Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tới Một Tuổi Nào

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tới Một Tuổi Nào
Từ kế Tường

Chương 3

Hội trường của đại đội nằm giữa ba dãy lán trại, đêm cuối tuần nào cũng theo nếp sinh hoạt thường xuyên: "văn nghệ cây nhà lá vườn”. Hôm nay không khí có vẻ chộn rộn hơn và sự có mặt của Khuyên được quan tâm nhất, và đêm văn nghệ này được hiểu lầm là dành cho "đôi trẻ" Thức-Khuyên. Từ chiều Phái đã lãnh nhiệm vụ trưởng ban tổ chức và anh chàng đã khéo vận động mấy chị nuôi cho mượn... củi để tổ chức lửa trại với lý do trời mưa không đi kiếm củi "trời cho" được. Dĩ nhiên mấy chị nuôi cũng biết tỏng rằng, Phái mượn củi sẽ không bao giờ trả. Nhưng phải công nhận Phái có tài "ăn nói”, khó như " Phình chị nuôi" mà cũng phải siêu lòng.
Hãy nghe anh chàng Phái tán "Phình chị nuôi":
- Ðồng chí Phình ơi, dạo này thấy đồng chí ốm bớt vài ký lô rồi, người thon thả ra, anh em ai nấy đều mừng.
- Vô duyên, mập ốm là quyền người ta mắc mớ chi đến các ông mà mừng hay khổ.
- Khổ lắm chứ.
- Khổ ở cái "khổ" nào? - Phình đang ngồi trên mép giường vá cái áo bạc màu cong môi hỏi.
Phát cười cầu tài:
- Ðại đội mình đâu có bao nhiêu nữ, ai đẹp, ai xấu các đại đội bạn đã thuộc nằm lòng từng gương mặt. Các đồng chí nữ là những bông hoa biết nói, làm tươi đẹp đời cho những chàng trai sương gió nắng mưa...
- Thôi đi ông... đạo nhà trời ơi, muốn gì thì nói đại đừng nhập đề kiểu ấy, xưa như trái đất rồi.
- Phình cho bọn mình mượn ít củi đốt lửa trại chơi văn nghệ đi, trời mưa quá bọn này không đi kiếm củi được. Mượn một trả mười, bảo đảm Phình sẽ lời to.
- Xì, tôi không ham đâu. Nhưng ông mượn có bao giờ trả mà lời với lỗ?
- Lâu lâu trả một lần cho nó tiện. Lần này bảo đảm.
- Ông thề có con rái cá dưới kênh nó tin chứ chị em chúng tôi thì không rồi.
- Chưa trả chứ không phải là không trả. Từ "chưa" tới "không" là vấn đề còn phải xét lại. Tối này thằng Thức nháy nó sẽ đọc tặng các "bà" một bài thơ hay hết ý, đặc biệt bài thơ có mấy vần nói về Phình chị nuôi.
- Sao ông biết?
- Người ta làm báo thì cái gì lại không biết? Bài thơ thằng Thức tôi đang biên tập đây.
- Mắc mớ gì ông Thức nói về tôi?
- Ai biết đâu. Ðó là chuyện riêng của người ta tôi đâu dám tìm hiểu.

Phình đỏ mặt, nhưng từ chỗ cau có với Phái nãy giờ Phình tỏ ra nhẹ nhàng hơn:
- Sao tuần nào cũng tổ chức văn nghệ mà mấy ông không lo dự trữ củi?
- Ai biết được ông trời mưa lúc nào mà dự trữ. Ðàn ông con trai vậy đó, bởi thế nên mới cần có đàn bà trên đời này chứ.
- Thôi củi ở dưới nhà bếp kìa, xuống mà ôm về đi.
Phái nhăn răng cười:
- Ôm mấy "ôm”?
- Muốn mấy ôm thì mấy.

Chừng như biết bị "hố" bởi câu trả lời vừa rồi, Phình hoảng quá vụt bỏ chạy, mang theo cả chiếc áo đang vá dở. Phái mỉm cười đi xuống nhà bếp ôm một ôm củi thật to đi về hội trường. Vừa đi, Phái vừa huýt sáo miệng như để ca ngợi sự chiến thắng của mình.
- Có gì vui mà huýt sáo như con nhồng mới lột lưỡi vậy ông? - Thức đứng ở cửa hội trường nãy giờ chờ Phaí về vội hỏi.
Phái ném bỏ củi xuống đất thở khì một tiếng rồi đáp:
- Rầu rã ruột đây chớ vui sướng nỗi gì. Ai vui đâu không biết, chỉ biết tớ đi năn nỉ nàng Phì mập mượn củi, phải tán bở hơi tai mới mượn được ôm củi đây.
- Ông mà tán được chị Phình mập kể ra phải được phong làm thầy.
- Thầy gì?

Thức cười không trả lời. Ai chứ thằng Phái phải để cho nó nếm mùi đau khổ vì sự thắc mắc chất chứa trong bụng nó mới ngán. Phái đã bị Thức hạ mấy lần như vậy, nhưng vốn tính mau quên nên thất bại vẫn diễn ra với anh chàng như thường.
Thấy Thức đứng im cười trừ, Phái tức quá trợn mắt:
- Bộ vui lắm sao mà cười?
- Vui lắm chứ. Mày mà đi về phép cùng với Phình mập rước đèn ở phố Lê Lợi thì tài tử giai nhân ở đấy họ phục lăn.
Phái nhảy tới đấm cho Thức một cái đau điếng. Thức xoa xoa bả vai nhăn nhó. Phái hỉ hả hỏi:
- Bài thơ đâu?
- Mày đối đãi với "thi sĩ" như vậy đó hả, lần sau có năn nỉ gãy lưỡi tao cũng không thèm làm.
- Ðưa bài thơ đây, không nói dông dài.
Thức móc túi đưa cho Phái bài thơ. Anh chàng cận thị nặng nên phải sửa lại gọng kiếng hai ba lần trước khi đọc. Phái vỗ đùi khen:
- Hay quá. Ðúng là tao có tài tiên tri. Mày làm thơ đúng theo ý tao.
- Trời đất.
- Chứ sao
 Phái hãnh diện cười rạng rỡ bởi vì bài thơ có đoạn cảm khái về bữa cơm chiều ở trại, cái này đúng là mày tán Phình chị nuôi rồi còn chi nữa. Hay quá.
- Thôi đi cha nội ơi, đừng có cận thị, trông gà hoá vịt rồi nói sai sự thật. Tao chỉ chẳng mắc mớ gì đi tán Phình chị nuôi. Mày mượn củi "em" nên đã "cảm sốt" Phình chị nuôi rồi chăng?
- Bài thơ này tối nay mày phải ngâm cho bà con nghe.
- Mày có khoái tặng Phình mập thì mày ngâm đi.
Nói xong Thức bỏ đi. Phái cầm bài thơ ngẩn ngơ một lúc chậm rãi xếp lại bỏ vào túi áo. Không hiểu sao Phái tủm tỉm cười hoài.
Ðêm lửa trại bắt đầu từ bảy giờ tối. Gần như tất cả đại đội đều có mặt ở hội trường, số tới trước ngồi ở trên, gần "sân khấu", người tới sau ngồi phía dưới, rất ít người ngồi ghế, vả lại cũng không có đủ ghế để ngồi, người ta thích ngồi dưới đất cho thoải mái và đám đông quây thành vòng tròn rộng, chính giữa là đống củi. Khi Thức và Khuyên bước vào Phái đang chế dầu vào những thanh củi phía dưới cùng và rồi mồi lửa được châm vào, những thanh củi bắt đầu cháy. Phái phụ trách chương trình đêm văn nghệ, nhưng trước khi phần văn nghệ bắt đầu là sinh hoạt thường lệ, anh chàng đại đội trưởng cao lòng khòng như cây tre miễu đứng lên tằng hắng lấy giọng rồi "báo cáo" hoạt động của đại đội trong tuần vừa qua với nhận xét đánh giá "chung" và nhận xét đánh giá "riêng". Cái chung là trong tuần rồi mưa quá nên đại đội gần như nghỉ xả hơi sau những ngày hoạt động căng thẳng với khối lượng công việc nặng nhọc chưa từng thấy so với điạ bàn khác. Tuy nhiên, dù trời mưa rầm nhưng cũng có những A hoàn thành công tác xuất sắc với tuyến kinh dài hơn hai cây số rưỡi. Lập tức có tiếng các cô thắc mắc ngay, giọng khào khào như bị cảm của Ngàn:
- Anh Quí ơi, hơn hai hoặc bằng ba chớ sao lại hơn hai rưỡi, ai biết đâu mà tính.
- Không tính được thì để anh tính cho. Một giọng mũi của anh chàng nào đó cất lên.
Ðám đông bật cười vang. Anh Qúi cao khều vỗ tay vào nhau "xin các đồng chí im lặng cho" rồi anh bắt qua nhận xét cá nhân, có mấy anh chàng được nêu tên giữa “ ba quân” với thành tích lẽ ra... phải giấu. Lại có vài anh được biểu dương thật sự, cuối cùng anh Quí cao khen mấy chị nuôi, nhờ tài tháo vát và tính phòng xa nên mặc dù trời mưa dầm mà đại đội vẫn ăn cơm chín vì có củi dự trữ để nấu thoải mái. Một người đã "Phình" rồi bây giờ nghe thế lại càng "phình" to hơn. Ðó là ai? Là Phình chị nuôi chớ ai. Một vài giọng cười khúc khích trong đám con gái và mấy cây "tếu" của đại đội hỏi rồi đố nhau rồi cười phá lên làm Phình đỏ lừ mặt vì ngượng. Phình như cố thu người lại, ngồi chen vào giữa các bạn tránh các cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng ác nỗi mấy cô cố đẩy Phình ra ngoài không cho chen vào. Thế là Phình chịu trận, cô cứ giả bộ ngước nhìn những ánh lửa bập bùng phía trước mặt, làm nghiêm. Thỉnh thoảng lại được mấy bàn tay phía sau thụi vào lưng thùm thụp. Mặc, Phình chỉ việc đưa lưng ra đỡ. Anh Quí cao cũng giới thiệu một số thân nhân của anh em lên thăm và dự văn nghệ, có hai ba bà cụ, bốn cô gái và hai anh thanh niên. Trong bốn cô gái đó có Khuyên. Và liền đó Khuyên được anh Quí cao đặc biệt giới thiệu, chắc là do Phái cận "gà" trước nên anh Quí cao mời Khuyên hát, còn người đệm đàn không ai khác hơn là Thức.
Khuyên ngó Thức thầm hỏi ý kiến. Thức ghé vào tai Khuyên nói khẽ:
- Ðã được anh Quí cao kều giới thiệu ưu ái như vậy rồi thì không từ chối được đâu.
- Nhưng bài hát gì đây anh, em run quá.
- Bài nào nữa, bài ruột của em đó, Maman.
- Hát ở đây sợ không hợp.
- Ồ em khỏi lo, thiên hạ sẽ yêu cầu em hát lại ít nhất là bốn lần.
Thế là Khuyên đứng lên, Thức đi theo phía sau. Tiếng vỗ tay rào rào động viên. Phái trao cho Thức cây đàn ghi-ta cũ kỹ kèm theo một nụ cười bí hiểm. Thức dạo đàn và nói khẽ với Khuyên:
- Ðừng run. Em run anh sẽ run theo đó.

Khuyên bật cười, và cơn sợ hãi tan biến đâu mất, cô trở nên dạn dĩ hơn. Và thật là xúc động khi Khuyên hát bài Maman với phần lời Việt sau khi đã hát bằng tiếng Pháp. Giọng Khuyên ngọt ngào và truyền cảm quá. Cả hội trường im phắc, lắng nghe. Bài hát dứt người ta vỗ tay không ngớt và yêu cầu hát lại. Khuyên sung sướng hát lại lần nữa. Cuối cùng Khuyên chấm dứt bài hát bằng cảm tưởng của mình. Một câu ngắn gọn:
- Hát bài này tôi nhớ mẹ tôi quá. Và tôi tin các bạn cũng vậy.

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 351

Return to top