Nhìn Thạnh lầm lũi bước ra cửa, Ngọc Trâm buộc miệng:
- Tội nghiệp... thằng chả thật. Vậy mà trước đây mày hứa hẹn sẽ cùng mở công ty với người ta.
Mỹ Xuyên chớp mắt:
- Đó luôn là ước mơ của tao. Nhưng bây giờ thì...
Ngọc Trâm ngân nga:
- "Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng". Lấy chồng là việc trọng đại nhất của phụ nữ. Hơn nữa, mày lại lấy chồng giàu, bởi vậy nếu có cơ hội, cũng nên vội lấy chồng cho sướng. Hỏi thật nha, tâm trạng mày bây giờ ra sao? Có nuối tiếc, nhớ nhung gì ai không?
Mỹ Xuyên cười, hồn thoáng qua bóng dáng Quyền.
Kể từ hôm đó, Xuyên không gặp anh nữa. Cô về Sài Gòn với Tùng và Mỹ Tú mà chả thèm chào Quyền. Cứ nghĩ tới lúc đụng mặt anh ta, người Xuyên đã bừng bừng nổi giận. Nghĩ là thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô vẫn có chút gì vấn vương. Nếu đừng gặp Tùng, chắc tình cảm cô dành cho anh đã khác. Dầu sao tất cả đầu cũng đã vào đó, cô không được vẩn vơ nữa.
Ngọc Trâm thách thức:
- Sao? Không dám... tự thú trước khi lên xe hoa à?
Xuyên ngập ngừng:
- Nếu nhớ tao cũng chỉ nhớ một người vừa mới vừa thân...
Trâm tài lanh:
- Tên họa sĩ nghèo từng đi chung chuyến tàu hỏa từ Hà Nội về Sài Gòn chứ gì?
- Ờ! Chính hắn ta.
- Chà! Cũng lãng mạn gớm. Mày và hắn có duyên gặp mặt, nhưng không có nợ, nên sớm quên cho nhẹ lòng.
Mỹ Xuyên phì cười:
- Mày nói giống bà già quá.
Trâm gân cổ lên cãi:
- Chớ hổng đúng sao? Lấy chồng mà vẫn nhớ, dù chỉ loáng thoáng người khác là có tội đấy. Đó là chuyện nhớ nhung, riêng phần nuối tiếc, mày nuối gì? Tiếc gì?
Xuyên buông thõng:
- Tất cả. Hy sinh nghề nghiệp vì Tùng là đúng hay sai, cho tới bây giờ tao vẫn không tự trả lời được. Phải chi ba mẹ tao còn sống nhỉ?
Ngọc Trâm chợt hỏi:
- Thế Mỹ Tú không có ý kiến gì hay sao?
- Không.
Trâm đưa ra nhận xét:
- Mỹ Tú thay đổi nhiều quá. Nó viện cớ căn phòng trọ của mày hơi thiếu tiện nghi để ra ở riêng một mình, tao thấy hơi quá đáng.
Xuyên có vẻ buồn:
- Nó đủ lông đủ cánh rồi, tao đâu giữ nó lại được.
Ngọc Trâm bỗng hỏi:
- Nó thích Tùng lắm phải không?
Xuyên hơi sững người vì câu hỏi hơi... quái của Trâm. Nhưng cô vẫn thản nhiên:
- Ờ! Mày thấy sao mà hỏi thế?
Ngọc Trâm nói:
- Dù mới gặp Tùng và Tú có vài lần nhưng tao thấy nó nhõng nhẽo với anh ta quá.
Mỹ Xuyên bênh em gái:
- Tại nó thiếu thốn tình cảm gia đình.
Trâm lắc đầu:
- Không đúng. Chậc! Sao tao hay suy diễn quá. Mà thôi, không nói nữa.
Mỹ Xuyên gắt:
- Ý mày muốn nói gì? Thật tình tao không hiểu.
Ngọc Trâm có vẻ đắn đọ Mãi một lúc mới nhỏ nhẹ:
- Mày thật vô tâm khi cứ đùn đẩy chồng sắp cưới cho em gái. Lửa gần rơm mà. Hơn nữa, tao nghe đồn ông Tùng vốn đa tình, ông nổi tiếng với cái tên Tùng Ha-lây.
Mỹ Xuyên nghiêm mặt:
- Tao hoàn toàn tin ở Tùng. Mỹ Tú là em tao, nó tuy ham vui, nhưng cũng biết suy nghĩ.
Ngọc Trâm nhún vai:
- Tao chỉ nói thật những điều tao cảm thấy. Mày có thể xem như chưa nghe gì cả. Nếu không thương mày, tao đã im lặng.
Mỹ Xuyên xẵng giọng:
- Cảm ơn mày.
Hai người không nói với nhau lời nào nữa. Ngọc Trâm vẽ tiếp bảng quảng cáo đang dang dở. Mỹ Xuyên bồn chồn trên ghế.
Một lát sau, Xuyên đứng dậy:
- Tao phải về...
Trâm bảo:
- Ờ. Rảnh rỗi ghé tao chơi.
Mỹ Xuyên bước ra đường, nắng chói chang trên những tàng cây làm cô chóa mắt. Ngoắc chiếc xích lô, Xuyên lên ngồi nhìn những hàng quán chạy lùi ra sau. Thì ra không phải mình Xuyên cảm thấy giữa Tùng và Mỹ Tú có gì không bình thường, cả Ngọc Trâm cũng thế. Con bé vốn nhạy cảm và tinh tế. Nhận xét của Trâm khó sai lắm.
Tim nhoi nhói đau. Xuyên bảo người chạy xích lô vòng xe lại để tới nhà trọ của Mỹ Tú.
Gần tới nơi, Xuyên thấy chiếc du lịch sang trọng của Tùng đậu bên lề. Vậy mà lúc nãy anh ta bảo cả ngày họp, nên không đưa đón Xuyên tới chỗ Ngọc Trâm được.
Xuyên tức muốn vỡ ngực. Nỗi đau bị lừa dối khiến cô mụ mẫm. Định gõ cửa nhà Tú xem hai người làm gì bên trong, khổ sao cô không giở chân lên nổi.
Người cứ run lên như nóng lạnh, Mỹ Xuyên để mặc người đạp xích lô chở đi đâu thì đi.
Cuối cùng thì về đến nhà, cô bất ngờ khi thấy chiếc du lịch của Tùng đậu phía sau con hẻm dẫn vào nhà trọ.
Mím môi bước xuống xe, vét hết tiền trong túi đưa cho bác tài, Xuyên thất thểu đi vào hẻm. Đến nhà, Xuyên chớp mắt khi thấy Tùng ngồi trên lan can chờ cô với điều thuốc trên tay.
Anh mỉm cười đứng dậy:
- Để anh mở cửa.
Xuyên đưa chìa khóa cho Tùng, anh hóm hỉnh:
- Chúng ta giống vợ chồng thật.
- Giống ở điểm nào?
- Điểm các bà vợ luôn giữ chìa khóa nhưng người mở cửa lại là các ông chồng.
Mỹ Xuyên cười và nghe giọng mình khô khốc. Hai người bước vào nhà, Tùng khép cửa lại và cúi xuống hôn cộ Xuyên nhắm mắt lại để hồn chuồi theo cảm xúc, rồi từ từ đáp lại nụ hôn của Tùng.
Anh bế cô lên chiếc giường con kê ở góc phòng. Xuyên vùi mặt vào ngực anh. Tùng vừa vuốt ve vừa hôn cộ Xuyên run người, tưởng như muốn ngất, nhưng vẫn cố gạt tay anh ra.
Tim đập thình thịch, Xuyên đứng dậy. Tùng nằm dài trên giường, giọng hụt hẫng:
- Anh biết em thích mà.
Mỹ Xuyên nói:
- Nhưng chúng ta chưa đám cưới.
Tùng chép miệng:
- Em đúng như lời Mỹ Tú nói.
Nghe nhắc đến em gái, Xuyên hơi khựng lại. Cô gặng:
- Tú nói như thế nào?
Tùng gác tay sau ót:
- Con bé bảo em thuộc "trào lưu cổ điển", chuyện gì cũng khép kín, do dự, tính toán, rụt rè . Ngay cả khi yêu...
Xuyên khó chịu:
- Nó biết cả cách em yêu anh?
- Tú thì không, nhưng anh thì biết. Hai chị em đúng là một trời một vực trong tình yêu.
Mỹ Xuyên trố mắt nhìn Tùng, khiến anh phải giả lả:
- Đó chỉ là nhận xét vui. Làm gì mà nhìn anh ghê thế?
Xuyên nghiêm mặt:
- Em không thích nghe kiểu nhận xét đó. Mỹ Tú là người thân duy nhất của em.
Tùng phì cười:
- Thế còn anh là gì? Tự nhiên quạu với anh vậy?
Mỹ Xuyên ngồi xuống ghế. Cô vừa chải mái tóc óng mượt của mình vừa hỏi:
- Anh không đi họp à?
- Có chớ. Nhưng giữa chừng chán quá, anh bỏ về...
- Và tới đây chờ em?
Tùng khoát tay:
- Không. Anh ghé Mỹ Tú trước vì nghĩ rằng em ở đó. Ai dè nhà con bé cũng đóng cửa.
Xuyên vặn vẹo:
- Hôm qua em đã nói với anh là hôm nay em ghé chỗ của Ngọc Trâm mà.
Không chút bối rối ngập ngừng, Tùng nói:
- Vậy mà anh cứ nhớ là em tới chỗ Mỹ Tú chớ. Đúng là dạo này đầu óc anh có vấn đề. Cần cưới vợ gấp để cô ta ghi nhớ mọi chuyện hộ anh là đúng rồi.
Mỹ Xuyên thở hắt ra nhẹ nhõm dù vẫn thấy những lời của Tùng mơ hồ thế nào ấy.
Tùng đề nghị:
- Mình đi ăn.
Xuyên gật đầu. Nãy giờ Tùng đã bực vì những lời chất vấn của cộ Dù Xuyên không thích nhưng cũng không nên làm cho anh bực hơn nữa.
Hai người vào một nhà hàng nhỏ cạnh bờ sông. Không khí, khung cảnh nơi đây gợi cho Xuyên nhớ tới vùng quê Sóc Trăng của mình.
Khi cô nói cảm nghĩ này cho Tùng nghe. Anh lại cười:
- Hoài cố hương. Em đúng là tuýp "trào lưu cổ điển". Phải trẻ trung cho hợp với tuổi tác chớ.
Mỹ Xuyên im lặng. Rõ ràng Tùng chê chớ chẳng thích gì "trào lưu cổ điển" của cộ Càng gần gũi, cô càng nhận ra Tùng và cô có quá nhiều điểm bất đồng.
Anh phóng túng, dễ dãi trong quan hệ bạn bè và quan hệ trai gái. Bây giờ đã có Xuyên, nhưng thói quen này vẫn tồn tại. Liệu sau này Xuyên có cầm cương được hay không hay Tùng vẫn là con ngựa bất kham luôn rong ruổi để tìm kiếm những đồng cỏ non xanh biếc?
Nhìn những thức ăn đắt tiền được dọn ra đầy bàn, Mỹ Xuyên chợt no ngang. Cô ăn từng chút một trong khi Tùng rất ngon miệng.
Anh ngưng đũa:
- Tới bây giờ em còn làm khách với anh sao?
Mỹ Xuyên ngượng ngập :
- Đâu có.
Tùng định nói tiếp gì đó, nhưng ánh mắt anh chợt ngừng ở cửa ra vào. Xuyên tò mò nhìn theo và nhận ra một giọng trong hai người đàn ông vừa xuất hiện chính là tay sưu tập tranh Trọng Bằng.
Tùng nghiêng người về phía Xuyên:
- Đợi anh một chút nhé.
Rồi không cần biết ý kiến của cô, Tùng kéo ghế đứng dậy. Anh bước tới chào hỏi hai người đi chung với Bằng một cách nể nang khiến Xuyên phải ngạc nhiên lẫn khó chịu.
Ba người đàn ông trò chuyện với nhau độ dăm ba phút thì ông Bằng đưa người đàn ông cao tuổi, tóc bạc trắng lên trên tầng trên của nhà hàng, Tùng trở lại bàn với Xuyên.
Anh hỏi:
- Em biết hai người đó chứ?
Mỹ Xuyên trả lời:
- Em từng gặp ông Bằng trong đêm khai trương khách sạn Thanh Tùng. Còn ông cụ kia, anh không giới thiệu làm sao em biết.
Tùng ngạc nhiên:
- Em không biết thật hay đùa?
- Em đùa anh làm gì? Mà ông ta là ai vậy, sao anh có vẻ nể nang vậy?
- Ông Vĩnh Khả, ba chồng của bà Ái Xuân, giám đốc trước kia của em.
Xuyên hơi mai mỉa:
- Thì ra là thế. Anh đang làm ăn với công ty của ông ta, sao không dẫn em tới chào hỏi nhỉ?
Tùng có vẻ bối rối:
- Anh cứ tưởng em đã biết ông Khả, nhớ tới chuyện em vứt xấp tài liệu làm bỉ mặt bà Ái Xuân, anh thấy chưa tiện lắm nếu giới thiệu em với ông ấy.
Mỹ Xuyên nhếch môi:
- Một nhân viên quèn như em làm sao biết tới ba chồng của bà giám đốc. Nói thật, ngay cả chồng của bà ta, em còn chưa gặp bao giờ nữa kìa.
Tùng nói:
- Ông Vĩnh Yên, chồng bà Ái Xuân đâu có làm kinh doanh.
Xuyên tò mò:
- Vậy ông ta làm gì?
- Ông ta là một nhà nghiên cứu, nhưng không có tiếng tăm. Bởi vậy, sự nghiệp gia đình chồng gần như đổ dồn trên vai bà Ái Xuân. Bà ta tha hồ thao tác, lộng quyền.
Mỹ Xuyên nhíu nhíu mày:
- Hình như anh nói gia đình này còn có một ông cháu đích tôn mà.
- Anh ta là con trai bà Ái Xuân chứ ai. Nhưng anh ta đang ở Pháp, nên có biết gì đâu.
Không đợi Xuyên hỏi tới, Tùng kể tiếp:
- Ông Vĩnh Khả xuất thân là dòng dõi hoàng tộc, đồng vai vế với vua Bảo Đại nên trước kia trong giới làm ăn kinh doanh hay gọi ông ta một cách kính nể là Hoàng thân Vĩnh Khả. Ông Khả rất giỏi làm ăn, chỉ tiếc là ông Vĩnh Yên chẳng mặn mà gì với việc kinh doanh. Gần suốt cuộc đời, ông tìm tòi về cố đô Huế, ở cái ngành mà người ta gọi là... là... Huế học gì đó, anh không rành lắm.
Mỹ Xuyên chép miệng:
- Nghĩa là ông Yên chẳng quan tâm tới cái cơ nghiệp đồ sộ mà ông ta sẽ thừa kế?
- Đúng vậy.
- Người như thế cũng hiếm.
Tùng có vẻ khinh thường:
- Hiếm gì! Ông ta bất tài nên chui rúc vào cái gọi là nghiên cứu để ra vẻ ấy mà. Mấy chục năm nay, ông Yên đã công bố được đề tài gì đâu.
Xuyên hỏi:
- Sao anh biết?
- Thì Thảo Ly nói. Cô ta lạ gì ông anh rể của mình. Thảo Ly bảo ông Yên mắc chứng hoang tưởng, lúc nào ông cũng cho rằng mình có tài nhưng bị trù dập.
Mỹ Xuyên nói:
- Sống với bà vợ dữ như bà Xuân, không bị hoang tưởng chắc ông ta... tiêu lâu rồi.
Tùng cười:
- Đúng là miệng lưỡi đàn bà. Lúc nào cũng chua cay.
Xuyên cong môi lên:
- Bộ em nói sai hay sao? Ái Xuân là người nhiều tham vọng, làm ăn chung với bà ta, anh phải thận trọng đấy.
Tùng nheo mắt:
- Khỏi lo, vì anh không phải nai tơ như em để bà ta có thể bắt nạt.
Mỹ Xuyên mơ màng:
- Khi rời khỏi Hà Nội bằng chuyến tàu tốc hành ban đêm, em đã hứa sau này sẽ cho bà Xuân biết tay.
Tùng tủm tỉm:
- Là vợ anh em đã cho bà ta biết mặt rồi đấy.
Mỹ Xuyên không cười vì câu nói đầy tự mãn của Tùng. Cô cố ăn hết phần thức ăn trong chén và cố không nghĩ tới Thạnh.
Sáng nay, anh đến chỗ Ngọc Trâm tìm Xuyên. Thạnh năn nỉ cô tới Biên Hòa với anh. Ở đó, có một vài biệt thự kiểu Pháp đang cần tu sửa. Nhưng Xuyên đã chối từ thẳng thừng. Cô biết Thạnh buồn mình, song biết sao hơn khi cô đã chấp nhận làm vợ Tùng. Quyển vở đời Xuyên đã sang trang mới, cô sẽ ghi gì vào những dòng kẻ ô đầu tiên nhỉ?
Bỗng dưng Xuyên thấy buồn kỳ lạ. Cô thẫn thờ nhìn Tùng khi anh vô tư bưng ly bia lên uống.
Người đàn ông của cô là đây. Cô đã yêu và đã chọn lựa. Cầu mong sao cô không chọn lầm người.