Vất vả lắm Tùng mới lôi Mỹ Tú ra khỏi xe và kè cô vào nhà trọ của Mỹ Xuyên. Chỉ uống vài ba ly rượu dâu Đà Lạt mà con bé đã say đến mức phải dựa và anh suốt. Nhưng điều này không làm anh phiền tí nào. Anh đã hãnh diện được một diễn viên trẻ, đẹp và nai tơ ở gần bên cả một chiều dài buổi tiệc. Tùng đã chẳng giới thiệu Mỹ Tú là gì của mình. Bọn đàn ông quen anh chẳng lạ gì chuyện anh nay cô này, mai cô khác, nên họ chẳng quan tâm hỏi. Riêng Mỹ Tú mới là chịu chơi bên anh, con bé có vẻ giống một người tình hơn là một em gái nhỏ. Nói năng lưu loát, nhập cuộc nhanh chóng, ứng xử cực kỳ thông minh có ăn học. Mỹ Tú là thứ... cao cấp mà nhiều đàn ông đang ao ước có. Giá như anh gặp Tú trước khi yêu Xuyên nhỉ?
Gạt bỏ ý nghĩ có phần tội lỗi ấy ra khỏi đầu, Tùng cất tiếng gọi Xuyên.
Cô mở cửa nhanh đến mức như đã đứng chờ sẵn sau cánh cửa. Mặt tái hẳn đi khi thấy Tú gục hẳn vào ngực Tùng hết sức tình tứ. Xuyên lắp bắp:
- Sao anh để nó uống nhiều dữ vậy?
Vừa đặt Tú xuống giường, Tùng vừa nói:
- Anh xin lỗi. Nhưng vì bận công việc, nên anh không để ý đến Tú. Ai ngờ con bé với đạo diễn Đông uống đến mức quên đường về.
Mỹ Xuyên ngọt nhạt:
- Lần sau ai dám giao em gái cho anh nữa.
Tùng nhẹ nhàng:
- Phải chi có em mọi việc đã khác rồi.
Xuyên khó chịu:
- Anh trách em à?
- Không. Anh trách anh bày vẽ mà không hỏi ý em. Anh thật vụng về khi biến chuyện tưởng vui hóa ra buồn.
Mỹ Xuyên làm thinh bước đi tới cởi giày cho Mỹ Tú. Cô đắp mền cho con bé rồi thừ ra, đầu óc trống rỗng.
Tùng bước đến ngồi xổm trước mặt cô:
- Anh muốn uống cà phê.
Xuyên tròn mắt:
- Nghĩa là vào quán nữa à?
- Chả lẽ ở đây em có cà phê?
- Em thì không, nhưng hàng xóm thì có. Ngồi nghỉ đi, em sẽ pha cho anh.
Tùng chưa nói gì thêm, Xuyên đã mở cửa đi mất. Còn lại một mình, Tùng đứng dậy, ngắm Tú khi ngủ và trong lòng chợt dâng lên niềm khao khát kỳ lạ. Anh bước ra ngoài ngồi xuống ghế đá, nghe hơi sương thấm lạnh hai vai.
Mỹ Xuyên bưng tới ly cà phê đen nóng hổi:
- Sao anh lại ra đây?
- Trong đó không tự do vì có người thứ ba.
Xuyên bật dậy:
- Nó là em gái em mà.
Tùng ậm ự:
- Nhưng không phải là em.
Đặt ly cà phê xuống ghế, Tùng kéo cô vào lòng.
Giọng Tùng rành rọt:
- Chúng mình cưới đi.
Mỹ Xuyên hơi khựng lại, cô tựa đầu vào ngực anh, giọng băn khoăn:
- Có vội quá không anh?
Tùng nhăn mặt:
- Anh không muốn nghe câu hỏi cầm chừng ấy nữa.
- Thật sự em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc trọng đại này.
- Một tháng thừa sức để làm tốt mọi khâu, cả hỏi lẫn cưới, nếu em muốn đủ lễ.
Mỹ Xuyên ngập ngừng:
- Nhưng mà...
Tùng xua tay:
- Chẳng nhưng gì nữa hết. Hay em không yêu, không muốn làm vợ anh?
Mỹ Xuyên nhỏ nhẹ:
- Hoàn toàn không phải. Nhưng em muốn có cái gì đó trước khi làm vợ người khác.
Tùng ngả người ra ghế:
- Em muốn nói đến sự nghiệp phải không? Anh chính là sự nghiệp quan trọng nhất, to tát nhất của em đây, cô nàng bướng à.
Mỹ Xuyên hạ giọng:
- Em yêu anh, nhưng xin anh cho em thư thả một thời gian.
Tùng nhếch môi:
- Nghĩa là anh phải chờ? Từ xưa tới giờ, anh chưa có thói quen đó.
Mỹ Xuyên đáp lại:
- Nếu yêu em, anh nên tập thói quen đó.
Tùng giận dỗi đứng dậy:
- Em kiêu ngạo quá đấy.
Xuyên vênh mặt lên:
- Thế anh thì sao? Anh có nhường em đâu.
Tùng hầm hầm dằn gót giày lên nền lát đá. Anh giận thật rồi và bỏ đi không lời từ giã.
Mỹ Xuyên tức nghẹn ở ngực. Cô không ngờ một người như Tùng lại hết sức trẻ con. Hở một chút là giận. Nghĩ cũng phải. Anh quen được tâng bốc, chiều chuộng rồi, nên lúc nào cũng muốn người khác phải tuân theo mình, dầu người đó là người yêu của anh.
Mỹ Xuyên vốn ngang ngạnh, cứng đầu. Cô tự nuôi thân và nuôi em từ năm mười tám tuổi. Cô có tham vọng làm giàu, nhưng không phải bằng cách bám gia sản của chồng. Hơn nữa, Xuyên không răm rắp tuân lời chồng như những phụ nữ bị lệ thuộc khác. Cô cần phải làm cho Tùng hiểu điều đó.
Tiếng bước chân đạp trên lá khiến Xuyên ngước lên và bắt gặp đốm lửa đỏ đang rực sáng trên môi Quyền.
Anh thong thả bước đến gần và tự nhiên ngồi xuống kế Xuyên:
- Sao? Chàng về rồi à?
Mỹ Xuyên làm thinh, Quyền bưng ly cà phê lên và nhận xét:
- Còn nguyên. Chưa uống miếng nào mà đã biến. Chắc có vấn đề.
Mỹ Xuyên rên rỉ:
- Tôi đang muốn một mình, anh làm ơn đi chỗ khác đi.
Quyền vẫn tiếp tục lải nhải:
- Một mình sẽ chết chìm trong buồn bực. Tôi sẵn sàng chia xẻ với Xuyên.
Mỹ Xuyên chớp mi:
- Tôi quen chịu đựng rồi.
Quyền dịu giọng:
- Lúc trước chưa có tôi, Xuyên phải chịu đựng một mình. Giờ có bạn hiền rồi, phải khác chớ.
Mỹ Xuyên chống tay dưới cằm, ngần ngừ mãi, cô mới hỏi:
- Tùng muốn cưới gấp, nhưng tôi lại không muốn.
- Tại sao vậy?
Xuyên thở dài:
- Không biết nữa. Có thể vì tôi vội quá chăng? Tùng bảo đã chán ngấy cuộc sống độc thân, bây giờ đã đến lúc ảnh cần ở yên một chỗ và làm ăn tử tế hơn. Tôi biết Tùng nói nghiêm túc, nhưng lòng tôi vẫn đầy bất an.
Quyền nhìn Xuyên:
- Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào đứng trước chuyện hệ trọng cả đời mình cũng đều đắn đo, lo lắng như Xuyên. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, nếu đã yêu.
Mỹ Xuyên bỗng hỏi:
- Chắc anh có nhiều kinh nghiệm trong tình trường?
Quyền lấp lửng:
- Đàn ông mà. Không phong lưu cũng dở. Nhưng đa tình quá càng dở hơn.
Xuyên lại hỏi:
- Thế những người yêu của anh đâu rồi?
Quyền búng tàn thuốc ra xa:
- Tôi cũng đang tự hỏi mình đây.
Mỹ Xuyên bĩu môi:
- Không thành thật với bạn bè chút nào.
Đốt điếu thuốc khác, Quyền kể:
- Hồi hai mươi tuổi, tôi đã yêu lần đầu. Thuở ấy, cái gì cũng đẹp, cũng lãng mạn hết. Yêu nhau được hai năm, cô ấy theo gia đình định cư ở Pháp. Thế là xong. Tôi vội vã đau khổ và quyết chí sau này sang Pháp để gặp cô ấy cho bằng được.
Cười héo hắt, Quyền hỏi:
- Mơ ước xa vời quá, phải không?
Xuyên nói:
- Khi yêu, ai cũng có quyền mơ mộng hết. Biết đâu, anh sẽ nổi tiếng, sẽ triển lãm tranh tận Paris và sẽ gặp lại mối tình đầu của mình.
Thấy Quyền im lặng rít thuốc, Xuyên hạ giọng:
- Thế còn những lần yêu sau này?
Quyền trả lời:
- Chỉ thoảng qua như gió, như mây mà bọn đàn ông khi nói với nhau thường gọi là tình hờ, kiểu "yêu cho thấy đêm không dài" ấy mà.
Mỹ Xuyên trầm trồ:
- Thì ra anh là tuýp người chung thủy. Hạnh phúc thay cho ai là người yêu đầu của anh.
Quyền nhếch môi:
- Xuyên nghĩ sao mà khen tôi chung thủy?
- Chẳng phải anh vẫn chưa quên tình đầu là gì? Mặc dù anh đã quen nhiều người khác, nhưng anh chẳng dừng lại ở ai. Không phải anh nhớ cô nàng à?
Quyền rít thuốc:
- Thế mối tình đầu của Xuyên thế nào?
Mỹ Xuyên nói:
- Tôi đâu có thời gian để yêu sớm như anh. Mười tám tuổi đã có nhiều gã đeo đuổi tôi lắm. Lúc đó, tôi ngạo nghễ nghĩ rằng tại mình đẹp. Ai ngờ khi gia đình tôi bị phá sản, ba mẹ bị tai nạn lần lượt qua đời, thì những gã ấy cũng biến mất. Sau đó tôi mới nghiệm ra rằng họ đeo đuổi tôi vì tôi giàu. Từ đấy trở đi, tôi chỉ chúi mũi vào công việc để kiếm tiền nuôi Mỹ Tú, tôi không còn để ý đàn ông, hay nói khác đi, tôi luôn dè dặt với họ.
Quyền kêu lên:
- Đừng nói với tôi Tùng là người yêu đầu tiên của cô nhé.
- Sao lại không khi sự thật là như vậy mà.
Quyền vò đầu:
- Trời ơi! Sao lại thế nhỉ? Tôi gặp Xuyên trước hắn kia mà.
Mỹ Xuyên như không nghe lời than thở của Quyền, cô đều giọng:
- Lần đầu chạm phải ánh mắt của Tùng, tôi đã choáng. Sau đó, tôi cứ nghĩ tới anh ấy mãi, rồi tự trách mình ham trèo cao. Dầu anh Thạnh đã cảnh cáo và cho tôi biết Tùng mang nhiều tính xấu, tôi vẫn không thể bảo trái tim mình thôi không nghĩ tới Tùng. Lúc tôi đau khổ vì tình yêu đơn phương của mình thì anh ấy tới.
Quyền hơi giễu cợt:
- Y như chuyện thần tiên phải không?
Xuyên cười trong bóng tối:
- Ờ. Tôi cũng từng bảo sao giống chuyện cổ tích quá. Yêu và được yêu thật là hạnh phúc.
- Vậy còn gì mà lưỡng lự? Nói thật, nếu tới sáng mai, Xuyên không quyết định chuyện này, tôi sẽ tỏ tình với... em đấy.
Mỹ Xuyên bật cười vô tư:
- Anh đúng là điên. Chuyện gì cũng đùa được hết.
Quyền chép miệng, thở dài. Điếu thuốc trên môi bỗng đắng ngắt. Quyền lảng đi:
- Ngủ chưa? Ngày mai Xuyên còn đi làm sớm mà.
Mỹ Xuyên vươn vai:
- Cám ơn anh. Nói chuyện với anh, đúng là hết căng thẳng.Đúng là bạn vàng.
Quyền đứng dậy trước và đưa tay ra, Xuyên lưỡng lự rồi cũng nắm lấy tay anh kéo lên. Nhưng lần này cô biết điều chỉnh... nên không lọt thỏm vào vòng ôm của Quyền như lần trước nữa.
Tới cửa phòng Xuyên, Quyền trầm giọng:
- Chúc ngủ ngon và sáng suốt để quyết định cuộc đời mình.