My My chạy ra khỏi nhà, cứ hướng nhà Thanh mà rảo bước. Tới khi mắt cô đã định vị được nhà Thanh, chỉ cần quẹo vô con hẻm chừng măm chục thước là tới, cô bỗng đứng khựng lại. Một sợi dây vô hình đã kéo chân cô. Bỗng như có một ngọn gió thật lớn, không biết từ đâu thổi tới, hất ngược cô quay trở lại. Chân cô lan man đi về phía văn phòng xí nghiệp.
Phải như vậy thôi. Má có thể tha thứ cho mình tội trốn nhà bỏ đi. Nhưng má bắt gặp mình ở trong nhà anh ấy, thì nhất định những viên thuốc độc của tuổi hổ và và xúc phạm sẽ trôi khỏi cổ má. Đã bao nhiêu lần, kể từ ngày mình quen anh ấy, má cứ dặn đi, dặn lại, làm thân con gái phải cẩn trọng kẻo không ba năm, dại một giờ. Má còn giảng giải thêm: Mọi sự buông thả của người con gái, đều làm cho người con trai xem thường, mặc dù lòng dạ người đàn ông nào cũng muốn tìm mọi cách chiếm đoạt tâm hồn và thể xác người đàn bà cho được. Duy nhất một lần, My My đối thoại với má, cô bảo, trường hợp người đàn ông má nói là loại đàn ông Sở Khanh, còn những người đàn ông chân chính không làm và càng không nghĩ nhử má. Má đùng đùng nổi giận, đứng dậy bỏ đi chổ khác. Chẳng lẽ em nghĩ như vậy không đúng sao anh? Liệu có khi nào anh xem thường em không? Đêm đêm trốn má đi ra với anh, hai đứa ngồi uống nước dừi nơi quán dì Sáu. Anh giận em phải không? Đêm tím thẫm, sóng biển vỗ mạnh quá, em phải nép người vào anh mới nghe tiếng anh nói. Thế rồi anh bổng choàng tay qua vai em, kéo em sát vào anh, thế chưa đủ sao, anh còn dám liều lĩnh đặt cả tay lên ngực em. Qua làn áo em nghe thấy sự run rẩy, em cảm thấy sự thiêu đốt, và tới khi giọng nói của anh lạc đi, và em cũng đã bấn loạn, chính em đã đưa tay kéo anh lại, em hôn anh. Hơi thở dồn dập của anh phả lửa vào em. Rất nhẹ, ngói tay anh đã cởi nút áo ngực em, và bàn tay anh chiếm đoạt vùng kín đáo đó. Sở dĩ ba má thương yêu nhau suốt đời, bởi vì ba má tôn trọng nhau, ngưỡng mộ nhau, không bao giờ có một hành động, dù nhỏ nhất làm tình yêu bị thương vì xấu hổ và xúc phạm. Bàn tay ấm nóng của My My khẽ rút bàn tay Thanh ra khỏi ngực, cô cài lại mút áo. Ánh mắt triều mến, đằm thắm, nhưng có cái gì đấy nghiêm khắc nhìn xoáy vào đôi mắt của Thanh để tìm câu trả lời. Đây phải chăng là buôn thả hay quá trớn? Hình như Thanh hiểu nghĩa của cái nhìn đó. Sự bạo dạng không hề được lặp lại, dù sau này biết bao nhiêu lần họ tiếp xúc, va chạm với nhau.
Nếu không có anh chành bảo vệ ngồi lù lù trước cửa văn phòng xí nghiệp, thì My My đã rẽ vào. Trong khu vực này, đêm nay chỉ có một mình anh chàng ấy. Tất nhiên là chẳng có gì xẩy ra, nhưng… My My chỉ kịp nghĩ có thế, cô lướt rất nhanh qua văn phòng xí nghiệp, quay ngoắt lại đường cũ. Phải tới với ảnh thôi. Mình thật lòng yêu ảnh và ảnh cũng yêu mình thật lòng. My My cố nói rành rọt cho chính mình nghe hai chữ thật lòng. My My cảm thấy yên tâm, bước một mạch tới nhà Thanh.
Thanh vẫn đang hí hoáy gì đó trên bản thiết kế. Ánh sáng trắng của ngọn đè nêông làm cho gương mặt anh trắng hồng, một lớp mồ hôi mỏng rịn rịn trên trán. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, chừng như anh không nghe thấy. Lại ba tiếng gõ cửa nhẹ nữa, anh vẫn không rời bản vẽ, chỉ nói vọng ra. Vào đi. Anh nghĩ chắc em gái đen nước chanh lên cho anh uống, nó vẫn làm như thế, mỗi tối không thấy Thanh xuống nhà coi ti vi, nó hiểu là Thanh lại bù đầu vào những bản vẽ. Nó hộp tính Thanh, má vẫn bảo như thế.
Cửa mở, My My hiện ra nơi cửa. Chiếc bút chì trên tay Thanh rớt xuống, lăn nhanh trên mặt bàn dốc.
-My My, Thanh reo lên như đứa trẻ. Lúc nào và bao giờ sự có mặt của My My cũng làm anh hân hoan, lúng túng như thế cả.
My My đưa hai chiếc giỏ xách cho Thanh. Cô cởi chiếc áo khoát ngoài, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Thanh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với My My, anh xếp hai giỏ đồ vào một góc, kê chiếc ghế ngồi đối diện với My My.
- Em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh.
- Đối với anh mọi chuyện trên đời này chỉ có một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện bao giờ em bằng lòng làm vợ anh.
Không phải tới bay giờ My My mới nghe anh nói câu này. Nhưng những lần nghe trước, nó nhẹ phớt, nó chỉ làm tâm hồn cô rạo lên một thoáng xao xuyến. Nhưng giờ đây, những câu nói này, nhưng đối với cô sao nó trọng đại, chân thành đến thế. Cô cảm thấy mình như một cây non đang bị gió bảo thổi trốc lên, muốn quật ngã, bổng dưng, có một trái núi trồi từ dưới đất lên, trái núi cứ cao lên mãi, cao vúi lên che khuất cho cây, cây đứng thẳng lại, vững chắc và tiếng gió bão chỉ nghe rú rít tức giận phía bên kia ngọn núi mà chẳng thể làm gì được.
- Em đã sẵn sàng làm chồng em chưa?
- Anh đã chuẩn bị điều đó từ 3 năm nay.
Cô hơi cuối đầu xuống:
- Hôm nay em tới đây,và ở lại đây với anh mãi mãi.
- Ôi, em…
Anh sáp lại gần cô, một chân anh quỳ xuống, hai bàn tay đặt lên cặp đùi rắn chắc của cô. Cô đã lẳng lặng kể cho anh nghe tất cả.
Anh chẳngnói chẳng, mặt tươi như hoa, anh đứng thẳng dậy, đưa hai tay ra hiệu cho cô cũng đứng lên. Cô ngơ ngác chưa biết anh định làm gì, thì đã thấy anh luồn một tay ra phía sau lưng cô, kéo cô lại gần, còn tay kia nắm lấy tay cô, anh quay tròn một điệu van khôg âm nhạc. Rồi anh đột ngột dừng lại, hối dục cô bằng giọng nói trang nghiêm đến tức cười:
- Phải gấp lên em ạ, thật gấp mới kịp.
- Gấp chuyện gì?
- Chẳng lẽ em chưa sẵn sàng? Chúng ta phải tổ chức đám cưới.
- Đám cưới?
- Tất nhiên là phải vậy.
Cô đặt mềm mại bàn tay mình lên trán anh. Anh cầy tay ấy đặt lên môi mình. Anh nói, làn môi không rời khỏi tay My My, nom anh thật tếu:
- Em tưởng anh đột nhiên bị chập mạch sao? Không đâu. Anh đang nói một cách nghiêm túc đấy. Chúng ta phải, tổ chức ngay trong đêm nay.
- Nhưng còn má em, còn hai họ, còn bạn bè?
- Chuyện đó sẽ tiến hành vào ngày mai, ngày mốt, hoặc chậm nhất là chủ nhật này hay chủ nhật sau. Ba má anh đã sẵn sàng từ lâu cho chuyện đó rồi. Hơn nữa, đó chỉ là chuyện công bố trước bàn dân, thiên hạ, em là vợ anh và anh là chồng em. Vấn đề là ở chỗ, khi sinh ra với nửa khối tròn và sinh ra em với nửa khối tròn, tạo hoá tung hai khối tròn đó xuống trần gian và bắt đi tìm nhau, tìm hoài, để rồi cuối cùng gặp nhau, khớp vào nhau thành quả tròn cuộc sống…
- Em chấp nhận, - My My khiễn chân hôn nhẹ lên má Thanh, nhưng rồi cô hiểu ra là chuyện này còn những vô ly, - Anh ạ, nhưng em không biết làm cô dâu là làm như thế nào…
- Em khỏi lo, cũng như anh đâu biết làm chú rể là làm như thế nào. Bây giờ, theo anh, việc trước tiên là em hãy vô toilet dưới vòi nước, hãy làm cho mình tinh khiết hoàng hảo nhất đi. Nếu cần, anh sẽ giúp em, anh không từ chối việc làm cô dâu phụ cho em…
- Không được đâu, em sẽ tự làm lấy.
- My My nói rồi, chạy lại hai giỏ xách quần áo của mình, cô tìm một bộ quần áo thích hợp nhất, chiếc quần gin Ha ra, chiếc áo pun Cá Sấu màu xanh biển.
- Được không anh?
- Kể cũng được, nhưng đúng nhất thì nên là áo dài, quần trắng.
- Vậy hả, may quá, có quần trắng, áo dài đây, - My My kéo ra chiếc quần trắng và chiếc áo dài màu vàng hoa mướp, - Được không anh?
- Tuyệt lắm.
- Nhưng nhầu mất rồi.
- Xin công chúa đừng lo, phò mã tôi xin ủi hầu công chúa.
My My tung quần áo cho Thanh đứng cách đó chừng ba thước, rồi chạy lại phía toi lét, chun vào đó.
Thanh trải chiếc khăn mỏng xuống sàn, cắm bàn ủi và bắt đầu công việc của một phò mã coi việc hầu người tình là một hạnh phúc lớn lao.
Tiếng gõ cửa. Thanh hốt hoảng chạy lại đứng chận cửa, hỏi vọng ra:
- Ai?
- Tiếng bà mẹ:
- Má muốn nói chuyện với con
- Ngày mai được không má?
- Chuyện quan trọng lắm.
- Chuyện gì má cứ nói, con nghe được mà.
- Bà Cẩm Vân mới tới đây, bả đi tìm My My. My My ở trong phòng con phải không?
- Thưa má…
- Con hãy nói My My trở về nhà ngay, má cổ đang đợi cổ.
- Con không cho My My đi đâu hết, My My đã là vợ của con.
- Thanh, con phải nghe lời má.
- Má tha lỗi cho con, trong chuyện này con không thể, má cổ bắt cổ đi vượt biên, bả muốn cổ vào chổ chết, cổ đã quyết định dứt bỏ tất cả để sống với con. Má hãy báo tin cho bà Cẩm Vân biết là con sẽ làm lễ cưới ngay trong đêm nay.
- Con nói gì vậy, con có khùng mát…
Thanh cưới lời:
- Thưa má, không. Hoàn toàn không. Chúng con sẽ làm đám cưới, tạm thời chưa có hai họ, bạn bè, chỉ có hai chúng con. Rồi nhanh nhất là ngày mai, hay chủ nhật sau, chúng con sẽ chính thức công bố trước mọi người. Con van má, má hãy đi ngủ đi, đừng làm cô dâu ngay ngày đầu tiên về nhà chồng đã cảm thấy má là bà mẹ chồng khó tánh.
Thanh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của bà mẹ đi xuống. Anh vội vàng quay lại. My My đã hiện ra, trong chiếc áo đầm hoa, hai tay xỏ vào túi trông thật khỏe mạnh.
- Má anh đã biết tất cả rồi phải không?
Thanh ngồi xuống ủi tiếp cái quần.
- Má là người được thông báo sớm nhất. Và bây giờ chắc ba anh và các em đều biết.
- Anh tính thế nào?
- Còn thế nào gì nữa, mình đã gửi thiệp cưới đi khắp nơi rồi, không lí hoãn lại sao?
Chiếc quần trắng được là xong, Thanh gấp lại thật cẩn thận, rồn bằng hai tay, anh như dâng bộ quần áo thơm sạch đó cho người tình.
- Chỉ ba phút thôi, anh cam đoan như vậy, từ một công chúa của nước Pháp, em sẽ hiện ra với dáng điệu một công chúa của xứ biển Vũng Tàu.
My My cuối đầu xuống kiểu cách nhận bộ quần áo từ nơi tay Thanh. Niềm vui tràn đầy trên gương mặt cô.
Thanh đứng sững người nhình theo. Lại tiếng gõ cửa. Anh chạy lại, xoay lưng chèn chặt cửa.
- Con van má, má đừng làm cho cô ấy lo sợ.
- Má không làm gì để các con phải lo sợ. Mở cửa nghe má nói này.
- Không, con không thể, con đã hứa với cổ là cổ được sống trong vương quốc êm đềm và hạnh phúc. Má thử tưởng tượng xem, cổ đang ở trong trạng thái hhoảng loạn thế nào. Mọi sự có mặt của bất kỳ người thứ ba cũng làm cho cổ khổ sở. Con van má, má hãy đi ngủ đi, nếu không thì má đánh thức ba con dậy rồi hai người bàn với nhau về đám cưới của con.
- Ba con và em con đã đi xe honda sang nhà bà Cẩm Vân rồi.
- Vậy thì má hãy xuống dưới nhà, ngồi chờ ba con. Con van má, má thương con, má chiều con, má đừng làm cho con phải bối rối, không có một người nào, không một thế lực nào có thể chia rẽ được hai đứa chúng con. Ngay đêm nay, chúng con sẽ là vợ chồng…
- Má mừng cho hai con. Má muốn trao cho con dâu của má cái này, nếu con không đồng ý thì con tự tay trao cho vợ con… má để ngoài cửa đó.
Thanh lại nghe tiếng bước chân của bà mẹ xuống nhà. Anh xoay người lại, hé cửa, một chiếc khăn mùi xoa trắng, trên đó là một hộp nữ trang nhỏ. Má chẳng đã nói với Thanh từ lâu rồi sao, hai chiếc nhẫn cho ngày cưới của Thanh. Thanh cầm món quà, ôm vào ngực. Anh sung sướng muốn điên lên được. Má ơi, anh buộc miệng, con biết phải làm gì để cảm ơn má.
- Anh.
Dúng là My My hiện ra với dáng điệu thước tha của nàng công chúa, như anh gọi, nàng công chúa Vũng Tàu. Màu vàng tươi rói của chiếc áo, bông hoa đỏ rực thêu ở ngực đã khiến cô uyển chuyển và tươi trẻ làm lóa mắt Thanh. Thanh không kịp che mắt lại, để tránh cái lóa đó, thì tiếng nàng đã cất lên. Thanh như bị một sức hút vô hình, anh chầm chậm bước lại phía nàng, và rồi rất trang nghiêm, anh mở chiếc hộp nhỏ, màu vàng rực lóng lánh của cặp nhẫn cưới.
- Ngón tay em đâu?
Một búp tay dài hiện ra trước mặt anh, anh đỡ bàn tay ngọc ngà đó lên, cầm chiếc nhẫn lóng ngóng luồn vào ngón tay áp út của nàng.
Không phải nhẫn đâu anh ạ, nàng định nói với anh như thế, mà đây là một mắt của sợi xích ràng buộc đôi ta với nhau, em xin thề yêu em suốt đời, như là má em yêu thương ba em vậy.
- Tay anh đâu?
Một bàn tay vững chãi, dài rộng xòe trước mặt My My, cô cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào ngón tay áp út của anh.
Em coi đây là một mắt của sợi xích kết liền chúng ta, thì anh cũng cho là như vậy. Nhưng sao em không nói là em đã trao cả cuộc đời của em cho anh và anh cũng đã trao cả cuộc đời của anh cho em.
Hai bàn tay đeo nhẫn của chàng và nàng cứ quấn vào nhau không chịu rời nhau.
Nhiều bước chân lên từ phía cầu thang.
- Hai họ, bạn bè đến mừng đám cưới của chúng ta đấy mà em.
- Những bước chân hình như dừng lại nơi cửa. Chàng nói nhỏ vào tai nàng, tiếng thầm thào vui nhộn:
- Tất cả đang xì xào bàn tán về em đó.
Nàng đáp lại bằng khẩu hình, không nghe tiếng:
- Sao vậy?
- Người ta khen hoài em xinh đẹp.
- Xạo.
- Còn các cô gái ngồi kia thì ghen với em.
- Chuyện gì?
- Vì đã kiếm được anh, một người chồng bô trai.
Nàng ôm choàng lấy chàng:
- Ghét dễ sợ.
Tại sao không nghe tiếng gõ cửa? Chàng hồi hộp đợi một tiếng gõ nhẹ. Nhưng đêm vẫn dầy và lặng quá. Lại nghe những bước chân xuống dưới nhà.
- Quan khách hai họ về rồi.
- Sao?
- Về rồi, ai cũng hiểu là nên thương cô dâu, chú rể tiếp khách suốt ngày mệt lắm rồi, hơn nữa, lúc này họ đã quá say nhau, đến nỗi chỉ cần chậm thêm vài giây nữa là họ ngã ngay giữa bàn tiệc cho coi.
- Anh lại xạo.
- Vợ của anh ạ, anh nói thật đấy, quan khách đã đi về hết rồi. Giờ tới chúng mình.
Chàng không chờ phản ứng của nàng, khẽ cuối xuống, đôi cách tay lực lưỡng bồng nàng lên, nàng chẳng chống cự gì còn quàng một tay lên cổ chàng. Chàng đi như nhảy van, em như một cách chim, nàng chợt nhớ, hôm nào chàng kể vậy mà, chàng đã bồng nàng đi từ bãi tắm Xuyên Mộc vào rừng nguyên thủy, tắm suối nước nóng. Lúc đó nàng không tin, cho là một sự gợi ý thường tình đàn ông. Nhưng bây giờ, rõ nàng nàng đang bay trong cánh tay chàng. Chàng nhẹ đặt nàng nằm xuống giường. Anh. Nàng gọi chàng mà mà bổng thấy mắt cỡ đến từng chân tóc, mặt nóng ran, rúc đầu vào ngực chàng. Chàng chậm hiểu, nhưng rồi cũng hiểu ra, ánh sáng ngọn đèn chính là người thứ ba. Chàng với tay tắt công tắt đèn nơi đầu giường. Trong ánh sáng nhạt của trăng và ngọn đèn đường hét qua cửa sổ, chàng nhìn rất rõ mặt nàng, gương mặt mỏng và huyền diệu như ánh trăng, chàng nhìn trọn vẹn cơ thể nàng, huyền ảo và mát rượi như ánh trăng. Chàng bổng hiểu, từ nay, chàng là mặt trời của nàng, và nàng là mặt trăng của chàng. Người ta không thể sống thiếu mặt trời, cũng không thể thiếu mặt trăng, chàng và nàng không thể sống thiếu nhau.