Ngay lập tức, bác thợ làm gai rút cái chốt gỗ bên trong cánh cửa ra vào: vào thời kỳ này, đó vẫn là thứ khóa duy nhất được biết đến trong phần lớn các nhà ở thôn xóm chúng tôi. Đoàn chú rể ùa vào trong nhà cô dâu nhưng không phải không cần chiến đấu; vì các chàng trai trấn thủ trong nhà, và ngay cả bác thợ làm gai và các mẹ già lắm mồm, đã lao ngay vào việc canh giữ bếp lò. Anh chàng mang cái xiên, với sự ủng hộ của những người cùng phe, phải làm thế nào để đặt được món thịt quay vào lòng lò. Đây là một cuộc chiến thực sự, mặc dù người ta kiêng không đánh vào nhau và không tỏ ra tức giận. Nhưng người ta xô đẩy nhau và ép nhau quá chặt, và vì người ta vẫn còn quá nhiều tự ái trong cuộc thử thách sức mạnh cơ bắp này, nên kết quả có thể nghiêm trọng hơn người ta thấy, qua những tiếng cười và tiếng hát. ông thợ làm gai già tội nghiệp vật lộn như một con sư tử, bị dính sát vào tường và ép chặt trong đám.đông, đến nỗi không thở được nữa. Nhiều nhà quán quân bị ngã lộn nhào xuống đất, rồi bị người ta vô tình giẫm lên người, nhiều bàn tay bám vào cái xiên bị chảy máu. Những trò đó thật nguy hiểm, và thời gian gần đây đã xảy ra những tai nạn khá nghiêm trọng, nên nông dân vùng chúng tôi đã quyết tâm bỏ xó lễ hội trình chế phục. Theo tôi nghĩ, lễ hội này đã diễn ra lần cuối cùng trong đám cưới của Franấ oise Meillant, mà cũng chỉ có chiến đấu vờ vịt, gọi là thôi. Trong đám cưới Germain thì cuộc chiến đấu vẫn còn khả hăng say. Đây là một vấn đề danh dự đối với bên này hoặc bên kia, trong việc chiếm lĩnh hoặc bảo vệ bếp lò nhà mẹ Guillette. Cái xiên to bằng sắt đã bị xoắn lại như một cái đanh ốc, dưới những nắm tay mạnh mẽ giành giật nó. Một phát súng ngắn đã châm lửa vào một đám hình nộm gai dự trữ, đặt trên một cái phên trên trần nhà. Sự cố đó đã đánh lạc hướng mọi người và trong khi một số người vội vàng đi dập tắt cái mầm mống đám cháy ấy, thì bác phu đào huyệt đã leo lên vựa lúa mà không ai biết, rồi tụt xuống theo ống khói lò sưởi và nắm lấy cái xiên, đúng lúc anh chàng chăn bò canh giữ nó, bên cạnh lòng lò, đang giơ cao nó lên trên đầu mình để người ta khỏi giật mất. Một thời gian trước đợt xung phong, các mẹ đã cẩn thận tắt lửa, vì sợ nhỡ có ai vật lộn gần đó, có thể ngã vào và bị bỏng. Vậy là bác phu đào huyệt thỏa thuận với chàng chăn bò, chiếm được chiến lợi phẩm chẳng khó khăn gì, rồi ném cho nó nằm ngang trên giá củi. Thế là xong! Không ai được phép đụng vào nó nữa. Bác nhảy ra giữa căn phòng rồi châm lửa đốt chỗ rơm bọc quanh cái xiên còn sót lại, giả vờ như mình quay thịt, vì con ngỗng đã bị đứt thành nhiều mảnh rải rác khắp sàn nhà. Lúc đó có nhiều tiếng cười và nhiều câu tranh luận khoác lác. Họ chỉ cho nhau xem những vết đòn trên người mình và vì thường là do bàn tay một người bạn, nên chẳng ai ca cẩm hay đôi co gì. Bác thợ làm gai, người bị dẹt đi đến một nửa, vừa lấy tay cọ vào vùng thắt lưng mình, vừa nói là mình chẳng để ý đến điều đó lắm, nhưng bác lại phản kháng mưu mô của lão phu đào huyệt, bảo nếu bác không sống dở chết dở thế này, thì lão đừng hòng chiếm được bếp lò dễ đến thế. Các mẹ quét dọn nền đá lát và mọi thứ lại gọn gàng, ngăn nắp. Bàn được phủ đầy những bình rượu vang mới. Sau khi mọi.người đã chạm cốc với nhau và hoàn hồn rồi, chú rể được dẫn ra giữa phòng và được trang bị một chiếc đũa, phải gánh chịu một cuộc thử thách mới. Trong thời gian mọi người đang chiến đấu, cô dâu và ba cô bạn của mình đã được mẹ đẻ, mẹ đỡ đầu và các bà dì che giấu, đặt ngồi lên một cái ghế dài, trong một góc khuất của căn phòng, rồi trùm lên người họ một tấm dạ to màu trắng. Người ta đã chọn ba cô bạn cùng tầm vóc với Marie, và cho họ đội những chiếc mũ bà xơ cao như nhau, thành thử khi tấm dạ trùm lên đầu họ và bọc kín người họ đến tận dưới bàn chân, thì không tài nào phân biệt được ai với ai nữa. Chú rể chỉ được dùng đầu đũa chạm vào người nào mình cho là vợ mình. Anh có một số thời gian để xem xét, nhưng chỉ bằng mắt thôi, và các mẹ ngồi ở hai bên giám sát chặt chẽ, để khỏi có sự gian trá. Nếu anh nhầm thì suốt buổi tối anh sẽ không được nhảy với vợ mình, mà chỉ được nhảy với cô gái mình đã chọn nhầm. Germain, đứng giữa những con ma trùm chung một tấm vải liệm đó, rất sợ mình nhầm; và vì điều này đã từng xảy ra với nhiều người khác, nên người ta luôn luôn thận trọng, cẩn thận có ý thức. Tim anh đập mạnh. Cô bé Marie cố thở mạnh và làm tấm dạ sẽ lay động, nhưng các đối thủ ranh mãnh của cô cũng làm như vậy, lấy ngón tay đẩy tấm dạ, và có bao nhiêu cô gái bị trùm kín, thì có bấy nhiêu dấu hiệu bí mật. Những cái mũ vuông giữ cho tấm khăn trùm được bằng phẳng, khiến người ta không thể nào thấy được hình dáng một cái trán nào nổi lên nhờ những nếp gấp của nó cả. Sau mười phút ngập ngừng, Germain nhắm mắt lại, cầu trời phù hộ rồi giơ đũa chỉ hú họa. Thế mà lại chạm vào đúng trán cô bé Marie, khiến cô vừa hất tấm dạ ra, vừa reo chiến thắng. Thế là anh được phép hôn cô, rồi nhấc bổng cô lên trong đôi tay vạm vỡ của mình, anh mang cô vào giữa phòng và cùng cô khai mạc buổi khiêu vũ kéo dài đến tận hai giờ sáng. Lúc đó, người ta chia tay nhau để sẽ họp lại vào tám giờ. Vì có một số thanh niên đến từ các vùng xung quanh, và không đủ giường cho tất cả mọi người, nên mỗi cô gái trong làng được mời đến dự đám cưới phải nhận về nhà mình hai hoặc ba cô bạn, còn bọn con trai thì đến nằm la liệt trên rơm cỏ tầng áp mái của trại lĩnh canh. Hẳn bạn cũng.nghĩ là ở đó, họ chẳng ngủ mấy tý, vì họ chỉ tìm cách trêu chọc nhau, đùa cợt nhau, và kể cho nhau nghe những chuyện điên rồ. Trong các đám cưới bao giờ cũng có ba đêm thức trắng mà người ta không hề hối tiếc. Đến giờ đã định để khởi hành, sau khi đã ăn xúp sữa có cho nhiều hạt tiêu, coi như một món khai vị, vì cỗ cưới được hứa hẹn là khá thịnh soạn, người ta lại tụ tập ngoài sân trại. Xứ đạo chúng tôi đã bị bãi bỏ, chúng tôi phải đi khỏi nhà nửa dặm để dự lễ cưới ở nhà thờ. Trời đẹp, mát mẻ, nhưng đường sá hư hỏng nhiều, mỗi người phải kiếm một con ngựa, và mỗi người đàn ông cho một bạn nữ, trẻ hoặc già, ngồi trên lưng ngựa, đằng sau mình. Germain khởi hành trên lưng con Xám đã được kỳ cọ cẩn thận, bịt móng sắt mới và trang điểm bằng những dải băng; nó giậm chân xuống đất và phì hơi nóng ra đằng mũi. Anh đến tìm vợ sắp cưới ở ngôi nhà tranh; cùng đến với anh là cậu em vợ Jacques, ngồi trên lưng con Xám già, và cho mẹ Guillette tốt bụng lên ngồi sau lưng mình; còn Germain thì trở lại sân trại để đón cô vợ bé nhỏ yêu quý của mình với dáng vẻ một người chiến thắng. Rồi đoàn người cưỡi ngựa vui vẻ lên đường, được một lũ trẻ con đi bộ hộ tống; chúng vừa chạy vừa bắn những phát súng ngắn, làm cho lũ ngựa lại chồm lên. Mẹ Maurice thì đã ngồi lên một cái xe bò nhỏ cùng ba đứa con của Germain và ba nhạc công vi-ô-lông. Họ đi đầu với tiếng đàn của họ. Cu-Pierre xinh quá khiến bà nó rất hãnh diện. Nhưng thằng bé hiếu động không chịu ngồi lâu cạnh bà. Đến một lúc dừng lại giữa đường, để tiến vào một đoạn khó đi, nó chạy trốn, rồi đến van xin bố nó cho nó được ngồi trước mặt bố, trên lưng con Xám. - Không được! - Germain trả lời. - Làm thế thì người ta tha hồ mà đùa cợt nhảm nhí! Không làm thế được,. - Em chẳng cần để ý xem những người ở Saint-Chartier sẽ nói gì, - cô bé Marie nói. - Cho nó lên đi, anh Germain, em xin anh đấy: em còn tự hào về nó hơn là về bộ đồ cưới của em. Germain nhượng bộ, rồi bộ ba tuyệt vời đó lại nhảy vọt vào hàng ngũ với bước phi nước đại của con Xám. Và sự thực là những người ở Saint-Chartier, mặc dù rất hay chế giễu, và cũng hơi thích trêu ghẹo, ở quãng tiếp xúc với các xứ đạo xung quanh, cũng không hề buồn cười khi thấy một.chú rể đẹp đến thế, một cô dâu xinh đến thế và một đứa bé mà đến một bà hoàng hậu cũng phải thèm. Cu-Pierre mặc một bộ áo lễ bằng da màu lam, một gi-lê đỏ thật đỏm dáng và cũng thật ngắn, chỉ xuống quá dưới cằm một chút. Bác thợ may trong làng đã khoét nách khá hẹp, khiến nó không đưa hai cánh tay bé nhỏ của nó lại gần nhau được. Nhưng nó vẫn hãnh diện lắm! Nó đội một cái mũ tròn có dây đeo màu đen và vàng, và một cái lông công hiên ngang vươn khỏi một túm lông gà Nhật. Một bó hoa to hơn đầu nó trùm kín vai nó, và những dải băng lất phất đến tận bàn chân nó. Bác thợ làm gai, đồng thời cũng là thợ cạo và làm tóc giả trong vùng, đã cắt tóc cho nó theo hình tròn, bằng cách úp lên đầu nó một cái đĩa sâu lòng, rồi cắt bỏ tất cả những gì thò ra ngoài, đó là phương pháp chắc chắn để bảo đảm được nhát kéo chính xác. †n mặc lố lăng như vậy, tất nhiên đứa bé tội nghiệp không nên thơ bằng khi nó còn để mớ tóc dài phất phơ trước gió, với tấm da cừu theo kiểu thánh Jean-Baptiste; nhưng nó chẳng hề nghĩ thế, vì tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nó, bảo trông nó giống như một người đàn ông nhỏ. Vẻ đẹp của nó chiến thắng tất cả mọi thứ, mà thật thế, còn có cái gì mà vẻ đẹp không gì sánh được của tuổi thơ, lại không chiến thắng cơ chứ? Con em Solange của nó thì lần đầu tiên trong đời được đội một cái mũ bà xơ, thay cho cái mũ trùm mà các bé gái thường đội đến tận hai, ba tuổi. Và cái mũ bà xơ thật lạ! Vừa cao hơn, vừa rộng hơn tất cả người con bé tội nghiệp. Vì thế, nó thấy mình đẹp quá! Nó chẳng dám quay đầu, và người cứ ngay đơ, nghĩ rằng người ta tưởng mình là cô dâu. Còn về thằng cu Sylvain, nó vẫn mặc nguyên áo dài mà ngủ trên đầu gối bà nó, nó chẳng nghi ngờ gì mấy để phải tìm hiểu đám cưới là cái gì. Germain nhìn các con mình, lòng đầy yêu thương, rồi khi đến tòa thị chính, anh bảo cô dâu: - Này, Marie, anh đến đây, hài lòng hơn cái hôm anh đưa em từ rừng Chanteloube về nhà, hôm đó anh cứ nghĩ là em sẽ chẳng bao giờ yêu anh; anh đã đỡ em trên tay để đặt em xuống đất như bây giờ; nhưng anh cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn được ngồi trên lưng con Xám tốt bụng, tội nghiệp với đứa bé này trên đầu gối chúng ta nữa. Này, anh yêu em lắm, anh.yêu lũ nhỏ tội nghiệp này lắm, anh rất sung sướng thấy em yêu anh và yêu chúng nó, và thấy bố mẹ anh yêu em. Hôm nay đây anh còn yêu mẹ em và các bạn anh, và tất cả mọi người lắm, nên anh muốn có ba hoặc bốn trái tim để yêu được đầy đủ như thế. Thật vậy, chỉ một trái tim thôi thì ít quá, làm sao chứa đựng được ngần ấy tình thân ái và niềm thỏa mãn! Anh thấy lòng mình như quặn đau là vì thế. Trước cửa tòa thị chính và nhà thờ, có một đám đông tụ tập để xem mặt cô dâu xinh đẹp. Sao chúng mình lại không nói đến quần áo của cô ấy nhỉ? Nó thật hợp với người cô ấy! Cái mũ bà xơ bằng mu-xơ-lin màu sáng, chỗ nào cũng thêu, lại có cả tua với đăng ten. ở thời đó, các cô gái quê không được phép để mọi người nhìn thấy tóc của mình, dù chỉ là một sợi; và mặc dù các cô che giấu dưới mũ bà xơ của mình, những món tóc rực rỡ cuộn trong những dải băng bằng sợi trắng để đỡ cái mũ, ngay đến bây giờ, nếu để cho đàn ông nhìn thấy mái đầu trần của mình, vẫn sẽ còn là một hành vi thiếu đứng đắn và đáng xấu hổ. Song bây giờ họ đã dám tự cho phép mình để lại trên trán, một dải băng nhỏ mỏng mảnh, khiến họ đẹp thêm nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy tiếc kiểu đầu cổ điển thời tôi: những hàng đăng ten trắng sát vào da ấy mang một phong cách trinh bạch cổ xưa có vẻ long trọng hơn, và khi một khuôn mặt được làm đẹp theo cách đó thì đó là một thứ sắc đẹp có một vẻ đáng yêu và uy nghi hồn nhiên, không sao diễn tả được. Cô bé Marie vẫn còn để kiểu đầu ấy, và trán cô thật quá trong trắng, khiến màu trắng của quần áo cũng không làm nó tối đi được. Mặc dù suốt đêm cô chưa hề chợp mắt, nhưng không khí buổi sáng và nhất là niềm vui bên trong của một tâm hồn trong vắt như bầu trời, lại thêm một chút lửa lòng thầm kín, bị tính e lệ của tuổi thiếu niên kìm bớt, đã đưa lên hai má cô một ánh sáng êm dịu như cánh hoa đào, trước những tia nắng đầu tiên của tháng tư vậy. Cái khăn choàng màu trắng của cô chỉ để cho người ta thấy được những đường nét tinh tế của một cái cổ tròn, như cổ một con chim ngói; bộ quần áo mặc nhà bằng dạ mỏng màu lục, làm nổi rõ thân hình nhỏ nhắn của cô, nó có vẻ hoàn hảo, nhưng sẽ còn lớn và phát triển thêm, vì cô chưa đủ mười bảy tuổi. Cô mang một áo choàng bằng lụa màu tím hồng, có cả cái vạt mà các cô.gái quê đã có cái sai lầm là bỏ đi, trong khi nó đem lại biết bao vẻ trang nhã và khiêm nhường cho bộ ngực. Vào lúc tặng quà, theo tục lệ Germain đặt treizain, nghĩa là mười ba đồng bạc, vào tay cô dâu. Anh xỏ vào ngón tay cô một cái nhẫn bạc, hình dáng không thay đổi từ hàng thế kỷ, nhưng nay đã được thay thế bằng nhẫn cưới vàng. Khi ra khỏi nhà thờ, Marie bảo anh rất khẽ: - Có đúng là cái nhẫn mà em mong ước không? Hả anh Germain, cái nhẫn em đã hỏi anh ấy mà? - Đúng, em ạ, - anh trả lời, - đúng là cái nhẫn mà Catherine của anh đã đeo ở tay, khi cô ấy mất. Cùng là một cái nhẫn cho hai lần cưới vợ của anh. - Em xin cảm ơn anh. - Người vợ trẻ nói bằng một giọng nghiêm chỉnh và tự tin. - Em sẽ chết cùng với nó, và nếu em chết trước anh, thì anh sẽ giữ nó lại cho đám cưới của con bé So-lange của anh. Người ta lại lên ngựa và trở về trại rất nhanh. Cỗ cưới thật là sang và xen với khiêu vũ và ca hát, kéo dài đến tận nửa đêm. Các ông già không hề rời khỏi bàn ăn, trong suốt mười bốn tiếng đồng hồ. Bác phu đào huyệt làm bếp, và bác làm bếp rất giỏi. Bác đã nổi tiếng về làm bếp, và giữa mỗi đợt phục vụ, bác lại rời khỏi bếp lò để đến nhảy và hát cùng mọi người. Chẳng có ai muốn bỏ về. Người ta chỉ tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau. Lúc đó, trong khi mọi người im lặng và chệch choạng, đi về các ngôi nhà tranh của họ, thì Germain, tự hào và sảng khoái, ra buộc các con bò của mình. Anh thấy hài lòng được có một mình. Anh quỳ xuống luống cày mà anh lại sắp bừa vỡ ra, rồi đọc bài kinh cầu nguyện buổi sáng, trong lòng dào dạt tình cảm, nhiều đến nỗi hai giọt nước mắt đã chảy xuống đôi má anh..