Bác Maurice thấy trong nhà mình có một bà lão hàng xóm đang vừa trò chuyện với vợ mình vừa bới tìm một mảnh than hồng để đem về nhóm bếp. Mẹ Guillette ở trong một ngôi nhà tranh rất tồi tàn, cách trại hai tầm súng. Nhưng đó là một người đàn bà ngăn nắp và có nghị lực. Ngôi nhà tồi tàn của mẹ sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận, và quần áo của mẹ được vá kỹ, nói lên tính tự trọng giữa cảnh khốn quẫn. - Bác đến lấy lửa buổi tối đấy ư, bác Guillette. - ông già nói với khách. - Bác còn cần cái gì nữa không? - Không, bác Maurice ạ, - mẹ Guillette trả lời, - ngay lúc này thì không, Tôi đâu phải loại người hay xin xỏ, bác cũng biết đấy, và tôi không lạm dụng lòng tốt của bạn bè đâu. - Chính vì thế các bạn lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ bác. - Tôi đang nói chuyện với bác gái, tôi đang hỏi xem rốt cuộc Germain có quyết định lấy vợ kế không? - Bác chẳng hề bép xép, - bác Maurice trả lời, - người ta có thể nói trước mặt bác mà không sợ những lời gièm pha: vậy tôi xin nói với nhà tôi và với bác là Germain đã hoàn toàn quyết định; ngày mai nó sẽ lên đường đến Fourche. - Tốt quá! - Mẹ Maurice kêu lên. - Tội nghiệp thằng bé! Lạy trời cho nó kiếm được một con vợ vừa tốt vừa đảm như nó! - à! Anh ấy đi Fourche phải không? - Bác Guillette nhận xét. - Bác thử xem thế nào nhé! Thật tiện cho tôi quá; và vì lúc nãy bác có hỏi tôi là có cần gì nữa không, bác Maurice ạ, nên tôi sẽ nói điều bác có thể giúp tôi. - Nói đi, nói đi, chúng tôi xin giúp bác. - Tôi mong muốn Guillette chịu khó cho con gái tôi được đi cùng anh ấy. - Đi đâu vậy? - Đến Fourche ư? - Không, không đến Fourche; nhưng đến Or-meaux, là nơi nó sẽ ở lại đến hết năm. - Thế nào! - Mẹ Maurice nói. - Bác chia tay với con gái bác ư?.- Nhất định phải cho nó đi ở và kiếm lấy chút ít thôi. Làm thế, tôi cũng hơi khổ tâm và cả nó nữa, tội nghiệp con bé! Hồi lễ Thánh-Jean, mẹ con tôi đã không thể quyết định rời xa nhau được; thế là lễ Thánh-Martin lại đã tới, và nó vừa tìm được một chỗ chăn cừu tốt ở các trang trại vùng Ormeaux. Hôm nọ, ông chủ trại ở hội chợ về có qua đây. ông ấy thấy con bé Marie nhà tôi đang trông ba con cừu trên đất xã. "Cô chẳng bận mấy, cô bé nhỉ, ông ấy nói với nó thế; và ba con cừu cho một người chăn, thật chẳng đáng. Cô có muốn trông cả trăm con không? Tôi sẽ đem cô đi theo. Cô chăn cừu nhà chúng tôi vừa bị ốm, phải về nhà bố mẹ cô ấy, và nếu trong vòng tám ngày, cô muốn đến ở nhà chúng tôi, thì từ nay đến hết năm, đến tận lễ Thánh-Jean cô sẽ có năm mươi phơ-răng". Con bé đã từ chối, nhưng nó không thể không nghĩ đến chuyện đó, khi tối đến, về nhà nhìn thấy tôi buồn và bối rối lo làm sao qua được mùa đông sắp tới, vừa dài vừa khắc nghiệt, vì người ta thấy năm nay cả sếu và ngỗng trời đã bay qua trên trời sớm hơn một tháng so với thường lệ. Cả hai mẹ con đã khóc; nhưng cuối cùng đã lấy lại được can đảm. Chúng tôi bảo nhau rằng hai mẹ con không thể cùng ở nhà với nhau được, vì mảnh đất của chúng tôi chưa chắc đã nuôi nổi một người và vì Marie cũng đã đến tuổi (thế là nó đã mười sáu tuổi rồi đấy), tất nhiên cũng cần phải làm như những người khác, phải tự kiếm lấy miếng ăn và phải giúp đỡ người mẹ khốn khổ của mình. - Bác Guillette này, - ông lão thợ cày nói, -nếu chỉ cần năm mươi phơ-răng mà an ủi được bác, khiến bác đỡ vất vả và khỏi phải gửi con đi xa, quả thật tôi sẽ có thể kiếm cho bác số tiền đó, mặc dù năm mươi phơ-răng đối với những người như chúng ta cũng bắt đầu có ảnh hưởng. Nhưng trong bất cứ việc gì cũng cần phải xin ý kiến của cả lý trí và tình cảm. Để thoát khỏi cảnh khổ trong mùa đông này, bác sẽ không thoát khỏi cảnh khổ sau này, và con gái bác càng quyết định chậm bao nhiêu thì hai mẹ con bác sẽ càng buồn bấy nhiêu khi phải xa nhau. Con bé Marie đã lớn và khỏe mạnh, mà ở nhà bác thì chẳng có việc gì cho nó làm. Nó sẽ có thể nhiễm phải thói ăn không ngồi rồi... - ồ! Về điều đó thì tôi không sợ. - Mẹ Guil-lette nói. - Marie nó dũng cảm, chẳng thua gì con gái nhà giàu phải cáng đáng hàng đống việc đâu. Không một lúc nào nó chịu khoanh tay ngồi.yên, nên khi không có việc gì làm thì nó lại lau chùi, kỳ cọ mấy cái đồ gỗ tồi tàn của chúng tôi, làm cho nó sáng như gương. Đó là một con bé đáng giá nghìn vàng, nên tôi chỉ thích cho nó được vào chăn cừu ở nhà các bác hơn là để nó đi xa đến thế, đến những nhà tôi không quen biết. Nếu chúng tôi quyết định được sớm, thì các bác đã có thể lấy nó vào làm từ hồi lễ Thánh-Jean; nhưng giờ đây các bác đã mướn đủ người rồi nên lại phải đợi đến lễ Thánh-Jean năm khác mới nghĩ đến chuyện đó được. - Này! Tôi hoàn toàn đồng ý đấy, bác Guil-lette ạ! Điều đó làm tôi rất ui. Nhưng trong khi chờ đợi, nó nên học lấy một cái nghề và làm quen với việc phục vụ người khác. - Vâng đúng thế; nhưng nay số phận đã định. Ông chủ trại vùng Ormeaux sáng nay đã cho người gọi nó; chúng tôi đã nhận lời, và nó phải đi thôi. Nhưng tội nghiệp con bé không biết đường, mà tôi cũng không thích để nó đi xa như thế mà chỉ có một mình. Vì anh con rể của bác ngày mai sẽ đi Fourche, anh ấy rất có thể cho nó cùng đi. Hình như nơi đó, theo người ta nói với tôi, ở ngay cạnh địa hạt con bé sẽ đến; tôi thì chưa bao giờ đi đến đấy. - Đúng là ở ngay cạnh, và con rể tôi sẽ dẫn nó đi; nó có thể cho con bé ngồi sau nó trên lưng ngựa cho đỡ hại giày. à kia, nó đang đi về để ăn tối. Này Germain, con bé Marie nhà bác Guillette sắp đi làm cô chăn cừu ở Ormeaux. Con sẽ đưa nó đi cùng ngựa của con, được chứ? - Vâng, được ạ. - Germain trả lời; anh đang lo nghĩ nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong giới chúng ta, có lẽ một người mẹ không thể nghĩ đến việc giao con gái mình mười sáu tuổi cho một người đàn ông hai mươi tám tuổi, vì thực sự Germain chỉ mới hai mươi tám tuổi, và mặc dù theo cách nghĩ của người vùng anh, anh bị coi như đã già về phương diện hôn nhân, song anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất vùng. Lao động đã không làm cho anh hốc hác và héo hắt, như phần lớn nông dân sau mười năm đi cày. Anh còn đủ sức đi cày thêm mười năm nữa mà vẫn không có vẻ già, và một cô con gái phải có thành kiến về tuổi tác nặng nề lắm thì mới có thể không nhìn thấy là Germain có nước da tươi tắn, con mắt tinh nhanh và xanh biếc như bầu trời tháng năm, cái miệng đỏ hồng, hàm răng tuyệt đẹp, thân hình tao nhã và mềm mại như một chú ngựa non chưa rời khỏi nội cỏ. Nhưng sự trong trắng của phong tục là một truyền thống thiêng liêng ở một vài vùng quê cách xa phong trào ăn chơi đồi bại của các thành phố lớn, và trong tất cả các gia đình ở Belair thì gia đình Maurice đã nổi tiếng là lương thiện và phụng sự sự thật. Germain đi tìm vợ; Marie là một cô bé quá trẻ và quá nghèo khiến anh không thể nghĩ theo hướng đó, nên trừ khi là một kẻ vô lương tâm và một gã đàn ông tồi tệ, anh không thể có nổi một ý nghĩ tội lỗi bên cạnh cô. Bác Maurice không hề lo ngại khi thấy anh cho cô bé xinh đẹp đó ngồi sau lưng anh, trên mình ngựa; mẹ Guillette có thể nghĩ là xúc phạm anh nếu bà lại đi dặn dò anh phải tôn trọng cô như em gái mình; Marie vừa leo lên ngựa vừa khóc, sau khi đã ôm hôn mẹ và các cô bạn gái hàng chục lần. Germain về phần mình cũng không vui nên lại càng thông cảm với nỗi buồn của cô, và lên đường với một vẻ mặt nghiêm nghị, trong khi các người hàng xóm giơ tay chào từ biệt cô bé Marie tội nghiệp, mà không nghĩ đến điều gì xấu cả.