- à này! - Germain nói khi họ đã đi được vài bước. - ở nhà mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu không thấy thằng nhỏ này trở về nhỉ? Bố mẹ sẽ lo lắng và sẽ đi khắp nơi tìm nó mất. - Anh hãy đến nói với người thợ chữa đường đang làm việc trên kia là anh đem nó đi, và nhờ người ta báo tin cho nhà biết. - Đúng đấy Marie ạ, em giỏi thật, em nghĩ đến đủ thứ; anh thì chẳng nghĩ ra là Jeannie vẫn còn ở đó. - Và đúng là nhà bác ấy lại ở ngay cạnh trại lĩnh canh; bác ấy sẽ không quên báo hộ đâu. Sau khi đã thận trọng như thế rồi, Germain lại cho ngựa đi nước kiệu và Cu-Pierre vui sướng quá nên nó không nhớ ngay là mình chưa ăn bữa tối; nhưng rồi chuyển động của con ngựa làm cho bụng nó cồn cào, nên một tiếng sau nó bắt.đầu ngáp, mặt tái đi và thú thật là mình đói đến chết đi được. - Thế là đã bắt đầu rồi. - Germain nói. -Tôi đã biết chắc là chúng ta chưa đi được xa thì anh chàng này đã kêu đói hoặc khát mà. - Con cũng khát nữa! - Cu-Pierre nói. - Vậy thì chúng ta hãy vào quán mụ Rebec ở Corlay, quán Rạng đông. Biển đẹp đấy, nhưng quán thì tồi! Nào Marie, em hãy uống một chút rượu vang đi. - Không, không, em không cần gì hết, - cô bé nói, - em sẽ giữ ngựa trong lúc anh vào với thằng nhỏ. - Nhưng anh nghĩ đến điều đó, cô bé tốt bụng ạ, sáng nay em đã cho cháu Pierre chiếc bánh dành cho bữa tối của em và em chưa ăn gì; em không muốn ăn bữa chiều với anh ở nhà, em chỉ khóc thôi. - ồ! Em không đói mà, em thấy buồn quá! Và xin thề với anh là đến bây giờ, em vẫn chưa muốn ăn chút nào. - Em phải cố ăn, cô bé ạ; nếu không thì em sẽ ốm. Chúng ta còn phải đi nhiều và không nên đến đó như những kẻ chết đói, phải xin ăn trước khi cất tiếng chào. Chính anh đây sẽ nêu gương cho em, mặc dù anh cũng không muốn ăn lắm; nhưng anh sẽ ăn hết, vì nói cho cùng chiều nay anh cũng chưa ăn. Anh thấy em và mẹ em, cả hai đều khóc nên bụng dạ anh cũng rối bời lên. Nào, nào, anh sẽ buộc con Xám ngoài cửa; xuống đi, anh muốn thế. Cả ba người bước vào quán mụ Rebec rồi không đầy mười lăm phút, mụ béo thọt chân đã dọn được cho họ một đĩa trứng tráng ngon lành, bánh mì trắng và rượu vang nhạt. Nông dân vốn không ăn nhanh, mà Cu-Pierre lại ăn ngon miệng quá nên phải đến một tiếng sau, Germain mới có thể nghĩ đến việc lên đường đi tiếp được. Cô bé Marie, lúc đầu cũng chỉ ăn để cho người khác được vui lòng; rồi dần dần cũng thấy đói: vì ở tuổi mười sáu người ta không nhịn ăn được lâu, mà không khí đồng quê thì lại mời mọc khẩn thiết. Những lời nói tốt đẹp của Germain để an ủi và khuyến khích cô đã có hiệu quả; cô cố thuyết phục mình là bảy tháng không phải là lâu và nghĩ đến hạnh phúc của mình khi trở về với gia đình và xóm làng, vì bác Maurice.và Germain đã thỏa thuận với nhau và hứa sẽ nhận cô vào làm. Nhưng cô vừa mới vui lên được và đùa với Cu-Pierre, thì Germain nảy ra một ý nghĩ không hay là bảo cô nhìn qua cửa sổ quán rượu ngắm vẻ đẹp của thung lũng, mà từ điểm cao này người ta thấy được toàn cảnh thật vui tươi, thật xanh mướt và thật màu mỡ. Marie nhìn ra và hỏi là có trông thấy được khu nhà ở Belair không. - Chắc chắn là thấy được, - Germain nói, -cả trại lĩnh canh, và ngay cả nhà em nữa. Đó, chính là cái đốm xám gần cây sồi to ở Godard, thấp hơn gác chuông ấy. - A! Em nhìn thấy rồi, - cô bé nói; và thế là cô lại khóc. - Anh đã dại dột làm em nghĩ đến nó, -Germain nói, hôm nay anh toàn làm những điều ngu ngốc! Thôi nào, Marie, ta đi thôi, cô bé; ngày bây giờ ngắn và chỉ một tiếng nữa, khi trăng lên, trời sẽ không ấm nữa đâu. Họ lại lên đường, băng qua truông lớn, và vì muốn để cô bé và đứa bé khỏi bị mệt vì một nước kiệu quá lớn, Germain không thể cho con Xám đi thật nhanh, nên khi họ rời khỏi đường cái để đi vào rừng thì mặt trời đã lặn. Germain biết đường đi đến tận Magnier nhưng anh nghĩ là có thể đi đường ngắn hơn, nên không theo đại lộ Chanteloube mà lại xuôi xuống Presles và nghĩa trang, đường này anh chưa đi quen, mỗi khi đến hội chợ. Anh bị lạc và mất thêm một ít thời gian trước khi vào rừng; anh lại còn không vào đúng phía mà không biết, thành ra quay lưng lại Fourche và cứ đi lên rất xa về phía Ardentes. Cái vật ngăn cản anh định hướng lúc đó chính là màn sương dày về đêm, một màu sương tối mùa thu mà ánh trăng bàng bạc càng làm thêm vẻ mơ hồ và làm người ta dễ nhầm lẫn. Những vũng nước lớn rải rác trong các rừng thưa tỏa lên những làn hơi quá dày đặc, đến nỗi người ta chỉ biết là con Xám đang băng qua nhờ nghe thấy tiếng bì bõm của chân nó và cảm thấy nỗi vất vả của nó khi rút chân ra khỏi bùn thôi. Khi cuối cùng đã tìm được một đường đi đẹp thật thẳng, và đến đầu đường Germain tìm hiểu xem mình đang ở đâu thì anh thấy rõ là mình đã bị lạc; vì bác Maurice khi chỉ dẫn đường đi cho anh đã nói rằng sau khi ra khỏi rừng, anh sẽ phải xuống một bờ dốc thẳng đứng, băng qua.một đồng cỏ rộng và lội qua sông hai lần. Bác còn dặn phải thận trọng khi vượt sông, vì đầu mùa đã có những trận mưa lớn nên mực nước có thể hơi cao. Chẳng nhìn thấy bờ dốc, đồng cỏ và sông gì cả, mà chỉ thấy mặt truông bằng phẳng và trắng xóa như một lớp tuyết, Germain dừng lại tìm một ngôi nhà, đợi một khách qua đường, nhưng chẳng thấy gì có thể chỉ dẫn cho mình cả. Thế là anh quay trở lại và lại vào rừng. Nhưng sương mù đã dày đặc thêm, mặt trăng đã hoàn toàn bị che khuất, đường đi thì kinh khủng, những vết xe thì sâu hoắm. Hai lần con Xám suýt khuỵu xuống; phải mang nặng, nó mất dần can đảm và nếu như nó còn đủ tinh tường để không vấp vào cây cối thì nó cũng không thể giữ cho những người cưỡi trên lưng nó khỏi vướng vào những cành cây to chắn ngang đường, ở tầm cao ngang đầu họ và rất nguy hiểm đối với họ. Germain đã bị mất mũ trong một lần va chạm ấy và phải vất vả lắm mới tìm lại được. Cu-Pierre đã ngủ thiếp và ngả nghiêng như một cái túi, nó làm vướng tay bố nó quá, khiến anh không thể giữ và điều khiển được con ngựa nữa. - Tôi nghĩ là chúng ta đang bị bỏ bùa mê, - Germain vừa nói vừa dừng lại, - vì khu rừng này đâu có to đến nỗi mình bị lạc trong đó, trừ khi ta say rượu, thế mà chúng ta cứ loay hoay mãi, ít nhất cũng hai tiếng rồi mà vẫn không ra khỏi được. Con Xám thì chỉ có một ý nghĩ trong đầu là trở về nhà, và chính nó làm cho mình nhầm lẫn. Nếu chúng ta muốn đi về nhà mình thì chỉ việc để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nhưng khi chúng ta chỉ còn cách hai bước nơi chúng ta cần đến để nghỉ, thì có họa là điên ta mới không đi đến đó, và bắt đầu lại một hành trình dài như thế. Song tôi cũng không biết làm thế nào bây giờ. Tôi chẳng thấy trời, cũng không thấy đất, mà tôi còn sợ là thằng bé này sẽ lên cơn sốt, nếu ta cứ ở lại mãi trong đám sương mù chết tiệt này, hoặc là con ngựa sẽ bị chết bẹp dưới sức nặng của chúng ta nếu chẳng may nó ngã khuỵu về đằng trước. - Ta không nên khăng khăng thế này thêm nữa. - Cô bé Marie nói. - Ta xuống ngựa đi, anh Germain ạ; đưa thằng bé cho em, em bế nó rất khéo và còn giỏi hơn anh ở chỗ không để cho cái áo choàng xô lệch làm hở người nó. Anh cầm dây cương dắt ngựa đi, và có thể chúng ta sẽ nhìn rõ hơn khi ở gần mặt đất hơn..Cách thức đó chỉ giúp họ đề phòng được khỏi ngã ngựa, vì sương mù vẫn bò lan và hình như dính chặt vào đất ẩm. Bước đi thật khó nhọc, và chẳng mấy chốc họ đã mệt nhoài và phải dừng lại, khi cuối cùng họ gặp được một chỗ khô ráo dưới mấy cây sồi lớn. Người ướt sũng, nhưng cô bé Marie không phàn nàn cũng chẳng lo ngại gì. Chỉ chăm lo cho đứa bé, cô ngồi lên cát và đặt nó nằm trên đầu gối mình, trong khi Germain thăm thú xung quanh, sau khi đã buộc con Xám vào một gốc cây. Nhưng con Xám, cực kỳ buồn chán vì chuyến đi này, hất lưng một cái, dứt đứt dây cương, dứt đứt cả đai da rồi đá hậu năm, bảy cái cao hơn cả đầu nó, đã băng qua khu rừng, chứng tỏ thật rõ ràng là nó chẳng cần nhờ ai tìm lại đường cũ cho mình. - Thế đấy, - Germain nói, sau khi đã tìm cách bắt nó lại mà không được, - thế là chúng ta phải đi bộ, và có đi đúng đường cũng chẳng ích gì, vì sẽ phải lội sông; và cứ nhìn đường sá ngập nước như thế này ta có thể biết chắc là đồng cỏ hiện giờ đang ở dưới con sông. Chúng ta không biết những lối đi khác. Vậy ta phải đợi cho sương mù tan đã; không thể lâu hơn một hoặc hai tiếng đâu. Khi nào nhìn được rõ chúng ta sẽ đi tìm một ngôi nhà, ngôi nhà đầu tiên ta đi đến ở bìa rừng; nhưng bây giờ chúng ta chưa ra khỏi đây được; ở đằng kia, trước mặt ta, có một cái hố hay một cái hồ, tôi cũng chẳng biết là cái gì nữa; còn đằng sau tôi cũng chẳng thể nói là có cái gì, vì tôi chẳng hiểu chúng ta đã tới đây từ phía nào nữa..