- Vậy thì ta hãy kiên nhẫn, anh Germain ạ. - cô bé Marie nói. - Chúng ta chẳng đến nỗi nào trên cái mỏm cao cao này. Mưa không xuyên qua được tán lá của các cây sồi lớn này và chúng ta có thể nhóm lửa được, vì em cảm thấy có những gốc cây già không bám vào đâu cả và cũng khá khô, có thể bắt lửa. Chắc chắn là anh có lửa, phải không anh Germain? Có lúc anh đã hút tẩu đấy thôi. - Anh có đấy! Bật lửa của anh ở trên yên thồ, trong cái túi ấy, cùng với món quà anh mang cho cô vợ chưa cưới; nhưng con ngựa chết tiệt đã mang đi tất cả rồi, cả cái áo khoác của anh, rồi cũng đến mất và bị cành cây xé rách thôi. - Không phải thế đâu, anh Germain ạ; yên thồ, áo khoác, túi, tất cả ở dưới đất kia kìa, ở chân anh ấy. Con Xám đã dứt đứt những đai da và hất tất cả sang bên cạnh khi bỏ đi. - Lạy Chúa, đúng thật! - Anh thợ cày nói. -Và nếu chúng ta lần mò kiếm được ít củi thì chúng ta sẽ hong khô và sưởi ấm được. - Không khó đâu, - cô bé Marie nói, - chỗ nào cũng có cành khô, giẫm phải cứ kêu răng rắc; nhưng trước hết anh hãy đưa cho em cái yên thồ đã. - Em định làm gì thế? - Một cái giường cho thằng bé: không, không phải thế, lật trái lại cơ; nó sẽ không lăn xuống khe giường; và hơi ấm ở lưng con vật còn nóng hổi. Chèn hộ em mỗi bên bằng vài hòn đá anh thấy kia kìa! - Anh chẳng thấy đá đâu cả! Vậy ra em có đôi mắt mèo! - Đây này! Thế là xong, anh Germain ạ. Đưa em cái áo khoác của anh để em trùm vào đôi chân bé nhỏ của nó, còn cái áo choàng của em thì để đắp lên người nó. Anh xem nó nằm đây lại không tốt bằng nằm trên giường nó hay sao! Và thử sờ xem nó có ấm không! - Đúng thật! Em biết cách chăm sóc trẻ con đấy, Marie ạ! - Chẳng có gì khó lắm đâu. Bây giờ anh tìm bật lửa trong túi anh đi, còn em lo chuyện củi..- Củi này thì chẳng bao giờ bắt lửa, nó ẩm quá. - Anh chẳng tin cái gì cả, anh Germain ạ! Vậy anh không nhớ mình đã từng là mục đồng, và từng nhóm những ngọn lửa lớn ngoài đồng giữa lúc trời đang mưa hay sao? - Phải, đó là tài năng của những đứa trẻ chăn gia súc; nhưng anh thì đã là thằng bé thúc bò ngay từ khi biết đi. - Chính vì thế nên anh được hai cánh tay khỏe hơn là hai bàn tay khéo. Thế là giàn củi đã dựng xong, anh sẽ xem nó có cháy không nhé! Cho em xin tý lửa và một nắm dương xỉ khô. Tốt rồi! Bây giờ anh thổi đi; phổi anh không sao đấy chứ? - Không, theo anh biết thì không. - Germain vừa nói vừa thổi như một cái bễ lò rèn! Một lúc sau lửa bùng lên, lúc đầu hắt ra một ánh sáng đỏ, cuối cùng bốc lên thành những tia xanh nhạt dưới tán lá sồi, chống chọi lại với sương mù và làm cho không khí khô dần trong vòng mười pi-ê. - Bây giờ em ra ngồi cạnh thằng bé để giữ cho tia lửa khỏi bắn lên người nó. - Cô bé nói. - Anh thì cho củi vào và khêu ngọn lửa, anh Germain nhé! ở đây chúng ta sẽ không bị sốt, cũng không bị cảm gì hết, em xin bảo đảm như vậy. - Quả thực em là một cô gái tài trí, - Ger-main nói, - và em biết làm ra lửa như một mụ phù thủy nhỏ ban đêm vậy. Anh cảm thấy hoàn toàn phấn chấn và hăng hái trở lại; vì với hai chân ướt đẫm đến tận đầu gối, và cứ nghĩ là phải chịu đựng như thế đến tận rạng sáng, lúc nãy anh đã hết sức bực bội. - Và một khi đã bực bội thì người ta không nhận biết được gì nữa. - Cô bé Marie lại nói. - Thế còn em, vậy em chẳng bao giờ bực bội hay sao? - ồ không! Không bao giờ. Vì có ích gì đâu? - ồ! Chắc chắn là chẳng có ích gì rồi; nhưng làm cách nào để khỏi bực bội khi người ta cảm thấy buồn chán! Vậy mà em lại chẳng thiếu cách gì, Chúa biết đấy, cô bé ạ; là vì không phải lúc nào em cũng được sung sướng! - Thật thế, hai người nhà em, bà mẹ tội nghiệp của em và em đều đã phải đau khổ. Cả Pied: đơn vị đo chiều dài cũ tương đương với 0,3248m. (ND).hai đều có nỗi buồn, nhưng cả hai chưa bao giờ mất can đảm. - Có lẽ anh sẽ không mất can đảm trong bất cứ công việc gì, - Germain nói, - nhưng có lẽ sự nghèo túng sẽ làm anh bực bội; vì anh chưa bao giờ thiếu cái gì. Vợ anh đã làm cho anh giàu và hiện nay anh vẫn giàu; anh sẽ vẫn giàu chừng nào anh còn làm việc ở trại lĩnh canh: anh hy vọng là sẽ được mãi như thế; nhưng mỗi người đều phải có nỗi buồn của mình! Anh đã đau khổ một cách khác. - Đúng, anh đã mất vợ, và thật đáng thương. - Có phải thế không? - Ôi! Em cũng đã khóc chị ấy nhiều, anh biết đấy anh Germain ạ! Vì chị ấy thật tốt bụng! Nhưng này, không nói chuyện ấy nữa; nếu không em sẽ lại khóc chị ấy nữa đấy, hôm nay tất cả những nỗi buồn của em đang trở lại với em đây. - Đúng là cô ấy yêu em lắm, bé Marie ạ! Cô ấy quan tâm nhiều đến em và mẹ em. Thế nào! Em khóc ư? Thôi nào, cô gái của anh, anh là anh không muốn khóc đâu... - Thế mà anh lại đang khóc đấy, anh Ger-main ạ! Anh lại cũng khóc! Một người đàn ông khóc vợ mình có gì xấu hổ? Thôi anh đừng ngại! Em xin thành thực chia đôi với anh nỗi đau buồn ấy! - Em có tấm lòng tốt, Marie ạ, và được cùng khóc với em, đó cũng là một điều tốt đối với anh. Nhưng em hãy để chân lại gần lửa đi, váy em cũng ướt cả đấy, cô bé tội nghiệp! Này, để anh ngồi vào chỗ em, cạnh thằng bé, em ra sưởi ấm thêm đi. - Em đủ ấm rồi, - Marie nói, - và nếu anh muốn ngồi thì hãy lấy một góc áo khoác, em thì dễ chịu lắm rồi. - Sự thực là ở đây cũng không đến nỗi khổ. - Germain vừa nói vừa ngồi xuống sát cạnh cô bé. - Chỉ có điều là anh hơi đói. Đã chín giờ tối rồi còn gì, và đi mãi trên những con đường xấu anh thấy mệt quá, và cảm thấy mình yếu hẳn đi. Còn em, Marie, em cũng không thấy đói ư? - Em ấy ư? Không đói tý nào. Em không giống anh, em không quen ăn bốn bữa, và em đã nhiều lần đi nằm mà không ăn bữa tối, nên thêm một lần nữa cũng chẳng có gì lạ lắm. - Thế thì có một người đàn bà như em quả là tiện lợi; thật đỡ tốn tiền. - Germain vừa nói vừa mỉm cười..- Em không phải là một người đàn bà. -Marie nói một cách ngây thơ, không nhận thấy chiều hướng những ý nghĩ của anh thợ cày. -Anh có nằm mơ không đấy? - Phải, anh nghĩ là anh đang mơ. - Germain trả lời. Cũng có thể là do bụng đói, nên miệng nói huyên thiên. - Thế thì anh háu đói thật! - Cô nói tiếp, thấy vui thêm một chút. - Thế thì này! Nếu anh không thể nào nhịn ăn được năm, sáu tiếng liền, thì kia, anh chẳng có vật săn trong túi và lửa để làm nó chín đó sao? - Một ý kiến hay gớm! Nhưng còn quà tặng cho bố vợ tương lai của anh thì sao? - Anh có những sáu con gà gô và một con thỏ rừng cơ mà! Em nghĩ rằng anh chẳng cần tất cả số đó mới đủ chán đúng không? - Nhưng nấu nướng ở đây không có xiên, cũng chẳng có bếp kiềng, nó sẽ biến thành than mất! - Không đâu, - cô bé Marie nói, - em có cách làm nó chín dưới tro mà không có mùi khói. Chắc anh chưa bao giờ bắt được chim chiền chiện ở ngoài đồng và nướng cho nó chín giữa hai tảng đá? à! Đúng rồi! Em quên mất là anh không phải là mục đồng! Nào, anh vặt lông con gà gô này đi! Đừng làm mạnh thế! Anh làm bong hết da của nó bây giờ. - Có lẽ em nên vặt lông con kia cho anh xem! - Vậy ra anh lại muốn ăn những hai con ư? Thật là thuồng luồng, ba ba! Thôi này, vặt lông xong rồi, bây giờ em sẽ nướng. - Em đúng như một cô chủ căng-tin tuyệt vời, bé Marie ạ; nhưng đáng buồn là em chẳng có căng-tin, nên anh đến phải uống nước ở cái ao này mất. - Có lẽ anh muốn uống rượu vang, đúng không? Có lẽ anh cần uống cả cà phê nữa? Anh cứ tưởng như mình đang ở hội chợ, dưới vòm cây ấy! Gọi chủ quán ra đây: mang ngay rượu mùi cho ông thợ cày giỏi ở Belair! - Ôi! Cô bé độc ác, cô chế giễu tôi đấy ư? Cô, chính cô ấy, nếu có rượu vang thì liệu cô có uống không? - Em ư? Lúc tối em đã uống với anh ở quán mụ Rebec, đó là lần uống rượu thứ hai trong đời em; nhưng nếu anh thật đúng mực, em sẽ cho anh hẳn một chai gần đầy, mà lại là rượu ngon nữa cơ!.- Thế nào, Marie, vậy ra em là phù thủy, đúng thật rồi, phải không? - Có phải anh đã điên không đấy, khi anh bảo mụ Rebec đem cho mình hai chai rượu vang? Anh và cháu bé đã uống một chai, còn chai kia anh đã đặt trước mặt em thì em mới chỉ uống vài ba giọt. Trong khi đó anh chẳng nhìn gì cả, vẫn trả tiền cả hai chai. - Vậy thì sao? - Vậy thì em đã bỏ cái chai chưa uống vào giỏ của em, bởi vì em nghĩ anh, hoặc cháu bé trên đường đi có thể sẽ khát; và cái chai ấy đây. - Anh chưa từng gặp cô gái nào chín chắn bằng em. Mà này! Cô bé khốn khổ ấy vẫn vừa bước ra khỏi quán, vừa khóc! Thế mà vẫn nghĩ đến người khác hơn nghĩ đến bản thân mình. Bé Marie này, người đàn ông nào lấy em, sẽ không phải là ngốc đâu. - Em mong thế, vì em cũng không thích một người ngốc. Thôi nào, anh ăn gà gô đi, nó vừa chín tới đấy; và không có bánh mì, anh dùng tạm hạt dẻ vậy nhé. - Quỷ quái thế nào, mà em lại kiếm được cả hạt dẻ nữa thế? - Lạ thật đấy! Suốt dọc đường em đã lấy ở trên cành, mỗi khi đi qua, và nhét đầy vào các túi áo em. - Và nó cũng chín à? - Đầu óc em để đâu mà em lại không nhớ bỏ nó vào lửa, ngay sau khi nhóm được lửa? Em vẫn làm thế ở ngoài đồng mà. - Ra thế đấy! Bé Marie này, chúng ta hãy cùng nhau ăn bữa tối đi! Anh muốn uống để chúc em được mạnh khỏe và lấy được một người chồng tốt..., như chính em cũng ước mong thế. Nói anh nghe một chút về chuyện ấy đi! - Em hoàn toàn chẳng biết nói thế nào, anh Germain ạ, vì em chưa nghĩ đến chuyện ấy. - Sao cơ, không nghĩ gì cả ư? Chưa bao giờ ư? - Germain vừa nói vừa bắt đầu ăn một cách ngon miệng đúng như một anh thợ cày, song vẫn cắt những miếng ngon nhất để mời cô bạn đường, nhưng cô nhất định từ chối và chỉ ăn vài ba hạt dẻ. - Vậy bé Marie này, -hã y nói anh nghe đi, anh nói tiếp khi thấy cô không nghĩ gì đến trả lời mình, - có phải em chưa nghĩ gì đến chuyện lấy chồng không? Thế mà em cũng đến tuổi rồi đó! - Có lẽ thế, - cô nói, - nhưng em nghèo quá. Muốn lấy chồng phải có ít nhất một trăm ê-quy, mà em phải làm việc năm hay sáu năm mới gom được số tiền đó. - Cô gái tội nghiệp! Anh chỉ mong bố Maurice cho anh một trăm ê-quy để anh tặng em. - Rất cảm ơn anh, anh Germain ạ. Nhưng thế thì người ta sẽ nói gì về em? - Nói gì được? Người ta biết rõ là anh đã già nên không lấy em được. Thế thì người ta sẽ không thể cho là anh... là em... - Thôi này, ông thợ cày ơi! Con ông nó thức dậy rồi kìa. - Cô bé Marie nói.