Một hôm, mẹ Maurice thấy chỉ có mình mình trong vườn quả với Germain, bèn thân mật nói với anh: - Tội nghiệp con rể của mẹ, mẹ nghĩ rằng anh không được khỏe. Anh không ăn được nhiều bằng mọi khi, anh chẳng cười nữa, càng ngày anh càng ít chuyện trò. Có phải ai đó ở nhà bố mẹ, hoặc chính là bố mẹ đã làm cho anh buồn, mà không biết và cũng chẳng muốn thế không? - Không phải, mẹ ạ, - Germain trả lời, - mẹ vẫn tốt với con, chẳng khác gì mẹ đẻ của con, thế mà con còn than phiền về mẹ, hoặc về bố, hoặc về bất cứ ai trong nhà, thì chẳng hóa ra con lại là một kẻ bội bạc hay sao. - Nếu thế thì con ạ, chắc là anh lại buồn vì cái chết của vợ anh đấy thôi. Lẽ ra cùng với thời gian anh phải thấy khuây khỏa, đằng này nỗi buồn của anh lại nặng nề thêm, nên anh nhất định phải làm theo lời khuyên rất khôn ngoan của bố vợ anh: là phải lấy vợ kế đi. - Phải đấy, mẹ ạ, con cũng nghĩ thế; nhưng những người mà bố mẹ đã khuyên con chọn làm vợ đều không hợp với con. Khi nhìn thấy họ, lẽ ra con phải quên Catherine của con đi, thì con lại càng nhớ đến cô ấy hơn. - Thế là cứ nhìn bên ngoài, Germain ạ, bố mẹ chưa đoán được đúng ý thích của anh. Vậy anh phải giúp bố mẹ, nói thật với bố mẹ. Chắc chắn là ở đâu đó phải có một người vợ tạo ra cho anh, vì Chúa lòng lành chẳng tạo ra ai mà lại không dành cho người ấy một niềm hạnh phúc, có thể tìm thấy được trong một người khác. Vậy nếu anh biết người vợ cần cho anh ấy, có thể lấy được ở đâu thì anh cứ lấy; và dù cô ấy đẹp hay xấu, trẻ hay già, giàu hay nghèo thì bố vợ anh và mẹ đây, cả hai người đã nhất quyết đồng ý với anh; vì nhìn thấy anh buồn bố mẹ cũng rất mệt, và bố mẹ không thể yên lòng được nếu chính anh không được yên lòng. - Mẹ ạ, mẹ cũng tốt như Chúa lòng lành vậy, mà cả bố mẹ cũng thế, - Germain trả lời, - nhưng dù bố mẹ có thương con, bố mẹ cũng không chữa được bệnh buồn chán cho con: vì người con.gái con muốn lấy lại chẳng đoái hoài gì đến con cả. - Vậy là nó còn trẻ quá phải không? Dính líu với một đứa còn trẻ đối với anh là trái lẽ thường đấy. - Đúng là thế! Mẹ ạ, con đã điên rồ dính líu với một cô còn trẻ, và con vẫn tự trách mình về điều ấy. Con tìm mọi cách để không nghĩ đến cô ta nữa; nhưng khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, khi đi lễ cũng như khi nằm trong giường, ở cạnh các con con hay cạnh bố mẹ, con vẫn luôn nghĩ đến cô ấy, không thể nghĩ đến cái gì khác được. - Thế thì khác nào người ta đã niệm thần chú để hại anh rồi, phải không Germain? Nếu vậy thì chỉ có một phương thuốc, đó là làm thế nào để cô gái đó thay đổi ý kiến và chịu nghe theo anh mà thôi. Vậy mẹ sẽ phải can thiệp vào, để xem có thể được không. Anh cho mẹ biết cô ấy ở đâu và tên là gì. - Ôi! Mẹ thân yêu, con chẳng dám đâu, -Germain nói, - vì mẹ sẽ chế giễu con mất. - Mẹ sẽ không chế giễu anh đâu, Germain ạ, vì anh đang buồn, và mẹ chẳng muốn làm anh phải buồn thêm. Nhất định không phải là con Franchette rồi? - Không, mẹ ạ, nhất định không phải rồi. - Hay là con Rosette? - Không phải ạ. - Vậy anh nói đi, vì nếu phải kể tên tất cả con gái vùng này thì mẹ sẽ không bao giờ kể hết được. Germain cúi đầu xuống và không biết trả lời thế nào. - Thôi! - Mẹ Maurice nói. - Hôm nay mẹ hãy để cho anh được bình tâm; có thể ngày mai anh sẽ tin mẹ hơn, hoặc là em dâu anh sẽ có cách hỏi anh khéo léo hơn chăng. Rồi bà nhặt cái giỏ để đi phơi quần áo lên các bụi rậm. Germain cũng giống trẻ con, chúng thường chỉ quyết định khi thấy mọi người không để ý đến chúng nữa. Anh bước theo mẹ vợ, rồi cuối cùng vừa nói vừa run, kể tên cô bé Marie nhà mẹ Guillette. Mẹ Maurice sửng sốt vô cùng: đó là cô gái cuối cùng mà mẹ có thể nghĩ đến. Nhưng mẹ tế nhị không kêu to lên, mà chỉ bình phẩm trong.đầu thôi. Rồi nhận thấy sự im lặng của mình đè nặng lên lòng Germain, mẹ đưa anh cái giỏ và nói: - Thế nào, đó không phải là một lý do để anh không giúp đỡ mẹ trong công việc đấy chứ? Mang hộ mẹ cái này, rồi đến nói chuyện với mẹ. Anh đã nghĩ kỹ chưa, Germain? Đã thật nhất quyết chưa? - Chao ôi! Không thể nói như thế được, mẹ thân yêu ạ: con chỉ có thể nhất quyết nếu con có thể thành công thôi; đằng này người ta có nghe con đâu, nên con chỉ nhất quyết chữa cho mình khỏi bệnh, nếu chữa được, thôi. - Và nếu anh không chữa được thì sao? - Cái gì cũng có thời hạn của nó, mẹ Maurice ạ: khi con ngựa mang quá nặng, nó sẽ quỵ; và khi con bò chẳng có gì ăn, nó sẽ chết. - Nói vậy là anh sẽ chết, nếu không thành công ư? Đã có Trời, Germain ạ! Mẹ không thích một người đàn ông như anh nói những chuyện ấy, bởi vì khi người ta nói thế nào thì người ta nghĩ thế ấy. Anh rất can đảm, mà sự yếu đuối thật nguy hiểm ở những người mạnh. Thôi nào, cứ hy vọng đi. Mẹ không nghĩ rằng một cô gái sống trong cảnh nghèo túng, được anh tìm đến và đem đến biết bao nhiêu vinh dự, lại có thể khước từ anh được. - Vậy mà đó là sự thật, cô ấy khước từ con. - Thế cô ta viện lý do gì để làm thế? - Cô ấy bảo là vì mẹ luôn làm điều tốt cho cô ấy, là gia đình cô chịu ơn gia đình mình nhiều, nên cô không muốn làm phiền lòng mẹ khi vì cô mà con bỏ ý định lấy một người vợ giàu. - Nó nói thế, chứng tỏ nó là con người tốt và là nó thật thà. Nhưng Germain này, khi nói thế với anh, nó chẳng hề làm cho anh khỏi bệnh, vì chắc nó phải bảo là nó yêu anh và sẽ lấy anh, nếu bố mẹ đồng ý chứ? - Đây đúng là điều tệ hại! Cô ấy bảo trái tim cô ấy không hề hướng về con. - Nếu nó lại nói điều nó không nghĩ, nhằm làm cho anh xa lánh nó dễ dàng, thì đó thật là một con bé xứng đáng được chúng ta yêu quý và được chúng ta bỏ qua cái tuổi còn non nớt của nó, vì nó hiểu lẽ phải một cách già dặn. - Thế ạ? - Germain nói, bất chợt thấy hé ra một niềm hy vọng mà anh chưa từng thấy: - Cô ta thật khôn ngoan và cư xử thật là phải lẽ! Nhưng nếu quả cô ấy biết điều như vậy, thì con lại rất sợ là vì mình không vừa ý cô ấy..- Germain này, - mẹ Maurice nói, - anh phải hứa với mẹ sẽ giữ yên lặng trong cả tuần này, sẽ không tự giày vò mình tý nào, sẽ ăn ngủ và vui vẻ như xưa. Còn mẹ, mẹ sẽ nói với bố anh, và nếu bố anh đồng ý, thì khi đó anh sẽ được biết tình cảm thực sự của người con gái đối với anh. Germain hứa, và tuần lễ đã trôi qua mà không thấy bố Maurice nói riêng với anh một lời nào và có vẻ như cũng không nghi ngờ gì cả. Anh thợ cày cố gắng tỏ vẻ yên lặng, nhưng anh lại càng xanh xao hơn và băn khoăn hơn.