Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Phố cũ hoa vàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24380 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phố cũ hoa vàng
Trần Thị Bảo Châu

Chương 6

Phương gật đầu chào bà Linh. Bà nheo đôi mắt vẫn còn rất sắc về phía anh và hơi mỉm cười:
- Phương hả cháu, đúng là cô nhìn không ra cháu thật mạnh mẽ khác hẳn xưa kia.
Phương múa mép:
- Cô quá khen ạ! Cháu thấy cô vẫn còn trẻ như ngày nào.
Bà Linh bật cười:
- Cháu và Bích đã lớn thế kia làm sao cô vẫn trẻ như ngày nào được.
Phương vẫn giữ ý kiến của mình:
- Nhưng cô trông vẫn rất trẻ.
Bà Linh có vẻ thích thú với ý kiến đó. Bà đưa đẩy:
- Mẹ cháu cũng thuộc dạng trẻ mãi không già.
Phương mau mồm:
- Nhưng vẫn không bằng cô. Cháu nói thật đấy!
Bà Linh lảng qua chuyện khác:
- Nghe nói cháu đã tìm được việc làm ở công ty lớn. Cô chúc mừng cháu. Công việc của cháu thoải mái không?
Phương vòng vo:
- Với cháu, tất cả mới khởi đầu, cháu còn phải học hỏi nhiều.
- Ba cháu giao thiệp rộng lo chi không người nâng đỡ cho cháu.
Phương nghiêm nghị:
- Cháu vẫn thích tự mình vươn lên hơn .
Ngập ngừng, Phương nói tiếp:
- Cháu đến thăm cô và xin phép cô cho cháu được tới lui với Khuê Bích.
Bà Linh có hơi bất ngờ vì câu nói rất thẳng của Phương, nhìn anh bà hạ giọng:
- Cháu biết đấy, tánh Khuê Bích nhà cô ngông nghênh khó hợp với cháu lắm. Chỉ e hai đứa có xích mích đâm ra mất lòng người lớn.
Phương nhỏ nhẹ:
- Cháu hiểu tính Khuê Bích mà cô. Từ bé tụi cháu đã hợp nhau. Giờ gặp nhau tụi cháu vẫn vui y như ngày xưa. Cháu thấy tiếc có một thời gian dài cháu mất liên lạc với Bích. Cháu muốn nối lại quan hệ cũ.
Bà im lặng suy nghĩ. Bà phải lựa lời để nói với Phương:
- Cô không ngăn mối quan hệ bạn bè giữa con và Bích. Nhưng hai đứa chỉ dừng lại ở ranh giới bạn bè thôi. Bích trông ngang bướng vậy chớ con bé là đứa rất dễ bị tổn thương .
Phương nói:
- Cháu hứa không bao giờ làm Bích buồn. Cô cứ yên tâm ạ!
Bà Linh đan hai tay vào nhau. Bà không tiện nói thẳng ra điều đang nghĩ. Bà Cư, mẹ của Phương vốn rất khinh người. Dù làm chung mấy chục năm nhưng bà và bà ta không hề thân nhau. Bà Cư chỉ qua lại với người giàu, và hất cao mặt trước người ngoài tầm bậc trung như bà. Bà ta đã chọn cho cậu quí tử một tiểu thơ. Thật tội nghiệp Khuê Bích, con bé chỉ được cái bướng chớ làm sao so bì với con gái nhà giàu.
Bà làm sao yên tâm trước lời hứa suông của một thằng nhóc mới chập chững bước vào đời như Phương. Bà cũng không thể để con gái mình bị mất thế so với đứa con gái khác.
Bà Linh ngập ngừng:
- Thật ra Bích cũng đã có bạn trai.
Phương thản nhiên:
- Vâng! Cháu biết! Nhưng có sao đâu ạ! Cháu còn thấy Bích bợp tay anh chàng nữa kìa.
Bà Linh chưa kịp nói gì thêm thì Bích từ trên lầu xuống tới. Cô tủm tỉm cười trước khi ngồi xuống cạnh mẹ. Cô hỏi:
- Thứ bảy anh không đi chơi sao mà ghé nhà em?
Phương nhìn cô:
- Dạo này anh không nghĩ tới đi chơi.
Bích kêu lên:
- Lạ à nghen, con trai mà không nghĩ tới đi chơi, lần đầu em nghe đó, còn thú vui nào anh không nghĩ tới nữa không? Cà phê thuốc lá, Internet? Hay ca nhac, quán bar, cá độ bóng đá?
Bà Linh lừ mắt nhìn con gái:
- Lại trêu chọc? Con phải đàng hoàng một chút mới được.
Phương thản nhiên:
- Cháu lại thích bị trêu . Cô cứ để Bích tha hồ trêu. Cháu không giận đâu.
Bích nhắc:
- Anh chưa trả lời em đó.
- Anh sẽ trả lời em khi khác.
Bích quái quỉ:
- Có mẹ em anh ngại à?
Phương lắc đầu:
- Không! Chỉ sợ cô mệt khi phải nghe anh nói về mình.
Bà Linh hỏi:
- Thời khoá biểu một ngày của cháu như thế nào?
Phương ngập ngừng:
- Sáng khoảng năm giờ, cháu dậy và đi chơi tennis, sau đó uống cà phê với bạn bè rồi đến công ty. Chiều về dùng cơm với gia đình xem ti vi rồi lên mạng tìm tài liệu cho chuyên môn. Cháu sống đơn giản lắm ạ!
Khuê Bích le lưỡi:
- Một người mẫu mực lý tưởng.
Bà Linh buông một câu:
- Còn bạn gái? Thời gian nào cháu dành cho nàng?
Phương từ tốn trả lời:
- Cháu vẫn chưa dành thời gian cho một người nào đặc biệt.
Bích lên giọng:
- Nghĩa là anh còn đang tìm? Phải đi chơi nhiều mới gặp được người ưng ý chứ.
Phương không đồng tình:
- Đúng là đi nhiều sẽ quen biết nhiều nhưng chưa hẳn đi nhiều sẽ gặp đưọc người ưng ý.
Bà Linh dò dẫm:
- Có người bôn ba khắp chốn, quen biết cũng nhiều, nhưng lại để cha mẹ sắp đặt chuyện lập gia đình. Ba mẹ cháu đã tìm được người đủ sức làm chủ trái tim cháu rồi mà .
Phương không hề nao núng:
- Cháu nghĩ đấy là chuyện lúc trà dư tửu hậu của người lớn chứ không phải chuyện có thật.
- Nghĩa là cháu biết chuyện này?
- Vâng! Và cháu vui vui khi nghĩ thời đại a còng mà vẫn còn chuyện chọn vợ cho con như những năm một ngàn chín trăm xa lắc.
Bà Linh khẽ lắc đầu:
- Nghĩ vậy là lầm rồi cháu à. Thời đại nào cha mẹ cũng muốn sắp xếp chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái. Gia đình càng giàu có, người ta càng chú ý vấn đề này.
Bích che miệng cười:
- Cũng may con là nhà nghèo.
Bà Linh khẽ cau mày vì câu nói hồn nhiên đến vô ý tứ của Bích.
Phương hóm hỉnh:
- Anh cũng may vì cũng là con nhà nghèo.
Bà Linh khó chịu nhìn Phương và Bích cười khúc kha khúc khích với nhau.
Con gái bà đúng là là... Đứng dậy bà nói:
- Phương ngồi chơi đi nhé!
Bích lại thêm một câu khiến bà bực nữa.
- Mẹ em tới giờ xem phim rồi. Mẹ mê phim Hàn Quốc lắm.
Bà sẵn giọng:
- Con còn phải học đấy nhé!
Phương nhìn theo bà và hạ thấp giọng:
- Tất cả những bà mẹ đều giống nhau ở điểm con gái lúc nào cũng là những đứa trẻ theo năm tháng có già đi nhưng không lớn.
Bích gật gù tán thưởng:
- Đồng ý với anh điểm này.
- Bởi vậy tới tuổi nào đó mình phải tự định đoạt cuộc đời mình.
Bích cắc cớ:
- Nghĩa là cãi lời cha mẹ?
Phương cười xoà:
- Ý anh không như vậy.
- Thế anh đã tự định đoạt cuộc đời của mình ra sao?
Phương nhìn Bích. Cô bé rất thông minh và rất chuyên nghiệp khi bắt bí người khác. Có nhiều điều tiếng không hay về Bích, song Phương không quan tâm. Anh thích con gái mạnh mẽ và tin mình sẽ khuất phục các cô nàng khó tính như Khuê Bích.


Thật ra Phương không hiền từ gì. Anh chẳng mẫu mực lý tưởng như Bích nói. Hồi ở Úc, anh cũng sống thử với một cô cũng là Du học sinh như anh. Sống chung một thời gian dài rồi cũng chia tay. Dĩ nhiên đằng sau cuộc chia tay ấy là nỗi buồn, là sự cô đơn và cả chút dằn vặt, ân hận của người xa xứ rồi tất cả lại bình thường, thậm chí trở nên tầm thường khi anh lại yêu đương tha thiết với những cô gái khác để chẳng đi tới đâu cả.


Về nước chưa bao lâu mẹ anh đã giục chuyện vợ con. Đã khen Tú Trinh không tiếc lời. Bà thích anh quen và cưới một người mà bà biết rõ gốc gác mấy đời như gia đình Tú Trinh.


Phương lừng khừng lửng lơ trước Tú trinh. Con bé đẹp, có ăn học, gia đình thì khỏi chê, nhưng lạt nhách, chán phèo không hợp khẩu vị của Phương. Khổ nỗi cả hai bà má đã reo lên y như anh và con bé đã là một đôi Tiên đồng Ngọc nữ mới chết chứ.


Phương đang muốn thoát khỏi sự lèo lái của mẹ. Anh lờ đi mỗi khi bà nhắc tới Tú Trinh. Dĩ nhiên bà hiểu, nhưng vẫn cố vun vào. Chao ơi là đau tim là nhức đầu. Mẹ quên rằng anh đã là cánh chim tự do bay xa, bay cao. Bây giờ có quay về tổ anh cũng quen những sải cánh rộng dài. Không có chiếc lồng nào nhốt nổi cánh chim bàng như Phương đâu.


Phương nheo mắt nhìn Bích:
- Thế em có tự định đọat cuộc đời mình không?
Bích gật đầu:
- Dĩ nhiên là có.
- Vậy chúng ta ít nhất cũng có một điểm chung trong khi với Tú Trinh anh không có điểm chung nào cả.
- Đó là chuyện của anh và Tú Trinh. Nói với em làm gì?
Phưong chậm rãi trả lời:
- Để em đừng đặt Trinh xen vào giữa chúng ta.
Bích nhấn mạnh:
- Trinh thích anh chứ không phải em, em không muốn bị đặt giữa anh và Trinh.
Giọng Phưong nhẹ tênh:
- Anh đặt em trong tim. Trong tim anh không chứa ai khác cả.
Khuê chớp mi, cô ậm ự:
- Tới giờ em học bài rồi.
Phương mỉm cười:
- Anh về! Gởi lời chào tới cô chú hộ anh.
Bích bước ra sân, Phương đi kế bên:
- Rồi anh sẽ đến thăm em nữa. Thời khóa biểu của anh đã có chỗ dành cho một người đặc biệt là em.
- Anh vội vàng quá đấy.
Phương bình thản:
- Anh biết mình cần làm gì và phải làm gì mà. Anh nhanh nhẹn nhưng không vội vàng.
Bích mở cổng. Cô nghe tim mình đập mạnh khi thấy Đồng từ bên kia đường bước sang. Rõ là rắc rối khi hai gã này đụng đầu nhau nhưng Phương đã phóng xe đi trước khi Đồng đến trước mặt Bích.
Giọng Đồng dài ra:
- Anh ta đấy à Bambi?
Bích không trả lời.
Đồng đưa cô một bịch xốp khá nặng:
- Của em đấy!
Bích ngạc nhiên:
- Là gì vậy?
- Trái cây.
- Sao lại là của em, à không của tôi?
Đồng cười thật quyến rũ:
- Anh vừa được lãnh lương là nghĩ ngay tới em.
Khuê Bích chơt xúc động. Cô cắn môi:
- Anh làm người ta ngại quá.
Đồng vờ hiểu sai ý cô:
- Anh ta đi xa rồi không nhìn thấy đâu.
Bích kêu lên:
- Không phải vậy. Anh phải để tiền lương làm chuyện khác.
Đồng nói:
- Không có gì quan trọng bằng Bambi.
Bích nhận lấy bịch trái cây, giọng trĩu xuống:
- Lần sau đừnng làm thế nữa.thiếu gì cách thể hiện khi nghĩ tới nhau.
Đồng nồng nàn:
- Cám ơn em đã lo lắng. Anh về đây.
Bích buột miệng:
- Sao vội vậy?
Đồng mỉm cười:
- Vua chích chòe sẽ cho anh thôi việc mất.
Bích ấp úng:
- Quên nữa, đang giờ cao điểm mà.
Đồng có vẻ âu yếm làm Bích nóng mặt:
- Vào nhà đi cho anh về.
Bích đóng cổng. Cô khư khư ôm bịch trái cây như sợ nó rơi. Quái!Sao tim cô đập mạnh thế nhỉ? Vừa rồi cô đổ thừa vì sợ Đồng và Phương gặp mặt nhau nên tim cô đập loạn nhịp. Bây giờ có gì đâu lo lắng sao tim vẫn như muốn rơi ra ngoài vậy.
Hít một hơi,Bích vào nhà. Ngồi khoanh tay ở salon, bà Linh nhìn cô giọng cao lên  :
- Cái gì thế?
Bích nở nụ cười tươi thât tươi:
- Dạ trái cây.
- Trái cây gì? Ở đâu ra.
- Dạ của Đồng cho, con chưa biết trái gì nữa.
Bà Linh trợn mắt:
- Đồng tới lúc nào?
Bích ngập ngừng:
- Lúc con tiễn anh Phương về.
- Nghĩa là bọn chúng đụng mặt nhau trước nhà mình côm cốp?
- Dạ không.
Bà Linh nói một lèo:
- Mẹ không muốn mang thêm tai tiếng vì những thằng con trai vây quanh con. Nhất là với Phương. Nó và con không hợp nhau đâu. Đó là chưa kể tới thằng Đồng, thằng bạc chi ấy. Nó là con cái nhà ai? Gia đình thế nào? Mẹ cũng không thích bọn con trai làm thêm trong quán. Môi trường quán xá xô bồ lu bu khó tin được lắm.
Bích xụ mặt:
- Nói tóm lại cả Phương, cả Đồng con không được quen ai hết?
- Mẹ chỉ muốn con chọn bạn mà chơi.
Bích lí sự:
- Mẹ phải cho con chơi con mới biết ai tốt ai xấu, ai hợp với mình chứ.
Bà Linh cười nhạt:
- Tính đùa với lửa hả con?
Bích mím môi:
- Lửa tỏa ra hơi ấm và ánh sáng. Được đùa với lửa con càng thích.
Bà Linh bất bình:
- Thôi đi! Đừng ở đó mà cuơng.
Bích phụng phịu:
- Con chơi với ai mẹ cũng rầy hết. Chán phèo .
Bà Linh dịu giọng:
- Đồng không rõ xuất thân mẹ phải lo chứ.
Bích nhếch mép:
- Phương rõ xuất thân mẹ càng lo. Con quyết định rồi, bạn bè là của con, mẹ đừng can thiệp.
Đi băng băng xuống bếp, mở bịch trái cây ra xem. Những trái mận Úc đỏ sẫm làm cô ứa nước bọt vì thèm. Phút chốc cô quên khuấy những lời vừa rồi của mẹ. Bỏ chúng vào thau. Bích mở rominê rửa. Đây là thứ trái cây cô mê nhất. Tại sao Đồng lại biết chứ? Chỉ là sự ngẫu nhiên thôi mà. Bích cần gì phảo thắc mắc.
Chờ ráo nước, Bích xếp một ít vào dĩa rồi đem lên mời bà Linh. Mẹ cô gật gù:
- Thằng này biết lấy lòng con gái nhỉ.
Bích ra ngồi trước máy vi tính, một tay nhấp chuột, một tay cầm mận. Bích vừa nhai ngon lành, vừa kiểm tra mail.
Mail đầu tiên sến sến là của thằng Nghĩa. Nó cải lương thấy sợ luôn.
"Vẫn thương hoài ngàn năm một bóng hình, dù có chuyện gì đi nữa tình cảm của Nghĩa cũng vẫn không đổi. Hãy cảnh giác những người bạn mới, chưa chắc họ thật lòng với Bích đâu".
Bích với trái mận thứ hai cắn một cái. Thằng Nghĩa đúng là Tào Tháo đa nghi.
Mail kế tiếp là của Sơn.
"Hi!Đang có niềm vui mới phải không KB? Nếu phải thì cứ vui đi kẻo hổng kịp thì đã buồn. Mà lỡ khi nào buồn, KB nhớ cho Núi hay để Núi còn dỗ dành B nữa".
Bích đọc lại mail của Sơn một lần nữa. Ý nó là gì nhỉ? Cái thằng lúc nào cũng thâm hiểm dễ ghét. Hừ! Bích có gần chết cũng không cần tới nó, chưa chi đã trù ẻo người ta. Mà sao nó biết cô có niềm vui mới? Nó muốn ám chỉ tới Phương à? Đúng là đồ tám, nhiều chuyện.
Bích suýt reo lên vì cái mail mới tinh luôn của Hoàng tử Lai:
Bambi Agkaban!
Từ khi quen biết em.
Nỗi buồn trong anh dần dà tan biến.
Ngược lại niềm vui ngày càng một dâng lên.
Nếu chúng ta không gặp nhau.
Đêm về sẽ không thao thức.
Nhấp nháy những ngôi sao.
Nhấp nháy những cái Click trái chuột.
Nick một người chưa phải người yêu.
Bỗng hiện ra trong tâm tưởng.
Niềm vui ngon như màu mận đỏ.

Hạnh phúc ghé răng giòn tan.
Khúc khích tiếng cười ai.
Uớc gì đêm nay.
Anh là niềm vui ngon.
Cho em ghé răng và o..



Khuê Bích nóng cả người vì những dòng tán tỉnh trắng trợn của Đồng. Cô chưa bao giờ nhận được những lời cháy bỏng đến như vậy. Trần Tự Đồng đúng là ranh ma, quái quỷ nhưng cũng thật đáng yêu.
Cầm trái mận đỏ thẫm trên tay, Bích ngần ngừ, cô không ghé răng vào màu đỏ ấy mà dịu dàng đặt lên môi.
Rất nhẹ nhàng, Bích lướt tay lên bàn phím.
"Cám ơn Hoàng tử Lai về tất cả".
Trí càu nhàu khi Đồng kéo ghế ngồi xuống:
- Dạo này muốn rủ mày đi uống cà phê cũng khó. Mày biến đâu kỹ thế?
Đồng chép miệng:
- Tao trong quán Nét nhà thằng Ngoạn chứ ở đâu. Ở đó cà phê hai bốn trên hai bốn, tao sợ cà phê lắm rồi, mày khỏi rủ rê gì cả.
Trí tò mò:
- Mày ở đó làm gì. Bộ ghiền võ lâm truyền kỳ hả?
Đồng phất tay:
- Tao miễn nhiễm với mấy trò đấm đá, cướp của giết người ăn điểm đó.
Trí cười đểu:
- À quên, mày là cao thủ sát đàn bà mà. Mày sát được con nhỏ Bích bạn thằng Sơn chưa.
Đồng nhếch mếp cười:
- Chuyện nhỏ.
- Nhỏ lớn gì tao chẳng quan tâm, nhưng mày đã giết con nhỏ đó chưa?
- Dĩ nhiên là rồi!
Trí hất hàm:
- Có gì chứng minh không?
Đồng khẽ cau mày:
- Đây là chuyện của tao với thằng Sơn mà.
Trí ngã lưng ra ghế:
- Sơn tới bây giờ, mày chờ để trả lời nó.
Đồng khoanh tay mắt lơ đãng nhìn quanh, ngay lúc đó anh nghe Trí nói giọng ngạc nhiên:
- Nhỏ Mai Hoàng kìa, nó đang ngồi với ai vậy ta?

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 142

Return to top