Đồng ngẩn ngơ vì đôi mắt tinh ranh và nụ cười lém lỉnh của Khuê Bích. Anh chưa kịp nói gì thêm cô đã tung tăng bước ra đường. Đồng bước theo, nhưng sau đó anh đứng lại. Cuộc chơi mới bắt đầu, vội vàng làm gì. Ngoạn đến gần Đồng: - Con bé dễ thương đấy chứ. Đồng cảnh giác: - Ờ! Dễ thương! Rồi sao? Ngoạn khoanh tay: - Nếu là mày, tao sẽ không làm con bé ấy tổn thương chỉ vì một câu thách thức hay một cuộc cá độ để có một mối tình thật đẹp. Đồng nhếch mép: - Mày trễ tàu rồi. Tao đã nhận lời thách thức và tao không thể dừng cuộc chơi. Ngoạn dặn dò: - Đừng để chị Ly biết việc mày đang làm. Chị tao rất kỵ ba vụ này vì chị ấy từng bị phản bội. Đồng ngắt lời Ngoạn: - Hiểu rồi tao chỉ tới quán khi có mày. Dứt lời anh tới hàng rào nhìn qua bên kia đường. Ngôi nhà của Bích nằm sau một cây bàng đỏ lá. Nhìn lên tầng một, sau ô cửa sổ Đồng loáng thoáng thấy cô. Kín cổng cao tường là thế nên cô nàng mới ví mình như một tù nhân bị giam lỏng được chăm sóc kĩ quá đâm ra mất tự do. Còn như Đồng, tha hồ bay nhảy lại thấy mình bị ruồng bỏ. Thật ra ai sướng hơn ai chứ? Ngẫm tới mình Đồng buông tiếng thở dài. Quay vào, Đồng kiểm tra phòng Net thêm lần nữa hộ Ngoạn rồi về. Bà Kiều Yến ngồi tréo chân trên salon hỏi trỏng: - Đã về rồi à! Sớm thế? Đồng dừng lại ở cầu thang: - Nếu không vì bà nội, con chẳng về nhà sớm làm gì. Sống với người dưng vui hơn. Bà Yến cười nhạt: - Vậy hả? Thế người dưng có cho con tiền xài không? Hừm! Lớn rồi, sao nói mà không chịu suy nghĩ cho ba mẹ hả con? Đồng cau mày. Anh lầm lì: - Con luôn uốn lưỡi trước khi nói. Dứt lời Đồng vào phòng đóng mạnh cửa lại. Thế giới chia ra làm hai. Phần sau cánh cửa tù túng nặng nề ngột ngạt theo nhịp thở của Đồng. Anh luôn buồn bực trong chính ngôi nhà mình. Cũng may anh còn bà nội là chỗ dựa tinh thần. Nếu không có bà, chắc Đồng đi hoang từ lâu lắm rồi. Anh không hợp với ba mình, dĩ nhiên với người mẹ kế cũng vậy. Bà Yến là một người khôn ngoan sắc sảo.
Trước mặt mọi người bà luôn ngọt ngào mềm dịu với Đồng. Ai cũng khen Đồng có phước mới được bà mẹ kế như bà Kiều Yến. Chỉ Đồng mới thấm thía cái ngọt ngào, hiền dịu của bà.
Từ bé đến giờ chưa khi nào bà Kiều Yến dám đánh Đồng, ba anh không cho phép bà làm như vậy. Không dùng roi vọt được, bà dùng lời nói. Với giọng ngọt ngào vừa thanh, bà mắng mỏ chì chiết mà như đang hát. Trước kia, Đồng cắn răng nghe, bây giờ thì không. Anh đáp trả bằng những câu ngắn nhưng anh biết người nghe sẽ dị ứng. Bà Kiều Yến dần dà cũng bớt lời với Đồng. Điều đó cũng không làm anh thích bà hơn, bà chỉ khiến Đồng xót xa khi nghĩ tới mẹ ruột của mình thôi. Bất giác anh nhìn tấm ảnh của mẹ để trên bàn, cạnh máy tính. Mẹ Đồng rất đẹp, bà luôn nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười vẫn thế dù năm tháng cứ mải miết trôi qua. Đồng chưa một lần gặp bà. Bà nội bảo mẹ anh mất khi Đồng vừa được một năm tuổi. Với anh, mẹ chỉ là chân dung được thờ cúng vừa thiêng liêng vừa xa lạ.
Bên phòng bà nội vang lên tiếng đọc kinh. Một ngày nữa sắp hết rồi. Đồng mở máy tính. Anh sẽ gõ vài chữ cho người tù Azkaban cho đỡ buồn. Nếu được là người để con bé tâm tình ra rả thì tội gì Đồng không giăng một cái lưới nhỉ? Nhấc điện thoại, Khuê Bích khá bất ngờ khi giọng Phương ấm áp: - Có nhận ra anh không Bích? Cô cười nhẹ: - Chào anh. Người về từ nước Úc. Thật bất ngờ. - Anh hỏi mãi mới được số điện thoại của em. - Tú Trinh cho anh phải không? Phương lảng đi: - Một người khác cơ. Mà em quan tâm là ai làm gì, anh rất vui khi nghe giọng em cười. - Em lúc nào chẳng cười, cười nhiều đến nước bị mắng là vô duyên nữa kìa. - Duyên lặn vào cái đồng điếu trên má em hết rồi, chắc khối gã chết vì cái đồng điếu ấy. Khuê Bích ậm ự: - Anh gọi điện tới để nói chuyện này à? - Anh vừa tìm được chổ làm, muốn báo tin vui với em. - Chúc mừng anh! Phương nói tiếp: - Nhân đây anh muốn khao bạn bè. Người đầu tiên anh nghĩ tới là em. - Chà! Em lên chức bạn bè anh từ bao giờ nhỉ? Nhớ ngày xưa còn bé, em chỉ là một con nhóc du côn, hễ tới gần các ông anh bà chị là bị đuổi ngay. Em đâu dám là bạn anh. - Ai đuổi em anh không biết, riêng anh thì chưa bao giờ, bây giờ càng không thể. Dự sinh nhật của Tú Trinh về, anh cứ nghĩ về Bích mãi. Khuê Bích ngắt lời anh: - Nghĩ tới em và nhận ra con nhóc Bích vẫn còn côn đồ như ngày nào. Phương ngắn gọn: - Em có cá tính mạnh anh thích. - Dù anh đã thấy hành động lỗ mãng của em trong sinh nhật Tú Trinh? - Chuyện đó bình thường thôi, đâu thể tự nhiên em tát anh chàng ấy. Im lặng vài giây, Phương ngập ngừng: - Như vầy nhé. Anh mời em tối thứ bảy tại quán cà phê Sỏi đá. Thiệp mời anh đã gửi qua đường bưu điện nhưng vẫn mời em thêm lần nữa. Bích dài giọng: - Biết cả địa chỉ nhà em à! Anh hay thật. Phương cười xoà: - Có gì đâu! Biết số phone sẽ lần ra địa chỉ qua tổng đài, cũng tại anh mong được gặp lại em quá, em sẽ đến Bích nhé? - Em không dám hứa trước. Phương thở nhẹ: - Anh biết em ngại nhưng anh vẫn hy vọng sẽ gặp em ở Sỏi đá. Anh ngừng nhé... Bích gác máy. Bà Linh từ trên lầu bước xuống: - Ai gọi vậy con? Bích trả lời: - Dạ! Anh Phương con bác Tư, mẹ nhớ không? Giọng bà khô khốc: - Nó mới đi du học về mà. Có chuyện gì à? Bích liếm môi: - Ảnh vừa tìm được việc làm nên khao bạn bè. Anh ấy mời con, nhưng con chưa trả lời dứt khoát. Bà Linh nói ngay: - Thằng ấy có ăn học, gia đình khá giả lại đàng hoàng, lại là chổ quen biết. Sao con lại do dự? Bích cười cười: - Đang bị " kỉ luật " con đâu dám tự ý nhận lời khi chưa xin phép mẹ. Bà Linh liếc Bích: - Hứ! Con hiền vậy sao? Bích thản nhiên: - Con chỉ không muốn mẹ bực mình chớ con đâu có hiền. Bà Linh nhìn con gái: - Mới gặp lại mà đã mời mọc, chẳng lẽ nó không ngán khi chứng kiến con tát thằng Nghĩa sao? Bích có vẻ tự hào: - Anh thích con gái có cá tính mạnh. Bà Linh trợn mắt: - Nó nói thẳng như vậy à? - Vâng! Với lại Phương có lạ gì tánh con. Bà Linh bỗng ngập ngừng: - Con nghĩ sao vì lời này ? - Con nghĩ nếu có thêm người bạn mà mình đã biết rõ về gia đình anh ta cũng tốt. Nhớ hồi nhỏ mỗi thứ năm nghỉ học mẹ lại đưa con vào cơ quan vì ở nhà không ai trông coi, ở cơ quan có anh Phương, Tú Trinh rồi mấy đứa con các cô bác làm cùng mẹ. Hồi đó tụi nó là một phe, không cho con chơi cùng, chúng nó rất hay chọc con, gọi con là Ba nặc nô. Con ghét chúng lắm! Nhất là Tú Trinh, nhỏ đó điệu hạnh thấy ghê luôn, nó chuyên môn bày trò chia phe để cô lập con. Bà Linh ngắt lời Bích: -Con có vừa gì đâu, mẹ nhớ con từng xô nó té tét trán phải đi khâu ba mũi bây giờ vẫn còn cái thẹo ngay chân tóc. Bích bĩu môi: - Ai biểu tụi nó xúi tụi kia giật quyển truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của con làm chi? Cũng may hồi đó có anh Phương bênh con, dù lúc ấy ảnh ốm nhách, mũi thò lò trông thấy ớn, nhưng được cái ảnh không bao giờ bắt nạt con. Bà Linh bỗng nói: - Mẹ không cấm mối quan hệ này, nhưng nghe đâu ông bà Cư rất muốn Phương quen Tú Trinh. Hai gia đình định kết thông gia đó. Khuê Bích hơi khựng lại, bà Linh trầm giọng xuống: - Sáng hôm sau của sinh nhật Tú Trinh bà Kim đã gặp mẹ và kể chuyện con quậy rồi hành hung thằng Nghĩa ra sao. Bà Kim dùng chính xác từ hành hung nghe mới ghê chứ. Bích kêu lên: - Hành hung à! Bác ấy làm như con là dân giang hồ không bằng. Bà Linh nói: - Lúc đó mẹ vừa giận con vừa xấu hổ nên chỉ biết xin lỗi. Bà Kim có nhắc tới thằng Phương rồi nhấn mạnh chuyện hai gia đình sẽ làm sui. Giờ thì mẹ hiểu tại sao rồi. Khuê Bích nhếch môi: - Và mẹ sắp bảo con đừng nhận lời Phương mời, mẹ sắp bắt con giang xa anh ta ra chớ gì? Đêm sinh nhật, khi con về Phương đã chạy theo con ra tận cổng. Ảnh xin số phone nhưng con không cho. Con không muốn mẹ phải khó xử, phải buồn phiền gì cả. Nhưng tại sao mẹ luôn coi rẻ con mình và coi trọng con người ta vậy? Bà Linh cau mày: - Không đúng! Con không được nói thế. Khuê Bích im lặng, rồi cô mím môi: - Nếu mẹ không cấm mối quan hệ này, con sẽ nhận lời Phương mời. Bà Linh nhỏ nhẹ: - Phương bảo là khao bạn bè, vậy ngoài con ra còn những đứa khác. Mẹ chỉ sợ con bị hẫng, bị cô lập như hồi còn bé, nếu bạn bè Phương cùng hội cùng thuyền với Tú Trinh. Khuê Bích chợt nhớ đến sự lẻ loi của mình đêm sinh nhật Tú Trinh. Đêm đó đúng là Bích bị cô lập, không đứa con gái nào thèm trò chuyện với cô trừ Trúc Ly. Mà nó có tốt lành gì, lân la cạnh Bích, Ly có mục đích hẳn hoi, nó muốn châm chọc cho cô quê độ. Tối đó nếu không có Phương cô không biết mình lạc lõng tới dường nào. Điều này có thể lập lại lắm chứ. Bạn bè của Phương là ai? Họ chắc hoàn toàn xa lạ với Bích. Nếu có Tú Trinh, Bích cũng chẳng vui gì, thậm chí cô càng buồn nếu đúng con nhỏ đó và Phương là một đôi. Vậy mà vừa rồi Phương mời cô bằng những lời nghe mềm cả tim. Giọng bà Linh lại vang lên: - Con muốn đi mẹ không cản, mẹ đã nghĩ nhiều lắm rồi. Con đã lớn, mẹ không thể vì sợ con có những hành động bốc đồng sợ mang tiếng mà bắt con ru rú trong nhà. Mẹ muốn con phải có trách nhiệm với bản thân với gia đình. Bích cụp mắt xuống, cô hơi bất ngờ vì những lời của mẹ, bà lại nói tiếp: - Ba con thường xuyên vắng nhà. Mẹ giữ các con như giữ con ngươi trong mắt mình để ba an tâm lênh đênh trên biển tháng ngày qua tháng khác. Mẹ rất sợ có chuyện không hay xảy đến cho con mình. Khi nào con bằng mẹ bây giờ, con sẽ hiểu tại sao mẹ quá khắt khe. Dứt lời bà Linh quay về phòng. Khuê Bích ngồi xuống ngay chân cầu thang nhìn lũ cá bơi lội loanh quanh cái hồ nhỏ bên dưới. Tội nghiệp chúng vừa tù túng vừa thiếu ánh mặt trời. Tù túng, ảm đạm cũng như cô vậy. Khuê Tâm bước xuống bằng những bước chân trần. Ngồi cạnh Bích, cô đưa ra một cái ví nhỏ: - Mẹ trả chìa khoá, giấy tờ xe, di động cho em đây. Trong ví rỗng nên chị đã bỏ vào thêm hai trăm. Phân nửa tiền thưởng tháng này của chị đó. Thích mua gì thì mua. Khuê Bích cười to: - Cha! Qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai rồi. Cám ơn mẹ và chị. Tâm kêu lên: - Trời ơi! Bữa nay xổ nho nữa ta. Mở ví ra xăm soi chiếc chìa khoá có đính kèm một cái mặt nạ nhỏ, Bích bảo: - Nghe dì Bảy nói, em bắt chước nói theo vậy mà. - Em quậy nữa thì phúc bất trùng lai chứ không có thới lai đâu nha. - Biết rồi! Làm như người ta là chuyên gia quậy không bằng. Tâm dài giọng: - Chuyên gia quậy đâu đáng sợ băng quậy nghiệp dư lâu lâu bùng một bữa. Bích tủm tỉm cười, Tâm bất chợt hỏi: - Thằng Phương ròm bây giờ còn ròm hết? Bích lắc đầu: - Hết rồi! Dân du học làm sao ròm được. Anh chàng bây giờ trông oách lắm. Khuê Tâm nheo mắt: - Có thể làm hoàng tử trong mộng của các con nhóc như em phải không? Bích vênh mặt: - Em hả? Còn xơi mới có người vào được giấc mộng của em để làm hoàng tử. Tâm khẽ lắc đầu: - Cứ câu như vậy nói hoài không hay ho gì đâu. Rốt cuộc chẳng biết người nào không vào được giấc mộng của người nào đây. Cứ vênh váo cho lắm vào rồi một ngày kia giật mình than: " Trời ơi sao tôi lại cô đơn thế này ". Khuê Bích cười to trêu: - Trời ơi sao chị lại sến thế này. Tâm dỗi: - Không nói chuyện với mày nữa! Bích tâng tâng chùm chìa khóa trên tay: - Em đi đổ xăng xe đây! Mà quên trước khi đi phải xạc pin cái di động nữa chứ! Tất cả sẽ lại bắt đầu một ngày mới. Khuê Bích líu lo hát. Rất vô tình cô lại nghêu ngao: " Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời". Dắt xe ra, Bích đề không nổ, đạp cũng không xong. Xe với cộ, mới đắp mền một tháng đã dở chứng. Không lẽ gọi điện nhờ thằng Nghĩa tới xem xét dùm? Chắc Bích không trơ mặt đến mức đó. Thôi thì tự thân vận động cho quen. Đầu phố có chỗ sửa xe mà. Chiếc Mio thương ngày nhẹ nhàng, thanh lịch là thế, sao bây giờ nặng phát khiếp thế này. Chưa dắt được bao nhiêu Bích đã oải, thì có tiếng xe thắng kít kế bên. Giọng gã thanh niên đẹp trai quán Net vang lên ngọt xớt: - Xe hư hả Bambi? Bích chợt thấy rộn rã. Cô chớp mi trước khi trả lời: - Không phải hư, nhưng đề đạp gì nó cũng không lên tiếng. Có lẽ tại nó bị giam lâu quá. Đồng bật cười: - Lạ thật! Những gì liên quan tới em dường như đều mất tự do? Bích thản nhiên: - Sự thật là vậy. - Đề không được chắc bình bị khô, dắt qua quán tôi sẽ sửa hộ em. Bích lắc đầu: - Vua chích choè sẽ trừ lương chú cho xem. - Không sao! Làm việc thiện đâu sợ trừ lương, đứng đây chờ tôi nhé. Dứt lời Đồng phóng chiếc Vespa vào quán rồi nhanh lẹ quay trở ra dắt xe cho Bích. Ngoạn lườm lườm khi biết Đồng sắp làm gì: - Quán này thành quán sửa xe mất. Đồng cười cầu hoà: - Thông cảm đi ông chủ. Bambi sẽ làm thay phần việc của tôi. Ông cứ sai bảo cô ấy. Bích bất ngờ vì những gì vừa nghe. Cô định phản đối nhưng trước cái nháy mắt của Đồng không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn bảo: - Vâng! Em phải làm gì đây? Anh cứ nói thưa anh chủ. Ngoạn chép miệng: - Quán này phục vụ là đàn ông con trai. Em chịu khó ra sau rửa ly tách vậy. Đồng kêu lên: - Cứ để ly tách ấy cho tôi ông chủ ơi! Dẫu sao cô Bambi cũng là khách ruột của quán mà. Ngoạn lầu bầu: - Nói vậy thì thôi! Tôi chẳng có cửa nào để sai bảo hết. Ai muốn làm gì thì làm. Bích nhìn theo Ngoạn rồi bảo: - Đúng là chích choè lửa, dữ thật đó! Đồng bật cười: - Anh ta là Ngoạn, Ngoạn hiền khô hà. - Còn chú là gì. - Đồng! Trần Tự Đồng! Cũng hiền khô hà. Bích khen rất thật: - Tên nghe hay hay. - Cám ơn em đã khen, Bambi. Bích hơi phật ý khi Đồng cứ gọi mình là Bambi chớ không quan tâm hỏi tên cô. Ngồi xuống ghế gần đó, Bích nhìn Đồng kiểm tra bình acquy. Anh tháo bugi ra lau rồi khởi động. Xe nổ ngon lành. Bích thắc mắc: - Nó bị bện gì vậy chú? - Bị cảm lạnh vì bị giam lâu ngày. Mà hình như xăng cạn rồi. Vậy là ngoài cảm lạnh nó còn đói nữa. Khuê Bích cười, Đồng thích thú nhìn cái đồng điếu trên khoé miệng của cô. Đồng bảo: - Tôi sẽ đi đổ xăng hộ nếu em tin tôi không bắt cóc chiếc Mio này đem bán. Bích im lặng, Đồng nói tiếp: - Tôi không có vật gì để làm tin đâu, chiếc vespa cổ kia là của vua chích choè chớ không phải của tôi. Bích nhìn Đồng thấy nóng mặt vì tự ái. Đồng tủm tỉm: - Tôi đùa thế thôi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Bích chớp mi: - Tôi không sợ mất xe mà chỉ sợ anh tốn tiền đổ xăng cho tôi, lương của anh ở đây liệu đưọc mấy đồng chứ? Đồng hạ giọng: - Tôi không hào phóng đến thế đâu Bambi. - Đã nói tôi không phải Bambi. Đồng thản nhiên: - Với tôi em là Bambi. Bích ấm ức: - Không cần biết tên thật à? Đồng gật đầ : - Điều này làm em nhớ đến tôi nhiều hơn. Khuê Bích vênh mặt lên: - Còn lâu! Tại sao phải nhớ một người không thèm biết cả tên mình chứ? Đồng nhìn vào mắt cô: - Câu trả lời nằm trong tim em đấy. Tôi phải vào phòng Net đây. Bích chớp mi: - Cám ơn anh đã sửa xe giúp. Đồng nheo mắt: - Cám ơn em đã chịu gọi tôi là anh. À xăng còn đủ chạy tới cây xăng ở ngã tư. Bích bối rối vì ánh nhìn của Đồng. Cô phóng xe ra cổng nhanh đến bất ngờ. Vừa rong xe, Bích vừa suy nghĩ về Đồng. Thật ra hắn là người như thế nào nhỉ? Cái dáng vẻ ung dung tự tại đó không thể có một xuất thân bần hàn, nhưng rõ ràng Đồng đang phụ việc cho quán Net mà. Nhún vai, Bích cố hất Đồng ra khỏi tâm trí mình. Anh ta chả là đinh gì mà dám phách lối không thèm biết tên cô. Đúng là ngạo mạn! Khuê Bích giận mình đã hỏi tên hắn rồi lại còn khen hay. Ngay bây giờ cô nên loại Trần Tự Đồng ra khỏi bộ nhớ đi. Đổ đầy bình xăng, Bích tới nhà Thúy Quỳnh rồi nhấn còi xe. Con nhỏ ra mở cổng và reo lên: - A! Mày được trả chân đi rồi hả? Bích chạy xe vào nhà: - Mẹ tao cũng phải nghĩ lại chứ! Giữ xe đâu phải là thượng sách. Quỳnh ngồi xuống ghế: - Nếu tới sớm mày đã không gặp tao. - Lại đi nhà sách à? - Không tao vào Diamond Plaza ngắm quần áo. Bích bĩu môi: - Chán! Tao chỉ vào những chỗ mua sắm khi túi có tiền. - Tao biết nên đã không rủ mày. Nếu đi với tao mày đã gặp người quen rồi. Bích tò mò: - Ai vậy? Đừng nói là bọn tép riu Sơn Nghĩa nha? Thúy Quỳnh hóm hỉnh: - Tôm càng xanh chứ không phải tép. Một đôi luôn. - Đôi nào vậy kìa? Mày nói đại cho rồi. Úp mở hoài mắc ghét. - Là ông Phương và nhỏ Tú Trinh. Bích liếm môi: - Vậy hả? Một đôi không nên gặp. Quỳnh vô tư: - Có gì đâu! Chào một cái rồi đường ai nấy đi. À! Tao nghe nói, cô Kim có ý chọn tay Phương cho nhỏ Tú Trinh nhưng anh ta lại không chọn nó. Bích cười khẩy: - Không chọn nó mà đi mua sắm với nó. Thật khó tin! Quỳnh thủng thỉnh nói: - Bộ đi chung là phải có gì với nhau sao? Anh ta thích mày. Bích khựng lại rồi buột miệng: - Nhảm! Thúy Quỳnh nói: - Anh Thành nói với tao như vậy. Phương nhờ ảnh xin tao số phone của mày. Tao chắc ông ta đã gọi mày. Bích ậm ự: - Phương mời tao đi ăn khao mừng ảnh có việc làm, chứ chẳng có gì đặc biệt. - Mày sẽ đi chứ? - Tao không biết. - Sợ dì Linh à? - Không! Tao không muốn rắc rối. Quỳnh gật gù: - Vậy cũng phải.Chỉ tội nghiệp ông Phương sẽ thất vọng khi chờ mày. Bích nhìn lên trần nhà: - Anh ta không thích tao tới mức độ thất vọng đâu" Vắng mợ chợ vẫn đông". Chính mày đã nói thế mà. - Nhưng lỡ Phương nhóm chợ để chờ mỗi mình mày thì sao. - Không có chuyện đó đâu. Tao dám chắc. Thúy Quỳnh im lặng. Một lát con nhỏ mới nói: - Tao còn gặp một đôi khác nữa, thằng Sơn với con mắm Trúc Ly. Tụi nó mời tao cà phê thì tao uống chứ sợ gì chuyện mất ngủ. - Hai đứa nó thành một đôi từ hồi nào kìa? - Chắc từ tối sinh nhật Tú Trinh, sao thằng Sơn chịu nổi con buôn dưa lê, cà tím ấy nhỉ? Khuê Bích cười: - Nồi nào úp vung ấy. Thằng Sơn cũng là đứa đâm bị thóc, thọc bị gạo. Ngoài mặt luôn nói lời hay lẽ phải nhưng nó lại là đứa nhỏ nhen, hay để bụng và thù vặt nhất trong đám con trai lớp mình. Quỳnh đồng tình: - Tao cũng thấy như vậy. Nếu tối đó đứa ăn bạt tay là nó thì mày kể như toi. Nó sẽ trả thù cho xem. Bích vênh mặt: - Tao đâu phải đứa yếu bóng vía. Cho dù là nó tao cũng không ngán. Thúy Quỳnh chép miệng: - Nhưng tao ngán khi nghe nó hỏi rối hỏi ren về mày. Bích nhíu mày: - Nó hỏi gì? Qùynh ngập ngừng: - Nó hỏi dạo này mày có quen ai không. Nó hy vọng thấy mày có một tình yên đẹp. Bích bĩu môi: - Đúng là lãng nhách. - Tao cảm giác nó có mục đích hỏi thế. - Mục đích gì ngoài tật tò mò nhiều chuyện? Thúy Quỳnh nói: - Mày phải đề phòng thằng Sơn. Tao sẽ tìm hiểu xem ý nó muốn gì. Khuê Bích chống cằm: - Nó muốn gì nhỉ? Nhớ hồi đầu năm nó có theo tán tỉnh, tao đã cười và gọi nó là Baby. Không lẽ vì vậy mà nó để bụng tới bây giờ? Thúy Quỳnh liếc Bích: - Nếu đúng vậy cũng tại mày. Nghĩa là đứa hiền lành, nó sẵn sàng bỏ qua, còn thằng Sơn lại khác. Nó sẽ hại mày khi có cơ hội. Khuê Bích bĩu môi: - Đồ tồi! Tao có làm gì nó đâu! Thúy Quỳnh xua tay: - Dẹp chuyện đó đi. Tao nghĩ đã tới lúc mày nhìn lại mình rồi đó. Bích xịu mặt: - Lại bị lên lớp, chán thiệt! Hai đứa rơi tỏm vào cõi riêng. Một lát sau Bích hỏi: - Mày có thích anh Thành không? Quỳnh lắc đầu: - Tao không biết. Mà mày không thích anh Phương thật à? Khuê Bích so vai: - Tao cũng không biết luôn. Nhưng thật không dễ nếu cạnh anh ấy là Tú Trinh. Tao không muốn vây vào con nhỏ đó. Thúy Quỳnh nheo mắt: - Mày biết dè dặt là có tiến bộ. Nói thật so với mày, Tú Trinh chả có điểm nào hơn. Nhưng nó sẽ không để yên nếu mày thích anh Phương. Khuê Bích khó chịu: - Đơn giản là tao không ấn tượng lắm về Phương chứ tao sợ gì Tú Trinh. - Tao chưa nghĩ ra người thế nào mới gây ấn tượng với mày. Bích xa xôi: - Một người khiến mày nhớ đến dù mày không muốn. Một người thậm chí không thèm biết đến tên mày, nhưng tên hắn ta mày lại khắc vào tim. Một người mày thấy vui khi được gặp. Thúy Quỳnh nhìn Bích trân trối: - Phải mày vừa phát biểu hông vậy? Khuê Bích khoát tay: - Tao vừa thí dụ về một nhân vật có thể gây ấn tượng với tao. - Nhân vật nào vậy? - Thì nhân vật X ... Y nào đó. Quỳnh dài giọng: - Bí mật nhỉ! Mày định giấu cả tao à? Ai vậy? Phải gã chú ở quán Net không? Khuê Bích gằn: - Không! Thúy Quỳnh hỏi tới: - Vậy là ai? Bích lắc đầu: - Không biết! Quỳnh soi mói: - Mày lạ lạ sao ấy! Bích đanh đá: - Lạ cái đầu mày. Nếu có gã X, gã Y ấy thật, tao hứa sẽ cho mày xem mặt. OK? Thúy Quỳnh tủm tỉm cười: - Mày chằn quá. Nếu có gã X, gã Y nào đó cũng chạy mất trước khi tao được xem mặt. Bích ấm ức làm thinh. Cô thoáng nghĩ tới Đồng. Có phải hắn là gã X, gã Y trong tâm trí cô không? Hắn tưởng Bích chỉ nhớ tới hắn chỉ vì hắn không thèm hỏi tên cô à? Còn hơi lâu. Đồng láu cá lắm, nhưng Bích có phải là Bambi đâu mà mắc lừa. Cô sẽ không thèm qua quán Net ấy nữa. Nhất định như thế. Bích hất hàm bảo Quỳnh: - Về mày! Thúy Quỳnh nhăn nhó: - Đợi đã! Tao chờ Thuỷ Hương lấy cái đĩa nhạc làm gì vội dữ vậy? Bích lầu bầu: - Nhìn thằng Sơn với con Ly tao ngứa mắt quá. Quỳnh nói: - Quán thì đông. Thiếu gì cặp để nhìn, ai bảo mày nhìn nó. Bích vừa dứt lời thì Thuỷ Hương và Tú Trinh vào. Hai đứa ngồi xuống kế bàn cô và Quỳnh đang ngồi. Giọng Tú Trinh đầy cố ý: - Ủa! Nghĩa đâu Bích? Bích mím môi: - Sao lại hỏi mình? - Tại mình nghe Sơn nói Bích và Nghĩa lập lại hoà bình rồi. Bích hờ hững: - Vậy à! Trinh nên tiếp tục nghe Sơn để biết về Nghĩa ở đâu. Ở bên bàn kia, Trúc Ly hỏi vọng sang: - Chuyện gì có cả tên Sơn thế? Thuỷ Hương dài giọng : - Gớm! Mày đăng ký bản quyền chưa mà không cho Khuê Bích nhắc đến Sơn. Trúc Ly cười tít mắt: - Của mình thì là của mình, mất đi đâu được mà phải bản quyền cho mệt. Thúy Quỳnh liếc vội Bích rồi quay sang Hương: - Cho tao mượn cái đĩa. Thuỷ Hương hề hà: - Từ từ đã. Vừa nói con bé vừa cho tay vào túi xách lục lọi. Tú Trinh nhìn Bích: - Sao tối thứ bảy Bích không tới quán Sỏi đá? Mình và anh Phương chờ mãi. Bích từ tốn : - Mình đã nói với anh Phương là không đi được rồi mà. - Thật tiếc cho Bích. Nhạc tiền chiến tuyệt lắm. Anh Phương rất thích. Mình cũng vậy. - Chẳng có gì tiếc, mình đâu thích nhạc tiền chiến, nhạc đó chỉ thích với ông già bà cả. Tú Trinh mỉm cười: - Khuê Bích đúng là Khuê Bích. Bích nóng mặt vì câu lững lờ của Tú Trinh. Quay đi chỗ khác, cô lại đụng nụ cười của Sơn. Nụ cười nhếch mép Khuê Bích ghét cay ghét đắng. Thấy cô nhìn, Sơn vòng tay ôm Trúc Ly. Nó làm như thế giới này chỉ tồn tại hai đứa chúng nó không bằng, sao nó lại rẻ tiền thế nhỉ? Khuê Bích khinh khỉnh quay đi và liên tưởng đến Phương, chẳng biết khi ngồi trong quán Sỏi Đá nghe nhạc tiền chiến, Phương có âu yếm vòng tay ôm Tú Trinh như thế kia không? Khuê Bích nghe Thúy Quỳnh nói: - Bọn này về trước nghen. Trinh tử tế: - Có nhắn gì cho anh Thành không. Mình nhắn cho. Quỳnh cười rất tươi: - Một tin nhắn có mấy trăm đồng. Mình đâu làm phiền Trinh. Bích đứng lên theo Quỳnh: - Tổng chào nha! Tú Trinh ra vẻ thương hại: - Bích nên tìm cho mình một tài xế để khỏi phải đi cùng Quỳnh. Khuê Bích chưa biết nói gì, Quỳnh đã ré lên: - Ê đừng xúi bậy nha! Bích vừa cắt được mấy tay tài xế đeo bám, nó chưa kịp mừng nữa là, tui nghĩ người nên tìm tài xế là bồ đó Tú Trinh. Hai đứa ra bãi gởi xe. Vừa dẫn xe, Thúy Quỳnh vừa lầm bầm: - Bọn ma nữ lắm điều nhiều chuyện! Khuê Bích thản nhiên: - Kệ xác chúng, tao chả hề hấn gì. Quỳnh hỏi: - Mày về nhà à? - Tao lên mạng, mày lên không? - Đến tận quán Net trước nhà mày có hơi bị xa, tao lười lắm. Bích nói: - Tao đâu vào quán đó, ghé điểm nào gần đây được rồi. - Vậy thì online. Hai chị em chạy xe tới điểm Internet gần đó. Bích háo hức mở hộp mail. Cô hí hửng như trẻ con được quà khi nhận thư. Bambi Azkaban ! Tôi gọi như đang chiêu hồn mình. Mấy hôm liền quán buồn hiu, trống vắng. Tôi trông mòn mắt, chờ héo tim nhưng không thấy em. Bàn phím gõ ra những hàng chữ vô hồn. Con chuột chạy vòng vèo chẳng biết click vào đâu. Em đang bị cầm tù hay chính tôi bị cầm tù trong hoài niệm về em? Nhâm nhi ly cà phê, cà phê không đắng. Nhâm nhi nỗi nhớ, nỗi nhớ nâu đen. Cà phê Net chờ một Nick name quen không thấy. Em ở đâu trong Web Trò đùa? Bích có cảm giác khi đọc email của Hoàng tử Lai. Anh ta khiến cô ngạc nhiên hết sức. Một email y như một bài thơ, anh ta thật dễ sợ khi dám viết cho Bích như vậy. Hổm rày Bích không qua quán Net nữa. Ngồi ở nhà, cô ngửi mùi cà phê và xua đi ý nghĩ nhớ đến gã không thèm hỏi đến tên cô. Tên Bích gã chẳng hề biết vậy mà gửi mail làm cô hoa mắt khi đọc mới ghê chứ! Im lặng suy nghĩ. Một lâu Bích gõ phím: Hoang tu Lai TranTuDong ! Hú ba hồn bảy vía. Tôi đang triệu hồn anh đây. Đừng lang thang trên mạng nữa. Tôi không tồn tại trong trang Web Trò đùa của anh đâu. Trong ngôi nhà vuông vức kính cổng cao tường. Tôi là Nguoitu Azkaban. Trong quán cà phê Net. Tôi là một Bambi như cách anh gọi. Thế ở đâu tôi mới chính là tôi. Với họ tên đàng hoàng? Từ ô cửa sổ tí teo. Hương cà phê theo gió len vào. Tôi không nhâm nhi cà phê mà nhâm nhi mùi của nó. Mùi cà phê không đắng. Nên nỗi nhớ cũng không màu. Cà phê Net rớt mạng thôi không online nữa. Hoàng tử ơi đóng hộ cho tôi trang Web Trò đùa. Ngồi bên cạnh Thúy Quỳnh chợt bật cười làm Bích giật mình nhìn sang. Thì ra con nhỏ đang đọc truyện cười trên mạng. Vậy mà cô tưởng, không có tật sao lại giật mình kìa? Bích thở phào nhẹ nhỏm. Gởi mail đi rồi cô thấy vui vui. Đồng sẽ thế nào khi nhận được thư nhỉ? Chắc hắn sẽ đi tới đi lui trong phòng Net và tức vì bị Bích bắt đóng trang Web ảo của hắn lại. Bích tủm tỉm cười khoái chí. Cô đọc tiếp lá thơ ngắn của X men ấn tượng. Hà! Vậy mà Bích tưởng X men đã quên mình rồi chứ. " Ngườii tu Azkaban !