Khuê Bích nhìn màu nâu đen sóng sánh trong cái tách men trắng. Cô ghét cái kiểu khích tướng của Sơn, nó luôn đánh động vào lòng hiếu thắng của Bích. Hôm sinh nhật Sơn, nó cũng khiêu khích cô và cô đã vì lời khích đó nên mới lên ngồi sau lưng Nghĩa như một chứng tỏ cô không sợ tốc độ, cô rất chịu chơi. Lần này thì sao? Sơn hàm ý gì khi hỏi thế? Bích chậm rãi trả lời: - Cho tới bây giờ vẫn chưa ai đủ sức làm Bích khốn đốn vì yêu. Chưa một ai. Nghĩa cười nhạt, cậu bưng ly cà phê lên uống. Dường như Bích tự hào về chuyện này. Nghĩa thấy nóng mặt, nóng rát như vừa nhận thêm cái tát tay từ Bích. Quỳnh chợt lên tiếng: - Sao im lặng vậy Nghĩa? Nghĩa điềm tĩnh: - Mình thích nghe bạn bè nói hơn. Sơn vỗ vai Nghĩa: - Cậu ấy im lặng để chiêm nghiệm về cuộc đời. Trong tương lai gần, biết đâu chừng Nghĩa lại thừa sức làm khốn đốn một người đẹp nào đó. Bích gật gù: - Chuyện tình mà, biết đâu đó sẽ có một ngày có một người nguyện chết vì Nghĩa, bởi vậy hãy cố lên Nghĩa nhé. Nghĩa nhếch môi: - Cám ơn Bích động viên. Mình đã trải qua bài học đầu tiên rồi, mình quyết không thất bại ở những lần sau. Nhưng Bích thì coi chừng. Kinh nghiệm luôn là vốn quý được trả giá bằng danh dự và xương máu. Bích chưa có kinh nghiệm về sự thất bại nào nên cần phải cẩn thận khi yêu. Sơn cười hề hề: - Đúng là bạn tốt nên mới rút ruột nói với nhau như vậy, mình rất vui, rất vui. Quỳnh nhìn đồng hồ: - Nhạc hay quá nhưng bọn này phải về thôi. Sơn vẫn cười: - Bọn này không dám giữ, chỉ mong sẽ có lần sau cùng uống cà phê nữa. Quỳnh nói: - Chuyện đó ông khỏi lo. Được mời cà phê dại gì không tới. Nhưng nếu có lần sau, bọn này sẽ trả tiền cà phê. Ok? Sơn nhìn cô: - Bạn bè cả, làm gì sòng phẳng vậy. Quỳnh từ tốn: - Bạn bè mới sòng phẳng, thôi bye nha. Nghĩa làm thinh nhìn Quỳnh và Bích ra khỏi quán, Sơn buột miệng: - Con nhỏ chảnh không chịu được. - Bích vốn thế mà. - Nó cần được dạy dỗ để biết thế nào là thất bại trong tình trường. Nghĩa nhướng mày: - Sao mày cay cú với Bích vậy? Mày cũng thích nó phải không? Sơn hơi khựng lại: - Tao thích nhìn nó nếm mùi đau khổ. - Nhưng mày không đủ sức làm điều đó, mày có hơn gì tao, thậm chí còn thua tao khoản lì mặt đeo đuổi nữa kìa. Sơn mím môi lại vì những lời Nghĩa nói. Sơn cũng thích Bích nhưng thích trong im lặng, cậu không muốn bị lũ bạn cười như chúng đã cười Nghĩa. Uống nốt phần cà phê còn lại, Sơn nói: - Tao có một ông anh nổi tiếng là sát thủ, tao sẽ thọ giáo ổng vài ba chiêu, thậm chí có thể nhờ ổng sát con nhỏ Bích, nếu thấy cần. Nghĩa kêu lên: - Mày không nên làm thế. Sơn bật cười: - Tao đùa thôi, làm gì cuống lên vậy? Con Khuê Bích luôn đứng đầu tốp những đứa không thể cưa đổ cơ mà. Nghĩa nhìn Sơn đầy lạ lẫm: - Sao mày lại nghĩ ra chuyện này nhỉ? Giọng Sơn lạnh tanh: - Vì Khuê Bích cần bị trừng phạt. Trong bữa sinh nhật Tú Trinh nó không chỉ xúc phạm mày mà còn làm mất mặt đàn ông. Tao muốn nó biết thế nào là lễ độ. Vừa rồi lẽ ra nó phải xin lỗi mày, nhưng nó lại lên giọng trịch thượng. - Bích là đứa tự cao, nó đời nào nói lời xin lỗi, tao không chấp nó. - Nhưng nó cần bị trừng phạt. - Vậy là mày đâu có đùa. Sơn xìu xuống: - Ờ, thì nói cho đã mồm vậy thôi. Hai đứa chợt rơi vào im lặng. Từ loa vang lên tiếng caxô bài Hạ Trắng nghe hết sức da diết. Nghĩa uể oải: - Về mày! Sơn khoát tay: - Về trước đi. - Còn gặp ai à? - Ờ, tao chờ một người nhưng không biết có tới không. Nghĩa đứng lên: - Vậy tao về trước đây. Sơn gật đầu, không có Nghĩa cậu thoải mái khi ngồi chờ. Cậu vẫn không đẩy khỏi tâm trí mình ý nghĩ sẽ tha thứ cho Bích. Nghe những lời sắc của nó, Sơn khó chịu lắm. Cửa quán bị đẩy vào bởi hai thanh niên Sơn đưa tay lên cao ra hiệu bọn họ bước về chổ cậu ngồi. Một người hỏi: - Ủa! Sao có một mình vậy? Sơn đứng lên kéo ghế: - Bạn em về hết rồi, nên không thể giới thiệu với hai anh. - Còn dịp khác, lo gì. Sơn mỉm cười: - Anh Trí và anh Đồng uống gì? Trí nói ngay: - Cho hai cà phê đen. Sơn gật gù: - Cà phê quán này được lắm. Ngồi ngã lưng ra ghế, Trí nheo mắt nhìn Sơn rồi lên giọng kẻ cả: - Chuyện gì mà chú mày gọi bọn anh? Sơn ậm ự: - Có chút chuyện em muốn nhờ đến tài bắn tỉa của anh Đồng. Trí khinh khỉnh: - Bị em nào cuỗm mất tim rồi hả? - Thằng Nghĩa bị chứ không phải em, nó đang đau vì một con bé khá kênh kiệu. Trí rung đùi: - Kênh cỡ nào cũng trúng đạn nếu sát thủ có ý nhắm vào tim. Con bé ấy ra sao. Kê khai lý lịch nó ra rồi anh Đồng tính cho. Sơn nhìn Đồng. Anh đang lơ đãng nhìn quanh như không quan tâm chút nào tới những trao đổi nãy giờ của Sơn và Trí. Ở Đồng toát lên một phong thái lôi cuốn rất lạ. Con gái mê anh chắc ở điểm này. LIệu Khuê Bích có xiêu lòng trước Đồng? Sơn ngập ngừng rồi nói: - Con nhỏ Khuê Bích, học chung lớp với em và thằng Nghĩa. Nó vừa ngồi ở đây với bọn em. Tiếc là hai anh đến trễ. Trí tò mò: - Con bé ấy trông thế nào? - Ờ thì, trông nó hay hay chứ không đẹp xuất sắc để cánh đàn ông phải hồn xiêu phách tán ngay cái nhìn đầu tiên. - Vậy mà bọn bay phải quan tâm à? Sơn hậm hực: - Nó kiêu lắm, nó tuyên bố chưa có ai đủ sức làm nó khốn đốn vì yêu. Dưới mắt nó đàn ông chả ra gì. Trí chép miệng: - Tụi bây dở quá làm mất thể diện đàn ông hết. Sơn nhẹ tênh: - Bởi vậy em mới gặp hai anh đây. Đồng lên tiếng: - Cậu muốn tôi làm gì? Sơn nói nhỏ nhưng giọng lạnh tanh: - Nhờ anh tỉa nó hộ bạn em. Đồng cười: - Cậu đùa hoài. Tôi không thể nhận lời nhờ vả của cậu. Sơn gật gù: - Em hiểu rồi, sát thủ chỉ là hư danh chớ thật ra anh vẫn run bắn lên khi đối diện với con gái. Cũng dễ thông cảm thôi, tim cũng máu đen máu đỏ như nhau mà! Đồng nhìn xoáy vào mắt Sơn: - Cậu si con bé đó hơn thằng bạn cậu nhiều. Thật ra cậu vì mình chớ không vì bạn. Sơn thản nhiên: - Chỉ là phỏng đoán của anh. Trí xen vào: - Nhưng đúng phải không? Yêu thì nhận là yêu, có chết đâu mà sợ. Nói tiếp về con bé đó đi mày. Sơn nuốt nghẹn xuống: - Khuê Bích rất thông minh, học hành lèng èng nhưng lúc nào cũng nằm trong tốp năm đứa đầu lớp. Gia đình nề nếp, nó bị quản lí rất kĩ nên ít khi được tự do đi rong chơi với những đứa khác nhưng nó lại có nhiều trò khiến con trai trở nên ngố trong mắt nó. Trí cao giọng: - Thí dụ trò gì? Sơn liếm môi: - Ờ, thì nó cho thằng Nghĩa đi theo nó như anh chàng trong bài hát " Ngày xưa hoàng thị " chỉ khác một điều thằng Nghĩa đi theo nó bằng xe Dylan còn con nhỏ Bích thì ngồi trên xe buýt, nó ló mặt qua cửa kính để xem thằng Nghĩa có kè kè một bên không mới nói chứ! Trí lắc đầu: - Chuyện này mới nghe lần đầu nha. Chậc! Bộ thằng Nghĩa không biết xe buýt hay bị đứt thắng lắm sao kìa? Thằng này chắc bị khùng. Đồng tủm tỉm: - Mấy ai tỉnh táo khi yêu đâu. Đi theo xe buýt cũng lãng mạn lắm chứ. Trí chép miệng: - Mất mạng thì có! Con nhỏ Bích đúng là ác. Sơn nhấn mạnh: - Nó đáng bị trừng phạt. Trí hất hàm: - Mày muốn nó bị phạt kiểu nào? Sơn nói thật nhanh : - Cho nó nếm mùi vị tuyệt vọng vì tình để nó hiểu nỗi đau của người khác. Trí nhìn Đồng: - Mày thấy sao? Nhắm tỉa được con nhỏ này không? Tao rất muốn mày ra tay. Đồng nhấp cà phê chứ không trả lời. Trí lại hỏi: - Mày ngán vì con bé này thuộc típ thông minh à? Đồng ậm ự: - Thông minh càng thú vị chứ ngán nỗi gì. Trí cấy vào: - Mày sẽ cho nó leo cây ngay lần hẹn đầu tiên chứ? -Nếu Sơn thích như vậy. Sơn cười toe: - Em thích! Xong chuyện, anh muốn gì em cũng ok. Đồng nhún vai: - Một chầu cà phê như hôm nay được rồi. Sơn buộc miệng: - Khuê Bích không rẻ như vậy đâu dù nó đắng hơn cả cà phê. Đồng khinh khỉnh: - Chơi cho vui thôi mà. Tôi vì ham vui chớ không vì lời nhờ vả của cậu. Sơn hớn hở: - Em hiểu rồi! Em sẽ cung cấp thêm các thông tin và ảnh Khuê Bích cho anh. Đồng lơ đãng gật đầu rồi lơ đãng nhìn quanh như vừa rồi anh chưa hề trò chuyện trao đổi với Trí và Sơn. Sơn cũng không nói gì thêm. Cậu tưởng tượng ra cảnh Khuê Bích thất tình đến mức ốm o gầy mòn. Lúc đó Sơn sẽ đến an ủi nó. Biết đâu chừng Bích sẽ cảm động, sẽ nghĩ lại và yêu cậu nhưng Sơn lại từ chối. Hà! Cuộc đời mà. Chuyện gì lại không thể xảy ra. Bất quá Sơn tủm tỉm cười nụ cười của kẻ vừa trả được mối thù truyền kiếp. Đồng ngắm mãi gương mặt xinh xắn của con bé trong ảnh. Sao ngẫu nhiên đến thế chứ. Cơ hội cưa đổ con nhỏ gần như trong tay anh rồi. Đồng mỉm cười. Anh cất tấm ảnh vào hộc bàn trước khi phóng chiếc vespa cổ đi. Giờ này có căng óc ra học cũng không vào. Đồng nên bò ra khỏi nhà, tới một quán cà phê nào đó. Có lẽ tốt nhất vẫn là quán Net của Ngoạn, nơi anh đã đụng con bé Khuê Bích. Con bé với cái nick người tù Agkaban ấy làm anh tò mò lắm. Hy vọng sớm gặp lại con nhỏ để kế hoạch tấn công của anh sớm được triển khai. Phải nói khi thấy mấy tấm hình chụp Khuê Bích, Đồng đã huýt sáo lên một tiếng vì thích thú, cho dù anh là người khá trầm tính. Anh đã nhận ra con bé ngay, nhưng Đồng không để lộ với Sơn bí mật này. Đây là một thách thức, dù hơn thua chỉ đổi một chầu cà phê song Đồng không thể thua. Anh phải cẩn thận vì danh Sát thủ của mình. Ngoạn cười toe khi Đồng chạy chiếc vespa cổ lỗ sĩ vào khuôn viên quán. Anh chàng nói: - Xe oách thế này cứ dựng giữa sân cho thiên hạ lé mắt, mất tao đền. Đồng đẩy chống xe: - Dựng giữa sân thì không mất được. Mà nếu mất, mày không tìm ra chiếc thứ hai để đền cho tao đâu. Ngoạn lắc đầu: - Mày thời thượng vừa thôi. Chơi xe chỉ tổ tốn tiền. - Thì cũng phải có thứ để chơi để mê chứ. Hàng họ dạo này thế nào? - Tốt! Nhưng thiếu người ở phòng Net. Đồng buông mình xuống cái ghế mây: - Để tao làm cho. Ngoạn bật cười: - Không dám, thưa thiếu gia! Đồng nhìn Ngoạn: - Tao nói thật đó. Ngoạn nhổ những cọng râu vô hình trên cằm: - Mày làm gì cũng có mục đích. Tao muốn biết mục đích của mày. Đồng vòng vo: - Tao là đứa ham chơi. Ngoạn xua tay: - Chổ tao kinh doanh chứ đâu phải chỗ mày chơi. Đồng ngạo nghễ: - Với tao kinh doanh cũng chỉ là một cuộc chơi. Ok đi, tao không làm mày sập tiệm đâu. Ngoạn nhìn anh ngờ vực: - Tao hơi bị ngạc nhiên quá. Nói trước, lương ở đây cực kỳ bèo, không đủ tiền xăng cho cục cưng của mày lăn bánh đâu. Đồng nói: - Một ngày vài tiếng đồng hồ giúp mày kiểm tra phòng máy không công, có được chưa? Ngoạn lắc đầu: - Chưa! Nếu thích làm tao sẽ trả lương hẳn hoi. Nếu lười biếng, bê trễ, tao sẽ cho nghỉ ngay. -Ok có ai hỏi về tao, cứ nói là sinh viên kiếm thêm nha. Ngoạn chống nạnh: - Mày định mưu đồ gì đây thằng quỷ. Đồng kêu lên: - Mưu đồ gì? Mày làm như tao là một thằng phản diện trong phim ấy. Ngoạn khịt mũi: - Ngoài đời cũng có thằng phản diện nói chi tới phim. Nhưng mày thích làm công cho vui, tao xin chìu. Đồng so vai: - Tao bắt đầu làm việc đây. Nhớ ghi ngày để trả lương đó. Ngoạn ngao ngán: - Đúng là ngông! Để tao xem được mấy bữa. Đồng vào phòng Net. Anh đảo mắt tìm và thầm mừng số mình hên. Con bé Khuê Bích đang ngồi trước máy miệng nhóp nhép nhai chewgum, tay thoăn thoắt gõ phím. Đồng bước đến: - Chào bambi. Bích ngước lên, mắt cô thoáng chút ngạc nhiên lẫn vui mừng: - Chào anh, à không chú. Tôi không phải là Bambi. Đồng nhấn mạnh: - Với tôi em là Bambi. Thật thú vị khi gặp lại em. Bích cong môi: - Có gì ở tôi để chú thú vị chứ? Đồng nheo mắt: - Đúng là nít ranh nên mới háo hức muốn nghe người khác nói về mình đến thế. Bích phản pháo: - Nít ranh à! Chú em tưởng mình đã là người lớn chắc. Đồng khoanh tay hất hàm: - Tôi chắc chắn là người lớn, cần gì phải tưởng, thôi không phiền nữa, tiếp tục online đi bé con. Đủng đa đủng đỉnh, Đồng dạo một vòng quanh phòng. Quán Net này thằng Ngoạn và bà chị ruột đầu tư. Nó không phải dạng cà phê Internet cao cấp nhưng nó vừa túi tiền với giới sinh viên học sinh như con bé Khuê Bích chanh chua kia. Với cô nàng, Đồng phải áp dụng chiêu cự li, tốc độ, đánh vào tâm lí tự cao, ngạo mạn bằng cách chọc cô nàng tức thậm chí ghét mình. Đồng phải mở lối riêng đi vào tim Khuê Bích, anh cần tạo phong cách khác hẳn những nhãi ranh tép riu từng vây quanh cô nàng. Đồng xoa cằm đầy tự mãn. Anh đã cưa đổ biết bao nhiêu em từ những thách thức của bạn bè, lần này chỉ là một trận cá cược cực kỳ rẻ, anh cần gì phải tính toán, phải lên phương án khi con mồi đã vào tầm nhắm của Đồng rồi. Hà! Nếu anh em thằng Trí biết Đồng đã làm quen Khuê Bích trước chắc bọn chúng sẽ nhảy nhổm lên và cho là không công bằng. Nhưng anh có ăn gian đâu, chẳng qua nhờ may mắn ấy mà. Đông bước đến sau lưng Bích. Con nhỏ vẫn chúi mũi vào màn hình, liếc vội anh thấy Bích đang gởi mail cho một cái nick X men nào đó tự nhiên Đồng khó chịu. Anh bỗng ấm ức vì không biết X men là ai. Một bạn chat hay bạn trai của Bích. Nhưng sao anh lại ấm ức nhỉ? Nếu quanh cô bé có nhiều gã si tình, cuộc chơi càng thú vị chứ sao. Khẽ tằng hắng, Đồng hỏi: - Em muốn uống thêm gì không? Tôi sẵn lòng chiêu đãi. Bích ngẩng lên: - Cám ơn! Một trà lipton là đủ với tôi rồi. Đồng gật gù: - Thì ra Bambi là người chừng mực. - Tôi không phải người chừng mực, mà tôi chỉ cảnh giác với người lạ. Chú không làm việc sao? - Tôi đang làm việc đây. Bích nói: - Trông chú không giống một nhân viện phục vụ mà giống một người nhàn du. Đồng bật cười: - Một người nhàn du à? Thời buổi vội vã sống, vội vã thở, thậm chí vội vã yêu này làm gì có ai nhàn du. Tại tướng tôi trông lè phè đó thôi. - Tôi rất ghét từ lè phè, nghe vừa lười vừa bê bối. - Chết thật! Ông chủ mà nghe em nói chắc tôi bị đuổi quá Bambi. - Vậy chú đừng lè nhè nữa, đúng ra từ lè nhè không hợp với chú. Ngập ngừng Bích nói tiếp: - Cũng như từ Bambi không hợp với tôi. Vỗ nhẹ lên trán, Đồng vờ vịt: - À! Tôi nhớ đã tạo hộ em một nick name. Nhưng là gì tôi quên khuấy rồi dù cái nick đó nghe khá kì cục. Khuê Bích nhếch môi: - Tôi cũng quên cái nick đó. - Vậy là Bambi đang sữ dụng nick khác? Bích vênh mặt: - Tôi là người bốc đồng nên có nhiều nick để phục vụ từng giai đoạn bốc của mình. - Như bây giờ là nick gì? Khuê Bích bí hiểm: - Đố ai mà đoán ra. - Chắc chắn nick name có một không hai tôi không đoán ra nên cứ gọi em là Bambi. Tiếp tục đi Bambi, thời gian ở quán Net được trả bằng tiền đó. Có khách vào Đồng ghi phiếu, dán lên máy rồi bước ra sân. Ngoạn ngồi nghe nhạc ở một góc, nắng xiên xiên trên tán lá bàng đã ngã đỏ, trông hay hay. Đồng chợt nhận ra lâu lắm rồi mình đã hết quan tâm tới khung cảnh khá nên thơ như cảnh này. Cuộc sống với thách thức được thua cứ vèo vèo chạy qua, Đồng lấy đó làm vui, làm tự hào mà không biết trái tim mình ngày một vơi màu đỏ. Ngoạn đợi Đồng ngồi xuống mới hỏi: - Dạo này mày không đi cưa cẩm em nào sao? Đồng tỉnh rụi: - Tao vẫn đang cưa ấy chứ. Nhưng chơi mãi một trò không bị thua cũng chán. Ngoạn nheo mắt: - Ngồi nghe sướng tai lắm! Tao chờ một ngày nhìn thấy chiến bại đây. Đồng nhịp chân: - Cứ chờ! Ngày đó còn xa. Ngoạn im lặng nghe nhạc đổi bài. Từ tốn và thân tình anh hỏi: - Ông bà già thế nào? Đông cười khẩy: - Bình thường. - Nghĩa là ở công ty nhiều hơn ở nhà? - Ờ! Ba tao lúc nào cũng tích cực kiếm tiền. Ngoạn hóm hỉnh: - Có thế mày mới thoải mái tiêu chứ. Đồng ậm ự: - Mày nói đúng! Lắm lúc tao nghĩ nếu tao không phải là một thiếu gia như mày vẫn nói, bọn con gái có dễ bị tao bắn tỉa đến thế không? Chắc không đâu nhỉ? Ngoạn chợt kêu lên: - A! Hiểu rồi! Mày định tới đây vờ làm phục vụ xem có em nào chết ngạt vì một gã nghèo rớt mùng tơi không chớ gì? Đồng lầu bầu: - Đã nói tao là đứa ham chơi mà. Thay đổi tí chút cho vui không được sao? Ngoạn hất mặt: - Đã tìm được đối tượng chưa? - Thì cũng có. - Chà! Tao phải chứng kiến trò đểu giả của mày nữa à. Tệ thật. - Mày không được để lộ chuyện của tao đó. Ngoạn hơi cau mày: - Tao không dư hơi, nhưng quán của tao không chịu trách nhiệm những trò khỉ của mày nhe. Đồng khoát tay: - Khỏi lo! Tao không làm ô danh mình đâu. Ngoạn tò mò: - Động lực nào khiến mày thích trò này vậy? Đồng lắc đầu anh lảng sang chuyện khác: - Chị Ly không ra bán phụ mày à? - Bà Ly đóng đô buổi sáng. - Mày nói rồi mà tao quên. Ngoạn nhìn Đồng hơi khiêu khích: - Mày tránh trả lời câu tao hỏi thì đúng hơn. Đồng im lặng một lúc sau mới nói: - Tao muốn biết mình hấp dẫn con gái ở điểm nào. - Mày có đáp án chưa? - Có rồi nhưng tao vẫn muốn kiểm tra lại. Ngoạn chép miệng: - Đến bao giờ mày mới có một tình yêu thật sự nhỉ? Đồng không trả lời. Anh hơi nhỏm người khi thấy Khuê Bích đẩy cửa phòng Net. Ngoạn rất nhạy, anh nheo mắt: - Con mồi mới của mày đây à? Đồng lặng thinh bước về phía Bích: - Đã nghỉ rồi sao Bambi? Bích nói: - Thời gian dành cho tôi cạn rồi phải chịu thôi. Đồng chắc lưỡi: - Tiếc thật! Rồi anh cười cười: - Mong gặp lại ... nai cho quán đông vui. Bích nhìn anh: - Chỉ mong vậy thôi à? Đồng nhún vai: - Mong nhiều dễ thất vọng lắm! Xác xuất khách hàng quay lại với mình độ ba mươi phần trăm là nhiều lắm rồi. Tôi đâu dám mong hơn. Bích bắt bẻ: - Xác xuất đó chú lấy từ đâu vậy? Đồng hạ giọng: - Từ kinh nghiệm bản thân. Bích hấp háy mắt: - Tôi cũng mong xác xuất của chú đúng. - Đúng khoảng bao nhiêu phần trăm? Bích ranh mãnh: - Ba mươi phần trăm. Cả hai cùng bật cười. Đồng buột miệng: - Quả là thú vị khi gặp lại em. Bích cong môi: - Tôi vốn như vậy mà! Nếu gặp lại nữa chú sẽ càng thú vị hơn. Đồng nhìn vào mắt Bích: - Đây có phải là một lời hò hẹn không? Khuê Bích nhìn trả lại không chút nao núng: - Tôi không cho rằng có lời hò hẹn nào bắt đầu từ " Nếu " đầy mơ hồ. Đồng nói: - Một cô bé như em thừa sức phá lệ. Nếu gặp lại vẫn ở quán này, giờ này, tôi sẵn sàng tạo cho em ức tỉ cái nick độc chiêu. - Để rồi chú sẽ quên như đã quên nick name của tôi? Đồng tủm tỉm cười khi đọc được sự ấm ức trong mắt Khuê Bích: - Một nick name có một xuất xứ đen đủi. Chúng ta có cần phải giữ nó trong tâm trí không? Nếu em thích, tôi sẽ nhớ ra ngay. Bích ngông nghênh: - Tôi thích! Đồng nói ngay: - Người tù Azkaban đúng không? Bích chúm chím cười, Đồng chợt ngẩn ra vì cái đồng điếu nhỏ xíu trên khoé miệng cô. Khuê Bích hí hửng: - Nếu được tôi sẽ đặt cho chú nick name là Hoàng Tử Lai. Đồng nhăn nhó: - Hoàng tử Lai không phải nhân vật tôi thích. Thà tôi là hoàng tử chăn lợn. Bích lại cười, nụ cười thích thú đã lừa được người khác: - Hoàng tử lai có nghĩa là hoàng tử online chứ không phải hoàng tử Lai và Harry Potter đâu, chú lầm rồi! Đồng gật gù: - Hoàng tử online. Được lắm, phù hợp với việc tôi đang làm ở đây, chỉ sợ khi biết tôi có nick này chủ quán sẽ đuổi tôi vì ganh tị mất. Bích hướng cái nhìn về phía Ngoạn: - Bời vậy chú nên chuẩn bị cho chú chủ quán một cái tên đại khái là vua gì... gì đó. Đồng không thể không cười trước gợi ý của Bích, anh vờ vịt: - Vua gì. gì bây giờ nhỉ? Bích gõ gõ trán: - Vua chích choè đi, chú chủ này hay hót hét tối ngày, chích choè là đúng rồi. - Sao em biết chú ta hót hét tối ngày. - Tôi suy ra, có người chủ nào không hót với khách, hét với nhân viên đâu. Đồng đồng tình: - Nếu đúng vậy, nick name " Vua chích choè " là thích hợp nhất với chủ quán. Khuê Bích cười thật hồn nhiên: - Nói chuyện với chú vẫn ở quán này, giờ này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện vui nữa kìa! Bích le lưỡi: - Nhưng vua chích choè sẽ bực mình. Tới lúc đó sẽ buồn nhiều hơn vui. Chà! Nếu vua đuổi hoàng tử, tôi chắc chắn thành tội đồ, thôi tôi biến đây! Chào chú nghen!