Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> MẤY NẺO ĐƯỜNG YÊU

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43112 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MẤY NẺO ĐƯỜNG YÊU
Mỹ Hạnh

Chương 30 (chương kết)

Cây dông đồng xòe tán rợp một khoảng trời, bóng nó đổ dài xuống ven bờ sông. Hình ảnh ấy đập vào mắt khiến Hoài hồi hộp. Cô đưa mắt nhìn quanh, từ ký ức cho cô biết nơi đây rất quen thuộc, nhất là bóng dông đồng, dường như cô có biết nơi này, dường như cô đã từng sinh sống nơi đây. Quá khứ mơ hồ hiện về trong Hoài, căn nhà bên dòng sông, bóng dông đồng rợp mát, chiếc cầu nhỏ bắc ra sông, một người đàn bà ngồi giặt áo quần.. Còn nữa... có một cây phượng... Cây phượng.. hoa đỏ rực.. người đàn bà chặt nó thật vất vả.. đứa bé gào... khóc... Mẹ! Phượng của con... đừng chặt... Người đàn bà... mơ hồ hiện ra... lúc đó sao nhỉ? Phải rồi, bà ta còn rất trẻ.. ôm đứa bé... dỗ dành.. Cây phượng hoa đỏ quá... máy bay lấy làm mục tiêu bắn thì mẹ con mình chết hết... làm sao gặp ba?
Hoài vẫn đứng, ngơ ngẩn giữa một cái gì vừa xa lạ, vừa thân quen. Mặt cô như mất hồn, bận bồ đồ dì Năm bạc phếch, rộng thùng thình trông Hoài càng nhỏ bé lạc lõng. Ông Hậu thấy cô gái đứng chết trân nhìn sững cây dông đồng liền kể:
- Hồi đó cây dông đồng to lắm, bị bom đánh gẫy ngay lúc mẹ con con Thảo chết, chỉ còn trơ lại gốc. Dân làng chôn xác cả ba dưới gốc cây này. Lúc thằng Cương về đây, đưa mộ qua bên nghĩa trang tộc Lê, trồng lại cây này, nói rằng để tưởng nhớ vợ con. Hà! Mới đó cây đã từng này, bằng y cây thuở trước.
Hoài buột miệng hỏi như trong mơ:
- Thế còn cây phượng? Sao không trồng lại?
Ông Hậu đang cúi xuống, nhổ đám cỏ mọc lan giữa đám ruộng nếp - nghe hỏi, ngó lên nhìn Hoài ngỡ ngàng:
- Sao cháu biết đây có cây phượng? Cây phượng hồi đó ở chỗ này nè! Hoa nở mùa đầu tiên đã đỏ một góc trời, pháo, bom, cứ nhằm cây phượng cán tới, con Thảo đành phải chặt bỏ, báo hại con Thủy, con nó, khóc một ngày trời miệng cứ gào "cây phượng của con, của con..". Thằng Cương cháu ông, nó không trồng lai cây phượng nó nói màu phượng như màu máu của tim, nhìn thấy nó không chịu nổi.
Ông Hậu ngừng nói, bởi ông thấy Hoài gục xuống, ông hoảng xốc cô ngồi lên, lay lay:
- Hoài! Răng rứa con? Hoài à! Hoài à!
Cô gái chợt òa lên:
- Ngoại ơi! Rồi ngất xỉu. Ông Hậu lính quýnh, bồng Hoài chạy về căn nhà đóng kín cửa. Ông đặt Hoài xuống chõng tre, giật tóc gọi , cô gái tỉnh lại... ông Hậu lính quýnh:
- Cháu là con nhà ai? Răng biết nhà ni lúc xưa có cây phượng? Răng gọi ông bằng ngoại?
Hoài gục vào ông Hậu nức nở:
- Con là đứa bé khóc đến khan cả tiếng, van cầu mẹ Thảo đừng chặt cây phượng của mình.
Ông Hậu giật mình, lập cập:
- Con là bé Thủy, giọt nước trên sông Thu? Trời ơi! Ông tỉnh hay mơ?
Hoài không trả lời được, ông Hậu cũng không hỏi thêm được, hai ông cháu ôm nhau, nước mắt tuôn tầm tã. Ông Hậu chợt đứng lên, lính quýnh kéo tay Hoài, miệng rối rít:
- Đi cháu! Đi mau, ông đưa cháu... đi gặp ba... nó thường về... lắm... ở đây nè!
Hoài hỏi trong nước mắt:
- Ba cháu thường ở đây hả ông?
- Ừ, tuần rồi nó về ở cả ngày, đi cháu đi!
- Ngoại ơi! Cháu không đi đâu!
- Răng rứa con? - Ông Hậu ngạc nhiên.
Hoài chưa kịp nói, dì Năm từ bến sông đã tất tả đi vào, quần vo đến gối, tóc bết mồ hôi, tay quạt nón lia lịa, miệng thưa thầy khi chân chưa đến nơi, mắt cứ nhìn lom lom vào Hoài. Cô gái hỏi:
- Trời lạnh mà dì Năm chèo đến tháo mồ hôi chắc chuyện gấp. Bộ có ai bệnh nặng định mời ông sao?
Dì Năm ngồi phịch xuống chõng tre:
- Gấp chuyện cô chớ chuyện ai. Cha chà! Té ra cô to đến rứa, cả truyền hình, đài phát thanh thôn xã rao tìm cô. Nì! Đừng có trốn nữa, về cho lẹ kẻo chồng cô chết mất.
Mặt Hoài xanh mét, ông Hậu ngắt:
- Con Năm! Mi nói chi đầu đuôi lộn xộn, chồng con hắn là ai? Làm ông to bà lớn ở mô để vợ ho lao, ho tổn đến đi tự tử?
- Ui chao! Thầy biết không? Đêm hôm tui coi truyền hình, thấy đăng hình cô Hoài, còn anh chàng nớ tên là Nam Hoa, bảo cô Hoài phải về, đừng vì chút hiểu lầm mà cả hai ôm hận ngàn đời. Ái chà! Anh ta nói, khóc, ngó thiệt tội, mặt như ma chết trôi. Ngó bộ bệnh hung rồi.
Hoài ôm mặt chạy đi, dì Năm kéo lại:
- Đi mô rứa? Bến sông ngõ ni, về cho lẹ! Công an được lệnh, ai thấy cô phải đưa về, cái chi là... Da...na...mex...co đó.
Ông Hậu nhảy nhỏm:
- Hoài! Ủa, Thủy! Chỗ đó ba con đang làm việc, thằng giám đốc Danamexco là em chí thiết với ba con.
Hoài vùng vẫy:
- Cháu không về. Không về đâu.
Ông Hậu ôm cháu:
- Cháu vì hận tình không chịu gặp ba răng? Ông nghe cháu mớ gọi Nam Hoa hoài, hay về coi thử chuyện hiểu lầm ra răng?
Hoài vẫn khóc, lắc đầu quầy quậy. Ông Hậu thấy cháu khóc, ho rũ rượi, lật đật nói:
- Cháu không muốn về, ông không ép, đừng khóc nữa.
Ông Hậu ra dấu cho dì Năm, dì hiểu ý, lăng xăng một lúc rồi từ giã ra về. Hoài bớt ho ngồi dã dượi, ông Hậu dắt cháu xuống ghe, chèo một mạch về nhà. Đợi Hoài uống xong chén thuốc, vẻ mặt hồng hào lại, ông Hậu nói:
- Cháu nằm nghe, ông ra mộ thắp hương, báo tin mừng cho mẹ và em cháu biết.
Hoài lắc đầu:
- Để cháu đi, cháu phải đích thân thắp hương cúng mẹ.
Hai ông cháu đi ra gần đến nơi, chợt Hoài dừng lại, trước mộ mẹ cô có người đàn ông ngồi gục đầu xuống bia mộ, dáng người quen thuộc, mái tóc bạc bay bay.
Ông Cương! Không! Ba Cương! Tim Hoài đập thình thịch trong lồng ngực, nửa muốn mừng cha, nửa muống chạy trốn...
Ông Hậu bỗng gọi lớn:
- Thằng Cương! Mi đó phải không?
Ông Cương ngẩng đầu, ông mở trừng mắt. Trời ơi! Ông đang tỉnh hay mơ? Hoài đứng trước ông, bằng xương bằng thịt. Không phải ông Cương đi, mà là bay đến.
- Hoài!
- Ba!
Hai cha con ôm lấy nhau, và tiếng ba, Hoài gọi đầy tha thiết khiến ông Cương, người đàn ông tóc ngã màu, bật khóc. Ôi! Có phải hồn vợ hiền linh thiêng dun rủi cho Hoài về nơi chôn nhau cắt rún, nhớ lại cội nguồn? Hay đứa con yêu đã qua đời, bao nỗi đoạn trường, đây là lúc hưởng cảnh sum vầy hạnh phúc.
Thu Thủy con tôi! Ôi đứa con từng gặp, từng yêu thương, mà chưa dám nhận nhìn.
Hoài nức nở trong lòng cha:
- Sáng nay, ông đưa... con đi ... thăm... nhà cũ của mình, con nhớ lại... đúng.. hết, cây phượng.. bị... mẹ chặt... cây dông đồng.
Ông Cương ôm siết con gái vào lòng, nước mắt hai cha con trộn lẫn vào nhau. Ông Hậu cũng khóc mừng cho chuyện sum họp cháu con. Hai cha con quỳ trước mộ thắp hương, cùng khóc, ông Cương khấn lớn:
- Hồn em có linh thiêng về chứng giám, anh đã gặp lại Thu Thủy con mình. Anh hứa với em, từ nay không để con chịu thêm một chút đau khổ nào nữa cả. Thảo ơi! Em có nghe anh nói không?
Hoài ho một tràng dài, xé lồng ngực, cô đau đớn, và mệt mỏi gục đầu vào lòng cha. Ông Cương hốt hoảng:
- Hoài! Hoài!
Cô gái gượng cười:
- Con không sao đâu ba. Những tưởng mình không nguồn cội, nay có cha mẹ ông bà, con mừng quá nên mệt thôi.
- Hoài! Con phải về bệnh viện điều trị, bệnh tái phát nguy hiểm lắm con.
Hoài lắc đầu:
- Không. Ông ngoại là danh y, sẽ chữa cho con, từ nay con không đi đâu nữa cả, có chết cũng chết ở đây.
Ông Hậu lắc đầu, râu phất phơ theo gió.
- Nó cứ rầu rĩ hoài, ba chữa dứt cơn thổ huyết, nhưng bệnh không lui được.
Hoài quàng tay ôm cổ cha, lòng ứ đầy cả niềm vui lẫn nỗi sầu, gượng cười:
- Cháu hứa không buồn nữa. Ông chữa bệnh cho cháu đi.
Hoài nắm tay cha thì thầm lời van cầu:
- Ba hứa với con một điều.
- Chuyện Nam Hoa phải không con? Nó chẳng khác gì con, tâm bệnh tàn phá con người. Hoài! Nam Hoa không có lỗi gì cả.
Cô gái bịt tai:
- Ba đừng nói nữa!
Ông Cương đành im lặng. Đợi dịp khác vậy, nó đang bị kích động. Hoài nhắm mắt vờ ngủ, ông Cương nắm tay con mân mê những ngón xanh gầy. Ông nhớ đến hình bóng vợ hiền, nghĩ đến bao nỗi nhọc nhằn con thơ phải chịu suốt hai mươi năm, nước mắt ông lại lặng lẽ tràn ra.
oOo
Bà Ngọc Mai ôm con khóc ngay giữa nhà khách phi trường khiến Nam Hoa bối rối. Ông Bạch Chấn Hưng lắc đầu. Đàn bà đúng là đàn bà, lúc nào cũng nước mắt. Ông ngắn gọn, hỏi Nam Hoa ngay khi lên xe:
- Đã tìm Dế Mèn ra chưa?
- Dạ chưa!
Ông Bạch nhíu mày:
- Thiếu Kỳ! Không có cách gì tìm ra nhanh hơn sao?
Chính quyền tỉnh hết lòng giúp đỡ, tại Dế Mèn muốn tránh Nam Hoa.
Tử Giang hỏi chen vào:
- Sao bác biết mà qua đây?
Bà Ngọc Mai đưa cho Tử Giang tờ báo, khóc sụt sịt nói:
- Nó làm bác lo quá!
Tử Giang đọc xong đưa qua Nam Hoa, Thiếu Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu nói:
- Báo nói gì?
- Phóng viên nhật báo Hồng Kông, thấy mình lên đài nhắn tin Dế Mèn, mới viết bài gởi về. Hồng Kông muốn vỡ ra vì "xì căng đang" này.
Ông Bạch Chấn Hưng lên tiếng:
- Nam Hoa! Kể ba nghe chuyện gì xảy ra?
Xe chưa đến nhà, Nam Hoa đã kể xong mọi chuyện, bà Ngọc Mai than thở:
- Trời ơi! Ai mà ngờ con Diễm Quỳnh tệ quá đỗi vậy? Cũng ăn học nọ kia, cũng danh gia vọng tộc....
Ông Bạch Chấn Hưng hừ mũi:
- Bộ có ăn học, con nhà danh giá là đàng hoàng sao? Đạo nghĩa ăn thua ở mỗi con người. Sao? Bà còn muốn Diễm Quỳnh làm dâu út Bạch gia không? Nam Hoa! Diễm Quỳnh ở đâu?
- Thiếu Kỳ lấy hết hộ chiếu giấy tờ, gởi cô ấy ở nhà khách Danamexco.
Bà Ngọc Mai chép miệng:
- Con gái khôn ba năm dại một giờ. Tội nghiệp nó thất thân với con.
Nam Hoa rùng mình:
- Mẹ! Con lạy mẹ! Nhắc tới con muốn lộn mửa, con tởm chính bản thân con, nếu không vì Dế Mèn, con chẳng muốn sống.
Thiếu Kỳ cho xe vào cổng, anh thấy ông Thành vẻ nôn nóng, đi đi lại lại ở hành lang liền nói:
- Nam Hoa! Dường như có tin Hoài.
Quả thật, ông Thành lao tới cùng lúc với Lâm Khải.
- Công an thành phố vừa điện qua: Hoài đang ở trong một căn nhà trên sông Thu qua khỏi Giao Thủy 3km, đó cũng là quê của ông Cương chúng ta đi mau.
Nam Hoa run lên nhào vào ghế lái, Thiếu Kỳ nói:
- Ông Thành! Ông lái đi, không cho Nam Hoa cầm "vô lăng", anh ấy sẽ gây tai nạn mất.
Hai chiếc xe ngoặt nhanh ra cổng lao vút đi như tên bắn. Nam Hoa cắn môi muốn nát. Vái trời cho anh gặp lại em Hoài ơi.
oOo
Ông Hậu vuốt chòm râu bạc nhìn đủ mặt người già, trẻ, hỏi:
- Ai là Nam Hoa?
- Dạ cháu! - Nam Hoa nắm tay ông cúi đầu. Ông Hậu nhìn khá lâu vào Nam Hoa - Nó yêu cháu mình thật tình. Tâm mạch và khí sắc hư tổn vì tâm bệnh. Ông vỗ nhẹ tay gã con trai.
- Nó yêu cháu lắm, ông chữa bệnh cho nó rất vất vả.
Ông quay sang nói với ông Thành:
- Thành ơi! Con đưa họ qua nhà cũ, cha con nó qua bển bằng xuồng. Con nhỏ cứ nằng nặc đòi đi Hà Nội.
Hai chiếc xe lại lao đi....
.....Trong căn nhà cũ, ông Cương lo lắng nhìn con, nó mới tươi tỉnh, đòi ông để nó đích thân trồng lại cây phượng sau nhà. Giờ nó rũ rượi nằm thiêm thiếp. Hai tay nó còn bê bết đất mà không rửa nổi. Nó không cho ông mở miệng nói một tiếng về Nam Hoa từ lúc gặp nhau đến giờ. Nhưng ông biết, con quá nặng lòng thương nhớ.
Ông Cương thở nhẹ. Nó mang dòng máu chung tình biết làm sao. Ông đi ra định múc nước vào rửa tay cho con.. Ông khựng người. Tất cả đều đầy đủ. Hai người lớn tuổi quý phái kìa hẳn là cha mẹ của Nam Hoa. Ông đi lại, Nam Hoa lao tới, quỳ xuống chân ông.
- Dế Mèn của con đâu ba?
Nó làm ông sửng sốt, và rồi ông cảm động. Một tay ông bắt tay ông Chấn Hưng, khẽ nghiêng đầu chào bà Ngọc Mai, ông đỡ Nam Hoa đứng lên.
- Nó không cho ba nhắc tới con, Nam Hoa! Cố gắng nhé! Tất cả giúp con, và con hãy trả cho ba đứa con gái mạnh khỏe, hạnh phúc.
Họ đi vào nhà, Hoài mở mắt, thấy Nam Hoa cô cuống cuồng hét.
- Không! Không!
Ông Cương nhào lại giữ chặt con trong lòng, trấn tĩnh cô:
- Thủy con! Hãy nghe ba giải thích.
- Không! Không! - Cô gái nhắm nghiền mắt giấu mặt vào ngực cha, ho từng cơn dài rũ rượi.
- Dế Mèn! cho anh giải thích, không phải lỗi do anh, là Diễm Quỳnh.
.... Hình ảnh đêm nào hiện lên trong đầu, Hoài tan nát tâm hồn, thều thào:
- Không! Không!
Chàng trai nghe cõi lòng ngập tràn hạnh phúc, bật dậy ôm người yêu trong tay, anh thì thầm ngại ngùng:
- Em đã biết?
- Anh không có lỗi gì.
Nam Hoa gục đầu vào mái tóc Hoài:
- Diễm Quỳnh!
- Cô ấy thật đáng thương. Nam Hoa! Yêu và hận cách nhau chỉ một đường tơ. Dế Mèn không trách gì Diễm Quỳnh.
Nam Hoa đỡ khuôn mặt người yêu trong đôi bàn tay. Anh nhìn kỹ gương mặt nàng thon thả xanh gầy, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm giờ đây không còn nét rượi buồn, tất cả nói lên tấm lòng nhân hậu của người con gái đất Việt. Ôi! Dế Mèn của anh!
- Hoài! Em tha thứ, anh cũng cố gắng để tha thứ, nhưng Thiếu Kỳ không tha thứ!
Cô gái mở to đôi mắt sâu thẳm nói rõ từng lời.
- Em sẽ nói với Thiếu Kỳ. Yêu và hận cách nhau chỉ một đường tơ. Trừng phạt và tha bổng cách nhau cũng chỉ một đường tơ.
Nam Hoa nghẹn ngào, anh nâng mặt Hoài gần sát vào mặt mình.
- Dế Mèn yêu quý! Hy sinh và độ lượng là tất cả của trái tim em. Còn gì cho anh không?
Lời Nam Hoa quá đỗi ngọt ngào.
- Tất cả là của Nam Hoa đến hơi thở sau cùng. Nam Hoa! Điều ấy anh đã biết từ mười sáu năm xưa phải không?
- Phải! Dế Mèn! Anh yêu em, nếu có kiếp lai sinh, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em.
Môi Nam Hoa đã gắn vào môi Hoài.
- Nam Hoa! - Họ đang ở ngoài bờ sông.
Nam Hoa mơ màng, tay vẫn giữ chặt người yêu.
- Ai hả em?
- Mọi người, cả ba em và ba má anh.
Cô thoát ra khỏi tay người yêu, duyên dáng sửa lại mái tóc. Nam Hoa choàng tay qua vai người yêu dìu đi ra cửa.
- Em không giận mẹ chớ?
- Không! Em đã hiểu.
Dưới gốc cây dông đồng, mọi người ngồi trên chiếc chiếu, hướng mặt ra bờ sông. Giờ chiều nghe lạnh, Nam Hoa hiểu, tất cả đợi anh. Thấy cả hai ra, mọi người quay lại. Bà Ngọc mai mắt còn sưng đỏ, Nam Hoa bối rối đến bên mẹ, những giọt máu còn dính trên áo anh, nước mắt mẹ anh cũng đã thấm ướt áo ba lần.
- Con xin lỗi mẹ.
Người mẹ cười mà mắt rưng rưng:
- Hai con tìm lại tình yêu bằng một giá rất đắt, hãy giữ gìn.
Thiếu Kỳ thở phào. Họ đã đến đích, anh mới nửa đường. Anh trở về với mục đích.
- Nam Hoa! Chờ anh thức dậy để về. Trong thời gian anh ngủ, mọi việc giải quyết xong chỉ còn Diễm Quỳnh. Sau đó là công việc với Danamexco.
Nam Hoa siết chặt tay Thiếu Kỳ.
- Đồng ý!
Hoài mân mê những cọng tóc, khẽ nói:
- Nam Hoa! Anh nói với Thiếu Kỳ điều em yêu cầu đi.
- Được, anh nói. Hoài ! Em về nhé!
- Không! Em không về, để tránh cho Diễm Quỳnh nỗi ngại ngùng. Nam Hoa! Từ nay em ở hẳn đây dưỡng bệnh, trong căn nhà cha em dựng lại. Khi nào rảnh, anh về với em.
Nhìn vào mắt người yêu, khá lâu anh gật đầu. Hoài vui sướng nở nụ cười, đặt hai tay vào tay ông Cương và ông Hậu.
- Anh yên chí! Em sẽ uống thuốc của bệnh viện cho mau lành bệnh, có thêm ông ngoại, ngoại nhất định trả anh một Dế Mèn khỏe mạnh.
Ông Bạch Chấn Hưng bây giờ mới trả lời:
- Nghĩa là trả cho ba một nàng dâu khỏe mạnh.
Lâm Khải nhìn ra mặt nước sông Thu:
- Nơi đây sẽ trả cho quý vị một con người toàn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn. Hãy tin tôi.
Phần Cuối
Nắng cuối xuân trải khắp cỏ cây, phủ lên bờ sông Thu màu vàng nhạt lấp lánh. Có tiếng cười reo ở giữa dòng sông. Và giọng con trai cất lên:
- Dế Mèn! Em thua rồi. Con cá anh bự hơn.
Một cô gái bơi sải những sải dài vào bờ, áo bà ba, quần đen, tóc dài sũng nước, tay cô cầm một cái xiên cá, chú cá bằng cườm tay đang giãy cái cuối cùng rồi nằm yên. Cô bỏ xiên cá xuống, vắt khô tóc, rồi quay mình bước đi.
Dưới nước vọt lên một chàng trai thân trần cường tráng, quần "jean" sọc, anh la:
- Ê! Bỏ anh đi hả?
Cô gái quay lại phụng phịu:
-Con cá em to hơn con cá anh chớ bộ, ăn gian. Nam Hoa! Không thèm chơi với anh nữa.
Nam Hoa phì cười, chạy lại ôm người yêu xoay tròn:
- Anh đùa chút xíu mà giận. Xin lỗi, xuống tắm với anh nữa đi. Lúc nãy lên thăm mộ mẹ, em nói về tắm suốt sáng mà?
Cô gái lườm chàng trai mắt có đuôi trong khi tay vẫn ôm cứng cổ người yêu.
- Em lạnh rồi! Hôm qua ngọai nói đừng tắm quá lâu sẽ nhiễm lạnh.
Nam Hoa tinh nghịch:
- Có anh sưởi ấm cho em nè!
Hoài đỏ mặt, xô anh ra:
- Anh quỷ nè! Đừng để ba với ngoại cười em.
Nam Hoa lì lợm:
- Ba cả tuần mới về, là muốn chúng mình tự do, ngoại cũng vậy. Em yêu! Anh nóng ruột quá.
Cô gái mở to mắt:
- Nóng ruột cái gì?
- Cưới em.
Cô gái đỏ mặt chạy ù vào nhà, Nam Hoa chạy theo gọi vang:
- Hoài! Hoài!
- Nam Hoa! Công trình xây dựng tới đâu rồi anh?
- Đổ bê tông rồi em ạ.
- Bao giờ xong hả anh?
- Giữa hè này. Dế Mèn, lúc ấy mình cưới nhau được rồi hả em?
Hoài thẹn thùng giấu mặt vào tóc. Nam Hoa say mê nhìn người yêu. Nắng đã lên cao trên đỉnh đầu, gió mơn man thổi, cây lá rì rào, dòng sông trong xanh êm đềm trôi. Đôi người yêu nhau vẫn nhìn sững nhau. Bên tai họ dường như có khúc tình ca ai dạo.
Khá lâu, Bạch Hoài hỏi như trong mơ:
- Anh yêu em đến thế sao anh?
- Em đã biết rồi, em yêu dấu!
Cô gái buột miệng:
- Tội nghiệp Diễm Quỳnh! Nam Hoa! Xưa nay em không hỏi...
- Em muốn biết Diễm Quỳnh ra sao trong tay Thiếu Kỳ ngày ấy phải không?
- Anh đừng nói cô ấy bị trừng phạt nhé anh.
- Không đâu! Thiếu Kỳ trả hộ chiếu lại và đích thân đưa cô ta ra tận phi trường.
- Còn mẹ?
- Mẹ khóc, gọi Diễm Quỳnh là con gái, tặng luôn vòng gia bảo, khuyên Quỳnh hãy cố quên đi. Chỉ có ba không nhìn mặt nhưng lại gọi tất cả dặn dò, chuyện này ai hở môi sẽ bị trừng phạt.
- Ba vẫn như thuở nào, ít nói nhưng tốt bụng như ông già Noel.
Cô gái tựa đầu vào vai người yêu, mơ hồ hình ảnh cô gái kiêu sa có đôi mắt xếch đang thoạt xa, thoạt gần. Hoài chợt gọi:
- Diễm Quỳnh!
Nam Hoa không hiểu gì.
- Cô ấy không mất gì đâu em. Đó chỉ là cái giá phải trả. Bây giờ Luân Đôn đã đón nhận một Diễm Quỳnh.
Hoài thấy cay trong mắt.
- Không đâu. Cô ấy mất nhiều lắm anh, đau buồn cho cô ấy nhất là mất Lâm Khải và Lưu Thiếu Kỳ. Giá một trong hai người...
- Họ là những con người đều có lòng tự ái. Cả ba đều không thể nhìn lại mặt nhau.
Nam Hoa đứng lên ôm vai Hoài bước đi, sực nhớ điều gì, anh nhảy nhổm.
- Chết rồi!
- Gì nữa anh?
- Hôm qua mọi người nói trưa nay về đây ăn cơm với chúng mình, cả ba và chú Thành nữa. Đức và Thủy Tiên sẽ đích thân báo em tin vui.
Hoài chạy tuôn vào nhà.
- Trời ơi! Sao giờ anh mới nói?
Cô bưng rổ gạo chạy ra quýnh quáng. Nam Hoa xách hai con cá đâm bổ theo.
- Tại em làm anh quên hết mọi việc trên đời.
Hoài phát khóc:
- Còn nói vậy? Chút nữa họ sẽ cười em.
Nam Hoa cười toe toét, giật giá gạo:
- Anh vo gạo em làm cá.
Cô gái nhìn hai con cá mặt méo xẹo:
- Tức anh quá đi. Cả chục người ăn, có hai con cá, bắt đền anh.
Thấy Hoài bỏ hai con cá xuống, mắt rơm rớm, Nam Hoa bưng rổ gạo quấn quýt:
- Được, anh đền, cô bé đừng khóc nữa.
Môi Nam Hoa bất thần gắn chặt môi Hoài. Cô vùng ra. Có tiếng cười rộ lên. Cả hai quay lại, đều đỏ bừng mặt. Hơn chục người đứng dưới giàn bầu sai trái, là những người rất thân yêu của họ.
Tất cả chỉ vào rá gạo trên tay Nam Hoa, hai chú cá tội nghiệp dưới chân Hoài, lần này họ cười phá lên. Ông Cương bước tới.
- Ba thua Thiếu Kỳ bàn tiệc mười lăm người.
Mắt Hoài tròn xoe.
- Tại sao?
- Nó cá với ba, tụi con thường hôn nhau trừ cơm và bữa nay nhất định cũng vậy.
- Ba! - Hoài chạy đến -
Tất cả lại rộ cười.

HẾT

<< Chương 29 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 789

Return to top