Cơn mưa ào ạt không ngăn trở được những bước chân của tốp nhân viên, kỹ sư khảo sát thực địa Chấn Hưng công ty. Họ chia ra đi khắp dải đất rộng mênh mông cát trắng, có những bụi cỏ cây lúp xúp. Cũng như họ, tốp chuyên viên thiết kế, ban giám đốc Danamexco, Thiếu Kỳ, Diễm Quỳnh, Nam Hoa khoác áo mưa đi khảo sát hiện trường.
Lúc tất cả trở về đi qua khu nghĩa địa, Nam Hoa chợt chạnh lòng. Có khi nào chú Tài đã chết không? Còn Dế Mèn phiêu bạt tha phương. Nam Hoa dấu nỗi buồn, bây giờ anh đang hòa mình vào công việc, anh không có quyền nghĩ đến chuyện riêng tư. Công việc cần được tiến hành gấp rút bởi thời gian và tiền bạc. Ngày mai đây Thiếu Kỳ và nhóm kỹ sư sẽ cuốn anh vào mớ bòng bong của họ. Nào phòng cố, nào sắt thép, xi măng, nào địa hình địa vật, anh không còn thời gian sống cho mình, kể cả ba giờ đồng hồ về Hội An thăm Hoài.
Hoài! Tiếng gọi ấy hai hôm nay anh ghìm nén lại trong tim bởi sợ mình phụ bạc Dế Mèn. Hai đêm rồi, anh cố quên cô để nhớ Dế Mèn của anh, cô bé tóc cài hoa trắng, muốn bên anh suốt đời.
Dế Mèn! Người ta đang tìm em cho anh. Lạy trời ! Em đang còn ở một nơi nào đó. Để anh được ôm em trong tay, kể em nghe chuyện mười sáu năm thương nhớ, chuyện từng đêm em vẫn bên anh, chuyện bác sĩ nói không sao bởi đó là tình yêu. Một ngày nào anh gặp lại em những giấc mơ sẽ không còn. Dế Mèn! Anh muốn lắm, được cùng em bơi giữa biển xanh, được hôn em, nụ hôn đúng nghĩa của tình yêu, hẳn môi em dịu mềm thơm ngát mùi trinh nữ.
Dế Mèn ơi! Anh vẫn là Nam Hoa của em, chờ đợi trao em nụ hôn tình đầu.
Vái trời em vẫn là Dế Mèn của anh, vẫn chờ đợi anh như anh từng chờ đợi.
Đừng giận anh nhé, nếu anh có phút lạc lòng với cô gái tên Hoài. Em biết không? Anh đã bế cô ta trên tay, mùi con gái không son phấn quyến rũ anh, đôi mắt cô ta rợp buồn nhìn anh, khiến anh bủn rủn. Sao anh cứ nghĩ là em , Dế Mèn ạ! Nhưng bây giờ thì không vậy được, bởi cô ta đã trả lời với ông Cương là đang sống với cha ruột mình.
Ông Cương thấy Nam Hoa làm thinh suốt đường về, lại không hỏi ông về Hoài, tự dưng ông an tâm, ông nghĩ, Đức và Hoài hay hơn Nam Hoa.
- Anh có vẻ suy nghĩ chuyện gì hả Nam Hoa?
- Tôi sốt ruột vì tìm Dế Mèn, bao lâu nữa?
- Công an nói, mới rà được sáu phường.
Nam Hoa cắn nát đầu thuốc.
- Tôi có cảm giác cô ấy mỏi mòn chờ tôi ở nơi nào đó, lúc đi qua nghĩa trang, tôi lạnh mình, chẳng biết chú Tài sống chết ra sao?
- Cha của Dế Mèn mình chưa biết, chớ cha Hoài chết đã năm ngày rồi.
Nam Hoa tái mặt, trừng mắt ngó ông Cương.
- Trời ơi! Rồi cô ấy sẽ ra sao?
Sao mình nói ra nhỉ? Anh ta lại quan tâm tới Hoài rồi. Mặc kệ, ông Cương trầm giọng:
- Cô ấy thổ huyết hôn mê ngay khi biết tin, bây giờ đã hồi sức được. Tôi mong tình trạng sức khỏe cô ấy khá hơn để đưa cô viếng mộ cha.
Cảm giác đau nhói tim trở về với Nam Hoa. Trời ơi! Cô ấy hẳn đau khổ vô cùng. Làm sao có thể phục hồi trước niềm đau đớn mất mát ấy. Hoài! Vậy mà mấy hôm nay anh không gần bên em để chia xẻ, chẳng biết có lúc nào Hoài nhớ tới anh không?
Nam Hoa thừ người, ruột rối như tơ. Xe dừng trước Hotel anh không biết, Diễm Quỳnh lên tiếng:
- Thưa ông Bạch!
Nam Hoa giật mình. Ông Cương cười nhẹ:
- Hẹn gặp nhau sáng mai.
Thiếu Kỳ nói giờ làm việc với ông Thành rồi theo Nam Hoa lên tận phòng riêng.
- Cậu làm cái quái gì như người mất hồn thế? Cậu có biết đám kỹ sư đang ngạc nhiên về cậu không?
Nam Hoa cạn liền ly rượu, anh thay đồ ngay trước mặt Thiếu Kỳ.
- Thiếu Kỳ! Cho tôi yên một chút. Thời gian ấy là của Nam Hoa chớ đâu phải là của giám đốc chi nhánh Chấn Hưng.
Thiếu Kỳ cau có:
- Con khỉ! Cậu chớ vì tình yêu mà mụ người ra. Diễm Quỳnh nói rằng cậu đang làng chàng với con nhỏ hôm ở khách sạn bị ngất. Nam Hoa! Đừng có điên rồ như vậy. Dế Mèn thì có chỗ để nói với Bạch gia và Diễm Quỳnh. Còn con bé ho lao đó, nhất định không xong đâu.
Nam Hoa ghìm một tiếng chửi thề:
- Đừng nhúng mũi vào chuyện tôi, nếu muốn Diễm Quỳnh là của cậu. Hãy biết sáng mai trong công việc chung, tôi vẫn là tôi.
- Diễm Quỳnh không để yên cho cậu.
- Tôi cóc ngán cô ta, đừng có hòng hù dọa tôi bất cứ điều gì. Tôi không ăn cơm tối, cậu thay tôi đưa mọi người đến nhà hàng. Hẹn gặp lại sáng mai.
Nam Hoa đi vào phòng tắm, Thiếu Kỳ biết không thể nói điều gì. Anh trở ra cùng mọi người đi ăn.
Nam Hoa không thấy đói, nổi bồn chồn càng tăng, dường như anh phải đi nơi nào đó. Anh đi xuống tiền sảnh. Thủy Tiên nhìn anh, đôi mắt u ám.
- Anh Nam Hoa!
- Chào cô Thủy Tiên! Cảm ơn vì món quà cô đem đến bệnh viện.
- Anh bớt chưa? Thủy Tiên thấy anh xanh xao lắm, lại làm việc nhiều.
- Sao Thủy Tiên biết tôi làm việc nhiều?
Cô gái có chút dỗi hờn:
- Gì ở anh Thủy Tiên không biết. Anh ốm vì cô thư ký đó thôi. Còn đám người đó lúc nào cũng thưa ông Bạch, thưa ông Bạch.
Nam Hoa phì cười. Thủy Tiên nhái tiếng anh chàng kỹ sư đo đạc rất giống.
- Nếu anh ta không thưa ông Bạch, mai sau có sai phạm gì trong quy trình thiết kế, anh ta sẽ không có chỗ đội nón.
- Sao anh Nam Hoa không đi ăn với họ?
- Tôi không muốn ăn.
- Em sắp mãn ca trực, anh đi với em không?
- Cảm ơn Thủy Tiên, lúc rảnh tôi mời cô.
Diễm Quỳnh trở về một mình làm ngắt quãng câu chuyện hai người.
- Thưa ông Bạch, nhà hàng mang thức ăn đến, tôi mong hợp khẩu vị ông.
Nam Hoa đành lên phòng khách riêng, người của nhà hàng đã bày bàn, nhanh nhẹn dọn thức ăn, Nam Hoa nói với Diễm Quỳnh:
- Tôi ăn một mình, cô về restaurant đi.
- Ông Thiếu Kỳ yêu cầu tôi ăn chung với ông, ông ấy nói, tôi cần lưu ý ông về sức khỏe. Ông nói gì tôi không nghe được.
- Tôi nói viên luật sư của Bạch gia là một thằng ngu nhất đời.
Diễm Quỳnh ngơ ngác, Nam Hoa ráng ăn xong hai chén cơm. Diễm Quỳnh thấy anh bỏ đũa, đứng lên bưng một chén kiểu đem lại.
- Thưa ông Bạch, sâm của bà Tổng giám đốc gởi yêu cầu ông uống mỗi tối.
Nam Hoa cố nén nỗi bực càng lúc càng gia tăng. Uống cạn chén sâm anh dằn mạnh xuống bàn.
- Bây giờ tôi đi ngủ, yêu cầu không quấy rầy.
Bước ra cửa, anh sực nhớ một điều.
- Sâm mẹ tôi gởi, cô để đâu?
- Thưa ông Bạch, tôi cất ở phòng.
- Đem qua cho tôi.
Nằm đến 20 giờ, Nam Hoa không chịu nổi, trời đang mưa, anh mặc kệ, lấy hộp sâm chạy xuống lầu, anh băng đến nhà đổ xe, lái ra cổng, lao vù về hướng Hội An. Anh không hề biết Diễm Quỳnh trên chiếc Toyota của đám kỹ sư đo đạc lao theo anh sau hai phút đồng hồ. Và cả hai cũng không hề biết, Thiếu Kỳ đứng ở trên nhìn xuống, thấy hai chiếc xe lao đi, môi anh điểm nụ cười nhợt nhạt. Hỡi những kẻ săn đuổi tình yêu, các người thật điên rồ.