Nam Hoa hỏi ông Thành lần thứ mười.
- Cô ấy đỡ nhiều chưa? Ông Cương ở trong đó à?
Ông Thành trả lời lần thứ mười.
- Đỡ nhiều, anh Cương ra vô hoài, anh yên tâm. Cô ấy còn hỏi tại sao không thấy anh?
Nam Hoa mừng đến nỗi làm cho Diễm Quỳnh đứng bên cửa đổi nét mặt, tim cô như bị ai bóp chặt.
- Thật không? Cô ấy hỏi tôi à? Cô ấy biết tôi đau không?
Thấy ông Thành gật đầu, Nam Hoa than:
- Nằm đây ba ngày, tôi tưởng ba năm, tôi phải về thôi. Thiếu Kỳ và đoàn khảo sát thiết kế sắp qua. Tôi không có thời gian đi thăm cô ấy rồi.
- Anh yên tâm! Bệnh đó điều trị rất dài ngày, có khi cả năm, anh không thiếu thời gian đâu.
Ông Thành ra về, Diễm Quỳnh lại gần, giọng cô đều đặn lạnh lùng:
- Thưa ông Bạch! Tôi đã điện thoại cho bà Tổng giám đốc, nói đúng lời ông dặn.
- Cảm ơn cô. Mẹ tôi biết tôi bệnh cũng chẳng ích lợi gì Còn Thiếu Kỳ?
- Sáng mai ông Lưu sẽ có mặt tại Đà Nẵng.
- Rất tốt.
Diễm Quỳnh nhìn chòng chọc vào Nam Hoa:
- Rất tốt vì từ nay, tôi biến ra khỏi đời ông phải không?
Nam Hoa bối rối:
- Không phải. Vì công việc thôi.
Diễm Quỳnh nhếch môi cười nhạt:
- Ông bảo tiếc vì không có thời gian thăm Hoài của ông mà?
Nam Hoa khó chịu. Lạ thật, nói tới Hoài, anh lại ké né Diễm Quỳnh:
- Cái gì Hoài của ông? Tôi thuần túy muốn giúp đỡ cô ấy.
Diễm Quỳnh gay gắt không kềm giữ:
- Ông nói dối, ông đã yêu con nhỏ ho lao đó, bất kể cả thần tượng xây trong lòng từ mười sáu năm. Ông phản bội Dế Mèn, ông cũng chỉ là kẻ tầm thường đâu biết đến thủy chung?
Nam Hoa tái mặt, câu nói của Diễm Quỳnh như nhát búa đập vào đầu anh. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đầu đau nhức. Cô ấy nói đúng, ta đã phản bội Dế Mèn để yêu người khác, ta không xứng đáng với hai tiếng thủy chung. Ta tồi tệ, trong mọi ý nghĩ, từng đêm, Hoài át mất hình bóng Dế Mèn. Dế Mèn ơi! Tha lỗi cho anh.
Diễm Quỳnh vẫn lạnh lùng nhìn Nam Hoa thẫn thờ, anh ốm đi qua mấy ngày bệnh, duy lòng nhớ thương càng nhiều, càng lẫn lộn giữa hai con người ấy. Một đứa bé con và một con nhỏ ho lao.
Bạch Nam Hoa! Anh sỉ nhục tôi. Kỷ niệm xưa rất đáng trân trọng, nhưng anh đã đem con nhỏ ho lao đó vào tim gạt tôi ra ngoài, tôi sẽ không quên, cả cái tát đêm nào. Diễm Quỳnh ngày nào không rửa được mối hận tình này thề không trở lại Hồng Kông.
Giọng Nam Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thư ký đã yêu và hận.
-Diễm Quỳnh! cô nói đúng, tôi đã phản bội Dế Mèn của tôi, chiều nay xuất viện, đợi Thiếu Kỳ qua, tôi sẽ toàn tâm hoàn thành công việc xong, thì bắt tay tìm Dế Mèn. Với Hoài, tôi phải giúp đỡ bằng tiền bạc, bên cô ấy, có một anh chàng rất tốt.
Diễm Quỳnh đứng lên:
- Thưa ông Bạch! Điều ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
- Tôi biết tôi chỉ muốn khẳng định vị trí Dế Mèn trong tim tôi. Cô Diễm Quỳnh! Cô đi đâu chơi đi, tôi muốn một mình.
oOo
Hôm sau, Thiếu Kỳ và đoàn kỹ sư khảo sát thiết kế gồm sáu người về tới Pacific Hotel. Nam Hoa đón tại phòng khách vẫn với phong độ hơn người, lịch thiệp, vui vẻ.
Diễm Quỳnh không hé môi về chuyện Nam Hoa đau, nhưng Thiếu Kỳ nhìn biết ngay.
Nam Hoa ốm nhiều, mắt sâu, thỉnh thoảng vành môi mím chặt hằn vẻ chua chát, điều đó thật không có ở Nam Hoa bao giờ.
Họ nghỉ buổi trưa, chiều làm việc ngay. Dù đoàn kỹ sư đã được tường trình, Nam Hoa vẫn nói lại tất cả một lần nữa, lần nữa, sau cùng nhấn mạnh.
- Ngày mai! Ta bắt đầu làm việc với Danamexco và nhóm kỹ sư thiết kế Viện xây dựng Việt Nam. Trên đất nước họ, dĩ nhiên họ am tường địa thế hơn chúng ta, biết nhiều về mảnh đất ta chuẩn bị dựng nhà máy hơn, hãy lắng nghe họ, theo sát họ, cùng phối hợp, săn lọc tìm ra đề án tối ưu có lợi đôi bên.
Một người nêu câu hỏi thiết thực.
- Thưa ông Bạch! Trong thời gian làm việc, Việt Nam sẽ gởi thông dịch chứ ạ?
- Có lẽ vậy, bởi đoàn ta có sáu người, mà tôi, Thiếu Kỳ, Diễm Quỳnh có ba người biết tiếng Việt. Tuy vậy, cũng có lúc phối hợp làm chung không cần nhờ thông dịch viên.
Diễm Quỳnh hỏi thật bất ngờ:
- Thưa ông Bạch! Ông định giữ tôi lại cho đến khi xong đồ án ư?
Thiếu Kỳ nhìn hai người chăm chú. Chuyện ấy xảy ra và Diễm Quỳnh thất bại. Vẻ mặt cô nói lên điều ấy. Nam Hoa ghê thật.
Nam Hoa gật đầu:
- Phải ! Ngày nào về lại Hồng Kông, cô không còn là người của Chấn Hưng công ty.
Nam Hoa làm việc với các kỹ sư đến chiều, sau đó thông báo, sáng mai vào lúc bảy giờ ba mươi phải làm việc với công ty Danamexco anh tuyên bố cuộc họp kết thúc.
Mười tám giờ, họ ăn cơm tại Restaurant Thanh Lịch để mừng ngày đầu tiên đến Việt Nam, họ khiêu vũ đến hai mươi hai giờ ba mươi mới về Hotel.
Hai mươi ba giờ, Thiếu Kỳ vào phòng Nam Hoa đề nghị nói chuyện tay đôi.
OOo
Anh xuất thân nghèo khổ, nhờ bản tính sắc đá, cương quyết lẫn lạnh lùng, anh vượt qua mọi gian lao, cơ cực để trở thành luật sư. Một phần có nhờ sự quen biết với Nam Hoa, để làm luật sư cố vấn pháp luật cho Bạch gia Chấn Hưng, thay thế luật sư lỗi lạc Quan Chí Thường trong tương lai. Hồi ấy, ba năm liền, anh theo Quan Chí Thường tôn ông làm thầy, đối xử hơn cha con, nên ông truyền dạy nghề nghiệp cho anh hết.
Để được về làm phó giám đốc cho Nam Hoa, trong ba năm ấy, anh vừa học ở Quan Chí Thường vừa học ngành luyện kim tổng hợp. Sau hai tháng, từ lúc được công nhận luật sư chính thức ở Luật sư đoàn tòa thượng thẩm và lấy xong bằng kỹ sư, Lưu Thiếu kỳ được chính thức bổ nhiệm làm luật sư cố vấn Bạch gia Chấn Hưng công ty kiêm phó giám đốc kinh doanh cho Nam Hoa.
Ba mươi tuổi, anh có năm năm đạt thành danh vọng, giới kinh doanh Hồng Kông hễ nhắc đến Bạch Nam Hoa, viên giám đốc trẻ tuổi tài coa, là nhắc tới Lưu Thiếu Kỳ. Bởi bất cứ một kiện tụng nào anh đều thắng, cuộc làm ăn nào có anh là phải lãi to.
Ba mươi tuổi, anh có tất cả những gì người ta khó có được, riêng trái tim vẫn khô cứng lạnh băng, người ta không chỉ ngạc nhiên về Bạch Nam Hoa, còn bàn tán mãi về Lưu Thiếu Kỳ. Có kẻ ác mồm còn nói:
- Chắc con út Bạch gia và họ Lưu đồng tình luyến ái, họ đi với nhau một bước không rời mà.
Điều đó đúng, chuyện một bước không rời, nhưng đồng tình luyến ái thì không, bởi sau gương mặt lạnh lùng của anh, sau vẻ khinh khỉnh với mọi người con gái đẹp, anh cũng có trái tim oằn oại yêu thương mà không thể thốt ra lời.
Người ta nói anh tim lạnh, đi với Nam Hoa đến bất cứ nơi nào. Nam Hoa với vẻ hòa hoa, phong nhã có rất nhiều con gái theo đuổi thì anh thản nhiên bằng giọng nói giễu cợt mỉa mai bứt các cô gái xa rời anh.
Anh là vậy đó, Nam Hoa là vậy đó. Hai người rất giống nhau ở một chuyện mà bây giờ anh mới biết rõ hơn. Nam Hoa không lấy vợ vì yêu cô bé ngày xưa tên gọi là Dế Mèn. Nam Hoa không hé răng kể với anh và anh cũng không nói với bạn, anh yêu Diễm Quỳnh. Vì vậy anh cũng không lấy vợ.
Anh yêu cô từ năm cô mười tám tuổi. Buổi sinh nhật ấy anh đi với Quan Chí Thường, thấy cô, anh yêu ngay, cô cười với mọi người, anh tưởng cô cười với anh.
Rồi anh biết Diễm Quỳnh si dại Nam Hoa, ngay từ ánh mắt đầu tiên, trong khi Nam Hoa chẳng hề hay biết. Anh chôn tình yêu trong lòng, để mắt nhìn, theo dõi cô sẽ làm gì chiếm trái tim Nam Hoa.
Anh phục cô quá, một cô gái xinh đẹp, có nghị lực phi thường. Để đạt kết quả, cô không bỏ sót cơ hội nào dù bé tí tẹo. Sao cô giống anh thế ? Giống không tưởng, hai hình hài khác nhau mà mọi điều làm rất giống nhau, anh càng phục, càng yêu, cành lạnh lùng xa lánh cô, chờ cô chinh phục Nam Hoa. Ôi! Nếu cô làm cho Nam Hoa yêu cô được, anh càng phục càng yêu hơn dù chết cả tim mình.
Thiếu Kỳ là vậy đó, rất lạ kỳ với bất cứ ai. Đến chết Diễm Quỳnh chẳng thể biết tại sao đêm ấy cơ thể cô cũng khát khao dục vọng dù không yêu Thiếu Kỳ.
Bởi anh đã ôm cô bằng tình yêu và lòng khao khát của tám năm thầm lặng, anh lại là một người đàn ông ngoại hạng ở hình thể lẫn tâm hồn. Vòng tay anh, cơ thể anh, bờ môi nóng sốt của anh chạm vào người mình yêu làm gì không khiến cô rã tan ý chí, để khao khát anh. Vậy mà anh dừng lại, đóng vai người ngoài cuộc, ngồi nghe cô tâm sự đã yêu Nam Hoa như thế nào. Đến trước ngày về, anh đánh luôn canh bạc tình yêu.
Nhưng Diễm Quỳnh đã thua canh bạc ấy. Diễm Quỳnh! Đến bao giờ em mới sáng mắt ra thấy Lưu Thiếu Kỳ này? Anh đã thề, nếu em không đến với anh bằng chính đôi chân và trái tim thì anh không cần em. Bởi vì anh vẫn sống dù không có tình yêu.
Nam Hoa biết tính bạn, anh tự rót rượu ra ly uống một mình, đây không phải đêm đầu tiên từ ngày hai người quen nhau, Thiếu Kỳ yêu cầu nói chuyện với anh lúc 23 giờ. Anh chờ đợi, tay rút đoá hoa hồng trắng cắm ở bình hoa đưa lên hôn nhẹ.
- Cậu ốm phải không Nam Hoa?
- Cậu biết! Tại sao còn vào đây giờ này?
- Cậu quyết định đưa Diễm Quỳnh ra khỏi Bạch gia Chấn Hưng?
Nam Hoa ngó Thiếu Kỳ:
- Điều ấy cô ta đã đồng ý với tôi, nhưng tại sao cậu đề cập đến chuyện này?
- Vì trước lúc qua đây, tôi có chuyện với Tổng giám đốc phu nhân.
Nam Hoa bình thản:
- Mẹ tôi nói gì với anh?
..............
Nhận điện thoại của bà Ngọc Mai, Thiếu Kỳ đến ngay.
Bà tiếp chàng ở phòng khách riêng của bà, rất sang trọng, ấm cúng.
- Bác nói chuyện với cháu trong tính cách gia đình.
- Bác cứ dạy.
- Nam Hoa chưa tìm ra Dế Mèn chứ?
- Lúc cháu về đây thì chưa, nhưng Nam Hoa đã nhắn tin ở truyền hình và nhờ chính quyền thành phố tìm kiếm.
- Theo cháu, có tìm được không?
- Nếu cô ấy còn ở đó thì được.
- Nếu nó tìm được mà cô ta chưa lập gia đình, thì theo cháu cuộc hôn nhân có gây điều tiếng gì cho Bạch gia không?
- Nếu không ai nói cho mọi người biết Dế Mèn ở Việt Nam là thế nào.
Bà Ngọc Mai thở ra:
- Đó là điều bác cần nói với cháu, Diễm Quỳnh đã yêu Nam Hoa bằng một thứ tình yêu vượt thời gian, như Nam Hoa yêu Dế Mèn vậy. Nó từng thề sẽ chiếm được trái tim Nam Hoa và bác có hứa giúp nó, lúc ấy bác không nghĩ rằng thằng con bác lại yêu một cách kỳ lạ ngay ở thời thơ dại. Ngày nó chuẩn bị qua Việt Nam, bác mới kể Diễm Quỳnh nghe chuyện Dế Mèn, cả chuyện bác đến cô nhi viện tìm hiểu thân thế và biết nó đi ăn mày, bới rác ở khắp Đà Nẵng, được người ta đưa về đó bằng sự bắt buộc.
.............
Nam Hoa đứng bật dậy, mắt tóe lửa giận:
- Mẹ tôi nói cả điều đó với Diễm Quỳnh?
- Phải. Và bà lo ngại, nếu anh quả thật gặp lại Dế Mèn, đi tới hôn nhân thì danh dự Bạch gia Chấn Hưng sẽ bị một tay Diễm Quỳnh vùi dập.
Nam Hoa bóp nát cành hồng trong tay, gai hồng đâm lòng bàn tay anh chảy máu mà anh không biết đau.
- Mẹ tôi còn nói gì nữa không?
- Còn.
... Bà Ngọc Mai đứng lên tựa vào cửa nhìn ra vườn hoa, nói buồn buồn:
- Bác năm nay 52 tuổi, có con từ thuở mười sáu, đi khắp Trung Hoa, Việt Nam tìm nơi sinh sống, bác từng gặp nhiều nỗi khổ, gặp nhiều chuyện tình ngang trái, nhưng Nam Hoa vẫn đem lại cho bác chuyện không ngờ. Bác cứ ngỡ nó vì công danh sự nghiệp không để ý chuyện gái trai, bác thấy Diễm Quỳnh tài sắc vẹn toàn, nên muốn vun xới cho nó, chiếc vòng gia bảo còn lại bác đã thay nó tặng Diễm Quỳnh làm vật đính ước của Bạch gia.
Nam Hoa nghiến răng để khỏi bật ra tiếng nguyền rủa. Thiếu Kỳ kể tiếp:
- Bác là mẹ sao không hiểu tính Nam Hoa, giờ cậu ấy biết việc này, chắc gay lắm.
Bà Ngọc Mai vò nát khăn hoa trong tay mình:
- Nó thật đáng sợ, suốt mười sáu năm không một lời nhắc tới Dế Mèn, trong Bạch gia, căn phòng nó ở không một ai được đặt chân vào. Bác chỉ gặp nó ban ngày, ngay nhà mình, còn ban đêm chưa từng thấy nó ngủ ra sao. Rồi hôm nó đi chỉ một câu nói nó làm bác chết điếng trong lòng. Nó nói, mười sáu năm chờ đợi, bây giờ nó sẽ đem Dế Mèn về làm nàng dâu út Bạch gia.
- Ý bác trai ra sao?
- Ba nó không phản đối, chỉ nói nếu Dế Mèn đã có chồng thì xây dựng một cơ sở vật chất cho chú Tài để chú an hưởng tuổi già. Riêng thằng Nam Sơn, con vợ nó, con Ngọc Lan đều phản đối.
- Hôm nay bác gọi con đến, bác cần gì ở con?
- Cháu hãy thay bác nói cho Nam Hoa nghe chuyện này, đừng để chuyện lọt vào tai bác Tài, nói nó làm cách nào xử cho mọi chuyện êm đẹp.
- ... Nam Hoa đó là lời bác gái yêu cầu.
Đã nửa đêm, Nam Hoa ôm đầu suy nghĩ, anh hỏi:
- Theo cậu, Diễm Quỳnh có làm thế không, nếu tôi gặp lại Dế Mèn?
Thiếu Kỳ búng tay nhún vai:
- Cô ấy sẽ làm tất cả mọi điều để có cậu hoặc phá tan thanh danh Bạch gia rửa hận tình.
Nam Hoa thấy mệt, anh than:
- Mẹ tôi đã làm một điều dở tệ. Thiếu Kỳ, cậu giúp tôi đi.
- Tôi giúp gì cho cậu được?
Nam Hoa nổi khùng:
- Còn chối! Cậu chẳng đã yêu Diễm Quỳnh đến chẳng thèm lấy vợ sao?
Thiếu Kỳ ngớ người:
- Nam Hoa!
- Nam Hoa cái con khỉ! Cậu tưởng tôi đui à? Tôi nói cho cậu biết, dù tôi không gặp lại Dế Mèn, tôi cũng chẳng lấy Diễm Quỳnh đâu.
Thiếu Kỳ lại nổi khùng:
- Cậu coi tôi là hạng đàn ông gì đi rước của thừa nhà cậu? Cô ta có yêu tôi thì tự tìm đến tôi, bằng không tôi không cần.
Nam Hoa sửng sốt:
- Cậu tự cao đến không thèm chinh phục?
- Âu Dương gia là cái thá gì mà để người ta bảo tớ đèo bồng.
Thiếu Kỳ uống cạn ly rượu rồi rót ly khác, Nam Hoa lắc đầu:
- Cậu ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều.
- Cấm cậu hé răng nói với Diễm Quỳnh. Nam Hoa! Tôi có linh cảm cậu sẽ gặp lại Dế Mèn, vậy vụ chiếc vòng đính ước, cậu tính sao?
Nam Hoa cắn môi:
- Tôi mong Diễm Quỳnh không như cậu nghĩ. Chiếc vòng đính ước có thể thành vòng nhận con gái nuôi được không?
- Mong được vậy.
Thiếu Kỳ đứng lên:
- Nam Hoa! Cậu đủ sức làm việc ngày mai chớ?
- Đủ! Vì công việc là công việc.
Thiếu Kỳ rời phòng Nam Hoa. Đêm khuya không khiến anh buồn ngủ.
Diễm Quỳnh cách anh một bức tường mà anh phải nhớ, phải nghĩ về.
Mưa thu lất phất ngoài khung cửa, Thiếu Kỳ quên đi bóng hình người con gái để nhớ tới ngày mai.
Ngày mai, trên thành phố này sẽ có những cơn mưa chiều ấy gây trở ngại cho công việc khá nhiều.