Nhân viên kho vật tư 1 trả lời với họ vào năm ấy đến nay, cán bộ công nhân viên thay đổi nhiều lần, họ không biết người nào tên Tài cả.
Ông Thành điện thẳng về công ty vật tư hỏi những người có thẩm quyền, được trả lời hôm nay chủ nhật, mọi người nghỉ, chỉ có phó giám đốc hành chính vừa đến để chuẩn bị đi công tác Hà Nội. Người đó với ông Thành có quen biết, nghe hỏi ông ta cũng trả lời y vậy. Ông liền điện thẳng qua công an thành phố nhờ tìm. Sau khi nghe ông giải thích cặn kẽ, họ hứa giúp, nhưng nói hơi lâu, vì tìm một người giữa thành phố này không phải dễ, cũng có thể là hàng chục hàng trăm tên Tài.
Cảm ơn xong, ông Thành gọi qua Pacific Hotel, trả lời điện thoại ông là Diễm Quỳnh.
- Thưa ông, ông Bạch đi từ lúc tám giờ có dặn không ăn trưa.
- Cô không biết ông Bạch đi đâu sao?
Diễm Quỳnh ngần ngừ trả lời buồn bã:
- Ông ấy đi chơi với cô Thủy Tiên, nhân viên khách sạn, ở bãi biển nào đó tôi không nhớ tên.
Ông Thành gác máy quay hỏi vợ:
- Anh Cương đâu?
- Ảnh lên phòng rồi, ai nói chuyện với anh vậy?
- Cô Diễm Quỳnh thư ký của Bạch Nam Hoa.
Ông đi lên lầu, sự nhớ quay lại nói với vợ:
- Em điện thoại mời cổ tới ăn trưa, Nam Hoa đi chơi với bạn rồi, cổ là con gái Trung Hoa, ăn cơm một mình ở Restaurant rất bất tiện.
- Sao anh chàng đó kỳ thế? Hai người lại bỏ con gái người ta ở nhà.
Không trả lời vợ, ông Thành vào phòng Lê Cương.
- Công an họ hứa giúp, em điện qua Hotel, Nam Hoa lại đi chơi với bạn gái mất, cái anh chàng này ra vẻ rất chung thủy, mà lại lắm đàn bà.
- Anh ta để Diễm Quỳnh ở nhà à? - Lê Cương hỏi ông Thành.
- Dạ, cô ấy có vẻ buồn, em nói vợ em mời cổ đến ăn trưa.
- Chú đầu hai thứ tóc mà không hiểu gì cả. Nam Hoa cố tình vậy để Diễm Quỳnh giữ đúng cương vị của mình với anh ta.
- Sao anh nói thế?
- Chú không thấy cô thư ký xinh đẹp yêu ông chủ trẻ như si dại sao? Mà Nam Hoa đã dành trọn tình yêu cho bóng hình bé nhỏ của mười sáu năm xưa rồi.
- Té ra vậy! - Ông Thành gật gù.
- Chú hỏi tin về cô gái tên Hoài chưa?
- Dạ chưa. Vả lại, công ty vệ sinh thành phố khá đông, hỏi tên Hoài trống trơn không có họ chắc gì tìm ra. Hơn nữa, chắc gì Nam Hoa...
Ông Lê Cương ngắt lời:
- Nếu Nam Hoa không thật lòng, đã chẳng đi tìm cô ta, mà tỷ dụ như anh ta có lúc quên, thì có tôi với chú phải không?
Viên giám đốc Danamexco nhìn sâu vào mắt người anh kết nghĩa.
- Dù anh tạo cho mình vẻ lạnh lùng khép kín, anh vẫn để lộ tấm lòng nhân hậu.
Lê Cương nhìn xuống tờ báo, rồi nhìn lên, ông không bao giờ dấu diếm được những diễn biến trong tâm hồn mình với đôi mắt Thành.
- Cô gái ấy cũng hai mươi tám tuổi bằng tuổi Thu Thủy.
- Và nếu anh giúp cô ta thì tốt hơn một người con trai Trung Hoa giúp chớ gì?
Lê Cương không trả lời, ông nhìn vào tờ báo.
oOo
Trong lúc ấy, Nam Hoa đang ngồi dưới cái dù hoa nhìn ra biển. Biển vắng vì đã cuối thu, bờ cát trắng, nước biển xanh với từng cơn sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ khiến lòng Nam Hoa miên man nỗi nhớ. Anh nhớ da diết cô bé xô anh xuống biển, tập anh bơi bài học vỡ lòng. Bây giờ anh bơi rất giỏi, anh muốn được cùng cô bé ấy bơi giữa biển xanh, nhưng anh còn phải tìm kiếm. Gió thổi mạnh, cát bay rào rào, Nam Hoa thấy lạnh, lạnh cả thể xác, tâm hồn. Thủy Tiên vào tắm nước ngọt vẫn chưa ra. Nam Hoa đứng lên đi dọc bờ cát, anh muốn đến tận dãy thông mọc trên đồi kia.
Anh bước đi, dáng lẻ loi, để lại dấu giầy trên cát biển, một cơn sóng ập vào bờ, vết giầy biến mất. Nam Hoa dừng lại, sóng biển làm ướt giầy và hai ống quần, anh không để ý, chỉ xót xa khi nghĩ đến Dế Mèn. Con sóng kia cuốn trôi Dế Mèn của anh đến tận phương trời nào. Nam Hoa nghiến răng. Không. Vết giầy có thể biến mất nhưng anh sẽ tìm ra Dế Mèn, bởi cô không phải là vết giầy, cô là con người với trái tim biết hy sinh cao thượng, bởi cô là cả cuộc đời anh.
Nam Hoa lại bước đi về hướng rừng thông, anh không nghe tiếng Thủy Tiên gọi thất thanh, cũng không thấy nàng hớt hải chạy theo anh dọc bờ cát. Cô rượt kịp anh khi chưa đến rừng thông, níu tay anh thở hào hển.
Nam Hoa dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
- Thủy Tiên! Ai rượt đuổi cô à?
Thủy Tiên cứ phải bất ngờ với chàng Trung Hoa này. Anh dường như không biết tại sao cô phải chạy. Anh có lúc rất phong nhã, lịch sự, có lúc như mất cả hồn vía, có khi anh cười, thân thiện với cô, có khi thấy cô mà như không thấy.
Hôm nay cô cố ý mời anh tới nhà, anh đến, vẻ duyên dáng bặt thiệp đã chinh phục hoàn toàn gia đình cô, lối anh nịnh đầm cô đã khiến đứa em gái kế cô vô cùng ganh tỵ. Suốt từ Đà Nẵng qua đây, anh luôn vui vẻ, hoạt bát. Vậy mà vừa thấy biển, anh trở thành con người khác, đăm chiêu, buồn bã. Cô rủ anh tắm, anh lắc đầu, tế nhị có thừa để nói:
- Tôi hơi mệt, có lẽ vì khí hậu chưa quen, tôi ngồi đây nhìn nàng tiên cá giỡn với biển xanh đã là một vinh dự hiếm có rồi.
Quả nhiên anh ngồi nhìn ra biển, thỉnh thoảng vẫy tay khuyến khích cô nô giỡn với trái banh nhựa đỏ trong tay. Nhưng ai biết lòng anh ra sao? Bởi cô vừa vào tắm trở ra, anh đã lầm lũi bỏ đi như quên bẳng có Thủy Tiên trong đời.
Nam Hoa thấy Thủy Tiên nhìn sững mình, anh lấy nhẹ tay mình ra khỏi tay nàng, hỏi tiếp;
- Thủy Tiên! Cô sao thế?
Cô gái ấm ức:
- Anh hỏi em, sao không hỏi anh? Tự nhiên bỏ em một mình đi mất.
Nam Hoa sực nhớ:
- Vì vậy cô chạy theo tôi? Có gì đâu! Tôi muốn đi cho thư dãn tinh thần. Nào! Ta quay về, Thủy Tiên tắm lên hẳn đói bụng rồi.
Một chút buồn vương trên mắt cô gái. Cô cùng Nam Hoa quay lại, vào nhà hàng ăn của công ty du lịch. Một vài người ngoại quốc, tắm xong đã lên dùng bữa trưa.
Nam Hoa để Thủy Tiên dọn thức ăn, anh ngồi hút thuốc. Quà làn khói thuốc, gương mặt anh trở lại vẻ đăm chiêu, lặng lẽ, Thủy Tiên không chịu được.
- Anh Nam Hoa?
- Gì hở Thủy Tiên?
- Anh không thích buổi đi chơi này phải không?
Nam Hoa vội cười:
- Sao cô nói vậy? Tôi thích lắm, nếu không đâu dám mời Thủy Tiên.
Thủy Tiên thẳng thắn:
- Là em mời anh thôi, anh vì lịch sự không nỡ từ chối.
Nam Hoa lắc đầu:
- Không phải vậy Thủy Tiên, tôi thích thật tình.
- Vậy tại sao anh buồn hoài vậy?
- Tôi buồn thật sao?
- Còn hỏi đố? Có chuyện gì sao anh không nói, có phải cô Diễm Quỳnh khiến anh khó chịu không?
Nam Hoa tươi cười:
- Trên đời này, chẳng ai có thể làm tôi khó chịu, Thủy Tiên ạ. Diễm Quỳnh là thư ký riêng của tôi, một cô thư ký tài ba, có thế thôi.
Người phục vụ đã dọn thức ăn ra bàn. Cả hai yên lặng, Nam Hoa tiếp thức ăn cho Thủy Tiên chu đáo, cô trở lại nét vui cười:
- Anh Nam Hoa! Ăn xong, kiếm chỗ nghỉ..
- Xin lỗi Thủy Tiên, tôi... tôi phải về, hẹn một lần khác nhé. Giám đốc Danamexco muốn gặp tôi lúc 13 giờ.
Thủy Tiên dấu nỗi buồn:
- Vậy mình về, không nên làm trễ nải công việc.
Đưa Thủy Tiên về tận nhà, Nam Hoa phóng thẳng xe tới nhà ông Thành. Anh bất ngờ gặp cả Diễm Quỳnh ở đó. Thấy anh, cô đứng lên nói:
- Thưa, ông Bạch! Ông về sớm, tôi ngỡ phải đến chiều, nên nhận lời mời của ông bà giám đốc ăn trưa.
- Vậy tôi phải đích thân cảm ơn ông bà đã tỏ ra quan tâm đến cô Diễm Quỳnh.
Sau những lời khách sáo, ông Thành nói ngay với Nam Hoa những điều ông đã làm, còn chuyện tìm Hoài, ông nói đợi sáng mai, thứ hai.
Nam Hoa cảm ơn ông, chào cả hai vợ chồng và ông Cương rồi đưa Diễm Quỳnh ra về. Gương mặt cô không một nét tươi cười nào khi nghe ông Thành nói chuyện tìm Hoài.
Về đến khách sạn, cô vào phòng đóng chặt cửa sau khi nhắc Nam Hoa gọi điện về Hồng Kông lúc 14 giờ.
Nam Hoa gặp mẹ ở đầu dây, anh biết mẹ ngồi chờ mình gọi về.
- Nam Hoa đây! Mẹ và tất cả khỏe chứ?
- Khỏe. Rất khỏe. Con và Diễm Quỳnh bên ấy vui không?
- Bình thường thôi mẹ. Thiếu Kỳ đến nhà chưa?
- Rồi. Ba con đang mời họp tiếp vào sáng mai. Nam Hoa "chuyện đó" ra sao?
Nam Hoa hiểu "chuyện đó" là chuyện gì.
- Con đang tìm cô ấy với sự giúp đỡ của nhiều người và chính quyền thành phố. Nhất định sẽ tìm ra.
- Nam Hoa!
Người mẹ ngập ngừng:
- Mẹ tội nghiệp Diễm Quỳnh, đã bao năm rồi.
Nam Hoa rắn đanh lời nói:
- Mẹ! Cô ấy chỉ có hai con đường phải chọn, một là thành thư ký riêng đúng nghĩa. Hai là trở lại thành Âu Dương Diễm Quỳnh, ái nữ nhà chính trị gia lỗi lạc Âu Dương Quang.
- Nếu con không gặp lại Dế Mèn? Hoặc giả nó đã có chồng con?
- Thì cô ấy vẫn là cô ấy.
- Con định nói với mẹ suốt đời ở vậy?
Một thoáng trong hồn Nam Hoa nhớ tới gương mặt cô gái mang tên Hoài. Anh vội xua bóng hình cô ấy ra khỏi tâm trí.
- Có thể thưa mẹ.
- Nam Hoa!
- Cho đến khi nào con gặp người ý hợp tâm đầu.
Bà Ngọc Mai thở dài:
- Diễm Quỳnh có gì không tốt hả con?
- Cái gì cô ấy cũng tốt, cũng hơn người. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Mẹ! Cho con nói chuyện với ba.
Với ông Bạch Chấn Hưng, hoàn toàn là công việc.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá thế nào hả ba?
- Rất tốt! Ngày mai họp tổng kết, trong thời gian sớm nhất Thiếu Kỳ sẽ qua lại Việt Nam cùng đoàn kỹ sư đo đạc, thiết kế, Nam Hoa ba rất hài lòng về con.
- Cảm ơn ba.
- Con vẫn tìm chú Tài và Dế Mèn chứ?
Nam Hoa hiểu cha muốn kết thúc buổi điện đàm.
- Vâng, ngày mai. Chào ba!
- Chúc con may mắn.