Tôi hiểu rằng Josh muốn gặp tôi vì anh ta nhớ Lavender, và có lẽ vì Lavender muốn thế. Josh nói muốn ngồi nói chuyện với tôi trên đảo, bất kỳ đâu, nếu tôi lạnh thì có thể tìm một quán café hay thậm chí quán pizza cũng được. Tôi rất hồi hộp và đồng ý, vậy là tôi có cơ hội để nói chuyện với Josh.
Tôi về đảo, bắt xe bus đỏ chứ không đi bộ ven sông, dự định rửa mặt nghỉ ngơi rồi sẽ chờ Josh gọi điện xuống gặp. Tôi nghĩ sẽ mời anh ta vào quán pizza mà tôi đã từng ngồi với Lavender vừa để ăn tối vừa cho ấm áp.
Chắc chỉ khoảng 20 phút nữa Josh sẽ tới. Tôi xuống nhà lang thang, đi tìm ông già ven sông của mình, cũng một thời gian rồi không thấy ông ấy đâu cả. Không hiểu có ốm đau hay đi đâu không, vì một người chăm chỉ như ông ấy thì không có chuyện bỏ thói quen này, có lúc 8 giờ tối lạnh lẽo mà vẫn thấy ông ấy ngồi đây cơ mà.
Có lẽ trời chiều lòng tôi, nên vừa đi lang thang lên phía gần cuối đảo, thấy ông già lò dò đẩy xe lại, tôi chỉ thiếu nước hét lên thật to mừng rỡ. Ông già giơ tay lên vẫy vẫy và lại điệu bộ quen thuộc cho tay lên ngực ra vẻ vô cùng xúc động vì được gặp tôi. Tôi chạy tới kêu ông ấy đừng chạy xe, để tôi đẩy xe cho.
"Được rồi cô bé, tôi sẽ làm như cô mong muốn. Thế có gì mới không? Dạo này không thấy cháu đâu, ôi nhớ cô bé xinh đẹp làm sao".
"Cháu cũng nhớ ông lắm, nhà văn ạ, thế tiểu thuyết của ông thế nào rồi?".
"Nó sắp được xuất bản rồi, hà hà".
"Cháu sẽ là người đầu tiên mua tiểu thuyết của ông".
"Cháu sẽ là người đầu tiên được tặng cuốn tiểu thuyết này!"
"Thật á? Vinh dự quá, cảm ơn ông!".
"Thế cháu với bạn trai xinh của cháu thế nào?"
"Bởi vì anh ấy xinh quá nên mọi việc không được ổn cho lắm".
"Ôi, tôi xin lỗi khi biết thế, này, đấu tranh đi, cuộc sống mà, không đơn giản đâu, đấu tranh đi". Ông già giơ nắm tay lên lắc lắc và làm bộ khiến tôi phì cười.
"Này, nghe này, tình yêu nó là thế đấy, lúc này ta hạnh phúc, lúc khác là lại đau đớn, có lúc ta phải để nó ra đi, có lúc ta phải đấu tranh vì nó! Tình yêu, đó là cuộc sống, hãy sống với nó!"
"Cháu nên đấu tranh không?".
"Tại sao không? Đấu tranh cho tới lúc chết luôn! Nhưng thật lòng mà nói, cháu ổn chứ? Mối quan hệ OK chứ? Tôi không muốn cháu buồn đâu, cô bé ơi, này, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ này, xót xa làm sao nếu chúng tuôn ra nước mắt.
"Thực ra mọi việc cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, chỉ là một cô gái tới gặp cháu và nói rằng chàng trai của cháu có một vài vấn đề. Cô ấy không nói những vấn đề ấy là gì, cháu cũng chẳng quen biết gì cô ta mấy. Có thể cô ấy ghen, cháu có thể nhận thấy cô ta yêu bạn trai cháu điên cuồng".
"A, hiểu rồi, hà hà, ghen mà, tôi tưởng tượng được vấn đề rồi. Tôi đoán cô ấy không phải người duy nhất trên thế giới này sẽ tới gặp cháu và nói cả triệu thứ về bạn trai của cháu, đúng không?"
"Ông có nghĩ đấy là ghen không?".
"Tất nhiên, bạn trai cháu có ghen với cháu không?"
"Tất nhiên có chứ, hi hi. Nhưng cô ta có vẻ như không là ghen, cô ấy hình như đang nói một sự thật nào đó, như kiểu có điều gì kinh khủng lắm đang xảy ra sau lưng cháu".
"OK, nhưng nếu giả sử cô ta không tới gặp cháu và chẳng nói gì cả, thì cháu có vẫn hạnh phúc không?"
"A… có… cháu nghĩ thế".
"Vậy nên, có là vấn đề không, khi ai đó nói cho la một vấn đề mà ta không biết, hoặc thậm chí sẽ không bao giờ biết, và không cần biết?"
"Nếu như một ngày nào đó cháu sẽ biết và bị tổn thương?".
"Làm sao mà cháu có thể chắc chắn biết rằng mình sẽ biết? Tại sao lại nghĩ về một vấn đề mà cháu không biết chắc rằng mình sẽ biết nó xảy ra? Nghe này, cứ tận hưởng hạnh phúc bây giờ của mình đi, cứ có tâm lý chuẩn bị nhưng đừng nghĩ nhiều quá"."Được rồi cảm ơn ông. Đấy là vì sao cháu cứ đi tìm ông để nói chuyện, không gì ông nói thực sự làm cháu thấy an tâm, cảm ơn ông".
"Ô cảm ơn tôi à, vì sao? Tôi rất thích nói, và cảm ơn cháu vì đã để cho tôi được nói". Thật tuyệt bởi những lời an ủi.
Tôi kể tiếp cho ông già nghe về Lavender, cô gái Trung Quốc xinh đẹp tôi đã từng định giới thiệu cho ông, mối tình của cô ấy và tình, cảnh của cô ấy. Tôi kể về cái đám người nhộn nhạo ở tiệm, về Tài, về Thủy, đủ thứ, kể như bị dồn nén bao lâu mới có người để trút. Ông già lắng tai nghe, toàn thấy ông ấy cười, lạ thế, cứ như chuyện của tôi hài hước lắm vậy.
"Này, chúc mừng nhé, cháu đang có tuột cuộc sống thú vị lắm đấy, cứ giữ thế, hạnh phúc với nó, đáng lắm đấy!" Thì ra tôi đang có một cuộc sống thú vị đấy.
Người già họ nghe như đang xem một cuốn phim thư giãn vậy, vì họ đã từng trải qua như thế, họ hiểu đó là lẽ thường tình của cuộc đời này. Để xem mình sẽ xử lý những điều thú vị này như thế nào. Tôi nghĩ thầm.
Josh gọi điện, tôi kêu anh ta đứng chờ tôi trên phố Main, đoạn có tòa nhà cổ, tôi sẽ ra ngay. Tôi chia tay ông già, hôn chụt một cái lên đôi tay trắng hồng béo mũm của ông ấy. Ông tỏ vẻ sung sướng, đưa tay lên hít lấy hết để rồi vẫy chào tôi. "Cảm ơn cảm ơn cảm ơn". Tôi chỉ biết nghĩ thầm như thế, thực sự tôi vô cùng yêu quý ông ấy.
Tôi đã thấy Josh, dáng cao lớn đang đứng trước ngôi nhà cổ, và bên cạnh anh ta, tôi thốt lên: "Hả, Jess à?, Tôi cứ tưởng Jess đã về upstate với Ryan, Ryan nói thế mà. Cậu ta lên đảo, thật kỳ lạ, gặp tôi hay là do đi cùng với Josh nên tiện thể. Tôi cứ nghĩ Jess rất ác cảm với tôi.
"Xin chào Josh, oh, cả Jess nữa à, tôi nghĩ cậu ở trên phía bắc".
"Mới quay về".
"Ryan vẫn ở đấy hả?".
"Anh ấy đang lái xe về".
"Này thế cậu muốn ăn pizza hả? Tôi nghĩ hơi muộn rồi, chiều lòng cái bụng của chúng ta thôi. Tôi mới đi lang thang với Jess, thế nên tôi đưa cậu ta đến đây gặp cậu luôn, cậu ấy cũng muốn gặp cậu".
"Thật à?"
Tôi thấy Jess nghe câu đó phì cười ra một cái rồi rảo bước. Tôi dẫn họ tới quán pizza tôi đã ăn cùng Lavender. Trên cửa, Josh "ô" lên khi thấy họ dán bức ảnh trên báo có hình tôi và Lavender đang ngồi trong tiệm. Vừa vào đã thấy mấy anh bán pizza tươi cười vì nhận ra tôi.
"Cô không đến cùng cô bạn gái Trung Quốc xinh đẹp của cô nữa sao?"
"Ô không, nhưng tôi đến cùng với mấy anh chàng người Mỹ xinh đẹp". Họ cười ha hả.
Tôi vẫn đang bày mưu, tính kế trong đầu để làm thế nào nói chuyện được với hai anh chàng này. Thực ra, tôi chưa nói chuyện nhiều với Josh bao giờ, còn Jess thì có vẻ khó nói chuyện. Tôi cũng chưa thực sự quen. Tôi dự định sẽ hỏi họ nhiều về Lavender, và tất nhiên, có Jess ở đây phải hỏi cả về Ryan.
"Tại sao cậu lại muốn gặp tôi? Lavender muốn thế à?".
"Không, tôi gặp cậu bởi vì tôi muốn gặp cậu. Cậu đã biết chuyện của Lavender rồi đúng không? Cậu có nghĩ điều gì tồi tệ về tôi không?"
"Ồ không, tất nhiên là không, nếu như tôi nghĩ thế thì tôi đã không gặp cậu".
"Tại sao?"
"Có điều gì đó mách bảo tôi thế".
"Cám ơn cậu!"
"Ới làm ơn đi…".
Và Josh kể cho tôi nghe. Lavender là cô gái châu Á xinh đẹp nhất trần đời mà anh ta từng gặp. Lave rất thông minh và tài năng, một cô gái ngọt ngào nhưng có lúc mạnh mẽ và ngoài tầm kiểm soát. Có lúc, họ đi club chơi, cô gái ấy điên tới mức cởi phăng hết cả áo khiến Josh một phen cũng phát điên theo.
"Cậu có nhận thấy sự điên loạt trong cô ấy không?"
"Có thấy, cả sự hoang dã nữa".
"Tôi yêu điều đó, nhưng tôi lại căm ghét điều đó. Chúng tôi cứ như những ngọn lửa nổ tung, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi bị bốc cháy".
"Tôi cũng nhận thấy điều đó mà, hihihi, cả hai đều "nóng bỏng", vậy nên các cậu bốc cháy là phải".
Tôi thấy Jess cũng mỉm cười, Jess chỉ lắng nghe, anh ta chẳng nói, làm tôi ngại không biết sẽ hỏi Jess về Ryan như thế nào đây. Có lúc tôi nhìn sang Jess định nói, thấy anh ta nhìn tôi, kiểu nhìn khó hiểu, làm tôi sợ, lại im.
"Lave nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp được một người nào tuyệt diệu như cậu, cậu thực sự là một người bạn. Cô ấy làm tôi tò mò quá nên phải gặp được cậu bằng được".
"Tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại thích tôi đến thế. Tôi chẳng làm gì cho cô ấy cả, tôi cũng đã chẳng giúp đỡ được việc gì, thậm chí chúng tôi cũng đâu có gặp nhau mấy đâu".
"Cô ấy nói cậu hoang dã, điên điên, nhưng thông minh, và đẹp, tôi cũng đồng ý như thế. Cô ấy không có nhiều bạn đâu cậu biết không? Thật là lạ vì lúc nào cô ấy cũng nói về cậu, và…"
"Và tôi nghĩ cô ấy yêu cậu …"
Tôi lạnh sống lưng. Josh buông ra câu kỳ lạ thế.
"Ý cậu YÊU là vì sao?".
"À đó có thể là tình yêu bạn bè, đó có thể là tình yêu lứa đôi. Trong trường hợp này là cả hai, cậu đặc biệt, đấy là vì sao".
"Cảm ơn, tôi nhận tình yêu này".
Jess lại nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tôi làm anh ta ngạc nhiên.
"Tôi muốn gặp Lave trước khi cô ấy vào trung tâm cai nghiện, tôi không chắc mẹ cô ấy cho tôi gặp không. Tôi chưa quen cô ấy lâu và không có nhiều bạn ở nơi này. Nhưng tôi không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giữ lại những người bạn tốt. Cô ấy yêu tôi, và tôi yêu cô ấy Josh có thấy phiền không?".
"Gì cơ? Tôi thấy vui! Cô ấy là tình yêu của tôi".
"Và cô ấy là cuộc sống của anh". Tôi nhớ lại lời ông già, "tình yêu là cuộc sống".
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của bọn họ, nó mạnh mẽ hơn bình thường vì họ là những con người có máu điên, nhưng hơn cả, đó là đã điên còn bị cấm đoán. Họ yêu hơn bình thường, họ ghét hơn bình thường, họ sẽ quý mến tôi hơn bình thường. Có lẽ họ hiểu cái sự YÊU của tôi là thật lòng, không vì sắc đẹp, vì tiền bạc như những kẻ khác xung quanh. Đôi khi có những thứ tình cảm không nhiều lời, nhưng nó đồng cảm và sâu sắc một cách kỳ lạ.
"Tại sao cô ấy lại bị nghiện? Thật là kinh khủng, tại sao cậu lại để cô ấy làm thế".
"Mẹ cô ấy khiên cô ấy làm thế, cô ấy quá điên để có một bà mẹ như thế"."
"Làm thế nào mà dính vào nghiện ngập như thế nhỉ? Cậu có biết không?".
"Tôi không biết, có thể cô ấy làm thế sau trận tuyệt thực kéo dài. Lúc tôi biết thì muộn quá. Tôi có thể ở bên Lave nhưng tôi bị mẹ cô ấy ngăn cản, đấy cũng là một lý do. Cô ấy thích "tự hủy hoại mình".
"Điều đấy thật là ngu ngốc".
Lavender cuối cùng cũng chỉ là một cô gái dại dột ngốc nghếch. Cứ cho là những lời nói của Josh chưa hẳn là thật đi, nhưng rõ ràng anh ta nhận thức được vấn đề. Tôi nhận ra được tình yêu của Josh dành cho Lavender, tự nhiên thấy buồn, rồi họ sẽ đến đâu đây nhỉ? Và tôi nữa, tôi cũng sẽ đến đâu đây nhỉ?".
Tôi nhìn Jess, anh ta vẫn không nói gì cả, lúc nào cũng vai trò của người dự thính, Jess nghĩ nhiều hay Jess không bao giờ nghĩ gì? Jess toát lên một vẻ lạnh lùng rất tương đồng với Ryan khi anh không cười, tôi thoáng giật mình khi nhận ra điều đó ở Jess. Tôi như đang nhìn thấy Ryan, và tự nhiên thấy nhói lên, nước mắt như trào ra đến nơi. Có lẽ mắt tôi ngân ngấn, Jess đã nhìn thấy, anh ta lấy một miếng giấy trên bàn đưa cho tôi. Mất hai giây tôi mới đón nhận, nhưng tôi không hề khóc. Tôi đã mạnh dạn hỏi:
"Tôi có thể hỏi cậu một điều được không Jess?".
Jess mỉm cười. Cậu ấy gật đầu.
"Cậu biết một điều không, tôi chẳng biết gì về anh trai cậu lẫn cậu cả".
"Thế cậu muốn biết điều gì".
"Tôi gặp BẠN CỦA CẬU, Garbriel, cô ấy khóc, cô ấy nói có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Bây giờ tôi xem xét lại mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không thể định nghĩa được rõ ràng đó là TÌNH YÊU THỰC SỰ, vì một lý do, tôi chẳng biết gì về anh ấy cả, nơi anh ấy làm việc, anh ấy đã từng làm gì anh ấy ở đâu? Chúng tôi còn không có cả nhiều thời gian ở bên nhau nữa".
"Thế cậu yêu anh ấy vì lẽ gì? Có phải vì anh ấy đẹp trai không?"
Một câu hỏi thật bất ngờ. Đúng thế, tôi yêu anh ấy vì cái khi tôi chẳng biết gì về Ryan cả.
"Bởi vì anh ấy thật ngọt ngào, và anh ấy yêu tôi".
Tôi lại như bị bắt bài, lại một câu hỏi khiến tôi cảm thấy mình không chắc chắn. Tôi đã từng rất tin rằng tôi được yêu vì ánh mắt của Ryan, vì những gì anh ấy nói, vì sự quan tâm của anh ấy. Nhưng biết đâu… tôi không phải là kẻ có kinh nghiệm trong tình yêu, tôi nghĩ mình cũng có thể bị sự ngây thơ đánh lừa. Mà một người như Ryan, tôi chợt nghĩ, anh ấy không thể yêu tôi đơn giản như thế được…
"Tôi nghĩ anh ấy yêu tôi".
"Trước đây cậu có bạn trai chưa?"
"Chưa, chưa bao giờ, đây là người đầu tiên".
"Ôi thật à, không thể tin được". Josh lại chêm vào tiếp.
"Tôi không hiểu nhiều về anh trai mình, nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự thay đổi từ ngày gặp cậu. Tôi biết Josh và Lavender; tôi cũng nhìn thấy cái cách họ nhìn cậu giống như anh trai tôi. Ryan là một người đặc biệt, cậu biết gì không, anh ấy đang rất cố gắng để được ở bên cậu. Rồi một ngày cậu sẽ thấy".
Lời nói giống của Garbriel quá. Nhưng mà rồi tôi vẫn chẳng khám phá được điều gì thêm về Ryan qua Jess, cậu ấy cũng chỉ nói đến thế thôi.
Tôi thở dài, chả buồn ăn nốt cái bánh pizza, bụng cứ đầy ứ. Tôi rải mấy tờ giấy ăn ra bàn rồi dặt cái đầu của mình xuống nghiêng nghiêng, chả cần quan tâm đến Jess hay Josh nữa.
"Cậu chắc mệt hả? " Josh hỏi.
"Uhm huh. " Tôi gật gật.
"OK, thế thì gặp lại cậu khi nào chúng ta gặp Lavender. OK". Tôi vẫn nằm nghiêng đầu mình trên bàn, và tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi thấy điều gì đó cứ tiếc nuối và buồn buồn.
Lang thang về nhà, tôi gọi điện cho Billy, may mắn anh ấy nhấc máy. Billy nói Lavender muốn nói chuyện với tôi vô cùng, tôi bảo tôi cũng thế. "Thế được rồi, chờ tí nha, anh sẽ giúp hai đứa nói chuyện được với nhau". Chờ mãi, chờ mãi, tôi đành phải về nhà. Cuối cùng điện thoại cũng réo, số của Billy.
"Này cô gái đẹp ơi". Giọng Lavender, dịu dàng và nhẹ nhàng, nghe thật đáng yêu.
"Bây giờ cậu ở đâu thế hả Lave? Cậu có ổn không?".
"Ở nhà của cô tớ, một nơi rất dễ thương. Billy đang ở với tớ, anh ấy cho tớ dùng điện thoại của anh ấy. Tớ chẳng có điện thoại".
"Hôm nay tớ gặp bạn trai của cậu đấy Lave ạ".
"Anh ấy đến gặp cậu rồi à. Tớ bảo anh ấy từ lâu lắm rồi là tới gặp và nói chuyện với cậu, anh ấy dễ thương đúng không?"
"Rất dễ thương, và tớ cũng gặp Jess nữa, em trai của Ryan, bọn họ đi cùng nhau tới gặp tớ".
Tôi thấy Lave thoáng yên lặng trong điện thoại.
"Ừ, cậu ấy cũng đáng yêu, cậu có muốn biết một bí mật không?"