Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Chuyện tình New York

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32221 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện tình New York
Hà Kin

Phần 21

Vâng, đúng là buồn cười. Hai chữ "CHO DZAI" và "DZIẾT NGƯỜI", nó nghĩa là "cho giai" và "giết người" đó mà. Phiên âm theo đúng cái giọng của Ronie đấy, đáng sợ chưa?".

 

Đầu tiên, tôi thót hết cả tim, vì giọng của Ronie rất quả quyết và tự hào khi nói ra những lời nói đó. Tôi cảm tưởng như đó là một lời "dọa nạt" thì đúng hơn. Tôi nghĩ dễ chừng anh này là một tay hifi, tham gia băng đảng, xã hội đen gì đó rồi. Tôi lắp bắp hỏi lại:

"Là… à sao? Anh làm cái gì?".

"Thì đó, anh đâu có save được mấy tiền đâu. Anh toàn cho bạn bè DZAI hết, rùi gửi về Việt Nam DZÚP người nhà đó mà. Anh không ăn chơi lăng nhăng như em nghĩ đâu". Cuối cùng thì, tôi đã hiểu ra vấn đề. Câu nói của Ronie chính là: "Anh cho VAY và đi GIÚP người!" Lúc đấy tôi nhẹ cả người và tôi tin rằng giờ cũng có bạn đọc đến đây nhẹ cả người.

Vừa kịp, tôi lại ngáp một cái và tỏ ý mệt mỏi vì phải đến tiệm ngày hôm sau. Ronie nhắc lại đề nghị về chỗ anh ta làm, nếu tôi muốn có đủ tiền mà mua một cái di động!

 

Và tôi lăn ra ngủ cái rầm!

 

Buổi sáng, chưa kịp ra khỏi nhà đã có tiếng điện thoại. Bố tôi nhấc rồi gọi tôi là có người cần gặp. Tôi thoáng chút rờn rợn. Thì ra là Billy, anh ta lo lắng vì hôm qua tự nhiên tôi xin nghỉ, không biết có chuyện gì không và hỏi hôm nay tôi có đến tiệm được không. Tôi trả lời là tôi đến ngay bây giờ đây, Billy vui mừng ra mặt.

 

Billy có gặng hỏi tôi sao tôi xin nghỉ, phải chăng tôi gặp vấn đề gì. Tôi bảo tôi thiếu ngủ nên ở nhà ngủ mà thôi. Đồng thời tôi rất muốn gọi điện cho Ryan xem anh đã về tới Manhattan chưa, nhưng mà ngại quá, vì tôi không muốn Billy để ý. Lúc này ước có cái di động kinh khủng. Thế là tôi quyết định mượn điện thoại gọi cho Hạnh xin vay tiền để giúp tôi mua một cái. Tôi cũng nghĩ tới việc tận dụng khả năng wax lông mày và sơn vẽ của mình để đi kiếm tiền thật sự. Rồi Ryan gọi điện vào số của tiệm. Lần này, Billy đã biết ý đưa phong cho tôi, vì anh ta biết không thì thể nào tôi cũng biết. Ryan nói đã về tới Manhattan và muốn gặp tôi luôn. Tôi hẹn buổi trưa sẽ gặp nhau.

 

Buổi trưa, dường như khi gặp tôi Ryan rất vội. Anh quàng tay ôm chầm lấy và hôn tôi một cái lên má ra điều tạ lỗi. Anh rủ tôi đi ăn món Mexico. Giờ tôi mới biết khẩu vị của Ryan. Anh rất thích ăn cái món salad của Mexico, chỉ toàn rau sống có trộn ít bánh mì vụn. Anh ăn tới hai suất liền, làm tôi tò mò cũng ăn thử một suất. Được cái tôi dễ ăn nên thấy gì cũng… ngon. Anh bảo lúc đói là anh thèm món này nhất, thật kỳ lạ, lúc đói người ta lại thèm rau nhất.

 

Ryan nói rằng Garbriel bây giờ đang hơi "mất tự chủ", rằng khi có thời gian anh sẽ kể cho tôi nghe về chuyện của cô ta, đồng thời "thề" rằng họ không hề có mối quan hệ gì hết. Cứ coi như vậy đi, nhưng tôi nói với Ryan rằng, thế nào thì gặp tôi giải quyết riêng, đừng để cô ta gọi điện đến nhà, rất rắc rối. Ryan nhíu mày rồi… cười:

"Anh hứa mà!"

"Nhưng anh sẽ không phải đánh đổi cái gì đó để bắt cô ta làm thế chứ?" Tôi bất ngờ hỏi.

Ryan nhìn ra ngoài cửa quán ăn về hướng Central Park, ngừng 5 giây rồi bật ra: "KHÔNG, TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! " Nhưng anh làm tôi thấy nghi ngờ.

Ryan rất vội nên anh gặp tôi xong là đi ngay. Anh nhắc nhở tôi phải cẩn thận và nói rằng, anh muốn được nhìn thấy ông chủ tiệm nail của tôi. Tôi vui vì hình như anh ghen!

Tôi nói với Billy rằng tôi rất muốn gặp lại Lavender vì tôi thấy nhớ cô gái ấy. Cô gái nói rất nhiều và xinh ơi là xinh. Billy nói rằng, có thể tôi sẽ làm bạn được với Lavender và làm cô ấy vui hơn.

"Nhưng sẽ là khó khăn đấy, Mei không thích Lavender giao du nhiều đâu".

"Không biết bà Mei có thích em không nhỉ? Nhưng bà ấy tốt đấy, vì đã cho em học trang điểm miễn phí. Không biết lấy gì cảm ơn nhỉ?".

"Ah, em học giỏi đi, rồi quay lại giúp bà ấy, thế là nhất đấy!"

"Nhưng tiếc quá, em còn phải đi học, chưa được đi làm".

"Thì bây giờ cứ học giỏi đi".

Tôi gật gù và cảm ơn Billy. Thực ra, tôi rất tò mò về quan hệ của Billy và gia đình bà Mei. Tôi muốn hỏi nhiều hơn nhưng e rằng Billy không thích.

"Thế Sheryl thế nào? Lavender xinh hơn hẳn Sheryl nhỉ? Nhưng Sheryl ít nói và trông dịu dàng hơn".

"Ừ thì Sheryl người lớn hơn mà. Mà nê, hôm nay em có rỗi không?" Dường như Billy không thích nói chuyện về Sheryl.

Billy lại hỏi câu đó, làm tôi… ngại. Tôi bảo không bận nhưng tôi hơi mệt.

"Thế ngày mai đi ăn nhé, có chỗ này rất ngon".

"Anh rủ Lavender đi nhé? Được không?".

"Ủa, anh không chắc cô ấy có đi được không?" Billy ngần ngừ.

"Anh gọi điện đi, hỏi xem nào".

 

Hình như Billy không muốn nhưng vẫn phải nhấc máy gọi. Thật không may mắn cho Billy, hình như Lavender… đồng ý. Tôi sướng rơn, vì, nói ra mọi người đừng cười nhé, tôi nhớ cô gái ấy thật đấy, không biết vì nói chuyện dễ thương hay là xinh quá nữa, tóm lại là rất ấn tượng! Và tất nhiên, cũng để khỏi phải đi với Billy một mình, cho dù dạo này tôi đã có cảm tình hơn với Billy!

"Bọn mình đi ăn gì? Em thích ăn salad Mexcio?".

"Hả, trời, sao thích mấy đồ đó, nhưng nếu em thích! Buồn cười thật!".

Trước khi về, tôi nhận được điện thoại của Hạnh báo rằng tôi đến nhà Hạnh mà lấy cái di động bạn ấy đang dùng vì tôi cấp bách hơn. Hạnh sẽ mua cái khác, vì bạn ấy lo lắng rằng Garbriel sẽ tiếp tục gọi điện đến nhà tôi khủng bố, cách tốt nhất là tôi có máy sớm để… tự khủng bố lại cô ta!

Tôi gọi điện về nhà báo rằng tôi sang nhà Hạnh, không ăn cơm. Tôi rất vui vì có ngay cái di dộng của Hạnh. Đúng là bạn tốt có khác. Cầm máy lên, tôi gọi ngay cho Ryan để thông báo rằng tôi đã có số và cũng để hỏi số của Garbriel, nhưng mà gọi liên tục cả tối không thấy Ryan nhấc. Tôi đã rất sốt ruột.

Ở nhà Hạnh buôn chuyện khá lâu, ngẩng đầu lên đã 11 giờ hơn khiến tôi cuống quít, vì đi cũng phải gần tiếng mới về đến nhà. Từ nhà Hạnh phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới bến. Đường trơn và lạnh, nguy hiểm nữa.

Ra khỏi nhà Hạnh, tôi gọi lại cho Ryan lần nữa. Và lần này, Ryan nhấc máy khiến tôi tỉnh cả người:

"Em gọi anh mấy lần mà anh không nhấc máy".

"Anh xin lỗi, anh đang lái xe trên dường cao tốc. Đây là số của ai? Của em sao? Em đang ở đâu thế?"

"Anh đang lái xe? Anh đang lái xe đi đâu?".

"Lên phía bắc thành phố, anh phải làm nốt việc ở đấy".

"Ối trời ơi, anh quay lại thành phố chỉ để gặp em rồi bây giờ anh lại quay lại sao?".

"Ừ, vì anh lo quá, anh chỉ muốn chắc chắc rằng em sẽ OK thôi". Anh đã làm tôi suýt khóc khi nghe như vậy. Đi lên upsate cũng phải 6-7 tiếng lái xe. Anh ở đó về chỉ gặp tôi buổi trưa, rồi lại quay trở lại vì công việc chưa xong.

Chắc là anh mệt lắm.

"Chắc bây giờ anh phải mệt lắm, đúng không? Đừng lo nữa. Em có thể tự lo cho mình mà, đừng hoài phí thời gian và sức khỏe như thế này nữa nhé, OK? Hứa nhé?".

"Anh OK mà, anh hứa. Nhưng em đang ở đâu giờ này vậy?"

"Chỉ đang đi ven sông thôi, nghỉ ngơi đi Ryan".

"OK được rồi, đừng lo lắng nhé? Cẩn thận và xinh cho anh nhé, ok?"

 

Tôi không muốn nói với Ryan rằng tôi đang đêm khuya thanh vắng đi bộ một mình trên một con dốc trơn tuột trời den sì và cực kỳ vắng vẻ bên quận Queens. Kể thì cũng rờn rợn người và cảm thấy nguy hiểm?

 

Và có nguy hiểm thật, khi tôi bắt đầu phát hiện ra có bóng người lẵng nhẵng theo tôi đằng sau!

<< Phần 20 | Phần 22 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 757

Return to top