Nắm tay anh đi thang máy cuốn xuống dưới bến tàu tôi nghĩ rằng những người đang đi ngược lại đều đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hâm mộ (và ganh tị).
Tối nay, tôi nghĩ sẽ phải "khai thác" triệt để những thắc mắc của tôi về Ryan bấy lâu nay.
Thắc mắc gì là lớn nhất đây? Không phải là cô trợ lý Gar xấu tính, không phải là anh đang làm việc cụ thể gì, nhà anh ở đâu, tại sao đẹp trai thế mà… chưa có người yêu,… mà là… anh quốc tịch gì vậy? Tôi đồ rằng anh cũng phải có một tá thắc mắc về tôi. Nhất là sự kiện tôi đã "mất tích" bấy lâu nay.
"Thế bây giờ anh có thể nói cho em nghe bố mẹ anh là người nước nào chưa?"
Tôi phải hỏi ngay lập tức vì tò mò quá rồi.
"Vẫn còn thắc mắc à?"
"À vâng," (cười).
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi nhìn ra phía khác, cười mỉm, mắt liếc dòng người qua lại, nhưng không nói gì.
Tôi lay lay tay anh như một đứa trẻ con:
"Nào, nào, nói đi, nói đi".
Đáp lại là một nụ cười rất khó hiểu. Hix, nụ cười của thiên thần đấy, nhìn đầy mê hoặc.
"Nào nào, nào…".
"Em có nhớ anh không?"
Câu hỏi lại cắt ngang khiến tôi im bặt. Tôi đang hỏi chuyện khác cơ mà. Lần đầu tiên có một người nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi tôi như vậy. Thực sự là, tôi không rõ rằng tôi đã nhớ anh hay không? Hay chỉ là chút ấn tượng xa xưa đã khiến tôi quá "tiếc nuối" và "hiếu chiến" tới mức phải tìm ra anh cho đến tận ngày nay.
Thời kỳ vừa rồi cũng không phải là tôi thực sự nhớ nhung anh cho lắm. Tôi chỉ là một kẻ hiếu chiến, có thể lắm chứ.
Nhưng lúc này thì tôi rất bối rối, tim rung rinh. thấy mình đã chiến thắng, thấy có cảm xúc lắm.
"Tất nhiên, có nhớ. Anh thì sao?".
"Hy vọng là em đã nhớ anh nhiều như anh nhớ em!".
Wow thế thì có tim cô nào mà không tan ra chứ. Đàn ông cưa giỏi thế!
Bước lên tàu, im lặng với nhau đôi chút dù trong khoang khá ồn ào. Dường như cả hai đang tự tận hưởng những lắng đọng suy nghĩ của riêng mình. Chúng tôi lên chuyến đi ngược lại về phía quận Queens chứ không sang Manhattan thăm thú Times Square như tôi bốc phét với mẹ. Tôi không rõ những gì hay ho đang xảy tới. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế ở gần cuối toa. Gần một ông già đang có một khuôn mặt rất buồn. Rồi anh cất tiếng:
"Ok, anh sẽ nói cho em biết, nhưng em hứa sẽ nói cho anh biết em là người nước nào được không? Giao kèo nhé?"
"Rồi, nhất trí?".
"À bố anh người Brazil lai Cuba, mẹ anh nửa Phillipines nửa Nhật. Mọi người rất hay thắc mắc về vẻ bề ngoài của anh".
"Ôi anh lai nhiều thế, hi hi. Trông anh thực sự khác lạ. Anh hấp dẫn phụ nữ lắm đúng không?".
"Không chỉ phụ nữ đâu nhé, haha…"
"Em nghĩ đúng là thế thật. Anh nói được tiếng Tây Ban Nha chứ?".
"Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, một ít tiếng Nhật. Bây giờ đến lượt em rồi. Em cũng lai đúng không?".
"Không, 100% là người Việt Nam!".
"Người gì cơ?"
"Người Việt Nam".
"Ôi thật à Việt Nam? Anh chẳng có người bạn Việt Nam nào, nhưng anh vẫn nghĩ em cũng khác một người Việt Nam bình thường, đặc biệt đôi mắt và đôi môi dày. Trông chúng thật sexy!"
"Thật á? Chắc là đùa, chưa ai bảo với em thế. Nhưng đúng là em cũng trông khác thật, haha".
"Em cũng đùa mà…"
Màn mở đầu cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ. Giải tỏa được thắc mắc lớn rồi. Tôi rất muốn kể cho anh nghe chuyện tôi tìm anh khổ sở thế nào, và muốn được tố cáo cái mụ trợ lý cho anh nghe ra sao. Không thiếu chuyện để kể, đúng không nhỉ! Thực sự, tôi không phải là người tự tin về bản thân mình. Suốt cả bao năm ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ có bạn trai, tôi thường nghĩ rằng tôi có vấn đề về "ngoại hình", tính cách. Tất nhiên cũng có kha khá người theo đuổi nhưng thực sự tôi không hề nghĩ rằng ai trong số đó có kẻ thật lòng và kiên trì. Tôi thậm chí đã từng nghĩ chẳng có ai là thích tôi thật cả. Và tôi cũng vậy, có lẽ tôi cũng chả thích nổi ai. Đã 22 tuổi, cần phải thay đổi chứ, đúng không nhỉ? Tôi tin rằng có thể tôi sắp biết thế nào là yêu chăng. Và dù người ấy không phải là một người Việt Nam!".
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc thẳng tưng nhưng hơi bên bết của tôi và cười (rất dịu dàng).
Anh đã tự trách mình vì sao hôm ấy lại phải vội như thế. Đáng nhẽ anh nên ở lại và lấy số điện thoại của em. Anh đã chờ. Anh nghĩ em không phải là loại con gái dễ dàng gọi điện cho anh ngay lập tức. Nhưng cả tháng như vậy là quá lâu để chờ đợi. Bởi vì anh không thể biết được em từ đâu đến và em đang sống ở đâu? Anh đã tuyệt vọng! Hàng ngày, mỗi lần đi làm về anh đều đứng tìm em ở bên tàu. Anh đã hỏi hết bạn bè mình xem họ có biết gì về em không và anh nhìn bất cứ cô gái châu Á nào ở trên phố, cứ như vậy suốt một thời gian. Có lúc anh ngồi uống rượu một mình và nghĩ về em rất nhiều. Chưa bao giờ anh lại như thế cả. Anh đã từng có bạn gái, nhưng anh chẳng nhớ ai nhiều đến thế?"
Những lời nói đầy chân thành đó làm tôi suýt chảy cả nước mắt. Được cái tôi không dễ chảy nước mắt nên tôi hay cười lấp liếm, cho dù tim tôi suýt rụng ra ngoài.
Tôi thấy mình có lỗi, có lỗi vì đã làm mất cái card và có lỗi vì tôi đã. chẳng nhớ anh như thế. Tôi cũng thấy mình khá là… có giá đấy chứ. Có lẽ bây giờ cảm xúc chỉ là gợi nhớ nên tôi không viết lại được thật sự tôi đã cảm thấy như thế nào.
"Anh cũng khóc nữa chứ" (Tôi hỏi cũng hơi… đểu một tí.)
"Ôi, khóc hả? Hmm, anh nghĩ nếu anh hoàn toàn mất em thì anh sẽ khóc… Em tới văn phòng của anh khi nào?"
"Hình như là tuần trước, thứ bảy".
"Đúng là ngày anh nghi. Chát quá! Điều gì khiến em bất ngờ nhớ tới anh muộn như thế?"
"Bí mật, ha ha…".
Tôi quyết định không nói cho anh biết tôi đã đi tìm anh như thế nào. Anh đi tìm tôi mà, cứ để cho anh nghĩ rằng chỉ có anh đi tìm tôi đi. Tôi muốn biết anh sẽ đưa tôi đi đâu. Tôi hy vọng thế nào anh cũng đừng làm trái tim tôi mỏi mệt vì quá nhiều hạnh phúc! Hix, tôi mâu thuẫn là thế đấy!".
"Em có thích nhạc Tây Ban Nha không?"
"Em không nghe nhiều nhưng em nghĩ là có thích".
Anh đặt bàn tay anh lên tay tôi. Bàn tay anh to hơn hẳn tay tôi (tôi có một bàn tay gầy guộc và nhỏ bé). Bàn tay tôi được che lấp hoàn toàn bởi tay anh, tựa như có một cảm giác mình được che chở và bảo vệ. Rồi bàn tay ấy nắm tay tôi lại. "You and I, in this moment, holding the night, so close... hold it now, you can hear our heart beats". Cảm giác giống như lời của bài The sweetest day vậy đó.
Rồi chúng tôi ra khỏi bến. Anh nói rằng đây là khu vực gần chỗ anh ở, và anh sẽ chở tôi đến chỗ kia bằng ô tô của mình. Tôi vẫn chưa biết "chỗ kia" là chỗ nào.
Đi ra ngoài trời, tuyết rơi to quá, mù mịt, lại hơi ẩm ướt nữa. Anh sợ tôi lạnh nên cuống quít bắt tôi đứng nép vào phía bên trong một trạm xe bus và bảo rằng sẽ quay lại rất nhanh. Anh chạy đi lấy ô tô, bảo tôi đứng chờ ở đó.
Khoảng 5 phút anh lái một chiếc xe tới, chạy xuống mở cửa đưa tôi vào ngồi. Thật là ấm áp. Anh nói rằng xe của anh vừa mới được sửa ở gần đây và bây giờ anh mới lấy.
Trên đường đi, anh rất hay với tay vuốt tóc tôi, có lẽ do lạnh quá nên nó khá bết, anh lo rằng tôi vừa mới bị lạnh. Rồi anh với hẳn tay chạm vào tóc tôi cho tới khi xe rẽ vào một góc phố, và dừng lại trước một quán bar của người Chile (thấy đề ngoài bảng thế).
Quán bar nhỏ và lúc đó toàn các đôi ngồi, đôi nào cũng hạnh phúc. Anh bồi vừa nhìn thấy chúng tôi đã chạy ra bắt tay và nói chuyện bằng một tràng tiếng Tây Ban Nha. Dường như là họ đã quen biết nhau lâu rồi. Quán bar có một sân khấu nhỏ, trên đó có một ban nhạc chơi nhạc của người Mỹ La Tinh, họ đang hát mấy bản tình ca bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh nắm tay tôi và chỉ lên:
"Đây là ban nhạc của anh đấy".
"Anh có ban nhạc ư?".
"Ừ thỉnh thoảng buổi đêm anh hay biểu diễn ở đây Họ đều là bạn của anh".
"Anh chơi nhạc cụ gì?".
"Guitar".
"Wow"
Tôi suýt mê đi, trên cả tuyệt vời. Tôi còn không ngờ tới cả điều này. Anh bồi xếp cho tôi một chỗ ngồi, một ánh nến nhỏ được đặt ở giữa lung linh. Anh bồi nhìn tôi và tấm tắc… khen bằng tiếng Anh bồi rất dễ thương:
"Cô bé xinh đấy. Này Ryan, biết rồi nhé!"
Anh gọi rượu Chile, cho dù tôi không biết uống rượu nhưng vẫn đồng ý uống. Anh bồi gật đầu, quay lại còn không quên cầm theo một bông hồng, ở đây ai cũng có một bông hồng.
Anh bồi rót rượu cho chúng tôi rồi đi.
"Cheer!"
"Cheer!".
Tôi không biết uống rượu nhưng mà hôm đấy tôi cũng uống hết ly rượn đó. Chỉ uống xong là mặt tôi đã đỏ bừng.
"Em chờ ở đây được không?". Anh hỏi.
"Được chứ, anh lên đi".
Anh cười rồi đứng dậy. Anh đi ra hướng sân khấu, bản nhạc cũ vừa kết thúc. Tiếng mấy người trong ban nhạc cười gọi tên Ryan. Rồi tất cả bọn họ đều nhìn về phía tôi. Anh khoác lên người chiếc guitar, ngồi xuống, đặt mic trước miệng. Có lẽ hôm nay anh không chỉ đánh guitar, anh còn hát nữa.
"Bài hát "Hero" này là để dành tặng cho cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới kia. Happy Valentine!"
Mọi người ai cũng ngoái lại nhìn tôi rồi vỗ tay tán thưởng, có cả tiếng huýt sáo. Tôi ngượng như chưa bao giờ được ngượng, nhưng tôi cũng hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc.
Và đấy là người đàn ông đánh guitar hay nhất, hát hay nhất,… đẹp nhất mà tôi từng được thấy được nghe… Tất cả đang ghen tị với tôi!
Anh hát bài "Hero" của Enrique Iglesias. Giờ nghe lại bài này tôi còn quá nhiều cảm xúc với nó.
"Would you dance if I asked you to dance?
Would you run and never look back
Would you cry if you saw me crying
Would you save my soul tonight?"
Nhưng khi nó quá đẹp, là để sau này có lúc khiến người ta quá buồn. Vì cuộc sống mà, có mấy ai có được chữ ngờ… Phải không?".