Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Chuyện tình New York

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32216 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện tình New York
Hà Kin

Phần 7

   Trở về nhà, việc đầu tiên là tôi lại nhảy vào check mail. Thật chán, vẫn là hai cái email ban sáng, tôi cũng chưa kịp đọc. Hai cái mail, một cái báo tin vui, một cái chuyện buồn. Một người thì vừa có người yêu, người kia thì vừa chia tay người yêu. Đúng là nhân tình thế thái, muôn màu muôn vẻ. Chống tay lên bàn, lại ngắm nhìn ra cửa sổ. Cũng bắt đầu thấy khoẻ khoắn ra, thấy yêu đời hơn, dù trong lòng không thoải mái lắm. Chợt nghĩ có khi mình cũng một ngày viết mail, đủ cả hai thể loại như mấy người bạn kia?

 

    Tôi chờ một đột phá cho ngày hôm sau. Sẽ được biết thêm mấy điều mới kỳ thú và có một niềm hy vọng đang được chờ đợi.

 

    Buổi sáng, mới có 8 giờ rưỡi cô hàng xóm đã có mặt. Tôi cũng thấy hơi ngài ngại, quen được nằm ngủ nướng ăn chơi dông dài rồi, tự nhiên bây giờ lại phải ra khỏi nhà vào buổi sớm giá rét. Nhưng mà chặc lưỡi, đi thì đi, còn hơn nằm nhà quanh năm suốt tháng lãng phí thời gian. Cô ta giục tôi thật nhanh, và dặn dò vài điều để đi tiếp xúc Việt kiều tôi không nói năng lăng nhăng lỡ mồm. Tóm lại là, ở đất Mỹ gặp Việt kiều quên hết mấy chuyện chính trị đi. Tôi ok cái rụp vì tôi không thích bàn mấy chuyện đó ở cái chốn này, tôi cũng không phải là hứng thú. Tôi thích trang điểm móng tay móng chân cơ.

 

    Tôi được dẫn tới một con phố nhỏ vắng tanh, khoảng phố bẩy mấy gì đó. Cửa hàng nail bé tí tẹo, chỉ có ba cái bàn, một anh chủ và một cô làm nail. Một cái bàn trống, chắc để dành cho tôi. Cửa hàng bé tí nhưng rất sạch sẽ và hai người rất dễ thương.

    Ở đây có dịch vụ nhổ lông mày bằng wax rất hay lại đẹp nữa, và vẽ lên móng. Tôi xin học hai thứ đó. Wax lông mày là dùng một cái que gỗ nhỏ, quết wax lên lông mày rồi dùng vải giật ra thành hình (về sau tôi nghiện cái trò này, tôi rất hay shape lông mày cho bạn bè bằng wax).

     Anh chủ ở đây là Việt kiều gốc Hoa sang đây đã được 15 năm, khoảng chừng ngoài 30 tuổi gì đó (nhưng anh ta trông trẻ hơn tuổi rất nhiều). Anh ta có một khuôn mặt khá khôi ngô và dễ mến. Anh chủ hỏi han tôi làm gì, ở đâu Tôi nói rằng tôi sang đây theo gia đình và đang định đi kiếm tiền để học cao học. Anh ta đồng ý cho tôi ngồi học, dù sao cũng chả mất gì, và tôi có thể giúp anh ta mỗi lần đông khách. Ngày đầu tiên khá suôn sẻ, tôi ngồi "theo dõi" hai anh chị này làm móng tay cho khách là chính. Còn lại có lúc cũng chạy ra ngoài lang thang đôi chút cho đỡ cái mùi bột nail. Buổi trưa, ít khách, tôi đi bộ ra Central Park, trời rất lạnh nhưng tự nhiên tôi cứ thích hành mình thế. Tôi thích được mơ màng trong giá rét.

     Buổi chiều, trở về nhà, việc đầu tiên là tôi lại check mail. Vẫn không có gì. Dăm ba cái thư quảng cáo vớ vẩn, tôi xóa sạch, tức điên! Tôi tức mình, tôi tức anh, có khi anh ta chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi nữa.

 

    Tôi đã chờ, nhưng cái box thư tuyệt nhiên không có cái thư nào có sender là Ryan cả. Một tuần, rồi hai tuần, Tết tới, mấy ngày nữa đã là Valentine… well, chút lạnh lùng cô đơn!

 

    Tiệm nail này rất vắng khách do ở vị trí không đẹp. Tuy nhiên tiệm không phải thuê mà đã được anh kia mua đứt nên không bị quá áp lực về trả bill hàng tháng. Để giết thời gian trong lúc chờ khách, anh chỉ có một cái tivi và thuê một bộ chưởng về xem. Xem quanh năm không biết buồn, có khách vào thì pause lại làm, "xử lý" xong khách thì lại play xem tiếp. Chỉ là, tôi ở đó một thời gian nhưng chẳng xem được bộ nào trọn vẹn cả, vì đơn giản, mỗi hôm anh chủ đem tới một bộ, xem khoảng chừng được vài tập hôm sau lại xem tiếp, chỉ khác là vài tập của… bộ khác.

   Chả hiểu mô tê gì, cùng một diễn viên, hôm nay tôi thấy rõ ràng anh ta đóng vai hoàng đế với cả chục mỹ nhân, hôm sau lại thấy đã đóng vai… bang chủ cái bang, bị gái lừa mất cái gậy đánh chó gì đó. Hix!

   Hàng ngày ngồi đây tôi lấy những móng tay giả tỉ mẩn ngồi vẽ hoa lá cành lên đó. Lúc đầu xấu òm, về sau nhờ có chút năng khiếu hội họa nên tôi vẽ cũng nhanh và sáng tạo ra được nhiều mẫu mới nhìn trông đến "chết cười".  Đặc biệt về lông mày thì học nhanh tới mức khó tin, vì một lý lẽ rất đơn giản, tôi thuận cả hai tay. Cứ lông mày phải thì tôi dùng tay trái và ngược lại, trong khi hầu hết mọi người đều dùng chỉ tay phải. Tôi bắt đầu được "tín nhiệm". Anh chủ cũng bắt đầu cho tôi thực hành wax lông mày và vẽ hoa lá cành trên tay khách. Anh chủ tỏ ra rất quý mến tôi, rất hay hỏi han và "trấn an tinh thần" mỗi lần gặp phải khách khó tính. Mỗi lần như thế tay tôi run lắm, anh lại ở bàn bên cạnh, vừa làm móng vừa nói với sang bằng tiếng Việt: "Kệ cha nó đi cưng, nó mà tát em, em cứ tát nó cho anh. Bọn nó ăn bo sữa nhiều thịt đâm sướng lắm". Làm tôi cứ phì cả cười nhưng nhờ thế mà bớt run "hoàn thành nhiệm vụ". Anh chủ rất khoái mỗi lần bật chương trình TV mà có mấy cái "quiz show" kiểu Ai là triệu phú) thấy tôi ngồi trả lời nhoay nhoáy.

 

     Anh ta ngạc nhiên vì: "Con nhỏ này giỏi dữ ở Việt Nam sang đây mà biết nhiều ghê, nói tiếng Anh gì mà như gió thế?". Vì tôi không nói với anh ta rằng ngày nhỏ tôi đã từng ở đây.

      Tôi cũng bắt đầu lãng dần đi chuyện mình đã từng gặp một anh chàng rất đẹp trai như trong mơ.

     Một buổi chiều, trở về nhà, lãng đãng đứng bên ven đường ray của tàu điện ngầm. Một hình bóng chợt lướt qua khiến tôi giật mình, thực sự thảng thốt. Một khuôn mặt có râu quai nón, một mái tóc màu nâu đậm giống y chang như anh. Thật tiếc, đó không phải là anh, nhưng vô cùng giống. Tôi đưa mắt nhìn vội rồi lại cúi xuống. Tôi sợ mình để lại "tia lửa" gì thì thêm phiền. Anh chàng đó thấy tôi nhìn cũng quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười Tôi bối rối quay mặt đi, tay đưa lên cằm nhíu mày kiểu… ở không có gì.

     Trở về nhà, tôi lại lên quyết tâm một lần nữa. Rất rất quyết tâm. Tôi lên mạng nhờ cậu em chỉ cho cái web tìm địa chỉ. Tôi muốn lọc ra những con phố nào đề chữ "3rd Avenue". Rồi từ đó lọc ra một loạt những phố có số 5, đại lộ 3, mà có dental offices. Tôi có một loạt, khoảng chừng 20 địa chỉ, in ra, và ngồi nghiên cứu. Tôi sẽ phải đi từng nơi và hỏi: ở đây có Ryan X hay không? Bắt đầu thấy điên rồi đấy!

     Hôm sau tới tiệm, là thứ bảy thì phải. Chỉ có tôi và anh chủ, cô kia xin nghỉ. Tôi dò hỏi vu vơ xem anh chủ có biết tiệm nha sĩ nào không? Anh tưởng tôi bị đau răng, nói rằng rất đắt. Tôi bảo không, anh chủ hỏi vì sao, tôi nói tôi muốn đi tìm người. "Em muốn tìm ai sao? Em có địa chỉ rõ ràng không? Người Việt à?".

     Tôi lắc đầu quầy quậy, chả lẽ kể cho anh ta là tôi đi tìm một người trời ơi đất hời nhưng mà… đẹp trai.

     "Anh sẽ dẫn em đi tìm. Em có danh sách các tiệm rồi chứ gì, anh sẽ dẫn em đi hết!".

     Tôi sửng sốt vì sự tốt bụng tới khó tin này. Hix, người đâu mà tốt thế không biết.

"Em muốn đi luôn không?".

"Ôi, hôm nay là thứ bảy, đông khách mà".

"Thôi hôm nay anh cũng mệt, nghỉ đi!".

"Mệt thế sao đi tìm cùng em được?".

"À muốn thay đổi không khí một chút".

 

     Thế là hai chúng tôi lên đường. Thực ra thì tôi thích đi một mình hơn, nhưng mà tự nhiên người ta tốt quá khó từ chối.

"Đàn ông hả? Tên là gì? Em quen thế nào?".

Hix, toàn hỏi tôi những câu khó. Tôi nói rằng anh ta tên là Ryan.

"Chắc cu cậu đẹp trai lắm, nên bây giờ có người đang cắm cúi tìm nè".

Hix, ghét, chỉ được cái nói… chuẩn!

Chúng tôi đi từ downtown lên uptown. Tới mỗi nơi tôi chỉ hỏi một câu thôi:

"Có ai làm. việc ở đây tên là Ryan không? Hình như là Ryan X hay gì đó?".

      Tất nhiên là những cái lắc đầu. Anh chủ tiệm nhìn tôi đầy thông cảm. Thực ra lúc đó tôi cũng nản lắm rồi, tôi chả thích đi tìm nữa. Tuy nhiên, trên đường đi tôi thấy hứng thú vì đã nói được khá nhiều chuyện với anh chủ.

      Anh ta dẫn tôi vào một quán ăn Nhật trên Tim Squares để ăn trưa. Chúng tôi cũng chưa đi được nhiều, nhưng thực tình lúc đó tôi thấy ấm áp và thoải mái. Anh chủ là một người đàn ông khá từng trải, ga lăng và rất quan tâm tới tôi "Trông em lạ nhỉ? Thảo nào bọn khách da màu nó thích em thế".

"Haha, ở Việt Nam em cũng được coi là người da màu mà".

       Bữa trưa xong, tôi quyết định sẽ không chiếm thêm buổi chiều của anh nữa, nên nói rằng thế đã đủ và muốn trở về nhà. Chúng tôi chia tay nhau, tôi lên tàu F. "Bất ngờ sẽ đến với em trong Valentine này đấy". Anh ta nói vậy, tôi mỉm cười!

      Ngồi trên tàu, bất chợt một ý tưởng lóe lên. Tôi cũng gặp anh trên chuyến tàu F này, ngày đó có thể anh đi làm về. Tôi chợt khựng lại cố nhớ xem cái con phố mà tôi bất ngờ gặp anh là ở đâu. Tôi lờ mờ nhớ ra, đó cũng là một con phố có số 5. Sao lôi không nghĩ ra sớm nhỉ?

      Xem trong danh sách của mình, có một dental office ở đúng chỗ đó, mắt tôi sáng rực. Tôi nhảy xuống ngay tắp lự đúng cái bến đó!

Chạy lên, hớn hở, đi tìm vội. Chẳng lâu, tôi tìm ra ngay một tiệm nha sĩ nho nhỏ, có một cái tên rất kiêu hãnh và… khó nhớ (đến giờ tôi chả nhớ chính xác nó là gì nữa, hix). Đứng ngoài cửa, lại thở dài một cái, tôi đẩy cửa bước vào. Cô trợ lý ngồi bên trong hỏi ra:

"Vâng, tôi giúp gì được cô?"

"Tôi đang đi tìm người".

"Cô muốn tìm ai?"

"Có ai làm việc ở đây tên là Ryan không?" (câu này tua cả sáng nên nói không nhuốm mùi gió lạnh).

"À Ryan Xas, ý cô là thế?"

"Vâng, vâng".

Tôi yes tán loạn luôn, chắc không thể nhầm được nữa rồi…

"À thế xin lỗi, hôm nay anh ấy nghỉ rồi thưa cô".

<< Phần 6 | Phần 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 748

Return to top