Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Chuyện tình New York

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32207 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện tình New York
Hà Kin

Phần 14

Nhân vật mới xuất hiện là một cô gái. Không xa lạ gì khi thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc tên, đó chính là cô trợ lý GARBRIEL. Cô nàng xuất hiện ở đây đủ để thấy cô ta cũng thân thiết với Ryan và ban nhạc thế nào. Tôi nhìn thấy là hơi khó chịu rồi, chả phải vì ghen tức gì, mà vì cô ta đã ỉm đi cái note của tôi, chẳng nhẽ nhảy ra hỏi cho ba mặt một lời? Cô ta quen cả mấy cô gái Spanish kia nữa, mấy anh chàng trong ban nhạc cũng nháy mắt mỉm cười.

 

Thế rồi cô ta nhìn tôi:

"A, cô là người đã tới phòng nha khoa của bố tôi hôm nọ đúng không? " (à, father s offlce cơ đấy).

Một nàng Spanish rú lên: "Người yêu của Ryan đấy"

"Cái gì?" Giọng Gar thét lên đầy mỉa mai, đoạn quay ra nhìn Ryan:

"Anh chẳng có người nào khác, tôi là người yêu duy nhất của anh, Ryan!"

Tôi thấy khó chịu, đây không phải là đùa cợt mà là ghen tuông thật rồi. Ryan bỏ đàn ra rồi nói:

"Bình tĩnh nào, em tới đây bằng cách nào thế?"

"Hờ, anh nghĩ tôi không biết anh đang làm cái gì à?".

Mọi người tự nhiên lặng im vì thái độ rất đỗi khó chịu của cô trợ lý. Ryan tỏ ra xấu hổ hay cảm thấy có lỗi với tôi:

"Cô ấy đùa đấy Kín ạ, anh không phải là bạn trai của cô ấy đâu".

 

Mấy anh chàng ở ban nhạc sau khi dừng lại xem trận chiến nho nhỏ liền hét lên át đi. Anh Hugo đánh trống bùm bùm, vừa đánh vừa hát cứ như không có chuyện gì xảy ra làm cô nàng cứ đứng hằm hằm, rồi nhìn Ryan lắc đầu ra vẻ vô cùng giận dữ. Lúc đó tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ lặng im. Rồi tôi nói để "hạ nhiệt", đề phòng nàng lao tới đánh tôi:

"Này Garbriel, chúng tôi mới chỉ quen nhau có vài hôm nay thôi. Bình tĩnh đi, chốc nữa chị có thể đưa Ryan của chị về nhà".

"À đúng rồi, nếu là thế thì mày đi bây giờ được rồi đây".

 

Ryan đi thẳng xuống: "Gar, em có bị dở hơi không thế? Để cho cô ấy yên. Em biết rằng em và anh chẳng có gì hết mà!"

 

Rồi không nói thêm câu nào nữa Ryan lôi Gar xềnh xệch ra khỏi phòng thể thao. Mấy nàng Spanish cứ nhìn nhau cười đểu, rồi lại nhìn tôi ra chiều thông cảm.

 

Tôi nhún vai, thích quá, lần đầu tiên được… đánh ghen.

 

Có vẻ như họ cãi cọ với nhau một hồi ngoài đó. Đúng là cảm giác của tôi không có sai, rõ là họ có mối quan hệ gì. Tôi hỏi cô nàng Spanish đứng cạnh:

"Đấy là bạn gái của anh ấy à?".

"Tôi không biết. Tôi nhìn thấy cô ấy tới đây mấy lần với Ryan, trông họ không có vẻ giống là một đôi lắm. Nhìn chị còn giống người yêu của Ryan hơn".

 

Ha ha, cứ như là một lời an ủi vậy. Tôi bụm miệng cười nhưng thực lòng cũng hơi run run vì tôi chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như vậy.

"Bọn tôi thích trêu ngươi cô này cực, haha" (không chừng họ đang lôi tôi ra để trêu tức cô ta).

"Eo ơi, cô này máu ghen ghê quá, sợ quá!" Tôi thốt ra. Cô nàng Spanish khác nhìn tôi cảnh báo: "Đúng rồi, cẩn thận đấy!"

Ban nhạc nghỉ một lúc, còn đôi kia mất tăm tích, không hiểu đi dâu. Mấy anh của ban nhạc xuống nói chuyện với tôi. Một anh ra hỏi han:

"Em sợ à? Đừng sợ. Cô gái đó đôi lúc rối tinh lắm đấy! Em còn gặp chuyện như thế này nhiều nếu em là bạn gái của Ryan, Gar không phải là người duy nhất như thế đâu haha!"

 

Trời, nghe đã thấy run rồi. Một nàng Garbriel thôi chứ thêm vài nàng nữa thì chắc tôi về Việt Nam cho nhanh. "Em gặp anh ấy thế nào?" Và cứ thế những câu hỏi như thế dồn dập: "Em xinh thật, thảo nào". Và thêm vài lời khen.

 

Cuối cùng Ryan quay trở lại, cầm chai nước của mình tu lấy tu để, rồi nhìn tôi, xem phản ứng của tôi ra sao.

 

Tôi cũng… bình thường thôi. Nếu họ có yêu nhau thì tôi cũng chả xen vào được. Nhưng tôi muốn biết về mối quan hệ này.

6 giờ kém, chúng tôi ra về, tôi bảo Ryan có bận gì không ra chợ Tàu ăn món ăn Việt, những món mà hôm qua ăn tôi thấy rất ngon. Tôi muốn giới thiệu vài món ăn Việt cho Ryan. Ryan đồng ý.

 

Xe phóng sang Manhattan về trung tâm thành phố.

"Anh xin lỗi, rất xin lỗi. Anh không biết làm thế nào cô ấy tói được buổi tập. Cô ấy bị điên rồi". Ryan bắt đầu phân trần.

"Không, không sao, nếu như cô ấy là bạn gái anh. Ý em là…".

"Không, anh không yêu cô ấy và cô ấy chưa bao giờ là bạn gái anh!"

"Có vẻ như cô ấy đang yêu anh đến phát điên".

"Cô ấy bị điên đấy. Nghe anh này, quên cô ta đi, hoàn toàn cho cô ấy lờ khỏi đầu đi, anh hứa anh sẽ không để cho cô ấy tới gần em nữa".

Tôi cười: "Ừ hứ, nhưng mai anh đi làm phải gặp cô ta rồi, có đúng không?".

"Mọi việc xong rồi! Dù sao, anh cũng sắp bỏ làm ở chỗ đấy!" Ryan trả lời bình tĩnh rồi nhìn tôi nháy mắt!

Tự nhiên tôi không biết mình có lỗi gì không nữa.

 

Chúng tôi tới quán ăn, ông chủ quán ăn nhìn thấy tôi mới tới ngày hôm qua liền chạy ra chào niềm nở (chắc vì tôi là bạn của cái đôi kia). Cả quán ngoái lại nhìn tôi và Ryan, mấy nàng người Hoa ngồi ở góc xì xào về chàng Ryan của tôi. Ông chủ quán cũng phải ghé tai tôi thốt lên: "Trời, đẹp trai dễ sợ ha!" rồi "Người nước nào dậy?" "Ah, lai tạp ạ", tôi trả lời ngắn gọn cho họ đỡ hỏi nhiều. Và lại ăn uống vui vẻ, tôi cũng nhanh chóng quên đi cô Garbriel đáng sợ kia, vừa ăn vừa tự hào vì là tâm điểm chú ý của cả quán ăn. Ryan kể cho tôi nghe về gia đình. Tôi tỏ ý muốn gặp cô em gái, Ryan bảo em gái không ở đây, khi nào có dịp sẽ dẫn em gái tới chơi với tôi!

Rồi lại ra về, hôm nay Ryan có phần hơi buồn vì chuyện mới xảy ra, ít nhiều cũng hơi "mất mặt" với tôi.
Tôi muốn chỉ cho Ryan xem cửa hàng spa tôi làm cũng ở chợ Tàu. Ryan lái xe qua, và khi gần tới nơi, tôi bắt gặp một chuyện đầy thắc mắc

<< Phần 13 | Phần 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 733

Return to top