Người đàn ông đó tên là Tài, khoảng chừng 35 tuổi. Anh ta ngồi ngay bàn đầu của tiệm. Lúc tôi vào anh ta là người soi tôi ít nhất. Lúc mấy người cùng tiệm lườm tôi này nọ hoặc bắt bẻ về chỗ để đồ, anh ta toàn lẳng lặng tìm chỗ và xếp đồ của tôi vào riêng một góc. Lúc tôi wax hay vẽ móng, tay có hơi run run, bị mấy bà soi rồi kêu lên: "Run thế lia thì làm thế nào, đừng có rỏ ra run khách nó nhìn thấy nó sợ, đấy, sao mà run thế hả trời".
Tôi đã run rồi mà họ lại còn cứ hùa vào nói như thể để cho tôi càng run, ngay lập tức "chú" Tài từ trên vọng xuống: "Mấy bà cứ từ từ nào, nói nhiều con nhỏ càng thêm run. Mới thì bao giờ chả thế, các bà có run không mà cứ nói người khác? Run mà vẫn làm được việc là được". Nhờ mấy câu nói "trấn an" đó mà tôi thấy yên tâm và không để xảy ra sai sót. Tôi thấy cảm kích vô cùng.
Tài đeo một bộ kính dày cộp, không hề giống một thợ làm nail mà giống một nhà khoa học thì đúng hơn.
Lúc tôi đi đi lại lại, tôi có để ý Tài có một cuốn sách rất to để ngay trên bàn, tôi không nhầm thì đó là một cuốn sách… vật lý bằng tiếng Anh. Cứ rảnh rỗi là Tài lại ngồi say sưa nghiên cứu. đọc quên hết trời đất.
Vừa quay lại nhìn thấy Tài dưới bến là tôi đã mỉm cười rất thân thiện. Tài giơ tay vẫy tôi nhưng không lại gần với tôi và Ronie, anh ta vẫn ôm cuốn sách to bự, đứng im chờ tàu tới. Tài cũng đi cùng chuyến tàu về với tôi, Ronie cũng thế. Vừa lên tàu, Tài đã mở cuốn sách ra đọc.
Tôi thì chịu không đọc được thế, chỉ có kẻ mọt sách mới thế mà thôi. Tôi và Ronie ngồi gần anh ta. Lúc này, tôi nhìn lên trên mấy poster quảng cáo trên tàu và phì cười vì mấy quảng cáo rất buồn cười. Có một quảng cáo có mấy từ tiếng Anh tôi không hiểu, tôi ngoẹo đầu thắc mắc nó là gì để về nhà tra từ điển vì Ronie cũng chả biết. Tôi thấy Tài ngẩng mặt lên nhìn mấy từ đó rồi nhìn tôi, anh ta có điệu bộ như kiểu phì cười rồi lại cúi mặt xuống đọc sách tiếp. Tôi cũng thấy Tài hơi lạ, tự hỏi nếu anh ta không ngồi gần đây tôi sẽ hỏi Ronie kỹ hơn về Tài.
Ronie tỉ tê muốn đi ăn cùng tôi nhân "sự kiện" tôi đi làm hôm đầu tiên. Tôi thực sự chả có hứng đi ăn gì với anh la. Tôi muốn về nhà ăn rồi nghỉ cho nhanh, mệt mỏi quá tôi chưa quen làm nhiều như thế. Đêm tôi còn phải gặp Ryan của tôi nữa. Ronie tự nhiên tỏ ra hơi cáu bẳn: "Về với bạn trai chớ gì?" Tôi bực mình: "Em mệt lắm, làm việc chưa quen, với cả anh làm ơn đừng hỏi em về việc bạn trai của em nữa nhé?" Ronie bất ngờ mặt cực kỳ khó chịu, không nói gì nữa. Tới một cái bến nào đó anh ta xuống luôn không nói với tôi một lời, mặc dù phải qua chợ tàu thì mới là bến của Ronie. Tôi cũng mặc kệ: tự thấy nhiều người thật là kỳ quái, những người Việt kỳ lạ trên đất Mỹ. Tôi phải học cho mình việc hạn chế bực tức Tài nhìn theo Ronie rồi nhìn tôi, lại nhoẻn miệng cười lần nữa, một nụ cười vừa thân thiện mà lại vừa ma quái.
Một lúc sau, Tài cũng xuống. Và từ đó tôi để ý, mỗi hôm Tài xuống một bến khác nhau.
Trên đường về đảo, Billy gọi điện cho tôi, hỏi xem mọi việc OK chứ. Tôi mới chợt nhớ ra quên không nói với Lucy rằng hôm sau tôi phải xuống spa làm việc.
Đùng một phát mới đi một hôm nghỉ ngại quá, mà không chẳng lẽ lại gọi điện cho Ronie? Billy gọi cho tôi bảo rằng Lavender đang đăng ký thủ tục vào trung tâm cai nghiện rồi, sang tuần tôi đi thăm bạn ấy nhé. Tất nhiên là tôi đồng ý. Billy còn bảo: "Chắc sẽ hơi vất vả cho em ở chỗ mới, nhưng có thế mới là làm việc!". Đúng rồi, có thế mới là làm việc.
Hôm nay Ryan đưa xe đón tôi đi lòng vòng. Chợt nhớ tới việc anh có một cô em gái nhỏ, tôi hỏi khi nào thì tôi sẽ được gặp? Tôi cũng khen Jess rất đẹp trai. Tôi cảm nhận được Ryan là một người rất yêu em gái, mỗi lần nhắc tới cô bé đó là mắt anh sáng long lanh. Anh nói cô bé đang học ở Cali, khi nào về New York chơi dứt khoát sẽ cho tôi gặp. "Đó là thiên thần hộ mệnh của anh đấy". Tôi nghe thích lắm, còn hơi ghen tị nữa. "Jess có bạn gái chứ?" "Ừ anh nghĩ là có, có thể cô ấy ở phía bắc thành phố". Tôi để ý thấy anh em nhà Ryan có vẻ không phải là những người lăng nhăng. Tôi nghĩ rằng họ tuy đào hoa nhưng có thể không đến nỗi là những kẻ dễ dàng cặp bồ với người khác.
Tôi hỏi thêm về Josh. Ryan nói Josh giống Lavender ở một điểm là gia đình không được đầy đủ. Bố Josh là người da trắng, cũng khá giả nhưng rời hai mẹ con Josh đi lâu rồi. Có lẽ thế nên hai người gặp nhau càng gắn bó. Lavender vốn rất nổi tiếng ở câu lạc bộ hồi đó, Jess có quen nhưng Ryan chưa bao giờ nói chuyện, có biết mặt nhau. Josh là một chàng trai rất đào hoa, nhưng từ khi gặp Lavender hai người không rời nhau nửa bước. Tôi nói Lavender đã từng tự tử vì Josh, Ryan nói: "Khi nào ta quá yêu ta sẽ làm những điều ngu ngốc". Tôi hát lên khe khẽ: "Would you die, for the one you love?" từ bài Hero của anh ngày nào. Anh nói: "Nhưng em chẳng chết vì ai cả em yêu ạ". Tôi phá lên cười.
Ryan nói anh có lỗi với tôi vì thực ra rất muốn làm nhiều việc cho tôi, nhưng dạo này anh có quá nhiều việc phải giải quyết, anh chỉ có thể gặp tôi như thế này. Lúc Ryan nói thì tôi không nghĩ gì, nhưng đêm về tôi mới chợt để ý thấy một điều, thực ra, tôi chưa biết gì về Ryan cả nơi anh học, nhà anh ở, gặp gia đình anh ngoại trừ Jess, và hiện đang làm ở đâu nữa. Chúng tôi cũng chỉ hầu như gặp nhau buổi tối, ôm nhau, nắm tay nhau, và hôn nhau, vậy là hết. Nhưng tôi chợt nghĩ, như thế cũng là hợp lý, tôi không muốn có gì đó xa hơn, sâu sắc hơn. Tôi không muốn lòng mình đau khổ nếu một ngày - chắc chắn - tới đây tôi sẽ xa anh. Tôi bắt đầu hiểu lời khuyên của N. và Billy: "Đừng để cho lòng mình bị tổn thương!".
Đêm về, cực chẳng đã, tôi đành phải gọi điện cho Ronie nói rằng tôi xuống spa ngày hôm sau, xin phép Lucy cho tôi nghỉ. Dù sao tôi cũng có số của tiệm, tôi có thể gọi điện xin phép vào sáng hôm sau. Ronie đã dịu giọng hơn, có thể đang ngủ rồi, nhưng tôi lại nghe thấy có tiếng gì loáng thoáng không phải giọng Ronie, tôi bất ngờ hỏi: "Chắc anh đang xem tivi hả?" "Không, Tài qua đây nghủ nhờ". "À". Rồi Ronie đồng ý xin phép cho tôi.
Spa vẫn chưa có mặt của Mei hay Sheryl mà là người đàn ông quen thuộc cả mấy tuần nay. Tình trạng ngày càng nặng nề hơn khi Helen không nói với tôi câu nào, mặt cứ quàu quạu, nhấm nhảu. Thi thoảng cô nàng lại có điện thoại, ngồi buôn thầm thì rất lâu, tôi nghĩ có thể là về tôi. Mà lâu lắm rồi Ronie không tới đón Helen nữa, có thể họ chia tay nhau rồi thì sao? Í da, dù sao tôi cũng không muốn như thế, vì tôi không muốn bị mang tiếng.
Cuối cùng thì cũng có một sự kiện đột phá. Đó là một cú điện thoại vào lúc 5 giờ chiều lúc tôi chuẩn bị ra tàu điện ngầm. Cú điện thoại của Garbriel. Cô ta có số của tôi thông qua Hugo. Garbriel nói, cô ta cần gặp tôi, nói chuyện tử tế. Thoáng lưỡng lự, tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán gần Times Square, chỗ đó cũng không quá xa từ văn phòng nha khoa của bố cô ta.
Tôi định bụng cơ hội tốt để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi nghĩ ắt hẳn cũng có chuyện nên bao lâu nay Garbriel lại liên lạc với tôi. Nhưng sự thật là tôi cũng hơi run. Tôi sợ gì? Sợ phải đối mặt với Garbriel? Hay sợ vì có thể một sự thật nào đó được tiết lộ? Tôi nghĩ miên man, nhớ về những suy nghĩ của buổi tối ngày hôm trước, rằng thực ra tôi đã biết gì về Ryan.
Chúng tôi ngồi ăn pizza. Gar nói cô ta thích pizza, tôi thích gì có thể tùy ý gọi. Tôi cũng làm một cái. Quán nhỏ và ấm áp, trong một góc phố cũng rất nhỏ.
"Dạo này vẫn gặp Ryan hả?"
"À ừ hàng ngày".
"Hôm nọ tôi nghe thấy cô hát ở quán ăn, cô hát cũng hay phết".
"Cảm ơn chị".
Khởi đầu là vài câu như thể. Gar ngồi xoay xoay lon côca, có vẻ ngập ngừng và tâm trạng.
"Thế này, cô biết đấy. Cô cũng như tôi, những người phụ nữ ngu ngốc, này, ngủ với anh ấy chưa?"
Thoáng giật mình cái kiểu hỏi thẳng tưng rất Tây như thế, tôi hỏi lại:
"Điều này có quan trọng không?".
"Với tôi thì không. nhưng với cô có thể ".
"Tại sao?".
"Tôi thấy cô không phải là kiểu loại con gái bên ngoài kia, thế thôi". (Có thể coi đây là một lời khen chăng?)
"Vâng, cảm ơn, tôi cũng thấy Jess và Ryan có mối quan hệ tốt với chị, tôi không nghĩ tôi cần phái ghen tị với chị".
"À ừ, cũng không cần bởi bỏ vì sau đó thì cô sẽ phải ghen với cả thế giới này. Cô biết không, Ryan không đơn giản chỉ là một người đàn ông đẹp trai tài năng mà cô thấy, anh ấy vượt xa mọi sự tưởng tượng của cô. Đấy là vì sao tôi nói cô không phải là thể loại con gái mà tôi biết, cô ngây thơ lắm, thật sự rất ngây thơ". Thoáng nóng mặt, tôi coi đó là một câu nói đầy ẩn ý như thể Garbriel đang cố nói cho tôi một điều gì đó.
"Tôi xin lỗi nhưng có một điều tôi thật sự muốn biết, chị thực sự là bạn gái cũ của Ryan?".
"Này này, đừng có nói tới từ "bạn gái cũ", chó thật mà là một cô bạn gái ngu ngốc điên rồ, cũng giống như cả lũ người khác thôi, mà điều gì khiên cô nghĩ rằng cô là bạn gái của anh ta chứ? Vì đã hôn? Hay ngủ với anh ta à? Thế cũng không được coi là bạn gái đâu. Cô đã vào được bên trong thế giới của anh ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa rồi, cô biết gì không? Cô chẳng biết gì về anh ta cả. Cô yêu anh ấy vì anh ấy ngọt ngào? Đẹp trai? Thế thôi hả? Cô có cưới được anh ấy không? Còn lâu cô mới làm được việc đó, và tôi cũng không thể, damn!". Garbriel thực sự lớn tiếng và xúc động, tôi lặng người vì những gì cô ấy nói.
"Tôi không nghĩ tôi sẽ cưới anh ấy?".
"Tuyệt, thế thì thật là tuyệt, không nên cưới". Tôi xin lỗi, tôi không ghen với cô, làm sao mà tôi giải thích được nhỉ, ôi! Chúa ơi… tôi xin lỗi, rồi một ngày nào đấy cô sẽ hiểu chứ?" Garbriel dịu giọng, rồi ôm mặt, cô ta khóc.