Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt Tím

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14726 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt Tím
Lệ Hằng

Chương 12
Ánh nắng chói chang đánh thức tôi dậy. Thụy đã đi tự lúc nào. Ái ân no đầy làm đàn bà ngủ ngon, luôn luôn thức dậy sau chồng. Ăn sáng xong tôi ngồi trên balcon chơi nắng với con. Tôi hỏi chị Hai:
- Cô Bích đâu rồi?
Chị Hai dạ khẽ:
- Dạ ông đưa ra phi trường rồi, đi sớm lắm.
- Ông có nói bao giờ về không?
- Ông dặn trưa nay về ăn cơm nhà.
Chị Hai lui xuống. Một lúc sau chị chạy len:
- Thưa bà có khách.
- Ai vậy?
- Dạ hình như ông Phong.
Tôi nhíu mày:
- Ông Phong hở, mời ông vào chưa?
- Dạ rồi, ông muốn gặp bà.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Phong mỉm cười đứng lên chào tôi. Tôi điềm đạm từng tiếng.
- Nha tôi đi vắng, anh có chuyện gì cần gặp tôi?
Phong ngồi xuống ghế:
- Tôi cần gặp Thụy thì đúng hơn, anh đi vắng, Ngọc cho phép tôi chờ được chứ?
- Anh cứ tự nhiên, lúc này anh ra sao?
Phong cười:
- Tôi lúc nào chả mạnh. Thụy đi lâu chưa Ngọc?
- Đi từ sớm anh ạ.
Tôi gọi chị Hai pha trà, rồi quay sang Phong tôi nói từng tiếng một:
- Hôm trước anh có chuyện với nhà tôi ở đây rồi giận dữ bỏ đi, anh và nhà tôi đã bất đồng ý kiến về vấn đề gai góc nào đó phải không?
Phong gật đầu:
- Tôi với Thụy là bạn rất thân.
- Thụy có cho tôi biết điều đó.
Tôi tò mò:
- Nhà tôi vẫn than sao anh không chịu lập gia đình cứ nay đây mai đó hoài biết bao giờ mới yên thân.
Phong cười:
- Người mình yêu bỗng lại là vợ của bạn, lập gia đình với ai nữa bây giờ. Mà thôi nói chuyện khác kẻo Ngọc nhăn mặt rồi.
Phong tiếp:
- Đàn ông cỡ tuổi tôi sợ vợ con lắm, cơn liều lĩnh, lòng can đảm mời một người đàn bà tham dự vào đời mình nó cùn mất rồi, càng ngày càng hao hụt mất một ít hăng say lấy vợ, đến năm bốn mươi như tôi thì coi như chuyện vợ con đã xong.
Tôi tò mò:
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là hết tuổi lấy vợ rồi.
Tôi hỏi sang chuyện khác:
- Hồi trước anh cùng đi kháng chiến với nhà tôi phải không?
Phong gật đầu:
- Bây giờ thì hết cùng, bây giờ thì khác nhau.
- Bộ bây giờ anh vẫn còn hoạt động?
- Hoạt động cách khác thôi, chứ lòng nhiệt thành của tôi chưa khô. Thụy thì buông tay, Thụy quan niệm bây giờ nên ngồi im chờ đợi.
- Tôi thấy anh Thụy có lý, hoàn cảnh này không thể đòi hỏi quá nhiều được. Ai lên thì cũng vậy thôi. Chính quyền nào cũng là chính quyền cả. Trừ khi chính dân mình đã khá.
Phong nhíu mày:
- Nhưng nếu ai cũng buông xuôi để bên kia nó mạnh hơn nó sẽ nuốt trửng mình. Nếu ai cũng khoanh tay đợi, sẽ có ngày mất hết. Dù sao cũng phải phấn đấu Ngọc ạ. Những kẻ giàu sang như Thụy như Ngọc là những kẻ cầu an nhất. Nhưng đa số nghèo khổ ở dưới họ có gì để cầu an đâu, dĩ nhiên họ phải tranh đấu từng ngày từng giờ. Nếu mình bỏ quên họ, bên kia sẽ xách động và lợi dụng họ ngay. Bao giờ hết những thành phần quá nghèo khổ bên cạnh những thiểu số quá sang giàu, lúc đó tự nhiên chúng thua trận rồi, bởi sẽ không ai thèm theo chúng nữa.
Tôi cười:
- Vậy ra anh đang tranh đấu cho giới nghèo? Anh đã làm được gì cho họ chưa?
- Chưa được gì, nhưng tôi vẫn cố gắng.
Vừa lúc đó Thụy trở về. Chàng tỏ vẻ không vui khi thấy tôi ngồi tiếp chuyện Phong:
- Em vào nghỉ để anh nói chuyện với Phong cho.
Buổi chiều lại son lại phấn áo dạ hội, nụ cười kiêu sa để đứng bên Thụy chào hỏi hết người này đến người khác trong một dạ tiệc thật huy hoàng.
Thụy lùi lại ngắm tôi:
- Đúng rồi cao cao như em mặc áo này coi bộ quí phái nhất, anh ghét em mặc mini nhất, bất cứ ai nhìn cặp giò em anh cũng muốn điên.
Tôi nheo mắt:
- Ghen gì ghen dữ dội vậy ngài?
Thụy bước tới đặt hai tay ngang hông tôi, tì trán lên trán tôi, mắt chớp nhẹ nhẹ:
- Vợ anh đẹp như nữ hoàng.
- Nhiều bà hoàng xấu thí mồ, em chỉ thích đẹp như Đào Ngọc thôi, đẹp như em thôi.
Chàng nhăn muĩ:
- Kiêu ngạo hết chỗ chê rồi nhé.
- Đâu phải kiêu ngạo, nhưng phải hãnh diện về mình chứ và phải yêu những gì mình có. Cứ nhìn của người ngoài đau đầu chết. Như em, em lấy chồng người em có sung sướng gì đâu. Yêu những gì của mình là khôn ngoan nhất.
Thụy gạt phắt:
- Thôi đi, người ta chờ.
Đàn bà trong thành phố nhìn tôi, nhìn sau lưng nhìn bên cạnh và nhìn trước mặt. Nhìn từ đôi giày đắt tiền nhìn lên viên kim cương lấp lánh cài trên tóc. Nhìn bộ ngực gái một con, nhìn vòng co chưa có mỡ, nhìn lên miền cổ cao kiêu hãnh.
Tôi thua Thụy gần một tấc, người ta bảo tôi xứng đôi với Thụy hơn vợ lớn chàng, nhưng trong bụng người ta ghét cay ghét đắng tôi. Nhất là những bà vợ lớn khác. Họ nhìn cảnh người rồi trợn mắt đe dọa chồng. Lòng họ nơm nớp lo âu nhìn ngang nhìn doc. những cô gái đẹp chưa chồng khác đang xăm soi chồng họ.
Ly rượu màu trên tay. Lời chúc tụng đầy tai, kiêu hãnh bừng mặt. Tôi tươi cười bên Thụy, chồng của người ta tôi đã cướp. Hạnh phúc của người ta tôi đã giành được. Nữ trang và điạ vị chồng làm đàn bà đẹp hẳn lên vì tự tin. Đeo viên kim cương đắt tiền, tôi cảm thấy tôi chẳng thua ai, môi tươi môi hồng thêm vì lòng tự tin đó. Đi bên chồng tôi vênh mặt lên, vì chồng tôi cũng chẳng thua ai, bước đi tôi quí phái nhời vậy.
Đang cười cười nói nói bỗng tôi im bặt, ly rượu run trên tay, sóng rượu đỏ hồng làm thành một đường đỏ dọc theo áo tôi, chiếc áo sang trọng màu xanh nhạt và đường đỏ chạy dài nhìn như vết máu.
Khanh lặng lẽ nhìn tôi, ly rượu đã cạn khô trên tay chàng. Thụy cũng cau mặt lại không nói. Khanh quay gót bước đi rồi lòng tôi còn đầy sóng gió còn nặng băn khoăn. Tôi nhìn vết rượu đỏ chạy dài trên áo khẽ thở dài. Thụy nhẹ nhàng:
- Em mất bình tĩnh rồi Ngọc ạ.
Tôi cười gượng:
- Đừng mỉa mai em chứ. Đến phiên em cay đắng lại thì khổ. Lẽ ra em làm vơ. Khanh mới phải.
Thụy trừng mắt:
- Ngọc, em nói gì đó?
Tôi nhún vai:
- Đừng quên là anh đã có vợ và năm đứa con.
Thụy lắc đầu:
- Dù sao bây giờ em cũng là vợ anh rồi. Em phải giữ danh dự cho chồng em. Em phải bình tĩnh khi gặp bất cứ người đàn ông nào.
Tôi khổ sở:
- Khanh bỏ đi như vậy anh chưa hài lòng sao?
- Nhưng mặt em thất thần như vậy anh chịu sao nổi chứ?
- Em có muốn như vậy đâu, em có muốn làm đổ rượu ra áo thế này đâu.
- Em run rẩy, em xúc động thôi chứ đâu có muốn.
Mặt Thụy vẫn bình thản, giọng Thụy vẫn trầm trầm nho nhỏ, có lẽ Thụy sợ người ta để ý. Nhưng tôi hiểu chàng đang tức giận tôi. Năm đứa con vạn lần ân ái để có năm đứa con thì không sao. Mình có mỗi một người tinh đầu chàng ghen lên ghen xuống không tha. Dạ tiệc thế là mất vui. Tôi đòi về sớm, Thụy gật đầu đưa tôi ra xe.
Về nhà chàng ngồi hút thuốc trầm tư như triết gia. Tôi lẳng lặng đi ngủ một mình. Làm vợ bé tôi có quyền không năn nỉ chồng khi giận nhau. Tôi có quyền bỏ đi khi chán mỏi, nhưng tôi không có quyền ly dị ở tòa như vợ lớn. Tôi với chàng còn gì giữ nhau ngoài tình yêu nữa đâu.
Giận nhau cả hai đứa đều mất ngủ. Chàng hút thuốc tôi trằn trọc. Rồi Thụy cũng thua. Chàng đặt một tay lên đùi tôi, hai tay lên người tôi, rồi ôm lấy tôi đòi xí xóa.
Tôi nhắm mắt lại cảm giác đốt cháy sao nguôi tàn. Da thịt thôi đã hết sôi. Ái ân khi đầy khi vơi khi nồng nàn khi giá băng. Tôi bực bội khó chịu vì Thụy không chờ nổi tôi đi hết đường. Nửa vời khó chịu quá, tôi mặc Thụy nằm thở quay mặt đi.
Da thịt tôi buồn bực như lá chưa xanh lá đã héo, như quả chưa chính quả đã khô, như người chưa lớn đã vội già. Tôi muốn Thụy biến đi chỗ khác mà ngủ mà ngáy. Tôi muốn được một mình. Bây giờ tôi hiểu tại sao đàn bà ngoại tình. Thà không có chồng thà đừng ân ái. Thứ ân ái nửa vời là thứ ân ái đàn bà thù nhất.
Thụy ngủ một mạch cho đến sáng. Tôi nhìn chàng ăn điểm tâm. Thụy giơ khăn lên chùi miệng:
- Hôm nay anh đi hành quân chừng một tuần về.
Tôi không nhìn chàng:
- Gì những một tuần, mọi khi anh đi có một ngày, hai ngày thôi mà. Biết vậy, thà làm thị trưởng cho nó yên thân.
- Không ai ngồi chết một cái ghế được. Điạ vị là của chung thiên hạ, ai có dịp thì ngồi chốc lát, bo bo giữ lấy một cái ghế là kẻ ngu.
Tôi cười:
- Bo bo ôm mãi một bà vợ là dại phải không?
Chàng lắc đầu:
- Sao em nói gì cũng quanh vô chuyện vợ con được hết.
Tôi nâng ly sữa lên môi:
- Hôm qua anh Phong nói gì với anh đó?
- Vẫn lý tưởng như người điên, vẫn lạc loài như sinh lầm thế kỷ. Thằng đó chắc đưa vào nhà thương Biên Hòa là vừa.
- Anh nói gì lạ vậy?
- Thời buổi này mà nói chuyện như thời Tam Quốc.
- Theo em thấy anh Phong có vẻ nhiệt thành lắm mà anh.
- Nhiệt thành hả. Ngu chứ nhiệt thành gì? Hắn bị giấc mơ kháng chiến xưa cũ làm loạn óc rồi đó. Hắn sống trong cái xã hội này ngẩn ngơ như Từ Thức về trần. Mà thôi, em con nít đừng xía vô chuyện người lớn.
Tôi nheo mắt:
- Nhìn lại em đi, em thế này mà kêu con nít hả?
Chàng đứng lên:
- Ở nhà ngoan, lộn xộn đừng trách anh. Lo cho con cẩn thận, cấm đi chơi nghe không cô bé.
Tôi dọa:
- Đi tìm ông Khanh nhé.
Thụy nhăn mặt:
- Đừng có đùa mà thành thật lúc nào không hay đó, Khanh đi sáng nay rồi.
Tôi ngơ ngác:
- Anh nói sao? Sao anh biết Khanh đi rồi?
- Cho người ra hãng máy bay hỏi thì biết, có gì khó khăn đâu.
Tôi lắc đầu:
- Đàn ông ghen đáng sợ hơn đàn bà nhiều.
- Anh bảo vệ em chứ không phải anh ghen, em ngơ ngơ quá anh phải lo cho em chứ. Đàn bà hay sống trong ảo tưởng lắm.
- Anh nghĩ em có thể ngoại tình là anh lầm. Anh chẳng hiểu em tí nào hết. Những ngày xa anh nếu muốn em đã có Khanh rồi. Anh đâu có giữ nổi em hôm đó.
- Anh biết, anh biết Khanh đã tìm em ở cái nhà trong xóm bình dân đó và em đã từ chối. Xa anh em từ chối, nhưng có anh em nhận lời, chưa biết chừng.
Tôi kêu lên:
- Cái gì anh cũng biết hết, em bắt đầu sợ anh rồi. Thụy ạ.
Thụy nhún vai:
- Đừng quên em là vợ anh.
- Vợ bé, thêm chữ bé vào đi.
- Anh không phân biệt lớn bé gì hết.
Tôi đưa Thụy ra xe:
- Nhớ gọi về cho em mỗi ngày nhé.
Tôi lùi lại nhìn Thụy mặc đồ trận leo lên xe díp, tình yêu chồng bỗng dâng cao trong lòng tôi. Tôi muốn chạy theo hôn Thụy quá. Nhưng muộn rồi, chiếc xe đã phóng nhanh đi. Cái cần truyền tin rung rung, những người lính của chàng ngồi lầm lì. Tôi quay vào nhà nhìn nụ cười bé Du nước mắt tôi dâng lên.
Tôi bình lặng sống những ngày chờ đợi. Thỉnh thoảng chàng dùng vô tuyến gọi về hỏi con có mạnh không? Hỏi em có buồn không Vợ bé. Vợ bé. Bao nhiêu lần tôi lẩm bẩm hai chữ này. Tôi thế này mà làm vợ bé sao? Tôi thế này mà đi cướp chồng người? Mặt muĩ hiền lành ri mà đủ can đảm cướp chồng của người? Mấy ngày xa Thụy lòng tôi xôn xao bứt rứt không yên. Tôi không yên tâm làm bất cứ chuyện gì. Tôi ngồi xuống rồi hấp tấp đứng lên dù chẳng biết đứng lên để làm gì? Tôi đi dạo trong vườn rồi hối hả chạy vào với con. Đang ngồi chơi với con tôi vùng đứng lên bỏ vào phòng tìm một quyển sách, tìm một cái gương soi cho rõ mặt mình. Cái mặt xấu xa đã ăn cắp hạnh phúc của người.
Tôi quăng gương xuống bàn phấn bực bội bỏ ra ngoài. Lòng dạ tôi nóng nảy làm sao. Tôi coi lịch, hay gần cuối tháng sắp có chuyện cơ thể thay đổi. Không phải vì chuyện đó. Hay mình có thai nữa? Lần trước mới có mang Du người tôi cũng xôn xao kỳ lạ như thế này.
Không biết làm gì cho đỡ sốt ruột tôi mở tủ áo ra nhìn. Làm vợ bé Thụy mình mới có được cái tủ áo đồ sộ thế này. Đủ màu sắc đủ kiểu. Áo dài đầy tủ có cái may chưa kịp mặc.
Cướp hạnh phúc của người cướp thêm những cái áo dài những nữ trang đắt tiền. Tôi g iơi cái áo dạ hội màu xanh nhạt như màu trời còn nguyên vẹn vệt rượu đỏ thẫm chạy dài. Tôi nhắm mắt lại tưởng như nhìn đâu đây vết chém cắt chia một trời hạnh phúc màu xanh. Tôi hét lên gọi chị Hai vào. Tôi không thể chìm trong cái im lặng này, cái im lặng ngột ngạt từ hôm Thụy đi.
- Chị vào đây tôi biểu.
Chị Hai run sợ:
- Dạ thưa bà...
Tôi ném cái áo ra giường:
- Chị coi, chị muốn giết tôi phải không, cái áo mươì mấy ngàn bạc dính rượu dơ về chị để nguyên trong tủ thế này à?
Chị Hai xoắn tay vào nhau:
- Dạ... tại bà dặn em không được lục tủ của bà... em không biết áo dơ.
- Cái gì, cái gì? Áo dơ thì phải nói tôi lấy ra mà giặt đi chứ. Chị cãi tôi hả?
- Dạ... để em giặt.
- Hư rồi, toi cái áo của tôi rồi, phải giặt ngay mới sạch để mấy ngày trong tủ nó dính chặt vào áo, giặt giặt cái con khỉ gì nữa.
Chị Hai bước tới cầm áo lên. Tôi bực tức giằng lại:
- Để đó cho tôi.
Chị ở ngơ ngác:
- Dạ em đem đi giặt cho bà.
- Không giặt nữa, vứt, vứt đi.
Chị Hai sợ sệt lui ra. Tôi gọi giật ngược lại bắt chị đem cái áo đi rồi ngồi phịch xuống thở dốc. Tim tôi đập mạnh, máu tôi căng lên. Tôi không hiểu sao tôi lại hét, lại la toáng lên thế này? Tôi không hiểu nổi tôi nữa rồi. Cái áo, vết đỏ của rượu. Tôi bóp hai bên thái dương rồi lẩm bẩm:
- Tại sao mình làm thế? Tại sao mình giận dữ đến mức này?
Làm như có ai đốt lửa trong lòng tôi. Làm như có ai cắt dọc trong da thịt tôi những đống rơm khô rồi châm lửa. Cơn giận chạy từ óc xuống đến chân tay. Tôi nhìn cái gì cũng muốn đập muốn phá.
Chưa bao giờ tôi nổi giận đến la hét như con mụ La Sát thế này bao giờ? Hét chán tôi ngồi thở dốc từng cơn. Thế mới biết từng cơn giận tàn sát nhan sắc kinh khủng nhất. Tôi nhìn sững mình trong cái gương lớn. Mặt cau lại, cằm bạnh ra, mắt trợn tròn. Tôi bây giờ xấu xí như Chung Vô Diệm. Tôi bây giờ cau có như bà già. Ngước mắt nhìn nụ cười hiền của Thụy treo trên tường, đôi mắt nhìn tôi như oán trách, nước mắt tôi bỗng dàn dụa chảy ra. Khóc không duyên cớ như đã nổi giận chẳng đâu ra đâu.
Làm bé. Tôi cứ lẩm bẩm hai chữ đó trong đầu hoài. Tôi cau có ra đi, tôi bực tức đi vào. Vắng xa chồng mình như con điên. Tại sao vợ lớn Thụy chịu đựng nổi cảnh tôi cướp sống chồng bà? Vắng xa chồng mình nghe đau đớn từng thớ thịt căng, mình nghe rướm máu trong tim, mình nghe buồn bã tay chân.
Tôi không thể bình tĩnh nổi nữa. Chỉ có vòng tay Thụy mới vỗ về được tôi, chỉ có đôi môi Thụy mới xóa nhòa được hết. Chồng là cái gì mà ta cần đến thế? Chồng là cái gì mà mê man thế này? Trời mãi hôm nay mới biết mình nặng nề tội lỗi. Mãi hôm nay cướp chồng người gần ba năm mới biết tội ăn cướp đàn ông còn ghê tởm hơn tội giết người? Còn dã man hơn cướp phi cơ? Còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh.
Biết, nhưng không thể bỏ. Biết là tội lỗi nhưng trót mê man rồi. Ta chìm trong lầm lỗi mỗi ngày một nặng. Những lần ân ái là những lần xé nát hạnh phúc của một người. Tất cả chỉ khó ở lần đầu. Tội lỗi có chất mê, quen hơi rồi hết xa lánh nổi. Tội lỗi là thứ vi trùng sinh sôi nảy nở nhanh hơn vi trùng sốt rét. Tội ngày một nặng chìm.
Tôi lết tới úp cái hình năm đứa con của Thụy xuống. Anh ác, lấy em rồi vẫn để hình con, anh tàn nhẫn, có vợ có con rồi còn theo đuổi em, cho em vào mê hồn trận. Tôi úp mặt xuống giường nhàu nát chứng tích của những lần ân ái. Những thứ của anh chan hòa trên của em. Chúng mình làm một trong nhau mất rồi, tách rời anh ra em như người mất trí.
Tôi xoa xoa mặt giường êm ái. Những vết ố vàng, những nếp nhăn mờ mờ nhung nhớ. Vợ chồng... ái ân... lạc thú, nổi chìm, cơn say váng vất, cơn phiêu du bồng bềnh. Tôi bắt đầu lên cơn sốt, da thịt tôi nóng hừng hực.
Tôi cắn mặt vải phủ giường cho nguôi cơn xao xuyến. Hình ảnh người vợ lớn của Thụy cứ chập chờn trước mắt tôi che mờ đi nụ cười đa tình đầy chất mê của Thụy. Không, dù chết dù sống tôi vẫn phải cướp chồng của bà. Tôi mang trên vai định mệnh của kẻ cướp. Dù sống dù chết, tôi vẫn yêu chồng bà, không thôi không ngừng. Tôi là hiện thân của kẻ cướp tình và cướp chồng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn quanh phòng. Thụy ơi, em cần anh ngay bây giờ, em cần có anh để chết ngất đi mà quên đời, quên tội lỗi, quên tất cả. Bức tranh " Thuyền trong mưa" lung linh sông nước trên tường với mưa giông gió lớn với con thuyền nhỏ nhoi trong mưa giông như thân phận con người. Tôi gọi thầm tên Thụy. Trời ơi sao bỏ em lâu thế này. Ba ngày rồi không được nhìn anh cười, không được cãi nhau với anh, không được nằm dưới anh ngoan hiền dâng hiến.
Anh nói đúng. Đàn bà hay sống trong ảo tưởng. Em đã ảo tưởng là em còn yêu Khanh. Sự thực thì hết rồi, đã hết từ lâu, từ cái đêm anh cho em dòng sinh lực thác lũ của anh. Chúng mình có con với nhau rồi. Trái tim em giờ căng ứ tình yêu của anh. Khanh là hình bóng của ảo giác. Từ đêm nay em biết em yêu anh hơn yêu tất cả mọi thứ trên đời. Xa Khanh, vắng Khanh buồn nhẹ nhẹ xót xa vu vơ. Xa anh em ngẩn ngơ như người mất trí, em khủng hoảng đến cùng tột vì vắng anh.
Tưởng tượng phải xa anh đời đời. Trời ơi kinh hãi lắm. Tôi lắc lắc cái đầu xua đuổi ý nghĩ nhường Thụy về cho vợ con chàng. Tôi ăn năn thật, nhưng thà ăn năn nhưng có chồng. Tội lỗi thật, nhưng thà được sống.
o0o
Đêm đó đúng mười một giờ đêm tôi nhận được tin Thụy chết. Tôi không tin, tôi nghĩ rằng tôi mất trí, tưởng tượng chuyện điên khùng. Nhưng hai ngày sau quan tài được đem về để giữa nhà. Tôi biết tôi đã bị đền tội. Tôi cướp chồng người, tội ăn cắp hạnh phúc. Thụy cũng đã đền tội. Tội thiếu thủy chung, tội phụ bạc vợ. Tôi không hề khóc như vợ con chàng. Cả thành phố chờ tôi làm bé một ông thị trưởng khác, khi thấy tôi không nhỏ được nửa giọt nước mắt thương chồng.
Phải, tôi lấy Thụy chỉ vì tiền làm sao tôi khóc được khi Thụy chết. Tôi im lặng từ đầu tới cuối, tôi chịu tội với vợ chàng như một cái bóng câm nín trong ba ngày tang lễ. Người được mặc áo đại tang là Huy và vợ con chàng. Tôi mãi mãi là người xa lạ với Thụy. Tôi vẫn không tin Thụy chết, nhưng chàng thật đã chết. Cả một ngày tôi la, tôi hét tôi quăng đồ quăng đạc ở nhà thì chàng chết cho xong một đời đàn ông ở một khu rừng. Biên giới giữa sự sống và sự chết thật mong manh. Mong manh như không có. Có ai dám cam đoan, dám bảo đảm rằng đêm nay tôi không chết đâu? Có ai biết trước giờ chết của mình không?
Trời ra tay rồi, chạy trốn không nổi tội lỗi mình đã làm. Tôi khô cứng nước mắt từ trong lòng không khóc nổi cho chàng nửa tiếng. Từ nay hết tranh giành hết hận ghét nhau. Chồng của chúng ta đã nằm xuống rồi. Thượng đế chí khôn, Thượng đế thông minh tuyệt vời. Từ nay thôi hết giành giựt nhau cái thân xác đáng yêu của Thụy. Từ nay thôi hết ghen ghét nhau. Thụy chết rồi, Thụy nằm im trong đó rồi, đôi tay hết biết vuốt ve, đôi môi hết còn mê đắm và xác thịt thôi hết đốt cháy tôi.
Chúng ta như tranh nhau nữa làm gì một nấm mồ. Cuối cùng Thụy đành chết cho tôi với bà thôi hờn ghen nhau. Tôi bỏ ăn ba ngày, câm như chiếc bóng. Ba ngày sau đó vợ con Thụy đã yên phận ra về. Tôi lặng lẽ ngồi bên mộ chồng vẫn chưa khóc nổi. Lòng ăn năn đã cắn rứt không cho tôi chảy nước mắt được nữa. Trời đã phạt tôi. Trời đã xử tội tôi rồi. Trời cướp của tôi cả một trời hạnh phúc, cả một khối đam mê.
Tôi thất thểu ra về khi bóng tối phủ đặc, khi đêm dâng lên ôm kín cả mặt người.
Tôi về trong ngôi nhà ân ái. Yêu nhau từ vườn yêu vào trong nhà. Chồng mình chết rồi. Không có cái chết nào làm mình đau đớn hơn nữa. Cả một phần thân xác yêu dấu của mình người ta đã đem vùi sâu xuống đất. Chưa đêm nào dài bằng đêm nay. Tôi tiếc phút cuối cùng nhìn chàng lên xe tôi đã không chạy theo hôn chàng. Tôi tiếc đêm cuối cùng được yêu, tôi đã không nồng nàn, tôi đã lạnh lùng quay đi không cám ơn. Tôi tiếc đêm đó đã không đốt cháy thân xác mình theo cơn sốt mê của chồng. Thụy không thể cuồng nhiệt khi tôi lạnh lùng. Ái ân là một góp sức tuyệt vời nhất. Ái ân là cho và nhận. Ái ân là giao hòa tuyệt hảo.
Đêm đó tôi đã nhận mà không cho. Ai ngờ đó là đêm cuối cùng. Suốt đời tôi ăn năn, suốt đời tôi tiếc nuối vì sau lần ân ái đó tôi đã không kính cẩn cám ơn chồng tôi như mọi khi. Tôi đã quay mặt đi không nhìn chàng.
Tôi muốn nói với mọi người đàn bà trên trái đất. Mỗi lần đựợc chồng yêu thương đừng lạnh lùng. Mỗi lần được trở nên một với chàng đừng dửng dưng. Hãy yêu hết sức lực mình có. Hãy cho đến tận cùng, hãy dâng hiến say mê. Và hãy ngủ ngoan bên chồng sau đó. Hãy hôn chàng từng ngón chân hôn lên để tạ ơn hạnh phúc. Bởi làm sao tin rằng ngày mai, đêm mai chàng còn sống để yêu thương bà.
Tôi muốn nói với mọi người đàn bà trên trái đất, chồng bà chính là khối hạnh phúc vô giá Thượng đế ban cho bà. Hãy quí từng giây, hãy quí từng phút khi ân ái nhau. Khi chàng rời nhà để đi làm hãy nồng nàn hôn chàng, bởi biết đâu chàng sẽ không bao giờ về nữa. Khi hai người có nhau đừng bao giờ gấu ó cắn đắng nhau, bởi vì hạnh phúc ít khi dai bền. Bởi một ngày có nhau quí giá hơn một trăm năm xa vắng nhau. Trên đời này không có gì quí giá hơn chồng bà nữa đâu.
Tôi muốn nói với mọi người đàn bà một câu cuối cùng này rồi thôi, tôi nín thinh: Đàn ông họ không là gì cả, nhưng họ là tất cả.
Kết
Khanh choáng váng mặt mày khi đọc xong lá thư của Thu Hải. Lần thứ nhất trong đời một người đàn ông chàng khóc. Những giọt nước mắt thương cho em.
Chàng để mặc cho hai hàng lệ lăn dài trên hai má đã ngăm đen vì sương gió của đời. Trán chàng hằn sâu những vết chém tàn nhẫn của yêu thượng Hai mắt chàng mờ đi, hình ảnh Đào Ngọc của ngày xưa áo tung tăng đạp xe đến tìm chàng giờ thật mất. Chàng ngồi chết lặng người đi trên cái ghế cứng và khô. Lá thư tàn nhẫn của định mệnh còn mở trên tay chàng run rẩy vì bàng hoàng.
Đôi mắt dại khờ hiền lành ngày xưa của Ngọc hiện ra như kể lể như oán trách chàng. Khanh gục đầu xuống bàn, úp mặt trên lá thư. Chàng không đọc lại nhưng giọng kể đều đều của Thu Hải trong thư đã hằn sâu những đường rãnh tàn ác trong đầu chàng rồi.
Chàng ngẩng lên đăm đăm nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng buồn của Hải:
Đà Nẳng, ngày...
Anh Khanh,
Khi anh nhận được thư này ba mẹ đã đưa chị Ngọc vào dưỡng trí viện rồi. Đọc báo chắc anh biết chuyện chồng của chị ấy mất? Suốt một tuần lễ chị ấy không khóc cũng không cười. Chị ấy im lặng chịu tang chồng ba ngày không chảy nửa giọt nước mắt.
Tang lễ xong chị ấy bình thản như người thường. Em tưởng đâu tình yêu vợ bé giành cho chồng thì nhẹ hơn vợ chồng chính thức. Em tưởng đâu chị ấy lấy chồng vì tiền nên giờ bớt khổ. Cả em và mọi người đều lầm. Khi người ta khóc được vì đau khổ, nghĩa là người ta còn khổ ít lắm người ta có thể nguôi quên đi để cười sau nước mắt. Chị Ngọc đã không khóc được nữa. Chị ấy khô nước mắt ngay từ trong lòng.
Chị ấy khóc vỡ cả tim chị ấy ra mà không ai hay không ai biết. Cả thành phố người ta mỉa mai người ta soi mói chị ấy hai mắt ráo hoảnh trong ba ngày đại tang. Vợ lớn được lòng mọi người vì khóc kể khan cả tiếng. Chị Ngọc của em câm nín như bóng hình.
Anh ơi,
Lúc viết thư cho anh, em còn sưng húp mắt. Em khóc thương chị Ngọc, chứ anh Thụy với em chỉ là người ngoài. Trong hai người, anh Thụy coi như đã yên một bề, chỉ tội nghiệp cho chị Ngọc giờ điên khùng rối loạn. Bé Du đựoc mẹ em đem về nuôi, cứ nhìn nó là em ứa nước mắt ra. Nó có đôi mắt ngơ ngác và thật đẹp như mắt chị Ngọc.
Chị tang chồng quỳ đúng ba đêm xong, chị Ngọc mỗi ngày ra mộ anh Thụy hai lần, chị ấy mang những bông hồng vàng thật đẹp ra bày trên mộ anh ấy. Em đi theo chẳng thấy chị ấy khóc than van gì hết. Về nhà chị ấy bắt đầu nổi điên. Chị không nhận ra ai nữa. Gặp bất cứ người đàn ông nào cũng ôm lấy đòi hôn. Gặp bất cứ người đàn bà nào cũng quỳ xuống lạy như tế sao.
Chị lết theo bất cứ người đàn bà nào để lạy họ, đập đầu xuống đất sưng cả trán lên mà không biết đau. Chị ấy thấy đàn ông là sáng rực hai mắt lên, ôm lấy họ chầm chầm không chịu buông nữa. Tội nghiệp chị Ngọc quá anh ơi. Mẹ em hãi quá, phải nhốt kín chị trong phòng. Chị bỏ ăn bỏ ngủ cứ lẩm bẩm lầm bầm trong miệng suốt ngày. Lần đầu tiên trong đời em thấy một người điên thê thảm như chị Ngọc.
Em lục được trong tủ của chị ấy một quyển nhật ký rất dày em có đọc kỹ. Chị ấy ghi hết kể hết những kỷ niệm thật đẹp và thật buồn của đời chị ấy! Từ chuyện bắt gặp người đàn bà tên Ly Hoa trong phòng anh, cho tới chuyện bị một nhóm người uy hiếp trước mặt anh Thụy để bắt anh Thụy làm theo ý họ. Nếu anh muốn có một kỷ vật của chị Ngọc em sẽ gửi quyển nhật ký này cho anh. Trang cuối cùng của nhật ký sau ngày anh Thụy chết chỉ có một vài hàng, viết chữ đã run tay rồi: " Trời xử phạt tôi qua cái chết của Thụy. Kẻ cướp hạnh phúc rồi sẽ chết trong hạnh phúc, rồi sẽ chết vì hạnh phúc. Mọi tội lỗi giờ đổ trên đầu tôi. "
Em nghĩ chị ấy điên vì câu này anh ạ. Chị ấy nhất định cho rằng vì yêu chị ấy đến bỏ bê vợ con nên anh Thụy mới chết.
Chị Ngọc giờ thành người mất trí. Bé Du mồ côi cha và coi như mất luôn cả mẹ. Chị ấy hoàn toàn không nhận ra ai nữa. Lạ kỳ, cứ gặp người đàn bà nào là chị ấy quỳ bết xuống dập đầu lạy họ như tế sao? Mẹ em bị chị ấy lạy hoài. Khổ quá anh ạ. Tệ hơn nữa gặp đàn ông là chị ấy ôm lấy họ, chị ấy quì xuống ôm chân bất cứ người đàn ông nào vô tình để cho chị ấy bắt gặp.
Mẹ em xấu hổ quá nhốt chặt chị lại trong phòng, rồi sợ để lâu có thể nguy hại đến tính mạng của chị nên cả nhà đành gạt nước mắt đem chị đi nhà thương điên.
Anh Khanh ơi,
Em tin là anh sẽ đau khổ khi đọc lá thư này. Biết làm sao bây giờ khi trời đã ra tay xử phạt chị em? Nghĩ cho cùng, chị ấy và anh Thụy cũng chẳng có tội tình gì? Nếu anh đọc nhật ký chị Ngọc anh sẽ thấy chị ấy lấy anh Thụy hoàn toàn không phải vì tiền của anh ấy. Thế mới biết ở đời này mình đừng nên xét đoán bất cứ ai. Dù kẻ đó là kẻ cướp, cướp của hay cướp hạnh phúc cũng thế thôi. Em ân hận vì mấy năm trời cứ khinh thầm chị mình là kẻ ham tiền phụ bạc tình yêu.
Nếu anh thấy chị Ngọc những ngày sau này, anh sẽ thấy cái hành động có người yêu rồi hững hờ đem gái về phòng ăn cháo gà của anh tai hại biết chừng nào. Em không trách anh đau, nhưng nghĩ cho cùng mọi sự đều bắt đầu từ đó. Nếu anh đừng đuổi chị em về, cho Ly Hoa vào phòng anh, thì chị Ngọc đâu có đến nỗi thê thảm như ngày nay.
Chị ấy là một người con gái có quá nhiều đam mê, yêu ai yêu như chết đi sống lại, đàn ông các anh lại không biết đến điều đó, cứ tưởng lòng dạ đàn bà cũng bình thản như đàn ông.
Thôi bây giờ nói gì đi nữa, chị của em cũng mất trí rồi còn đâu. Chị không nhận ra con của chị ấy nữa, đừng nói chi ba mẹ với em. Đời chị sẽ chìm trong bức màn đen của đêm tối. Đôi mắt người điên lạ lùng lắm anh ạ. Em không biết dùng chữ gì để tả cho anh hiểu nữa. Nó u sầu buồn bã đến kinh hãi đi được. Trong nhà em chị Ngọc đẹp nhất, ngày xưa chị ấy là hoa khôi của thành phố này. Bây giờ chị ấy là một con điên với đôi mắt hoang dại màu tím sẫm. " Cái bi thảm nhất của con người là không biết mình sẽ đi về đâu?" Cái ông Hemingquay viết như thế đó anh. Ngày yêu anh, phơi phới đi chơi với anh, chị ấy đâu có ngờ sẽ có một ngày chị ấy chôn đời trong bóng đen mịt mùng của nhà thương điên như thế đâu anh nhỉ?
Nhìn chị Ngọc điên em hết yêu anh. Em kinh sợ tình yêu quá. Nhìn bé Du, xem lại những bức hình của chị Ngọc. Mới đó chị còn là một người đẹp đẽ sang trọng nhất thành phố, giờ mất hết chẳng còn gì. Nét đẹp còn lại duy nhất trên gương mặt chị Ngọc bây giờ là đôi mắt màu tím xa xôi và buồn bã.
Thôi, em không ngờ mình viết thư dài thế đó. Chúc anh vui và mạnh và đừng bất hạnh như chị của em. Nếu anh về em đưa nhật ký của chị ấy cho anh giữ. Đời chị chỉ có anh Thụy và người thứ nhất là anh. Cả hai người đàn ông đều làm khổ chị ấy.
Thu Hải.
HẾT

<< Chương 11 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 112

Return to top