Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt Tím

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14728 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt Tím
Lệ Hằng

Chương 8
Buổi sáng mặt trời vàng óng bên kia sông. Ngọn núi trải mình sưởi nắng dòng sông tung tăng kéo nhau về biển. Tôi ngồi với Du trên balcon tòa dinh thự xõa tóc cho bay, xõa hồn cho mộng. Trả Thụy về cho vợ con chàng mới một ngày mà đời vắng xa như cõi chết. Mặc dầu làm vợ Thụy, mặc dầu suốt ngày được gọi là bà. Tôi vẫn thích được nhảy tưng tưng trên vỉa hè như ngày còn nhỏ. Tôi vẫn thích tháo giày ra cuốn gập đeo trên vai vì thương đôi giày mới như ngày nào còn bé, nhà tôi nghèo.
Bé Du vừa được chị vú tắm. Màu da ngon như sữa phảng phất phấn thơm. Bé ngồi trên chiếc bàn tròn lù tì. Bé mặc áo ngủ trắng viền ren. " Chao con trai mẹ diện quá đi thôi" . Tôi sà xuống bên con, bé ngẩn lên cười toe toét rồi nhảy nhảy trên ghế như con loi choi. Mớ tóc tơ mềm óng như lụa chải ngược lên cao xoăn xoăn nghịch ngợm.
Trong đời tôi. Chưa bao giờ tôi thấy được vị thiên thần nào đẹp hơn Thụy - Du. Chưa đôi mắt nào đen hơn xanh hơn và sáng hơn mắt Du. Chiếc miệng tí ti xinh mới có mấy cái răng mà cứ khoe hoài. Tôi mới nheo mắt là nó cười rồi, nụ cười sao hồn nhiên và thần tiên thế. Tôi ghé môi bên má Du:
- Chà thơm quá, bé Du thơm quá, cắn miếng nghe.
Chị vú giẫy nẫy lên:
- Thưa bà, lần trước bà cắn em đỏ má lên rồi.
Tôi bấm môi lên má con vậy, cắn nát nó ra cho đã thèm. Những ngày mới có Du, mải mê ngắm nó mà đôi khi quên biến nó là con mình. Không bao giờ tôi nghĩ mình có một đứa con xinh đẹp như thế. Cho đến hôm nay, tôi vẫn tưởng như con là một hình bóng đẹp trong những giấc mơ.
Chị vú kể:
- Chiều qua em cho bé ra vườn chơi, bé giơ tay hái cho được bông hoa hồng đó bà, bé cười thú vị gớm, chao ôi lúc đó mà bà thấy em. Có con mèo tới chơi với em tự lúc nào, nó bắt tay em nữa, em túm ngay cổ nó cười ngặt nghẽo.
Tôi muốn dặn chi vú lần sau đừng cho em chơi mèo, mèo cào có thể bị sốt nguy lắm, nhưng mãi nhìn bé tôi quên biến. Chị Vú vươn tay:
- Thôi để em cho bé ăn đã, chơi nắng vậy đủ rồi.
Tôi lắc đầu:
- Để tôi cho bé ăn một bữa đi.
- Dạ. Sợ bé không quen rồi không chịu ăn chứ.
- Kệ tôi mà, bé dễ thương quá hả chị?
Chị vú nhăn nhó:
- Sợ bé ham chơi cứ nhảy choi choi thế kia làm sao ăn.
Tôi dành lấy dĩa bột, Du giơ tay nắm chặt lấy muỗng hất cả bột vào áo tôi rồi cười toe toét. Có lúc hứng lên bé ngậm chặt lấy muỗng lắc lắc cái đầu xinh xinh.
Chị vú đứng lên đi lấy khăn lau. Tôi thơm má bé:
- Chó con hư nhé, hư nhé.
Chị vú đắc thắng:
- Thưa bà có khách.
- Kệ họ, ai đó?
- Da, có Hải.
Hải bước vào vỗ tay:
- Hạnh phúc quá nhĩ?
Tôi mỉm cười:
- Ra đây chơi Hải.
Chị vú đưa Du vào trong phòng. Hải nhìn ra dòng sông, gương mặt hơi mơ mộng:
- Mau thật, mới đó mà chị đã có con.
Tôi chớp mắt:
- Đôi khi chị tưởng như mình đang mơ.
- Ảnh đâu rồi?
- Về trong đó thăm nhà.
- Chị vui không?
Tôi tránh đôi mắt Hải, nhìn ngọn cây bên kia con đường. Cái ghế đá ngày xưa còn mãi áo trắng hẹn hò với Khanh vẫn còn đó. Hai đứa che chung áo mưa ngồi nhìn mưa rơi trên sông. Bây giờ Khanh phiêu bạt, bây giờ tôi ngồi đây.
- Chị Ngọc!
Tôi ngẩng lên nhìn Hải. Con bé hôm nay lạ quá thôi:
- Chi vậy? Có chuyện chi không?
- Lâu quá mới nghe chi nói lại tiếng Huế...
- Vì Thụy biết nói tiếng Bắc nên quen.
- Sao tự nhiên chị lại nói tiếng Huế lại?
Tôi giơ tay chỉ cái ghế đá không người:
- Tại cái ghế đó tề.
Hải tròn mắt ngạc nhiên:
- Hả...
Tôi thẫn thờ:
- Sáng nào chị cũng ngồi đây vì nó, hồi xưa chị với Khanh hay ngồi đó lắm, có lần trời mưa mà cứ ngồi hoài, mưa hết lúc nào cũng không hay.
Hải chợt buồn:
- Không biết bây giờ anh ấy ỡ đâu, chị có nghe tin tức gì không?
Tôi lắc đầu:
- Không.
Hải bỗng đăm đăm ngó tôi:
- Chị Ngọc, em hỏi thật nhé, chị còn yêu anh Khanh không?
Tôi nhắm mắt lại:
- Đừng hỏi câu đó, yêu hay không cũng xong rồi.
Hải vẫn không rời mắt tôi:
- Nhưng chị, chị còn yêu anh ấy không?
- Đừng nhắc tới Khanh nữa... hết tất cả rồi.
Hải thì thầm:
- Em muốn nói với chị một chuyện... một chuyện mà mấy năm nay em không dám nói, em cắn răng lại chịu đựng một mình.
Tôi ngạc nhiên:
- Chi rứa, sao hôm nay mi quan trọng quá vậy Hải?
Hải lắc đầu:
- Em phải nói cho chị biết vì em khổ tâm quá lâu rồi.
- Sao, cái gi khổ tâm trong đó nữa?
- Nếu chị với anh Khanh yêu nhau mãi mãi, nếu chị đừng phụ anh để lấy chồng giàu, chuyện này em sống giữ kín chết mang theo. Đàng này...
Tôi sốt ruột:
- Thì nói đại ra đi mà... rào đón hoài mệt quá.
- Ngay từ đầu em vẫn mong anh chị hạnh phúc với nhau, em không hề ghen với chị, vì em biết anh Khanh yêu chị.
- Cái gì, ghen với tao à?
Hải gật:
- Em yêu anh Khanh.
Tôi buông người ngồi xuống ghế, ghê em quá, em như không gian trong vắng, như mình đang bay, như mình đang mê.
- Thật không Hải, mi giỡn phải không?
Hải nghiêm mặt:
- Thật, em yêu anh ấy lâu rồi, nhưng em giấu vì em tưởng chị yêu anh ấy suốt đỡi. Em đã cố gắng yêu người khác, rất nhiều lần em cố gắng yêu, nhưng vô ích, đến ngày hôm nay em vẫn yêu anh ấy. Những lá thư cũa anh gửi cho chị, những quyển nhật ký anh viết cho chị, chị không dám đem về nhà chồng, chi gửi em, và đêm nào em cũng đọc hết, em vừa đau đớn vừa sung sướng. Em tưởng tượng những ân tình đó ảnh viết cho em.
Tôi bàng hoàng:
- Thật không em? Em yêu Khanh thật không?
Hải gắt:
- Em giỡn sao nói hở chị?
Nước mắt Hải đầy tràn, lê. Ngọt ngào rơi xuống:
- Em câm nín quá lâu nên phải nói cho chị biết, dù sao bây giờ chị cũng có chồng có con rồi.
- Trời ơi, sao không nói ngay lúc đầu...
- Để làm gì, Khanh đâu có yêu em?
Tôi chống tay lên trán:
- Có thư từ gì cũa Khanh gửi về không?
Hải thiểu não lắc đầu:
- Không, chắc anh ấy buồn lắm, có lần anh ấy gặp em anh ấy khóc với em vì thương chị. Tại sao hai người yêu nhau như vậy lại bỏ nhau dễ dàng vậy? Tại sao chị lại lấy Thụy, em không tin chị ham tiền, vì rõ ràng lấy chồng giàu chị vẫn sống như xưa. Tại sao hở chị? Sao chị bỏ anh?
Tôi đau khổ đến nghẹn ngào:
- Chuyện rắc rối lắm, không giản dị như em nghĩ đâu cám ơn em đã hiểu chị không ham tiền, chị cần tiền làm gì? Với khả năng cũa chị kiếm tiền đâu có khó... nhưng...
- Tại sao tự nhiên chị bỏ anh ấy?
- Vì chị ghen, ghen quá mất khôn.
- Hả, ghen à?
- Ừ, có một lần chị còn nhớ mãi, chị đến thăm ảnh. Ảnh bảo hôm nay bà bếp nấu cháo gà, em ở lại ăn với anh. Chị xuống phụ với bà bếp. Lúc chị trở lên người đàn bà đó đang nói cười hớn hở với Khanh ỡ phòng khách. Anh ấy không dám nhận chị là người yêu, cũng không dám thân mật với chị trước người đàn bà đó. Trước mắt anh ấy, chị với bà ấy cùng một ngôi thứ trong tim anh. Chị buồn lắm, nhưng gắng chịu đựng, vì chị quá yêu anh mất rồi. Nếu người khác chị bỏ về ngay. Cuối cùng em biết sao không? Người đàn bà phăng phăng bước vào phòng ngủ cũa Khanh, xăm xăm sử dụng phòng tắm như bà chủ nhà. Chị chết lặng ngó Khanh. Anh ấy không nói gì hết. Anh ấy bảo chị: Em về đi, tối anh đến anh nói sau. Ảnh đuổi chị về, nhất định đẩy chị về để bát cháo gà nóng của chị cho bà ấy chung vui, một chiều tiếc thân mật nhất với bà ấy trong ngôi nhà vắng lặng ấy.
Chị thất thểu ra về, lòng chị lạnh như băng, hồn chị buồn như chết. Chị khóc tận trong lòng chị. Và đêm hôm đó ảnh không đến, ảnh bận rộn quá phãi không em, một đêm chị không nhắm mắt. Ngay hôm sau chị đi dạ vũ do Thuy tổ chức. Chị gặp Thụy đêm đó và yêu Thụy cũng từ đêm đó.
Hải thở dài não ruột:
- Cuối cùng chĩ vì người đàn bà đó! Anh ấy giải thích sao với chị về bà ta?
Tôi lắc đầu:
- Chị không cho ảnh giải thích, chị không nghe anh ấy nữa, lòng ghen đặc quánh trong máu chị. Để trả thù, chị đi chơi với Thụy.
- Trời, chị nông nổi quá.
- Không, tại em chưa gặp cãnh đó, cảnh mình trở về cho người mình yêu ỡ lại vui vầy với người đàn bà khác. Biết chắc họ sẽ hôn nhau, sẽ đưa nhau lên giường, cái giường chị kính thờ như nơi tôn nghiêm. Biết mà không làm gì được vì chàng chẳng nhận mình là người yêu.
- Tại sao chị dám đoán chắc anh ấy sẽ đưa bà ta lên giường chứ?
- Vì bà ta đã vào ra nơi ấy quá quen, quen như vợ với chồng.
- Có thật như vậy không? Sao chị không nói với em?
- Chị nghiến chặt răng lại, chị bóp chặt tim lại, chị trói tình yêu, chị hong khô tình yêu vì chị nhục nhã quá.
- Nhục nhã gì ngu ngốc vậy?
Tôi cười thật buồn:
- Người yêu đẩy mình ra khõi cửa để hú hí ăn cháo gà với cô khác. Còn gì nhục hơn không, nói đi.
- Rồi chị xa luôn anh ấy?
Tôi gục đầu như lúc lắc khối đá nặng nề nào chẳng phải cái đầu của tôi:
- Ly Hoa cướp người yêu cũa chị, chị cướp chồng của bà Mai. Huề hả em. Ngày nhỏ em còn nhớ ba mẹ ki cóp mua cho chị cái xe đạp đi học. Chị tưng tiu lau ra lau vào, chị ngồi trên cái xe đạp mà tưỡng như ngồi trên ngai vàng. Học xong, ra cái xe không cánh mà bay. Xe đạp bạn bè đầy sân trường. Trời ơi, em biết lúc đó chị nghĩ gì không? Chị định lấy đại một cái xe của bất cứ ai mà trèo lên đạp thẳng về nhà. Người ta ăn cắp của tôi, tôi ăn cắp lại chẳng ai bắt tội tôi được. Xe đứa nào cũng khóa, chỉ chị có hai bàn tay run rẩy. Chị khóc suớt mướt trên đường về. Mẹ cằn nhằn, ba chỉ thở dài. Chị chui vào chăn khóc như mưa như gió. Em có nhớ không?
Hải gật đầu:
- Nhớ chứ...
- Mất cái xe đạp đâu có khổ bằng mất người yêu? Chị khóc thầm, khóc thầm mỗi chiều từng cơn khóc ngất trong lòng, dù môi vẫn cười dù mắt vẫn long lanh. Mất Khanh đau đớn hơn mất xe nhiều, đau suốt đời em ơi...
Hải cướp lời:
- Nghĩa là suốt đời chị vẫn còn yêu anh ấy?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, không, tôi giờ có chồng có con tôi không yêu ai không nhớ ai hết.
Hải than thở:
- Bị cướp mất người yêu, chị về cướp chồng người? Chị can đảm thật.
- Ừ, can đảm, sống là một can đảm vĩ đại rồi, sống là thách thức kinh khủng nhất.
- Bây giờ chị tính sao?
Tôi bật cười:
- Tính sao à? Chị cũng đang tự hỏi chị như thế.
- Nếu em nói rằng anh Khanh vẫn còn yêu chị và sẵn sàng đợi chị?
Tôi mỉm cười:
- Chung tình nhỉ chung tình sao để bà ta bước vào phòng ngủ, chui vào phòng tắm?
- Chi ghen cho đến chết chắc? Ghen gì vừa vừa thôi chứ?
- Không, tôi không ghen, trời độc ác thật nhé người có máu ghen đặc quánh có máu ghen sùng sục. Người yêu đuổi về rước chiều bà khác. Chồng lại của người. Hôm nay chồng chị đang hạnh phúc ở trong đó chắc anh đang vui vẻ vợ con anh ấy.
- Vậy phải tha thứ cho anh Khanh.
- Chẳng còn gì, ghen miết giờ khô hết rồi.
Tôi ngưng lại nhìn Hải đăm đăm:
- Con mi, mi không biết ghen à? Mi yêu Khanh sao mi không ghen với tao?
Hải cười se sắt:
- Em có quyền gì mà ghen, anh ấy có yêu em đâu? Em là kẻ đến sau mà.
Tôi ngu ngơ:
- Ừ, mi không có quyền ghen, vì mi đến sau có phải không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy tôi cũng không có quyền ghen với vợ lớn cũa Thụy. Tôi không có quyền cãn chàng về thăm vợ con có phải không Hải? Vì tôi là kẻ đến sau.
Hải ngần ngừ:
- Đúng ra là vậy, đúng hơn nữa chị không nên cướp chồng của người ta, còn để phước lại cho con chị và cho... em nữa chứ.
Tôi bóp đầu tôi, cái đầu này đáng chém, cái đầu này phãi ném đá cho nát nhừ ra. Cái đầu này phải cho vào cối xay nhuyễn làm hồ xây tháp tình yêu để đời đời răn kẻ cướp tình.
- Ừ, ừ hôm nọ tao định bỏ Thụy, bao nhiêu lần tao định bỏ Thụy mà bỏ không được. Làm như nó có sức hút cực mạnh, tội lỗi nào không có men say, tội ác nào chẵng quyến rũ Hải nhỉ?
Hải tiếp:
- Và người yêu là khối nam châm ghê gớm nhất, hút ta suốt đời.
Tôi ngẩn ngơ:
- Nhưng tao yêu ai mới được chứ? Tao yêu ai hở Hải?
- Chị điên à, chị yêu ai chị phãi tự biết lấy chứ?
- Nhưng nếu tao bảo không biết thì sao?
- Khùng.
Tôi gục đầu trên hai gối ngó xuống cái ghế đá. Hinh bóng Khanh lung linh. Mái tóc đôi vai và phiến lưng. Ngày nao đã xa mất rồi, anh cho em đi trên con đường có nhiều bóng cây, bàn tay em vòng lưng anh, đặt trên bụng anh. Mắt em tì trên vai anh, hơi thở em vuốt ve gáy anh đa tình. Giờ anh ỡ đâu, yêu em hay yêu Ly Hoa?
- Chị Ngọc!
Tôi không quay laị:
- Gì?
- Em thù chị, em ghét chị. Vì chị làm khổ Khanh.
- Nhưng tôi khổ, chính tôi khổ thì sao?
Hải đau đớn:
- Em thương chị, vì chị là chị em, nhưng nghĩ chính chị làm hỏng cả một đời Khanh, em hận chị quá, chị Ngọc, chị đừng giận em. Em phải nói cho đỡ uất.
Tôi sôi nổi:
- Nhưng nếu chi không bắt gặp Ly Hoa trong nhà ảnh, không lấy Thụy mà lấy Khanh thì sao? Em có thù chị không?
Hải cười hiu hắt:
- Em chỉ buồn thôi, em có quyền gì mà thù chị nữa, đàng nào anh Khanh cũng không yêu em rồi.
Tôi cắc cớ:
- Em thích chị Làm vợ Khanh hay vợ Thụy?
Hải cười nhẹ:
Chị muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm khổ người em yêu. Vì chị mà anh ấy đi lính, vì chị mà anh ấy đau đớn không bao giờ nguôi.
Nhìn hai mắt Hải long lanh khi nhắc nhở tên Khanh. Tôi hiểu con bé yêu Khanh quá sâu đậm rồi. Tôi biết con bé đã từng khóc nhiều về đêm.
- Hải!
Nó ngồi im trên ghế:
- Lâu quá biết tin anh ấy, không biết giờ anh ấy đi đâu, em có viết thư cho anh ấy lúc ảnh ỡ quân trường. Dĩ nhiên em chẵng dám nói gì, em chĩ là người cung cấp cho anh tin tức về chị thôi. Thư anh viết đầy rẫy tên chị, không có em, không bao giờ có em trong tim anh ấy. Lá thư em báo tin chị sinh con trai anh không trả lời cho em nữa.
Hai đu đưa trên cái ghế bố:
- Kể cũng buồn cười cho em, người mình yêu viết thư chẳng hỏi mình nửa câu, từ đầu chí cuối chỉ hỏi Ngọc, " Ngọc khỏe hay Ngọc đau, Ngọc vui hay Ngoc buồn..." vậy mà em vẫn cặm cụi viết thư cho nguoi ta, em vẫn hùng hục tương tư và nhung nhớ. Chị có thấy tình yêu nó quái gở không?
Tôi nhìn sang bên đường. Cái ghế đá buồn tênh, dòng sông cũng buồn tênh
- Ừ quái gở... em bắt đầu yêu Khanh từ bao giờ?
Hải lắc đầu:
- Từ bao giờ em cũng không nhớ nữa.
Nó nhìn quanh:
- Kể ra chị cũng khôn, có một tình yêu giấu trong tim. Có một người chồng địa vi. Giàu sang như anh Thụy. Chị cười đi chứ, chị có tất cả mà, em chẳng có gì hết, kỷ niệm không, yêu thương không? Chĩ có một chút tình thâm. Đau thật.
- Sao Hải không tìm cách nói thẳng với anh ấy?
Hải nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Chị không ghen không buồn?
- Còn gi nữa dâu mà ghen.
- Nhưng em không nói, không bao giờ cả.
- Tại sao? Chị cũng mong Khanh có hạnh phúc riêng.
- Anh ấy không yêu em, anh ấy yêu chị. Mất chị anh càng yêu chị hơn. Có thể vì em là em chị có chút nào phảng phất giống chị, anh có thể cưới em làm vợ thật. Nhưng tình yêu thì không. Anh ấy sẽ yêu chị qua thân xác em. Thà em ôm gối mà tưởng tượng đến anh ấy còn hơn ảnh ôm em mà tưởng tượng đến chị.
- Lấy nhau về là xong hết, có con cái người ta yêu nhau ghê gớm lắm.
Hải ngước mắt lên:
- Bây giờ chị yêu anh Thụy hoàn toàn chưa? Có đêm nào chị không nhớ Khanh không?
- Nhớ thì có, cái đó không phải lỗi tại mình, nhưng yêu thì...
- Thì sao?
- Yêu chồng.
- Đàn ông họ khác đàn bà, chị quên rồi à? Không bao giờ họ giống mình.
Tôi ngó Hải, mới đó mà em tôi đã thành người lớn rồi. Đôi mắt đen lay láy thấp thoáng bóng hình ai? Nụ cười hồn nhiên giờ miên man thương nhớ. Hai chị em hôm nay nói hoài chuyện Khanh, nhắc hoài tên Khanh.
Tôi lắc đầu:
- Thôi, đừng nhắc đến nữa Hải, buồn quá.
- Rõ ràng chị còn yêu anh ấy, chị đừng giấu em.
Tôi lấp liếm:
- Con nít đừng xen vào chuyện người lớn, em phải lo học đi...
- Chị hơn em hai tuổi, năm chị bằng tuổi em chị yêu anh Khanh rồi. Thôi em về, thương chị thật nhưng em vẫn ghen với chị.
Tôi đưa Hải ra tận xe. Rồi thở dài quay vào. Bao nhiêu lần tôi định buông tay thả Thụy về cho vợ con chàng. Bao nhiêu lần tôi toan giơ tay vẫy chào tội lỗi. Yêu trong cảnh tôi là tội lỗi, là một lầm lẫn. Nhưng có tội ác nào không quyến rũ đâu. Tôi cứ khất lần với mình hoài, rồi bây giờ tôi vẫn mong chồng người.
Lần ra đi trước, không nói ra nhưng thật tâm tôi còn nhát sợ. Biết trước Thụy đủ quyền hành để canh giữ đáng lẽ tôi phải thầm lén ra đi bằng xe đò đến một tĩnh nhỏ nào khác, rồi từ đó mới lấy vé máy bay đi xa hơn. Thụy với ba cái điện thoại ngay trong phòng ngủ, đi máy bay, ngồi đợi ở trạm hàng không có khác gì tôi gọi Thụy đến đón tôi về. Mãi mãi tôi là con vật hèn yếu nhất. Biết mình lầm nhưng cứ chui mãi vào lầm lẫn. Tội lỗi ôi hấp lực của mi mạnh chẵng thua gi tình yêu. Sao hôm nay mi không ra đi, Thụy đi vắng rồi không có ai đi tìm mi về, phải thế không?
Lá thư vĩnh biệt gửi cho Thụy là sợi dây cột chặt chẽ thêm chàng vào đời tôi sao? Chính tôi, tôi cũng không hiễu được mình. Tình yêu có trong con người có lẽ vì điều huyền bí đó, nghìn sau và mãi mãi cái tối trùm kín trong mơ hồ.
Một người xế, một cận vệ thân tín đưa tôi ra tận phi trường đón Thụy. Thụy ôm lấy vai tôi hôn nhẹ trên má khi vừa bước xuống phi cơ.
- Em khỏe không? Nhớ anh không?
- Nhớ muốn chết.
Có những đôi mắt thèm thuồng nhìn theo tôi, từng ước kiêu sa, từng bước là uy quyền. Quyền hành làm Thụy đẹp trai và cốt cách hơn. Quyền hành cũng làm cho gót chân tôi hồng hơn. Thụy ôm vai tôi chui vào xe. Chiếc xe đen bồng bọc vải trắng muốt. Người cận vệ mắt nhìn thẳng đằng trước nghiêm trang. Ông tài xế mũ trắng vòng cả hai tay trên vô lăng.
Tôi ngả đầu lên vai Thụy:
- Anh!
Thụy tình tứ tròn môi như hôn:
- Trông em xinh quá, xa ba ngày mà dài như ba năm.
Thụy ngả hẳn lưng ra sau, với tôi Thụy là người đàn ông oai nhất bây giờ.
- Bà ấy có nói gì không anh?
Thụy hơi nhăn:
- Không...
Tôi buồn bã:
- Anh giận em đấy à?
Thụy cuống quýt:
- Đâu có, anh xin lỗi cưng, mấy hôm nay em có đi đâu không?
- Em ở nhà đợi anh, không bước ra khỏi cổng.
Thụy cười thật tươi:
- Vợ anh ngoan quá, chiều đi dạ hội với anh nhé, anh mới mua một lô áo quần cho em đó.
- Hả, thật không?
- Thật chứ, hai vali đầy, em thấy anh yêu em ghê chưa?
Tôi bóp nhẹ tay chồng. Khanh ơi, anh biến đi cho đời em trọn hạnh phúc. Đôi mắt Khanh buồn chơi vơi trên cao. Tôi nhắm mắt lại dựa vai Thụy. Tôi yêu ai thật lòng? Khanh hay Thụy hở trời? Nếu Thụy không phải là ông Thị trưởng giàu có, tôi có yêu Thụy không? Một chiều nào trời cũng xanh như hôm nay, một chiều nào gió cũng mơ hồ lay cành lá úa rồi bay lá vàng. Đỉnh đèo hùng vĩ đại dương mênh mông. Sóng vỗ trên bờ đá phủ rêu xanh muốt đồi kia sâu hút. Bọt nước tung trắng xóa. Mây là đà luyến lưu trên ngọn núi cao, nươc dịu dàng ôm lấy chân núi như vòng tay anh ôm em, như hai môi anh lưu luyến trên tóc em. Anh hôn em từ hôm đó, hai đứa tưởng như bay lên mây, tưởng như có ai xô xuống biển chắc cũng không thể rời nhau. Hai môi anh mơn man, mơn man rồi cuốn hút, cuốn hút. Hai bàn tay anh nâng niu rồi xiết chặt. Hai thân thể dần dần sát tới bên nhau rồi thành một. Gió gào trên núi cao, biển gào, biển chạy mãi mãi vô tận. Chiều hôm ấy em chỉ biết có anh, trên đời này chỉ còn có anh.
Nếu hôm ấy em có trong tay cả một tài sản thật khổng lồ, vàng bạc châu báu em cũng sẵn sàng đánh đổi lấy một nụ hôn của anh cho em. Đắm đuối đến thế mà anh nỡ phụ em, anh nỡ hoan hỉ tiếp người đàn bà đó trong phòng ăn phòng ngủ và phòng tắm. Để bây giờ em thành kẻ tội tình. Cướp chồng của người, nhớ người yêu xưa.
Thụy nghiêm nghị hỏi:
- Ngọc, em nghĩ gì đó?
Tôi bàng hoàng:
- Không, em có nghĩ gì đâu?
- Em không thích à?
- Hả, thích gì kia anh?
- Kim cương anh mua cho em đó.
- Thích chứ, đàn bà có ai chê kim cương đâu anh.
- Sao em ngồi thừ ra, buồn gì vậy?
- Tại vì...
- Vì sao...
- Sợ anh tốn tiền. Sợ mất phần vợ con anh.
Trời ơi, chưa ai gian dối bằng tôi bây giờ. Miệng lưỡi tôi mềm hay cứng? Ngọt hay chua?
- Ghen họ, anh bảo đảm chỉ tham con ba ngày thì hết ba buổi chiều đi lựa áo quần phấn son cho em rồi.
Tôi ăn năn:
- Em xin lỗi anh.
- Cười cho anh coi nào, em không cười anh hết muốn sống.
- Cái miệng ghét quá.
Thụy giữ nguyên tay tôi vừa di trên môi chàng, cắn nhè nhẹ:
- Ngọc, về nhà hôn em cái đã...
Tôi rụt tay về ra dấu cho chàng để ý chú tài xế. Thụy lắc đầu:
- Đi thẳng về nhà đi nhé.
Quay sang tôi:
- Con ngoan không em?
- Dữ hông, mãi giờ mới hỏi đến con.
- Dĩ nhiên anh yêu em hơn con chứ.
- Em khác, em yêu con hơn anh. Mà phải rồi, nó là đứa con thứ mấy của anh mà, tình yêu trải qua năm lần làm cha loãng quá rồi, loãng như nước lã. Đến đứa thứ sáu anh chẳng còn gì cho nó nữa, loãng quá mất rồi.
Thụy cuống quýt:
- Ngọc, đừng nói bậy, anh thương con mình lắm chứ.
- Em không giận anh đâu, ba em cũng vậy nữa là, hồi má sinh mấy đứa lớn ông còn mừng tíu tít, mấy đứa sau ông coi như má đẻ một con gà vậy. Càng về sau người đàn ông chán con thêm.
Tình yêu như thế đó, hạnh phúc như thế đó. Nồng nàn đó rồi nguội tạnh. Tôi ngó thẳng đằng trước, ngôi biệt thự hiện ra, tôi thẫn thờ bước xuống. Người hầu người ta từ trong ra ngoài. Hạnh phúc vẫn như trái thông khó lăn trên đất ẩm.
Tôi ngồi xuống hỏi Thụy:
- Anh vào bồng con ra cho em đi, người già tình yêu còn bao nhiêu ký anh?
Thụy nhăn mặt:
- Em muốn nói anh già?
- Không ý em khác, có đứa con thứ sáu anh còn lại cho con được những gì? Yêu thương trìu mến náo nức hết, con em chẳng còn gì, chẳng có gì, nó không được chính thức làm con anh, nó thiệt thòi nhiều quá.
Thụy gắt nhẹ:
- Em không muốn cho anh vui phải không, suốt đời anh sống để bị em cằn nhằn phải không? Có ngày nào em cho anh nghỉ không Ngọc? Thằng đàn ông như anh thật khổ, hết vợ lớn chửi rủa đến vợ bé xỉ vả...
Thụy biết chàng lỡ lời nên ngừng ngang đứng im. Tôi đứng phắt lên:
- Anh nói sao, tôi là vợ bé của anh, người ta là vợ lớn. Trong tim anh địa vị tôi bé lắm phải không? Đi, anh đi ngay đi, tôi không làm bé ai hết. Hôm đầu tiên anh nói gì với tôi anh còn nhớ không? Anh yêu một mình em, từ hôm nay anh chỉ biết có em... anh dứt khoát hết. Anh nhớ không, chả lẽ tôi thu băng nữa sao?
Thụy hoảng hốt:
- Ngọc, anh xin em, nếu em muốn anh sẽ ly dị vợ... mình chính thức lấy nhau. Em chịu không?
Tôi thở dài:
- Thôi anh an, nếu buông tay nhau, níu kéo nhau cả hai đứa cùng khổ.
- Đàn bà khó hiểu thật, ly dị không cho nhưng cứ cằn nhằn tối ngày sáng đêm.
Nước mắt tôi ứa ra. Tôi lịm người trên ghế. Kẹt rồi, kẹt cứng mất rồi. Làm bé chăng. Tôi thật không hãnh diện. Tôi thích làm vợ chàng kia. Nghìn ánh mắt nhìn theo khátkhao đị vị tôi thật, nhưng vẫn nhuộm vẻ mỉa mai. Làm bé, tôi vẫn không hoàn toàn ngước mặt lên với đời được.
Thụy dỗ dành:
- Chẳng có chuyện gì tự nhiên cãi nhau. Ngọc, em không thuong anh sao. Anh ham hố về với em, anh ham hố biêt bao nhiêu em biết không? Em phải tin là anh yêu em chứ. Trên đời này anh chỉ còn mình em.
- Bồng con ra cho em đi anh...
Thụy đứng lên bước vào phòng Du rồi đem con ra cho tôi.
- Anh thương em Ngọc ạ, anh hiểu nỗi khổ tâm của em. Em là một cô bé kiêu hãnh và có quá nhiều tự ái. Cười với con đi em.
Tôi áp má vào mặt con, hít đầy ngực mùi thơm da thịt ngọt như sữa. Thụy ngồi xuống ôm gọn trong tay chàng cả tôi và Du:
- Em...
Tôi long lanh ngấn lệ:
- Thôi đừng buồn nữa, em hứa không cằn nhằn anh nữa đâu.
Chàng cười:
- Nhớ nhé, em hứa bao nhiêu lần rồi biết không?
Tôi bẽn lẽn:
- Thôi mà, em xin lỗi, chịu không?
Chàng cắn má tôi:
- Cái mặt trẻ con hết sức vậy đó. Lần sau phải sắm cái roi mây phét em mới được. Chiều quá hư mất.
Tôi cúi xuống nựng con:
- Du hư quá, hư quá.... anh coi nó túm tóc em này, gỡ cho em đi, nó đánh ghen em đó, ai biểu anh không hôn nó lại hôn em.
Hạnh phúc đừng bay nữa nghe. Vợ con Thụy, Khánh và kỷ niệm xin ngủ yên dưới tro than đi nhé. Thụy gỡ tay con, hôn má con rồi đi tắm. Giọng chàng vọng ra:
- Đưa con cho chị vú, sửa soạn đi với anh cưng, dạ hội tổ chức vì em đó.
Tôi cười với Du:
- Không tin cái miệng anh đâu, cha mày ông hai vợ khôn thấy mồ. Bao giờ lấy vợ ba anh?
Thụy cười vang:
- Anh xin lạy... hai bà mà như tù anh rồi, ba bà chắc vô sáu tấm nằm cho xong. Cưng ơi, vô tắm với anh cưng.
- Thô, thôi, không tắm chung với anh nữa đâu, nguy lắm.
- Nếu không anh để nguyên thế này anh ra nè.
Tôi giậm chân:
- Con nó thấy bây giờ.
- Nó giống y như anh.
- Vừa thôi ông ơi.
- Anh bảo vào, anh nhờ cái này, kỳ cọ cho anh với chứ, đàn bà Nhật được đàn ông cả thế giới mê vì biết tắm cho chồng đó. Đàn bà không biết tắm cho chồng đừng lấy chồng nữa. Vô đây cưng ơi! Cưng.
Chiếc xe ngoan ngoãn bò đến tận bực thềm Câu lạc bộ thành phố. Hàng trăm chiếc khác đủ màu đủ kiểu đã đến từ lúc nào. Thụy bao giờ cũng là người đến sau cùng. Người cận vệ mở cửa cho Thụy và tôi bước xuống. Những nhân vật tai mắt, những bà mệnh phụ chờ sẵn hai bên lối đi và trên bậc thềm. Tôi mặc chiếc áo dạ hội màu hồng. Từng bước như lâng lâng lên cao, từng bước ngàn mắt ngó theo ngàn lời thì thầm. Thụy nâng một tay tôi, nụ cười chàng thấp thoáng để chào mọi người.
Bao giờ cũng vậy. Dạ tiệc, tiếp tân là những giây phút kiêu hãnh nhất của đời làm bé cho Thụy. Bởi có người đàn bà nào không thèm vinh quang, không say danh vọng? Thụy không bao giờ đưa vợ chàng đến những nơi này. Bà ấy già rồi, người nặng nề mặt mày tối tăm. Thụy không thể đưa bà đến những nơi rực rỡ nụ cười đầy tràn màu sắc và chập chùng gót chân thanh quí này được. Chàng chỉ đi với tôi, đó không phải là hạnh phúc và ước mơ của con bé Đào Ngọc nghèo nàn ngày xưa sao?
Đêm nay chuỗi hồng ngọc lấp lánh trên cổ tôi, viên kim cương đắt giá cài trên mái tóc bới cao. Tôi khác hẳn tôi một năm về trước, áo dài trắng, dép thấp bước đi hiền men theo bờ cỏ. Chuỗi hồng ngọc trên cổ Thụy mới tặng làm mắt môi tôi ứ đầy hạnh phúc. Phút giây này kỷ niệm xưa nhạt mờ. Đôi mắt Khanh xa xôi và vợ con Thụy chìm lỉm. Phút giây này nụ cười tôi vui như sao vỡ, mặt mày tôi sáng như trăng rằm.
Bàn dành riêng cho tôi và Thụy kê thấp bọc nhung đỏ thẫm với một bình hoa tươi, với những cánh hồng rơi vãi trên mặt bàn phủ khăn trắng nõn. Tôi gật đầu chào mọi người, những người đàn ông nghiêng người trước mặt tôi, những người đàn bà cúi đầu trước mắt tôi. Hạnh phúc một đời đàn bà là ở đó? Nụ cười tôi tươi mãi. Thụy đã bắt tôi dành cả một tháng dài nghiên cứu cách đi cách đứng và cách ngồi của các mệnh phụ phu nhân. Nụ cười phải biết giới hạn, phải biết làm chủ được giọng nói. Phải biết ngồi và phải biết đứng lên sao cho vừa đẹp vừa sang, vừa đứng đắn. Những cuốn sách dành cho những bà Chúa vương quốc Anh, những tài liệu dành cho giới quí tộc Pháp. Chẳng biết Thụy lấy ở đâu về bắt tôi nghiền ngẫm hàng tháng mới bằng lòng cho tôi đi dạ hội với chàng.
Tôi mỉm cười với Thụy trước khi ngồi xuống chiếc ghế Thụy dành cho tôi, mọi cử chỉ của tôi vẫn ngàn đôi mắt ngó, vạn đôi môi thì thầm.
Thụy đứng lên:
- Em ra khai mạc với anh cho họ nhảy, chân họ ngứa lắm rồi em không thấy sao.
Tôi lẳng lặng đi ra piste. Điệu Paso bừng bừng rộn rã. Dạ vũ bao giờ cũng mở đầu bằng bước nhảy của tôi và Thụy. Thụy là anh chàng quàng khăn đấu bò, hay tôi con bé đắc thắng trong vinh quang của chàng? Từng bước rộn ràng, từng bước vui thênh thang. Từng cặp, từng cặp ra theo. Áo tôi hồng đậm, khăn tôi đỏ thắm, đỏ thắm như môi son, như trái tim đàn bà trong huy hoàng rực rỡ.
Tưởng chừng như mọi người đàn bà đang thèm khát địa vị mình đêm nay, trong vòng tay Thụy, tôi thì thầm hỏi Thụy:
- Anh tổ chức đêm dạ vũ này vì em thật hả anh?
Chàng gật đầu:
- Em không tin anh à? Còn vì ai vào đây nữa chứ? Đêm nay em đẹp nhất, đẹp nhất trong những người đàn bà đẹp của thành phố này.
- Anh chỉ có tài nịnh là không ai bằng.
- Vợ anh anh phải nịnh chứ.
Tôi bấm vai Thụy:
- Anh coi, vợ ông nhà văn đẹp chứ nhỉ?
- Thua em của anh một bậc.
- Chồng bà ta viết văn anh biết không?
- Biết là văn sĩ nổi tiếng nhưng anh không đọc.
- Em đọc rồi.
- Hay không?
- Mê luôn.
Thụy cau mặt:
- Mê à?
- Ừ, mê...
- Chết với anh bây giờ nhé.
- Xí, chưa gì đã ghen.
- Anh đập chết chứ ghen thôi à?
Tôi nhăn mũi:
- Sợ ghê.
Hết bản nhạc vui. Tôi trở về bàn nhấm nháp chiếc bánh thơm. Thụy nói chuyện với nhân vật này nhân vật kia. Hình như đàn ông ngán mời tôi nhảy. Cuối cùng người đàn bà hách nhất đêm dạ vũ lại là người ế khách nhất. Sau lưng tôi vẫn có mắt nhìn vẫn là những lời xì xầm to nhỏ. Thế nào họ cũng nhắc đến vợ lớn của Thụy với một chút xót thương nào đó. Đàn bà kỳ, họ thích ghen giùm người khác lắm, họ mặc sức tức tối giùm kẻ khác.
Dù sao đêm nay tôi vẫn là cái đinh, cái đinh chói mặt hay đau mắt, mặc họ. Thụy yêu tôi, bỏ vợ con yêu tôi, tình yêu phải ghê gớm hơn những người đàn ông bình thường khác. Hơn cả Khanh nữa. Ngày xưa một chút phóng khoáng tự do của thói đàn ông độc thân, Khanh không dám hy sinh cho tôi. Chàng yêu để mà yêu thế thôi. Bàn chuyện ràng buộc chàng kinh hãi ngại ngần. Chàng rụt tay từ chối. Còn Thụy, bất chấp vợ con và dư luận. Thụy có tôi bằng được và hãnh diện vì tôi. Tôi muốn ôm nghiến lấy Thụy hôn thật lâu hai môi chàng, giữ thật nồng nàn đầu lưỡi mềm cong len lỏi khắp hàng răng trắng bóng. Nhưng tôi không dám, chỉ biết đắm đuối mà nhìn sâu hai mắt Thụy.
Thụy bỏ đi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Tôi dựa lưng nhìn thiên hạ nhảy. Thấy mình ngoài cuộc chơi, thấy mình vừa cô đơn vừa kiêu hãnh.
- Ngọc...
Tôi mỉm cười:
- Lâu quá, Ái đi với ai đó, phải Hùng không?
Ái gật đầu:
- Mình đi với anh Hùng chứ đi với ai nữa chứ, Ngọc vui chứ hỉ?
Tôi xòe bàn tay có viên kim cương lóng lánh, nụ cười tôi cũng long lanh như kim cương.
- Ái biết rồi, hỏi chi nữa... Anh Hùng đâu?
- Anh chạy đâu đó, đêm nay Ngọc đẹp quá, áo may ở đâu mà xinh quá vậy?
- Anh ấy đặt may ở Sài Gòn đó.
- Cưng vợ ghê nhỉ?
Tôi mỉm cười không nói. Ái lại khen:
- Có con trông Ngọc rực rỡ hẳn lên đó, chừ mà anh Khanh gặp lại chắc anh buồn phải biết Ngọc hỉ?
Tôi chớp mắt, Hùng va Khanh quen nhau. Ái học cùng lớp với tôi từ nhỏ, nó chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc tình đầu của tôi. Mắt tôi như chìm. Tình yêu tưởng đâu đã tan theo khói sương. Tình yêu tưởng đâu đã nhạt mờ như mây bay xa. Tôi đặt tay mình lên tay Ái, giọng hơi chùng xuống:
- Thôi đừng nói nữa Ái ạ.
Ái lảng chuyện:
- Ngày mai Ngọc đi khai mạc triển lãm tranh với đại tá chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Có nghe anh ấy nói chi đâu.
- Ủa, Ngọc chưa biết hả, mai anh Hùng mình triển lãm mà, gửi giấy mời từ tuần trước ấy.
Tôi phân trần:
- Chắc tối nay họ mới nhắc, thường họ xếp đặt thời biểu cho anh ấy từng ngày, đúng giờ có người nhắc.
Ái cười nhẹ:
- Có chồng làm lớn cũng ngộ ghê Ngọc hỉ, răng hạnh phúc không?
Tôi ngần ngừ:
- Cũng bình thường như mọi người, như Hùng với Ái vậy.
Ái lắc đầu:
- Như sao được Ngọc, mình với anh Hùng một...
Tôi cười nhẹ:
- Một vợ một chồng chứ gì? Còn mình, mình làm bé, phải Ái định nói thế không? Mình làm bé nên đêm nay mới được ngồi trên cái ghế này chứ.
Ai khe khẽ:
- Bạn bè với nhau, Ngọc đứng giận mình làm gì.
- Không đâu, Ái đừng ngại ngần như thế kỳ lắm.
Ái rụt rè:
- Đại tá trở lại kìa. Ái rút lui đây.
Thụy âu yếm:
- Buồn anh hở, anh cần tiếp xúc vài người, sao không giữ cô bạn em lại cho vui.
- Nó bận người yêu của nó chứ anh.
Dạ vũ vẫn tưng bừng. Thoáng thấy mái tóc Ái gục trên vai Hùng. Thoáng thấy đôi mắt Hùng nửa tra hỏi nửa gợi nhớ Khanh. Tôi trốn đôi mắt Hùng, đôi mắt mỗi lần nhìn tôi là muốn hỏi: " Sao Ngọc ham giàu phụ Khanh, sao Ngọc ham giàu làm bé..." Muốn quên được người cũ khó hơn là chết. Bàn đối diện, ông văn sĩ ngồi phì phèo hút thuốc, đôi mắt như đang đắm chìm trong biển văn lênh láng những tư tưởng. Bà vợ ngồi bên chồng, thỉnh thoảng cười với chồng, thỉnh thoảng làm duyên với mọi người, bằng nụ cười hình như bất tận trên môi.
Duy Linh. Tên ông nhà văn, khuôn mặt chìm lắng nụ cười vang xa. Bà vợ ông trái ngược với chồng, đôi mắt linh động tay chàng không lúc nào chịu lặng thinh. Thoáng gặp tia nhìn của tôi, người chồng khẽ gật đầu chào, bà vợ vội cười thật tươi. Họ vừa nhảy với nhau xong, nàng đặt một bàn tay lên đùi chồng im lìm.
Tôi chưa có dip nói chuyện với Duy Linh. Tôi muốn ở thật xa chiêm ngưỡng ông qua hình bóng mà tôi đã trót hình dung khi đọc văn. Tôi sợ ảo ảnh tan vỡ như đã một lần say mê văn một người, lúc gặp gỡ tôi buồn như mất mát. Ông văn sĩ dễ thương từng lời, đẹp đẽ từng chữ trong văn chương, là một người vai co ro mặt mày tái mét. Chân tay khẳng khiu và run lẩy bẩy. Tôi về nhà tìm lại những tác phẩm nâng niu cũ, đọc lại hình như văn bớt ngọt, ý bớt sâu.
Thụy ngồi hút thuốc nhìn thiên hạ nhảy. Tôi ngồi mê say nhìn những đôi chân vờn bắt nhau tình tứ.
Thụy bỗng hơi nhíu mày. Tôi nhìn theo mắt Thụy để thấy một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ rằn ri nghênh ngang bước tới bàn ông nhà văn. Đôi giày sauts từng bước đi nghênh ngang đó đếm bước trên hè phố một chiều nhạt nắng chắc tôi sẽ thấy là đẹp. Nhưng ở đây, nhạc tình và đèn mờ. Mọi người trang trọng cười nói với nhau những lời đẹp như chúc tụng. Ông đại úy nện giày " sô" khi người ta dùng gót hài xinh trên piste.
Đại úy nghiêng người trước mắt vợ ông văn sĩ. Bàn tay ông cũng giơ ra nhưng bàn tay bực bội buông xuống. Người đàn bà nghiêng mắt chối từ. Có lẽ nàng sợ đôi giày " sô" dẫm nát gót hài xinh của nàng.
Ông đại úy lầm lì trở lại ngồi chỗ cũ. Điếu thuốc lệch trên môi, ánh mắt chìm rất sâu. Duy Linh vẫn ngồi rất im lìm, chắc ông đến đây nghe nhạc để sống cho một nhân vật nào đó đang xây dựng trong cái đầu óc tuy bé bỏng nhưng trùng điệp văn lan vũ trụ.
Thỉnh thoảng tuy không cố tình tôi vẫn phải nhìn về phía họ. Có lẽ vì cái tên Duy Linh và những giọng văn duyên dáng của ông đã đọc lúc nhỏ. Bà Duy Linh đứng lên, vuốt lại sống áo dài óng ánh kim tuyến để nhảy với một người bạn.
Tôi khoanh tay trước ngực dựa hẳn ra ghế để ngắm người đàn ông khi vợ nhảy với người khác. Ông đại úy bỗng đứng phắt lên lù lù bước ra piste một mình. Thụy chợt thấy, nhưng không kip nữa rồi. Ông ta đã đến trước mặt bà Duy Linh. Kéo phắt tay bà rời khỏi vai người đàn ông và tát liên tiếp ba tát nảy lửa trên đôi má hồng phơn phớt phấn mịn.
Duy Linh nhảy ra, giằng co chớp nhoáng giữa sàn nhảy, giằng co làm tóc bà Duy Linh rối tung. Hai mắt thất sắc, Thụy đưa mắt ra lệnh cho người cận vệ rồi vẫn ngồi hút thuốc. Tôi chết lặng trên ghế. Người ta đã đưa họ ra ngoài, những làm sao tôi quên được ba cái tát in trên má người đàn bà đep. Dạ vũ mất vui, nụ cười mọi người như gượng gạo. Bàn ông nhà văn để trống, chiếc bật lửa bạc long lanh để quên trên bàn.
Tôi bỗng nhớ Khanh, rồi một ngày nào chàng dang tay mời tôi nhảy trước mắt chồng. Tôi có dám bước đi theo chàng không? Nếu tôi từ chối chàng có tát tôi giữa dạ vũ bừng bừng rộn rã không?
Thụy bỗng hỏi:
- Ngọc, anh nghĩ đến một ngày Khanh gặp lại em, mời em nhảy... không biết anh phải làm gì? Và em sẽ làm gì nhỉ?
Tim tôi bỗng nhoi nhói, cảm giác tê buốt lên từng mạch máu nhỏ. Thụy tiếp:
- Lúc đó chắc em lúng túng lắm, còn anh, chắc anh sẽ đau xót.
Tôi phản công liền, để tình trạng này kéo dài hơn Thụy sẽ làm tôi khóc:
- Khi em gặp vợ anh, em cũng đau xót như thế, hơn như thế nữa.
Thụy thở dài:
- Thôi không thèm nhắc tới nữa.
Thụy nhắc nhở hay không tôi cũng đã nghĩ đến Khanh rồi. Không biết bây giờ Khanh sống như thế nào? Buồn hay vui? Hạnh phúc hay đắng cay? Không biết bây giờ Khanh yêu người khác chưa? Quên tôi hay còn nhớ? Có mấy người đàn bà lấy được người đàn ông thứ nhất trong đời làm chồng? Để suốt đời nàng không phải nhớ thương cắn rứt? Chồng nàng là hiện tại, dĩ vãng và tương lai nàng? Có mấy người đàn bà đường tình thẳng nét trên bàn tay như thế? Dòng sông định mệnh không quanh co khúc khuỷu không lên thác xuống ghềnh? Đời em như hồ thu, hồn trong như trời thu, tình trong như mắt thu?
Thụy dịu dàng:
- Nếu em không có dĩ vãng có lẽ anh không yêu em, vừa yêu thương vừa lo âu phập phồng vừa ghen tức vừa xót xa. Tình yêu mọc lên từ tâm trạng phức tạp đó.
Tôi cười buồn:
- Mảnh đất trải qua nhiều thay đổi địa chấn là mảnh đất phong phú tài nguyên nhất. Quốc gia nào trải qua nhiều thăng trầm là quốc gia có nền văn hóa rực rỡ nhất. Phải anh muốn nói thế không?
Thụy gật:
- Đúng, mai sau thanh bình nước mình sẽ làm bá chủ Á Châu vì mọi người đã được tinh luyện từ cái lò lửa tàn nhẫn và ghê gớm nhất.
Tôi nghĩ thầm: " Khanh cũng đang được tôi luyện trong lửa. Khi trở về chàng sẽ có trái tim bằng thép, cánh tay bằng sắt và hàm râu bằng dây kẽm gai."
Tôi cười nhẹ:
- Quốc gia thanh bình là quốc gia có những người dân ngu ngơ có cái lịch sử tầm thường.
Thụy vuốt ve bàn tay tôi:
- Mà thôi nhảy với anh bản Sloqu này rồi về, ở đây mà nói chuyện đó là điên.
Thụy dìu tôi đi thật êm đềm. Từng bước chúng tôi như lướt trên những ngọn cây, như bay trên vạn nốt nhạc tình. Địa vị một ông thị trửơng không cho phép Thụy ôm chặt lấy tôi, nhưng đôi mắt chàng thật đắm đuối, bàn tay chàng thật êm.
- Không có người đàn bà nào đẹp hơn em của anh.
- Gọi em là vợ đi.
- Vợ anh...
Mặt tôi như chìm xuống, mắt tôi như đi xa. Vợ anh, có thật em là vợ anh không? Trong tận cùng lòng anh, anh có coi em là vợ anh thật không? Trời ơi đến tôi, tôi không biết minh yêu ai hơn ai nữa sao? Khanh hay Thụy? Tôi luôn ngờ vực tôi. Tôi luôn luôn tra hỏi tôi? Đào Ngọc mi yêu ai? Mi yêu ai thật lòng? Nếu Thụy không làm thị trưởng, nếu Thụy không cho mi làm người đàn bà danh dự trong những đêm vui này? Nếu Thụy không cho mi một bước lên xe, hai bước xuống xe. Mi có yêu Thụy nữa không? Vậy tình yêu là gi? Là những thứ đó của Thụy hay sao?
Tôi không nhìn mặt Thụy, tôi nhìn lên vòm nhà cao, nhạc quyện bay trên vòm nhà mờ ảo. Nhạc nâng niu cho gót chân chúng mình thương nhau. Tôi nói với Thụy:
- Tưởng tượng đời sống không có nhạc, buồn chết anh nhỉ?
- Tưởng tượng đời sống không có người mình yêu khổ chết em nhỉ?
- Tưởng tượng đời sống không có đàn ông.
- Tưởng tượng đời sống không có em.
Tôi gục đầu trên vai Thụy thì thầm:
- Anh là thần hộ mệnh của em, anh hiện thân Thượng Đế cho em yêu và cho em sống.
Thụy cười:
- Em là đời sống của anh.
Tôi dang ra hơi xa Thụy, rồi đắm đuối nhìn chàng:
- Anh đẹp, mọi người đàn ông đều đẹp. Anh biết tại sao không?
- Không, nhưng anh thích em thấy mình anh đẹp thôi.
- Ừ, mình anh... Thân hình anh cân đối hơn núi, thân hình anh đẹp hơn sông, đôi mắt anh đẹp... rừng tóc anh đẹp... bàn tay anh đẹp.
Thụy lại cười:
- Em tôi lãng mạn thật.
Tôi vẫn không rời mắt nhìn chàng:
- Vì Thượng Đế tạo nên anh mang nét đẹp của ngài, đàn ông giống Thượng đế.
Thụy nhăn mũi:
- Còn đàn bà giống ai?
- Giống người yêu của Thượng Đế.
- Thượng Đế cũng có người yêu à, lần đầu tiên anh nghe đấy nhé.
- Em tin chắc là có, nếu không ngài không thể thông minh quá vậy được, nếu không ngài làm sao chịu nổi, buồn chết đi.
Thụy cười thật tươi:
- Ngộ quá, em có ý nghĩ ngộ thật.
Hết bản nhạc tình. Thụy đưa tôi về sớm. Nhạc ở lại sau lưng, giơ tay vẫy chàng.
- Anh luôn luôn là kẻ đến sau và về sớm.
Thụy thở dài:
- Mong rằng trong tình yêu em, anh không bị đuổi đi sớm. Anh đã đến trễ, lại đi sớm thì buồn quá, Ngọc nhỉ?
Tôi lắc đầu:
- Anh kỳ, nói chuyện gì đâu không à?
Thụy lắc đầu:
- Anh nói thật đó chứ, thế nào cũng có một ngày em bỏ anh.
- Làm gì có chuyện bỏ nhau trong tình yêu anh, có những hoàn cảnh hai kẻ yêu nhau phải chia rời. Có ai bỏ ai được đâu anh? Có thể một ngày nào đó em đành phải xa anh, xa anh chứ không phải là bỏ anh đâu nhé.
Thụy nhìn sâu vào mắt tôi:
- Ngọc, đừng nói nữa, anh không thích những lời đó của em. Anh cấm em đó, không có hoàn cảnh nào bắt em phải xa anh cả.
Tôi ngước mắt nhìn chàng:
- Có chứ, khi nào lý trí mạnh hơn con tim, em sẽ rời xa anh.
- Như thế cũng có nghĩa là em hết yêu anh.
- Trái lại em sẽ yêu anh nhiều hơn, mất anh em sẽ yêu anh tha thiết.
Chàng gắt:
- Không nói bậy nữa, nghe rõ chưa?
Tôi thở dài dựa lưng vào chàng. Bao giờ cũng như bao giờ. Tiệc tàn, vinh quang mờ đi như ảo ảnh. Ánh sáng tắt sau lưng, vợ con chàng lại lâng lâng hiện ra từ trên cao ngó xuống hồn tôi. Buồn lại kéo về thật đầy, tim tôi thắt lại. Có thứ tình yêu trong tội lỗi? Có thứ tình yêu trong ăn năn và trong bùi ngùi.? Hạnh phúc không đây khi giành giựt của người khác. Chồng mình không bao giờ của mình khi cướp được của kẻ khác.
Tôi nhắm mắt thở than:
- Hạnh phúc là gì anh nhỉ? Tình yêu là gì hở anh? Tại sao lại yêu anh mà không là người khác? Khanh hay ai cũng được?
Thụy nhìn tôi goi:
- Ngọc!
Tôi ngửa mặt nhìn lên những ngọn cây im lìm trong bóng đêm, hạnh phúc cũng im lìm như thế. Tình yêu của tôi tạm như thế.
- Anh đang nghĩ đến ai? Anh dám nói thật với em không?
Thụy càu nhàu:
- Hoài, suốt ngày nói năng chuyện gì đâu không?
Tôi lắc đầu:
- Có bao giờ trong óc anh chợt lóe lên một câu hỏi, một ý nghĩ này không?
- Ý nghĩ gì?
- Em yêu anh, lấy anh vì tiền. Anh có nghĩ như vậy không?
Thụy hơi mím môi:
- Hồi trước kia thì có, bây giờ thì không.
Tôi gật gù:
- Cám ơn anh... đã nói thật. Anh à, anh kiếm tiền để làm gì vậy, em thấy đủ rồi. Vợ anh cũng có nhà, em cũng có nhà. Đủ rồi anh ạ, nghỉ đi anh. Nghỉ kiếm tiền đi anh.
Thụy ngừng xe trước thềm nhà, giơ tay dìu tôi vào phòng.
- Dẹp hết để ngủ nghe rõ chưa cưng.
- Chắc em không ngủ nổi đâu.
- Sao vậy?
Tôi chỉ vào đầu:
- Đau chỗ này...
Tôi buông khỏi thân tôi những mảnh áo sang trọng. Hết rồi, chẳng còn gì, vinh quang một đêm nào có nghĩa gì, đời người trăm năm nào có nghĩa gì? Thụy sững người nhìn tôi, đôi mắt chàng chất ngất đam mê. Tôi cũng nhìn thẳng mắt chàng. Giọng tôi bùi ngùi:
- Anh, có thật chúng mình yêu nhau không? Nói đi anh, tại sao anh yêu em?
Thụy vẫn thừ người:
- Đừng hỏi lẩm cẩm, hôm nay em lẩm cẩm nhiều quá rồi đó.
Tôi bước đi, từng bước gần nhau, tay Thụy giơ ra đợi chờ. Thụy vẫn ngồi trên giường choàng tay ôm kìm lấy tôi. Chàng gục mặt vào người tôi, giọng say say ngây ngất:
- Ngọc ơi... Ngọc ơi...
Tôi vò rối tóc chàng:
- Em sợ rằng... anh không tin em...
- Tại sao em nói kỳ cục vậy?
Tôi than thở:
- Bởi chính em, em cũng nghi ngờ em. Mình, nói thật với em đi, có bao giờ anh khinh em không?
Thụy chặn tay lên môi tôi:
- Anh cấm em nói như thế nữa, nói nữa anh phạt một tuần không về nhà cho coi.
Tôi thừ người:
- Mọi người trong thành phố này đều nghĩ em lấy anh vì tiền. Đêm dạ vũ tưng bừng em hãnh diện thật, lúc đó em yêu anh kinh khủng, sao bây giờ em lại buồn, buồn thật tình anh a.
Thụy cố giúp tôi quên. Tôi vẫn đứng sững cho chàng ôm ấp và vuốt ve. Bàn tay chàng cũng là tình yêu, cái gì của chàng với tình yêu cũng đẹp đẽ và đáng yêu. Đêm nay tôi yêu những vết nhăn mờ trên trán chàng, những vết nhăn làm chàng đàn ông hơn, từng trải hơn và gợi cảm xúc hơn.
Tôi cúi xuống, tôi tì trên đầu chàng để tắt ngọn đèn hơi sáng chói bật lên ngọn đèn vàng. Tôi thích nhìn đôi mắt chàng dưới màu vàng mờ. Đôi mắt lung linh hơn, tha thiết hơn và gợi nhiều kỷ niệm hơn.
- Để anh đẹp hơn.
- Bộ em bắt đầu chê anh?
- Không, em luôn luôn thấy anh đẹp vì em yêu anh. Em mê vẻ đẹp của đàn ông vì đó là thân phận của em. Em thích nhìn ngắm đàn ông hơn đàn bà.
Thụy gục gặc:
- Dĩ nhiên rồi... ai chả biết.
Tôi cười:
- Em hay nói thật, em ghét đàn bà đẹp hơn em, tất cả những người đàn bà đẹp, em đều hơi hơi ghét.
- Đúng quá, nhưng thế nào là vẻ đẹp một người đàn ông theo ý em, chả lẽ bọn anh đi mỹ viện?
Tôi lắc vội lắc vàng:
- Không, không được... em chúa ghét cái gì giả tạo. Như đã buồn cho mình phải xin thêm viện trợ mới sống nổi. Bao lâu em phải đi mỹ viện để giữ anh, chắc lúc đó em buồn lắm.
- Đàn ông đẹp, anh chưa bao giờ để ý đấy nhé.
- Chàng lang thang một mình, chàng ngồi đọc sách. Chàng lang bạt một nơi không tên gọi, đẹp. Chàng trầm ngâm bên ly rượu... và khi chàng yêu... đẹp hết.
Thụy ôm nghiền lay tôi:
- Thôi, thôi đủ rồi, đủ chết anh rồi.
Tôi nghĩ thầm: tình yêu là thế này thôi sao hả anh? Sao tôi thay áo trước mặt chàng, sao tôi chồm lên ôm giữ lấy vai chàng? Yêu, chính thức đó là tình yêu. Mặc vợ mặc con anh, mặc Khanh và kỷ niệm cũ. Bây giờ em say mê anh, bây giờ em mê mẩn yêu anh. Hãy biết một điều đó thôi, anh yêu quí của em. Toàn thân em giờ chìm, linh hồn em giờ nổi. Trái tim em căng lớn, mọi nơi em đầy khao khát. Hạnh phúc ngắn hạn, hãy hưởng cho đầy hãy ngửa mặt nhận phủ phê no đủ. Đừng thương dĩ vãng, cũng đừng lo tương lai. Hãy biết bây giờ em yêu anh, bây giờ em mê mẩn trong tay anh, và bây giờ anh đang là Thượng Đế của em.
Đủ rồi đòi hỏi gì hơn, một giờ hạnh phúc đủ một đời tưởng nhớ. Ăn cướp chồng người một tháng hơn làm người vợ bị phụ tình hai mươi năm, hai mươi năm phải không anh? Làm bà lớn một vài đêm, dạ vũ vài cocktail huy hoàng còn hơn làm bà vợ hẩm hiu nghìn đêm à ơi ru con đợi chồng vò võ năm canh?
Thụy thua Khanh tuổi trẻ, nhưng Thụy hơn kinh nghiệm yêu chiều. Trong vòng tay chàng tôi quên hết. Những người chồng trẻ mang thân căng đầy sức lực đừng vội tự tin thờ ơ vợ. Thụy dư sức cướp hết những người đàn bà khó tính nhất trong yêu đương. Con đường hoa bướm của chàng dài dằng dặc. Con đường tiến tới đích của chàng đầy hoa thơm đầy mật ngọt. Con đường mê say đó của chàng bình thản, chàng từ tốn dắt dìu. Đến lúc muốn từ chối cũng hết can đảm, đến lúc nàng phải nhắm nghiền đôi mắt van xin.
Đàn bà yêu con đường dắt dìu này hơn yêu cái đinh. Đàn bà yêu những lời hứa hẹn hơn. Như đàn bà đã thú vị cho một tuần lễ ngóng trông hồi hộp để lấy cái áo dài ưa thích về nhà. Một triệu người đàn bà trên một triệu người đàn bà đều nhớ mãi mãi đều thương thiết tha những vuốt ve mở đầu. Thụy gần bốn mươi tuổi, chàng biết những gì chàng phải làm...
Chàng làm chủ được toàn thân chàng, bàn tay năm ngón và cùng thẳm xác thịt, cái đầu óc biết yêu đương.
Tôi muốn kêu thét lên nhưng rán cắn lại. Tình yêu là thế đó người ơi... xin đừng cười vì cười là gian dối.
Tôi gọi khẽ:
- Anh ơi, anh...
Thụy nằm im lìm trên mặt nềm nhàu nát. Tôi lay người chàng:
- Hổng thèm nghe em nói nữa phải không?
Thụy ừ ừ:
- Nghe, nói đi... anh mệt không hiểu à?
- Hồi trước một tuần anh với vợ bao nhiêu lần?
Thụy nhắm tít mắt:
- Trời ơi, hỏi kỳ cục chưa?
- Nhiều đến không nhớ nổi hả?
- Ừ, không nhớ. Bố tôi cũng không nhớ nữa là tôi.
Tôi cắn môi, mắt tôi bừng lên cơn sốt lạnh. Lạnh buốt từ cảm giác lạnh vào trong trái tim. Cũng vậy thôi, ngần này mê man bao nhiêu còn ngây ngất, bao nhiêu mê chìm. Bao giờ chàng cũng bình thản và chừng mực, bao giờ chàng cũng lặng lẽ yêu. Tôi trái ngược với chàng, tôi đam mê cuồng nhiệt và tôi hét lên khi phải hét.
Tôi chưa thấy Thụy yêu đến phải hét lên vì tôi bao giờ? Dù sao giây phút đó chàng vẫn nhớ vợ con chàng, người đã cho chàng những năm đứa con.
Tôi chống tay nhìn chàng:
- Giờ chúng mình xa cách nhau quá, ước gì em chui được vào đầu anh.
Thụy vẫn nằm bất động. Tôi hôn môi chàng lẩn tránh. Tôi níu kéo chàng xua đuổi. Giây phút này chúng mình nhìn khác hướng, em thích thật gần nhau, anh thích thật xa nhau. Đáng lẽ mình phải có với Khanh tất cả trước khi làm vợ Thụy. Như vậy công bằng và chia sẻ nhau tận tình hơn. Bởi Khanh cũng trong trắng như mình. Ồ! đã chắc gì Khanh còn trong trắng. Ly Hoa đã bước vào phòng ngủ, đã chui vào phòng tắm Khanh. Trời bất công bắt đàn bà phải có những giọt máu hồng, trong khi đó đàn ông mãi mãi vô cẩn trong bất cứ trấn tĩnh nào.
Hơn lúc nào hết tôi cô đơn, nỗi cô đơn phủ thật đầy thật kín. Đêm yên tĩnh trôi dần. Con có người nuôi, con có người bế ẵm. Tôi rảnh rang quá cũng là một cô đơn không có tên gọi, Thụy có đó mà như không. Thụy gần đó mà hờ hững hơn xa cách. Tôi muốn phủ lên người Thụy. Từ hai môi mềm đến bàn chân. Tôi muốn tìm lại tôi qua thân thể Thụy, tôi muốn yêu Thụy đến ngất ngư như lúc này. Đàn bà tham lam hơn đàn ông thật. Chàng mệt mà mình chẳng mỏi. Chàng nhắm mắt dưỡng thần mà mình tròn mắt si mê.
- Anh ơi, anh...
Thụy lười biếng:
- Gì nữa, cho anh khất đi cưng.
- Hứ, anh biết em đòi gì không mà khất?
- Đòi mi mi, đúng không?
Tôi mỉm cười:
- Thôi dậy nói chuyện với em đi, thấy anh nằm im lìm buồn muốn chết này.
Thụy với tay tìm bao thuốc:
- Cho anh điếu thuốc được không cô? Xin phép đấy.
- Thôi tướng ơi, làm bộ thấy mồ, em có cản cũng không được cơ mà.
- Anh biết là không nên hút thuốc sau khi yêu nhau, nhưng nếu không anh buồn ngủ díp mắt lại em cũng hờn. Cho phép nhé.
Tôi bật lửa cho chàng:
- Đành vậy, đàn ông mặt buồn ngủ coi dễ ghét gớm.
Gần hết điếu thuốc chàng dụi tắt đi, quàng tay kéo tôi nằm sát vào chàng. Thụy lim dim hai mắt:
- Đừng ghen nhảm, đừng nhắc nhở ai nữa nghe chưa? Anh cấm em từ giờ trở đi bước vào cái phòng này không được nhắc đến vợ con anh nữa nghe chưa?
- Nhưng em cứ nhớ thì sao?
- Gắng quên đi, gắng bỏ đi.
- Anh có nhớ không đã chứ? Khi ôm lấy em có nhớ họ chút xíu nào không?
Thụy lắc đầu:
- Không, đời anh chưa yêu ai say đắm nhu yêu em, hình ảnh em tràn ngập trong đầu anh rồi, em đuổi hết mọi hình bóng cũ.
Tôi than thở:
- Cám ơn anh, nhưng em không tin đâu, vì em, em...
Thụy nhíu mày:
- Em sao?
Tôi toan nói, nhưng gì đã cố không thể quên, muốn quên thì có muốn nhưng quên hẵn thì không bao giờ. Tôi muốn quên Khanh không có nghĩa là tôi đã quên. Nói như vậy chả ích gì, chỉ làm Thụy buồn thôi.
Tôi đành nói khác đi:
- Em sinh ra đời không do nơi em, không ai hỏi em có thích được làm người không rồi quăng em vào bụng mẹ. Cha mẹ tạo nên mình cũng không ghé miệng hỏi mình, họ làm theo ý họ, họ bắt em làm người, lớn lên đau khổ lẫn sung sướng. Em muốn quên sự hiện diện của em cũng không được. Mọi người muốn từ chối sự có mặt của em cũng không được nữa. Người tù có thể bị lãng quên nhưng họ vẫn có đó, người vợ bị phụ tình cũng còn mãi đó. Anh hiểu em muốn nói gì không?
Thụy nhăn mặt:
- Hiểu chứ, em muốn quên Khanh nhưng những gì đã có với Khanh vẫn còn đó phải vậy không?
Tôi không trả lời chàng, tôi hỏi lại:
- Những gì anh có với vợ anh vẫn còn lù lù ra đó, năm đứa con vĩ đại lắm chứ, kinh khủng lắm chứ. Năm đứa con đâu phải một ngày một bữa tạo nên được đâu, đâu phải một chiều bôi xóa đi, đâu phải một năm khuây lãng được.
Thụy thở dài:
- Nếu em tiếp tục, anh ngủ lai.
Tôi trườn người ôm Thụy, tôi áp mặt trên lưng chàng
- Đừng, dêm nay em cô đơn quá thức với em đi, đừng ngủ trước em, thức một mình em hay nghĩ bậy lắm, em van anh, tội nghiệp em mà
Thụy hơi ngạc nhiên:
-Sao vậy?
- Sao em khóc anh có làm gì cho em buồn đâu?
Tôi mím môi lại:
- Không, anh dễ thương quá nên em khóc... Có thuốc gì uống cho mình quên nhau không anh? Có thuốc gì uống cho em hết yêu anh không?
Thụy dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Tại sao phải quên anh, anh ở bên em cơ mà.
- Em muốn được xa anh, em muốn trả anh về cho vợ con anh.
Chàng chặn tay trên môi tôi:
- Suỵt, cấm không được nhắc nhở trong phòng ngủ tụi mình cơ mà. Em không vâng lời anh phải không?
Tôi cười thật buồn:
- Thôi không nhớ nữa chi thêm buồn.
Thụy âu yếm:
- Nói chuyện khác đi em.
Tôi hỏi Thụy:
- Anh biết đàn bà ngoài chuyện tình yêu họ còn thích nói chuyện gì nữa không? Đố anh đấy?
Thụy cười:
- Bố anh cũng không biết được, nếu anh biết rõ đàn bà thế anh đã không khổ.
Tôi véo mũi chàng, tôi cắn thêm vai chàng:
- Đối với đàn bà chỉ có hai chuyện, tình yêu và tiền. Đó là hai cái đam mê lớn nhất của đàn bà, những đam mê khác đều phụ thuộc vào nó hết. Anh biết rồi chứ nhỉ?
- Biết... sao nữa?
- Muốn quên chuyện tình yêu đi, nghĩa là quên vợ con anh đi, chỉ còn cách nói chuyện tiền.
Thụy ngạc nhiên:
- Bây giờ đã đến lúc em nói chuyện tiền với anh?
Tôi cười:
- Anh lại hiểu lầm em rồi nhé. Anh tưởng em không ham tiền à? Có chứ, em cũng là người mà, điều em không tham lam quá có thế thôi.
- Em nói gì anh chẳng hiểu gì hết?
- Thì em nói chuyện tiền cho vui mà anh.
Thụy thở dài ra và nhoài người xuống:
- Nếu vậy thà ngủ còn sướng hơn, ngủ đi em... anh ru cho em ngủ.
Chàng kéo tôi lại gần, ôm gọn tôi vào lòng, chàng vuốt dọc theo lưng tôi, bàn tay chàng mê hoặc và thần thánh. Tôi ngây ngất khép dần hai mi. Tôi mê man ép sát ngực trần vào ngực chàng. Tôi đắm đuối hít đầy phổi mùi đàn ông ngai ngái thơm. Thụy hát khẽ bài tình ca, Thụy thở trên môi tôi. Thụy không ngừng vuốt ve và tìm kiếm. Thụy triền miên là cơn mê dài của tôi.
Tôi bỗng nói:
- Anh có biết Phong yêu em không?
Thụy dịu dàng:
- Anh biết.
Tôi không ngạc nhiên mấy:
- Sao anh vẫn im lặng?
Phong là bạn thân của anh, em là người anh yêu. Anh yêu em bao nhiêu Phong yêu em bấy nhiêu.
- Kỳ cục, bọn anh kỳ cục.
- Khi em làm anh xúc động được thì Phong cũng xúc động chứ.
- Nhưng...
- Không sao cả, Phong nó lý tưởng lắm, quá lý tưởng là khác. Em là người đàn bà, đàn ông gặp rồi khó quên.
- Em ước gì...
- Ước gì anh chưa có vợ phải không?
Tôi cười rúc rích trên ngực chàng:
- Ghét ghê, em nghĩ gì anh cũng biết hết.
- Vì anh yêu em. Ngủ đi cưng, mai anh còn nhiều việc lắm, í mai có triển lãm em đi với anh cho họ vui nghe.
Toi dụi dụi ngực chàng, toi nghịch nách chàng. Đàn ông như chàng sướng thật, rậm ri vẫn không có mùi hôi. Chẳng có mùi thơm nào dễ thương hơn mùi thơm của chồng.
- Em biết rồi, họa sĩ Trịnh Hùng đúng không?
- Em lại quen nữa hả, sao em đáng ghét là, ai cũng quen ai cũng biết.
- Xí, người ta là hoa khôi không biết sao được.
- Hoa khôi gì mặc kệ, giờ làm vợ anh không được quen ai nữa.
- Anh ở xa đến hứng ngay lấy người ta làm của riêng, họ ở thành phố này với em từ đời mô đến giờ rồi. Họ không đuổi anh đi là phước rồi đó.
Thụy cau mày:
- Hồi trước có bao nhiêu người theo em, hình như gần trăm người phải không?
- Mô mà dữ rứa, chừng sáu bảy chục thôi chứ gì.
- Ừ ừ, bữa nay lại nói tiếng Huế, lại sống như ngày chưa chồng.
Đàn ông khi ghen thật đáng yêu. Mặt trầm xuống môi chìm mắt sâu. Đàn ông khi ghen chỉ muốn hôn chỉ muốn nghiến lấy mà uống đến giọt tình si cuối cùng. Nhưng tôi chưa nỡ, nhưng tôi chưa đủ. Tôi muốn chàng ghen hơn thế nữa, để tôi yêu chết ngất đi. Đàn bà ngoại tình thật sợ chồng ghen, đàn bà sợ chồng ghen với người tình cũ mà mình yêu rất thật, rất nặng, rất mê. Nhưng đàn bà thích chồng ghen bóng ghen gió, ghen với những người thật đáng chẳng ghen, để nàng hãnh diện được chồng yêu phát ghen phát cuồng.
- Trịnh Hùng vẽ tranh tuyệt vời lắm nghe, mai em nhất định đi.
Thụy gừ gừ trong cổ:
- Mai em ở nhà, mình anh đi được rồi.
- Không, phải cho em đi, nếu không em đi một mình để thưởng thức tài hoa của chàng.
Thụy gắt:
- Không đi là không đi.
- Cứ đi đó, làm gì em không.
Thụy ôm nghiến lấy tôi:
- Giết chết.
Tôi nghẹt thở quá chừng, hay muốn nghẹt thở thì cũng vậy.
- Bây giờ em hiểu tại sao đàn bà cứ đem chuyện được chồng ghen ra khoe khắp làng, khắp xóm, khắp họ hàng bè bạn.
Thụy cười:
- Ghê nhé, dám chọc cho anh ghen để cái mặt tươi rói vậy đó hử?
Tôi dí trán chàng:
- Cái mặt ghen trông dễ thương chi lạ.
Thụy hỏi:
- Đàn bà thích được chồng ghen lắm hử?
- Thích chứ, quá thích là khác, nhiều bà còn vờ vịt cho chồng ghen nữa kia. Sau cơn ghen là cơn yêu mà anh.
- Ồ, anh hiểu, hèn gì...
- Hèn gì sao?
- Hèn gì cứ hôm nào.... Hôm nào nhớ, là em lại chọc anh ghen anh giận rồi em khóc, bắt tội anh dỗ dành, dỗ dành bằng cách nào đó thì em biết rồi đấy. Thôi bà ơi, lần sau muốn thì nói đại ra đi, khóc lóc ghen tuông mệt bắt chết.
Tôi nóng bừng khắp người:
- Ghét cái mặt, nghĩ bậy không.
- Bậy gì, đúng phóc còn bậy gì? Cứ lâu lâu một bữa, là em làm mình làm mẩy, dỗ hụt hơi rồi sáp vào em mới yên chớ. Thôi nhé, lần sau muốn nói đại ra đi. Đàn bà thiệt...
- Còn đàn ông thì sao? Cũng muốn thấy mồ, cũng khoái chí tử khi được vợ ghen mà làm bộ.
- Hứ, đàn ông mà vợ ghen chẳng khác gì vào tù.
- Ai biểu anh đó, vợ ghen mà già xấu thì ông chán, chứ vợ đẹp vợ trẻ mà ghen khoái thí mồ chứ khổ.
Thụy sôi nổi:
- Giờ ghen nhé, giờ đền nhé...
- Thôi mới đó mà...
- Một giờ rồi, đủ sức rồi.
- Này gục hết cho coi, mai bơ phờ hết cho coi.
- Làm bộ nhé, láu lếu làm bộ nhé.
- Khỉ ạ, nói thật đó, để sáng đi, ngủ đã, em buồn ngủ rồi này.
Tôi ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Giấc ngủ có chồng một bên, dù là người chồng chia hai, dù là chồng cướp được, dành được cũng thỏa mãn hơn làm thân đàn bà ngủ một mình. Tội nghiệp cho những cặp vợ chồng ngủ riêng giường, một là họ sợ chán nhau, hai là họ đã chán nhau.
Đêm muôn đời là thế giới thầm kín của tình yêu. Những kẻ yêu nhau như tôi với Khanh chưa được sống với nhau một đêm thật tội nghiệp.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 113

Return to top