Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt Tím

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15861 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt Tím
Lệ Hằng

Chương 5
Tôi đi ra đi vào trong khung ấm của tôi. Thành phố ngột ngạt trong không khí đấu trạnh Thụy cấm tôi ra khỏi nhà một mình, nhưng tôi, tôi lại thích đi, khi thành phố lên đèn, khi phố phường vắng tanh vắng ngắt.
Những hàng rào kẽm gai giăng mắc khắp các ngả đường. Súng và dây thép làm nồng thành phố vốn đã đầy chiến tranh. Tự nhiên người ta chi làm hai phe để bắn nhau, để rình nhau. Thành phố này trở thành một nước riêng ngay trên quê hương tôi.
Gạt bỏ những lý do chính trị. Tôi chỉ cảm thấy cái phi lý, cái tai hại của súng đạn và chết chóc. Khu vực ba mẹ tôi được phòng thủ rất kỹ. Ba bốn lớp dây kẽm gai. Tôi năn nỉ khóc lóc mãi, Thụy đành nhờ lính đưa tôi về thăm nhà, quãng đường có xa xăm gì, mà hôm nay như Tây và Đông Bá Linh. Cả nhà ùa ra khi thấy tôi về. Mẹ giữ tôi ở nhà nhưng Thụy đã ra lệnh trước cho người cận vệ nên ông ta nhất định từ chối. Tôi lên xe bọc sắt trở về với Thụy.
Lệnh giới nghiêm ban hành, hai phe vẫn bắn nhau, đạn bay chít chít. Ông hàng xóm của ba tôi đang đứng ngóng cổ trước cửa nhà, một viên đạn bay đến cho ông nằm xuống để lại bà vợ trẻ và chín đứa con. Xác người xấu số được chôn ngay bãi biển vì không thể đưa xa hơn cái hàng rào kẽm gai cô lập.
Tôi vừa ngồi vào xe. Hải chạy ra ngó trước nhìn sau rồi hấp tấp:
- Khoan, chị chờ em chút đi.
Tôi nói với người cận vện:
- Ông chờ tôi một chút đã.
Hải nghiêm trọng tiết lộ:
- Anh Khanh về.
Tôi lắp bắp:
- Khanh về? Thật không?
- Thật, anh nhờ em đưa cái thư này tận tay chị.
Tôi kín đáo nắm chặt lấy thư Khanh mặt tôi tái đi:
- Về, về làm gì? Khanh có nói gì không?
- Không, anh ấy buồn lắm. Anh bảo thế nào cũng phải gặp chị, nếu không anh ấy đào ngũ luôn.
Tôi lo lắng:
- Thôi Hải vào đi, đóng cửa cho chắc nghe không?
Tôi hiểu Hải thương Khanh. Tính nó vẫn thế, thấy tôi bỏ đi lấy chồng giàu, Hải không hiểu nổi những gì thầm kín trong tình yêu, nên buộc tội tôi là kẻ phụ tình. Vì tự ái, tôi cũng không đem cái vết nhục Ly Hoa kể cho nó nghe làm gì.
Tôi lặng người cho đến khi xe đi qua hàng chục vòng rào kẽm gai về đến nhà. Phe bên kia vẫn còn cố thủ, với súng đạn và lính tráng của họ. Thụy đi suốt ngày, chàng phờ người vì lo lắng. Chức vụ Thị trưởng của một thành phố nặng đấu tranh làm Thụy già người đi.
Tôi vội vã vào phòng riêng, đóng cửa lại đọc thư Khanh. Vài hàng chữ nhỏ đủ cho tôi choáng váng cả người:
Ngọc.
Anh được cái phép đặc biệt về đây đúng bốn ngày. Tình trạng này có lẽ anh được ở lâu hơn. Anh cần gặp em, rất cần, phải đến với anh, nếu không em sẽ ân hận suốt đời em.
Anh chờ em ở nhà cũ.
Khanh.
Môi tôi mím lại. Tôi có cảm tưởng đầu óc mình muốn vỡ tung ra. " Phải đến với anh, nếu không em sẽ ân hận suốt đời em..." Trời ơi! Làm sao bây giờ, làm sao?
Tôi đã có chồng rồi. Tôi yêu chồng tôi. Tôi không thể đến ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm đó được nữa. Con tôi sẽ buồn, chồng tôi sẽ đau khổ.
Không, tôi không có quyền yêu Khanh nữa. Tôi là vợ Thụy rồi, tội ngoại tình là tội không thể tha thứ được. Nhưng, tôi chỉ gặp Khanh thôi mà. Tôi phải dứt khoát với Khanh một lần chót để yên phận làm vợ làm mẹ. Không, ta phải gặp lại Khanh để hỏi chàng tại sao yêu Ly Hoa, để bây giờ đeo đuổi làm khổ tôi.
Nhưng Thụy sẽ buồn, buồn vô cùng nếu chàng biết tôi đến với Khanh khi đang mang con chàng trong bụng.
Tôi đi ra, đi vào như một người điên. Tôi lảm nhảm một mình. Tôi triền miên trong những ý nghĩ của tôi, hai khuôn mặt đàn ông như muốn giằng xé đôi tim tôi ra. Trời hỡi trời, sao cho tôi những hai người yêu? Nhiều quá, tôi chỉ muốn yêu một người. Mà sao với một trái tim, tôi lại yêu những hai người cùng một lúc? Tại sao chứ? Đã lâu, vợ Thụy để yên cho tôi trong hạnh phúc, trong tình yêu của chồng bà. Bà ấy sợ Thụy hay đã chán chường, đã hết ghen tương?
Thụy vẫn chưa về. Tôi cảm thấy cần có chàng hơn bao giờ hết, cùng lúc tôi muốn chàng đừng về, đừng bao giờ về nữa để tôi... Tôi ôm lấy đầu, tại sao tôi dám nghĩ như thế được? Tôi yêu ai? Khanh hay Thụy?
Buổi chiều tình hình có vẻ lắng dịu. Súng nổ thưa thớt hơn hôm qua. Những con đường vắng tanh vắng ngắt, thành phố như đã chết chìm trong im lặng. Trong cõi im vắng đó, hai bên đường phố người ta đóng kín cửa. Thỉnh thoảng cánh cửa hé ra chỉ để lơ láo nhìn suốt cuối đường xe tăng và kẽm gai.
Tôi đến với Khanh chiều nay? Tôi muốn đến, tôi toan đi rồi lại trở vào phòng.
Thụy bận rộn công vụ không kịp hỏi han tôi. Xong bữa cơm chiều chàng lại đi.
Tôi nằm như người ốm liệt giường. Tôi yêu Khanh, vâng, tôi còn yêu Khanh, nhưng con tôi đang cưu mang đây? Lòng tôi rối bời, cuối cùng mặ ccho lòng đau xót, mặc kỷ niệm réo gọi. Tôi thay áo mát, nhất định không tìm Khanh.
Tôi thơ thẩn dạo chơi trong khu vườn nhỏ. Tương đối khu tôi ở còn an ninh.
Tôi đi giữa những luống hồng, nhớ xót xa ngày nào Khanh chui rào hái trộm hồng nhung cho tôi, rồi vừa thở vừa chạy đến đưa hoa với nụ cười vô tội.
Người đàn ông đứng tuổi đi ra:
- Bà đi dạo vườn? Bà có nghe Đại tá nói bao giờ yên không ạ?
Tôi mỉm cười với người gác dan:
- Tôi không nghe nhà tôi nói gì hết, lúc này bác khỏe chứ?
Ông ta gãi tai:
- Dạ dạ cũng khỏe, thưa bà. Rầu ghê đang không đánh nhau chết cả bầy, mà đánh lẫn nhau mới rầu chứ, cái xứ ni răng sui sẻo chi lạ.
Tôi hỏi:
- Bác có tin tức gì phe bên kia không? Tự nhiên nhè nhau bắn sao?
- Ối có chi đâu, giặc nó ở mô trên rơi xuống, chứ lính tráng có biết cái gì? Tôi cũng nôn lắm, thằng con tui mới qua dì nó về, nó kể nghe hết hồn.
Tôi tò mò:
- Chi mà bác hết hồn lận?
- Ối thì có bà Năm góa, mình định nối lại với nhau cho đỡ buồn, ngặt cái còn nghèo quá nên chưa tính được, dì nó ở nấu cơm cho mấy ông trưởng ty Hỏa xa á bà. Hôm qua nghe nói người ta câu mocchê vô mấy nhà Hỏa xa. Tôi hết hồn mới sai thằng Sa nó qua thăm dì nó chút xem sao? Cha, nghe bắt thảm luôn bà.
Tôi nhíu mày:
- Khu Hỏa xa? Thật không bác?
- Thật chứ, con tui nó thấy nhãn tiền chết hai ông, để xác đằng thư viện ấy, chắc còn nhiều ạ. Mocchê chứ giỡn sao?
Tôi run:
- Bác nói sao? Khu Hỏa xa? Chết hai ông, mà ông nào mới được chứ?
- Thì cái thằng cha già dịch vẫn bơm nước cho ông giám đốc đó. Nó cũng đeo dì bày trẻ dữ lắm đó, nghe ông giám đốc về mấy hôm nay, nước máy hết, nó đứng bơm nước giếng lên cho ông tắm trên lầu, rồi chết banh ruột.
Tôi lạnh hết người rồi. Đúng là Khanh rồi, trời ơi!
Trời quay đất đảo, mây tan nước dâng. Tôi đảo điên ôm lấy mặt mình, hỏi như hét lên:
- Còn ông kia là ai? Tên gì nói mau đi, trời ơi trời! Ai! Ai chết? người thứ hai trong ngôi nhà đó chết là ai?
Ông gác dan hết hồn:
- Bà bà, tôi không biết, làm sao tôi biết được ai chết, chỉ biết có hai người đàn ông chết ở nhà đó.
- Trời, ai chết, ông nói ngay đi? Bơm nước cho ông giám đốc mới về tắm rồi chết à?
Tôi chạy vào nhà, khóc cho nhiều cũng thế thôi. Không son, không phấn, không áo đẹp che bụng, tôi tất tả đi.
Tôi phải đến với Khanh. Nhà Khanh ở thuộc phe bên kia, mocchê đã câu vào đó, Khanh là ông giám đốc mới về thăm nhà. Bác Hai chuyên nhặt cỏ bơm nước, tôi lạ gì ông ta.
Không, dù chồng, dù con, tôi cũng đến với Khanh, nếu Khanh.... Tôi không dám nghĩ thêm, lòong tôi đau quặn lại. Tôi đi như người bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, không ai dám ra đường lúc này. Phố xá vắng tanh. Tôi như con điên đi tìm người tình si.
Rồi tôi cũng đến trước nhà Khanh. Áo trắng đầy nhà, khăn trắng đầy vườn, nến đỏ, nến trắng và hương nhang.
Trên lầu có khăn trắng. Trời ơi! Khanh?
Cái quan tài nằm lạnh dưới nhà xe và nước mắt vợ con bác Hai. Mới ngày nào tôi đến thăm Khanh còn cười với bác.
Còn trên lầu? Khăn trắng dành cho ai? Cho ai? Tôi tin, tôi tin rằng Khanh còn sống, chàng không thể chết được, không bao giờ chết.
Chân tôi như quíu lại. Tôi thất thểu bước vào nhà, người ta không lạ gì tôi nữa. Bà bếp chạy ra:
- Trời ơi cô, thầy, thầy...
Tôi lắp bắp:
- Thầy, thầy làm sao, thầy đâu?
- Thầy Long chết rồi.
Tôi thở ra. Tàn ác thật, bạn chàng chết và tôi mừng thầm:
- Tôi hỏi ông Khanh kìa.
- A, ông cựu giám đốc hả, trên lầu cô ạ, mới về đó cô.
Tôi khựng lại. Tôi nhìn xuống bụng mình, bà bếp cũng tò mò nhìn bụng tôi. Con trong đó thật sao con? Tôi có con, tôi mà có con với Thụy, con bé mười chín tuổi có con. Tôi bối rối vô cùng, tôi đã có chồng rồi sao còn đến đây? Khanh sẽ nghĩ thế nào về tôi?
Bà bếp lau chau:
- Để tôi, để tôi nói thầy biết, thầy nằm một mình thở dài hoài khi biết cô lấy chồng đại tá, mà chồng cô làm Thị Trưởng lận hả?
Tôi giữ tay bà ta lại, ngang những bậc cầu thang:
- Cám ơn bà, để mặc tôi lên thăm thầy.
Chưa bao giờ những bậc cầu thang hôm nay ngắn thế. Ngày xưa tôi đã nhiều lần đến đây. Tự mở khóa vào nhà chờ Khanh, tự thu dọn và tự đợi chờ.
Tôi lặng người nhìn Khanh thừ người ở bàn. Hai tay chống lên đầu. Khanh ngẩng lên, chàng đứng phắt dậy, hai tay dang ra:
- Ngọc! Ngọc.
Tôi ứa nước mắt đứng im. Tay Khanh buông xuống lạnh và buồn. Khanh xót xa:
- Em đến với anh?
Khanh tiến sát bên tôi. Tôi lùi lại:
- Em đã có chồng, anh đừng làm khổ em, đáng nhẽ em không đến, không bao giờ đến nữa, nhưng em nghe tin mocchê câu vào nhà này.
- Nên em mới thương hại đến xem anh chết vì em.
Tôi khổ sở:
- Không, đừng mỉa mai em Khanh, từ bây giờ em chỉ là em gái anh thôi, cô học trò nhỏ bé của anh. Mà Long, nhà Long ở bên kia đường cơ mà.
Khanh thở dài:
- Em đừng gặp họ vội, vợ Long đang có thai, gặp em xỉu nữa cho coi. Long thật không may...
Tôi thắc mắc:
- Anh nói sai, em không hiểu?
Khanh kể:
- Đêm đầu tiên nhà Long bị đạn liền, cả nhà sợ nên qua bên anh ở tạm, anh cũng mới về, nhà có tường dày nên bảo đảm hơn nhà Long. Anh dành cả ba phòng cho gia đình Long, chỉ giữ phòng này vì có nhiều kỷ niệm với em.
Buổi sáng anh vẫn thường đứng ở cửa sổ này nhìn thành phố đầy đạn bay. Thật chán, về thăm em không được gặp lại kẹt vụ đánh nhau, không hiểu sao sáng chúa nhật anh chán quá không đứng bên cửa sổ chờ em nữa, anh nằm giường đọc " Giờ thứ hai mươi lăm" . Một tiếng nổ dữ dội ngay bên tai anh. Anh tưởng anh chết rồi chứ, gạch đá tung toé, anh không thấy gì nữa, vì áp lực quá mạnh. Anh vuốt mặt mình, đến năm phút sau anh mới biết anh còn sống và còn thấy đường. Anh tưởng anh mù rồi chứ.
Tôi nôn nóng:
- Rồi anh Long bị à?
- Không, Long chưa bị, anh chạy xuống dưới, ngay chỗ anh vẫn giấu chìa khóa cho em. Bác Hai làm vườn ôm bụng đầy máu chạy vào. Chính anh là người đâu tiên dỡ lấy thân hình đầy máu ấy, mocchê rơi trúng chỗ bác đang bơm nước lên lầu cho bọn anh.
Tôi nhắm mắt:
- Trơi! Thảm quá.
- Anh để ông ta nằm xuống, không ai dám chạy đi kiếm y tá lúc đó cả, đạn nổ lung tung và bay chít chít, anh liều chạy băng qua ga kiếm y tá trực, vì anh liều, cho nên anh thoát, khi Long chạy xuống vừa hết bậc thang chót, một quả nữa rơi xuống, Long chết ở chân cầu thang.
Tôi im lặng nhìn chàng, râu chàng dài, mặt đầy khắc khổ, mới ngày nào còn yêu nhau sao hôm nay tôi cảm thấy chàng đã là người xưa. Chàng tha thiết:
- Em còn yêu anh, anh biết, vì yêu nên em lấy Thụy. Em lấy Thụy vì em giận anh.
Tôi cúi đầu:
- Không, em yêu kính chồng em thật.
Khanh thở dài:
- Anh hiểu em muốn nói gì, gặp em anh chỉ muốn bàn với em một chuyện quan trọng này thôi, em nghĩ sao?
Tôi buông xuôi:
- Anh nói đi, em nghe.
- Sự thật, nếu em lập gia đình với bất cứ người nào khác, anh sẽ kính trọng hạnh phúc của em, cho dù lòng có đau xót cách mấy đi nữa, nghĩ rằng em có hạnh phúc vậy là anh yên tâm. Nhưng đằng này, anh biết chắc cem sẽ khổ sở, nên anh không thể bỏ đi được, anh lo cho em. Ngọc, người ta, vợ cả của Thụy nhất định sẽ không tha thứ cho em. Sao sao ấy, ở anh linh cảm rất giỏi, em sẽ khổ, vì vậy anh phải giữ lấy em. Anh yêu em, Ngọc tin anh đi.
Tôi rưng rưng nước mắt:
- Muộn màng rồi, sao ngày xưa anh không nghĩ thế. Anh không giữ em cho anh. Anh đuổi em về, bát cháo gà nóng anh cho người ta, em đã thề. Không, không bao giờ tôi yêu anh cả, người tôi yêu quí nhất trên đời này là Thụy. Anh chỉ là một thằng đểu, anh quyến rũ con gái người ta chỉ để làm một trò chơi cho anh, anh không hề tính chuyện lâu dài. Bây giờ tôi có chồng có con anh bày đặt để quyến rũ vợ người ta nữa sao? Anh đừng đùa với tôi nữa, tội cho tôi lắm.
Khanh nhăn nhó:
- Đừng buộc tội anh như thế Ngọc! Đừng dối lòng em, anh biết, anh biết em còn yêu anh.
- Không bao giờ tôi yêu anh cả.
- Nhìn mắt em, khi gặp lại nhau anh biết.
- Anh ảo tưởng, anh quên tôi sắp có con rồi sao?
Khanh buồn:
- Làm sao anh quên được, nhưng tất cả lỗi tự anh, anh sẽ nuôi nó như con anh, nó là con em, anh chỉ biết thế thôi.
Tôi cay đắng:
- Vô duyên, ai cho anh nuôi mà nói, anh không còn gì quan trọng để nói nữa sao?
Khanh bối rối:
- Anh nói rồi, đừng đùa với lửa nữa. Trở về với anh, anh sẽ lo cho em một cuộc đời bình thường như mọi người con gái khác. Nếu em bằng lòng, anh sẽ cưới em đàng hoàng ở nhà thờ.
Tôi kêu lên:
- Cưới tôi? Anh có điên không? Cưới một người đàn bà có thai à?
Tôi cười như điên như dại:
- Anh điên rồi Khanh ạ. Thôi chào anh, tôi về.
Khanh chồm lên giữ chặt tôi lại. Tôi cau mặt:
- Anh quên tôi đã là vợ Thụy à? Bỏ ra, anh không có quyền ôm vợ người khác như thế.
Khanh gắt:
- Cô im đi, đừng cười giọng đó nữa.
- Tôi nói anh có buông tôi ra không? Tôi là bà Thụy, bà Thụy. Anh nghe rõ chưa?
- Không, chỉ có một bà Thụy trên đời này thôi. Em không thể nhận làm bà Thụy được, em chỉ là vợ bé của Thụy, nghe rõ chưa?
Tôi cười ngất:
- Vâng vợ bé, vợ bé, rồi có sao không?
- Không sao hết, nhưng đừng có ngu dại, trẻ con mãi nữa. Hãy quyết định đời em đi. Tôi chờ em sinh xong mình làm lễ cưới nhà thờ đàng hoàng. Ngọc, em gật đầu đi, ngày mai mình đi, anh sẽ đưa em đi.
Tôi lắc đầu:
- Không, không được, con em là con Thụy, anh quên sao?
Khanh ngậm ngùi:
- Anh thương em, Ngọc! Anh thương em. Anh không muốn em khổ, nhìn mắt em buồn, nhìn em gầy hẳn đi, anh hiểu em không có hạnh phúc, đừng giấu anh.
Tôi cắn lấy môi. Khanh nói:
- Anh không thể sống mà không có em, đến lúc anh hiểu được điều này thì anh đã mất em, nhưng cũng chưa muộn, em mới một con, chứ em năm mười con anh vẫn yêu em như thường. Ngọc ơi, nín đi, trả lời cho anh đi, nếu không anh đào ngũ, anh đào ngũ, em nghe rõ chưa?
Tôi thở dài:
- Không thể được, quá muộn rồi. Em không thể làm vợ anh được nữa. Tất cả đời em bây giờ dành cho con em. Em sống cho nó và vì nó. Anh hãy tin rằng em luôn luôn thương anh, tình thương của một cô em nhỏ. Của học trò anh. Hãy để em sống với cuộc đời của em, như thế đẹp hơn. Nếu yêu em, anh hãy cầu cho em hạnh phúc. Thụy xứng đáng để em tôn kính. Em xin nói lần cuối cùng. Em cầu anh tìm được người yêu kah c.
Tôi cười gượng:
- Rồi anh sẽ quên em, em không giận anh nữa đâu Khanh ạ. Tình trẻ con giờ đã mất rồi. Mỗi đứa có một cuộc đời riêng. Định mệnh, nếu chiều hôm đó em đừng đến, để đừng thấy anh và Ly Hoa ăn cháo gà với nhau, mọi sự đã khác rồi.
Tôi khép mi cho nước mắt trào xuống:
- Bây giờ em đã là vợ Thụy. Anh hiểu cho em, không thể bỏ đi theo anh được. Vì em yêu Thụy, ở bên Thụy em nhớ anh, nhưng ở bên anh em nhớ Thụy. Thôi để cho con em chọn, dĩ nhiên nó chọn cha nó.
Khanh đặt hai tay trên vai tôi. Tôi ngước mắt nhìn chàng, chàng để tóc ngắn, đời lính làm da chàng đen xạm. Chàng khác xưa nhiều, như tôi đã khác xưa. Tôi cúi nhìn bụng mình chớp mắt.
- Thôi, cho em về anh ạ.
Khanh buồn bã:
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh yêu em, đừng mặc cảm.
- Không, có gì mà em phải mặc cảm, em có con với Thụy là quyền của em, vì em yêu Thụy. Nếu em yêu anh, em sẽ theo anh chứ. Tại sao lại mặc cảm, bộ anh với Ly Hoa không có gì sao? Bộ anh chưa hề làm đàn ông với Ly Hoa trong căn nhà này sao? Hai người đã gần nhau suốt một buổi chiều, một đêm dài trong căn nhà này mà. Ly Hoa cũng vào phòng tắm, cũng vào phòng ngủ, quen thuộc như người yêu anh. Bộ anh không... với Ly Hoa sao? Tại sao tôi phải mặc cảm, tôi không chịu cái quan niệm bất công đó đâu? Đàn ông tha hồ nhăng nhít, còn đàn bà, nhốt vào cũi như con chó của các ông.
Khanh cười:
- Bây giờ mới thấy lại Ngọc của anh ngày xưa, vẫn bướng bỉnh như thường, vẫn trẻ con như thường.
Tôi cười nhạt:
- Không, anh lầm, tôi không trẻ con như anh nghĩ đâu, thật may cho anh không lấy tôi đó, nếu anh lấy tôi, thế nào anh cũng mọc sừng.
- Hả Ngọc? Em nói sao? Lấy anh em sẽ cho anh mọc sừng à?
Tôi gật đầu:
- Vâng, chỉ cần nghĩ anh đuổi tôi về dành bát cháo nóng cho cô ta, chỉ cần nghĩ anh sống với cô ta một ngày, một đêm trong căn phòng này. Tôi đủ can đảm cho anh mọc ít nhất mười cái sừng trên đầu. Tôi nói thật đó. Tôi quan niệm trong vấn đề tình yêu, hai người phải bằng nhau, có ngang nhau mới có tình yêu, giữa kẻ trên người dưới không có tình yêu. Cho nên tôi không phải mẫu người anh mơ ước đâu. Tôi biết, bởi lấy người vợ như tôi, anh muốn tôi chung thủy thì chính anh, anh phải làm gương cho tôi đã, anh hất hủi tôi ngay lúc chưa cưới hỏi, chắc cưới nhau rồi anh coi tôi như nô lệ của anh. Anh dám cô này cô kia lắm. Không, nếu anh hai cô, tôi sẽ bốn ông. Anh hiểu tính tôi rồi chứ?
Tôi miên man:
- Ngay dạo đó tôi đã định sẽ chinh phục anh cho bằng đườong, sẽ lấy anh và sẽ bắt anh trả lại cái nhục của tôi, nghĩa là sẽ làm anh không ngẩn mặt lên được nữa cho bõ hờn. Nhưng may cho anh, Thụy đến.
Khanh bàng hoàng:
- Em nói thật?
- Vâng, tôi chưa bao giờ biết nói dối là gì cả.
- Nghĩa là...
- Tôi định sẽ lấy anh, làm cho anh mê mệt, và sẽ ngoại tình công khai, trả anh cái nhục Ly Hoa.
Khanh ôm đầu:
- Bướng đến thế là cùng.
- Vâng, ghen khổ ghen sở, máu ghen đặc quánh trong dạ, trong thịt tôi. Anh không biết sao? Tôi không quan niệm đàn bà sinh ra để chịu đựng đàn ông đâu. Chịu đựng là hèn, văn chương các ông đã ích kỷ ca tụng mẫu đàn bà có lợi cho các ông, chồng năm thê bảy thiếp, vợ vẫn đảm đang, vẫn yêu kính chồng. Đó là thái độ hèn, người nào không ghen? Tôi phản đối lại chuyện đó. Huyền thoại, đàn ông các ông khôn lắm. Tôi không có hèn như thế đâu. Tại sao anh ngủ với Ly Hoa trước khi lấy tôi được, và anh đòi tôi trong rắng, vô lý chưa?
Tôi ngừng lại để thở. Tôi mệt quá, một câu nói của Khanh đã làm tôi giận. Khanh sững người:
- Anh vẫn yêu em. Ngọc, em đóng kịch hay lắm.
Tôi cười:
- Em phải về, chào anh.
Khanh thiểu não:
- Em quyết định rồi?
- Vâng, em quết định lâu rồi, đã làm gì em không bao giờ hối hận.
Khanh thở dài:
- Anh vẫn chờ em, em trẻ con lắm.
Tôi cười nhạt:
- Em sắp có con rồi, em không trẻ con như anh nghĩ đâu.
Khanh nhăn nhó:
- Trả lời một câu thôi Ngọc, em còn yêu anh không?
Tôi mím môi:
- Không, hết rồi, hết thật rồi.
- Hết rồi, không tin, tại sao em dám đến đây, súng vẫn nổ cơ mà, có ai dám đi lúc này đâu?
Tôi im lặng, Khanh ôm lấy tôi:
- Ngọc. Em đừng dối lòng em, đừng làm khổ nhau.
Tôi tránh nụ hôn của chàng, lòng tôi tan nát được:
- Khanh, buông em ra, em không muốn anh coi thường em. Khanh, buông em ra.
Khanh bướng bỉnh:
- Không bao giờ.
Tôi quát:
- Anh quên tôi là đàn bà có chồng hả? Anh đừng làm tôi khinh anh chứ?
Khanh buông xuôi:
- Tùy em. Anh đã cố gắng hết sức rồi, em nông cạn lắm. Cũng đành, thôi em về đi, người ta giàu hơn anh phải không, anh chỉ là thằng chuẩn úy quèn...
Tôi muốn khóc, tim tôi quặn thắt như có ai bóp lại, nhưng tôi quay đi. Tình lỡ nên tình chết. Còn gì cho nhau nữa đâu, hạnh phúc chỉ đến với ta một lần, Khanh đã quay lưng một lần cho hạnh phúc bay. Và từ đó, chúng ta mất nhau. Còn gì nữa đâu mà hờn trách nhau.
Tại sao ngày ấy anh không chọn em. Anh thôi gian dối, thôi tham lam. Tại sao ngày ấy anh tiếp Ly Hoa trong phòng riêng của anh. Và trời ơi, tại sao tôi đến với anh ngay chiều hôm đó mà không là hôm sau. Để ghen hờn đẩy tôi đi tìm Thụy.
Tôi lao người xuống, những bậc thang cấp đó hôm nay xa lạ như chưa một lần quen. Tôi trở về nhà Thụy. Con đường im vắng, nỗi kinh hoàng còn lẩn khuất đâu đây. Chỉ có mình tôi lang thang trong thành phố chết, với những người lính ôm súng đạn lạnh lùng, với những vòng rào kẽm gai bất ổn. Thụy hầm hầm đón tôi:
- Quá quắt rồi, cô không nhớ cô đang mang con tôi trong bụng cô sao?
Tôi chán nản:
- Hoài, nói mãi giọng đó không.
Thụy quát:
- Cô đi đâu?
Tôi nghĩ thầm, vậy là chàng chưa biết. Tôi cười:
- Ghen hoài.
- Đừng nói giọng đó, không sợ chết à?
- Không, chết lúc này càng hay.
Thụy gừ gừ:
- Câm đi, hỗn hào quá thôi.
Tôi quắc mắt:
- Đi thăm Khanh, được không?
- Thăm Khanh? Cô nói sao, thăm Khanh à?
Tôi gật đầu. Thụy chồm tới nắm chặt hai vai tôi:
- Hắn dám mò về đây à?
- Sao không, tôi cấm anh ...ng đến Khanh đó. Anh làm gì người ta anh đừng trách tôi. Tôi sẽ giết anh, anh nghe rõ chưa?
- Trời ơi! Vợ ơi là vợ, con ơi là con. Cô ăn nói với tôi như vậy hả?
Nhìn Thụy ôm đầu, trán nhăn như đêm nào. Lòng tôi chùn xuống. Tôi òa khóc:
- Anh, Thụy ơi! Em yêu anh, không tin em sao, em từ chối bỏ đi với Khanh để về với em, anh không tin sao?
Thụy nhìn tôi quì trước mặt chàng. Chàng trầm giọng:
- Anh hối hận, Ngọc, anh hối hận.
- Không, đừng nói như thế, em yêu anh, em tự nguyện làm vợ anh mà.
- Không, anh không muốn nói điều đó, anh... anh...
- Anh làm sao?
Thụy lắc đầu:
- Lần sau đừng đi đâu một mình nữa, anh đang kẹt.
Tôi buồn bã gật đầu:
- Em không đi nữa.
- Em gặp Khanh ở đâu?
- Ở nhà chàng.
- Ở nhà hắn, em điên à?
- Không, em không điên, không có chuyện gì xảy ra cả...
Thụy đứng lên:
- Anh không chịu nổi, thôi anh đi, anh sợ anh sẽ giết em mất.
Thụy bỏ ddi. Tôi nằm vật ra không khóc nổi nữa, mắt tôi mở tròn nhìn lên trần nhà trắng.
Có tiếng gõ cửa, tôi mệt nhọc:
- Vào đi.
Chị Hai thập thò:
- Dạ, thưa bà, đại tá đi vắng?
- Đi rồi, có chuyện gì không?
- Ủa, sao xe còn nguyên trong ga-ra hả bà?
- Ờ, đi bộ, đi xe lúc này không tiện mà có chuyện gì không?
- Dạ, có người muốn gặp bà.
- Gặp tôi?
- Dạ.
- Ai mới được chứ?
- Dạ, hình như bạn của Đại tá.
- Bạn của đại tá? Lạ nhỉ? Thôi được, mời họ vào đi.
Tôi chải sơ mái tóc, rồi bước vào phòng khách. Người đàn ông quay lưng, nhưng tôi cũng nhận ra Phong, bạn thân của Thụy.
- Chào anh, nhà tôi mới đi anh ạ.
- Vâng, tôi biết, tôi muốn gặp riêng chị một chút.
Tôi ngạc nhiên:
- Gặp riêng tôi, chuyện gì đó anh?
- Chuyện về anh.
Tôi thừ người:
- Anh cứ nói đi.
Phong trầm ngâm, chàng mồi một điếu thuốc thơm, chiếc píp lệch nghiêng trên môi, trán chàng nhăn lại, Phong là bạn thân của Thụy từ lúc trẻ, trước kia Phong dạy học, làm báo, nhưng bây giờ chàng bỏ đi biền biệt, lâu lâu ghé thăm Thụy. Tôi cũng không biết hiện giờ Phong làm gì? Ở đâu nữa.
Một người lịch lãm như Phong gần bốn chục tuổi chưa vợ chưa con, thỉnh thoảng tôi thắc mắc hỏi, Thụy đều gạt đi. Chuyện Thụy nhất định bỏ vợ lấy tôi, hình như Phong có biết, nhưng chàng vẫn im lặng. Với chàng tôi vẫn giành nhiều quí mến. Tại sao thì tôi không biết, có lẽ vì chàng ít nói và có vẻ bí mật. Phong thở dài:
- Tôi có chuyện nhờ chị.
- Nhờ tôi, làm gì mà anh bảo nhờ tôi. Tôi không hiểu gì cả.
- Chắc chị biết lúc này tình thế rất khó khăn. Cuộc chiến này còn bi đát hơn hồi 45 nữa, và nhất là đa số người trẻ mất hết tinh thần để chiến đấu. Tôi giờ như cọp sa vào bẫy, tôi ddành bất lực ngồi im, chị thấy không, thiện chí có thừa. Tôi có thể bỏ hết để sống một cuộc đời bình dị, lấy vợ và làm giàu, nhưng tôi, tôi không làm như thế. Tôi đành ngồi im. Chị thấy có khổ không? Tất cả đều thay đổi, mọi giá trị đảo ngược. Tôi sống như đã chết. Chị tin không? Vì tôi không được làm những gì tôi thích. Không đượ cnói những gì tôi muốn nói. Tôi đành nằm cả năm trên Đà Lạt, không dám nhúc nhích. Thú thật, tôi yêu chị, Ngọc! Tôi yêu Ngọc, yêu từ lâu rồi kìa, nhưng tôi biết, tôi không có quyền nói, Thụy là bạn thân của tôi, tuy đời đã làm chúng tôi xa nhau, những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn. Ồ sao tôi lại nói với Ngọc nhỉ. Ngọc, em nghĩ sao?
Tôi bối rối:
- Anh Phong, anh đừng nói nữa, tôi là vợ của Thụy.
- Vâng tôi biết, nhưng tôi phải nói, phải nói vì ngày mai tôi đi xa, thà tôi đi xa còn hơn nhìn Thụy chết, Ngọc nghe rõ chưa?
- Hả, anh nói sao?
- Không, tôi linh cảm vậy thôi, Ngọc em có biết tôi yêu em đến ngần nào không? Tôi thương em.
Tôi đứng lên hấp tấp nói:
- Tôi không muốn anh nhắc lại câu đó, tôi muốn biết chuyện chồng tôi?
Phong thở dài:
- Ngọc chung thủy ghê nhỉ?
- Không phải chuyện của anh.
- Ngọc có thể cho tôi biết mấy lúc sau này Thụy làm những gì không? Và gặp những ai?
Tôi lắp bắp:
- Anh muốn nói gì, tôi không hiểu gì hết?
- Bình tĩnh, Ngọc có thấy Thụy liên lạc với ai không?
Tôi lắc đầu, làm sao tôi quên được nhóm người đêm đó, họ đã lột trần tôi trên giường để ép Thụy theo họ, làm sao tôi quên được cũng như... giọng Thụy buồn trĩu hôm nào thì thầm trong tim tôi:
- Ngọc, anh van em, đừng bao giờ cho ai biết chuyện này, nếu em không giữ bí mật, anh sẽ chết trong tay họ, em nhớ chưa?
- Không, tôi không thấy Thụy gặp ai hết.
- Ngọc không thấy thật?
- Không, anh đừng hỏi thêm nữa, anh Phong, anh muốn nói cái gì với tôi thì nói đi, tôi muốn điên rồi.
- Ngọc phải tin tôi, tôi là bạn của Thụy chứ không phải là thù.
- Tôi biết, nhưng tôi không biết gì hết, tôi nghe anh đây, anh nói đi, tại sao anh nói Thụy sắp chết chứ, tại sao anh dám nói như thế?
Phong nói, như nói một mình:
- Vô lý thật, vô lý thật, tại sao, Thụy lại giấu mình chứ.
Tôi khổ sở:
- Phong, anh nói cái gì đó?
- Ngọc, Ngọc nên khuyên Thụy từ chức đi Ngọc à. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.
Tôi lặng người đi, tôi muốn làm một cái gì đó, đầu óc tôi nhức nhối như có ngàn mũi kim châm.
- Thôi tôi đi. Ngọc, em hãy tin rằng trong đời tôi, tôi chưa yêu người nào tha thiết như yêu Ngọc. Ngọc cứ nói cho Thụy biết. Chắc Thụy cũng không giận tôi đâu!
Thụy trở về đúng lúc, khi tôi đang ngồi trên ghế mà tưởng chừng như đang mơ. Phong cười gượng:
- Tôi đang chờ anh.
Thụy bình thản:
- Anh về lâu chưa? Có gì lạ không? Rối ren lắm, về làm gì cho mang họa.
- Tôi phải về chứ.
- Tôi nghĩ không nên, hoàn cảnh bây giờ khác xưa rồi. Tôi cũng bất lực, tôi không còn là tôi nữa.
Quay sang tôi, Thụy nói:
- Em và nhà nghỉ cho khỏe Ngọc.
Tôi lẳng lặng đứng lên, lòng tôi rối bời. Một Phong gầm gừ như thú rừng sa chân, một Thụy chán chường, một Khanh tình si, tôi sắp có con rồi. Tôi thực sự trở thành đàn bà, đàn bà giữa ba người đàn ông. Tôi muốn ngủ cho quên hết đời, tôi tìm thuốc ngủ để rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi không biết chồng tôi về đi giờ giấc nào.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 184

Return to top