Lại lên chiếc xe đen bóng bọc vải trắng nõn. Lại trang trọng bước xuống đi song song với Thụy giữa hai hàng người chào đón, giữa ngàn mắt nhìn theo trầm trồ. Hôm nay tôi để tóc xõa mặc áo dài vì đây là một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật lấy tiền giúp nạn nhân bão lụt của Hùng, bạn thân Khanh.
Hạnh phúc có lẽ là giây phút này? Giản dị và tầm thường đến như tôi là cùng. Thụy và Hùng dừng lại trước giải băng trắng. Người thiếu nữ bưng đĩa bạc để cây kéo đã tiến lên gần Thụy. Hùng giơ tay trang trọng:
- Kính mời đại tá.
Thụy mỉm cười nhấc cái kéo lên. Nghĩ sao chàng trao cho tôi, dịu dàng nói:
- Nhà tôi yêu tranh lắm, để nhà tôi cắt băng khai mạc được chứ họa sĩ?
Hùng nghiêng người:
- Chúng tôi rất hân hạnh, xin mời bà...
Chữ nhà tôi Thụy dùng, chữ bà Hùng gọi... tôi chớp mắt, tôi rưng rưng. Thụy tế nhị thật, chàng chiều chuộng tôi và cho tôi hạnh phúc từ những nhỏ nhặt này.
Giải băng được cắt hai. Tôi có cảm tưởng đã cắt lìa mình với dĩ vãng. Đã cắt lìa mình với cuộc tình cũ. Nhà tôi, Thụy gọi tôi bằng hai chữ đó rồi, đời người đàn bà coi như xong, coi như hoàn tất từ lúc nhận lấy hai chữ đó vào mình.
Bước vào phòng triển lãm, trước khi thấy những bức tranh nghệ thuật trên tường, trên những thân cột cao, tôi gặp nụ cười của Thúy Ái.
- Cám ơn Ngọc... à bà đại tá, đã khai mạc buổi triển lãm này.
Hùng đọc một bài diễn văn nhỏ để nói về những bức tranh chàng miệt mài hoàn thành trong hai năm và ý nghĩ của một vòng tay tương trợ nhau giữa những người ruột thịt. Thụy dắt tôi đi quanh một vòng. Những nhân vật tai mắt trong thành phố mỗi người sẽ nhận mua một bức tranh của Hùng. Hùng giải thích những gì chỉ có chàng mới giải thích nổi. Đôi mắt Hùng tuyệt nhiên lẩn tránh đôi mắt tôi. Hùng là một người bặt thiệp, song rất cởi mở và quí bạn bè. Mái tóc Hùng hơi dài rủ hờ xuống trán, đôi mắt Hùng thường dõi nhìn rất xa. Hình như ông họa sĩ nào cũng có đôi mắt thích nhìn xa hơn mọi người.
Thúy Ái thật xứng đôi với Hùng. Con bé đẹp nhất ở dáng đi quí phái. Với thân hình mảnh mai và mềm, có phiến lưng che hờ mái tóc đen muốt. Thúy Ái người Huế, Huế chánh chứ không pha thứ Huế lai lung tung như tôi. Thúy Ái là mẫu con gái đẹp của họa sĩ, để xa mà ngắm mà nhìn thì rất đẹp, mái tóc tà áo dáng đi như một áng mơ.
Đến gần vẻ đẹp nàng nhạt nhòa không nét. Con gái Huế một trăm cô thì một trăm nàng đều ấp ủ trong lòng một người yêu nghệ sĩ. Chẳng phải là nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ hay họa sĩ. Thúy Ái yêu Hùng là chuyện tự nhiên.
Thụy nói:
- Em ngắm đi, thích bức nào bảo anh nhé.
Hùng vẫn không nhìn tôi:
- Bà đại tá rành nghệ thuật lắm mà.
Tôi lắc nhẹ:
- Thưa họa sĩ tôi thích xem tranh thôi, chứ rành thì không dám đâu.
Hùng cười nhẹ:
- Bà thích bức nào nhất thưa bà?
Tôi nhìn một bức tranh nét vẽ nhạt, yếu mơ hồ... nhưng tôi thích, tại sao thì không thể giải thích nổi.
- Tôi thích bức " Thuyền trong mưa" này nhất.
Hùng có vẻ ngạc nhiên. Thúy Ái nhanh nhẹn:
- Đúng ý anh Hùng rồi, anh cũng mê bức " Thuyền trong mưa" này nhất.
Hùng thấp giọng:
- Thưa bà, bà có thể cho biết tại sao không ạ?
- Tôi xúc động khi nhìn ngắm nó. Mưa vần vũ rơi xuống. Trời mây cuồn cuộn, toàn thể chẳng còn gì ngoài một con thuyền nhỏ giữa cơn mưa giông. Tôi thấy nó cô đơn. Cô đơn như con người.
Thụy trầm ngâm:
- Sao em chọn bức tranh buồn thế?
- Buồn nhưng đẹp, anh thấy màu sắc đông phương ghê không?
Hùng lại hỏi:
- Bà thấy cô đơn khi nhìn bức tranh?
Tôi nghiêng mặt nhìn lại bức tranh:
- Vâng, tôi nghĩ đến một giấc mơ, trong cõi mơ bao giờ con người cũng cô đơn. Dù sao thì cuộc đời mỗi người vẫn hoàn toàn của riêng một người đó, không ai tham dự vào được dù là người mình yêu. Có phải không họa sĩ?
Hùng cười nhẹ:
- Tôi không ngờ bà tinh tế quá.
Thụy vẫn trầm ngâm:
- Anh thấy nó báo một cái điềm gì đó anh chưa rõ, nhìn " Thuyền trong mưa" anh thấy đẹp thấy não nùng và thấy sợ. Em nghĩ lại đi, mình nên mua bức tranh này không Ngọc?
Tôi níu tay chàng:
- Em chỉ thích mỗi bức này thôi, mua cho em đi anh.
Thụy ngần ngừ:
- Sao không chọn bức nhà sàn kia kìa, có vẻ yên ấm và thanh bình hơn.
Tôi lắc đầu:
- Cũng đẹp, nhưng em không thích. Nó tĩnh lặng quá.
- Em không thích tĩnh lặng?
- Em không biết nữa, có lẽ em bị nó mê hoặc rồi. Em không thấy gì đẹp hơn thế nữa.
Thụy tặc lưỡi:
- Thôi được. Họa sĩ dành cho chúng tôi bức " Thuyền trong mưa" này nhé.
Thụy lùi ra xa:
- Cô đơn thật, trên nước và dưới nước. Trên là mây bão dưới là giông bão.
Hình như Thụy buồn. Tôi kéo tay chàng đến gần Hùng và hỏi:
- Họa sĩ có thể cho biết trong nghìn triệu vẻ đẹp, họa sĩ thích vẻ đẹp nào nhất không ạ? Mái tóc, dòng sông, đôi mắt...
Hùng chớp chớp hai mắt:
- Bà muốn nói vẻ đẹp trong tranh hay vẻ đẹp ngoài đời tôi thích?
- Cả hai.
Hùng thẳng thắn:
- Vẻ đẹp của người đàn bà, mọi nét đẹp vũ trụ thu về làm thành nhan sắc người đàn bà.
Thụy chỉ cười. Tôi tò mò:
- Nhưng trong nhan sắc đàn bà anh thích gì nhất?
Hùng nói ngay, hai tay chàng làm một cử chỉ trong không khí tạo thành đường cong dài:
- Cái dáng, tôi yêu nhất cái dáng thanh toát của người đàn bà. Đàn bà đẹp với tôi phải cao, hơi gầy và nhẹ nhàng. Bà nhìn bức " Thung lũng của nàng" .
Tôi chăm chú nhìn theo tay Hùng chỉ. Thung lũng của nàng. Nàng thanh thoát trên sườn cỏ, thung lũng mơ hồ chờ dáng nàng vươn cao dưới nắng. Tôi buột miệng:
- Đẹp thật, nhiều nghĩa thật...
Hùng lại một lần nữa sửng sốt:
- Bà. Ngọc hiểu...
Tôi nói nhanh:
- Tôi hiểu nhưng sao...
- Nhiều người có cổ, lại không mềm không nhẹ. Ái hơi thấp hơn tôi ước mơ, nhưng tóc Ái dài.
Tôi cười:
- Anh lãng mạn quá nhỉ.
Thụy dắt tôi đi một vòng xem tranh. Chàng ghé sát tai tôi:
- Đừng cảm thông với họa sĩ nhiều quá như vậy, anh buồn.
Tôi nhăn mặt:
- Nhảm không chịu được, vừa thôi chứ ông.
- Em nghệ sĩ quá, anh lại mù tịt.
- Em nghệ sĩ bao giờ?
- Em mê nhạc chơi dương cầm, em mê vẽ nên ngẩn ngơ khi nhìn tranh. Em xa anh quá Ngọc à. Anh tiếc mình chẳng nghệ sĩ tí ti nào để khỏi mất em.
Tôi níu tay chàng:
- Thôi mà, người ta đang nhìn ông thị trưởng đó nghe.
Thụy lại về trước, người ta lại dàn hàng tiễn Thụy. Người ta chỉ về khi Thụy đã về. Tôi mỉm cười chào Ái và Hùng rồi lên xe. Suốt quãng đường ngắn Thụy không nói. Chàng hút thuốc liên miên, đôi mắt đăm chiêu, nụ cười dĩ vãng. Chàng lại ghen rồi, có lẽ vì đôi mắt của Hùng khi nói chuyện nghệ thuật với tôi.
- Ông họa sĩ nhìn em say đắm quá.
- Anh đừng nghĩ nhầm, Hùng là người yêu của Thúy Ái đấy.
- Có vợ như anh còn bỏ vợ theo em, người yêu ăn thua gì.
- Em không muốn nghe anh nói nhảm nữa. Hùng chính là bạn của Khanh.
Lỡ mất rồi, tiếng Khanh chạy thẳng vào tim óc Thụy rồi. Cướp lại không được, xin lại không xong. Mắt Thụy đậm lại, môi Thụy mím lại. Chàng thở dài đi thẳng vào nhà.
- Hôm nay em vui quá.
Tôi thở dài đi tắm. Đàn ông muôn đời là giống tham lam và ích kỷ. Chàng năm con, năm bảy mối tình không sao. Mình có một người đàn ông tên Khanh chàng đòi nợ hoài hoài. Hạnh phúc thật có lẽ chỉ độc quyền cho Eva và Adam khi chưa có người đàn bà thứ hai, khi chưa có người đàn ông thứ nhì?
Thụy tắm rửa rồi lại đi. Công việc của chàng không có tên. Tôi vào phòng bé Du tìm vui trong nụ cười của bé, tìm quên trong ánh mắt tròn như viên bi. Buổi trưa Thụy điện thoại về bảo không dùng cơm trưa, chàng bận đi ăn với vài nhân vật khá quan trọng. Mãi mãi chàng bí mật và âm thầm tách xa tôi trong một thế giới thầm kín nào của chàng. Một thế giới với những người lạ mặt, những bạn bè chàng không cho tôi gặp, không cho tôi quen. Có người đàn bà nào hoàn toàn nắm níu được người đàn ông của họ không? Tôi đành chịu, Thụy chỉ là của tôi khi cùng ngất ngất khi cùng say. Rời tay nhau, bước ra khỏi phòng tôi có cảm tưởng Thụy là người lạ mặt, mãi mãi lạ mặt trong đời tôi.
Những lúc rỗi tôi chẳng làm gì? Với ai? Làm sao tôi biết được. Tình yêu ghê gớm thật, mãnh liệt thật nhưng tôi với chàng vẫn có hai cuộc đời ngay lúc yêu nhau, hòa tan trong nhau. Tôi giấu trong tận đáy lòng chút kỷ niệm yêu dấu của Khanh như người đàn bà ky cóp giấu đi chút vốn riêng của đời. Thụy cũng vậy, chàng giấu trong dầu óc chàng vợ và năm đứa con. Thỉnh thoảng chàng vẫn phải gạt tôi ra bên ngoài để suy tinh lo lắng cho vợ con của chàng. Tiền trường cho bé Ti Ti, quà sinh nhật cho NaTi, tiền sách vở cho cu Tí, tiền ciné cho cậu cả Huy, áo dài mới cho cô Hai Bích. Chẳng bao giờ tôi độc chiếm được trái tim chồng tôi, chẳng bao giờ tôi độc quyền được thân thể người tôi yêu cả. Muôn đời trái tim đàn ông là trái tim quả lựu, ngăn này ngăn kia rồi bởi chia chác.
Hạnh phúc thật không có. Tất cả chỉ là hình ảnh của một cõi ước mơ. Lý trí dạy tôi phải biết thân biết phận, phải biết chia năm sẻ bảy chồng tôi ra và yên phận giữ lấy một phần. Lý trí bắt tôi phải khuyên chồng thương vợ và thương con, phải trung hậu với người cũ. Nhưng con tim tôi khát khao độc chiếm chàng, khát khao đuổi hết mọi hình bóng cũ. Cơn ghen lắng chìm là cơn ghen đau. Cơn ghen vô lý là cơn ghen tủi. Không được phép ghen, mà vẫn cứ ghen mới thật đau đớn.
Nhiều lần tôi đang vòng tay ôm cổ Thụy, nhiều lần chàng đang cúi xuống cho tôi hôn. Môi chàng là cõi mê là chất hút, hơi thở chàng là thứ hương thơm quyến rũ hơn mọi thứ trên đời. Tôi bỗng xám mặt xuống. Cơn ghen sung sục sôi nổi. Cơn ghen buốt nhói trong tim, nóng đau trong lòng. Tôi muốn vò tung tóc chàng, tôi muốn bóp nát đầu chàng ra bằng hai tay nóng như thép nung trong lửa của tôi. Để xem, để xem chàng chất chứa những ai trong đó, những ai, năm đứa con một người vợ. Quá nhiều, quá đau đớn khi tôi phải chèn phải đẩy để len vào đầu óc chàng.
Tôi vò đầu tóc chàng. Cảm giác vò xé đau đớn người mình yêu làm tôi ứa nước mắt ra. Tôi buông chàng ra thẫn thờ nhìn lên cao. Rồi là ăn năn và thống khổ để ngậm ngùi bảo chàng:
- Em có tội với vợ con anh nặng quá.
Thụy lắc đầu:
- Không phải tại em, nếu không có em hạnh phúc cũng đã tan vỡ rồi kia mà. Bảy năm nay anh với chị coi nhau như bạn.
Tôi lắc đầu:
- Dù sao em cũng có tội với vợ anh, nhất là những đứa con anh.
Thụy gạt phắt đi:
- Không nói chuyện đó nữa, hãy sống cho hai đứa mình, hãy sống cho nhau, từng ngày từng giờ đừng lãng phí một giây.
Lấy Thụy vì tiền hay vì tình yêu đi chăng nữa tôi vẫn là kẻ cướp, cướp của người ta cái gia tài dấu yêu của một đời đàn bà. Phần thân thể đó bà ấy đã mua bằng cả một đời người, bà ấy đã có bằng bao nhiêu nước mắt và mồ hôi, bằng những năm lần đổ máu sinh cho chàng những năm đứa con. Phần thân thể tôi đang đòi độc quyền, đòi nắm níu mãi mãi trong bàn tay tôi đó, thật ra là của bà. Ôi da thịt anh không xương mà ghê gớm.
Tôi nhìn lên tường, tường màu kem, treo bức hình tôi với chàng trong kỳ phát phần thưởng cho học sinh trong thị xã. Hôm ấy tôi đã định ở nhà để mặc chàng đi dự kỳ phát thưởng một mình. Nằm dài một mình, buồn quá tôi lại bắt tài xế đưa đi. Chàng đang ngồi trên chiếc ghế danh dự nhất của buỗi lễ. Ngoài quan khách là những nhân vật tai mắt trong thành phố, còn có những giáo sư cũ của tôi, những bạn bè cùng trường cùng lớp.
Tôi đã đến, đi dọc theo lối đi danh dự. Một mình với người cận vệ của chàng. Hội trường thoai thoải dốc, người từ cuối nhìn theo tôi, người đằng trước nhìn lại. Những đôi mắt quen thuộc bạn bè ngày xưa con gái. Thụy đứng lên đón tôi ngồi xuống, cầm lấy cái áo choàng của tôi âu yếm. Sau Thụy, tôi là người ngồi trên chiếc ghế uy quyền nhất thành phố này. Hàng trăm đôi mắt thầm ghen ghét, hàng ngàn con tim đang khát khao. Những ống kính quần quật quay vòng tôi với Thụy. Mặt tôi hếch lên hơi cao, nụ cười tôi một nửa tặng đi chút tình. Tôi là đàn bà, đàn bà nào không ham danh vọng của chồng? Từ ngàn xưa nàng đã chẳng ước ao võng anh đi trước võng nàng theo sau đó sau? Hạnh phúc của tôi phù du là thế, những dạ tiệc tưng bừng vui, những buỗi lễ trang nghiêm. Về nhà nằm một mình, hạnh phúc thế là bay, niềm vui thế là mất?
Nụ cười của tôi trong hình hôm dự lễ phát thưởng cho học sinh thành phố, hôm nay nhìn lại thật phát ghét. Nụ cười của con bé nghèo phút chốc thành bà lớn nhìn kịch cỡm không chịu được, nhìn vô duyên hết sức. Cái hớn hở sao lộ liễu, nỗi vui sao bần tiện. Tôi cau mặt nhìn lại mình. Cái con bé hếch mắt cười với Thụy trong đó là mình được sao? Ôi cha khác gì những cô lấy Mỹ nghênh ngang xe Huê Kỳ hột xoàn đầy tay mà bắp chân thô, mà bàn chân nứt ngang nứt dọc, mà ngôn ngữ còn nguyên mùi mây nước. Nụ cười tôi bên dòng sông, chụp chung với Khanh hồn nhiên và trong sáng hơn nhiều, cặp ôm kín ngực, nón che nghiêng mặt cười, nép bên người Khanh. Nụ cười tôi hôm nay dù muốn dù không cũng đầy bạc đầy tiền, đầy vinh quang hão huyền, đầy kiêu căng giả dối.
Tôi bồng con đi lang thang trong vườn, đi ngang rồi đi dọc trong nhà. Hạnh phúc là thế này sao? Thiên hạ nghĩ đúng, thiên hạ không sai, một mình tôi có thể lầm nhưng cả thành phố này khổ lắm. Tôi lấy Thụy nhất định vì Thụy giàu sang và danh vọng đầy mình. Chắc Thụy khinh tôi lắm, chắc Thụy chỉ yêu nhan sắc và tuổi trẻ của tôi thôi. Tình yêu phải chăng là cái áo đẹp cho người ta khoác ngoài những tâm địa xấu xa như tâm địa tôi bây giờ?
Tôi cắn răng lại nỗi da diết qua môi một mình:
- Thụy ơi, em yêu anh thật mà, rõ ràng em yêu anh mà. Sao lương tâm cứ bắt tội em gian dối. Sao bạc tiền anh cứ che khuất tình yêu của chúng mình đi mãi thế này?
Tôi trao con cho chị vú. Rồi thẫn thờ vào phòng. Chẳng biết làm gì tôi xuống thang lầu vào phòng làm việc thị trưỡng của Thụy một mình ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho chồng. Tôi đăm đăm nhìn tên Thụy trên bàn: Đại tá Vũ Thụy. Còn gì nữa không? Căn phòng rộng thênh thang cửa gỗ nâu bóng, màn cửa trắng nhã và sang trọng. Một bức tranh thật lớn treo trên tường, một cái bản đồ thành phố. Những chiếc ghế bành đắt tiền để đầy phòng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế thành phố dành riêng cho Thụy. Xoay tròn rồi ngẩn ngơ cúi xuống. Mảnh giấy trắng Thụy viết từ bao giờ.
- Quân tử có thể chết nhưng không thể hèn.
Nét chữ mạnh, đậm nét và đen đặc. Nghĩa là sao? Có thể chết nhưng không thể hèn? Ai bắt Thụy hèn mà Thụy đòi chết? Tôi để nguyên tờ giấy lại cho Thụy. Tôi là người duy nhất dám ngồi trên cái ghế này của Thụy. Ghế Thị Trưởng một thành phố lớn. Máy lạnh chạy rì rì. Người cận vệ cúi mình đi qua khung cửa lớn sau khi kính cẩn chào:
- Thưa bà.
Tôi kéo một cái hộc, khẩu súng nhỏ và tối tân. Hộc thứ hai, hồ sơ cùng hộc thứ ba, thứ tư.
Đôi mắt tôi dừng lại ở đây. Một lá thư hiện ra dưới mắt tôi, nét chữ còn non dại và mềm. Thư của con gái chàng. Bé NaTi. Tôi không thể bỏ qua lá thư này được. Bài học lịch sự. Thôi đành xếp, lòng tò mò đôi khi mạnh hơn nết tự trọng.
Cầm lá thư tôi đứng lên rời phòng làm việc của Thụy. Hạnh phúc phải chăng là tòa nhà sang trọng này? Là cái phòng làm việc thị trưởng uy nghi này? Là cái xe bóng dưới hiên nhà, là người cận vệ âm thầm và kín đáo kia? Hạnh phúc là những thứ có thể mua bằng tiền thế sao? Hạnh phúc giản dị đến như vậy sao?
Tôi ngồi lọt vào ghế mở lá thư ra chăm chú đọc:
Sài Gòn ngày tháng...
Bố kính yêu của con.
Hôm nay con đi hoc về vẫn chẳng có thư bố. Mẹ đau cả tuần nay bố biết tin chưa? Sao bố không về thăm mẹ một chút hở bố? Chị Bích nói với con là mẹ đau tim lại rồi, cơn đau tim có từ ngày dì Lê Ngọc chết, bố dọa bỏ mẹ đó giờ lại tái phát. Mẹ nằm im lìm trên giường bố ạ. Từ lâu ghê con chẳng thấy mẹ cười.
Bố ở xa, mẹ thì đau hoài hoài, con buồn ghê đi bố ạ. Đi học về con chẳng biết chơi với ai. Nhà mình lúc này sao sao ấy bố ạ. Sao bố lâu về thế hả bố? Bộ bố có bé Du có dì Đào Ngọc rồi bố quên phứt tụi con rồi hả bố? Bố không biết là tụi con chỉ có mỗi mình bố là bố mà, không thể có tiền mua ông bố khác được mà bố, mà có tiền cũng đâu có mua được ông bố như mua con búp bê, bố cho con được bố nhỉ?
Phải chi có hai ông bố, bố quên con đi còn được. Đàng này con chỉ có mỗi mình bố, con đâu có mua được ông bố nào làm bố con đâu, sao lâu quá bố không về. Hôm trước mẹ bắt tụi con ra Trung dắt hết tui con đi bảo ra tim bố về. Tụi con gặp dì Đào Ngọc, dì ấy đẹp quá hở bố, đẹp như mấy cô trong ciné bố nhỉ? Rồi sao bố đuổi con với mẹ về tòa nhà của tỉnh ở riêng, sao bố không cho tụi con ở cái nhà đẹp đó với bố? Dì Ngọc không cho hở bố? Dì Đào Ngọc đẹp quá rồi bố bỏ luôn tụi con phải không bố?
Hôm sau mẹ dắt tụi con về Sài Gòn, mẹ bắt đầu đau tim lại từ hôm đó bố ạ. Mẹ nằm lịm trong phòng hoài không chịu ra khỏi nhà nữa. Tụi con đi học về đứa nào cũng buồn hiu bố à. Anh Huy với chị Bích cũng bỏ đi hoài. Chỉ còn con với cu Tí bé Ti Ti chơi với nhau thôi. Con nói mẹ viết thư gọi bố về nhưng mẹ lắc đầu, con bảo anh Huy anh cũng lắc đầu, con năn nỉ chị Bích viết thư nói bố về thăm mẹ cho mẹ khỏi đau chị Bích cũng trề môi. Thôi con đành viết vậy. Con mới được cô giáo dạy viết thư. Bố thấy con viết coi có được không? Bố nhắm con có được mười điểm không bố? Hôm nọ cô giáo cũng bảo con viết thư nộp cho cô chấm điểm, con được những tám điểm đó, nhưng là viết thư cho bạn, con tin chắc con viết thư cho bố con được mười điểm vì con thương bố hơn bạn con nhiều. Bạn con có hai đứa thân, có khi ba bốn đứa nữa. Bố thì con chỉ có một mình bố là bố thôi.
Con thương bố lắm, con chỉ thích chơi với bố thôi. Con thương bố hơn mẹ tí ti, thương hơn tí ti thôi, bố đừng mách mẹ nghe, mẹ giận con thì chết. Bố này, bố thương dì Đào Ngọc lắm hở? Tại sao bố thương? Dì ấy có bà con gì với mình không? Sao bố thương dữ thần vậy bố? Dì ấy có đôi mắt đẹp như tượng Đức Mẹ trong nhà thờ ấy bố nhỉ?
Mẹ vẫn trong phòng đó bố, mẹ đau tim, đau tim là sao bố? Sao cứ bằn bặt và xanh lét vậy bố? Chị Bích với anh Huy dạo này ưa đi chơi lắm không có ưa ở nhà tí nào cả. Về rồi đi, đi hoài bố ạ.
Bố về cho me khỏi đau nghe bố. Con thương bố lắm mà bố, con thương bố hơn cả mẹ thương bố, hơn cả dì Đào Ngọc thương bố. Bố có tin không? Con hay nhớ bố lắm, nhớ những lần bố đưa con đi chơi rồi con ngồi con chảy nứơc mắt ra thế này này. Bố đã chảy nước mắt bao giờ chưa bố, người ta chỉ khóc khi người ta thương nhau kinh khủng phải không bố? Thế bố có khóc vì nhớ con bao giờ không bố? Con đặt ra một bài hát để hát khi lủi thủi chơi một mình với bé Ti với cu Ti hay lắm, con hát cho bố nghe nè: Bố tao về mãi bố tao về la là là la la. Mai bố tao về mai bố tao về... bố về mau đi, con hát cho mà nghe. Bố thích không?
Thôi thư dài rồi đó bố phải cho con thêm điểm tập viết nữa đó, thư dài phải thêm điểm nhiều nhiều nghe bố.
Con của bố.
NaTi Vũ Thụy Hồng.
Tôi gục đầu xuống. Hai tay bưng lấy hai thái dương. Nước mắt tôi rơi xuống ngậm ngùi. Chàng đi Sài Gòn kỳ vừa rồi vì lá thư của bé NaTi. Chàng đi Sài Gon vì vợ chàng đau tim nặng, vì con chàng viết thư cho chàng về. Vậy mà chàng không nói với tôi. Tội nghiệp cho anh. Cái đầu tóc anh bạc đi vì thế, vầng trán anh xếp nếp vì em vì vợ con. Lỗi tại em, lỗi tại em mọi đàng, lỗi tại em tất cả. Chàng chẳng phải gỗ đá, tôi khóc vì lá thư này nhất định chàng cũng khóc. Bé NaTi năm nay mới chín tuổi, lời lẽ còn chất ngất yêu thương, còn đầy cao tin tưởng.
Tôi gạt nước mắt sang phòng Thụy trả lại thư vào chỗ cũ. Tôi quyết định rồi. Chỉ có tôi mới giải quyết được tình huống bi đát này của Thụy thôi.
Buổi chiều Thụy trở về tôi đón chàng trên bậc thềm:
- Anh mệt không? Em sửa soạn nước nóng cho anh tắm rồi đó.
Thụy hôn trán tôi:
- Cám ơn cưng, chờ anh chút nhé, vào tắm cho anh được không?
Tôi gật đầu, trong bồn tắm, chàng kể:
- Kẹt vài chuyện cần giải quyết, nhớ em muốn chết.
Tôi dịu dàng xoa sà bông thơm cho chàng:
- Em biết, anh có quá nhiều việc phải lo lắng.
Chàng vô tình:
- Em ăn cơm được không?
- Được hai chén.
- Chiều anh đền, chiều mình dọn cơm ngoài bờ sông ăn nhé.
- Thôi mình đi tiệm cũng đựơc, dọn ra đó coi bộ khó ăn lắm.
- Tùy em.
Tôi dừng tay lên lưng chàng giọng nhẹ thoát đi, cánh hạc bay đêm hôm qua chưa u uất bằng:
- Đừng bao giờ buồn nữa nghe anh, mãi mãi em yêu anh, bây giờ em hiểu rồi, em tin em được yêu rồi. Khanh yêu em là chuyện thường, không ai cấm chàng yêu em, không có gì ngăn trở hết. Vậy mà em đòi một cái đám cưới, chàng chối từ. Còn anh, anh có vợ, có con, những người đó cấm anh yêu em mạnh hơn mọi cấm đoán. Anh vẫn yêu em, vẫn cố cho được em làm vợ. Em hiểu anh rồi Thụy ạ, không bao giờ em quên anh đâu. Tin không?
Thụy hơi khựng lại:
- Tin, mà sao hôm nay em lạ thế?
- Em có gì lạ đâu?
- Em dịu dàng quá chừng, em ngoan ngoãn làm sao ấy.
- Trời ơi, bộ trước tới giờ em cộc cằn hư hỏng lắm?
- Không phải, bao giờ em cũng ngoan nhưng hôm nay em lạ.
Nước ấm và mùi sà bông thơm, da thịt và tình yêu bây giờ cũng lắng cũng chìm. Tôi dịu dàng chăm sóc chàng như mọi ngày. Từ ngày còn là con gái. Anh Hậu vẫn nói với tôi: " Có học được cái bằng tú tài cử nhân tiến sĩ gì cũng dễ hết, học mãi phải đậu, nhưng cố học làm một người vợ hoàn toàn cho chồng có khó lắm đấy." Tôi đã tự hứa với tôi, lấy chồng tôi sẽ cố làm một người vợ tuyệt vời. Tôi đợi chàng về bằng khăn tay ướp lạnh khi trời nóng, ướp nước nóng khi trời mưa vào Đông. Tôi đợi chàng từ phòng tắm ra bậc thềm. Tôi đợi chàng bằng nụ cười cho đến môi hôn. Và nếu sau này chồng tôi có ngoại tình ngã mình trên cái giường của người đàn bà khác, tôi nguyện sẽ đấm ngực tôi mà không đấm ngực chàng, sẽ tự chửi rủa tôi mà không chửi rủa chàng. Tự giết tôi mà không giết tình địch.
Tôi không bị chồng phụ, nhưng tôi cướp chồng người, làm sao bây giờ đây hở Trời? Tôi đắm đuối nhìn Thụy, chàng lim dim hai mắt mặc tôi làm gì thì làm, ngoài xã hội chàng quyền uy, chàng nói ra một câu là một lệnh, về trong tay tôi chàng là vị thiên thần nhỏ sa xuống trần. Tay tôi dừng lại phần thân thể thân mật nhất của chàng, giọng lạc đi:
- Mãi mãi em yêu thương anh Thụy ạ, em ghen với anh lắm anh chẳng còn gì trong trắng cho em, anh chẳng bao giờ nguyên vẹn của em, nhưng em đã yêu anh và đã làm vợ anh rồi.
Thụy nhỏm dậy hôn nhẹ mắt tôi, môi tôi:
- Hôm nay em đáng yêu và lạ lùng quá.
Nước ấm làm chàng tỉnh táo và tươi tắn hơn. Chàng ôm lấy tôi giọng thật ngọt:
- Ngọc, không bao giờ anh xa được em, anh thật hạnh phúc khi ở bên em. Vợ anh không bao giờ chiều anh như em cả.
Tôi mỉm cười:
- Vì vợ anh có giá thú với anh và có quyền trên cuộc đời anh, những người vợ hợp pháp là những người vợ không cần chiều chồng.
Thụy hôn môi tôi để chặn lại:
- Hứa với anh điều gì nhớ không? Quên rồi hả, cấm nhắc tới, nghe rõ chưa?
Tôi gượng cười:
- Vâng em quên, xin lỗi anh.
Tôi đứng lên bước ra khỏi bồn tắm với chàng, quàng hai cái khăn bông ngang người, còn ướt nước long lanh khắp da thịt em mất. Tôi theo chàng vào phòng ngủ, cùng lăn lên giường cùng quấn chung một cái chăn trong căn phòng đẹp có máy lạnh. Tôi vùi mặt giấu nước mắt trên bụng chàng. Thụy vuốt ve lưng tôi để trần. Nửa giờ sau tôi ngủ quên trong lòng chàng, hai bàn tay còn khư khư ôm giữ lấy thân thể của chàng lòng tôi nhói buốt tim tôi nát tan. Yêu nhau đến thế này mà phải xa nhau sao Trời? Trời ác lắm, cho tôi biết tình yêu, cho tôi một thân thể ứ đầy cảm xúc, để bắt tôi phải cắn răng xa lià? nếu vậy xin hủy diệt mọi cảm xúc của tôi đi, để tôi sống như cây như cỏ trong rừng.
Tôi bình thản sống trong tình yêu của Thụy. Chiều chuộng chàng mọi điều, yêu chàng không chừa một li ti. Đủ một tuần lễ tôi không rời nhà nửa bước. Tôi cố sống hết mình cho chàng. Tôi quấn quít bên chàng ngày cũng như đêm. Chàng cảm động dù hơi ngạc nhiên:
- Em độ này lạ quá, cứ như là...
- Như là gì?
- Như là vợ chồng lâu lắm mới gặp nhau.
Tôi xám mặt nhưng vội cười tươi ngay. Một tuần lễ chúng tôi không cau có nhau không ghen tuông, không cho bất cứ hình bóng ai chen vào làm mờ những ngày hạnh phúc cuối. Hanh phúc chỉ có hai người hạnh phúc phải riêng tư và kín thầm.
Chàng nhất định không hé răng nói chuyện vợ con. Chàng gắng để họ ngoài khung cổng sắt tòa biệt thự này. Chàng càng gắng gượng tôi càng xót xa. Chàng vô tình, đàn ông muôn đời thua đàn bà giác quan thứ sáu. Chàng không biết tôi đã đọc lá thư và đã quyết định. Chiều thứ bảy tôi với chàng ngồi trong vườn hoa tòa thị sảnh để ngắm trăng mà nhớ đêm trăng nào trên bãi biển chàng đã nằm dài trên cát đẹp, như tượng thần Hy Lạp. Định mệnh ra tay từ đêm đó, run rủi cho tôi làm vợ chàng cũng từ đêm đó.
Buỗi sáng đi tắm biển bơi thật xa ra khơi. Tôi nằm trên phao cho chàng đẩy. Tôi không biết bơi, tôi giao phó thân tôi cho chàng. Buổi chiều tắm chung trong phòng. Hạnh phúc làm ngày ngắn đi thật ngắn. Ban đêm đắp chung một cái chăn hay những khi liền xương, liền thịt. Làm sao tôi không tiếc hận khi đã phải quyết định.
Thụy dựa lưng với ghế mây, tờ tạp chí buông rơi xuống đất:
- Em nghĩ gì đó?
Tôi cười với chàng:
- Hôm nọ em đã nói với anh rồi, em muốn bàn với anh vài chuyện quan trọng.
Chàng hỏi:
- Chuyện gì em?
- Tiền bạc.
Chàng hơi cau mặt:
- Để làm gì? Có gì phải bà đâu, thôi được em nói đi.
- Tài sản anh bây giờ chừng bao nhiêu? Em hỏi thật đấy!
Chàng nhún vai:
- Đủ cho chúng mình và con sống suốt đời.
- Dữ vậy? Tại sao anh nhiều tiền thế?
Thụy lơ đãng:
- Thì anh cũng phải lo cho em và con chứ.
Tôi xoắn hai tay vào nhau hỏi khe khẽ:
- Anh đã để riêng cho... bà ấy chưa? Em muốn nói năm đứa con anh.
Thụy thẳng thắn:
- Rồi, anh tính đâu ra đó rồi, tài sản chia đều ba phần. Vợ anh một, các con anh một, phần còn lại tụi mình.
Tôi hơi buồn, lòng dạ tôi hẹp lắm, tham lam lắm. Cuối cùng vợ con chàng vẫn giữ phần nặng. Cán cân vẫn nghiêng về đó gấp đôi ba phần vợ bé của tôi. Tôi ngó ra xa:
- Bằng cách nào mà anh có nhiều dữ vậy, nói cho em biết đi, buồn ghê, nhiều lúc em có cảm tưởng em không phải là vợ anh, Thụy ạ. Vợ phải biết tất cả về chồng chứ. Em chỉ là một con búp bê thôi sao? Em không có quyền tham dự với đời anh sao?
Thụy cầm lấy tay tôi:
- Không phải vậy đâu cưng, anh muốn em thảnh thơi không lo nghĩ.
- Em có phải là vợ anh không? Anh trả lời đi đi đã.
Chàng gật đầu. Tôi cắn môi:
- Vậy em có quyền biết hết những gì liên hệ đến chồng em chứ, phải không?
Chàng miễn cưỡng gật đầu. Tôi hỏi tới:
- Anh, anh biết là em yêu anh chứ?
- Biết, quá biết.
- Vậy đừng giấu diếm em, em buồn ghê gớm nếu anh giấu em.
- Anh có giấu em chuyện gì đâu?
- Hiện giờ anh có bao nhiêu tiền?
Thụy thở ra:
- Làm sao anh rõ được?
- Trời ơi, tiền bạc tài sản anh không rõ à? Kỳ cục vậy? Thôi được, anh cố tình giấu em thì thôi, dù sao em cũng là một cô vợ hờ, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường đối với anh.
Thụy cuống quít giữ tay tôi lại:
- Ngọc, anh xin lỗi em, ngồi xuống đây với anh.
Chàng dừng lại hơi lâu trên mặt tôi:
- Sao hôm nay em lại để ý chuyện đó làm gì? Mọi khi anh có thấy em tính toán tiền bạc nọ kia đâu? Có chuyện gì hở Ngọc? Em cần tiền hở? Chương mục riêng của em còn nguyên đó thôi.
Tôi lắc đầu:
- Không, em không cần tiền, ngần này là quá đủ rồi, em cần tiền để làm gì nữa đây khi anh đã lo cho em hết rồi, em muốn biết, em muốn được làm vợ anh. Em không muốn mãi mãi là kẻ lạ mặt với anh. Em muốn tham dự thật sự với đời anh.
Thụy nhăn nhó:
- Em rắc rối quá, thôi hôm nào anh sẽ cho em coi giấy tờ tất cả những gì anh có.
Tôi ôm hai tay Thụy áp nó trong hai tay tôi:
- Mình, thôi nghỉ đi đừng làm tiền nữa, quá đủ rồi mình ạ. Giàu quá cũng đâm mệt, giữ tiền phát lo ra. Hơn nữa, em sợ rằng tham quá, sẽ nguy hiểm. Em biết lương anh đâu có bao nhiêu, tiền nhiều như vậy là anh phải...
Thụy cướp lời tôi:
- Em nhỏ hơn anh gần hai chục tuổi đầu em không thể hiểu được Ngọc ạ. Ngày xưa anh cũng như em bây giờ, anh khinh đồng tiền, anh coi thường nó. Nhưng bây giờ... Bây giờ anh phải có tiền, thật nhiều tiền.
- Tại sao anh thay đổi quan niệm. Chính Phong cũng nói anh thay đổi quá nhiều. Hồi đi kháng chiến anh khác hẳn bây giờ. Sao vậy, nói cho em nghe đi.
Thụy ngả người ra sau, khói thuốc bay lên, mắt chàng như cũng bay theo, trầm ngâm và xa vắng.
- Đời dằn vặt anh bao nhiêu năm, đời làm anh cằn cỗi cho đến ngày gặp em, người con gái không thích nói chuyện tiền. Lúc còn trẻ anh cũng như em. Bây giờ khác, bây giờ anh có con rồi, anh không muốn chúng khổ sở như anh ngày xưa. Em nên nhớ quyền hành luôn luôn nằm trong tay kẻ có tiền.
Thụy mỉm cười tiếp:
- Em có vẻ thích đứng về phía người nghèo?
- Không, em đâu có dại thế, nhưng em thấy gì cũng nên vừa vừa phải phải thôi anh ạ.
- Thế nào là vừa phải?
- Như bây giờ... có căn nhà tiện nghi thế này, có xe để đi, có người giúp việc, muốn ăn gì có thể mua, muốn làm gì có thể làm. Nghỉ lao vào những việc làm tối tăm anh ạ.
Thụy cau mặt:
- Em nói thế nghĩa là sao?
Tôi cắn răng:
- Chúng mình hãy sống cho nhau, em yêu anh, em muốn yên tâm yêu anh, mình kiếm một chỗ nào sống thật nhàn hạ, không bon chen.
Thụy cười ngất:
- Em chưa già mà nói như Trang Lão. Sao thấm mệt sớm thế em?
- Không phải đâu anh, em cũng cám ơn anh đã tạo cho gia đình em nếp sống ngày hôm nay. Nhờ anh mà mẹ em có xe đi, có nhà cao để ở. Nhưng thôi, thế là quá lắm rồi.
Thụy lắc đầu:
- Em đừng cám ơn anh, chẳng qua anh chỉ tạo cho mẹ cơ hội mà thôi.
- Mẹ em bây giờ là người giàu.
- Em phải mừng cho mẹ chứ?
- Em mừng, nhưng em lo.
- Em lẩn thẩn quá, lẩn thẩn như người già.
Tôi nghiêm trang:
- Anh cần tiền để làm gì? Bao giờ thì đủ?
Thụy lắc đầu:
- Em hỏi vớ vẩn quá. Ngồi xích tới đây anh kể cho em nghe, em sẽ hiểu và sẽ hết lẩn thẩn.
Tôi dựa vai vào chàng, đan tay với chàng và để cho chàng hôn nhẹ. Tóc. Da thịt chàng ấm, hơi thở chàng nồng nàn mùi thuốc thơm. Không phải là tôi chê tiền. Từ một con bé nghèo trở thành bà lớn của thành phố. Hơn ai hết, tôi hiểu giá trị của đồng tiền. Tình yêu vô giá và trong ngần người ta còn mua được bằng tiền cơ mà. Nhưng toi lo âu, luôn luôn tôi sống trong nỗi bất an dài, luôn luôn tôi bị cái bóng tối bí mật bao trùm, cái bóng tối mêng mông của một đêm ngoài bãi biển vắng. Những khi đi, những lúc về của Thụy chất chứa bí mật. Tôi yêu chàng, tôi sợ mất chàng vì tiền bạc, thế thôi. Nỗi băn khoăn này tôi ôm trong lòng đã lâu. Hôm nay tôi phải nói hết tôi linh cảm nếu không bày tỏ với chàng tôi chẳng còn dịp nào bày tỏ nữa. Ý nghĩ mới trối trăn một di chúc mơ hồ ẩn hiện trong đầu tôi, làm tôi nhói buốt xua vội đi. Bức " Thuyền trong mưa" đã treo trong phòng ngủ đêm đêm tôi nhìn nó lênh đênh trong con giông, ý nghĩ tôi lắng xuống chìm rất sâu.
Thụy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng chàng thoát xa xôi lạ lùng:
- Ngày còn trẻ như em bây giờ, anh lao vào kháng chiến, nhiệt thành gần như đam mê. Anh cũng mơ ước một đời mới toàn vẹn, anh cũng mơ ước một xã hội công bằng, ít nhất phải công bằng. Anh miệt mài hy sinh những ngày tuổi trẻ của anh cho kháng chiến. Để rồi anh chợt tỉnh, chợt tỉnh để đau đớn thấy rằng mình đã hy sinh hão huyền, đã hy sinh ngu ngốc. Anh bỏ về thành lấy vợ có con. Mơ ước khơng thành giờ đành sống bình thường vậy. Lúc đó anh nghèo lắm. Rồi anh vào lính. Anh còn nhớ rõ hộp sữa cho con anh mua không nổi. Anh chạy tìm mua từng hộp. Ai mang sua cho hai vợ chồng anh mừng rớt nước mắt. Lúc đó anh mới thấm thía hiểu rằng tiền là nhất, tiền là trên hết. Không có tiền thằng nào cũng dọa nạt anh được hết, giá trị con người chính là tiền của người đó. Kể cũng có lý nếu anh có tài anh phải kiếm ra tiền chứ. Anh không có tiền cũng có nghĩa là anh bất tài. Anh hiểu, khi anh hiểu nó rồi – đồng tiền - anh bắt đầu lăn vào đời để có tiền. Bằng bất cứ giá nào phải có tiền đạ Có tiền anh sẽ có quyền hành, có mọi sự. Và anh có tiền thật như em đã thấy. Khoảng thời gian đó anh gặp Lệ Ngọc. Anh yêu nàng, tại vì sao thì cho đến bây giờ anh không thể hiểu. Vợ anh ghen đã đưa đến cái chết của nàng. Từ đó tình yêu vợ mất hẳn trong lòng anh. Còn chăng chỉ là ân nghĩa và tình thương con. Mất tình yêu anh tìm an ủi bằng tiền. Cho đến lúc gặp em và yêu em, Ngọc, em đã hiểu anh chưa?
Tôi gật nhẹ:
- Em hiểu, nhưng bây giờ anh yêu em, tiền đâu phải là trên hết nữa?
- Đúng, nhưng vẫn phải có tiền.
- Để làm gì?
- Nếu ba mẹ anh giầu chắc đời anh đã khác. Đa số những người giầu nuôi con đầy đủ bảo đảm được tương lai cho con. Anh không muốn anh và các con anh phải cúi đầu khuất phục, muốn như vậy phải có tiền. Em vẫn chưa tin có tiền sướng hơn không có tiền à?
Tôi gật:
- Em tin chứ, nhưng...
- Bỏ chữ nhưng của em đi. Không có tiền ra đường đố em xin ai được mẩu bánh mì đó.
Tôi mỉm cười:
- Đau đầu thật, nói chuyện tiền đau đầu ghê.
- Ai biểu em khơi ra rồi than đau đầu?
Tôi nũng nịu:
- Thì em phải hiểu chồng em chứ.
- Biết người ta từ trên xuống dưới còn than chưa hiểu, hiểu thế nào nữa bây giờ. Nhốt em vào tim anh nhé.
- Tim anh nhiều ngăn quá, em biết ở ngăn nào đây anh?
Thụy gắt nhẹ:
- Lại nghĩ nhảm rồi, dẹp em đi, ghét.
Tôi lại nói:
- Em tin rằng đến một lúc nào đó quyền hành sẽ nằm trong tay đa số người nghèo. Đừng dồn họ tới chân tường, xã hội sẽ vô cùng rối loạn khi họ đã đi đến tận cùng của sự chịu đựng.
Thụy nhạo:
- Em có thể làm cách mạng được đó, cho em làm tổng liên đoàn lao công nhé.
Tôi xì dài:
- Đừng có nhạo em, em xuất thân từ người nghèo.
- Khoe hoài.
- Anh.
- Gì nữa...
- Phải dạy con mình biết chia sẻ. Hãy giữ cho mình hai phần thôi, chia cho người nghèo mốt phần với chứ. Chúa nói bên cạnh con luôn luôn có kẻ đói ăn.
Chàng cau mặt:
- Anh bảo dẹp đi, em nghe rõ chưa? Hôm nay em lẩn thẩn lắm rồi đó.
Tôi chưa thôi:
- Mình giàu rồi mà anh, chia bớt ra để phước cho con.
Chàng đứng lên:
- Vào ngủ đã, nói chuyện nhiều mệt.
Tôi níu tay chàng từng bước một trên lối đi trải sỏi.
- Tim quả lựu của anh có mấy ngăn? Có mấy trăm hạt, có mấy chục ngăn anh?
Chàng bẹo má tôi:
- Nói bậy là không ai bằng.
- Bậy gì, tim đàn ông là tim quả lựu, ngàn vợ này, ngàn con này, ngàn Lệ Ngọc Này. Còn em, có ti ti à.
- Nói bậy, không thèm nghe em nói bậy nữa.
Tôi cười:
- Còn một ngăn đựng tiền nữa, chao, tim anh chắc to lắm nhỉ?
Chàng cũng cười dài:
- Tiền ai đựng trong tim bao giờ?
- Chứ tiển để đâu?
- Để ngân hàng.
- Trước khi có tiền để ngân hàng phải có tim để trong tim đã.
Chàng dí trán tôi:
- Cái trán bữa nay bướng lắm, nói không lại cái trán bướng của em.
Cánh cửa phòng đọc sách đóng lại Thuy bồng xốc tôi trên tay:
- Băm Bi, lâu quá không bồng em rồi.
Băm Bi là tên gọi của tôi ở nhà, nói rõ hơn trong phòng ngủ. Lúc nào yêu thương nhau nhất chàng thường gọi tôi là Băm Bi. Tôi thỉnh thoảng cằn nhằn than thở với chàng vụ người tình cũ đã chết của chàng cũng tên Ngọc.
Chàng đặt tôi xuống giường rồi phủ lên trên tôi. Hai tay tôi dang rộng, hai tay tôi vòng ôm lấy chàng. Thụy vốn như chú mèo tinh khôn. Thế giới cuối cùng thần bí nhất, kỳ diệu nhất của tình yêu vẫn là cái giường.
Rồi hôm sau. Thụy nhận được tin của Huy. Chàng lẳng lặng mua vé máy bay về Sài Gòn.
- Anh phải về thăm nhà xem sao đã, đừng buồn nhé, anh sẽ trở ra ngay.
Tôi gượng cười:
- Không sao, về mau với em, tim anh trót đã nhiều ngăn mất rồi.
Tôi không đưa Thụy ra phi trường. Tôi nằm trong vỗ về nỗi buồn của tôi. Tôi nằm trong đó dỗ dành cơn ghen hờn của mình. Giờ đã đến rồi đó Đào Ngọc, mi còn chờ gì không ra đi? Không buông thả cho chàng. Con hồ ly tinh mang tên Đào Ngọc?
Tôi đi vòng quanh ngôi biệt thự. Tôi dặn dò từng viên cuội nhỏ dẫn lên ngọn cây. Tôi dành đủ môt ngày nằm miệt trong phòng chờ hương yêu của chàng phủ kín hồn xác tôi. Chờ ân ái nhập vào cùng thân xác thịt tôi mãi mãi không chia xa.
Thụy giữ đúng lời hứa, chàng đưa cả một cặp giấy tờ cho tôi xem, nhà cửa xe cộ và các chương mục. Tôi để lại cho chàng trong phòng ngủ. Tôi để lại hết chỉ mang theo yêu đương, mấy trăm lần ta chết trong nhau, ta chìm trên nhau, ta bay theo nhau. Nghìn lần môi hôn, nghìn lần ân ái. Bụng đàn bà cũng bao giờ no đầy hơn bụng con gái. Cơ đàn bà bao giờ cũng căng hơn thiếu nữ. Có lẽ vì nàng chất chứa sức lực của chồng mãi mãi trong thâm cung của nàng.