Khi tôi ậm ừ mở mắt ra. Tôi thấy Thụy ngồi gục mặt ở ghế bành. Thụy không ngồi nhìn tôi ngủ như mọi khi. Thụy ngước mặt nhìn tôi, mắt chàng đỏ ngầu, mặt Thụy xẫm lại, chàng đăm đăm ngó tôi, tia nhìn như oán trách tức tối. Khó mà tả nổi cái nhìn ấy của Thụy. Thụy quăng lá thư cho tôi, tôi tái mặt: Thư Khanh.
-...
- Thụy cay cú:
- Thư tình giấu dưới gối, giường riêng của tụi mình mà em. Phòng the của tụi mình mà em.
Tôi nói khẽ:
- Đừng nhìn em như thế, Thụy?
Thụy gằn giọng:
- Tôi đã lầm, tôi yêu cô, nhưng tình yêu là chuyện khác, nghĩa vợ chồng là khác. Cô vẫn còn mê hắn phải không? Ngọc, nói đi, nói đi. Cắt nghĩa cho tôi hiểu hành dộng giấu thư dưới gối của cô đi. Tôi van cô.
Thụy dằng lại lá thư dài của Khanh:
- Hừ, người yêu, chờ đợi, bây giờ chưa muộn đâu, tôi sẽ dem giao cô cho hắn. Cô bằng lòng chứ?
Tôi cảm thấy khó thở. Chúa ơi, khó mở miệng quá. Khi Thụy ghen Thụy dữ vô cùng.
Tôi ngồi im không hé môi. Thụy vùng đứng lên:
- Sao cô im lặng, cô khinh tôi đến thế à? Thì ra bao lâu nay tôi đã yêu thương một cái xác không hơn không kém. Ngọc, sao em giấu anh lá thư này.
Tôi buông thõng:
- Không có chi hết mà ồn lên, thư người ta gửi thì tôi đọc, có chết chóc hao mòn chi không?
Thụy thở dài:
- Chính tôi đẩy Khanh đi lính đó, cô làm gì tôi không?
Tôi lạnh lùng:
- Không làm gì cả, nhưng anh chửi người ta hèn, để bây giờ anh cũng lấy sức đè người như ai thôi.
Thụy quay đi:
- Nằm đó mà tiếc, tôi đi đây. Tùy cô chọn.
Tôi không giữ Thụy lại, lòng tôi rối bời. Tôi thương Khanh và thương cả Thụy. Thụy cũng biết ghen như vợ chàng. Cuối cùng ai cũng một lần qua cầu. Chữ ghen.
Tôi nằm chết dí trên giường. Vừa ân ái đó đã giậnghét nhau. Tôi không biết Thụy bỏ đi đâu, lại đến một phòng trà tìm một cô bạn gái nào đó. Mặc, tôi không còn sức đâu mà băn khoăn nữa. Tôi muốn bỏ tất cả để tung tăng như thuở nào hồn nhiên xưa. Chồng con tình ái hay gì gì đi nữa cũng thế thôi.
Tôi mặc vội áo dài, chải sơ mái tóc và bước ra khỏi nhà. Lối đi trải sỏi, hai bên hoa trúc đào hồng. Tôi vừa giơ tay định đẩy cánh cửa sắt Thụy lù lù lái xe về. Thụy giữ chặt tay tôi:
- Vô.
- Không!
- Không đi đâu hết.
- Mặc tôi.
- Bảo vô nhà đã.
- Tôi đi đâu mặc xác tôi ư, anh đi tôi có thèm cấm đâu. Tụi mình là thứ vợ chồng hờ mà anh. Thích thì ở, không thích thì bỏ, có chi mà phải làm phiền nhau.
Thụy kéo tôi vô nhà:
- Rồi tính sau, ai đưa thư cho em?
- Hải.
- Anh sẽ cho nó một trận, nó quên rằng em là vợ anh à?
- Tôi cấm anh đó, thư đề tên tôi, nó phải đưa chứ. Tôi lấy anh nhà tôi có ai bằng lòng anh đâu mà anh hăm. Anh có cho mẹ tôi ăn miếng trầu nào không mà kể. Anh cưới tôi khi nào mà đòi quyền làm chồng.
Thụy xuống nước:
- Ngọc, anh van em, vô nhà với anh đã. Anh hơi nóng, anh đang buồn, buồn chết được, đọc lá thư, anh choáng váng cả người.
Tôi nhìn Thụy, thuở nào khi Khanh để người ta bước vào phòng ngủ, để người ta ở lại với chàng trong tòa nhà vắng và đuổi tôi về, tôi cũng choáng váng cũng rủn người như thế, chỉ cần nghĩ thế thôi tôi hết yêu Khanh để tha thiết với THụy. Lòng người thay đổi như chiều gió xoa:
- Ghét ghê.
- Thì người ta phải tức chứ, tức điên lên được.
Thụy âu yếm dìu tôi vào nhà. Tình yêu hình như có chút gượng gạo, có chút bâng khuâng.
Thụy hay ghen thật, chàng hay thắc mắc. Có lẽ đó là đặc tính của những người máu AB. Yêu cũng nhiều mà ghen cũng dữ. Tôi ngồi bên Thụy mà nghĩ ngợi đâu đâu. Thụy vuốt tóc tôi:
- Tình yêu sóng gió quá, đời anh luôn luôn bị những cú chọc mãnh liệt. Ngọc! Anh sợ mất em, chắc anh sẽ mất em, anh thấy hạnh phúc rực rỡ quá nên đâm lo.
Tôi ngoan ngoãn:
- Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi.
- Em không đi tìm Khanh chứ, em quên Khanh vẫn chờ em sao?
Tôi nhướng mắt nhìn Thụy:
- Tại sao lại hỏi em câu đó, em sắp có con với anh rồi, quên sao?
Thụy lắc đầu:
- Quên sao được.
Tôi cười:
- Vậy đừng hỏi lẩm cẩm nữa.
- Hỏi lần cuối câu nói này nghe, em còn yêu Khanh không?
Tôi thật sự bối rối. Làm sao trả lời nổi câu hỏi này, tôi nói quanh:
- Hỏi khó quá, em trả lời sao nổi, đừng quên rằng anh đến sau Khanh.
Thụy buồn:
- Em không dám trả lời phải không?
Tôi không nhìn thẳng mắt chàng nữa, đôi mắt làm tôi sợ. Tôi còn yêu Khanh? Điều đó lỗi tại tôi hay sao? Tại sao tôi không dám nói thẳng với Thụy? Rằng em còn yêu tha thiết anh ấy, cho dù em sắp có con với anh. Tôi buồn bã nhìn bức ảnh hai vợ chồng chụp treo trên tường. Hạnh phúc là thế này đó sao? Giàu sang mà vẫn khổ.
Thụy gắt:
- Trả lời cho anh đi, điên cha cái đầu mất.
Tôi năn nỉ:
- Đừng làm khổ em nữa anh, đừng nhắc đến người ta nữa làm gì, hãy giúp em quên họ. Em van anh đó.
Thụy gằn giọng:
- Như thế có nghĩa là em còn nhớ hắn?
Tôi im lặng. Thụy gắt:
- Cô khinh tôi đến thế này em à? Hỏi gì cũng không chịu nói, quá quắt, vợ con gì chán ghê.
Tôi ứa nước mắt:
- Tùy anh đó, tôi sao cũng được. Bây giờ tôi trở thành một món đồ cũ rồi, anh muốn thay đổi cứ việc thay. Tôi không cản. Đàn ông các anh một lũ như nhau cả. Anh có thể bỏ vợ lấy tôi, anh cũng có thể bỏ tôi lấy người khác được chứ? Ai cấm đâu mà giở giọng chán chường ra? Còn khối cô trẻ đẹp chạy theo anh kia mà.
Thụy hét:
- Im đi, lải nhải hoài.
- Tôi chỉ im khi anh biến khỏi đời tôi. Nói cho anh biết, tôi không ham đâu mà lo. Tôi gặp toàn đau khổ từ ngày yêu anh, anh không thấy sao? Hết bị lột gần như trần truồng lại bị nhốt trong hầm cả tuần lễ. Tại ai hử. Trả lời cho tôi đi.
Thụy lạnh lùng:
- Bây giờ cô ân hận rồi phải không? Có người chờ cô mà, được, con tôi tôi giữ, cô trở lại với người ta cho thỏa lòng đi. Cô cất thư dưới gối, cô khóc vì thương người ta, cô lo vì người ta đi lính. Còn gì nữa không nói hết đi.
Tôi khô nước mắt rồi, giọng tôi chùng xuống tái tê buồn:
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì mới được chứ?
- Cám ơn những ngày anh yêu tôi.
- Và bây giờ cô tính đi theo hắn phải không?
- Tôi đi với ai mặc xác tôi. Tôi không phải vợ anh đâu mà hạch, có cưới hỏi chi đâu mà lo dữ rứa? Thích nhau thì ở, không thích thì bỏ.
Thụy dằn mạnh tay tôi:
- Ăn nói như thế đó hả?
- Anh hèn lắm, anh đẩy Khanh vào lính là anh hèn quá rồi, Khanh là công chức cơ mà. Anh giết người ta không gươm không giáo như thế hả?
Thụy ôm đầu:
- Im đi.
Tôi cười nhạt:
- Tôi đi đây, khỏi cần quát.
Tôi bỏ đi thật, tôi chờ Thụy giữ tôi lại, nhưng chàng vẫn ngồi im. Tôi thẫn thờ ra đường, con đường có hai hàng cay chụm đầu hôn nhau trên cao, con đường có bóng mát của một ngày nào khi tôi còn yêu Khanh. Con đường của thuở 18 dại khờ đi bên Khanh lần đầu. Lần đầu được chàng nắm nhẹ lấy tay, run khắp cả người, xôn xao từng sợi tóc nhỏ, ấp úng từng câu nói lạc giọng.
Bây giờ tôi thuơng Khanh, dù tôi đang làm vợ Thụy. Trời ác độc chi đưa đẩy đến cảnh này? Tôi yêu người đàn ông nào bây giờ? Có ai trên đời này yêu một lúc hai người đàn ông như tôi không? Tôi khổ quá, không khóc được nữa, chỉ thấy lòng cô đơn trống không, buồn tênh như trời mùa đông làm thân cay trơ cành trước gió.
Tôi về nhà ba mẹ. Ba đi vắng đâu đó, chỉ có mẹ ngồi tiếp chuyện một bà khác. Tôi định cúi đầu chào rồi vào nhà trong ngay, nhưng mẹ giữ tôi lại:
- Bác Tám đây con, con ngồi đây, mẹ có chút việc nói với con. Ngồi đi con.
Tôi nhìn mẹ:
- Chuyện gì đó mẹ?
Bác Tám cười:
- Ấy có một mối hàng ngon lắm, bác đang bàn với mẹ cháu làm cách nào hốt cả thì giầu to. Chỉ có cháu mới giúp được mẹ cháu thôi. Vụ chuyên chở và thanh toán món hàng bác sẽ lo liệu hết. Cháu giúp mẹ cháu một lời để bác chia hai với mẹ cháu. Sao cháu thấy thế nào?
Tôi nhìn quanh nhà mình, khác xưa nhiều lắm rồi. Cái giàu sang đã bất ngờ đi vào nhà tôi. Không phải nhờ Thụy đây sao? Mẹ tôi đã dựa thế Thụy để áp phe nhiều vụ. Thụy cấp đất cho mẹ, mẹ tìm cách sang lại. Rồi môn bài buôn gạo. Lỉnh kỉnh cả trăm thứ, để mẹ tôi tối tối ngồi đếm tiền. Vợ Thụy chửi tôi đâu có sai? Tôi yêu Thụy chỉ vì tiền. Tôi đã cố tình ngụy tạo cho mình cái ảo tưởng yêu chồng, và cuối cùng tôi sống thật với vở kịch của tôi. Tôi khóc, tôi buồn như tôi đang yêu Thụy chân thật. Giả sử Thụy chỉ là sĩ quan quèn, tôi có còn yêu Thụy nữa không đây? Môi tôi mím lại, lòng tôi buồn trĩu xuống. Tôi thở dài:
- Thôi bác ạ. Lợi dụng anh ấy hoài cháu không muốn.
Mẹ tôi la lên:
- Ơ, con nói chi lạ rứa? Vợ chồng mà ăn nói như rứa à? Bảo nó nói cho vài tiếng mẹ có trong tay nháy mắt cả triệu bạc mà con không chịu à? Con không biết thương cha thương mẹ chi cả. Mẹ già rồi, mẹ khổ sở bao nhiêu năm nuôi con, con không biết sao? Con không thích tạo cho mẹ một cuộc đời sung sướng hả Ngọc?
Mặt mẹ buồn sũng nước mắt. Mọi khi tôi thua mẹ ngay, nhưng bay giờ, tôi chán nản quá sức rồi. Tôi nói cho xong chuyện:
- Được, để rồi con nói anh ấy.
Bác Tám không tha:
- Để bác nói cho cháu rõ mới được chứ. Hãng thầu Mỹ nó thầu xây cất phi trường, xi măng chở qua hàng triệu bao, thường thường bao giấy còn lại nó đốt đi, giờ cháu nói với đại tá...
Bà ta ngừng lại cười tủm tỉm để dạy khôn tôi:
- Cháu lựa lúc đang thân mật ấy nghe cháu, lúc đó cháu nói gì đại tá cũng nghe hết, cháu nhớ nghe. Đàn bà chỉ có độc nhất thứ khí giới đó thôi. Cháu nhờ đại tá nói với chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ, xin những bao xi măng ấy về làm giấy gói hàng. Để tụi nó đốt đi phí của quá.
Tôi thắc mắc:
- Trời đất, cái bao giấy đó quí hóa chi mà xin về rồi mất công đốt nữa, bộ bác điên sao bác Tám?
Bác Tám cười:
- Cháu ngây thơ thì có, chứ bác không điên. Này nhé, bao giấy không bán cho tụi tàu cũng được năm đồng một bao, tính đi, hàng triệu bao, bao nhiêu tiền?
Tôi gật gù:
- Dạ, nhưng tiền chuyên chở từ trong ấy ra cũng bộn rồi.
- Xí, kêu tụi nó cho chục cái GMC, đãi vài chầu nước là xong chứ gì, cái đó để bác lo, cháu cứ lo chuyện kia đi.
Tôi ngần ngại:
- Thấy cũng không bao nhiêu bác ạ, làm phiền anh ấy không bõ.
Bác Tám ngồi im. Mẹ tôi giận:
- Con ni hồi này lì dữ a, bảo làm thì cứ việc làm, nói một lời giúp mẹ, bộ con tiếc lắm sao? Cha mi làm quần quật cả năm trời không bằng mi nói một tiếng mà mi còn tiếc công, còn sợ phiền hử?
Tôi gắt:
- Mẹ được chừng năm trăm ngàn chứ bao nhiêu? Để con đưa cho mẹ khỏi mất công?
Mẹ tôi giận:
- Tôi xin cô đi, cô tính sao mà nói năm trăm ngàn chứ, thế còn số xi măng nó cố tình để dư đến 1/3 bao cho mình bộ vứt đi đấy à?
Tôi tròn mắt:
- Hả! Thật như vậy à?
- Chả thật thì đùa với cô à?
Tôi chợt buồn. Tôi nghĩ đến những ngày nhỏ hăng hái đi quyên tiền cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, những tối tổ chức văn nghệ không đòi một ly nước. Rồi đi bán vé cả xấp về cho họ. Biết có đến tay người nghèo thật không? Càng lớn lên, nhìn đời càng thấy cay chua. Bây giờ tôi không dám tin một cái gì nữa? Ngay cả chính tôi. Tôi đang phân vân không biết tôi có yêu Thụy thật tình không? Hai tôi chỉ là một loại điếm bán thân nuôi cả gia đình như lời vợ Thụy nói? Suốt những ngày mộng nghiêng nón ôm sách cặp vào ngực, tôi không bao giờ nghĩ rằng người ta có thể yêu nhau chỉ vì tiền? Tôi không bao giờ nghĩ đồng tiền có thể mua được cái vô giá là tình yêu. Tôi mệt mỏi:
- Thôi được để con nói với anh ấy, được hay không con không nói trướ c. Mẹ với bác ngồi chơi, con vô nghỉ chút.
Tôi lên lầu, nhà tôi đã sửa sang lại tiện nghi và đẹp hơn ngày tôi còn ở nhà. Căn phòng thời con gái vẫn còn dành cho tôi, vẫn khung cửa sổ có giàn hoa tím ngắt. Tôi như thấy trước mắt hình ảnh Khanh ôm quyển sách dầy đến với tôi. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mê chìm và nụ cười thật tươi. Bây giờ chàng đang ở quân trường, chàng sẽ chai đá, sẽ đen đi, sẽ nhục nhằn. Tất cả chỉ vì tôi. Tôi muốn vào đó thăm chàng, nhìn xuống bụng mình, tôi thở dài. Bây giờ em không còn gì để cho anh. Bây giờ em sắp có con, em không có quyền gặp anh nữa rồi Khanh ơi.
Nước mắt tôi chảy ra hai hàng trên má, ướt trên môi. Tôi cảm thấy có tội với Thụy khi nhớ Khanh. Khi gọi thầm tên Khạnh Dù sao tôi cũng là vợ Thụy, đã từng đầu gối tay ấp, đã từng mê đắm nhau, tôi có tội với chồng tôi, có tội với người tình.
Tôi ủ ê ngồi hằng giờ một mình, lần giở quyển album ngày còn đi học. Những khuôn mặt bè bạn, những ngày vui giờ đã tan bay, những chiều tan trường, cổng trường và tóc thề lóng lánh, và mắt xanh nhuộm chiều tím ngát, và môi cười chao nắng, và tay gầy ôm cặp sát ngực cho nhớ thương đong đầy vu vơ.
Bây giờ tôi sắp có con. Mau quá, mới ngày nào còn tung tăng đến trường. Cuộc tình đã ru tôi vào gian nan, đã làm tôi thành người lớn. Thụy không đi tìm tôi nữa rồi. Tôi về nhà để chờ Thụy đến năn nỉ và dỗ dành, nhưng cả một giờ buồn nản đã trôi qua, Thụy không thèm đi tìm, tôi không về nhà chàng nữa, tôi sẽ đi xa cho bõ ghét. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ quên chàng, sẽ khép kín con tim nuôi con đến lớn.
Nước mắt trào ra, tôi nằm vật xuống giường. Tôi nhớ Thụy hay nhớ Khanh đây hả trời? Ba vẫn chưa về. Từ ngày có tiền, mẹ có vẻ lên chân, ba buồn nên hay bỏ đi chơi lang thang nhà bè bạn. Đến bây giờ, tôi cũng chưa hiểu những ngày gia đình còn đủ hạnh phúc, hay bay giờ nhà cao cửa rộng, xe hơi tủ lạnh ba mẹ tôi sung sướng?
Riêng tôi. Tôi nhớ tiếc những ngày còn đi học, lo từng bài toán, lo từng chiếc áo dài trắng dính dầu xe. Đang mơ mộng tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ tôi gọi:
- Ngọc ơi, chồng con đến kìa. Gớm, thương nhau dữ, mới về với mẹ chút đã tìm rồi. Ấy đẻ con gái nuôi cho lớn rồi mất như rứa đó chị.
Tôi quệt nước mắt rồi nằm im chờ Thụy.
Thụy cười dang tay ôm lấy tôi:
- Trẻ con quá cưng ơi, tụi mình đúng là trẻ con.
Tôi hất tay Thụy:
- Không tụi mình gì hết á, anh đừng ...ng đến người tôi nữa.
Thụy vẫn âu yếm:
- Cho anh xin lỗi, em muốn gì anh cũng chiều em hết.
- Muốn anh về, được không?
- Thôi cưng ơi, cưng chả thương anh gì hết, ai biểu em đẹp làm chi, anh lo giữ em hết cả ngày rồi.
Thấy tôi ngồi im. Thụy ghé sát má tôi:
- Cười với anh đi, cái mặt thấy ghét, khổ ghê, bao nhiêu chuyện điên đầu mà em còn hành hạ anh nữa.
- Chuyện gì mà điên đầu mới được chứ?
- Thì chuyện chính trị, chuyện phe phái, bộ em quên anh đã ký vào cái hồ sơ quái ác đó rồi?
Tôi thừ người:
- Quên sao được mà quên, nhưng họ có làm gì anh không?
- Không làm gì cả, nhưng nếu anh chống lại họ, hay không tuân lệnh họ, lập tức tài liệu ấy được công bố ra.
Chàng thở dài:
- Mà suốt đời vâng theo ý muốn ngông cuồng của họ, anh thấy khổ tâm quá, bạn bè sẽ nghĩ sao nếu họ biết anh đâu sau lưng họ, anh phản bội họ?
Tôi xúc động khi thấy trán Thụy nhăn, giận hờn tan biến. Tôi lồng tay trong tóc chàng:
- Thụy, em thương anh, thương anh.
Mẹ tôi gọi:
- Hai vợ chồng ra mẹ bảo cái này chút.
Tôi nhăn mặt:
- Mẹ gọi kìa anh.
- Mình ra gặp mẹ chút, rồi về luôn.
Tôi ngập ngừng:
- Mẹ nhờ anh chạy cái áp phe gì đó, anh liệu khó quá thì kiếm cớ từ chối nghe.
- Áp phe gì hả em?
Tôi vắn tắt nói rõ chuyện bao giấy xi măng. Thụy cười:
- Không sao, để anh lo cho mẹ vui.
Chàng tình tứ:
- Nhà vợ anh mà, nói anh chết anh cũng chết nữa, cưng thấy anh yêu cưng kinh khủng chưa?
Tôi nhăn mũi:
- Nói nghe dễ thương dữ, giận lên hét vỡ nhà người ta ra.
- Ai biểu em đẹp làm chi, cho anh ghen.
- Em xấu đi nhé, dễ quá, chút acide là xong chứ gì.
Thụy hôn môi tôi:
- Nói nhảm nào.