Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt Tím

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15928 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt Tím
Lệ Hằng

Chương 7
Thụy chợt buồn, những nếp nhăn trên trán chàng đậm nét hơn, đôi mắt chàng xa xôi, nụ cười chàng tắt ngấm. Tôi bóp tay tôi thật là đau. Cả hai đứa chúng mình đều có tội. Anh mắc tội bỏ vợ bỏ con, em mang tội cướp chồng người. Hạnh phúc sao vật vờ sao nổi trôi. Không một ngày nào chàng cười thật vui, phảng phất môi chàng, mắt chàng, hình bóng năm đứa con, hình bóng người vợ đầu tiên của chàng vẫn còn.
Mỗi lần nhìn em, anh phải nhớ vợ anh. Mỗi lần nhìn con của chúng mình là anh thở dài thật khẽ. Lúc vợ ghen dữ dội chàng hoảng hốt quay về với tôi. Nhưng khi vợ chàng nguôi xuống, an phận ngóng trông, an phận ôm chăn gối lạnh lùng, chàng lại nhớ về vợ cũ, với ánh mắt buồn xót ngẩn ngơ.
Giọng tôi lạc đi nghe xa xôi:
- Sao anh không trả lời em...
Chàng ngẩn ngơ:
- Em hỏi gì nhỉ?
Tôi mím môi:
- Em hỏi anh có tội gì?
Chàng cười gượng:
- Tội yêu em, yêu quá say, quên bạn bè hết...
Tôi cười buồn:
- Nhưng có một người anh vẫn chưa quên.
Thụy nhíu mày:
- Ai?
- Vợ anh.
Chàng vuốt tóc tôi:
- Thôi cho anh xin, lại ghen ngược nữa rồi.
Tôi thở dài:
- Em đâu có quyền ghen hả anh? Em đến sau trong đời anh. Em yêu anh vì địa vị và tiền bạc của anh, không thể so sánh em với vợ anh được. Dưới mắt nhìn của các bà lớn, em là một thứ hồ ly tinh, một cái gai trong mắt họ, em là thứ gái hư, nứt mắt ra manh tâm cướp đoạt chồng người.
Thụy dỗ dành:
- Đừng nói nhảm, chúng mình yêu nhau thật.
- Nhưng không ai tin cả, không ai tin em yêu anh không phải vì tiền.
Thụy gắt:
- Mình sống cho nhau đừng thèm để ý người ngoài em, thật mỗi lần về thăm là có chuyện, thôi lần sau anh không về thăm con nữa nhé.
Tôi thở dài:
- Em xin lỗi anh, nhưng không hiểu sao em buồn ghê gớm anh ạ. Tình yêu chia hai đau tim đau ruột quá anh ơi. Thường xuyên ghen tức, triền miên lo âu. Cứ nghĩ anh đã từng ân ái đến có năm đứa con trước khi yêu mình, lòng em nó quặn lại anh ơi, nó khô lại anh ơi.
Thụy nhăn nhó:
- Thôi, thôi nói mãi anh điên bây giờ. Đời anh có khi nào định lấy hai vợ thế này đâu, khổ thật...
Tôi cao giọng:
- Anh bắt đầu ân hận rồi phải không? Dể quá, chúng mình rã đám từ hôm nay, coi như anh chưa quen em, chưa yêu em...
- Nói năng điên khùng, bà nào cũng ghen y như nhau.
Tôi chụp tay chàng:
- Nghĩa là anh vẫn yêu vợ anh? Anh...
Thụy bóp tay tôi thở thật nặng:
- Đừng nghĩ nhảm, chính em khuyên anh về thăm con.
Tôi thừ người:
- Lúc đó em quân tử tàu, em bốc đồng. Anh về với vợ một ngày, em điên một ngày, anh ở những một tuần đủ để có thêm đứa con thứ sáu nhé.
Thụy cười mơn:
- Thôi mà em, hành hạ anh dữ vậy.
Tôi ngậm ngùi nhìn những sợi tóc trắng mơ hồ vắt ngang tóc chàng. Đời mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày làm vợ hai. Đời mình đáng nhẽ thuộc về Khanh. Khanh của những ngày thơ mộng với muôn vàn mơ ước. Một chút ghen tương đó để đời vòng đi ngã khác miệt mài mất anh. Ly Hoa, chỉ tại Ly Hoa, người đàn bà chai đá đã hất mình ra khỏi vòng tay Khanh. Người đàn bà đã nghênh ngang bước vào phòng ngủ phòng tắm của Khanh. Một nơi mà tôi tintưởng đến sùng bái rằng chỉ có tôi được phép bước vào.
Bát cháo gà nóng chàng hứa cho tôi ăn, chàng đem cho người đàn bà đó. Con gà giò béo vàng đó để trên mâm cho chàng cùng ăn với Ly Hoa. Chàng đuổi tôi về. Tôi ngồi vặt lông gà để phụ với bà bếp, để chàng cười tình với người đàn bà đó, để tôi thui thủi về nhà như bóng ma thất tình. Chẳng phải tôi tham ăn, tiếc chi bát cháo, nhưng tôi tiếc chàng, người đàn ông đầu tiên hôn phiến môi tôi hồng trên đỉnh Hải Vân lộng gió núi, mênh mông nước xanh dưới chân đèo. Giận hờn Khanh để người đàn bà khác săm săm bước vào phòng ngủ, lù lù chui vào phòng tắm. Tôi về nhà ngã vào tay Thụy, đem thân chia chồng người, cướp ái ân của người.
Thụy cười lẳng:
- Nghĩ gì thừ người ra vậy hử? Anh có cách làm em hết giận, chỉ còn cách đó thôi.
Tôi nghiêm trang ngồi im. Chàng tình tứ:
- Muốn gì nói anh đi, vòi kiểu đó đau tim anh lắm cưng ơi, thật đàn bà chân dài có kác, lạy trời cho tôi sức mạnh để hầu hạ cô vợ đẹp của tôi.
Tôi gắt nhẹ:
- Anh đừng nghĩ nhảm nhé... Suy bụng ta ra bụng người hoài.
Thụy kéo tôi sát vào lòng. Giọng chàng say say:
- Anh biết rồi, nhìn mắt em long lanh anh biết rồi, chưa đã phải không? Vờ ghen tương để bắt anh chiều phải không? Nói đi, nói đi.
Tôi đẩy môi chàng tham lam ra:
- Không, không chịu đâu, khôn lắm.
- Vợ anh chứ bộ.
Tôi vùng vằng cũng hoài công. Thụy nằm chồm lên thân tôi, bàn tay như nam châm hút mạnh khắp cùng thân xác tôi nóng ấm, cùng lúc mát như biển xanh.
Tôi ư ư:
- Em sợ anh rồi, thôi dang ra đi.
- Có thật em nói anh dang ra không? Em đủ can đảm không đã chứ?
- Cái mặt thấy ghét...
Máu căng lên rồi, hai mắt Thụy nóng như có lửa, hai tay Thụy ma quái, toàn thân Thụy kỳ bí. Đàn ông, giống đa tình ranh mãnh nhất. Tình từ bàn chân lên đến hai môi. Tôi hết giận, hay quên hết giận? Chỉ biết bây giờ tôi chẳng còn là tôi. Tôi lầm lẫn tôi với Thụy. Tôi biến tan dưới Thụy, hòa một với Thụy từ đầu xuống chân.
Óc tôi giãn ra cùng tột, cho toàn thân lâng lâng bay lên như khói sương. Giường mút biến thành phiến mây. Hai ta trở thành thiên thần không cánh bay vút tận trời. Con người hạnh phúc hơn thượng đế, hơn thần thánh chứ? Hơn nhiều, thần linh ơi. Người ta kính sợ ngài, chắp tay suy tôn ngài, nhưng người ta vẫn thích ở dưới trần này để làm người mà yêu nhau. Người ta than khổ, để dối ngày đó, bởi chẳng ai thích chết để làm thần linh cả, họ vẫn thích sống để làm người. Để phút giây này bay cao hơn thần linh. Chắc cõi u minh xa cách nghìn trùng, hay gần gũi mong manh, thần linh đang thèm được làm người như tôi với Thụy bây giờ lắm?
Thụy nằm vật ra thở. Tôi hôn nhẹ ngực chàng trần ẩm ướt mồ hôi rồi thì thào:
- Nếu cho anh chết đi để được làm vị thánh cao cả nhất trong cái vị thánh trên trời, anh thích chết ngay bây giờ không?
Thụy lắc nhẹ cái đầu hết muốn lắc:
- Không, ai dại thế, rồi vợ đẹp thế này để cho ai?
- Nhưng sống cũng khổ sở trăm chiều, cay đắng trăm ngả.
Thụy cười khẽ:
- Nhưng chẳng ma nào thích chết cả, trừ khi họ thất tình, trừ khi bị vợ bỏ.
- Vợ bỏ thì lấy vợ khác, thiếu gì?
Chàng nhăn mặt:
- Có người vợ như em không ai thay thế được nữa.
- Sao vậy?
- Vì em tuyệt vời.
Chàng ngẩn phắt người lên:
- Có ai đến, chuông ai lạ quá vậy em?
Tôi lắng nghe tiếng chuông điện rung:
- Chắc một người bạn của anh chứ gì?
Thụy quơ áo mặc vội:
- Phong em ạ, Phong về, lạ thật...
- Sao anh biết là Phong?
- Bạn thân nghe cách nó bấm chuông anh biết. Ở yên trong này chờ anh nhé. Để anh nói chuyện riêng với Phong.
Tôi giúp chàng mặc áo quần:
- Mau mau anh nhé, bỏ em một mình hoài buồn chết.
Chàng dí trán tôi:
- Cái mặt đa tình gớm.
Thụy xuống phòng khách rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn bãi chiến tàn. Cuộc chiến tàn bao giờ cũng ngậm ngùi hết. " Ra" giường nhàu nhát, gối chăn xô lệch. Mắt môi tôi cũng khác, như con tim đã khác. Tôi xoài người lên giường, hai tay tì lên gối lẩm bẩm:
- Anh đã từng ngàn lần ân ái với vợ, thân em chỉ biết một mình anh, bất công thế là cùng.
Có tiếng cãi nhau giữa Thụy và Phong. Rồi im lặng nặng nề, rồi từ tốn phân giải. Tôi tò mò bước xuống, chân đất tiến sát lại nhìn qua cửa sổ vào phòng khách.
Phong vắt chân hút thuốc. Mái tóc bồng bềnh chiều nay hơi rối. Vầng trán cao, sóng mũi thẳng trên gương mặt xương xương đậm nét phong trần. Đôi mắt sâu buồn vui giấu kín, nụ cười hững hờ, hai môi khinh chê. Thụy ngả người trên ghế, mặt chàng rắn lại. Con người đa tình trên giường với tôi vài phút trước đây biến mất rồi. Đàn ông bước vào phòng ngủ với vợ, mặc một nhân thái khác, bước trở ra, nút áo đóng lại, đóng vai trò khác. Thụy giờ là một người cứng rắng tượng trưng cho uy quyền bên Phong, lang bạt và bí ẩn.
Thụy gằn giọng:
- Tôi giờ bất lực rồi, tùy anh, mỗi đứa đời đẩy đi một ngả.
Phong mím môi:
- Anh không thể hèn nhát như vậy được, nếu ai cũng buông tay, chúng ta sẽ mất hết, chỉ còn một mảnh đất cuối cùng này cho con cháu chúng ta sau này dung thân.
Thụy gật gù:
- Giả thử tôi không hèn, anh không hèn, chúng ta làm được gì? Làm được gì trong hoàn cảnh này, anh nói đi?
Phong cười nhạt:
- Làm gì à, cứ bắt tay vào đã, chí hăng hái của anh vứt đi đâu? Anh lấy được cô vợ đẹp là bỏ hết bạn bè phải không?
Thụy lắc đầu:
- Trường hợp Ngọc xin anh đừng ...ng đến, tôi quí nàng hơn vợ nữa.
Phong gật gù:
- Tôi biết, nàng đáng cho anh quí như vậy, nhưng anh không thể bỏ hết vì nàng, với Ngọc tôi dành rất rất nhiều tình cảm và rất nhiều... nhưng anh đừng quên rằng nếu chịu đựng mãi chúng ta, tất cả dân tộc này sẽ chìm xuống bùn, sẽ mất hết.
Thụy cao giọng:
- Anh biết ai giết Tổng thống của chúng ta không? Ai giết cái đầu óc tuyệt vời với tham vọng Á Châu làm chủ Á Châu không đã?
Phong gật:
- Biết, một thiệt thòi lớn, con người đó có bộ óc tự chủ đáng sợ.
Thụy trầm giọng:
- Một người như vậy, một tham vọng chân chính, một quyền uy, một thế lực tưởng có thể đưa dân tộc này đi lên, rồi cũng đành chết. Chết chưa tròn ước nguyện và lý tưởng.
- Nhiều người nói tôi điên, anh nói tôi chưa khôn còn nhẹ lắm, nhưng thà tôi điên, thà tôi ngu, nhưng tôi không thể hèn.
Phong say sưa:
- Tôi tin tưởng sẽ thành công anh ạ. Chỉ cần hòa bình chừng năm mười năm thôi, nước mình sẽ văn minh nhất Á Châu này. Đừng quên rằng mảnh đất này, tài nguyên vô cùng phong phú, một tài nguyên chưa khai phá còn nguyên màu mỡ. Cát của mình quí giá, radium có, xi măng có, dầu hỏa có. Tụi nó thèm lắm anh ơi. Tại sao cát của mình lại để Nhật nó chở về nước chế tạo bán lại giá cắt cổ cho mình. Vô lý, vô lý nhưng anh đã bỏ bạn bè anh.
Phong trầm giọng:
- Người mình nghèo khổ quá, nghèo khổ bên cạnh một kho tàng vô giá tổ tiên để lại cho, vô lý quá. Ngày xưa người Nhật mổ bụng chết cho Thiên Hoàng, họ chịu đựng hết để Thiên Hoàng họ sống. Người mình vỗ tay reo.
- Tại vì họ lầm lẫn, tại vì họ bị bịt mắt. Cầu mong không còn vị Tổng thống nào phải chết nữa. Nhưng anh Phong, anh sẽ làm gì?
Phong lắc đầu:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Bây giờ tôi không thể làm gì được nữa, tôi tự trói tay tôi rồi.
- Ai! Tôi không tin Đào Ngọc trói tay anh.
- Không phải là nàng, lũ bạn bè của mình chết dần hết. Tam tự tử, Đông bị ám sát, hết thời rồi, hãy chờ tụi trẻ nó thay thế nó làm lại từ đầu.
- Tụi trẻ hả? Anh già lắm rồi?
Thụy gật:
- Sáu đứa con hai người vợ.
- Anh nhất định bó tay chịu trận?
Thụy gật. Phong đứng lên:
- Anh phải giải thích, tôi không tin anh hèn.
- Cám ơn anh, sau này anh sẽ hiểu.
Tôi xót xa nhìn Thụy ngồi gục đầu. Phong đi đi lại lại trong phòng, gót chân giận dữ hay gót giày cam chịu? Tôi ứa nước mắt vì thương chồng. Vì tôi, vì bản án bí mật đó Thụy đành bỏ hết bạn bè và lý tưởng cao vời của chàng.
Phong đứng ngay trước mặt Thụy:
- Chúng ta là bạn thân, thân nhau từ ngày còn trẻ. Anh nhớ chứ? Rất buồn nếu anh giấu diếm tôi. Tôi biết anh có một cái gì đó khó nói, thôi được tùy anh, tôi về.
Thụy vẫn ngồi chết lặng. Phong xoay lưng bỏ đi. Thụy ngồi bất động. Tôi dựa tường đẻ thở, nén thở nghe lén giờ tôi thở dốc hơi. Bỗng nhiên Thụy đứng phắt lên đi như chạy ra khỏi phòng. Chàng gọi lớn:
- Phong, Phong.
Tôi chạy ra chỉ kịp trông thấy Phong với Thụy trên một chiếc xe phóng vút đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế bóp hai thái dương nhức nhối.
- Cô Ngọc!
Tôi ngẩn mặt lên lắp bắp:
- Bà, bà còn ra đây nữa sao?
Vợ Thụy cười thật buồn:
- Tôi không có quyền ra thăm chồng nữa sao cô?
Năm đứa nhỏ đứng hai bên mẹ. Mấy đứa con nhỏ của Thụy. Lần thứ nhất trong đời làm vợ bé Thụy, tôi thấy con chồng. Lòng tôi như đứt từng khúc. Tôi đang bị tên bắn khắp nơi trong người. Những đôi mắt thật ngây thơ vô tội. Vợ Thụy bây giờ trông đã sút, buồn đau vì chồng phụ nàng, bà mất hết nhan sắc ngày xưa. Đôi mắt bà nhìn xuống đất nhiều hơn, và bởi vậy lòng ăn năn giữ nặng tôi trên ghế:
Tôi nói khe khẽ:
- Mời bà và các em ngồi.
Mấy mẹ con chia nhau những chiếc ghế. Nhà của bố chúng mà chúng như người lạ. Tôi không dám nhìn thẳng những đôi mắt đó. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa bây giờ.
- Anh ấy đi đâu rồi cô?
- Dạ chắc đi công chuyện gì đó.
Đứa con gái lớn của chàng cao bằng tôi rồi. Nhìn con chàng để thấy rõ hơn cảnh lấy chồng già của mình thật khó coi, để hình dung chàng trán nhăn, tóc trắng mà đau xót thêm.
- Cô nhìn lũ con tôi đi. Chúng có tội gì không để bố chúng bỏ bê vợ con ở lì với cô? Cô Ngọc, cô nhìn lũ con tôi đi...
Tôi cắn môi đến rướm máu được, mắt tôi không chớp được nữa, mặt tôi như tê như chết đi rồi:
- Thưa bà, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng có con với Thụy, tôi cũng trót yêu Thụy như bà đã yêu thương.
Vợ Thụy thở dài:
- Người quyết định là cô.
Tôi nhìn lũ con của Thụy. Đứa con gái lớn có đôi mắt vừa buồn vừa giận đăm đăm ngó tôi. Lũ nhỏ ngơ ngác hơn, chỉ trỏ quanh nhà. Con của Thụy đấy Ngọc ơi, mi tàn ác hơn thú dữ, cướp cha của lũ nhỏ đáng thương kia. Lòng mi xấu xa đến độ cướp sống cha của lũ nhỏ vô tội kia ư? Nước mắt tôi trào ra dàn giụa. Tôi lảo đảo đứng lên, đứng như đã hóa thân thành đá nhìn sững vợ con của chàng.
- Tôi, tôi biết làm gì bây giờ đây, trời ơi là trời!
Lũ nhỏ ngó sững tôi khóc. Đứa bé nhất kéo áo mẹ:
- Mẹ, sao mẹ chọc cô khóc?
Vợ Thụy cuối xuống:
- Vợ bé của bố đấy con.
Thằng nhỏ đưa đôi mắt đen nhánh ngó tôi:
- Bố thương cô lắm hở cô?
Tôi sụp người ngồi xuống vuốt tóc cho con chàng:
- Không, bố thương bé, thương bé nhất...
Tôi muốn gục xuống mái tóc thơm mùi nắng đó để khóc, nhưng tôi không làm được. Nó dễ thương ngộ nghĩnh, nó là con chàng, người tôi yêu, nhưng nó chẳng phải là con tôi, không bao giờ nó là con tôi được.
Đôi mắt ngây thơ đó là năm bản án nặng nề nhất. Đứa lớnkết tội, đứa bé kết tội. Tôi lẳng lặng quay lưng đi, nói như nói một mình:
- Bà hãy ở đây với anh ấy.
Vợ Thụy ngồi im trên ghế rộng. Tôi thẫn thờ dằng bé Du trong tay chị vú:
- Đưa em cho tôi, đi chỗ khác đi...
Du nhoẻn miệng cười, chiếc miệng bé tí xinh xinh chưa đủ răng. Con cười sao nước mắt tôi rưng rưng? Con giống Thụy quá, hai mắt xanh biếc, hai tai cong cong. Cái tai này mai mốt làm lớn hơn bố, tự do hơn bố.
Khi tôi trở lại Thụy đã trở về. Lũ con chàng vây quanh dưới gối chàng. Vợ chàng ngồi ghế đối diện ngó chồng không nói.
Tôi ôm chặt con vào lòng lùi dần, lùi dần rồi chạy như kẻ cắp bị đuổi. Kẻ đánh cắp hạnh phúc của vợ chồng chàng giờ bị đuổi, kẻ cắp hạnh phúc của con chàng giờ tháo thân chạy. Hình ảnh Thụy bên vợ bên con êm ấm quá, no đầy quá. Bé Du khóc thét lên, tôi ngẩn ngơ như người mất trí đứng lại giữa đường khi có tiếng Thụy gọi thất thanh:
- Ngọc, Ngọc...
Chàng lao tới giữ chặt tay tôi:
- Em đi đâu thế này?
Tôi nhìn chàng, cái nhìn nói rõ u uẩn đớn đau:
- Anh vào với con đi! Em không thể tiếp tục làm kẻ cướp.
Thụy vòng tay ôm cả tôi với con:
- Nói bậy, vào nhà, nhà này là của em, em không phải đi đâu hết.
Họ đứng trên bậc thềm, Thụy đưa mắt nói:
- Bà với con về đi đã, thủng thẳng rồi tính sau.
Họ lặng lẽ lên xe. Tôi nhìn Thụy trách móc:
- Anh đuổi con anh về à?
Thụy nhíu mày:
- Đừng làm anh khổ tâm.
Tôi ăn năn:
- Em xin lỗi anh.
- Anh nói mãi sao không nghe lời anh. Ngọc, em phải ở với anh, không được đi đâu hết cơ mà.
Chàng bồng con rồi cười gượng:
- Anh phải làm gì nữa đây, chưa hết lòng với vợ con sao?
- Lỗi tại em hết, tại em hết. Em nghĩ kỹ rồi, chúng mình không thể sống đời với nhau được đâu anh ạ
Thụy giao con cho chị vú rồi kéo tôi ngồi xuống bên chàng:
- Anh yêu em, nghe rõ chưa em của anh?
Tôi gật:
- Em biết, chính vì vậy em ăn năn.
- Anh không thể sống xa em được.
- Nhưng còn vợ, còn con anh. Anh tính sao?
Thụy ngập ngừng:
- Thỉnh thoảng anh về thăm mà chuyện đó của anh, em chỉ cần biết một điều là bà ấy không dám làm phiền em, đủ chưa?
- Không dám làm phiền em, sao lạ vậy?
- Chuyện của anh để anh tính.
- Chúng mình đưa nhau vào ngõ cụt rồi, chúng mình kéo nhau vào hố thảm, anh thấy không?
Thụy lắc đầu:
- Anh bảo dẹp đi đã, đừng làm anh điên, có quá nhiều chuyện để anh điên rồi.
- Anh Phong đưa anh đi đâu đó?
- Chuyện đàn ông em hỏi làm gì?
Mười hai giờ đêm Thụy về lăn ra ngủ. Tội nghiệp anh, vợ bé hành, vợ lớn hành giờ anh thấm mệt chưa. Đang mệt anh phải phóng xe đi lo cho vợ cho con, mười hai giờ đêm về với em chỉ kịp hôn nhẹ trán em anh đã lăn ra thở.
Tôi trằn trọc không ngủ. Thụy nằm quay mặt đi ngáy như kéo gỗ. Đàn ông hình như càng lớn tuổi ngáy càng to, càng mệt càng ngáy khỏe. Đêm nào tôi ngủ trước chàng còn đỡ khổ. Đêm nay ngủ không được nằm chịu trận nghe chàng ngáy mệt đứt hơi được. Tôi nhắm mắt tắt đèn cố dỗ giấc ngủ. Gừ gừ gừa... Trời ơi không gì khổ bằng nằm chong mắt nghe chồng ngáy. Mỗi tiếng ngáy lại một lần tôi kêu theo chàng, thịt da tôi cũng ngáy vang lên, tim óc tôi cũng chao động theo.
Tôi bịt tay lại cố quên cố lảng. Ngáy ngay bên tai mình thế này ngủ sao được nữa. Mình có cái tật mất ngủ là hoảng hốt lo âu, bỏ ăn theo luôn.
Tôi trở mình quay đi, ngày mai phải kiếm cớ cho chàng ngủ riêng phòng. Càng ngày chàng càng ngáy to, chàng kéo gỗ suốt đêm chàng không mệt, nhưng tôi, tôi mệt như chết.
Bực mình vu vơ tôi bật đèn ngủ đọc sách. Hy vọng chàng tỉnh dậy con ma ngáy ngủ bỏ đi. Giữa đêm yên lặng thinh không vút cao tiếng ngáy của chồng đêm nay sao buồn phiền.
Chàng im được năm phút, tôi mừng thầm định tắt đèn ngủ theo. Gừ gừ gừ... nữa, lại ngáy rồi...
Nhìn tóc chồng loáng thoáng bạc, nghe chồng ngáy trong cơn mê, trời ơi lấy chồng già là mang bệnh mất ngủ thế này? Sao bao lâu nay không thấy, không nghĩ ra. Đêm nay tôi thành bà vợ. ngầm chê chồng. Trong đêm lung linh, bên cạnh tiếng ngáy đều đều buồn bã. Nghe máy bay vần vũ, nghe con hàng xóm khóc không khó chịu bằng chịu đựng tiếng ngáy của chồng.
Tôi tắt đèn chịu đựng. Lấy chồng là chịu đựng một người ngoài mình. Tôi không thể ôm chàng được nữa, chàng giờ của cõi mê man. Chợt nhớ Khanh, đôi mắt chưa nhăn, vầng trán chưa xếp. Chợt nhớ Khanh trưa nào ngủ quên bên tôi, im lặng như thiên thần, giấc ngủ Khanh êm vì Khanh trẻ.
Có người đàn bà nào nằm cạnh chồng để nghĩ đến người đàn ông khác như tôi đêm nay không Trời?
Đáng nhẽ mình làm vợ Khanh, một vợ một chồng không điêu linh không phập phồng và không ăn năn? Đáng nhẽ đêm nay mình trong tay Khanh, trái tim trong vắt của hai vợ chồng không vướng mắc một người đàn bà nào, một đứa bé nào. Mình chỉ biết có Khanh và Khanh chỉ biết mình. Hạnh phúc như mặt trời vàng rỡ, hạnh phúc như dòng sông ngắt xanh, giữa mình và Thụy vẫn có một người đàn bà, một người đàn bà nằm chen vào giữa, nằm phủ lên trên. Một người đàn bà có quyền nằm trong tay Thụy đêm nay, mà mình nhẫn tâm cướp đi của bà cái người đàn ông của riêng bà, cái khối hạnh phúc vo tròn trong thân xác Thụy, trong vòng tay Thụy và nơi ấy. Thụy linh thiêng cao cả.
Nước mắt tôi trào ra lăn xuống hai khoé tai ran lên cơn tức tủi, nỗi ăn năn sâu. Tôi tròn mắt nhìn Thụy ngủ, hai mắt Thụy nhắm nghiền, hàng lông mi không cong không đậm như Khanh. Tôi có quyền gì nhìn chồng người ngủ như thế này? Tôi có quyền gì chiếm chỗ nằm của người đàn bà đáng thương đó nơi đây trên cái giường này? Tôi có quyền gì để cướp đoạt cái thân thể đàn ông yêu dấu này của vợ Thụy?
Thụy vẫn ngáy đều đều, ngáy không biết mệt, không biết nhức tai, không biết mỏi. Tôi thao thức mỏi miệng nhức tay thay chàng. Đêm nay không hiểu sao tôi cứ phải nhớ Khanh, muốn quên, quên chẳng được, muốn nhớ nhớ không xong. Có chồng rồi nhớ đến đàn ông khác là sỉ nhục chồng và tự sỉ nhục mình. Nhưng mà trời ơi, có thật Thụy là chồng của tôi không?
Gương mặt lặng lẽ của vợ Thụy lúc lên xe theo người tài xế của Thụy ra về, mãi mãi ám ảnh tôi. Những đôi mắt đen ngây thơ vô tội của con Thụy hiện ra như van lơn như đe dọa. Những đôi mắt đó là lời kết tội đau đớn nhất, ghê gớm nhất dành cho kẻ cướp chồng cướp cha của người như tôi đêm nay.
Tôi muốn gục xuống ngực Thụy. Tôi muốn ôm nghiến lấy Thụy. Tôi muốn cúi xuống hôn thật nồng. Bao nhiêu đêm chúng mình yêu nhau, bao nhiêu ngày chúng mình thương nhau đến ngất đi trong tay nhau? Khi tình yêu đã đi đến giai đoạn hòa hợp làm một, cả xác thịt lẫn tinh thần, dứt khoát bỏ nhau, trời ơi! Chắc phải nghiến chặt răng, phải banh thân ra, phải cắn tay mình đến ứa máu chưa chắc quên nổi nhau.
Tôi nhòa lệ rưng rức nhìn chồng. Chồng người hay chồng tôi. Rồi âm thầm tôi bỏ ra vườn một mình dưới trặng Chợt nhớ màu trăng bâng khuâng xưa, khi Khanh hôn tôi một đêm hẹn hò, khi Khanh gục xuống tóc tôi, mặt Khanh đêm đó nổi chìm dưới trăng, mái tóc Khanh đêm đó ngợp dưới trăng ngọt nồng như hai môi chàng thơm mùi Pallmall, như bàn tay chàng thu hút, như hai mắt chàng đắm đuối tình si.
Tôi thở dài, hãy quên Khanh đi, hãy quên biến tên chàng đi, kỷ niệm hãy vùi trong tro thạn Thương nhớ ăn năn cũng muộn rồi. Mình đã làm vợ bé, mình đã tàn nhẫn tranh giành chồng của người. Tôi thẫn thờ ngước nhìn lên cao. Hình như Trời cũng ghét tôi rồi. Trong muôn ngàn thứ tội đáng tử hình, tội cướp hạnh phúc người như tôi đáng tru di ba đời. Kẹt quá, mình có con với Thụy mất rồi, hay sinh trả Thụy về cho vợ con chàng, mình mất chồng và con mình mất cha. Cũng đành, bởi hạnh phúc cướp được hạnh phúc cay như của thiên trả địa, giờ tôi đành nghiến răng xa chồng. Nỗi cam chịu âm thầm của vợ Thụy, mặt nhìn xuống đất khi lui ra về. Đôi mắt ấy đau đớn cùng tột, để chồng ở lại với tôi, lặng lẽ về, trời ơi! Có cơn đau nào nhức nhối tê buốt hơn?
Những đứa con của Thụy nữa. Tại sao chúng phải rời bố chúng? Không phải tại tôi hay sao? Trời đất không tha nổi tôi, đừng nói chi tình người.
Tôi đi như bóng ma trong vườn, nhìn vào phòng ngủ chồng đèn vàng để mờ. Thụy yên giấc trong đó, đàn ông khi ngủ bao giờ cũng dễ thương, cho tôi bao nhiêu đêm chợt thức giấc thầm thì hôn chàng, thầm thì vuốt ve. Vì khát khao hay yêu thương? Tôi lần trở vào khép nhẹ cửa nhìn Thụy ngủ bình yêu. Mái tóc Thụy loáng thoáng bạc nên mặt chàng chững chạc thanh bình, nên người chàng duỗi dài ngơi nghỉ.
Tôi nghiêng xuống ngồi phịch dưới đất ôm ngang lưng chàng. Ôm thật nhẹ thôi, hôn thật khẽ thôi, vừa đủ cho anh mơ mộng hôn nhau trong cõi mê, vừa đủ cho anh mấp máy thì thầm. Nhưng chưa đủ cho anh thức dậy, thức dậy chúng mình sẽ nhớ, sẽ không quên nổi người đàn bà đã có năm con với anh, đã hy sinh hết một thời xuân sắc cho anh, để bây giờ gánh chịu phũ phàng, để bây giờ cắn răng mỗi đêm, khóc thầm mỗi đêm, quằn quại từng giờ, xót xa từng ngày nhường chồng cho em.
Những ngày điêu linh, nay đây mai đó. Những ngày anh còn trắng tay. Những ngày anh chở vợ trên chiếc xe đạp cũ... Anh cho vợ anh năm đứa con, anh cho vợ anh đầy ân ái. Bây giờ. Khi anh làm Thị trưởng một thành phố lớn, tiền rừng bạc biển này. Khi anh có trong tay quyền hành uy thế và tiền bạc. Em đến với anh. Em hất người vợ đầu gối tay ấp dưới anh bao nhiêu năm trời, để hưởng giàu hưởng sang. Những thứ đáng nhẽ chỉ một mình vợ anh có quyền chung hưởng.
Cả hai chúng mình đều là những kẻ có tội. Em đã kéo anh xuống vực sâu ăn năn. Em đã biến anh thành người bạc tình. Và tự biến mình thành kẻ cướp.
Tôi khóc mà chàng chẳng biết, giấc ngủ đêm nay anh nghĩ đến ai, mơ thấy ai? Vợ anh con hay, hay em và con chúng mình? Anh có biết đêm nay là đêm cuối cùng em nằm bên anh không?
Tim tôi thắt lại, nguời tôi co dúm. Bao nhiêu tình, bao nhiêu yêu thương. Những giây phút trở nên một với anh, những giây phút mê man chất chồng.
Tôi thì thầm với chàng:
- Anh ơi, em yêu anh... em yêu anh, xa anh chắc em đứt ruột đi được, mất anh chắc em sống mà như đã chết. Trời ơi, ai xui chúng mình yêu nhau, ai xui chúng mình yêu nhau không sót một li da thịt nào?
Tôi nghiến răng lại chùi nhanh nước mắt ngó chàng đăm đăm, ngó như người sắp chết ngó kẻ thân tình lần cuối. mắt tôi nhìn không chớp, mặt tôi phẳng như gương.
- Mình, em đành mất anh... đành trốn anh, vì em không thể làm con vật, em muốn làm con người, em không muốn đời thống khổ vì tội lỗi. Có tội nào nặng hơn tội cướp chồng người, anh nói cho em biết đi. Không, cướp chồng còn ghê gớm và tàn nhẫn hơn giết người nữa anh ạ. Thà em giết anh đi vợ con anh còn tin được anh yêu, còn giữ được anh ít nhất ở trong lòng. Đàng này họ mất anh trong tình huống cay đắng nhất.
Nửa đêm tôi thiếp đi sau khi ôm Thụy thật chặt, nghiến răng ôm lấy chàng mà khóc. Nửa đêm về sáng khi ngoài vuông cửa trăng sao mờ dần Thụy thức tôi dậy đòi yêu đương. Lần cuối anh biết không, lần cuối cùng mình ôm nhau cho nhau anh biết không?
Thụy hối hả cho, tôi hối hả nhận. Tôi tắt đi ngọn đèn cuối cùng để khóc trong cơn ân ái. Em sẽ giữ phần sinh lực này mãi mãi trong lòng em. Em sẽ mang nó đi cho đến ngày buông xuôi hai tay. Bao nhiêu sinh lực anh cho em còn giữ hết, giữ không rơi vãi. Đàn ông, yêu là phóng, đàn bà yêu là nhận và giữ mãi mãi đến vô cùng.
Cho em thật nhiều thật đầy đi anh. Đừng tiếc với em một mi-li nào. Vì từ đêm nay đi, em trả anh về với vợ con anh. Mãi mãi đi anh... trời ơi, buồn thương... yêu... và hận...
Thụy vô tình ngủ tiếp. Tôi hôn chàng lần cuối mà chàng không biết. Cái hôn chưa bao giờ kính cẩn tôn sùng bằng. Môi tôi thoắt thành vật hiến dâng. Của lễ tình yêu dâng lên anh. Tôi xúi xuống hôn chàng bằng nước mắt bằng xót đau. Ngủ nữa đi anh, ngủ nữa đi mình. Vị thần trong huyền thoại xa xưa cũng ngủ như anh bây giờ. Tôi gục xuống như nai vàng gục xuống đồng cỏ xanh. Mong em mang theo của anh một đứa con thứ hai trong đời.
Buổi sáng Thụy thức dậy cười âu yếm, nói ngọt ngào. Tôi vẫn săn sóc chàng như mọi ngày bình thường. Một chiếc khăn ướp lạnh đem đến, một ly nước trái cây và một nụ hôn để chàng đi làm.
Thụy đi rồi. Tôi hấp tấp thu dọn những thứ cần thiết nhất cho con. Phải đi ngay buổi sáng hôm nay, nếu không lòng can đảm sẽ bay biến hết.
Tôi gọi chị vú lên dúi cho chị ít tiền:
- Tôi đưa em về nhà, hôm nay chị có thể về thăm nhà, mai trở lại cũng được. Để em đó cho tôi, về thăm con đi.
Chị vú mừng như bắt được vàng, tội nghiệp người đàn bà trẻ vì nghèo đành bỏ con đi nuôi con người khác. Mất chồng đàn bà như mất tay mất chân. Mất cửa mất nhà mất hết tiền bạc không khổ sở bằng mất chồng. Vì mất chồng, chị bỏ con đi làm cả tháng mới được nhìn thấy con một lần. Vậy mà lúc mê cuồng tôi cướp chồng của vợ Thụy.
Bé Du cười ngỏn nghoẻn, tôi cười với con mà nước mắt rưng rưng. Chị vú xun xoe:
- Bà bế cậu trông như hai chị em, thưa bà... em về được chưa ạ. Cám ơn bà.
Tôi gật:
- Chị về thăm con đi, để em cho tôi.
Để Du với thùng đồ chơi. Tôi ngồi viết thư cho Thụy. Lá thư thứ nhất trong đời viết cho Khanh, lá thư thứ nhì viết cho chồng.
Ngày tháng...
Anh yêu quí,
Lần đầu tiên em viết thư cho anh phải không? Đừng ngạc nhiên đừng buồn nếu em nói với anh rằng đây cũng là thư cuối cùng em viết cho anh.
Em nghĩ kỹ lắm rồi. Em đắn đo bao nhiêu đêm thao thức bên anh. Lòng em giờ xao xuyến quá, muốn nói với anh biết bao nhiêu điều mà giờ chỉ còn ba chữ thôi... Em yêu anh, yêu say đắm và yêu nồng nàn. Đành lấy câu tình xót xa trong Zhivago cho anh nghe vậy: " Trong cuốn sổ định mệnh, tên anh và tên em đã viết chung một hàng" . Rõ ràng là định mệnh sắp đặt cho em gặp gỡ anh, yêu anh và trở thành vợ anh trong một hoàn cảnh quá ngang trái.
Giận Khanh đuổi em về để bày tiệc với Ly Hoa. Tủi thân vì chàng không dám nhận em là người yêu trước người đàn bà quá từng trải đó. Bây giờ em vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó. Em ra về với con tim tan nát, và để đỡ buồn em đi dạ hội với Ái Khanh. Buổi tối hôm đó khi lòng đầy xao động em đã gặp anh.
Tưởng chỉ có thế thôi, thật không bao giờ em dám nghĩ đến chuyện cướp anh ra khỏi vòng tay của vợ anh. Để rồi một lần nữa định mệnh gõ cửa. Nhóm nguời bí mật đã bắt em với anh đưa về căn cứ bí mật để bức hiếp em ngay trước mặt anh. Vì yêu em vì xót thương em, anh đã cúi đầu nhận chịu tất cả mọi yêu sách người ta cột vào cổ anh. Suốt đời em không quên đêm mù mịt đó.
Em trở thành vợ anh từ đó. Từ đó bao nhiêu gian nan, bao nhiêu tủi nhục của một đứa con gái đem thân làm vợ bé như em. Em yêu anh, nhưng bây giờ thì em xin được vĩnh biệt anh. Em không thể đóng vai kẻ cướp suốt đời được. Em không thể hạnh phúc bên anh khi bên cạnh hạnh phúc của chúng mình, vợ anh và con anh đau khổ vì mất anh.
Mình, một lần chót cho phép gọi tên chữ mình thân mật đó. Xa anh em khổ lắm, anh đã cho em bao nhiêu ngày hạnh phúc. Hạnh phúc dù trong đắng cay, dù sợ sệt, dù ăn năn vẫn là hạnh phúc. Cả một dời con gái hoa mộng em đã cho anh. Giờ em ra đi hai tay không với một đứa con. Em sẽ một đi không về, không bao giờ em trở lại thành ph ố của chúng mình nữa. Trót đã đóng vai bà lớn nơi đây mất rồi, em không thể đóng vai người vợ yếu thế dưới mắt những người ở đây.
Đừng tìm em nữa nếu anh còn yêu em và còn xót thương đời em. Tìm nhau làm gì khi em thề với trời đất trả anh về cho vợ con anh. Sống bên anh ngày nào tội em nặng thêm ngày đó.
Hãy tin rằng đời đời em yêu anh, yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu Khanh, bởi vì chúng mình đã từng cho nhau hết cả xác lẫn hồn. Bởi vì chúng mình đã từng chia xẻ cho nhau tất cả nỗi ngất ngây của tình yêu trần tục nhất và thần thánh nhất.
Mình, hãy thương lấy vợ và con anh. Họ đáng được anh yêu thương hơn em. Dĩ nhiên em không thể, không bao giờ yêu thương vợ con anh được. Người em ghét nhất trên đời này là vợ, là con anh. Vì em yêu anh, giản dị thế thôi.
Nhớ đừng đến nhà tìm kiếm em, hãy tìm cách nói em đi nghỉ mát chẳng hạn, cho ba mẹ em đừng buồn. Đừng tìm kiếm khắp thành phố vì dù ra đi em vẫn sợ tai tiếng. Mãi mãi em yêu anh, ở một nơi thật xa xôi, linh hồn em vọng tưởng về anh ngàn đời.
Vĩnh biệt.
Đào Ngọc.
Với một số tiền, với một chiếc vali nhỏ. Tôi bồng con ra đi. Thư cho chàng để trong phòng ngủ, phòng màu hồng cho tôi bao đêm chập chùng, bao đêm nhoài người bơi trong hạnh phúc, ngất ngư trong nồng nàn say đắm, chìm trong đê mê. Tôi nghiến răng ngó lại lần chót nơi chốn thiêng liêng một đời làm vợ Thụy.
Tôi muốn gục xuống. Tôi muốn ngất đi. Không được, hạnh phúc tôi là chồng của tôi. Hạnh phúc chỉ có dưới cánh tay che chở của chồng. Rời xa chàng đời đời mất hết.
Đôi mắt người đàn bà, mẹ của năm đứa con Thụy não nùng hiện ra... Nếu tôi đau đớn đứt ruột khi phải rời chàng, thì người đàn bà đó cũng tan nát cõi lòng khi Thụy bỏ bê say ân ái trên thân xác tôi.
Tôi quay đi rồi lại nhìn vào, đi ra rồi lại đi vào. Người tài xế chạy lên:
- Thưa bà, bà đi đâu ạ?
Tôi thành bà lớn lúc chưa tròn hai mươi, sớm quá nhanh quá nên ngã đâu. Từ cô nữ sinh nghèo phút chốc thành bà lớn. Danh vọng sẽ không bền như cơn mưa bóng mây.
- Tôi về thăm bên nhà chút.
- Dạ để tôi lấy xe đưa bà đi...
Tôi xua tay:
- Thôi, thôi để tôi đi xe ngoài cũng được, chú phải trực ở nhà lỡ nhà tôi về thì sao?
Chú tài gãi tai:
- Dạ không được, đại tá sẽ rầy tôi chết mất, để tôi đưa bà đi rồi trở lại ngay.
Tôi nghiêm giọng:
- Tôi nói tôi đi xe ngoài, chú cứ ở nhà chờ đại tá về.
Chú tài chạy theo:
- Thưa để tôi xách vali, chị vú đâu thưa bà?
- Tôi cho chị ấy về thăm nhà rồi, chú vào đi.
Chú tài xế khựng lại khi tôi bồng con đi một mạch ra đường leo vội lên xe:
- Cho tôi ra phi trường gấp.
Bé Du khóc vì trong cơn xúc động tôi vô ý ôm con quá chặt. Tôi giấu mặt trên tóc bé, nghiến rắng lại nuốt thầm nước mắt:
- Vĩnh biệt anh... vĩnh biệt anh...
Khi tôi đang thẫn thờ ôm con ở trạm hàng không chờ lên xe ca ra phi trường, Thụy xăm xăm bước tới nắm chặt tay tôi, giọng chàng sũng buồn:
- Ngọc, em điên hả? Em điên hả Ngọc?
Tôi ôm chặt bé Du:
- Anh về đi, em van anh, anh đọc thư em chưa?
Thụy gật:
- Đọc rồi, đừng trẻ con, về đã, anh bảo về, ngày mai anh ly dị, anh chính thức cưới em. Bà ấy bằng lòng rồi.
Tôi lắc đầu:
- Em từ chối, em cương quyết từ chối.
Thụy đưa mắt nhìn người cận vệ:
- Mang vali ra xe cho tôi.
Thụy dành ôm bé Du, một tay níu chặt lưng tôi, giọng nghiêm nghị:
- Đừng làm khổ anh, đừng làm anh điên, đi về.
- Em mua vé máy bay sẵn rồi.
- Bỏ hết. Anh bỏ hết để sống với em.
Tôi thừ người dựa thành ghế êm. Chàng bồng con mặt buồn, môi xót:
- Em muốn giết anh phải không?
Tôi mím môi:
- Em yêu anh.
- Anh biết, nhưng em hy sinh vô lý, anh chỉ yêu một mình em thôi.
- Anh bạc tình.
- Lỗi không phải tại anh, tình yêu vợ đã chết trong lòng em, đã nguội trong tim anh, anh hy sinh cả một đời cho vợ cho con rồi. Cả một đời tươi trẻ của anh. Những ngày còn lại này phải cho anh sống chứ. Gượng ép mãi đến suốt đời sao? Anh yêu em, một mình em, nghe rõ chưa Ngọc?
Tôi vẫn lắc đầu:
- Có vợ có con anh không có quyền yêu em nữa, cũng như em, em tự ra lệnh cho em không được yêu anh.
Thụy thở dài:
- Anh có muốn như vậy đâu, anh yêu em, vợ anh hay ông Trời cản cũng không được cơ mà. Anh đã nói thẳng với vợ anh khi yêu em. Ngọc, đừng bao giờ tính chuyện bỏ anh. Nghe chú tài xế gọi điện thoại, anh hết hồn bỏ cả buổi họp về kiếm em.
Thụy phăng phăng dắt tôi trở về, về nơi cho mình hạnh phúc và cho mình ăn năn. Tôi hết can đảm rồi. Lòng cam đảm xì như quả bóng thủng. Ngó thấy mặt nhau là hết muốn xa nhau, ngó thấy mặt nhau lý trí bị đuổi thật xa lắc. Chỉ còn lại tình yêu, đam mê và thu hút cùng tột.
Thụy giao con cho người làm lo, ấn tôi ngồi xuống bên chàng:
- Ngọc, tại sao em nhẫn tâm bỏ anh?
Tôi ngó thẳng mặt chàng:
- Em không thể sống với anh khi biết có một người đau khổ vì em, mấy đứa con anh nó có tội tình gì?
Thụy lắc đầu:
- Anh lo cho nó đầy đủ như mọi người cha khác.
- Chưa đủ đâu anh ạ, anh tưởng tiền thay thế nổi anh sao?
- Đành vậy rồi, nhưng không thể bắt anh hy sinh thân anh cho vợ con suốt đời được, phải cho anh sống chứ, anh yêu em cơ mà. Hạnh phúc chỉ tìm được bên em và với em.
- Không, rồi em sẽ đi, nhất định em sẽ đi... em tự hứa với em như vậy rồi, em tự hứa trả anh về với vợ con anh.
Thụy khổ sở:
- Anh bỏ tất cả đi tìm em cho đến bao giờ tìm được em mới thôi. Ngọc đừng nghĩ nhảm, anh sẽ ly dị, em bằng lòng không?
Tôi buồn bã nhìn chàng:
- Em không bằng lòng anh ly dị vợ, đành rằng em tham lam, tham lam lắm chứ, em muốn anh của một mình em, mỗi lần anh về thăm vợ con, em như điên như cuồng. Lòng tham của em như cái hang không đáy. Nhưng không được đâu, trước sau gì cũng phải hy sinh vì em...
- Vì sao?...
- Vừa sống vừa ăn năn, em chịu không nổi, sống trong tội lỗi thà em chết.
- Gì mà dữ vậy, em làm gì mà nặng tội dữ vậy?
- Em hỏi anh nhé, bây giờ em đi cướp của người ta chừng mười triệu bạc em có bị tội không?
- Dĩ nhiên, nhưng...
- Chồng còn quý hơn mười triệu bạc chứ? Quý hơn chính mạng sống của mình nữa anh ạ. Vậy mà em cướp chồng người.
Thụy xua tay:
- Thôi, thôi, nói năng như điên khùng... Anh nhất định sống với em. Em chỉ ra khỏi đời anh khi bước qua xác anh.
Thụy thở dài, trán chàng nhăn lại:
- Phải khi nào anh chết, anh sẽ mất em, mất không than van được, mất không còn níu kéo... Em mong anh chết lắm phải không Ngọc?
Tôi sụp xuống khóc nức nở trong lòng chàng:
- Không, mình ơi em yêu mình... Hôn em đi, sáng nay em tưởng không bao giờ được hôn anh nữa, ôm em đi anh, em tưởng đời đời xa nhau.
Hình như hạnh phúc không bao giờ có thật, hình như tình yêu không bao giờ no đủ. Suốt đời con người đói khát yêu thương. Như tôi suốt đời mong chờ một thứ hạnh phúc vê tròn.
Ngày tháng trôi đi như mây bay. Tưởng xa lìa nhau lại dan díu hơn, ngày một chặt. Vợ Thụy dắt con trở về Sài Gòn. Thụy đưa vợ ra tận phi trường, về nhà ngồi bóp trán, bóp hai thái dương. Kiếp trước anh vụng tu nên kiếp này anh hai vợ. Tội nghiệp cho anh và cũng tội nghiệp cho tôi.
Vợ Thụy ghen lồng lộn, chửi mắng sỉ nhục căm thù đánh đập. Tôi lại lì lì giữ Thụy chặt chẽ hơn. Tôi kiêu hãnh làm bé, tôi vênh mặt cướp chồng người. Nhưng khi đời đưa đẩy bà đến ngõ kẹt phải tuyệt đối phục tùng chồng. Phải cam phận thua thiệt. Lương tâm tôi sống lại, vút chói sáng như mặt trời vàng, vụt nhức nhối như kim đâm ngàn triệu mũi trên đầu.
Suốt ngày tôi ăn năn, suốt đêm tôi mở tròn mắt nhìn Thụy, nhìn trước khi ân ái, nhìn sau khi ân ái. Chồng người, nhất định không phải là chồng tôi.
Thụy cũng vậy. Vợ chàng làm khổ tôi, làm điêu đứng chàng, chàng đòi ly dị. Khi bà âm thầm chịu đựng, bỏ về cho chồng ôm ấp vợ bé, chàng lại thở dài những khi ngồi một mình.
Chàng thú nhận:
- Anh yêu em, yêu một mình em, nhưng anh thương vợ anh, ngày xưa khi anh còn nghèo vợ anh cực khổ sống với anh, lo cho anh từng bữa cơm thanh đạm. Đừng giận anh, Ngọc nhé.
Đúng một tháng sau ngày vợ bỏ về. Chàng mua vé máy bay về thăm vợ. Tình yêu chàng dành cho tôi, nhưng ân sâu nghĩa nặng vẫn của vợ con chàng. Tôi đến với chàng khi vinh quang khi giàu sang và uy quyền. Nghĩa không thể có, ơn không thể đầy. Lúc say sưa khi chìm đắm chàng hứa sẽ bỏ hết vợ hết con, sẽ bỏ hết không nuối tiếc. Nhưng cơn mê nào chẳng tỉnh. Chàng lại buồn, lại xót thương người vợ và lũ con vô tội.
- Ngọc, em hiểu cho anh, chị chẳng có lỗi lầm nào để anh... để anh có thể ly dị. Con chẳng có tội gì cho anh dứt lìa. Đừng giận anh Ngọc nhé, em phải tin rằng trên đời n ày anh yêu một mình em, đầu óc anh bao giờ tràn ngập hình ảnh em.
Tôi buồn bã:
- Có bao giờ em sui anh bỏ vợ đâu mà anh phải nói với em những lời đó.
Thụy ngậm ngùi:
- Không. Em không sui anh bỏ vợ, nhưng anh biết em khổ tâm vì anh không thể dứt khoát, đáng nhẽ anh phải dứt khoát trước khi sống với em mới phải. Dứt khoát hạnh phúc mới yên lành không bị quấy phá. Ngọc, đừng buồn anh nhé. Anh yêu em, một mình em, yêu em nhất trên đời.
Tôi lắc đầu:
- Yêu em nhất nghĩa là yêu vợ nhì?
Thụy vội vàng:
- Không, anh chỉ thương chị thôi, tình yêu hết rồi.
- Lỗi tại em, tại em cướp đi tình yêu của chị ấy.
Thụy lắc đầu:
- Không phải tại em, trước khi gặp em tình yêu đã hết rồi, hết sau cái chết của Lệ Ngọc. Chính vợ anh đã giết Lệ Ngọc. Nàng yêu anh tha thiết khi vợ anh đến làm nhục nàng, nàng lặng lẽ bỏ đi và lái xe lên đỉnh đèo rồi mặc cho cả xe và người lao xuống vực. Chiều hôm đó nàng mặc áo đỏ. Chôn Ngọc xong, anh tưởng anh chết theo nàng. Giữa vợ chồng anh từ đó chỉ còn là ân nghĩa. Anh không nỡ thù hận vợ mình, nhưng anh không thể yêu thương nữa, bởi luôn luôn anh nghĩ vợ anh đã giết nàng.
Thấy mặt tôi thoắt xa xôi lạc lõng. Thụy vội vã giải thích:
- Nhưng lúc gặp em, nghe cô bạn giới thiệu em tên Ngọc, nhìn đôi mắt em và tóc cem, anh như người chết đi sống lại. Anh yêu em từ đêm dạ vũ đó Ngọc ạ.
- Không, anh không yêu em, anh dùng em để yêu Lệ Ngọc của anh, định mệnh cho em mang tên của nàng trong tim anh, thế thôi.
Thụy thở dài:
- Đừng ghen nhảm, giờ anh yêu em vì em, yêu hơn cả yêu Lệ Ngọc nữa. Em không tin anh sao Ngọc? Anh phải làm gì cho em tin bây giờ?
Tôi buông tay:
- Em tin anh rồi.
Thụy ôm gọn lấy đầu tôi, siết thật nhẹ:
- Ngọc, đừng buồn nhé, anh về thăm con vài ngày anh ra liền, anh không... không làm gì vợ anh đâu, anh hứa với em mà.
Tôi đẩy Thụy ra xa:
- Đừng nói với em như vậy nữa, em không tin anh đâu...
- Phải tin anh, phải tin anh Ngọc ạ, vì anh yêu em.
Tôi lắc đầu xót xa:
- Em không tin... em không tin.
Thụy nhăn nhó:
- Thôi anh không đi nữa, anh ở lại với em.
Tôi dịu giọng:
- Anh, em xin lỗi anh, anh cứ về thăm vợ con đi, em không buồn đâu, thật mà, em không buồn đâu.
- Thôi anh không về nữa cho xong.
- Đừng, anh không về em cũng ân hận, khổ lắm. Về mau rồi ra với em.
Thụy giao hẹn:
- Đừng bỏ đi nghen cưng, em mà bỏ đi anh chết theo em đấy.
Tôi nghiêm mặt:
- Gì cứ chết chóc hoài vậy, anh thật nói năng chẳng giữ gìn chi hết.
Thụy tình tứ:
- Em bỏ đi anh chết theo, em sợ chưa?
- Sợ... mau mau nghe anh. Kiếp sau xin chừa lấy chồng người, kiếp sau gặp người có vợ em chạy xa hàng trăm cây số.
Thụy hôn môi tôi:
- Anh cũng vậy, kiếp sau anh nhất định không lấy vợ chờ em, bao giờ gặp em mới lấy vợ là xong cả chứ gì.
- Hứ, nói nghe ngon lắm.
- Ngon bằng môi em không?
Tôi phụng phịu:
- Môi người ta mà nói ngon.
- Ngọt nữa ấy chứ, thật muốn cắn nát em ra, muốn nghiến ngấu em ghê, muốn hai đứa mình tan trong nhau.
Tôi luồn xuống trốn Thụy. Thụy chạy theo chụp ngang người tôi bồng xốc lên giường. Ái ân ơi, mê đắm đến bao giờ mới cạn, yêu đương ơi, nồng nàn đến bao giờ mới khô? Đặc ân của con người là cái giường này và người mình yêu. Quyền uy của con người cũng là giây phút này. Con người thông minh và làm bá chủ cả vũ trụ nghìn triệu vì sao, nghìn triệu thú rừng. Vì con người có tình yêu và ân ái. Có tình yêu, trí thông minh phát triển cùng tột, phát triển mãi mãi.
Tôi hỏi Thụy:
- Anh có biết tại sao người ta sinh ra trần trụi và yếu như cây sậy móng vuốt không có, sức mạnh không, vậy mà làm chủ vũ trụ và đang muốn tra hỏi cả Thượng Đế không anh?
Thụy lười biếng:
- Giờ này mà hỏi chuyện lẩm cẩm.
- Giờ lẩm cẩm nhất là giờ yêu.
Thụy ôm chầm lấy tôi:
- Lẩm cẩm này, lẩm cẩm, cho em chết luôn.
Tôi ư ư:
- Trả lời em đi.
- Vì, vì con người có trí thông minh.
Tôi lắc đầu:
- Không phải rồi, tướng không thuộc bài nhé, vì cái gì anh biết không?
Thụy vẫn gục xuống như nai rừng khát nước:
- Không, không biết gì hết ngoài em, ngoài em không biết gì nữa hết.
Tôi vò tóc Thụy, tôi vò lưng Thụy:
- Vì chỉ có con người mới biết yêu nhau.
Thụy lẳng lơ:
- Bộ khỉ gà chó mèo không yêu?
- Chúng làm theo bản năng, chúng không yêu như mình yêu nhau được, mình kết hợp cả hồn và xác. Chúng chỉ có xác thôi.
- Sao em biết?
- Vì chúng không biết chung thủy, không biết riêng tư và thầm kín.
Thụy lăn tôi đủ một vòng. Hết chịu đựng nổi anh, hết chịu đựng nổi mình. Buổi chiều Thụy về với vợ con chàng. Tôi ngồi nhìn hạnh phúc tàn, tôi ngồi nhìn yêu đương phai. Thụy đi vắng nhà buồn tênh như mồ hoang phế tích xưa.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 355

Return to top