Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mắt Tím

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15812 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mắt Tím
Lệ Hằng

Chương 2
Tôi trở thành đàn bà. Bà Vũ Thụy. Tôi trở thành cái gai trong mắt những bà vợ cả của thành phố từ hôm Thụy liều lĩnh mở tiếp tân giới thiệu tôi là vợ chàng với quan khách. Vợ lớn chàng vẫn ở SaiGon, thỉnh thoảng Thụy gửi tiền về cho các con. Thỉnh thoảng tôi thoáng ăn năn khi nhìn hình năm đứa con của chàng. Thụy can đảm sống với tôi như vợ chồng chính thức, tôi yêu chàng vì thế, và tôi khổ sở cũng vì thế. Hạnh phúc nào mà không đau thương như lần đầu tập làm đàn bà tôi đau lịm cả người, cảm giác đau đớn nhưng thú vô ngần, cái rát, cái sót, cái đau nào sung sướng hơn không, cho đời tôi ngàn năm yêu Thụy, quên dư luận, quên người đàn bà với năm đứa con của chàng. Ba má tôi không buồn cũng không vui khi tôi làm vơ. Thụy. Má tôi ngày ngày ra tiệm vải từ sáng đến chiều. Thụy tìm đủ cách giúp đỡ gia đình tôi. Ơn nghĩa càng nặng tình yêu càng ngang trái. Tôi muốn quên sự hiện diện của vợ chàng trên đời này, nhưng vợ chàng thì không quên, người đàn bà ấy nể chồng chứ không phải là người hiền.
Một buổi chiều Thụy ở tòa thị trưởng chủ tọa một cuộc họp quan trọng. Người đàn bà gõ cửa tìm đến tôi, người ta biết bà là vợ Thụy nên không dám ngăn cản. Tôi bàng hoàng buông rơi quyển sách đang đọc dở. Bà ta cười nhạt:
- Tôi nghe đồn tưởng cô hư hỏng hay lỡ thời gì, té ra cô còn trẻ còn đẹp mà sao cô dại thế cô Ngọc? Cô làm sao hưởng hạnh phúc trên đổ vỡ của kẻ khác được chứ. Tôi mong là đàn bà với nhau mình nên giải quyết vấn đề cho êm thấm.
Tôi choáng người vì vẻ mặt bình thản của bà ta:
- Thưa, mời bà ngồi.
- Cám ơn cô, cô định sao. Cô còn trẻ lấy đâu không lấy được chồng, cô đeo theo chồng tôi để khổ cho các con tôi. Rồi mai kia cô có con mới tính sao đây. Tôi từ SaiGon ra đây tìm cô để nói chuyện tử tế thế này là vì tôi nể chồng tôi, anh ấy đã một lần khổ sở vì tôi, nhưng cô đừng ỷ y mà làm tới, cô đừng trách tôi, cô Ngọc. Tôi không phải người ngu si đến mức ngồi im cho cô cướp ngang chồng tôi đâu.
Tôi nổi giận:
- Chuyện này ngoài quyền hạn của tôi thưa bà, tất cả mọi quyết định là ở anh Thụy, bà nên nói thẳng với chồng bà, nếu anh ấy còn gọi bà là vợ, tôi nào có quyền gì? Bà thấy không, bà là đàn bà, bà hiểu điều đó quá mà, nếu ông ấy yêu bà làm sao tôi xen vào hạnh phúc của bà được, anh ấy bảo không sống nổi nếu thiếu tôi.
Vợ Thụy cười gằn:
- Cô già hàm ghê nhỉ, cướp sống chồng người rồi cô còn lên giọng dạy khôn người ta sao cô? Cô trả lời đi, cô nhất định đeo chồng tôi để bòn của đó sao? Cô yêu gì anh ấy, cô yêu lon chồng tôi, chức vụ thị trưởng của chồng tôi thì có, sao cô khốn nạn thế, tuổi cô những người con gái khác còn đi học, cha mẹ cô không biết dạy để cô đi cướp chồng người, thật nhục nhã cho ai đẻ ra hạng người như cô.
Tôi đứng lên:
- Khốn nạn, mời bà ra khỏi nhà tôi.
- Nhà cô, hừ nhà cô, nói nghe chướng tai quá cô ơi, sao ngày chồng tôi còn đeo lon thiếu úy chạy gạo mỗi ngày cô không xin tôi, tôi nhường đứt cho cô đó, bây giờ có chút tiền chút địa vị cô đeo theo chi vậy cô? Cô ăn ở bất nhân nó vừa vừa thôi chứ. Cái mặt cô mà xây nổi cái villa như ri hả, nhà tôi, hừ nhà tôi, thứ gái điếm không quá như cô, tôi không ngờ cô tồi bại đến thế đấy.
Tôi nghiến răng:
- Bà muốn gì, tôi nhắc lại một lần chót, tất cả mọi quyết định là ở ông chồng bà, thứ đàn bà không biết nhục, quê mùa già nua không giữ được chồng ráng mà chịu, than thở năn nỉ với tôi chi. Bà giỏi bà ra đây giữ chồng bà đi, tôi không ham, nói cho bà biết, chính tay tôi tháng tháng đi mua bưu phiếu gửi cho mẹ con bà đó, bà cứ việc giữ lấy chồng, thứ vợ như bà tôi không cướp cũng có người khác cướp.
Vợ Thụy vùng đứng lên, dang tay tát tôi, không chuẩn bị tôi lãnh trọn cái tát của bà. Tôi quắc mắt ngó bà ta đến rách cả mắt và bất ngờ tôi òa khóc. Tôi vụt nhớ cái tát chảy máu của nhóm người bí mật dành cho Thụy cái đêm hãi hùng đó. Cái đêm mà người ta lột trần tôi ra cho Thụy chịu nhục ký vào bản án nguy hiểm của chàng. Tôi yêu chàng vì đêm đó, nhận làm vợ chàng để cả thành phố dè bỉu khinh cha khinh mẹ tôi cũng vì đêm đó. Nếu không chưa chắc tôi đã trao trọn đời con gái cho chàng. Cả thành phố đều ngạc nhiên vì cái liều của tôi, họ cho tôi vì tiền mà làm vợ chàng. Tôi tủi thân nên khóc nức nở. Vợ Thụy cau mặt, có lẽ bà ta ngạc nhiên vì tôi thay đổi thái độ quá mau lẹ, tôi như con hổ cái trước đó, để rồi khóc như một đứa trẻ.
Thụy đẩy cửa bước vào, chàng khựng lại:
- Chuyện gì? Bà ra đây làm gì thế?
Vợ Thụy rít lên:
- Làm gì à, sao anh không về sớm chút nữa nghe người ta chửi tôi? Sao anh khốn nạn thế, tôi tưởng anh lăng nhăng qua ngày, ai ngờ mua nhà sắm xe cho nó. Anh khinh tôi quá thể, quá thể. Anh định sao? Nói tôi nghe coi.
Thụy cau mặt:
- Bà đừng làm ồn lên, không ích gì hết, bà nên nhớ đây là nhà của người ta.
- Anh tưởng tôi không có mắt đấy hử, anh mê con đĩ ham tiền anh bỏ vợ bỏ con. Nói cho anh biết nó không yêu anh đâu, nó yêu tiền anh thì có.
Thụy gắt:
- Chuyện đó của tôi, tôi biết, bà không cần dạy khôn tôi.
Quay sang tôi Thụy nói:
- Em vào phòng nghỉ cho khỏe.
Vợ Thụy gằn:
- Ông sợ nó mệt hử? Sao ông khinh tôi quá vậy ông? Này nói cho mà biết, tôi tha giết nó là phúc, chứ mệt với chả khỏe, vào đi.
Thụy nghiêm mặt:
- Bà liệu ăn nói cho tử tế, bà có phải thứ đầu đường xó chợ không thì nói, bà là vợ tôi chứ không phải mẹ tôi đâu.
Tôi bỏ vào phòng, nước mắt bây giờ mới được chảy, chứa chan những buồn tủi. Đời lỡ làng rồi, đời tan nát rồi. Tình yêu thành trái đắng cho tôi vò ngực mà xót xa. Vợ chồng Thụy cãi nhau ngoài phòng khách, tôi nằm như chết trong phòng ngủ màu hồng. Hạnh phúc giờ chắp cánh bay cao. Tôi run rẩy nghe tiếng Tuỵy quát ngoài kia, tôi đau đớn nghe tim mình rạn vỡ. Thôi rồi tàn đời hoa bướm, tôi quyết định bỏ đi, bỏ Thụy mà đi, còn ở với Thụy ngày nào còn nhục nhã ngày đó. Tôi không cần gì hết bởi vì tình yêu không chiều đãi tôi, Khanh bỏ tôi và bây giờ tôi phải bỏ Thụy.
Tôi hối hả xếp áo quần vào vali, tôi hối hả như kẻ điên rời bỏ khung ấm hạnh phúc ngọt mấy tháng làm vợ Thụy. Áo cô dâu không được phép mặc cho bây giờ tôi thầm lặng ra đi.
- Ngọc, em điên hả, bà ấy về rồi, cho anh xin, không đi đâu hết.
Tôi khóc:
- Không, anh hãy để em đi. Em linh cảm ngày hôm nay từ lâu rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi quá, đắt quá. Em mua nó bằng tất cả danh dự đời em. Có lẽ em yêu anh chỉ vì tiền. Ai ai cũng nghĩ thế, cứ tạm coi như thế để xa nhau cho dễ anh ạ. Thôi bây giờ em trả hết cho anh đấy.
Thụy nhào đến ôm tôi:
- Anh xin, anh không nghĩ như thế, anh hiểu em là đủ. Ngọc, anh cần em, em không biết điều đó ư?
Tôi thở dài:
- Sự thật cả hai chúng mình đều lầm, vợ anh nói đúng, đừng xây hạnh phúc của mình trên đau khổ của người khác. Từ hôm nay em không thể yên tâm, anh tưởng em hoàn toàn sung sướng suốt những ngày hạnh phúc của chúng mình sao? Không, em khóc thầm sau lưng anh, không dễ gì quên được vợ anh, và không dễ gì em quên được những đứa con của anh, em vừa thương chúng vừa ghét chúng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thụy:
- Em ghen Thụy ạ, vì ghen em mất Khanh và vì ghen em mất anh. Sẽ mất anh, em không thể chịu được khi nghĩ đến con anh, anh phải yêu mới có năm đứa con với bà ấy được chứ? Anh yêu họ hơn yêu em?
- Đừng nói nhảm quá như thế Ngọc, phải tin anh, bây giờ anh yêu một mình em, nhưng anh có bổn phận với các con, anh phải lo cho chúng.
Tôi kể lể:
- Họ chửi em ham tiền, họ chửi em là này là nọ vì anh, anh yêu em mà anh để họ chửi em nhục nhã như thế à? Anh nghĩ coi vợ anh bảo em tệ hơn con điếm nữa. Trời ơi, em khổ quá.
Thụy khổ sở:
- Đừng chấp bà ấy, địa vị em, em cũng làm như thế.
Tôi nghiến răng:
- Sao? Rõ ràng anh bên bà ấy nhé, hết chối cãi chưa? Vậy anh cho em là hạng đàn bà hư hỏng đi cướp chồng người à?
- Khổ quá, anh không nói như thế, em phải hiểu rằng đàn bà ai cũng biết ghen chứ, khi cơn ghen lên họ đâu có làm chủ được họ nữa, bà ấy chịu bỏ về như vậy là khá lắm rồi đó.
- Nữa, sao anh khen người ta nhiều thế? Phải mà, tôi ham tiền nên mới làm vợ anh, vì anh là ông thị trưởng nên tôi mới yêu anh, anh coi tôi như trò chơi qua ngày, rồi khi nào chán anh lại về với vợ anh. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ chán nhau tôi đi kiếm ông thị trưởng khác anh ạ, thiếu gì thị trưởng trên đời này.
Thụy ôm cứng không cho tôi ra khỏi cửa:
- Ngọc, em không tin anh nữa sao, anh có trách nhiệm đời em, anh hiểu em, từ đêm đó được hưởng cả sự trong sạch ngây thơ của em, anh có xa em nửa bước nữa đâu, những giọt máu hồng có giá trị hơn bất cứ cái kho tàng vô giá nào em cho anh.
Tôi tủi thân khóc dấm dứt trong tay Thụy. Thụy vuốt tóc tôi:
- Để anh tính, đừng bỏ đi nghe Ngọc. Đã yêu anh và cho anh cả đời con gái, em phải tin anh. C o tin rằng anh yêu em hơn cả thân anh không? Anh sẵn sàng chết mà không tuân theo ý muốn đen tối của họ, nhưng em thấy rồi đó? Khi họ định làm nhục em, anh đã chịu tất cả, anh sẵn sàng chết để lo cho em cơ mà, vậy mà còn làm khổ anh nữa thì tội cho anh quá Ngọc ạ!
Tôi hé môi cho chàng hôn tôi dằng dặc xót xa. Đêm đó, đêm định mệnh, tôi trao trọn đời tôi cho chàng vì đã thấy chàng khóc thương tôi, cảnh chàng máu và nước mắt chảy ra gục mặt không dám nhìn tôi trần trụi như những cô gái làm nghề vũ nữ sexy trên sân khấu làm tôi liều lĩnh cãi lệnh mẹ cha lấy chàng. Chàng ôm siết thân tôi mềm nhũn vì xúc động.
- Ngọc! Nín đi anh thương em.
Thụy ôm tôi dìu tôi lại giường, ái ân nào da diết hơn cho tôi lịm xác thân, đắm linh hồn trong tay chàng ôm nghiến khổ đau. Tôi quên tất cả, trời đất quay cuồng, đỉnh cao chất ngất cho lênh đênh hồn xác trong thân thể Thụy, cho mê chìm dưới trời hạnh phúc. Chưa đêm nào say cuồng bằng đêm nay. Chưa đêm nào Thụy cho tôi no nê ân ái bằng đêm nay. Thụy đó, êm mát như suối nhỏ, nóng như lửa thiêng trong đền thờ tình ái. Tôi nhắm mắt gọi tên chàng, chàng run rẩy ôm tôi đến nghẹt thở.
Mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay chàng. Mọi sự đi vào lãng quên. Mọi sự đi vào thanh lặng cho tôi đan áo ấm chờ đứa con đầu lòng dưới hiên nhà đầy nắng, giàn ti-gôn hồng rung rinh chao gió, tôi mơ màng đặt tay lên bụng. Con tôi. Tôi mỉm cười, Thụy trở về giữa giờ làm việc, từ hôm tôi báo tin vui Thụy lẩn quẩn suốt ngày bên tôi:
- Em khỏe không? Sáng nay có uống sữa không đấy?
Tôi nũng nịu:
- Ngán lắm, bắt em uống sữa như con nít ấy.
Thụy hôn tôi:
- Uống cho con nó mập, nó biết đạp chưa cưng?
- Xí ham lắm, mới hai tháng mà đạp cái gì nổi.
- Biết đâu đấy, chà chó con chắc láo lếu lắm đấy nhỉ? Em thương nó không?
Tôi nguýt chàng:
- Hỏi lẩm cẩm ghê, không thương thì thương ai? Thương anh ấy hử, còn lâu, có nó em chả cần anh nữa.
- Thế thì anh ghét nó.
Tôi đăm đăm nhìn chàng:
- Hồi bà ấy có thai lần đầu chắc anh sướng điên lên được đấy nhỉ, anh thương con em bằng tụi nó không anh?
Thụy nhăn nhó:
- Nữa, lại gây chuyện với anh sao?
- Gây gì, em hỏi thì anh trả lời em chứ!
- Hỏi lẩm cẩm bỏ xừ đi.
- Anh trả lời em đi, anh không dám trả lời hở?
- Con nào chả thương.
- Vợ nào chả mê, sao anh không nói thêm câu đó?
- Trời ơi, điên cha cái đầu vì em mất, suốt ngày ghen nhảm hoài.
Tôi ứa nước mắt:
- Vâng, tôi không có quyền ghen, tôi không có quyền, thì để tôi về nhà tôi tôi ở cho anh đỡ điên.
Thụy dịu dàng:
- Anh thương. Đừng làm anh giận cưng, cưng ơi, thương anh đi, mi anh cái đi, xí cái mặt, sắp có con rồi mà như con nít, chút khóc chút cười không sợ con nó cười cho, đó thấy không, cười phải đẹp hơn không?
Tôi phụng phịu:
- Không hiểu sao cứ lúc nào em yêu anh nhiều là lúc em ghen nhất, em khổ nhất, khi nghĩ đến vợ anh.
- Lắm chuyện. Đi dạo phố với anh, cưng, đi sắm lặt vặt dần là vừa.
- Em lái xe cơ.
- Ừ, nhưng đừng leo lên lề như hôm nọ nữa nhé.
Thụy dìu tôi ra xe, một vòng thành phố cho thiên hạ vừa thèm thuồng vừa bĩu môi chê ghét. Thụy có dáng phong sương có dáng buồn đời, đôi mắt tình tứ, nụ cười đầy hào khí của một dòng họ cách mạng. Tôi yêu Thụy qua kỷ niệm xưa thơ ngây với Khanh và bây giờ thỉnh thoảng nhớ Khanh vì nụ cười, vì giọng nói ngọt ngào trầm buồn của Thụy. Mua sắm lặt vặt xong. Thụy bảo tôi ngồi trên xe để chàng vào một nhà hàng mua bánh ngọt cho tôi. Tôi ngồi trong xe ăn nho chín. Hai người đàn ông lầm lì tiến lại:
- Chào bà, đại tá nói đưa bà vào nhà hàng cho đại tá gặp. Đại tá muốn giới thiệu bà với một người bạn thân trong đó.
Tôi nghi ngờ:
- Thôi, tôi không được khỏe, để nhà tôi ra đã rồi tính.
Mũi súng đen ngòm dơ ra:
- Đi theo chúng tôi. Cãi lệnh tôi sẽ giết chết cô tức khắc, súng hãm thanh đó, thưa bà đại tá.
Tôi lắp bắp:
- Các ông muốn gì tôi?
Họ lạnh lùng:
- Bước ra khỏi xe và đi theo chúng tôi. Nếu cô khôn ngoan cô sẽ sống, cãi lệnh cả ba mẹ cô cũng tan xác nữa nghe rõ chưa.
Tôi nhìn vào tòa nhà cao. Nơi Thụy vừa bước vào. Tôi tìm không thấy bóng Thụy.
- Vô ích, có trời cứu được cô, đại tá kẹt trong đó rồi.
- Tôi không xuống xe các ông làm gì được tôi.
- Cô nói to lên tôi bắn cô liền, tụi này không có ngán ai hết.
Tôi nhìn quanh đường phố, vắng người qua lại. Vắng xe tuần cảnh. Hai khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
- Lần cuối cùng, cô bước xuống ngay, nếu không chúng tôi chụp thuốc mê.
Tôi tuyệt vọng nhưng vẫn lắc đầu. Tôi mong Thụy ra kịp, một chiếc khăn tay tung ra chụp vào mặt tôi, tôi chóng mặt quá như cái máy tôi bước xuống đường. Trong mê tỉnh tôi cảm thấy được tên lạ mặt dìu đi như vợ chồng, như lần nào tôi xây sẩm giữa đường Thụy cũng dìu tôi đi như thế. Vài khách lạ đi qua, bình thản nhìn tôi. Tôi ngất đi khi được đẩy vào cái xe lạ.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 130

Return to top