Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Liệp diễm giang hồ mộng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 69674 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Liệp diễm giang hồ mộng
Trần Khổ

Chương 246 + 247
Chương 246: Giang hồ sự liễu

Ánh tàn quang của hoàng hôn không biết là chiếu ra từ điểm nào trong không trung, cuối cùng chỉ treo lại một màu hồng cho nhân gian, có lẽ nó luôn lưu lại dấu vết, nhưng nếu muốn tìm kiếm, thì không biết là từ đâu đến, cũng không biết là nó biến mất ở đâu. Lúc này đầu xuân đang đến, trong ánh sáng đỏ như máu, nó như phá vỡ mọi giới hạn., giống như một thanh đao lạnh lẽo, khiến cho nhân gian như đóng băng lại, không biết sẽ xuất hiện cảnh quan như thế nào đây?

Trong nửa năm ngắn ngủi đó, giang hồ đã trải qua hai mùa đông và mùa xuân, cừu oán lâu năm vốn đã đóng băng, tồn tại từ lâu, khi thanh đao máu chém vào nó thì có thể xảy ra điều gì?

Có lẽ chỉ là con đường tử vong......

các cuộc chiến khác trong Long thành dần kết thúc thế nhưng cuộc huyết chiến trong khu vực Đại Địa minh thì chỉ mới bắt đầu. Triệu Kiệt Anh, Từ Phiêu Nhiên và Đỗ Thanh Phong đều vì báo phụ cừu mà cùng toàn lực công kích Lạc Hùng, nhưng dù là ba người bọn họ liên thủ cũng không địch lại Lạc Hùng, tham chiến chưa lâu, họ đã rơi vào thế kém, Độc Cô Minh và Tứ Cẩu liền gia nhập vào cuộc chiến, năm người đấu với Lạc Hùng, cục diện liền cân bằng.
Hoàng Đại Hải, huynh đệ họ Triệu và Lôi Long đang đánh với Lạc Thiên, ở thế yếu hơn, phải cật lực chiến đấu, Mộng Hương gia nhập, 5 người cùng Lạc Thiên thành thế bình thủ, nhưng cũng không có cách nào để đả thương được Lạc Thiên......

Vưu Túy đối đầu với Huyết Đạt, A Mật Y chiến với Bách Tư, Lạc U Nhi bức được Ninh Phi liên tiếp thối lui, Âu Dương Đình Đình cùng Thương Ưng chưa phân thắng bại, Vân Tuyết sau vài lần, cuối cùng cũng đã chém bay được đầu của Lỗ Da, sau đấy chuyển sang đấu với năm đại đệ tử của Đại Địa minh, năm người này vốn đang cùng Lôi Phượng, Lãnh Như Băng, Lãnh Tinh Oánh, Thủy Khiết Thu hỗn chiến, vì có Vân Tuyết gia nhập -- lúc này trong mắt mọi người Thi Trúc Sinh chính là nữ nhân Vân Tuyết-- thành ra 5 nữ đấu với 5 nam, Vân Tuyết sử dụng thứ kiếm pháp âm sâm quỷ dị, khiến cho ngũ đại đệ tử của Đại Địa minh đột nhiên thực lực suy giảm, tâm linh đã bị kiếm thuật của hắn gây ảnh hưởng, không phát huy được đến 7 thành lúc bình thường, năm người rõ ràng sắp bại tới nơi.

Không chỉ bọn chúng mà ngay đến cả bọn Thủy Khiết Thu cũng cảm thấy có ảnh hưởng nhất định, Vân Tuyết nói: “Các người hãy lui ra, để ta độc chiến với bọn chúng.”

Bốn người Lôi Phượng nghe thấy liền lập tức lui ra, suất lĩnh quần nữ nhằm vào môn đồ Đại Địa minh mà tàn sát... ...

Vân Tuyết một mình chiến đấu với 5 nam đệ tử Đại Địa minh, tuy không thắng được, nhưng 5 người kia bị ảnh hưởng bởi kiếm pháp của nàng, thực lực chỉ phát huy được 7 thành, nên cũng chẳng thể giết được nàng, bởi vậy cuộc chiến của 6 người kéo dài.

Lúc này, Lạc Hùng cùng Từ Phiêu Nhiên giao đấu một chưởng, Từ Phiêu Nhiên bị Lạc Hùng chấn bay ra, thanh kiếm trên hữu thủ của Lạc Hùng đồng thời chém về phía Triệu Kiệt Anh, Triệu Kiệt Anh hồi đao cản lại, đao kiếm va chạm, Triệu Kiệt Anh kém thế liền lùi ba bước, Lạc Hùng tiến lên, tay trái đột nhiên dài ra, túm lấy cây thương của Tứ Cẩu đang phóng tới, tiếp đấy tung một cước muốn phá nát phần hạ bộ của Tứ Cẩu thì huyết trảo của Độc Cô Minh đã tới ngay trên thiên linh cái của hắn, hắn chỉ còn cách bỏ qua cho Tứ Cẩu, tả thủ buông thương, lùi lại hai bước, bảo kiếm trên hữu thủ chém vào hữu trảo đỏ máu của Độc Cô Minh, Độc Cô Minh vội lùi lại, thân ảnh Lạc Hùng chợt lóe lên, đột ngột tung ra tám kiếm công kích Triệu Kiệt Anh, mọi người không cứu kịp, Triệu Kiệt Anh tay phải bị thương, rơi đao, vội lùi lại.

Vân Tuyết thấy tình hình nguy cấp, liền bỏ qua ngũ nam Đại Địa minh mà tấn công Lạc Hùng, Lạc Hùng lúc này đang muốn đả thương Đỗ Thanh Phong, đã thấy trước mắt hiện ra vô số quỷ ảnh, vội vàng thối lui, hỏi : “Ngươi là ai? Sao lại biết võ công của Địa Ngục môn? “

Lạc Thiên nói : “Cha, đó là tên biến thái Thi Trúc Sinh, hắn đã luyện thành võ công của Địa Ngục môn ‘Tuyệt Tình Luân Hồi Đạo’, cha hãy cẩn thận.”

Lạc Hùng cười nói : “Tuyệt Tình Luân Hồi Đạo? cáp cáp.... Thi Trúc Sinh, ngươi tưởng sẽ đơn giản như vậy sao, võ học Địa Ngục môn của bọn ngươi, không hạ nổi ta đâu. Dù ngươi có thể trước mặt người khác mà có thể khống chế tâm linh của họ, như trước mặt Lạc Hùng ta thì không ích gì, Huyền Vũ Thủ Đả Thủ Phát của Lạc gia ta là võ học bắt nguồn từ phật học Thiên Trúc, không sợ quỷ ảnh của ngươi đâu, ngươi hiểu chưa!"

Thân ảnh của hắn khẽ trầm xuống, toàn thân kim quang thiểm thước, giống như Kim cương bất hoại thân của Lạc Kim, Vân Tuyết đại kinh, biết Lạc Hùng nói không sai, luồng quỷ ảnh mà nàng xuất ra khi chạm vào luồng kim quang trên người Lạc Hùng liền biến mất.

Lạc Hùng nói : “Tuyệt Tình Luân Hồi Đạo, bất quá chỉ như vậy. Thi Trúc Sinh, ta nói cho ngươi biết một bí mật, Đại Địa minh của bọn ta chính là thiên địch của Địa Ngục môn các ngươi, dù các ngươi có thể đánh bại được tất cả người trong thiên hạ thì cũng không thể nào đánh đổ được Đại Địa minh."

Từ Phiêu Nhiên bị Lạc Hùng chấn thương nội tạng, không thể tái chiến, Triệu Kiệt Anh dùng tả thủ cầm đao, tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Trong năm người giao chiến với Lạc Hùng, thì võ công của Vân Tuyết trước Lạc Hùng liền mất đi hiệu dụng đặc biệt vốn có, căn bản không mang lại ích lợi gì.

Về phía Lạc Thiên bị Mộng Hương đeo bám quyết liệt, tuy Hoàng Đại Hải và Triệu Tử Uy đã bị thương nhẹ nhưng Mộng Hương đường đường là Thánh nữ Minh Nguyệt phong, thế nên Lạc Thiên hắn dù có là kì tài nhất đại, về phương diện võ học tuy cao hơn hẳn Mộng Hương, nhưng trước 5 người liên thủ, hắn cũng rơi vào thế yếu. Có điều, tuy thực lực của 5 người liên thủ so với thực lực của năm người đang đấu với Lạc Hùng có mạnh hơn nhưng cũng không có cách nào giết được Lạc Thiên."

“Mộng Hương, sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"Lạc Thiên vừa đánh vừa hỏi.

Mộng Hương nói : “Ngươi là gì của ta chứ? Sao ta lại không thể đối với ngươi như vậy?”

Lạc Thiên nói : “Hoàng Hi Bình thì có cái gì tốt cơ chứ?”

Mộng Hương đánh ra một kiếm nói : “Hắn là nam nhân của ta, hắn cái gì cũng tốt”

Lạc Thiên không còn nói gì được, tâm lí u ám, nói : “Lũ xú nương các ngươi, hận rằng sao lúc trước lại không bắt bọn ngươi mà gian sát.”

Ở một nơi khác, ngũ nam Đại Địa minh, vì Vân Tuyết đã rời đi, liền cảm thấy thoải mái. Đang muốn đại khai sát giới, không ngờ Lạc U Nhi vừa đả thương Ninh Phi xong, lập tức xông tới chỗ bọn họ.

Lạc thủy ngạc nhiên nói : “Sư cô, là người sao?”

Lạc U Nhi nói : “Ta đều đã nhìn các người trưởng thành, nếu bọn ngươi không muốn là kẻ địch của ta thì hãy đầu hàng đi!”

Lạc thủy nói : “Sư cô, chúng con đều thụ ân của Minh chủ, chỉ nghe theo Minh chủ thôi.”

Lạc U Nhi sắc mặt u buồn, không nói gì thêm, xuất kiếm tấn công, Thủy Khiết Thu sợ nàng có điều gì nguy hiểm, liền tới trợ giúp, Lôi Phượng và Lãnh Như Băng cũng gia nhập, tứ nữ liên thủ đối phó với ngũ nam, lại tạo thành cục diện bình thủ. Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, mặt trời ở phía tây cũng đã lặn.

Vốn dĩ Long thành đã dần yên tĩnh trở lại, chỉ có khu vực Đại Địa minh, tiếng hô “sát"vẫn còn tiếp tục. Nhưng vào lúc này, Long thành lại ồn ào, dường như có vô số người đang xâm nhập vào Long thành, tiếng bước chân vang vọng, làm cho tâm trí của Lạc Hùng chấn động, lẽ nào binh sĩ của Ám Long đang tiến vào? Thế nhưng chỉ nghe có tiếng động như vậy, ngoài ra không thấy có tiếng hô "Sát", nếu là binh sĩ của Ám Long, thì khi vào được Long thành, tất đã cùng địch quân đối chiến, tại sao lại không có tiếng hô "Sát"?

Đang lúc trong lòng còn hoài nghi, thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng “Vạn tuế"âm thanh vang vọng hồi lâu chưa dứt, chúng nhân Đại Địa minh trong lòng đại kinh, Lạc Hùng lập tức minh bạch là Hoàng đế đã tới, trong lòng vô cùng nóng vội, liều chết tử chiến.

Lạc Thiên cũng vội vàng không kém, hai cha con hắn toàn thân bức xạ kim quang, chiêu thức võ học liên miên không dứt, bất kể sống chết nên uy lực đại tăng, vốn trước Lạc Thiên đấu với năm người đang ở thế yếu, còn Lạc Hùng đấu với năm người khác đang ở thế bình thủ, thì lúc này như có thần lực phù trợ, bọn Vân Tuyết 5 người và Mộng Hương năm người liền bị cha con bọn họ bức lui.

“Mộng Hương, nàng ép ta quá lắm, lão tử ta có chết, cũng phải kéo nàng đi theo.”

Lạc Thiên hét lớn, công thế cơ hồ chỉ nhằm vào Mộng Hương. Hắn biết vô số võ học, thế nên võ công của hắn vô cùng bác tạp tinh vi, không thể biết được chiêu sau sẽ thế nào, còn Mộng Hương với võ học của Minh Nguyệt phong, lấy phiêu miểu vô định làm chủ. Hai ngươi đúng là kình địch của nhau.

Bốn người thấy Lạc Thiên bất chấp sống chết mà tấn công chỉ mỗi mình Mộng Hương, liền lập tức tấn công Lạc Thiên, thật không ngờ, hắn lại có thể vừa tấn công Mộng Hương đồng thời lại có thể chặn được đòn tấn công của bọn họ, lúc này mới biết rằng võ công của Lạc Thiên đã đạt tới thiên nhân cảnh giới... ...

Thậm chí khi đao của triệu tử hào chém vào trên người của Lạc Thiên, nhưng cũng chỉ khiến cho hắn phải thối lui chứ không thể đả thương được hắn, cho dù là Kim cương bất hoại thân của Lạc Kim vị tất đã được như thế.

Sau một hồi cùng hắn toàn lực tử chiến, Mộng Hương tuy là thủ đồ của Minh Nguyệt phong, lại có thân phận Nguyệt Nữ, thực lực tuy cao nhưng vẫn nằm trong sự phán đoán của hắn, tất nhiên là không có cách nào thắng được hắn, hơn nữa hiện giờ hắn chỉ tấn công duy nhất Mộng Hương, Mộng Hương chỉ còn biết liên tục thối lui, có những lúc cơ hồ như sắp bị kiếm trong tay hắn đả thương, nhưng đều miễn cưỡng tránh khỏi.

Lúc này, toàn thân Lạc Thiên kim quang lóe lên, đột nhiên lao người về phía trước, kiếm của Lôi Long vội cùng với đao của triệu tử hào đồng thời công kích hai bên tả hữu của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến, thanh kiếm trong tay như linh xà nhằm vào tim của Mộng Hương đâm tới, Mộng Hương không cách nào ngăn cản, liền tung người thối lui. Một đao và một kiếm đã chém vào người Lạc Thiên, tuy hắn có kim cương chi thân, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được một kích mà hai người toàn lực xuất thủ, khiến hắn thụ thương lưu huyết, nhưng thân ảnh của hắn không hề dừng lại, tiếp tục truy kích Mộng Hương.

Mộng Hương lâm vào thế bại, trong lúc hoảng loạn, liền giơ kiếm lên đỡ, trong khoảnh khác, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, miễn cưỡng ngăn cản được thế công mạnh mẽ của Lạc Thiên, bất ngờ hữu cước của Lạc Thiên tung lên, kích vào kiếm của Mộng Hương, thanh kiếm vung lên chém vào cổ Mộng Hương, đúng lúc này "Lưu Tinh kiếm"của Hoàng Đại Hải nhằm tới song nhãn và Liệt Thiên đao của triệu tử hào cũng quét qua hai chân của hắn, Du Long kiếm của Lôi Long đâm thẳng vào thiên linh cái của hắn còn song đao của Triệu Tử Uy cũng chém vào trước ngực hắn....

Lạc Thiên tuy không coi sự công kích của Triệu thị huynh đệ vào đâu, nhưng thiên linh cái và song nhãn lại là hai chỗ yếu nhất của hắn hiện giờ, nên chỉ còn cách thu kiếm lại, tiến thêm một bước, tránh khỏi một kiếm của Lôi Long, hữu thủ đưa ra, cử kiếm ngăn được kiếm của Hoàng Đại Hải, tả thủ xuất ra hai quyền kì ảo, đánh vào song đao của Triệu Tử Uy, tiếp đó biến quyền thành chưởng, chưởng kình đột ngột tung ra, luồng chưởng kình cường đại tấn công vào hướng không ngờ nhất- Mộng Hương. Mộng Hương song chưởng tề xuất, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Mộng Hương yếu thế hơn vội vã thối lui còn Lạc Thiên phi người theo truy bức Mộng Hương....

Luận về nội lực, Mộng Hương không thể thâm hậu bằng Lạc Thiên, hơn nữa lúc này trong tay nàng không còn kiếm, tuy nói lúc nãy đối chưởng nàng vẫn chưa thọ thương. Nhưng Lạc Thiên liên tục công tới, khiến nàng không còn sức chống trả, còn bốn người kia căn bản không có cách nào ngăn cản sự tấn công của Lạc Thiên, tình thế cực kì nguy hiểm.

Đúng lúc tâm trí nàng đang hoảng loạn, thân người đang bay về phía sau đột nhiên va phải một người, hai người lùi về sau bốn năm bước mới dừng lại, người đó liền đưa tả thủ ra ôm lấy nàng.

Khi tinh thần của Mộng Hương đang cực kì chấn động, thì kiếm của Lạc Thiên đã tới trước ngực nàng, không thể ngờ được người đang ôm nàng trong lúc đó lại tránh sang phải, hữu quyền xuất ra một kích, lôi thanh bạo hưởng, quyền kích vào thân kiếm, liền đánh bật thanh kiếm ra. Chỉ nghe được tiếng hét đầy tức giận : “Lạc Thiên, tên tiểu tử ngươi dám sát hại lão bà của ta, ngươi đã hỏi qua ta chưa?”

Toàn trường kinh động, chỉ thấy hi hình đã đến không biết từ lúc nào, lúc này đang ôm Mộng Hương... ....

Mộng Hương quay đầu lại, thấy Hi Bình đã không còn vết thương trên mặt , đột nhiên rơi lệ, nói : “Chàng còn chưa chết ?”

Hi Bình cười nói : “Ta mà chết rồi, thì sao có thể cưỡng gian được nàng?hắc hắc!"

Mộng Hương mặt liền ửng hồng, nói : “Cho muội xuống đi!”

Lúc này, Hoàng Đại Hải, Lôi Long, anh em họ Triệu sớm đã vây lấy Lạc Thiên mà tru sát. Lúc mọi người đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì đột nhiên nghe thấy trong trường chiến có tiếng kêu thảm của Đỗ Manh Manh : “Cha!”

Chỉ thấy kiếm của Đỗ Thanh Phong đã đâm vào vai trái của Lạc Hùng, đồng thời kiếm của Lạc Hùng cũng đã xuyên qua tim của ông, Đỗ Thanh Phong cười thê lương nói : “Lạc Hùng, Đỗ Thanh Phong ta đã thề phải giết được ngươi, dù có phải đồng quy vu tẫn thì cũng khiến ngươi phải chết dưới kiếm của ta!"

Lạc Hùng cười lạnh nói : “Đỗ Thanh Phong, ngươi thật ngây thơ, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng người chết chỉ có ngươi, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Ha ha, Đỗ Thanh Phong, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, từ sau khi Thiên Tự lão nhân chết đi, Tứ đại gia bọn ngươi làm gì có ai đáng được gọi là cao thủ nữa, hiểu chưa!”

Hắn giật thanh kiếm về, lùi lại, quay về phía bọn Tứ Cẩu.....

Lãnh Như Băng cùng Đỗ Manh Manh vội vàng phi thân tới, hai người đỡ Đỗ Thanh Phong ngồi dậy. Hi Bình buông Mộng Hương ra, liền tới trước mặt Đỗ Thanh Phong.

Đỗ Thanh Phong tay đặt lên ngực, câu nói vô lực : "Hi Bình, ngươi hãy nghe ta nói một câu!”

Hi Bình kề tai vào miệng ông, chỉ nghe được Đỗ Thanh Phong nói : “Ngươi .... ngươi hãy thay ta chăm sóc tốt cho ba người bọn họ.”

Hi Bình vội gật đầu : “3 người sao? Không phải là chỉ có mỗi Băng Băng và Tư Tư sao? Lẽ nào có cả Manh Manh....”

Đột nhiên nghe được Đỗ Thanh Phong nói : “Chuyện ngươi và A Tuyết, Tinh Oánh, ta đều biết cả, còn có Ngọc Phân....”

Câu nói chưa dứt, Đỗ Thanh Phong đã khí tuyệt thân vong, cánh tay đặt trên ngực cũng buông xuống, máu từ ngực phun lên người Hi Bình, Đỗ Manh Manh và Lãnh Như Băng khóc thảm : “Cha!”

Đỗ Tư Tư cũng vội vàng phi thân tới, nhìn thấy phụ thân đã mắt nhắm thân vong, oán hận bao năm đột nhiên tiêu biến, chỉ còn lại sự đau thương, vô lực quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết.

Trong cuộc chiến, từ phía ngoài có một đoàn người tiến vào, tiếp đó có vô số quân binh, bọn Quyền Khuynh Quốc đã tới, Quyền Khuynh Quốc trong bộ long bào, hắn nói : “Phàm là người của Đại Địa minh, nếu đầu hàng, trẫm sẽ khoan dung.”

Phụ tử Lạc Hùng hiểu rằng đại thế đã xong, ai lấy đứng lại phòng thủ, cuộc chém giết ở Đại Địa minh đêm nay cũng tạm thời dừng lại.

“Châm lửa"Quyền Khuynh Quốc ra lệnh cho các binh sĩ đốt lửa, chiếu sáng cả Đại Địa minh, hắn nói tiếp : “Tất cả các ngươi đừng mong có thể thoát được, Long thành đã nằm trong sự khống chế của ta, chỉ còn bọn người Đại Địa minh các ngươi. Hiện giờ bên ngoài có ba bốn vạn đại quân chờ sẵn, trước khi ta còn chưa hạ lệnh, phàm là người đi ra từ Đại Địa minh đều phải giết......

Hắn đưa mắt nhìn Lạc Hùng, hét lên hỏi : “Lạc Hùng, ta đãi ngươi không bạc, sao còn muốn hại ta, đoạt giang sơn của ta?”

Lạc Hùng nói : “Nếu có thể đoạt được giang sơn, ai lại không muốn đoạt?”

“Ngươi.... đến chết cũng không hối cải sao?”

Lạc Hùng điên cuồng cười lớn : “Ta làm chuyện này, đâu có gì sai. Thế gian này, lấy thành bại mà luận anh hùng, ta mà hối hận thì ngươi cũng chắc gì đã thả ta, hôm nay ta bại, chỉ có nước chết mà thôi.”

Lạc Thiên nói : “Cha, lúc trước thật nên giết hắn.”

Quyền Khuynh Quốc nói : “Ta dù có thể tha cho toàn bộ người của Đại Địa minh thì cũng tha cho hai cha con các ngươi.”

Lạc Thiên cười lạnh : “Ta có chết đi, thì cũng không quên ngươi đã từng uống nước tiểu của ta, cáp cáp!”

Quyền Khuynh Quốc sắc mặt khó coi, hét lên : “Giết!”

“Chậm đã."Hi Bình cất tiếng ngăn lại.

Quyền khuyn quốc nhìn Hi Bình, nói : “mệnh lệnh của ta, ngươi dám không nghe sao?”

Hi Bình nói : “Ta có một thỉnh cầu”.

“Nói!”

“Mong ngươi hãy để ta và cha con bọn chúng độc chiến.”

Quyền Khuynh Quốc suy nghĩ, nói : “Thôi được.”

Hoa Tiểu Ba hô to : “Tỷ phu, đao của huynh!”

Hắn nâng cao thanh đao, Hi Bình tiếp lấy, nói : ”Lạc Thiên, ngươi không phải là rất muốn kiến thức dưới Lôi Kiếp thần đao sao? Đến đây! Ta cùng ngươi chiến đấu công bằng.“

Lạc Thiên cười lạnh : “Hoàng Hi Bình, ngươi ngông cuồng không đúng chỗ rồi, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? "

Hi Bình vẫy tay về phía Lạc Hùng, nói : "Ngươi đã giết nhạc phụ của ta, ta không thích phiền phức, nào cả hai cha con ngươi cùng tới đây, ta giải quyết cho nhanh."

Lạc Hùng nói : “Ngươi không có tư cách khiêu chiến với ta.”

"A a! Ngươi nói gì vậy hả? Ta đánh cho ngươi một quyền vào đầu bây giờ, còn dám nói quyền vương ta không có tư cách sao?"Hi Bình nói xong, đột nhiên mặt lộ vẻ nghiêm túc nói : "Tới đây! Đây là trận chiến cuối cùng, lấy cái chết để luận thắng thua."

Lạc Hùng trầm tư, sau đó nói : “Ta mốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể tra lời trước, ta sẽ đánh với ngươi.”

Hi Bình gật đầu.

Lạc Hùng nói : “Ngươi làm sao còn sống được?”

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Hi Bình lúng túng, lại nói một câu danh ngôn kinh điển: “Thầy bói đã nói, mạng của ta rất dài.”

Lạc Hùng cũng ngẩn người ra, không thể ngờ được đến tận giờ phút này mà hắn vẫn còn có thể vô lại như vậy, hắn chuyển sang nhìn Lạc U Nhi, nhẹ nhàng nói : “U Nhi, muội qua đây!”

Lạc U Nhi tự nhiên muốn qua đó, A Mật Y giữ nàng lại, Lạc U Nhi nói : “Để ta qua đó, được không?”

Nàng nói dứt lời liền nhìn sang Hi Bình, chỉ thấy Hi Bình gật đầu, nàng liền đi đến trước mặt Lạc Hùng.

Lạc Hùng đưa tay ôm nàng vào lòng, nói : “U Nhi, ta luôn thương yêu tỷ muội hai người, sao lại thành thế này? Lẽ nào ta đã làm sai gì sao?“

Lạc U Nhi nói : “Có rất nhiều việc không nhất định huynh phải làm thì huynh lại làm. Có thể huynh không làm tổn thương U Nhi, nhưng huynh lại làm tổn thương rất nhiều người. U Nhi cũng không hận huynh, chỉ là những người mà muội thương yêu, thì đều bị huynh làm hại, muội luôn hi vọng huynh có thể từ bỏ những dã tâm của mình. Tại sao, tất cả nam nhân tất cả đều có dã tâm? Thật ra đối với muội mà nói, huynh chính là người rất tốt. A! Huynh không nên làm hại Hi Bình, huynh có thể làm hại ai khác nhưng không thể làm hại Hi Bình.”

“Tại sao? Muội không phải là yêu Lâm Khiếu Thiên sao ? Sao khi đó muội đã biết Lâm Khiếu Thiên là do ta hại, mà muội vẫn tiếp tục ở bên cạnh ta?”

Lạc U Nhi than : “Có thể đấy là do thiên mệnh..... muội cũng không biết nữa, chỉ là khi biết huynh đã giết Hi Bình, muội chỉ muốn giết huynh, thật sự là như vậy.”

“Hắn bây giờ còn chưa chết, muội vẫn còn muốn giết ta sao?”

Lạc U Nhi khuôn mặt đẫm lệ, nhìn Lạc Hùng nói : “Huynh ... huynh còn muốn tiếp tục làm hại hắn sao?“

Lạc Thiên cười thảm : “Nếu thật sự có thể như vậy, ta sẽ vẫn tiếp tục, U Nhi, ta hỏi muội một câu, muội có hạnh phúc không ?”

Lạc U Nhi gật đầu, nhẹ nói : “Thấy hắn còn sống, lòng muội liền bình tĩnh lại, không còn nghĩ tới điều gì khác.”

Lạc Hùng đặt tay lên lưng nàng, chầm chậm nói : “Huynh trước nay vẫn không hiểu, tại sao muội lại có thể ở tại U Liên trai tới hai chục năm, dù biết chính huynh đã hại Lâm Khiếu Thiên, muội vẫn bình tĩnh. Đến giờ, huynh cuối cùng cũng đã hiểu, đời người ta cái quý nhất chính là sự bình tĩnh trong tâm hồn. Lúc đó nếu không phải vì Lâm Khiếu Thiên trong lúc quyết chiến mà giết phụ thân ta, từ đó khiến cho ta luôn nuôi chí phục cừu, khiến cho lòng ta tràn đầy dã tâm, nếu không phải là xưng bá võ lâm thì cũng phải xưng bá thiên hạ. Kì thật đó không phải là điều ta hận nhất, điều ta hận nhất chính là Lâm Khiếu Thiên có được Mộng Tình, cả đời ta luôn mong có được tình yêu của Mộng Tình, thế nhưng ta lại chẳng có được. Không biết tại sao, hiện giờ ta đột nhiên nhớ đến một nữ nhân, muội có biết nữ nhân mà giờ ta đang nhớ đến là ai không?

“Là chị dâu đã chết?"Lạc U Nhi nói.

Lạc Hùng lắc đầu.

Lạc U Nhi lại nói : "Không lẽ huynh còn nhớ tới Mộng Tình?”

Lạc Hùng lại lắc đầu, sau đó hắn đưa mắt nhìn vào một người trong đám mĩ nhân, là Thi Nhu Vân, than: “Muội hãy quay đầu lại nhìn cô gái này xem.”

Lạc U Nhi quay đầu lại nhìn, Lạc Hùng đưa tay chỉ vào Thi Nhu Vân, nàng lại nghe tiếng Lạc Hùng : “Cô gái ấy là ai?”

"Thi Nhu Vân."

Lạc Hùng nhẹ giọng nói : “Người ta nghĩ đến, chính là mẫu thân của nó. Nó và mẫu thân của nó thật giống nhau, a! Đều thuần khiết, nhu nhược, bình tĩnh! U Nhi, huynh hiện giờ đúng là đang nghĩ tới nữ nhân, nữ nhân đó chính là mẫu thân của nó, Diệp Duyên Thuần. Cả đời huynh, đấy là người mà huynh yêu nhất, không phải là chị dâu đã chết của muội, mà là một nữ nhân tên là Diệp Duyên Thuần. Cô ấy cũng đẹp giống như tên của mình vậy, chỉ là lúc đấy ta đã không biết trân trọng... ta nghĩ đến cô ấy, ta liền cảm thấy bình tĩnh, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nghĩ tới cô ấy, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nghĩ tới một nữ nhân. Diệp Duyên Thuần.... a a, cái tên mới mĩ lệ làm sao, nữ nhân thuần tĩnh biết bao...”

“Giờ ta cũng rất muốn dù chỉ là một chút thuần tĩnh..... ”

“Có lẽ cách sống của Hoàng Hi Bình mới là đúng, tuy dáng vẻ hắn cực kì vô lại, lại còn dương dương tự đắc, nhưng thực ra trong tâm của hắn rất bình tĩnh. Một nam nhân hoàn toàn chẳng có dã tâm, mới có thể đối tốt với những người bên cạnh hắn, còn những kẻ có dã tâm, thì thế gian này có rất nhiều, rất rất nhiều! Còn nhớ Duyên Thuần đã từng nói với ta một câu, khi nàng ấy quyết định bỏ ta để đến với Thi Viễn Lệnh, cô ấy nói : “Ngươi đã thay đổi, trở thành người đầy dã tâm, cái thế giới của ngươi, ta không thể nào hiểu được. ”, thế nên cô ấy không còn tiếp tục yêu ta nữa, cuối cùng lại lấy người luôn yêu cô ấy là Thi Viễn, ta trước nay vẫn không hề nghĩ tới cô ấy, không ngờ lúc này lại nghĩ tới chuyện này, ai!"

Mọi người không biết vì sao hắn lại nói như vậy, có điều thấy hắn đang nói rất nghiêm túc nên cũng không muốn ngắt lời hắn.

“Giờ đây, lúc đối mặt với cái chết, cuối cùng lại có thể cảm thấy được cái cảm giác bình tĩnh mà trước đây ta chưa từng có. U Nhi, muội có thể lại gọi ta một tiếng như trước được không?"Lạc U Nhi , mặt đẫm lệ, nhẹ nói : “Đại ca!"

“Đúng rồi, đã hơn 20 năm rồi, mới lại được nghe muội gọi ta như vậy, lòng ta cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. U Nhi, đại ca có lỗi với muội! nếu quả có kiếp sau, ta vẫn muốn được làm đại ca của các muội, làm một đại ca không làm tổn thương muội...."Hai mắt của Lạc Hùng nhẹ nhàng khép lại, đầu gục vào vai của Lạc U Nhi.

Như hiểu ra điều gì, Lạc U Nhi nói : “Huynh.... Huynh có thể bỏ mặc muội sao?"

Hoàn toàn không nghe thấy lời đáp lại của Lạc Hùng, Lạc U Nhi khẽ đẩy hắn, hoàn toàn không thấy hắn có phản ứng gì. Tay đặt lên ngực hắn, chỉ thấy nhịp tim của hắn đã ngừng, nguyên là Lạc Hùng đã tự chấn đứt tâm mạch, đã chết tự bao giờ, lúc này thân thể cũng đã lạnh dần.

Lạc U Nhi liền khóc lớn, Lạc Thiên cũng tới ôm cha mình.

Hi Bình ôm lấy Lạc U Nhi, nói với Lạc Thiên : “Giờ đến lượt chúng ta.“

Lạc Thiên đặt thi thể của phụ thân hắn xuống, nâng kiếm lên nói : “Đây là trận chiến cuối cùng, chỉ luận sinh tử, thế nào?"

Hi Bình nói : “Ta cũng muốn giết ngươi."

Lạc Thiên cười nhạt, nói : “Tốt lắm, chúng ta quyết đấu thôi!”

Dứt lời, hắn liền triển khai kiếm thế, trên thân kim quang sáng rực, Hi Bình cũng sử ra "đao chi hồn", lấy một thức đơn giản là "đoạt thiên địa" ra nghênh chiến.

Lạc Thiên nói : “Ai mà thấy được chiêu thức của ngươi, chắc đều cho rằng đấy chỉ là động tác của kẻ dở hơi, thế nhưng ai có thể ngờ rằng, trên thế gian này lợi hại nhất lại chính là vật đơn giản nhất, thật không thể ngờ ta lại có thể bại dưới một tên đầu óc đơn giản, ngu ngốc như ngươi.“

Hi Bình nói : “Ngươi đến giờ vẫn còn chưa hiểu được ta là người thế nào, thế nên ngươi vĩnh viễn không thể nào thắng được ta. Lạc Thiên, ngu ngốc và thiên tài thực ra đều cùng là một loại người mà thôi, ngươi nói ta ngu ngốc, còn ta ta luôn tin mình là thiên tài, nói về hai phương diện là đánh nhau và ca hát, ta tuyệt đối không thua bất kì ai cả.”

Hắn lạnh lùng nói, hai mắt dần chuyển sang vẻ tà ác, sắc mặt lãnh tuấn, dưới ánh sáng của ngọn lửa, song nhãn của hắn như phát ra một nụ cười quỷ dị....

Lạc Thiên gìm chặt thanh kiếm, cảm thấy được trên thân Hi Bình phát ra một khí thế bức bách cường đại. hắn nghĩ : “Lôi Kiếp đao của Hoàng Hi Bình, chỉ công không thủ, ta phải tiên phát chế nhân.”

Hắn nghĩ là làm, kiếm trong tay liền xuất ra, một kiếm này tuy trông rất đơn giản nhưng thực ra nó hàm chứa luồng kiếm khí cường đại, luồng kiếm khí này như một chiếc chùy ập đến. Hi Bình như bị luồng kiếm khí của hắn kích thích, liền phát động thế công, Liệt Dương đao trong tay vung mạnh, lôi thanh bạo hưởng, hồng quang như thiêu đốt bầu trời, thân ảnh như điện thiểm lôi minh, hai bên giao thủ, kim quang và hồng quang như trộn lẫn vào nhau, so với ánh sáng của các ngọn đuốc xung quanh còn sáng hơn nhiều.

Hai ngươi giao đấu chỉ trong khoảnh khắc, chưa phân thắng bại, Lạc Thiên lần này đã được kiến thức Lôi Kiếp thần đao, hắn bắt đầu hiểu được tại sao đao này chỉ công không thủ. Bởi vì thứ đao pháp này căn bản là chỉ có thể thắng, không hề cho người ta có lấy dù chỉ là nửa điểm rút lui, bất luận là địch thủ hay là người cầm đao. Chừng nào còn chưa giết hoặc đả bại đối thủ, thì người cầm đao cũng không có cách nào dừng lại.

Lạc Thiên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Hoàng Hi Bình lại có thể luyện thành loại đao này. Loại đao pháp mà kể cả có kêu hắn luyện, có lẽ hắn cũng không luyện được, vì loại đao pháp này cần rất nhiều thể lực, mà cho dù hắn có đủ thể lực đi chăng nữa cũng không thể nào có thể uyên nguyên bất tuyệt như vậy? Còn Hoàng Hi Bình chỉ như tiện tay chém ra mà đao pháp lại liền lạc như vậy.

May mà hắn có võ công siêu tuyệt, toàn thân mỗi bộ phận đều có thể là vũ khí, lại có thể công vừa có thể thủ, đấu với Hi Bình hoàn toàn chưa lộ vẻ bại. Về phần Hi Bình, đao thế luôn vung động hoàn toàn không có lúc nào ngừng lại trừ khi bị đối phương ngăn cản hoặc đả bại đối phương ...

Luồng khí phát ra trên thân hai người, khiến những người xung quanh không dám lại gần, chỉ biết đứng từ xa mà nhìn vào, thân ảnh hai người rất nhanh, đa số mọi người đều chỉ thấy được hai luồng quang ảnh va vào nhau, cơ hồ không thể nhìn thấy được thân thể của hai người, chỉ có mấy vị có võ công cao cường, mới may ra có thể phân biệt được ai với ai.

Trong lúc tương đấu, tiếng sấm vang lên không ngừng, trong nửa khắc quyết định, tiếng sấm đột nhiên dừng lại, tấm thân to lớn của Hi Bình lảo đảo thối lui, máu chảy trước ngực hắn, rõ ràng đã bị dính một kiếm của Lạc Thiên, cho dù thân thể hắn cơ hồ đạt đến mức kim cương bất hoại thì cũng bị tổn thương đến xương thịt.

Lạc Thiên chống kiếm cười lớn : "Hoàng Hi Bình, nếu không phải ngươi cũng có kim cương chi thể như ta, thì đã sớm chết dưới kiếm của ta rồi. Lôi Kiếp đao ta đã kiến thức qua, bất quá chỉ như vậy, tuy nói là rất lệ hại, nhưng cuối cùng cũng bại dưới kiếm của ta, trong thiên hạ còn ai có thể địch nổi ta?"

Hi Bình không đáp, hai tay nắm chặt đao, đao đưa lên quá đầu, hướng về phía trước, tạo thành thế "Đao chi phách"
Trong hai mắt, sự tà dị càng mạnh, trong sát na, thân thể Hi Bình lao về trước, thế như chẻ tre. Lạc Thiên đại kinh, kiếm huy lên, lắc mạnh, tạo ra hàng loạt kiếm ảnh đầy trời nghênh đón, rất nhanh, hai người đã trải qua hơn trăm chiêu, Lạc Thiên công lực đã giảm dần, kiếm thế cũng vì thế mà chậm lại, còn lôi đao của Hi Bình thì như nước không cạn, đạo nhanh như điện, Lạc Thiên vất vả tránh né, lôi đao đều sượt qua y phục của hắn, chứ chưa chém được sâu hơn.
Lạc Thiên trong lòng kinh hoảng, tay chân bắt đầu rối loạn, đột nhiên nhìn thấy đại đao của Hi Bình ngay trước trán mình, liền cử kiếm lên đỡ. "Tranh"một tiếng lớn vang lên, bảo kiếm trong tay của Lạc Thiên đã gãy làm đôi, vội lùi ra sau, Hi Bình liền truy theo. Lạc Thiên lùi liền ba bước, mới dừng lại được, lúc này liệt dương chân đao đã tới gần trước ngực Lạc Thiên, đao hạ máu chảy, lồng ngực của Lạc Thiên đã bị chém phải, tiếng sấm cũng dừng lại.

Hi Bình thu tay lại, hỏi : "Tại sao?"

Lạc Thiên nhìn Hi Bình, chỉ cười không nói.

Hi Bình lại nói : "Ngươi có thể tránh được, tại sao không tránh?"

Lạc Thiên nói : "Đúng vậy, Có lẽ ta cuối cùng không phải là địch thủ của ngươi, nhưng chiêu vừa rồi ta vẫn có thể tránh được, thế nhưng ta lại chọn cách không tránh...."

Mọi người đều không hiểu, nghe hắn nói tiếp : "Ta vốn phải chết đêm nay, vì dù ngươi có không giết ta thì Hoàng đế cũng không thể tha cho ta, chết trong tay bọn chúng, ta thấy không xứng. Lạc Thiên ta, anh hùng bán thế, không thể nào lại chết trong tay của kẻ vô danh."

"Bởi vậy, ngươi mới cùng ta quyết đấu, muốn được chết dưới đao của ta?"

"Có lẽ vậy, nếu ta quả thật có thể thắng, thì ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta, nếu ta bại, chết dưới đao của ngươi, cũng cảm thấy an ủi."

Hi Bình nói : "Tiểu tử ngươi sắp chết rồi mà vẫn còn muốn rủa ta chết sao?“

Lạc Thiên cười thảm, nói : "Thật ra, ta rất cảm ơn ngươi đã cho ta được chết như ta mong muốn, cả đời Lạc Thiên ta vì võ đạo, có thể lấy sinh mệnh hiến cho cuộc đấu võ, so với việc chết trong loạn binh rõ ràng là hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Những gì ta đã nợ ngươi, đã trả hết lại được cho ngươi rồi, còn những gì ta đã nợ của vô số người khác thì chỉ có thể tiếp tục nợ họ mà thôi. Lúc cha ta chết, đã hoài niệm tới một nữ nhân yêu ông, ta trong lúc này, cũng giống như ông vậy, hoài niệm tới một nữ nhân đã từng yêu ta sâu đậm."

Hi Bình chăm chú nhìn hắn, nói : "Đại Ny sao?"

"Đúng, dòng máu của ta bắt nguồn từ Thiên Trúc, giờ chết đi, hồn cũng sẽ quay về Thiên Trúc, quay về bên cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ. Ta có một việc muốn cầu xin ngươi, sau khi ta chết, xin ngươi hãy đem tro cốt của ta về Thiên Trúc. Mấy đời đã trôi qua, ta có lẽ đã hoàn toàn là một người Trung Nguyên, nhưng tổ tiên ta từng ở Thiên Trúc, ta muốn quay về mảnh đất của tổ tiên, quay về cố hương của ta... "

Hi Bình trầm tư một hồi, nói : "Ta đáp ứng ngươi, sẽ đem tro cốt của ngươi giao cho Đại Ny, nàng đã từng nói, muốn ta lúc nào đó hãy đến Thiên Trúc một chuyến, ta cũng đã từng đáp ứng với nàng ấy."

"Đa tạ! Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không làm địch nhân nữa mà làm bằng hữu tốt của nhau, được không?"

Hi Bình nói : "Ta từ trước đến nay không hề coi ngươi là địch nhân, chỉ là, ngươi ngay từ đầu đã bức ta thành địch nhân của ngươi. Cũng giống như ta từ trước tới nay đều không muốn giết người, nhưng ta lại đã giết rất nhiều người."

"Thế ngươi có từng muốn làm bằng hữu của ta chưa?"

"Không..... ta chưa bao giờ nghĩ như thế, cũng giống như việc ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là địch nhân của ta vậy, ta chưa bao giờ muốn thành bằng hữu của ngươi. Ta từ trước tới nay đều không suy nghĩ quá nhiều, nếu quả là có kiếp sau, nếu ngươi biến thành nữ nhân, có lẽ ta sẽ nghĩ tới việc cho ngươi cơ hội đấy, cáp cáp "

Lạc Thiên ngây người, sau đó đột nhiên cười lớn, máu phun ra từ miệng hắn, hắn nói : "Cái tên gia hỏa ngươi, lúc nào rồi mà vẫn còn vô lại, háo sắc như vậy, lúc trước thật không nên chọc vào ngươi, nếu không chọc vào ngươi, những điều ta muốn chắc đã có thể đạt được, ngươi vốn không có ý tranh thiên hạ, chỉ quanh quẩn bên đám nữ nhân, ta trước đây vì sao ngày nào cũng muốn chọc vào ngươi nhỉ? Ngươi nói rất đúng, ta đến lúc chết cũng vẫn không thể hiểu được ngươi. Ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, ta là anh hùng hay là cẩu hùng?"

Hi Bình nói : “Ta cũng muốn hỏi ngươi môt câu, ta là người tốt hay là người xấu?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cười lớn, Lạc Thiên nói : “Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, lúc sống thì tranh danh đoạt lợi, khi chết đi thì vạn vật giai không, đổi lại nếu học theo ngươi, chỉ muốn tìm nữ nhân mà ôm, chắc sẽ phong lưu cả đời rồi.”

Dứt lời, hắn người mặt lên trời mà than dài, cả tấm thân cao lớn đổ về phía sau, nhất đại kì tài, lúc này cũng đã ra đi.
Quyền Khuynh Quốc nói : “Mau đem xác của cha con hắn đi cho chó ăn."

Hi Bình quay đầu, trừng mắt nhìn Quyền Khuynh Quốc nói: "Ta đã đáp ứng, sẽ mang bọn họ về Thiên Trúc."

Quyền Khuynh Quốc lúng túng, nghe thấy Đường Tư nói : “Hoàng huynh đừng nên tức giận, bọn họ đều đã chết rồi, thôi thì tha cho bọn họ đi!”

Quyền Khuynh Quốc đi đến trước mặt Hi Bình, nói nhỏ bên tai Hi Bình : “Ta cũng rất muốn tha cho bọn họ, nhưng câu ngươi vừa mới nói xúc phạm ta quá, nếu như ngươi không chịu xuống thang, thì ta thân là nhất quốc chi quân càng rất khó xuống thang, ngươi có hiểu không?”

Nói xong, hắn cười cười nhìn Hi Bình, nói tiếp : “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa hoàng triều của ta cũng là do ngươi cứu, còn là muội phu của ta, nếu chỉ có ta với ngươi thì ngươi có làm gì ta cũng không quản, bất quá ở đây có rất nhiều người, phiền phức ở chỗ là phải giữ thể diện, nếu không thì Hoàng đế như ta rất khó làm người được."

Hi Bình cười lớn rồi nói nhỏ: “Thôi được, dù gì thì ngươi cũng là đại ca của Đường Tư, cũng nên bái ngươi một bái.”

Đột nhiên hắn quỳ xuống, hô lớn :”Hoàng thượng, tiểu tử thỉnh cầu ngài tha cho cha con bọn họ, cho bọn họ được chết toàn thây.”

Hoàng đế liền tỏ vẻ oai phong nói: “Sẽ như lời ngươi cầu xin.”

“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng đế quả nhiên khoan dung đại lượng, rộng lượng sáng suốt!"Hi Bình hô lớn.

Hoàng đế nói : “Phò mã bình thân!”

Hi Bình đứng dậy, cười nói: “Đừng nói lớn như vậy chứ. Lão tử ta chỉ cưới một nữ nhân lại tự nhiên trở thành Phò mã...."

Đường Tư tiếp lời : "Lẽ nào muốn ngươi làm Phò mã, lại xúc phạm đến thanh danh của ngươi sao?"

Hắc hắc, Hi Bình bắt đầu cười lớn.

Lạc U Nhi nói : “Chúng ta đi thôi! ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.”

“Được thôi"Hi Bình nói : “Tìm người an tán cho thi thể của cha con bọn họ đã, ba năm sau, sẽ đem hài cốt của bọn hoàn hương.”

Hi Bình dẫn mọi người rời khỏi, bao việc còn lại, giao hết cho Quyền Khuynh Quốc xử lý. Sau này mới biết, Quyền Khuynh Quốc đã chém Huyết Đạt, Thương Ưng, Bách Tư, Ninh Phi cho đến cả Lạc Thủy, Lạc Thổ, Lạc Mộc và Lạc Kim trong ngũ đại đệ tử, duy có Lạc Hỏa là không bị chém, giai nhân Lạc Hỏa đã từng nói tốt về Hi Bình trước mặt hắn, hắn thấy con người Lạc Hỏa còn chưa đến nỗi xấu xa, liền tha cho Lạc Hỏa và Lạc Thảo, còn Lạc Hoa, Lạc Vũ cũng được thả ra, chỉ là không biết hai người đã đi đâu.

Vài ngày sau, Hi Bình mới biết vốn có rất nhiều người bị hắn làm cho mù lòa, bèn thử lấy máu để cứu, quả nhiên hữu hiệu, thế là một bên cứ kêu đau, một bên thì hiến máu, những người mù khi uống được một giọt máu của hắn, tất cả đều nhìn lại được liền thật lòng tạ trời đất và Hoàng Hi Bình.

Sau đó Từ Phiêu Nhiên nhắc đến là nên công cáo chuyện của phụ tử Lạc Thiên cho thiên hạ để lấy lại danh dự cho Huyết Ma.

Hi Bình nói : “Cha con hắn thì được công nhận là anh hùng nhất thế, cha con ta thì bị coi là tuyệt thế cuồng ma, hà tất phải chứng minh làm gì, hơn nữa người chết là hết, bọn họ đã chết rồi, còn đoạt thanh danh của họ làm gì? Người chết thì hết tội.“

Từ Phiêu Nhiên không tiện nhắc đến nữa, nhưng cũng đề tỉnh Hi Bình, bảo hắn nên đến chỗ Quyền Khuynh Quốc, thỉnh hắn không nên công cáo thiên hạ. Lúc đó Quyền Khuynh Quốc chính đang muốn đem việc dẹp loạn cha con Lạc Hùng ra bố cáo thiên hạ thì nghe được đề xuất của Hi Bình, dĩ nhiên là rất không cao hứng.

Hi Bình vì vậy mà nói : “Hoàng đế lão huynh, ngươi đừng suy nghĩ nữa, chuyện này đối với ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, tuy nói việc chiến sự là do chuyện này, nhưng nếu ngươi đem chuyện của cha con Lạc Hùng công cáo với thiên hạ, chắc sau này sẽ khó tránh khỏi có người bắt chước cha con bọn họ, nếu lại có người làm loạn, muốn đoạt giang sơn của ngươi, ngươi sẽ lại đau đầu rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là ngươi nên sai người chỉnh đốn lại Long thành..."

Quyền Khuynh Quốc nói : “Những điều ngươi nói đều là đạo lí mà sao ta nghe lại không thông.”

“Thế gian này chuyện không thông thì nhiều lắm, sao mà tính hết được... Cứ xem đây là ta có việc khó cần nhờ ngươi giúp vậy. Ngươi là vua một nước, có điều gì mà không làm được? Ngươi nói được là được mà.”

Hi Bình đặc biệt thi triển công phu vuốt mông ngựa với Hoàng đế, Quyền Khuynh Quốc bị vuốt phải, sướng như người sắp bay lên vậy, liền cười nói : “Điều đấy là đương nhiên, ta nói được, ai dám nói không được? Chuyện này coi như đã xong, ngươi bây giờ định đi đâu?”

“Ta trước tiên muốn về trường xuân đường, sau đó về viễn dương phiêu cục, rồi về Hoàn Sơn thôn, sau đó thì từ từ rồi tính tiếp.”

Quyền Khuynh Quốc nói : “Ngươi không muốn làm võ lâm Minh chủ, xưng bá võ lâm sao? Nếu là như vậy, chuyện của võ lâm ta cũng có thể yên tâm rồi, ngươi là muội phu, không thể lại giống như Lạc Hùng mà hại ta.”

“Ô Ô, Ngươi tưởng tượng hay thật đấy, nhưng lão tử ta không thích vậy, ngay từ đầu ta đã không thích võ lâm, nhưng ta lại rất khoái đánh nhau, hay là ngươi đánh với ta một trận nhé?”

“A a, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đánh nhau, mà nếu có muốn đánh thì cũng chẳng thể đánh với ngươi được."Hi Bình rất thất vọng, tiện nói : “Mọi chuyện đã xong rồi, ta cũng nên về thôi.”

“Nếu ngươi không có ai thì đến hoàng thành tìm ta, ta đã nói sẽ cấp cho ngươi nhiều nữ nhân mà.”

“Nữ nhân của ta đã rất nhiều rồi. Hiện giờ ta chỉ muốn ở bên bọn họ, không muốn lại an ủi thêm nữ nhân nào khác nữa”.

“Nữ nhân của ngươi nhiều hơn ta sao?”

Hi Bình lúng túng, nói : “Ngươi có bản sự hơn ta! Nữ nhân của ngươi đương nhiên là nhiều hơn ta.”

“Tiếc thay! Nữ nhân nhiều như vậy, thế mà vẫn chưa có hài tử.”

“Có thể có chứ" Hi Bình dứt lời, liền biết mình sai, tiện nói tiếp: “Ta tin vào bản sự của Hoàng thượng, nhất định có thể sinh được, hơn nữa ngài lại càng có bản sự sinh được nhi tử.”

Hoàng đế trong lòng rất vui, cười nói : “Hi vọng được như lời ngươi”

Chương 247: Trường Xuân hỉ mộng

Ánh dương quang buổi sáng sớm xua dần sự lạnh lẽo đầu xuân.

Trước cửa Trường Xuân đường, xuất hiện không ít người. Những người này chính là những người từ Đại Địa minh trở về. Hầu hết những người của Tứ đại gia và môn đồ Võ Đấu môn, người của Viễn Dương phiêu cục và các binh sĩ của Bạch Dương tộc, Dã Mã tộc và Xà Thần bộ lạc đã được lệnh quay về môn phái và bộ tộc của mình. Giáo đồ thái âm giáo cũng đã chia tay với hai vị thánh nữ của họ lúc ở Long thành, Ngọc Xà môn thì kết hợp với Địa Ngục môn, lấy Địa Ngục môn làm chính.

Đến trước Trường Xuân đường đều là các nhân vật quan trọng của các môn phái, chỉ có Vân Tuyết là ngoại lệ...

“Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!” Hoa Tiểu Ba là người đầu tiên hô lên, “Ta lại có thể cùng Xuân Thủy tỉ tỉ của ta, hắc hắc....”

Hắn vừa nói thì Xuân Thủy cũng vừa tới, hô lớn “ Tiểu Ba“, Hoa Tiểu Ba một tay xoa mông, một tay đặt lên đùi, giống như trước đây, ôm lấy Xuân Thủy biểu diễn màn miệng tìm miệng...

Tứ Cẩu tiến đến phía sau hắn, tung một cước vào mông hắn nói : “ mẹ kiếp ghê quá, cứ mỗi lần nhìn thấy hai người các ngươi ta lại cảm thấy nổi hết cả da gà.”

“Tứ Cẩu sư phụ, người đừng ghen tức như thế!”

“Ta thèm à! nữ nhân của Tứ Cẩu ta so với ngươi còn nhiều hơn, nếu có ghen tức thì phải là ngươi mới đúng, ta mà thèm ghen tức với ngươi sao? lão tử ta trừ khi là ngày nào đó mắc bệnh ghen, chứ không thì không thể nào.” Tứ Cẩu chửi lớn, lại nhìn sang Triệu Tử Thanh ở bên cạnh nói : “Tử Thanh, chúng ta cũng biểu diễn thử xem sao? Để đè cái tên tiểu tử này xuống!“

Triệu Tử Thanh tức giận nói : "Đè cái đầu ngươi!"

Tứ Cẩu cười hắc hắc, một bên ôm lấy Lan Hoa, khiến cho mặt Lan Hoa ửng hồng lên thì mới chịu buông Lan Hoa ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào đại môn của Trường Xuân đường....

Hoa Tiểu Ba cũng buông Xuân Thủy, than lớn : “xem ra Tứ Cẩu sư phụ vẫn còn lợi hai lắm, ta phải tìm hắn, bắt hắn phải dạy ta chiêu mới."

Độc Cô Minh cười nói : “Tên tiểu tử ngươi làm như còn sợ nữ nhân của hắn chưa đủ hay sao."

Triệu Tử Uy nói : “Ê, Độc Cô Minh, ngươi gọi Hi Bình là muội phu hay là sư đệ? Ta trên đường đã hỏi ngươi vấn đề này, sao không thấy ngươi hồi đáp vậy?”

“Dựa vào cái gì mà ta phải hồi đáp ngươi? ngươi cũng là muội phu của ta, ta nói gì thì cũng là lớn hơn ngươi, ta có quyền không hồi đáp cái vấn đề vớ vẩn của ngươi. Lúc ngươi nói cũng nên tôn trọng ta chứ, đừng có gọi thẳng tên ta như vậy, ít ra cũng phải như Tiểu Ba kìa, gọi ta là Độc Cô lão đại!”

“Độc Cô lão đại? ta nhớ rồi, làm gì mà hắc thế”

“Tử Uy, ngươi dám nói với ca của ta bằng cái giọng đó hả?” chỉ thấy trong Trường Xuân đường có một đám nữ nhân tiến ra, Độc Cô Cầm đi trước tiên, chừng mắt nhìn Triệu Tử Uy mà hét lên, Triệu Tử Uy còn chưa kịp nghĩ phải nói gì thì Độc Cô Cầm đã tới trước mặt hắn, ngăn không cho hắn chạy, đồng thời nói : “Nhanh cùng ta vào trong, ta sẽ giáo huấn chàng cẩn thận”

Triệu Tử Uy nói : “Đừng, đừng làm thế. Sao Tứ Cẩu thì được đãi ngộ đặc biệt, hơn nữa còn vừa mới có cử động thô lỗ với Tử Thanh. Nàng đùng như vậy, khó coi lắm. A!“

Đã nói đến như vậy mà hắn vẫn bị Độc Cô Cầm kéo tai lôi đi.

Triệu Tử Hào nở nụ cười tiến về phía hoa tiểu thiến nói : “Cũng may nàng không đối xử với ta như vậy”

Hoa Tiểu Thiến nhìn Hi Bình, nói : “Chàng còn sống là tốt rồi.” rồi xoay người tiến tới bên cạnh Triệu Tử Hào, ôm lấy tay hắn, hét lớn : “không có kiểu đối xử thứ hai đâu, đối với huynh đệ các người, nhất định phải giống nhau, như vậy mới công bằng.”

“Cáp cáp...” mọi người đều cười lớn.

Hi Bình và Độc Cô Minh đưa mắt nhìn nhau, Hi Bình nói : “cũng may nữ nhân của ta đều cùng đến Long thành, hơn nữa trên đường ta phải tận lực an ủi bọn họ, nếu không cũng phải nhận sự hoan nghênh đặc biệt của họ! lão huynh, nữ nhân của ngươi hình như còn đang nghĩ cách để hoan nghênh huynh!"

Độc Cô Minh cười nói : “Chắc không đâu, ta là con người văn nhã, thậm chí một nữ nhân thô lỗ ở cùng với ta thì cũng sẽ biến đổi thành người văn nhã, thậm chí còn lãng mạn với ta....”

“Thật sao a! sao ta không thấy vậy nhỉ?”

Hi Bình nheo mắt nhìn, Độc Cô Minh đưa mắt theo hướng hắn nhìn, liền thấy trước mắt mình là sắc mặt đầy tức giận của Bạch Linh, Độc Cô Minh trong lòng đại kinh, tự nhủ : “chuyện này là khó đối phó nhất...”

Tối đó, sau yến tiệc, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Trường Xuân đường có rất nhiều phòng, thế nên lại xây thêm để thành phòng cho khách. Hi Bình không quay về khu viện của mình trước đây, mà chuyển đến ở hậu viện của Trường Xuân đường, gọi là “Hoa Hinh” đại viện. Hắn đến rồi mới biết, viện này ngoài gian phòng tắm và nhà xí ra, thì chỉ có một kiến trúc rất rộng lớn, có thể chứa được 200 người, hắn tiến vào nhìn quanh, gian phòng lớn 1 phần 3 phía trước là chứa các loại dụng cụ nội thất, 2 phần 3 phía sau thì được phân cách với phần trước bằng một chiếc bình phong rất lớn, phía sau tấm bình phong có một chiếc thảm rất sang trọng, trên tấm thảm chứa không biết bao nhiêu là chăn gối, lẽ nào đây là “giường” của hắn sao?

Đáp án chính là khẳng định.

Đây chính là một chiếc “giường đất”, đủ cho hơn một trăm người. Hắn nghĩ, nhạc phụ quả thật rất chu đáo, Hoa Tiểu Mạn đột nhiên nói : “Ca, chiếc giường này không được sao?”

Hi Bình nói : “Tốt phi thường”

“Đấy là do Lãnh tỷ tỷ thiết kế, từ lâu tỷ ấy đã nói rằng, nữ nhân của huynh nhất định là không chỉ có chúng ta, bởi vì khi huynh về đến nhất định còn mang theo nhiều nữ nhân nữa, bởi vậy, phải sớm chuẩn bị trước.” Hi Bình không nghĩ được rằng đây lại là chủ ý của Lãnh Như Băng, quay đầu lại nhìn Lãnh Như Băng nói : “Là chủ ý của nàng sao?”

Lãnh Như Băng má hơi hồng lên, nói : “ Bọn họ... bọn họ cũng có phần nữa.”

Hay, sao Lãnh Như Băng lại có thể ôn nhu như vậy nhỉ?

Hi Bình và quần nữ đi vào trong phòng, tất nhiên là tiến đến chiếc giường lớn, quần nữ ngồi trên tấm thảm mềm mại, không ai đủ can đảm trở thành người đầu tiên nằm xuống. Hi Bình đã có mấy phần tửu ý, cười tà dị nhìn qua lần lượt từng người : Lôi Phượng, Lãnh Như Băng, Hoa Tiểu Mạn, Phong Ái Vũ, Đỗ Tư Tư, Độc Cô Kì, Độc Cô Thi, Xuân Điệp, Hoa Lôi, Dã Mân Côi, Bạch Liên, Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, Bạch Tư, Bạch Chỉ, La Mĩ Mĩ, Tiểu Tước, Đỗ Quyên, Thủy Tiên, Thủy Khiết Thu, A Mật Y, Âu Dương Đình Đình, Lý Ngọc, Minh Ngọc, Lạc U Nhi, Lạc Diệp, Lạc Lộ, Thi Nhu Vân, Vưu Túy, Đường Tư, Phỉ Sa, Mộng Cơ, Chu Lị Na, Phân Đế, Mục Thu, Chu Mĩ Tĩnh, Dương Đình, Lâm Hân, Mễ Hồng Yến, Lam Bình, Vương Miên Miên, Lỗ Nhiêu, Đông Chi, Đình Thi, Dung Nhi, Ti Mô, Y Mẫn, Gia Linh, Vũ Sa, Hồng Yên, Phó Nhan, Từ Hồng Hà, Từ Bạch Lộ.

Những người bị công nhận là nữ nhân của Hi Bình như Lãnh Tinh Oánh và Nguyên Na, cả hai người đều có nguyên nhân để không tới, Lãnh Tinh Oánh thực ra rất muốn đến, chỉ là nghĩ rằng nên đợi thêm chút nữa, còn Nguyên Na tuy trên đường đã cùng Hi Bình đại chiến mấy hồi, nhưng vì Nguyên Chân nên tối nay không tới.

Chuyện của Độc Cô Tuyết và Lương Lệ Quỳnh vẫn còn chưa công khai, bọn họ cũng còn phải lo lắng cho thể diện của nữ nhân.

Còn Vạn Diệu và Diệu Duyên, càng không thể công khai được. Rất nhiều người không hiểu vì sao hai sư đồ lại không quay về Vạn Diệu am, hơn nữa Vạn Diệu thần ni đột nhiên từ bỏ ngôi vị am chủ mà ra đi, hiện giờ cũng không còn là Vạn Diệu thần ni gì nữa, càng kì quái hơn, hai người bọn họ cũng học theo Độc Cô Tuyết, bắt đầu nuôi tóc trở lại, sách sách, lẽ nào lại muốn hoàn tục?

Ngay cả Tiểu Nguyệt cũng vì quan hệ với Hi Bình, nên tạm thời chưa tới, Mộng Hương cũng không thể mất thể diện mà tự động đến được...

Hi Bình không hề nghĩ bản thân mình có nhiều nữ nhân đến vậy, hôm nay cùng tập hợp lại trên một chiếc giường, mới biết bản thân mình ngoài việc đánh nhau và ca hát ra thì năng lực tán gái cũng không ai bì được, đúng là thiên tài!
Đột nhiên hắn nghĩ tới sáu nữ nhân đầu tiên của mình, nhớ lại những nữ nhân đã hương tiêu ngọc tổn là Vân Điệp, Thủy Điệp, Vũ Điệp, Lục Điệp, Hồng Điệp...

Ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, chúng nữ đều chú ý thấy, Lãnh Như Băng nói : “Chàng đang nhớ tới ngũ điệp?”

“Ừ, sao nàng biết?”

Lãnh Như Băng ôn nhu nói : “dựa vào sự bi thương trong mắt chàng...”

Lôi Phượng nói : “Bọn họ nếu biết lúc này chàng đang nhớ tới bọn họ, chắc sẽ rất vui mừng.”

“Các tỷ tỷ ấy nhất định sẽ cảm thấy khoái lạc” Xuân Điệp mắt đã ứa lệ.

Hi Bình than : “trong sát na ta bị phát nổ, dường như đã gặp được bọn họ"

"Cái gì?"

"Ta cũng không biết ..."

Lôi Phượng nói : "không biết rõ thì đừng nên nhớ tới nữa, tối nay chàng đừng nên suy nghĩ gì cả, chỉ bồi tiếp bọn thiếp cho tốt thôi, được không?"

Hi Bình lại đưa mắt nhìn chúng nữ nhân, hô lớn : "nữ hoàng đã ra lệnh, hạ thần đương nhiên là phải tuân lệnh rồi! hắc hắc, đảm bảo là khiến cho bọn nàng chết đi sống lại!"

Bạch Liên nói : "Ai sợ ai? thế nhưng bọn ta mấy người đã có thai, chàng phải nhẹ nhàng đấy, hơn nữa với mấy người bụng lớn hoặc chuẩn bị sinh, chàng càng không nên..."

Hi Bình nói : "Ta làm sao biết được mấy người sắp sinh đây?"

"Chàng không thể tính được sao?"

"Ta sợ nhất là tính toán, không tính nữa, bất kể thế nào, tối nay ai cũng phải làm hết, cáp cáp."

Lôi Phượng nhìn qua Dong Nhi, Đông Chi và Đình Thị, nói : "Hi Bình, Huynh và Hoàng thượng có quan hệ gì vậy? sao hắn lại đồng ý ban cho chàng ba tiểu nữ hài này?"

Hi Bình nói : "Ta đã nói hết rồi mà, ta đã từng cứu mạng hắn, ta muốn nữ nhân nào, hắn cũng đều cho ta hết."

Đường Tư nói : "Chàng đừng quá đắc ý, nếu để Hoàng huynh biết chàng đã làm chuyện gì, để xem huynh ấy sẽ đối xử với chàng thế nào!"

Chúng nữ liền hỏi : " Hắn đã làm chuyện gì?"

Đường Tư liền đem chuyện hắn ở Hoàng cung hoang dâm ra sao nói ra, chúng nữ đại kinh, tuy nhiên ai nấy đều tin là có chuyện này.

Phỉ Sa ngạc nhiên nói : "hắn đã có thể khiến hơn 300 nữ nhân ngây ngất, mấy người bọn ta, đối với hắn mà nói, há không phải là chuyện vặt hay sao? quả nhiên là một cái máy làm tình tuyệt đại a!"

Bạch Tư nói : "Hắn ở Dã Mã tộc còn ngủ với hơn 700 xử nữ, mà nữ nhân Dã Mã tộc ai nấy đều to lớn như trâu."

Hi Bình phản đối nói : "sao nàng lại có thể nói như vậy? đấy là bọn họ ngủ với ta đấy chứ, ở Hoàng cung cũng thế, tất cả bọn họ đều ngủ với ta, ta còn chưa tìm họ đòi bồi thường đấy! Thật là người tốt thì chịu oan!"

"Chàng mà là hảo nhân?" mọi người đều cười lớn, hắc hắc, Hi Bình cũng cười theo.

Bạch Tư nói : "sao chàng lại tìm được một nữ nhân giống hệt với thiếp như vậy?"

Hi Bình dính phải đòn điểm này quả thật là không biết nên nói gì.

Bạch Tư nói : "không phải là muội trách huynh, chỉ là thấy kì quái làm thế nào mà huynh lại gặp được một người con gái giống hệt với muội, hơn nữa lại còn nữ nhân của huynh? Muội đã cùng Hân nhi nhận tỷ muội rồi, muội là tỷ tỷ, cô ấy là muội muội."

Hi Bình thở ra một hơi, nói : "Thế thì không tốt sao? vậy chẳng phải là ta có hai cặp sinh đôi sao, hắc hắc, bất quá, Bạch Lộ và Hồng Hà thì không giống nhau lắm còn muội và Lâm Hân thì lại giống hệt nhau, hắc hắc..."

Từ Bạch Lộ mắng : " Sao chàng lại mang ta ra mà so sánh?"

"làm gì mà phải ngại? tối nay tất cả đều phải cởi hết, mọi người đều phải để ta so sánh xem. "

Chúng nữ cười mắng, Hi Bình nói tiếp : "Tiểu ách ba! Tiểu điểu nhi, hai người mau qua đây giúp vi phu cởi áo, ta phải đại chiến sa trường, không, phải là đại chiến nhục trường!"

Thi Nhu Vân và Đỗ Quyên nghe vậy liền tiến tới, mỗi người một bên giúp hắn cởi áo, Hi Bình lại nói : "Tiểu ách ba, tối nay nàng là người đầu tiên được không?"

Thi Nhu Vân đỏ mặt nói : "không, muội nhường Ái Vũ, cô ấy thích ngủ lắm, Nhu Vân thích ở bên cạnh xem thôi."
Ái Vũ nói : "Nhu Vân, bụng ta quá lớn rồi, ta không làm được đâu, đợi ta sinh hài tử xong, ta sẽ bắt hắn bồi thường, bây giờ ta phải lấy hài tử làm trọng."

Hi Bình cười nói : "Ái Vũ nhi, sau này nàng đừng dạy Nhu Vân những lời không hay, ta thích Nhu Vân Tiểu ách ba như vậy."

Ái Vũ nói : "Ta đâu có dạy nữa, mà có muốn dạy cô ấy cũng không được, mắng người khắc không được, lời lẽ thì ít, hơn nữa, lúc ta dạy cô ấy, thì câu chửi nào của cô ấy ta cũng phải nghe, có khác nào bị chửi đâu, ta chẳng muốn dạy nữa. Ta muốn ngủ rồi, các người đừng có đánh thức ta, nếu không ta sẽ mắng người đấy, hi hi!“

Nói xong, nàng đã là người đầu tiên nằm xuống, Lôi Phượng cũng nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng.

Lãnh Như Băng nói : "Hi Bình, mới mang thai hoặc là chuẩn bị sinh, chàng đều phải nhẹ nhàng ôn nhu đấy!"

"Còn nữa, cái vật đấy của chàng lúc thì dài lúc ngắn, chàng thật quái đản!" Hoa Lôi cũng cảnh cáo Hi Bình.

Thi Nhu Vân nói nhỏ : "Lúc đấy chúng tôi đều nghĩ chàng chết rồi, so với lúc đại ca chết, ta còn thương tâm hơn...đại ca, huynh đấy vì sao lại biến thành nữ nhân?"

Lúc này, quần áo của Hi Bình đều đã cởi hết, liền ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt của nàng, nói : "Ta đã từng thề với các nàng, bất luận thế nào, ta cũng sẽ sống, ta có thể ở cùng các nàng, làm cho các nàng sinh hài tử cho ta."

"Chàng chưa từng thề với thiếp" Thi Nhu Vân nhẹ nói.

Hi Bình liền đẩy nàng xuống giường, nói : "Ta phải bịt miệng của nàng mới được!"

Một khắc sau, cự căn của hắn vẫn còn chưa vào được trong mê huyệt vốn sớm đã đầy nước của Thi Nhu Vân.
Thủy Khiết Thu và Âu Dương Đình Đình tiến đến bên cạnh nói : "Nhu Vân, có muốn chúng tôi giúp không?"

Hai tay Thi Nhu Vân đẩy miệng của Hi Bình ra, vội nói : " Muốn!"

Nhưng miệng nàng lại bị Hi Bình bịt lại, nói không ra tiếng, Thủy Khiết Thu và Âu Dương Đình Đình liền cởi áo, lúc này những người khác cũng đều đang cởi áo, ngay cả những nàng mang thai đã lâu đang ngủ, cũng bị hai nàng cởi áo giúp, trong giấc mộng, bọn họ dường như cảm thấy một cái gì rất quen thuộc, nhưng cũng ôn nhu khác lạ xâm nhập...

Đêm nay, Hi Bình lực chiến toàn trường, hết tiến vào tận nơi sâu kín trong lòng Tiểu ách ba, đảo nhập mộng sào của Tiểu điểu nhi, toản nhập động huyệt của Thủy Tiên, an ủi xuân triều Xuân Điệp, trùng phá con đường hẹp của Độc Cô Thi, ôn nhu phá tan nét xấu hổ của Bạch Chỉ, oanh kích kình nhục Thủy Khiết Thu, nhập vực sâu của Âu Dương Đình Đình, chiếm thành lũy Lý Ngọc, Minh Ngọc; cùng Lạc Diệp vận khởi cuồng phong, uống cam hương Lạc Lộ, bá vương cường công Phỉ Sa, nhập Mộng Cơ nhưng không tha Vưu Túy, triệu Phân Đế lại hô Chu Lị Na, đè Ti Mô, phá Vũ Sa, thân Gia Linh lại làm Hồng Yên, phương Phó Nhan rồi khi phụ Dung Nhi, qua Đông Chi tìm Tiểu Tước, chọc Mĩ Mĩ trêu Mĩ Tĩnh, còn Mục Thu hiến Lỗ Nhiêu, Đình Thi hợp với Dương Đình, trên Dương Đình là Vương Miên Miên, bên Miên Miên khai hoa Lâm Tử Hân, lại thấy Bạch Tư cũng giống Miên Miên, không phải tỷ muội mà lại như tỷ muội, đôi mông lưỡng nữ tựa thần tiên, A Mật Y thình lình u oán, quan hoài oanh kích Bạch Liên, chung quanh Bạch Liên là Phỉ, Ngẫu; từ Hồng Yến xử qua Lam Bình, Hoa Lôi một tiếng kêu cứu mạng, kế tìm Lôi Phượng nhập Ái Vũ, song Kiều tịnh xuất đầu, một lượt giải quyết Mân Côi, tích Lạc Hàn xuân tìm đến Băng, phá Băng nhi ôn nhu tiến vào.

Âm thanh từ chiếc giường này vang xa trong đêm, liêu đêm nay có ai ngủ được đây?

Có lẽ không có mấy ai ngủ được, như Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh, Triệu Tử Uy, Triệu Tử Hào, Tứ Cẩu cũng cơ hồ mệt đến gần chết, nhưng đến sau nửa đêm, bọn họ nằm trên giường, để ý nghe vẫn nghe thấy những âm thanh mê người từ hướng của Hi Bình, tuy bọn họ đã cố tình ở chỗ cách xa hắn, nhưng không ngờ vẫn có thể nghe thấy được, ai nấy trong lòng đều thầm mắng Hi Bình quá phô trương! sao chẳng chịu giữ thể diện cho bọn họ?

Lôi Long vì Bích Nhu đang mang thai, sớm đã không dám đụng tới Bích Nhu chỉ còn cách hết lòng hết sức giữ gìn.
Hoàng Đại Hải cũng sớm đã dừng lại cuộc chiến với Đỗ Manh Manh, lúc này họ cũng đã nghe được âm thanh từ phía Hi Bình.

Đỗ Manh Manh nói : “Đại Hải chàng không trách thiếp sao?”

Hoàng Đại Hải cười nói : “Ta trách nàng cái gì cơ?”

Đỗ Manh Manh lại nói : “Vậy chàng trách đại ca sao?”

Hoàng Đại Hải than: “Ta không trách ai hết, ta chỉ có cảm tạ, nàng tốt như vậy, đại ca còn đem tặng nàng cho ta... thật ra, trong lòng ta, đại ca tuyệt chưa làm gì với nàng cả, đại ca lúc đấy chỉ là một bức tượng bằng đá thôi, còn người thật sự phá thân nàng là ta chứ không phải là cái cột đá đó.

Đỗ Manh Manh đánh hắn nói : “Chàng thật xấu!”

Hoàng Đại Hải vừa cười vừa nói : “Cẩn thận, đừng làm đau tiểu bảo bảo của chúng ta...”

Đám nữ nhân tối nay cũng không thể ngủ nổi.

không biết vì sao, Trường Xuân đường lại an bài Độc Cô Tuyết, Lãnh Tinh Oánh và Vương Ngọc Phân cùng ở một chỗ, Vạn Diệu sư đồ thì ở cùng nhau, Mộng Hương và Bão Nguyệt cũng không bị tách ra, mẹ con Nguyên Na ngủ cùng, Ngũ đóa kim hoa và tam đại hộ pháp Dã Mã tộc, Tiểu Nguyệt và Tuyết Nhi, còn bốn bà thím của Âu Dương Đình Đình cũng ở cùng một phòng, càng kì quái hơn là mấy nữ nhân này đều ở trong cùng một trang viện chỉ cách trang viện của Hi Bình có một bức tường.

Ngũ đóa kim hoa và tam đại hộ pháp đều đang nhắc tới chuyện của Nguyên Chân, Vạn Diệu sư đồ thì đang bàn làm thế nào để công khai chuyện của bọn họ, Tiểu Nguyệt thì dỗ cho Tuyết Nhi ngủ, còn bản thân nàng thì không ngủ được, bốn bà thím thì đang thương lượng xem có nên đồng ý với mong muốn của bọn Tứ Cẩu không, ba người Độc Cô Tuyết cũng đang thương lượng xem sau nay nên làm gì.... thế nên, chúng nữ không thể ngủ ngon được.

Hôm sau, Hi Bình tỉnh dậy, tất nhiên lúc này đã là hoàng hôn, đám nữ nhân trong phòng, một nửa vẫn còn đang ngủ, Thi Nhu Vân thấy hắn đã dậy liền mang y phục của hắn tới để hắn thay, Thủy Khiết Thu cũng tới giúp.

Nhìn đống quần áo, Hi Bình nói : “hai người cùng ta đi đâu đi!”

Hai người nói : “không được, bọn muội đều rất mệt, tối qua chàng làm bọn tôi suýt chết, cứ như chúng tôi là địch nhân của chàng vậy.”

"Các nàng vốn là địch nhân của ta mà! Cáp cáp"

Hi Bình cười lớn, ra khỏi phòng, thấy Tiểu Nguyệt đang ôm Tuyết Nhi ở trước cửa viện.

Hi Bình đi tới, bế Tuyết Nhi, ôm lấy Tiểu Nguyệt, nói : " Tối qua không ngủ sao?"

Tuyết Nhi nói : "Cha, rất khó ngủ được, sao mỗi lần cha và các a di ở cùng một chỗ, đều đánh thức mọi người như vậy?"

Hi Bình cười, nói : "Thế sao! sau này Tuyết Nhi lên ngủ ở chỗ xa một chút, thì sẽ không nghe thấy nữa."

Tuyết Nhi chu miệng nói : "Không, Tuyết Nhi không muốn ở xa cha, Tuyết Nhi còn muốn ngủ cùng cha, cha đã lâu rồi không ôm Tuyết Nhi ngủ, Tuyết Nhi giận lắm."

Hi Bình ngạc nhiên nói : "giận sao?"

"Vâng, không để ý đến cha nữa, còn muốn khóc thét nữa"

"Oh? cha rất sợ Tuyết Nhi không thèm để ý tới cha, cũng sợ Tuyết Nhi khóc thét"

Tuyết Nhi liền xuất ra một biểu tình rất nghiêm túc nói : "Vậy Tuyết Nhi sẽ ngủ cùng một chỗ với cha"

"Tuyết Nhi đã lớn rồi mà...."

"Tại sao các a di đều có thể cùng ngủ với cha, Tuyết Nhi đã lớn rồi mà cũng không được sao? Thế không công bằng, bọn họ thật ích kỷ, cha của Tuyết Nhi, đương nhiên là ngủ với Tuyết Nhi rồi. "

Hi Bình đột nhiên cảm thấy không nói lại được với tiểu nữ hài này, liền quay sang nói với Tiểu Nguyệt : "Đợi ta nói với cha mẹ một tiếng, tối nay, muội tới nha!"

Tiểu Nguyệt nói : "Vâng...nhưng, còn Tuyết Nhi thì sao?"

"Cái này.... giao cho bọn họ xử lí, muội đưa Tuyết Nhi vào đi, cùng với bọn họ bàn bạc xem, được không?"

Tiểu Nguyệt gật đầu, Hi Bình đột nhiên nghiêng đầu hôn lên miệng nàng, nàng lúc đầu còn kinh ngạc, sau lại thấy ngây ngất thì nghe thấy tiếng Tuyết Nhi nói : "Cha à, con cũng muốn hôn, Tuyết Nhi cũng muốn hôn.!"

Hi Bình hôn lên má của nó, nó không chịu, muốn hôn lên miệng, Hi Bình chỉ còn cách hôn lên cái miệng nho nhỏ của nó, nó liền rất vui mới chịu để Tiểu Nguyệt bế nó vào trong phòng tìm mẹ...

Hi đi loanh quanh một hồi, đến trước cổng trang viện bên cạnh, nghĩ một lúc, liền vào trong đang không biết là đến phòng nào, thì vừa hay, Mộng Hương và Bão Nguyệt, Nguyên Chân và Ngũ đóa kim hoa từ trong phòng đi ra. Hi Bình đến trước mặt Bão Nguyệt, ôm lấy Bão Nguyệt, tay còn lại liền tiện thể ôm lấy Mộng Hương, Mộng Hương tránh khỏi.

Hi Bình nói : "Sao không để ta ôm?"

Mộng Hương nói : "Ngươi là gì của ta?"

Hi Bình cười lớn : "A! Nữ nhân như nàng mà cũng bắt đầu đánh rắm rồi sao?" hắn chuyển mắt sang nhìn bọn Nguyên Chân, nói : "Các nàng thì sao?"

Nguyên Chân không đáp, Nguyên Nghiên nói : "Tộc trưởng và tam hộ pháp đã đi ra ngoài rồi."

Hi Bình ngoắc tay về phía nàng, Nguyên Nghiên nhìn Nguyên Chân, thấy Nguyên Chân không nói gì, liền đến trước mặt Hi Bình, Hi Bình ôm lấy nàng, nàng so với Hi Bình còn cao hơn nhiều.

Hi Bình nói : " Tối nay, nàng đến phòng ta được không?"

"Công chúa không chịu!"

Hi Bình cười nói : "Cô ấy không chịu sao? trên đường nàng ấy đều không chịu, nhưng mấy người các nàng cũng không lén lút cùng ta sao? Nơi đó của nàng và nguyên Linh rất kì quái, khi cái vật đó của ta vừa mới đặt vào thì nó liền dẫn ta nhập môn là sao?"

Nguyên Nghiên xấu hổ, nói : "Công chúa cũng có thể làm như vậy, công pháp chúng tôi luyện, là một thiên cổ kì công, chỉ tốt đối với một nam nhân thôi."

"Ta nhớ trước đây, nàng nói sẽ không cùng ta, sao bây giờ lại rất thích ta?"

"Tôi từng nói rất nhiều, tôi cũng sớm đã thích chàng, nhưng chàng quá xấu xa, hơn nữa người ta cũng tự biết ngoài khai thác giả ra thì không thể cho một nam nhân khác cái gì, thế nên mới nói cứng như thế. Thật ra lúc ở Dã Mã tộc, người ta cũng đã động lòng rồi. Thế nên sau này, Lạc Thiên và Lãng Vô Tâm muốn chòng ghẹo ta, ta đều rất ghê tởm." "

"Lúc ta chòng ghẹo nàng, nàng cũng ghê tởm sao?"

Hi Bình cười, nói : "bề ngoài thì tỏ ra ghê tởm, thật ra trong lòng thì rất thích."

Mộng Hương mặt ửng hồng nói :" Bão Nguyệt, muội nên đi đi, muội để hắn ôm cũng lâu rồi."

"Mẹ kiếp, lúc nghĩ ta đã chết, khóc đến chết đi sống lại, vì thay ta báo cừu mà đến tính mệnh cũng không cần, bây giờ lại ra vẻ không để ý đến ta là sao?"

Hi Bình cất tiếng mắng, buông Nguyên Nghiên và Bão Nguyệt ra, bước về trước, hai tay ôm Mộng Hương vào trong lòng - - nàng vốn dĩ có thể tránh khỏi chỉ tại hoàn toàn không tránh né.

Tiếp đến, Hi Bình cúi đầu tiện hôn lên đôi môi của nàng, một hồi sau mới rời khỏi đôi môi của nàng, cười nói : “Tư vị ra sao?”

Đôi mắt đẹp như mộng của Mộng hương trừng lên nhìn hắn một hồi, oán hận nói : “Hận chết ngươi!”

Hi Bình ôm nàng chặt hơn, nói : “ Nàng và Bão Nguyệt cùng ban cho ta được không?”

Mộng Hương đang giấu mặt vào lòng hắn, liền cắn nhẹ vào áo hắn, nhẹ đáp : “Vâng….nhưng người ta vẫn còn hận chàng, hận chàng cả đời này.”

“Nàng thì sao?” Hi Bình đột nhiên quay đầu, nói với Nguyên Chân.

Nguyên Chân giật mình nói : “Cái gì cơ?”

Hi Bình than : “Lẽ nào người mà nàng yêu sâu đậm lại không phải là ta?”

Nguyên chân nhìn hắn một hồi, cuối cùng mới nói : “Trừ phi, bây giờ ngươi lập tức yêu ta, bồi thường cho thời gian ngươi lãnh đạm với ta.”

“Cái gì? Nàng bảo ta lãnh đạm nàng sao? Không phải nàng chính là nữ nhân không thèm để ý đến ta...”Hắn nhìn thấy Nguyên Chân đang đỏ mặt liền đổi giọng, nói : “được rồi, ta sẽ lập tức cưỡng gian nàng, nàng đã từng nói không sợ ta cưỡng gian mà, để ta xem xem nàng sợ hay là không sợ đây. Hương Hương, Bão Bão, hai người cũng không thoát được đâu.”

Nguyên Hà đột nhiên nói : “ Để bọn tôi đi chuẩn bị đã, đem toàn bộ chăn đệm ở trong phòng chúng tôi rải xuống đất, như thế thì mới có thể được.

Hi Bình nói : “ Ta có nói là để các nàng gia nhập sao?”

Bọn Nguyên Hà ngượng ngùng, Hi Bình lập tức cười nói : “Ta đùa các người đấy, mau đi đi! Cho dù tối qua ta đại sát tứ phương, hôm nay ta vãn có thể cửu chiến bất kiệt.” (Chiến lâu không dứt)

Ngũ nữ về phòng họ chuẩn bị rồi, Hi Bình mới nói : “Các nàng không có ý kiến gì sao?”

Bó tay, tiền trảm hậu tấu, có ý kiến gì thì cũng vô dụng thôi.

Mộng hương nói : “Có thể không làm như vậy được không?”.

Hi Bình nói : “Nàng cũng không phải là chưa từng thử qua, lúc ở đại trạch môn, không phải là đã cùng bọn họ ở cùng sao? lẽ nào nàng hoài nghi năng lực của ta, không thể cùng lúc thỏa mãn cho mấy người các nàng?”

Bão Nguyệt nói : “Tối qua chàng và bốn năm chục người ....”

Nàng chưa nói hết, Hi Bình đã nói : “Chúng ta vào đi thôi! Bọn họ chắc đã chuẩn bị xong rồi.”

Hi Bình dứt lời, ôm lấy Bão Nguyệt, đột nhiên nghe thấy ở sau lưng có tiếng người nói : “Hoàng Hi Bình, ngươi không thèm đoái hoài gì đến bọn ta hay sao?”

Quay đầu nhìn lại hóa ra là Lãnh Tinh Oánh và Nguyên Na còn có cả Nguyên Thu, Nguyên Linh, Nguyên Anh.

Nguyên Chân ngạc nhiên nói : “Mẹ, các người ?”

Nguyên Na nói : “Hắn là tiểu tình nhân của bọn ta, muốn hoan hảo, đương nhiên là nên có phần của bọn ta rồi, dù cho các người có là thê tử của hắn thì cũng phải xin phép với bọn ta chứ.”

Nguyên Chân đưa mắt nhìn Mộng Hương thấy Mộng Hương nói nhỏ như mơ ngủ : “toàn là những người mất ngủ…”

Mọi người biết Mộng Hương đã chấp nhận, liền cùng đi đến phòng của bọn Nguyên Hà - - Bởi vì phòng đó là căn phòng lớn nhất trong cả viện.

Vào đến phòng, ngũ nữ quả nhiên đã chuẩn bị xong, đã dọn hết tất cả các đồ đạc trong phòng, chỉ để một tấm thảm ở phía sâu trong phòng.

Hi Bình cười nói : “Các người làm mấy việc kiểu này, hiệu suất đúng là vào hạng nhất lưu.”

Ngũ nữ cười rất ngượng ngùng...

Hi Bình nói : “Bắt đầu từ ai đây?”

Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt tà dị lên nhìn vào Mộng Hương, Mộng Hương cố gắng tránh ánh mắt của hắn, nói : “Ai đề nghị trước thì bắt đầu từ người đấy trước.”

Chúng nữ lại đưa mắt nhìn Nguyên Chân, Nguyên Na nói : “Con gái, dũng cảm lên, để cho bọn họ thấy bản sắc của con gái của Nguyên Na ta.”

Nguyên Chân lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, Lãnh Tinh Oánh nói : “Nguyên Na à, ta và cô sinh ra con gái đều chẳng giống chúng ta gì cả!”

Hi Bình tiến về phía Nguyên Chân, “Vậy bắt đầu từ Chân Chân đi!”

Nguyên Chân nghe thấy “Chân Chân”, trong lòng rung động, nàng nhớ lại, Hi Bình đã rất lâu không hề gọi nàng như vậy, hôm nay hai tiếng” Chân Chân” khiến nàng bất giác xuất ra những giọt lệ oan uổng.

Hi Bình đưa tay gạt nước mắt của nàng, nói : “Tại sao trước đây cứ cự tuyệt ta, còn gạt ta, nói nàng đã có nam nhân rồi?”

“Bởi vì ta muốn quên được chàng...”

“Nàng quên được không?”

“Nếu như ta có thể quên chàng, thì lúc này ta đã không thể đứng trước mặt chàng mà rơi lệ...”

Hi Bình than : “Đã từ lâu rồi, ta biết nàng thích ta, nhưng có quá nhiều việc khiến ta và nàng không có cách nào thật sự tương tụ, lúc này đây, nàng có thật sự muốn dâng hiến cho ta không?”

“Cả đời này của muội chỉ có thể dâng hiến cho chàng.”

“Đấy là bởi vì công pháp mà nàng luyện, nếu như không có công pháp đó, nàng có còn nói như vậy không?”

Nguyên Chân trầm ngâm, cúi đầu, mặt ửng hồng, nhẹ nói : “Dù không có công pháp đó, người trong lòng muội muốn cũng chỉ là huynh thôi, sở dĩ muội muốn quên huynh là bởi vì muội không có lúc nào là không nhớ tới huynh.”

“Hãy cởi áo của nàng xuống, được không? Nàng cao quá”

Câu nói của Hi Bình tuy là chỉ nói với Nguyên Chân, nhưng những nữ nhân khác so với chân tay của Nguyên Chân còn nhanh hơn, cơ hồ như cùng lúc, quần áo trên người họ đã rơi xuống thảm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Mộng Hương và Bão Nguyệt, hai người chỉ mới cởi ngoại y, mà không hề cởi đến nội y, Lãnh Tinh Oánh và Nguyên Na liền đến cởi áo hai nàng, Mộng Hương dường như có chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng không biểu hiện ra, hơn nữa, lúc này nếu như cự tuyệt, thì đúng là một cảnh tượng khó coi — trong lòng nàng, đột nhiên rất sợ Hi Bình tức giận.

Nguyên Chân quả nhiên nghe lời đã cởi hết y phục toàn thân, lõa lồ đứng trước mặt Hi Bình. Hi Bình chỉ miễn cưỡng cao ngang vai nàng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai quả cầu thịt trắng như hai đống tuyết trước ngực nàng, thật là to lớn vô bỉ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống hạ thể Nguyên Chân, tuy hắn đã từng tiến nhập vào nơi đấy, cũng đã từng sờ vào, thậm chí còn từng hôn qua, chỉ là hắn vẫn có cảm giác rất khác lạ, bãi cỏ đen đó rất giống với thảo nguyên Dã Mã, khiến người ta cảm thấy vừa cuồng dã vừa khoan khoái.

“Cởi giúp ta y phục đi! Ta trước nay không có quen tự cởi quần áo của mình.”

Nguyên Chân nghe lời, cúi người xuống nhẹ nhàng cởi quần áo trên người hắn, tay của Hi Bình liền thừa cơ nắn bóp mọi chỗ trên người nàng, khiến nàng không có tâm trí đâu mà giúp hắn cởi áo, đến lúc nàng cởi y phục cho hắn xong, thì nàng cũng đã tuôn trào như nước triều xuân.

Nàng không thể nào hiểu nổi, trước đây Lãng Vô Tâm cũng đã sờ vào nàng, chỉ là, nàng hoàn toàn không có cảm giác gì, còn ngón tay của Hi Bình vừa chạm đến thân thể của nàng, nàng đã lập tức động tình. Có lẽ đấy là do Tỏa Âm Chân Kinh, lúc thân thể nàng cùng thân thể của nam nhân đầu tiên tiếp xúc, thì đều cảm thấy động tình. Lúc đấy khi Hi Bình chạm vào nàng, nàng cũng đã ngầm cảm thấy động tình, chỉ là lúc đấy nàng vốn không để ý, mà kể cả nàng có để ý đến, nàng cũng không thể nào sớm nghĩ được Hi Bình lại chính là khai thác giả trước đây, là nam nhân có thể tiến nhập vào cơ thể nàng, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất sao?

Nàng nhìn thấy vật đó của Hi Bình, cái đó đã dựng lên, tuy rất lớn, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy sợ hãi, nàng nhớ lại khi mà tay nàng tiếp xúc với vật đó của hắn, cảm giác tuyệt không giống như vật mà mình sờ phải lúc này. Lúc đấy nàng bị cái vật thô dài khiến nàng kinh hoảng, nàng đã khóc bởi vì nàng bị dọa chết khiếp cũng bởi vì là nàng vô duyên đối với Hi Bình...

“Chàng....Của chàng....sao lại khác với lần đó?”

“Lần nào?” Hi Bình cảm thấy hồ đồ.

“Thì lần đó, ở Đại Địa minh, chàng kéo tay người đến...cầm lấy...lúc đấy ta thấy nó rất thô và dài....” Nàng ngập ngừng, cuối cùng mới nói xong.”

Hi Bình bất ngờ, Nguyên Na đã đáp lớn : “Con gái à, cái vật đó của hắn rất kì quái, có thể to có thể nhỏ, có thể ngắn, có thể dài, có thể tiến nhập vào được thân thể của cả tiểu nữ hài, cũng có thể khiến cơ thể của mẹ bị như bị phá nát...”

Những nữ nhân khác cũng phụ họa theo, Nguyên Chân liền ngạc nhiên nói : “Ngươi có còn là người không vậy?”

Hi Bình cười nói : “Ta là dã thú, ta đang đói đây, đang muốn xé nát thiếu nữ dã thú đây.”

Lúc hắn nói, vật ở giữa khố đột nhiên giãn nở về phía trước, biến thành thô dài ngang nhiên ở giữa hai chân hắn. Vật đấy to hơn cả tay của Nguyên Chân, Nguyên Chân ngạc nhiên đến độ hai chân mềm nhũn, thân trên ngả xuống, hai tay Hi Bình vội vàng đỡ lấy eo nàng, vì lúc này hai chân nàng đang mở ra, khoảng không ở giữa liền mở rộng, Hi Bình tiến về phía trước, vật đó của hắn đặt vào âm môn của nàng, luồng Tỏa Âm Chân Kinh trong cơ thể nàng, tiếp xúc với một vật rất quen thuộc và một khí tức xung động, âm môn đang bị đóng kín liền mở rộng, hơn nữa nàng đang trong xu hướng ngồi xuống, còn Hi Bình thì đột nhiên tiến lên, khiến cho lực xâm nhập lại càng tăng thêm, vật đó đã hoàn toàn xâm nhập vào nơi rất rộng lớn của nàng.

“Đau quá...” Nguyên Chân hét lớn, từng giọt mồ hôi lạnh hiện ra trên trán nàng, hai tay nàng vòng lấy cổ Hi Bình, run giọng nói : chàng lùi lại một chút, ta không chịu nổi đâu... ta đau lắm, đau đến tê liệt rồi."

Hi Bình nói : “Cảm thấy nó rất quen thuộc đúng không?”

“Vâng Khai thác giả...”

“Nàng ngồi xuống đi! Nàng thật sự rất cao, nữ nhân Dã Mã tộc các nàng đều cao... hay là nàng nằm sấp xuống, ta sẽ giống như cưỡi dã mã một phen....”

Nguyên Chân quả nhiên dần dần nằm xuống, Hi Bình liền theo thế mà đè lên, quay đầu nhìn Mộng Hương, nói : "Hương Hương, chờ chút nữa, ta cũng lấy cái vật thô dài tiến nhập vào nơi đó của nàng, nàng nói xem thích hay không?"

Khuôn mặt mĩ tuyệt thiên hạ của Mộng Hương đỏ đến cực độ, tức giận nói : “Ta không phải là nữ nhân Dã Mã tộc, nếu ngươi muốn làm ta chết, thì ngươi....”

Hi Bình cười nói : “Ta sao có thể bỏ mặc nàng chết được? Nhưng, ta sẽ ban cho nàng ở mức cao nhất mà nàng có thể chịu nổi ....Hây!"

Lúc này Nguyên Chân vừa nằm xuống, dương căn của Hi Bình liền lùi lại một chút, rồi toàn lực sáp nhập, Nguyên Chân giận dỗi nói : "Sao khí tức của ta lại như hòa cùng với khí tức của chàng vậy?“

Nguyên Nghiên nói : “Công chúa, bởi vì chúng ta luyện Tỏa âm chân kinh, nên khí tức của chúng ta nhận khí tức của hắn làm một thể, thế nên mới có chuyện như vậy, đây là lời tộc trưởng nói."

"Ta đã cảm thấy được tâm tư của chàng, ta rất vui, chàng quả nhiên cũng thật sự...thích ta...."

“Ta nói không thích nàng lúc nào?”

“A.....Vâng.....Nhẹ thôi....”

Nguyên Nghiên nói : “Công chúa, Hắn rất kì quái, lúc hắn tiến nhập vào chúng ta, tâm tư của chúng ta đều như có thể cùng với tâm tư của hắn liên kết lại làm một vậy"

Mộng Hương nhớ đến lần đầu tiên hắn tiến nhập vào nàng, trong lòng hắn vốn mang ý định "trừng phạt", nàng liền thấy tức giận, nói : “Hắn căn bản không phải là người!”

“Lão tử ta là thần, cáp cáp” Hi Bình đắc ý cười lớn, như mở hết tốc lực trên cơ thể đặc biệt của nguyên chân ”Hương hương, đợi đến lúc nàng sẽ biết sự lợi hại của lão tử ta, ta sẽ khiến nàng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa.....”

“Ta đã sớm thử qua rồi...”

Mộng Hương bĩu môi, lộ ra tính khí trẻ con mà người khác chưa từng nhìn thấy, nhưng Bão Nguyệt và Hi Bình đều biết, đó không phải là lần đầu Mộng Hương biểu lộ tính khí trẻ con và vẻ yêu kiều đặc biệt của nữ hài. Trước đây đã rất nhiều lần Mộng Hương cũng có thần tình như vậy. Nàng giống Lãnh Như Băng, mỗi khi đối diện với Hi Bình đều có cảm tình ba động, nàng còn hơn một bước, chỉ trong thời điểm như thế này, mới có thể hoàn toàn không kiềm chế, lộ ra vẻ nữ tính đặc biệt và tính khí trẻ con...

"Hương Hương, qua đây xem ta và Chân Chân hoan ái ra sao.”

“Ta không qua”

Mộng Hương vội chui vào chăn, Hi Bình cười lớn, lại tiếp tục chuyên tâm đối phó với Nguyên Chân.

Lúc Dã mã đại điển bắt đầu, Nguyên Chân cũng đã có cảm giác như vậy chỉ là trong một sát na, chứ liên tục không dứt như lần này, thì mới là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. liền dần dần ngây ngất trong từng nhịp kích của tiểu nam nhân cường tráng đoạt thiên địa này.

Những nữ nhân khác đang chờ đến lượt, giống như những con dã mã đang chờ phi nước đại trên thảo nguyên....

Hi Bình từ trong phòng đi ra, chúng nữ đã bị hắn hí lộng đến mức lăn ra ngủ hết, ra đến cửa, bên ngoài bóng đêm đã phủ xuống, liền thấy dưới ánh đèn, có mấy nữ nhân đang đứng ngây ngốc trong viện- Vạn Diệu sư đồ, Độc Cô Tuyết và Vương Ngọc Phân.

Bốn người nhìn thấy hắn đột nhiên mở cửa đi ra, không kịp nghĩ tại sao hắn lại ở đây, Độc Cô Tuyết nhẹ nhàng nói: “ Ngươi đến phòng chúng ta!”

Hi Bình liền theo bọn họ vào khuê phòng của Độc Cô Tuyết, bốn người cùng ngồi bên mép giường, Hi Bình tuy thấy Vương Ngọc Phân ở đấy, nhưng không dám khinh cử vọng động, đành tiến tới chiếc ghế ở trước giường ngồi xuống, đợi bọn họ nói trước.

Căn phòng yên tĩnh một hồi, Độc Cô Tuyết nói : “Ngươi tính đối xử thế nào với sư đồ ba người bọn ta?”

“Cái gì ?” Vương Ngọc Phân ngạc nhiên kêu lên.

Độc Cô Tuyết nói: "Ta bây giờ cũng không muốn giấu muội nữa, tuy muội đã biết hài tử trong bụng ta là của hắn, nhưng chắc muội không biết rằng, trong bụng của sư phụ và sư muội ta cũng có hài tử của hắn, đấy cũng là nguyên nhân mà bọn họ ở lại Trường Xuân Đường này."

"Hoàng Hi Bình.... ngươi ngươi dám...."

Hi Bình gãi đầu nói : "Nhạc mẫu, người có kinh ngạc thì xin nói nhỏ thôi, đừng nói lớn tiếng như vậy, sẽ có người nghe được đấy."

Vương ngọc phân nói : “Ngươi sợ người khác biết, sao còn làm chuyện như vậy?”

Diệu Duyên cơ hồ sắp khóc, hai mắt đã ngấn lệ, khiến Hi Bình cảm thấy rất xót xa trong lòng, liền đứng dậy ôm nàng, nàng tránh né nói : “Ngươi bỏ ta ra, ngươi sợ người khác biết, sao trước đây còn lừa dối bọn ta?”

“Ta lừa dối các người?”

“Ngươi lừa ta, nói ta hoàn tục, để tóc, ngươi sẽ thích của ta, nhưng bây giờ ngươi lại đột nhiên sợ người khác biết, ô ô!”

Nàng vừa nói vừa khóc càng dữ hơn, Hi Bình chịu không nổi, chỉ biết an ủi nàng nói : “Ta vốn là nghĩ cho các người A! các người là ni cô mà”

“Đã không còn như vậy nữa, ta và sư phụ đều không phải nữa rồi, chúng ta đã không làm ni cô nữa, đều đã để tóc. Ngươi còn không nói chuyện của chúng ta cho bọn họ, bọn ta đều đã bụng to, sư tỷ bụng lớn người khác còn nghĩ đấy là Đỗ môn chủ lưu hạ, nhưng bọn ta bụng lớn rồi, thì làm sao đây?”

Hi Bình nói : “Được rồi! Tối nay ta sẽ nói với bọn họ, được không?”

“Thật không?”

„Ta không lừa nàng đâu.” Thật đấy! Thiên tài lại đi lừa ni cô sao?

Diệu Duyên tự biết hắn trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền nói: "ngươi chỉ thích lừa gạt ni cô."

Hi Bình đột nhiên cúi đầu hôn lên miệng nàng.

Vương Ngọc Phân tức giận nói : “Hoàng Hi Bình, ngươi - - nàng đột nhiên nhận thấy phản ứng của mình có điểm khác thường, đang đứng lên vội ngồi xuống, chậm rãi nói : “Đừng làm mấy chuyện như vậy trước mặt ta.”

Nếu là lúc bình thường, Hi Bình đã sớm phản ứng lại, bất quá, đỗ thanh phong vừa mới ra đi nên hắn không nói gì. Kết thúc nụ hôn với diệu duyên, tiểu ni cô này liền gục đầu vào lòng hắn mà thở, những chuyện khác đều đã quên đến độ hoàn toàn quên sạch.

Đột nhiên Vạn Diệu nói : “Hoàng Hi Bình, ngươi định hôm nay sẽ nói với thê tử nói hết mọi chuyện sao?”

“Đã nói thì phải nói rõ ràng, không biết bọn họ có chịu không thôi. ”

Vạn Diệu lo lắng nói : "Thế thì phải làm sao đây?"

Hi Bình cười nói : "Nàng yên tâm đi! hai người các nàng thì chắc không có vấn đề gì, vấn đề là...." hắn đưa mắt nhìn Độc Cô Tuyết nói : " Đúng, đúng, vấn đề là ở đây, ta không biết phải nói thế nào về nàng."

Độc Cô Tuyết nói : "Cuối cùng thì cũng phải đối mặt....ngươi cứ nói đi. Trước đây ngươi từng nói, mọi chuyện đều do ngươi lo liệu hết, ngươi nghĩ phải nói gì với tư tư thì tự ngươi nói đi."

“Nàng ....nàng sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu ta vậy?”

Vương Ngọc Phân nói : “Đáng đời!"

Hi Bình nhảy dựng lên, tay chỉ vào Vương Ngọc Phân, đang muốn mắng cho một trận, lời vừa ra đến miệng liền nuốt lại.

Vương Ngọc Phân nói : “Ngươi muốn nói gì hử?”

Hi Bình suy nghĩ một hồi, cúi đầu về phía nàng khiến nàng phải ngửa đầu ra sau, Hi Bình nói : ‘Ta có một bí mật muốn nói với nàng.”

Vương Ngọc Phân đứng im rồi, Hi Bình mới kề miệng vào tai nàng nói nhỏ : “Lúc nhạc phụ chết, có bảo ta chiếu cố đến ba thê tử của ông, ta không biết nhạc phụ tại sao lại nói như vậy, nghe ngữ khí của ông, rất giống như đã không phải với ba người các nàng. Nhưng ông ấy cùng lắm thì chỉ là có lỗi với Lãnh Tinh Oánh và Độc Cô Tuyết thôi, sao lại có thể có lỗi với nàng?” Vương Ngọc Phân mặt ửng đỏ may mà còn có ánh đèn che bớt, nàng vừa thở vừa nói: “ngươi lùi lại chút đi..."

Nàng biết Đỗ Thanh Phong có thể nói những câu như vậy. Bởi vì Đỗ Thanh Phong đã từng đề nghị để nàng tìm một nam nhân cường tráng, lúc đấy cũng đã nhắc đến tên nữ tế này. Bởi vậy mỗi lần gặp hắn trên danh nghĩa là nữ tế, nàng đều có cảm xúc đặc biệt. Nhưng khiến lòng nàng cảm thấy thật sự xao động, chính là việc Lãnh Tinh Oánh và Độc Cô Tuyết đều đã chân trong chân ngoài với tên nữ tế này, vậy cái danh nghĩa là nhạc mẫu của nàng thì sao đây?

Hi Bình đứng thẳng người, Vương Ngọc Phân liền cảm thấy áp lực đại giảm, nàng nói : "Hắn không có lỗi gì với ta, còn nữa, ngươi đừng nghĩ những lời hắn nói đều là sự thật."

Hi Bình nói : "không cần biết là nói như thế nào, nàng là nhạc mẫu của ta, ta đương nhiên là phải chiếu cố đến nàng, nhưng.... chỉ là chiếu cố rất bình thường thôi --"

"Nói nhảm, ai cần ngươi chiếu cố hả?" Vương Ngọc Phân nói như phản xạ.

Độc Cô Tuyết nói : "Ngọc Phân...."

"Ngươi không cần phải nói, ta tuyệt đối không giống ngươi và Lãnh Tinh Oánh!"

Vương Ngọc Phân ngữ khĩ rất khinh bỉ, độc cô tuyết sắc mặt đại biến.

Hi Bình nghe thấy nàng mắng Độc Cô Tuyết như vậy, trong lòng rất không khoái, hắn nghĩ đến việc Đỗ Thanh Phong giao phó, liền không quản nhiều nữa, dù gì, có chuyện nào mà hắn chưa làm qua? hắn liền tiến tới ôm lấy Vương Ngọc Phân, tuy nói võ công của Vương Ngọc Phân cũng vào hàng cao thủ, nhưng bất kể là nàng tránh né hay chống lại đều không thành, mà tam nữ ở bên cạnh cũng không thèm trợ giúp, Hi Bình ôm nàng thật chặt, nàng giờ mới biết được man lực của tên nữ tế dã man này thật vô cùng mạnh mẽ -- ôm rất mạnh lại còn thô lỗ hôn lên phần trên của người nàng, nàng muốn chống cự, nhưng khi nàng đang định đánh hắn thì không hiểu sao lại thu lại toàn bộ nội kình, tới tận lúc Hi Bình hôn xong, buông nàng ra, nàng đã không còn sức để đứng, chỉ biết ngồi nhũn bên giường, ngây ngốc nhìn Hi Bình.

Hồi lâu, Vương Ngọc Phân mới nói : "Ngươi... ngươi.... ô ô...." cuối cùng thì bật khóc.

Hi Bình xoay người đi ra, Diệu Đuyên liền theo sau, đóng cửa lại.

Độc Cô Tuyết an ủi Vương Ngọc Phân nói : “Muội đừng nên khóc nữa...”

Nàng cũng không biết nói gì để có thể an ủi, Vương Ngọc Phân khóc một hồi, nói : “ Ta rất giận.!”

“A?”

“Ta giận bản thân mình, ta không biết bản thân mình thế nào, nghe thấy hắn nói muốn quan tâm tới ta một cách bình thường, ta liền phẫn nộ.... ta ...... ta có lỗi với Thanh Phong..... có lẽ ta đã thật sự thích hắn rồi.....”

Giờ đến lượt tam nữ cũng phải sững sờ, dần dần, trong căn phòng tối truyền ra những tiếng thở dài.

Hi Bình rời khỏi trang viện, vốn muốn vào Hoa Hinh viện, nhưng nghĩ đến chuyện của Độc Cô Tuyết, trong lòng lại thấy phiền muộn, liền đi lại một các không có mục đích trong Trường Xuân Đường, thì nhìn thấy Hoàng Đại Hải, cảm thấy ngại ngùng, mấy ngày này, hắn cứ mỗi lần nhìn thấy hoàng đại hải đều cảm thấy có lỗi với tên đệ đệ này của hắn.
Hoàng Đại Hải bước nhanh thêm vài bước, gọi lớn : " Đại ca."

"Ừ" Hi Bình thận trọng đáp.

Hoàng Đại Hải nói : “ Đại ca, có mấy câu đệ không thể không nói.”

Hi Bình than : “Đệ nói đi!”

“Đại ca trước đây là người rất sảng khoái, vì sao bây giờ lại như thế này? đệ rất không thích khi đại ca ở trước mặt đệ mà lại cảm thấy có lỗi với đệ, đệ cũng rất không thích những gì mà trong lòng đại ca đang lo lắng... như thế này không giống đại ca! Đệ biết, chuyện của Manh Manh, khiến cho huynh khi ở trước mặt đệ, cảm thấy không xứng đáng. thế nhưng, đại ca, chuyện này không thể trách huynh, hơn nữa, đệ cũng đã từng nói qua với manh manh rồi, là sẽ không truy cứu chuyện này. nếu như đệ lúc đấy cũng tính tính toán toán, thì đệ đã không thể có được Manh Manh rồi.”

Bất luận là như thế nào, Manh Manh trong lòng đệ đều rất thuần khiết, bất luận cô ấy yêu đại ca hay là đệ, thì cô ấy vẫn là người đệ yêu nhất. Đệ cũng đã có rất nhiều cơ hội có được rất nhiều nữ nhân, cũng tự biết mình có điều kiện này, nhưng kiên quyết chỉ có cô ấy. Không phải là bởi vì sợ cô ấy đau lòng, mà bởi vì trong lòng đệ thật sự chỉ có thể dung nạp cô ấy. Đệ vốn là một nam nhân chậm hiểu đối với tình cảm và với nữ nhân, vì vậy, trong tim đệ chỉ đủ chỗ chứa cho một nữ nhân mà thôi."

Đệ không giống đại ca, đại ca có thể đồng thời dung nạp nhiều nữ nhân, cũng có bản lĩnh có thể khiến cho mỗi nữ nhân khoái lạc cả về thể xác và tinh thần, đệ thì không thể như vậy. Thế nên, đại có bao nhiêu nữ nhân đệ đều không phản đối. Chuyện của manh manh, đệ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là tai nạn, thật ra chuyện của manh manh, ngoài là tai nạn ra thì thật sự chẳng có gì. Hơn nữa, bản thân Manh Manh, nàng cũng tuyệt không hận huynh, có thể khiến Manh Manh hạnh phúc là ước muốn cả đời của đệ. Thật ra, cái mà đệ có thể cho nữ nhân, tuyệt không nhiều, có lẽ đệ vốn là nam nhân không thích nữ nhân trên phương diện công phu, ở phương diện này, đệ rất lười biếng."

Đệ và Manh Manh đều chưa từng trách đại ca, đệ hi vọng đại ca, lúc chúng ta gặp nhau, thì cũng như trước đây với bộ dạng sảng khoái, giống như lúc chưa biết chuyện này vậy, nếu không, đệ cũng rất khó có thể thản nhiên khi gặp đại ca."
Hoàng Đại Hải nói xong, liền thở dài một tiếng.

Hi Bình cũng thở dài theo, sau đó nói : "Đại Hải, ta từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy có lỗi với ai, nhưng ta thật sự cảm thấy không phải với đệ, ta xấu xa, ta không biết làm việc gì, ta giết người, cưỡng gian.... ta đều không cảm thấy gì, nhưng, Manh Manh cô ấy sẽ thế nào với ta... mà trượng phu của cô ấy sao lại là đệ? ta cũng rất muốn thản nhiên khi gặp hai người, nhưng thật sự rất khó."

Hoàng Đại Hải đau khổ nói : "Đại ca, đệ biết điều này....nhưng, chúng ta vốn là hai huynh đệ, dù gì thì vẫn phải gặp nhau, lẽ nào đại ca cảm thấy chúng ta không phải là hai huynh đệ hay sao?"

"Chính bởi vì là huynh đệ, nên mới ..."

"Đại ca, có câu nói này của huynh là đủ rồi." Hoàng Đại Hải ngắt lời Hi Bình, nói : "Đại ca, huynh vĩnh viễn là người mà đệ kính trọng, từ bé đến giờ, cho đến tận lúc chúng ta đã già, đệ vẫn sẽ kính trọng huynh. Đại ca, xin huynh đừng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trong lòng đệ, từ trước đến nay đệ luôn không để ý đến việc Manh Manh ở trước mặt đệ lại không phải là xử nữ. Bởi vì đệ biết, lúc đó Manh Manh thật ra vẫn chưa phải là thê tử của đệ, nàng có làm gì hay làm gặp phải việc gì, thì đệ cũng không thể trách nàng càng không thể có ý kiến gì được. Trong số các nữ nhân của huynh không phải cũng có nhiều người không phải là xử nữ sao? đại ca đều có thể tiếp thụ bọn họ thì đệ lại không thể tiếp thụ Manh Manh sao? nếu như chỉ một điều đó thôi mà cũng không tiếp thụ nổi, thì dựa vào đâu mà đệ có thể mang lại hạnh phúc cho Manh Manh, dựa vào đâu mà mong có được cô ấy?"

Hi Bình cười ảm đạm, nói : " Đại Hải, cho đại ca một chút thời gian đi! có lẽ thời gian có thể làm vơi bớt được việc này."

Hoàng Đại Hải nhẹ đáp : " Vâng... đại ca, chuyện của Tiểu Nguyệt, huynh định làm thế nào?"

"Ta.... bất luận người khác nói thế nào, Tiểu Nguyệt cũng là thê tử của ta."

"Đa tạ đại ca, đệ rất vui, như vậy mới giống đại ca chứ."

Hi Bình chợt nghĩ tới chuyện của Vương Ngọc Phân, liền nói : "Đại hải, có một chuyện ta muốn ngươi cho ý kiến."

Hắn liền đem chuyện giao phó của Đỗ Thanh Phong trước khi chết, đến cả chuyện hắn và ba nữ nhân của đỗ thanh phong kể ra, Hoàng Đại Hải nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc.

Cuối cùng, Hi Bình nói : "Ngươi nói phải làm sao đây?"

Hoàng Đại Hải trầm ngâm cả nửa ngày cũng vẫn không có chủ trương gì, chỉ đành nói : "Chuyện này, đại ca tự xem phải làm thế nào, đệ không có ý kiến."

Hi Bình nói : "Rất khó giải quyết, Độc Cô Tuyết và Lãnh Tinh Oánh thì còn đỡ, nhưng Vương Ngọc Phân lại là bà nhạc mẫu hình như không thích ta, hơn nữa, nếu như ta quả thật.... hắc, thật sự muốn bà ấy, bà ấy là mẹ của Manh Manh, đến lúc đó..... hây, Tất cả sẽ loạn hết."

Đại ca, chuyện này bây giờ vốn cũng đã loạn rồi, cáp cáp, nhưng sư phụ đã có lời giao phó, huynh phải thay sư phụ mà hoàn thành di nguyện của ông ấy đi!" Hoàng Đại Hải xoay người rời khỏi, đột nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ như đang cười vậy, nói nhỏ : "Đại ca, quên không nói cho huynh một bí mật, thật ra sư phụ mấy năm trước đã là cảm thấy bất lực, thế nên sư phụ mới cảm thấy có lỗi đối với sư mẫu, chuyện này huynh đừng nói với người khác, chỉ cần trong lòng tự hiểu là được rồi. Đệ phải quay về bồi tiếp Manh Manh rồi, nữ nhân mang thai ai nấy đều đa cảm, đệ bây giờ mới hiểu điều này, nếu đến tối mà không về chỉ sợ là khó về nổi nữa."

Hi Bình nhìn hắn rời khỏi, than : "xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, Đại Hải!"

Hi Bình quay về Hoa Hinh viện, không ngờ lại thấy Lương Lệ Quỳnh đang ở chỗ đám thê tử của hắn.

La Mĩ Mĩ nói trước : “Ta đã đem chuyện ngươi và mẹ ta kể ra rồi, giữa ngươi và mẹ ta đã có chuyện đó, ta thấy mẹ ta nếu không có ngươi chắc sẽ rất đau khổ, nên ta đã thỉnh cầu bọn họ tiếp nạp mẹ ta.”

“Bọn họ có đồng ý không?”

Lôi Phượng nói : “người ta là con gái mà còn chịu được, chúng ta làm sao mà không chịu được.”

Mẹ con La Mĩ Mĩ xấu hổ hận không có lỗ nào mà chui xuống, Lôi Phượng lại nói : “Nhắc đến chuyện này, ta lại nhớ còn có Tinh ộánh a di...”

Lần này đến lượt Lãnh Như Băng lúng túng, Hi Bình đến bên cạnh Đỗ Tư Tư, ngồi xuống, ôm lấy nàng, chỉ nghe Phong Ái Vũ nói : “Ca, hôm nay chàng có đến trang viện bên cạnh không?”

“A! tối qua nàng ngủ đủ rồi, hôm nay lại đi nghe trộm hả?”

“Hanh, huynh đúng là đại sắc ma, đi đến chỗ nào cũng tạo ra âm thanh, còn cần người khác phải đi nghe trộm hay sao?” Hoa Tiểu Mạn tức giận nói, rồi ôm lấy Phong Ái Vũ cười.

Bạch Liên nói : “Thật ra Nguyên Na bọn họ, vì chuyện của Hi Bình cũng đã chịu nhiều nguy hiểm, tôi thấy không nên bài xích bọn họ.”

“Chúng ta có ai bài xích bọn họ đâu! là bọn họ tự nguyện không đến đấy chứ, bọn họ không đến, lẽ nào chúng ta lại phải cầu xin bọn họ sao?" Chúng nữ nói.

Vưu Túy nói : “Nguyên Na bọn họ chắc không có vấn đề gì, chỉ có Mộng Hương có khả năng là rất khó đối phó.”

Âu Dương Đình Đình nói : “Mộng Hương thì làm sao nào? Cô ấy chắc gì đã thật sự đẹp hơn so với bao người bọn ta, Khiết Thu muội thử nói xem?"

Thủy Khiết Thu cười nói : “Hôm nào bảo nàng ấy cởi hết quần áo, để chúng ta so sánh xem sao?”

Lạc U Nhi nói : “Khiết Thu, con sao lại xấu xa như vậy?”

Thủy Khiết Thu nói : ”Cô cô, người cũng không tốt hơn cháu là mấy đâu!”

Hi Bình cười nói : “Nguyên Na, Nguyên Chân bọn họ ngày mai sẽ đều tới đây, Mộng Hương cũng tới. Thật các người ở đây cũng có rất nhiều người biết, Hương Hương hầu như lúc nào cũng đều rất khả ái..."

Trong số chúng nữ, có người từng cùng ngủ một chỗ với Mộng Hương, đương nhiên là biết Hi Bình nói không sai.

“Chỉ là có một vấn đề rất khó giải quyết.” Hi Bình ra vẻ đau khổ đến độ sắp chết.

“Có vấn đề gì?”

Hi Bình ôm chặt hơn, nói : “Chuyện này, phải được Tư Tư đồng ý mới được.”

Chúng nữ đưa mắt nhìn Đỗ Tư Tư, trong đấy cũng có vài người biết sự việc đào hoa của Hi Bình và Độc Cô Tuyết, nhưng cũng không nói gì.

Đỗ Tư Tư nói : “Có chuyện gì vậy? Chàng không chịu nói thì người ta làm sao đồng ý với chàng?”

Hi Bình lúng túng nói : “thì là...hừm, là mẫu thân của nàng...”

“Mẹ ta làm sao?” Đỗ Tư Tư vội nói.

Hi Bình nghiến răng, hạ quyết tâm nói : “hài tử trong bụng mẹ nàng là của ta.”

Chúng nữ đại kinh, mọi người đều im lặng, Đỗ Tư Tư cúi mặt xuống, Hi Bình khẩn trương nhìn chăm chăm vào nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đáng yêu nói : “Thật ra muội đã sớm biết rồi.”

Hi Bình ngạc nhiên : “nàng đã sớm biết rồi ư?”

“Đúng thế, cả chuyện cha muội nói muốn chàng chiếu cố đến mẹ muội, muội cũng biết rồi”

Hi Bình nói : “có phải là do Băng Băng nói không?”

Đỗ Tư Tư gật đầu, nói : “Đúng vậy”

Hi Bình đột nhiên cảm thấy Lãnh Như Băng thật vĩ đại, liền nhân cơ hội nói : “thế còn Vạn Diệu và Diệu Duyên ?”

“Cái gì?”

Vài ngày sau, các nữ nhân ở trong trang viện bên cạnh cơ hồ đều chuyển đến Hoa Hinh viện, còn Hi Bình thì bế Tuyết Nhi đến giao lại cho Thiên Diệp Bội nhờ Thiên Diệp Bội ngủ cùng Tuyết Nhi, Thiên Diệp Bội đối với việc này cũng không có ý kiến, nhưng Tuyết Nhi kiên quyết muốn ở trang viện bên cạnh Hoa Hinh viện, nói là không muốn xa phụ thân, thế nên Thiên Diệp Bội và tỷ muội họ Hà đành phải theo Tuyết Nhi đến ở trang viện bên cạnh, nhưng khi ở lại đấy một đêm bọn họ đã cảm thấy hối hận, bởi vì bọn họ không thể nào ngủ ngon được...

Thái Âm giáo tứ thẩm cũng ở đấy vài ngày, cuối cùng đã tiếp thụ bốn nam nhân si tình – có thể nói là tình cảm si ngốc đến chết không buông—Lam Ngọc thì mê mệt Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba cũng nhận lấy Lục Ngọc. Triệu Tử Uy theo đuổi Hoàng Ngọc, còn Tứ Cẩu đương nhiên cũng hưởng dụng Tử Ngọc.

Khiến người ta bất ngờ là Bố Lỗ Tư quả nhiên đã tìm đến Trường Xuân Đường, muốn Hi Bình dạy hắn đánh nhau, Hi Bình nói những người ở đây ai nấy đều rất lợi hại, nhưng Bố Lỗ Tư không tin. Sau đó, Tứ Cẩu tung một chưởng kích vỡ một tảng đá lớn, Bố Lỗ Tư hết sức kinh ngạc, còn công phu chạy trốn của Hoa Tiểu Ba lại càng khiến Bố Lỗ Tư thích thú, liền yêu cầu hai người dạy, hai người ban đầu không chịu, hắn liền nói mời hai người và Ba Tư mĩ nữ của hắn cộng độ xuân tiêu, hai ngươi lập tức đồng ý, Triệu Tử Uy và Độc Cô Minh cũng đòi dạy công phu cho Bố Lỗ Tư, Bố Lỗ Tư tất nhiên là vui bất ngờ, bởi vậy liền dẫn bốn người và vài nữ nhân Ba Tư hồ hỗn một đêm. Ngày thứ hai, bốn người mệt đến độ không ra khỏi giường, lại bị Bố Lỗ Tư tìm đến, bọn họ chỉ còn cách miễn cưỡng dạy cho hắn mấy chiêu, hắn mới buông tha cho bọn họ, sau đó cáo biệt Hi Bình, nói rằng hắn về sẽ đánh khắp ba tư không địch thủ, sau đấy sẽ quay lại Trung nguyên mang theo một đám Ba Tư xử nữ mĩ lệ cho chủ nhân. Hi Bình rất tin ở hắn, bởi vì Bố Lỗ Tư đính xác là người đáng tin, lúc Bố Lỗ Tư ra đi, hắn chỉ nói một câu với Bố Lỗ Tư : “Đánh nhau ngoài không sợ chết ra, còn lại những cái khác đều là vô dụng, như vậy mới có thể thắng lợi được."

càng không thể ngờ, Lạc Hoa và Lạc Vũ cũng tìm đến Trường Xuân Đường, hơn nữa lại đến tìm Triệu Tử Uy và Tứ Cẩu, bởi vậy hai người cảm thấy chẳng có gì là xấu. Triệu Tử Uy liền chiến đấu một trận trên người Lạc Hoa, còn Lạc Vũ thì đương nhiên là khiến cho Tứ Cẩu như chó chết đuối. Lạc gia tỷ muội gặp nhau, đương nhiên là không có cảnh tượng gì khác lạ, cả nhà đoàn tụ; Hoa, Vũ hai người nghe được rằng Hi Bình rất cường tráng, liền hối hận lúc đầu đã không bám lấy Hi Bình, Lạc Diệp liền mắng hai người được voi đòi tiên.

Sau đó, Tứ Cẩu bị Phong Tự Lai gọi về bắt xử lý công việc Cái Bang, còn Triệu thị huynh đệ cũng dẫn bọn nữ nhân của mình quay về Thần Đao môn, Thiên Phong song kiều thì đi tiễn phụ thân của họ, Độc Cô Minh thì tạm quay về Vũ Đấu môn, Lôi Long thì phải cùng Bích Nhu về nhà sinh hài tử tiện thể dẫn bọn Đại Phong và huynh đệ Hoàn sơn thôn quay về, Hoàng Đại Hải thì cũng phải đi Bích Lục kiếm trang, Hi Bình vẫn tiếp tục ở lại Trường Xuân đường. Lúc Đại Phong đi, có bảo Hi Bình nhất định phải quay về Hoàn sơn thôn một lần, hắn nói đám thê tử của hắn đã sinh được mấy đứa tiểu hài rồi, muốn được Hi Bình chúc phúc cho để sau này bọn chúng lớn lên cũng đánh nhau và vận khí tốt được như Hi Bình, Hi Bình đồng ý ngay.

Hoàng Dương và Xuân Yến vẫn thường lải nhải bên tai Hi Bình, bảo Hi Bình nên đến Minh Nguyệt Phong thăm Mộng Tình và Lâm Khiếu Thiên, lại nói hắn nên chuẩn bị đổi họ đi, chuyển sang họ Lâm, gọi là Lâm Hi Bình. Nhưng Hi Bình nói, gặp bọn họ thì được còn đổi họ thì không, hắn họ Hoàng, là đại nhi tử của Hoàng Dương và Xuân Yến. Hoàng Dương rất vui, cười đến mức hai hàm không khép lại được, liên tục lẩm bẩm : "không đổi tốt, không đổi tốt a", bị Xuân Yến đè cho một đòn ngũ chỉ sơn, nhưng ông vẫn rất vui, trong mộng còn nói năm nay nhất định là ôm không hết cháu trai cháu gái...

Việc vẫn còn chưa kết thúc, Hoa Sơ Khai đã bắt tên Hoa tiểu tử bất thành khí của mình phải ra ngoài kinh doanh dược điếm, nói là để tăng phần kinh nghiệm, Hoa Tiểu Ba chỉ còn cách mang theo đám thê tử tình bất nguyện tâm bất cam của mình mà rời khỏi trường xuân đường. Hoàng Dương hỏi Hi Bình sau này định làm gì? Hi Bình nói, cha à, người đừng quên, trước đây người dạy con cái gì, tuy con không thích, nhưng về kinh doanh dược điếm con đỡ ngốc hơn Tiểu Ba. Hoa Sơ Khai liên tục nói, có tiền đồ, Hi Bình lại nói, đợi hắn chơi chán đã rồi sẽ xem lại. Hoa Sơ Khai cũng đành chịu.

Bởi vậy, trong những người trẻ tuổi, chỉ còn có Hi Bình là lưu lại tại Trường Xuân đường, đương nhiên là còn có một đám lớn đại đại tiểu tiểu thê thiếp của hắn, Hoàng Dương và Xuân Yến cũng ở đấy chẳng đi, kiên trì ở lại để xem Hoàng gia thêm con thêm cháu. Xuân Yến biến thành rất hay cằn nhằn, cả ngày luôn nói bên tai Hi Bình bảo Hi Bình không được quá thô bạo, hơn nữa còn kiên trì muốn cách li Hi Bình và đám thê tử đang mang thai của hắn....

Đến khi mọi việc tạm coi là bình tĩnh lại thì đã là nửa tháng sau rồi.

Hôm nay, Hi Bình mới rời khỏi vòng tay ngọc ngà của thê tử mà ra ngoài, chẳng có việc gì cả, liền đi ra khỏi viện, chợt nghe thấy tiếng hô hoán của Tuyết Nhi, đã thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân, lại còn thuần khiết vô bì chính là Thiên Diệp Bội đang ở cạnh Tuyết nhi. Hi Bình cười nói : “Tuyết nhi ngày nào con cũng dậy sớm thế sao?”

Tuyết nhi thích thú nói : “Cha cha, con cũng đã quen với mấy tiếng kêu của các a di rồi, giờ thì ngày nào nghe thấy tiếng kêu của các a di là con đều ngủ được, mà còn ngủ rất say nữa.”

nó liền đung đưa cái chân nhỏ mà chạy đến, Hi Bình cúi người xuống ôm lấy nó, sau đó nhìn qua Thiên Diệp Bội nói : “Mắt nàng làm sao lại đỏ như vậy?”

Tuyết Nhi nói : “Thiên Diệp a di tối nào cũng mất ngủ, cô ấy không ngoan như Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngủ được nhưng cô ấy thì không. Tuyết Nhi ngủ sớm đương nhiên là dậy sớm, hôm nào cũng làm cô ấy tỉnh giấc nên cô ấy ngủ không được ngon, thế nên mắt mới đỏ như vậy.”

Nó dường như rất đắc ý vì có thể khiến cho Thiên Diệp Bội đỏ mắt như vậy...

Hi Bình cảm thấy phần nào có lỗi, nói : “Thật ra nàng không cần phải ở lại chỗ này mà chịu tội, nàng đường đường là môn chủ Ngọc Xà môn, hiện giờ lại là môn chủ Địa Ngục môn...”

“Sư đệ--” tiếng Hà Hỉ hô lớn cắt ngang câu nói của y, nàng và muội muội nàng Hà Hoan đã từ trong phòng đi ra.
Hi Bình nghe thấy nàng gọi mình là sư đệ, liền cảm thấy không được thoải mái, hơn nữa ngữ điệu trong tiếng hô hoán của nàng giống như đang dành cho tiểu tình nhân của mình vậy.

Hà Hoan cũng nói : “Sư đệ, ngươi không vào trong phòng chúng ta ngồi hay sao?”

Hi Bình muốn từ chối thì Tuyết Nhi đã nói : “phải rồi! cha, cha đưa Tuyết Nhi vào phòng đi!”

vốn biết Tuyết Nhi và ba người ở chung một phòng nhưng Hi Bình đương nhiên là không tiện từ chối Tuyết Nhi, liền nói : “Được rồi!”

Năm người đi vào trong phòng, lúc này mặt trời đã lên đỉnh đầu.

Hi Bình ôm Tuyết Nhi tìm nơi ngồi xuống, Tuyết Nhi bắt Hi Bình ngồi trên giường của nó, cả gian phòng này chỉ có 2 chiếc giường, một chiếc chỗ của tỷ muội họ Hà ngủ, chiếc nữa đương nhiên là của Tuyết Nhi và Thiên Diệp Bội.

Ngồi xong, Tuyết Nhi lại nói : “Cha à, cởi giày nhanh đi!”

“cởi giày làm gì?”

“Tuyết Nhi muốn cha ngủ cùng!” Tuyết Nhi nói xong liền cúi xuống định giúp Hi Bình cởi giày.

Hi Bình đại kinh, sợ nó ngã xuống, đành nói : “được rồi, để ta tự cởi.”

Cởi giày xong, Hi Bình chỉ còn cách làm theo lời Tuyết Nhi nói, nằm xuống trên giường, Tuyết Nhi liền đặt đầu lên ngực hắn, miệng nói : “Ngực của cha và ngực của a di khác nhau, ngực cha thì vừa rộng vừa cứng, còn ngực của Thiên Diệp a di thì rất mềm, rất nhiều thịt...”

Cả tỷ muội họ Hà và Thiên Diệp Bội mặt đều đỏ ửng lên, nhưng cũng không biết nên nói gì, thần thái rất luống cuống.
“Tại sao vậy?” Hi Bình vừa dứt lời đã biết mình đã hỏi sai rồi

Tuyết Nhi đã trả lời : “Bởi vì ngực của a di có sữa còn cha thì không...”

Cáp, cáp cáp.... Hi Bình trong lòng rất buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng.

Thiên Diệp Bội tức giận nói : “Tuyết Nhi, nếu con còn ăn nói hồ đồ như vậy, a di sẽ không thương con nữa đâu.”

Tuyết Nhi oan ức nói : “Nhưng... đúng là vậy mà! Tuyết Nhi đâu có nói sai, Tuyết Nhi là đứa trẻ thành thật mà, nếu cha không tin, có thể bảo a di cởi y phục xem xem, sẽ biết Tuyết Nhi không nói hồ đồ đâu.”

Thiên Diệp Bội vừa tức giận vừa ngượng ngùng trong đầu như có một đám mây hồng không có cách nào giấu được, Hi Bình đưa mắt kiểm tra, thấy nàng và đám Mộng Hương đều ngang nhau về khoản biến hóa dị thường trên khuôn mặt tuyệt mĩ tư sắc, lại càng phát giác ra vẻ mĩ lệ không đo hết được của nàng, hơn nữa đôi mắt thuần khiết nàng của nàng như biến thành một màu của một loại nến vậy, trong lòng hắn nảy ra ý trêu chọc, liền bắt chước giọng nũng nịu của Tuyết nhi nói : "Tuyết nhi à, không phải sợ cô ấy, cha là sư thúc của cô ấy, so với cô ấy còn hơn một bối phận, cô ấy phải nghe lời cha cũng giống như Tuyết nhi nghe lời cha vậy."

"Hoàng Hi Bình--"

Thiên Diệp Bội tức giận, đang định tiếp tục hét lên, thì nghe được Tuyết Nhi nói : "Vậy thì Thiên Diệp a di thật ra phải là Thiên Diệp tỷ tỷ rồi? sao mà tỷ ấy toàn bắt con phải gọi tỷ ấy là a di? thật ra tỷ cũng cũng chẳng lớn hơn Tuyết Nhi bao nhiêu, qua mấy năm nữa, Tuyết Nhi cũng sẽ lớn còn hơn cả tỷ ấy..."

Hi Bình không ngờ một câu nói trêu chọc của hắn lại khiến cho Thiên Diệp Bội tức giận như vậy – hắn thật sự cảm thấy nộ khí của nàng liền nói : “Tuyết nhi, chúng ta đi thôi! Cha ôm con đi chơi nhé được không?"

Tuyết nhi liền nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực hắn, nói mơ màng : “Cha à, lại buồn ngủ rồi.”

Nó rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Thiên Diệp Bội khẳng định nó đã ngủ rồi, liền tới chỗ Hi Bình liền bế nó từ trên người của Hi Bình đặt lên trên giường của hai tỷ muội họ Hà nói : “Sư phụ, hai người trông Tuyết nhi nhé!”

Hai tỷ muội còn chưa biết nàng định làm gì, nàng đã chạy tới trước mặt Hi Bình nói : "đừng có nằm trên giường của ta, dậy đi, theo ta ra đây, ta có chuyện cần nói với ngươi."

"Hoàng Hi Bình, sao ngươi cứ nhận là của sư thúc ta? ngươi là sư thúc của ta sao?" vừa ra khỏi trang viện, Thiên Diệp Bội đã hưng sư vấn tội.

Hi Bình gật đầu nói : "Hai vị sư phụ của nàng đều gọi ta là sư đệ, ta đương nhiên là..."

"Cái gì mà đương nhiên, ngươi còn lâu mới là sư thúc của ta, kể cả nếu hai vị sư phụ có nhận như vậy, ta cũng không thừa nhận ngươi là sư thúc của ta."

Vì sao? lẽ nào một thiên tài như ta làm sư thúc của ngươi lại khiến ngươi mất mặt sao?"

"Ngươi đừng tưởng bở, lúc ngươi hát thật khiến... "

"Ô, nhìn thì cứ tưởng nàng là người chân thật thế mà lời nói lại chẳng có điểm nào chân thật cả, ta hát thì làm sao?"

Chọc vào chỗ mà hắn đắc ý nhất, hắn đương nhiên là không sảng khoái rồi, lại nói, mấy ngày này vì Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu đều đã đi cả, chẳng còn ai bồi hắn biểu diễn ca hát, hắn buồn đến phát hoảng, đang không có chỗ nào để trút ra, thì lại gặp phải câu nói của Thiên Diệp Bội như vậy, không phải là khiến hắn đau đến chết sao?"

Hắn nói rất kiên quyết : " Ta phải quay về Hoàn sơn thôn, ta phải tìm bọn họ ca hát."

Thiên Diệp Bội nói : " Ta đang nói với ngươi thế mà ngươi lại nói với ai vậy?"

"Ta đang tự nói cho mình nghe thôi! à không, ta đang phát thệ với ông trời, phát thệ với ông trời ấy mà, hiểu không?"

Thiên Diệp Bội nói : " Ta không biết, ta chỉ biết ngươi đã khiến cho sư đồ ba người chúng ta ở nơi này, mà không nghe không hỏi đến đã quá lâu rồi, nói xem! ngươi định đối đãi ra sao với chúng ta?"

Câu nói này thì đến thiên tài cũng chịu chẳng trả lời được - Gì thế này, lẽ nào bọn họ còn có âm mưu gì khác sao? không phải vậy chứ a! nói thế nào, thì hắn và bọn họ cũng có liên quan, tuy nói nữ nhân mĩ lệ đều có dã tâm, nhưng cũng không đến mức nhằm vào hắn chứ?

hắn giả ngây giả ngô đáp : "Ta không hiểu."

Thiên Diệp Bội nhìn hắn nói : "ngươi từng nói nữ nhân mĩ lệ ai nấy đều có dã tâm, ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi có biết dã tâm của ta là gì không?"

Hi Bình lắc đầu, hắn làm sao có thể biết được Thiên Diệp Bội muốn gì, hắn cũng không biết trong đầu thiên diệp bội đang mưu tính gì.

"Vân Tuyết nói ta không hề có dã tâm gì, thực ra ta có một dã tâm."

Hi Bình đành lịch sự, ừ một tiếng.

Thiên Diệp Bội lại nói : "dã tâm của ta chính là ngươi..."

"A?" Hi Bình nhảy lên.

"Ta thích ngươi, từ giây phút mà ta quay đầu lại, nhìn thấy ngươi ôm Thi Nhu Vân ngồi trên hắc mã tráng kiện ta đã thích ngươi.... ta không biết có phải là ta thích ngươi không, ta từ trước tới giờ chưa hề thích một nam nhân nào... hiện giờ người ta muốn chỉ có ngươi nên ta mới lưu lại bên ngươi, hiểu không, đồ ngốc? còn muốn ta gọi ngươi là sư thúc sao? "

"Sao... nàng đột nhiên lại nói vậy?"

Thiên Diệp Bội nói : "Vân Tuyết đã từng nói, nếu ta cảm thấy khổ tâm mà không tìm được lí do gì thì hãy tìm ngươi, ngươi có thể cho ta đáp án. mấy ngày này ta thật sự cảm thấy đau khổ, cũng thật sự không tìm được lí do gì, chỉ là hiện trong não ta có hình bóng của ngươi, chỉ toàn là hình bóng của ngươi..."

Dứt lời, song nhãn ưu oán của nàng đột nhiên khôi phục lại vẻ thuần tịnh như trước, song nhãn đấy khiến cho Hi Bình liên tưởng đến Tiểu Nguyệt và Bão Nguyệt, trong lòng hắn như có một nỗi đau không tên, run run nói : " Thích.... Ô long không?"

"Thích"

"Ta ôm nàng ngồi trên lưng ô long, đưa nàng tới bình nguyên ngoài thành được không?"

"vâng"

"Nếu như ta muốn chiếm hữu nàng trên lưng ô long, nàng có còn đồng ý không? Nàng đã từng trong lúc đang chạy nhanh mà quay mắt lại, nhìn thấy ta trên ngựa, giờ ta muốn ở trên lưng ngựa mà chiếm cái bão lũy thuần khiết của nàng, tạo thành một tình duyên trong lúc chạy của chúng ta, nếu như có thể, thì cùng lên ngựa với ta nào!"

"Tại bất kì nơi nào... bất kì lúc nào... chàng đều có thể chiếm hữu thiếp....miễn là không làm sư thúc của thiếp... bởi vì thiếp không cần một vị sư thúc, cái thiếp cần là một nam nhân, một nam nhân mà thiếp yêu..."

Ánh mặt trời đã tắt, Hi Bình đã cưỡi ô long quay về.

Trên lưng ngựa hắn ôm chặt lấy Thiên Diệp Bội, nàng đã ngủ, khuôn mặt biểu lộ xuân ý vô hạn.

Hi Bình nghĩ đến vừa cùng nàng triền miên phong cuồng, giờ đến trước cửa Trường Xuân đường liền nghiêng đầu hôn lên cái cổ trắng nõn của nàng.

mã nhi đã tiến vào trong Trường Xuân đường, Hi Bình nói: "Đã về đến nhà rồi, ta sẽ ôm nàng tới tận chiếc giường lớn, đi ô long, ngươi tự tìm lấy nơi nghỉ ngơi cho mình nhé!"

Ô long quỵ xuống, Hi Bình liền ôm Thiên Diệp Bội rời khỏi lưng ngựa, tiến vào Trường Xuân đường, từng bước tiến nhập vào giấc mộng đẹp vô cùng vô tận của hắn....
<< Chương 243 > 245 | Chương 248 (Hết) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 389

Return to top