Chương 198: Cuồng dã thích phóng
Hi Bình thả Mộng Cơ ra, ngồi phệt xuống đất than thở:“ Lần này chắc chết rồi. Đúng là trời già đố kỵ người tài mà! Thử tính nhất đại quyền vương, tuyệt thế ca thần ta, không ngờ lại bị chôn sống trong cái động này. Làm quỷ cũng phải là quỷ phong lưu - lời Độc Cô Minh nói, chẳng nhẽ lại ứng nghiệm trên đầu của ta?”
Quyền Hành mắng:“ Hoàng Hi Bình, ngươi nói bớt chút đi.”
Hi Bình quay mặt nhìn Mộng Cơ nói:“ Tất cả cũng vì nữ nhân này. Không hẹn gặp ta ở đây thì không được sao? Nàng muốn có đao, sao không nói trực tiếp với ta? Ô hô, hại ta bị chôn sống!”
“ Sao không tự trách bản thân háo sắc đi?” Quyền Hành lại thoá mạ hắn.
Hi Bình đáp:" Ta vốn rất thích màu vàng, ai bảo nàng ta lại có tóc dài vàng rực chứ?”
A Mật Y nói:“ Các ngươi không cãi nữa. Hiện tại chúng ta cùng ở trên một con thuyền, khi nào thoát ra ngoài các ngươi thích nói gì thì hẵn nói.”
Hi Bình nhìn nàng ta một cái nói:“ A Mật Y, nàng lại đây!”
“ Có việc gì?”
“ Qua đây rồi nói.”
A Mật Y đến bên cạnh hắn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kéo A Mật Y ngồi xuống. Nàng ta hơi phản kháng. Hắn vận lực kéo mạnh. A Mật Y không đề phòng, ngã ngồi vào lòng hắn.
Hắn ôm nàng nói:“ Ta tuyệt đối không chịu ngồi cùng thuyền với tên ái kia.”
Quyền Hành chửi lại:“ Ai thèm ngồi cùng thuyền với ngươi? Vô sỉ. Sắc lang. Dâm trùng!”
“ Mẹ ngươi, sao quên không thêm vào quyền vương với ca thần hả. Hừ, cùng lắm là lão tử sẽ hát. Bực thật, không ngờ lại bị chết ở đây? Ta nguyện chết vì hát, chứ không chịu chết vì đói hay vì buồn chán.”
Hi Bình nói nhăng cuội một hồi, quay sang A Mật Y nói:“ Hôn ta đi.”
“ Không.”
Hi Bình năn nỉ:“ Hôn đi! Đằng nào rồi cũng chết cả, còn sợ gì chứ?”
“ Không.” A Mật Y kiên quyết.
Hi Bình hai mắt mở to, cúi đầu hôn A Mật Y. Các nữ nhân trong động cùng ngây ngốc. Tên điên này, vào lúc này vẫn còn có tâm tình để ôm ấp.
“ Lần đầu tiên hôn nam nhân phải không?” Hi Bình sau khi hôn A Mật Y ngạc nhiên hỏi.
A Mật Y xấu hổ dấu mặt vào ngực hắn, dường như đã quên mất thân đang hãm trong đổng huyệt.
“ Nhìn xem, Lâm Khiếu Thiên đúng là một kẻ thất bại. Ta một điểm cũng không giống hắn.”
A Mật Y khẽ đáp:“ Ngươi không giống Khiếu Thiên. Hắn tuyệt đối không đối xử với ta như ngươi.”
Hi Bình nói:“ Vậy ư. Ta muốn biết, hiện tại ai là người yêu của nàng? Là Lâm Khiếu Thiên? Hay là Hoàng Hi Bình?”
A Mật Y không đáp, nhưng miệng nàng khẽ cắn nhẹ vào ngực Hi Bình.
Hi Bình nói:“ Được rồi, ta không hỏi nữa. Ta trước tiên mở cửa động này đã rồi nói sau. Hừm, quyền vương ta chỉ một quyền là thông cửa động.”
A Mật Y miễn cưỡng rời hắn đứng lên.
Hi Bình hét lớn:“ Tránh ra, tránh ra. Ta phải ra tay.”
Phỉ Sa từ nãy tới giờ vẫn im lặng bực tức nói:“ Cửa động tắc hàng trăm mét, ngươi đánh thông được chắc?”
Hi Bình lấy đèn trong tay Lý Ngọc, giơ lên ngắm mặt nàng ta hét:“ Trời! Sao có lắm mĩ nhân thế này? Nàng vào trong này khi nào? Hại ta giật cả mình.”
Phỉ Sa nói:“ Ta cao hứng thì đi vào. Cái động này đâu phải của riêng ngươi.”
Hi Bình đáp:“ Ặc, nói thế chẳng phải quá dễ! Nhưng mà nàng có muốn cùng chôn chung với ta thế này không? Ta thật quá cao hứng. Phải chết, không ngờ lại có nàng tới chết cùng, ha ha!”
“ Chết thì chết, có gì to tát chứ?”
Hi Bình đưa đèn sát hơn, gần như chạm vào mặt nàng nói:“ Nàng tựa hồ không sợ điều gì?”
Phỉ Sa đáp:“ Đến lúc này đã biết không còn đường sống, còn gì sợ nữa?”
“ Không sợ bị cưỡng hiếp?” Hi Bình nhăn nhở hỏi.
Phỉ Sa nhìn hắn một cái đáp:“ Không sợ.”
“ Hừm.”
Hi Bình trả lại đèn cho Lý Ngọc nói:“ Nếu như ta không thông được cái cửa động này, lão tử sẽ quay lại thông cái động của nàng. Nữ nhân kia, cho nàng xem ta lợi hại hay Lạc Thiên lợi hại!”
Phỉ Sa kinh ngạc:“ Ngươi … Sao ngươi biết ta đã cùng thiếu chủ…?”
Hi Bình đắc ý nói:“ Cái tên Lạc Thiên sắc lang đó mà lại không chơi nàng chắc? Quá là nói đùa. Cứ như ta thấy. Trong mười đại đệ tử gì đó thì năm nữ đệ tử đều bị Lạc Thiên chơi mẹ nó hết rồi. Phải không? Còn nàng, nữ nhân như nàng chắc chắn bị Lạc Hùng chơi trước, sau đó lão mới đưa lại cho con trai lão. Cả bố và con cùng hưởng một đoá hoa. Tất nhiên chuyện xấu hổ như vậy chúng không dám đứng ra gánh nhận mà đẩy lại cho lão tử nhận. Bọn họ chẳng phải sai nàng đến đây rồi chết sao? Nàng, thật là đáng thương.”
Phỉ Sa kinh hoàng, những lời Hoàng Hi Bình nói cứ như là tận mắt nhìn thấy. Nàng đáp:“ Ngươi sao mà lại biết rõ thế được?”
“ Nữ nhân ngốc. Đương nhiên là đoán rồi. Ta tận mắt nhìn thấy chắc? Những chuyện nhơ bẩn đó, tránh sao được mắt ta, nhìn qua là biết!”
Quyền Hành nói:“ Hoàng Hi Bình, ngươi luôn nói chuyện kiểu này. Không thèm để ý xem có ai đang ở cạnh hay không, hỏi hỏi nói nói làm như người ở bên điếc chắc.”
“ Ai bảo ngươi xen vào. Nói là tự do của ta. Không thích nghe thì bỏ đi. Sau này lão tử còn phải chơi một trận. Không muốn nhìn thì lăn sang bên cạnh. Cứ nói linh tinh làm như lão tử sợ chắc!”
Hi Bình bướng bỉnh nói rồi đi đến gần chỗ cửa động bị sập, đá mạnh vào đó vài cái, chuyển thân quay đầu, chằm chằm nhìn vào đám nữ nhân cười:“ Bị tắc cứng thật, không ngờ đá mãi vẫn không thông. Hehe!”
Chúng nhân đều có cùng một cảm giác trong lòng: Ngu ngốc.
Bỗng lúc này, trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt hắn bỗng biến đổi tà dị như quỷ mị.
Y phục trên cơ thể phồng lên, ẩn ẩn tiếng sấm rền trong động hưởng ứng. Đám nữ nhân cảm giác từ trên cơ thể hắn bạo phát khí kính cường đại vô bỉ. Mọi người đều bị khí kính đó bức lùi lại phía sau…
“ Ta là quyền vương!”
Hi Bình quay mạnh người hét lớn. Y phục trên người vào lúc hắn chuyển thân toàn bộ bị chấn rách tung, cường tráng vô bỉ. Cả thân thể loã loà đó trực tiến tới chỗ cửa động bị tắc, tay phải nắm lại đấm mạnh như sấm nổ.
“ Ầm!”
Âm thanh như sấm động truyền tới rung chuyển màng nhĩ! Cả sơn động như bị một quyền đó chấn động, đất đá từ trên đỉnh động thi nhau rơi xuống.
Các khối đất đá bị quyền kình của Hi Bình đánh văng tung toé bắn ngược lại, qua người Hi Bình bắn vào đám nữ nhân đằng sau. Mọi người vội vàng tránh né.
Không ai có thể dự liệu một quyền của kẻ có vẻ ngu ngốc này lại có thể mạnh như sấm sét thế. Đây là loại quyền pháp gì?
Âm thanh tiếng hét của Hi Bình và âm thanh tiếng đấm của hắn vang lên trong trong lòng động. Mọi người đều biết, hắn vì đả thông cửa động như thể liều mạng, gần như đã phát điên.
Nhưng cửa động tắc hàng trăm mét, tựa như một trái núi, hắn có thể đánh đổ trái núi đó không?
Cứ vậy nửa tiếng, Hi Bình cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng vang trong Sơn động và tiếng đất đá rơi vẫn chưa hết. Hi Bình chầm chậm chuyển thân.
Hắn bước qua đám nữ nhân, với dương căn to lớn trần truồng, bước thẳng đến trước mặt Quyền Hành. Quyền Hành thấy dương căn hùng vĩ của hắn như vậy, quay mặt không dám nhìn. Có thể là vì tự ti chăng?
“ Đưa đao cho ta!” Hi Bình chú mục nhìn Quyền Hành, lạnh lùng nói.
Song nhãn của hắn tràn đầy tà mang. Quyền Hành quay đầu nhìn thấy, trong lòng giật mình, không tự chủ được đưa đao cho hắn. Hi Bình đưa tay phải tiếp lấy đao.
Chúng nhân nhìn thấy hai tay hắn máu me be bét hoà lẫn đất cát. A Mật Y đau lòng quá, nước mắt chẩy ra.
Lý Ngọc và Minh Ngọc bước đến cạnh, nắm lấy hai tay hắn nói:“ Hi Bình, không cần làm thế nữa, được không?”
Hi Bình rút tay khỏi hai nàng, quay người, vươn cao người nói:“ Lời ta đã nói, đừng có ai tìm cách cản trở.”
Tiếng sấm động lại vang lên, Liệt dương chân đao bỗng bùng cháy, làm sáng cả sơn động.
Thân ảnh của hắn hoà cùng thân ảnh cuồng loạn của thanh đao, làm người khác phải hoảng sợ, mà cũng ẩn ước nỗi đau buồn trong tim.
Tên ngốc này, bị điên rồi sao, vẫn ngang bướng tìm cách ra ngoài a.
Phỉ Sa nói:“ Bọn ta quả đã tính sai. Võ công của kẻ này đã vượt qua sự tưởng tượng của thường nhân. Muốn giết được hắn chỉ là vọng tưởng. Đáng tiếc là hắn rồi cũng bị chôn sống tại sơn động này thôi.”
Quyền Hành chửi:“ Ngươi nói lung tung gì thế? Muốn nói kiểu đó, ra ngoài rồi hẵn nói.”
A Mật Y đáp:“ Ngươi sao cũng lại bị khốn ở đây?”
Phỉ Sa nói:“ Tại ta thích ở trong này được không?”
A Mật Y nói hận:“ Nếu hắn không phải chết, ta hy vọng hắn sẽ giết chết ngươi. Ngươi, đồ nữ nhân thối tha, đến tận lúc này mà vẫn còn địch ý đối với bọn ta như vậy.”
Phỉ Sa trầm mặc. Trong lúc trầm mặc đó, nàng nhớ lại dương căn vĩ đại của Hi Bình …
Âm thanh tĩnh tĩnh hạ xuống. Hi Bình vô lực quỵ xuống. Liệt dương chân đao chống xuống giúp hắn không ngã quỵ.
Bờ vai sau lưng hắn run rẩy, thở gấp không ngừng. Tiếng hô hấp đó cũng giống như tiếng sấm trong lòng mỗi người.
Một lúc sau, hắn lại đứng thẳng lên, tay phải vẫn nắm Liệt dương chân đao. Tóc trên đầu xoã kín cả mặt, vô cùng khủng bố.
“ Xoảng” một tiếng! Liệt dương chân đao từ tay hắn rơi xuống.
Đồng thời, chúng nhân thấy trên ngực hắn phát xuất ra ánh sáng vàng. Một chiếc đầu hoả vân sư hổ chầm chậm hiện lên trên bộ ngực rộng rãi của hắn, sống động như thật. Hồng huyết xạ xuất từ đôi mắt ẩn trong mái tóc, phản chiếu qua những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt hắn. Chúng nhân nhìn đôi mắt vốn trước đây trắng đen rõ ràng, giờ hoàn toàn biến thành đỏ rực, lấp loáng tàn khốc quang mang.
Thân thể hắn cũng phát ra bạch quang mờ mờ. Bạch quang càng ngày càng mạnh! Hắn bước đến trước mặt chúng nhân.
Không nói một lời, hắn dùng con mắt đỏ rực đảo qua chúng nhân một vòng, sau đó chầm chậm chuyển thân. Chúng nhân nhìn thấy trong bạch quang, trên vai hắn hiện lên một hình huyết hồng chuyển động - chính thực là một con rồng.
Tiếng thú kêu, rồng thét bỗng nhiên hưởng khởi. Tấm lưng mạnh mẽ của hắn trầm xuống, huyết long trên bờ vai bỗng nhiên đằng không bay lên. Hồng quang hoà với kim quang giao tiếp trong sơn động. Mọi người nhìn thấy phía trước mặt hắn hiện lên một hoả vân sư hổ đang nhe nanh múa vuốt….
Lưng trầm của hắn mạnh mẽ cất lên, phát ra bạch quang sáng rực cả sơn động, rõ như ban ngày, hoàn toàn lấn át hồng quang và kim sắc!
Bạch quang mạnh mẽ làm toàn bộ chúng nhân trong động trong sát na đó, không kìm được phải nhắm chặt mắt.
Lúc bọn họ mở được mắt ra, chỉ thấy Hi Bình chạy như điên về phía trước, hoả vân sư hổ kim sắc trước mặt, huyết long trên đầu. Thân ảnh của Hi Bình tại lúc đó biến thành mơ hồ, chỉ thấy trắng loá, hoà với huyết long và hoả vân sư hổ.
Thân thể Hi Bình tựa như tan vào trong bạch quang. Huyết quang, kim quang lẫn lộn hoà trộn với nhau. Trong lúc long thú kêu gào, huyết long và kim sắc hoả vân sư hổ không ngừng lại đánh thẳng vào tường động.
Toàn bộ động đều bị rung chuyển, so với cơn địa chấn lúc nãy còn mãnh liệt hơn. Đá rơi rào rào, bắn tung toé khắp nơi, chúng nhân trong động không ít thì nhiều đều bị đánh trúng, may là không ai đến nỗi bị thương.
Tình cảnh đó kéo dài 1/4 giờ. Sau đó long ảnh thú hình biến mất, ánh sáng cũng tiêu thất. Sơn động bỗng im lìm như chết.
Chỉ có vài ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, run rẩy chiếu.
Hi Bình một chút cũng không động nằm sấp dưới tường động. Tam nữ Thái Âm giáo đi đến bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn toàn thân đều bị thương, từ trên xuống dưới như biến thành một huyết nhân, tóc cũng biến thành mầu hồng.
Họ lật hắn lại, thấy trán hắn cũng bị thương. Cứ nghĩ vừa rồi huyết long và kim sắc hoả vân sư hổ đâm đầu đánh mạnh như vậy. Đầu hắn sao tránh khỏi bị thương?
A Mật Y vội kiểm tra cơ thể của hắn, phát giác tuy toàn thân bị thương, nhưng mạch lý hoàn toàn bình ổn, hô hấp đều đặn… hắn vẫn chưa chết, chỉ là mệt quá ngất đi.
“ Chết rồi à?” Quyền Hành khẩn trương hỏi.
Tam nữ Thái Âm giáo mắt đều nhoè lệ. A Mật Y cất giọng không chút hảo ý đáp:“ Hắn chẳng phải là người đoản mệnh như thế.”
Bọn Quyền Hành cũng bước tới gần. Phỉ Sa nói:“ Tên này có phải là người không?”
“ Ngươi mới không phải là con người!” Minh Ngọc mắng lại một câu.
“ Xem ra đại ca nói không sai. Hắn ngoài việc háo sắc, còn lại chính thực là hảo nhân. Chưa bao giờ ta thấy một người liều mạng như vậy, toàn thân thụ thương, huyết nhục bắn tung toé!” Quyền Hành thở dài.
A Mật Y nói:“ Hắn vốn vẫn là hảo nhân! Bọn các ngươi và Lạc Hùng mới là người xấu.”
Quyền Hành đáp:“ Ta đối với Lạc Hùng chẳng có điểm hứng thú nào.”
A Mật Y xé từ y phục của mình ra một mảnh vải, nhẹ nhàng lau máu và đất bám trên người Hi Bình. Minh Ngọc và Lý Ngọc cũng xé vải trên y phục mình xuống …
“ Thật may máu không còn chảy nữa, nếu không trong tình huống này chàng phải chết vì mất máu!” Nước mắt A Mật Y rơi xuống mặt Hi Bình. Mặt hắn chi chít vết thương, không biết sau này sẽ thành hình dạng gì?
A Mật Y lại xé một mảnh vải khác. Mộng Cơ cũng quỳ xuống bên cạnh Hi Bình, không nói gì xé ra một mảnh y phục, định lau người hắn.
A Mật Y đưa tay giữ chặt tay nàng ta mắng:“ Đi đi, tất cả đều vì nữ nhân xấu xa ngươi, câu dẫn chàng tới đây. Muốn chuyện đó, sao cứ phải tới chỗ động này chờ chết? Chẳng nhẽ trên đời không còn chỗ nào có giường nữa sao?”
Nàng trong lúc giận dữ, ăn nói không hề giữ ý:“ Cả một lũ người xấu xa, ai ai cũng muốn hại chàng, giống hệt như ngày xưa đã hại Khiếu Thiên. Kỳ thật Khiếu Thiên ngày đó giết rất nhiều người cũng là do bản thân bị bọn ngươi bắt ép. Hiện tại lại có một thanh niên giống như lão ngày xưa. Ta nói cho các người biết, các người mở mắt rồi xem. Chàng và bọn ta chết ở đây không tính, nếu như thoát được ra ngoài, bọn ngươi đã làm chàng phát điên. Ta nghĩ chàng so với huyết ma ngày xưa sẽ còn lợi hại hơn nhiều!”
“ Lạc Hùng ngày đó đem Khiếu Thiên bức vào tuyệt cảnh. Ngày nay lại muốn đưa chàng vào tuỵêt cảnh. Nhưng Khiếu Thiên ngày đó bị cô lập. Chàng không giống ông ta. Bọn ngươi phải biết rõ một điểm cho ta, truyện xưa tuyệt đối không tái diễn lại. Kết cục cuối cùng nhất quyết sẽ phải viết ngược.”
Quyền Hành nghe A Mật Y tự nói tự nghe như vậy bèn hỏi:“ Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là gì của hắn?”
A Mật Y lườm hắn một cái đáp:“ Chuyện đó không liên quan đến ngươi.”
Quyền Hành nói:“ Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói ngươi là nữ nhân của hắn cơ đấy, sắc lang này rốt cuộc cũng muốn chiếm hữu ngươi, đáng tiếc tuổi tác quá chênh lệch, ngươi có thể làm mẹ của hắn được!”
“ Quyền Hành, ngươi không nghĩ là sẽ khai chiến trong động tối này chứ?” A Mật Y giận dữ.
Quyền Hành chuyển thân bước vào trong nói:“ Xem bộ dạng ngươi như là đang chiếu cố cho nhân tình vậy! Tuổi tác đã lớn rồi mà khóc rống lên trước mặt bao nhiêu người, nhìn thật không thuận mắt. Ta chẳng bằng đi ngủ một giấc, sáng mai sẽ có người tới cứu.”
A Mật Y nói:“ Cứu ngươi? Ngươi bỏ vọng tưởng đó đi. Cái động này mất một tháng cũng không đào thông được. Bọn ngươi đợi đến lúc động thông thì đều chết hết cả rồi, còn sống đợi người đến cứu chắc?”
Quyền Hành đáp:“ So với việc lãng phí khí lực có tốt hơn không?”
“ Hừm, tiểu tử ngươi một điểm nam nhân cũng không có. Ngươi đi ngủ cho tốt đi. Ta nhìn ngươi thật không thuận mắt!” A Mật Y không thèm lý tới bọn Quyền Hành, tiếp tục lau huyết tích trên cơ thể Hi Bình.
Tam nữ lau sạch sẽ cho Hi Bình xong. Lý Ngọc hỏi:“ Bọn ta đem chàng vào bên trong chứ?”
A Mật Y đáp:“ Ta không muốn ở cùng một chỗ với chúng, chúng ta nghỉ tại chỗ này luôn, xem xem sớm mai thế nào.”
Nói rồi nàng nằm xuống, ôm lấy Hi Bình. Đầu Hi Bình gối lên bộ ngực nhu nhuyễn của nàng…
Chương 199: Nhất tuyến quang minh
Hi Bình một đêm chưa về làm cho mọi người phải lo lắng. Độc Cô Thi cuối cùng phải mang sự tình ra nói.
“Hi Bình tối qua đến Phong Khiếu động vì kim phát nữ nhân ước hẹn. Chàng không cho ta nói việc này cho mọi người biết!” Độc Cô Thi nói.
Triệu Tử Hào nói:“ Loạn thật.”
Độc Cô Minh bàn:“ Bọn ta đến Phong Khiếu động xem xem thế nào!”
“ Sao kim phát nữ nhân đó lại câu dẫn Hi Bình, nàng ta không phải là tiểu thiếp của Lạc Hùng sao?” Hoa Tiểu Ba nêu ra một điểm nghi vấn.
Hoàng Đại Hải đáp:“ Ta đến Bắc Lăng trang tìm Lạc Hùng. Bọn ngươi trước tiên đến Phong Khiếu động xem thế nào.”
“ Đại Hải. Ta cũng đi cùng ngươi!” Độc Cô Minh cũng muốn theo.
Tứ Cẩu và Triệu Tử Uy nhìn nhau một cái, rồi cùng đi với Hoàng Đại Hải.
Cả đám vội vã kéo đến Phong Khiếu động nổi tiếng kia. Đi đến trước cửa động, mọi người ngây ngốc nhìn nhau - Sao chỗ này không thấy cửa động?
Hoa Tiểu Ba nói:“ Cơn địa chấn tối qua …”
Hoa Tiểu Thiến cướp lời:“ Tối qua chỉ là một cơn địa chấn nhẹ, sao có thể làm sụp cả cửa động này?”
Hoa Tiểu Ba cúi đầu nói:“ Ta không tìm ra lý do nào giải thích cho việc này.”
“ Cái giải thích của ngươi thật là thối tha!” Hoa Tiểu Thiến không khách khí mắng.
“ Ca bị chôn trong này rồi, ôi…” Độc Cô Thi là người đầu tiên khóc lên, các nữ nhân khác cũng nức nở theo.
Triệu Tử Hào nói:“ Mọi người hãy thôi bộ dạng này đi. Ai chắc được là Hi Bình ở trong đó không.”
Vưu Tuý hỏi:“ Vậy chàng đang ở đâu?”
Chúng nhân ngây người - Phải rồi! Không ở đây vậy thì ở đâu?
***
Hi Bình thức giấc, phát giác đầu mình đang đặt lên một chỗ vô cùng nhu nhuyễn, trong lòng giật mình. Mũi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, hắn tỉnh giấc tự biết mình đang ở trong đám nữ nhân, hơn nữa đầu gối trên ngực của một nữ nhân.
Tay hắn bóp nhẹ vào bộ ngực dưới đầu, một tiếng nữ nhân khẽ kêu lên, chỉ thấy nàng ta nói:“ Chàng tỉnh rồi hả? Không được bừa bãi.”
Không ngờ lại là ngực của A Mật Y sao?
Hi Bình tựa như bị làm cho giật mình, không lạ khi tay lại cảm thấy thích như vậy. Nguyên lai chạm vào đỉnh ngọc phong của mỹ nhân.
“ Thật là xấu hổ. Ta sau khi dụng lực quá độ lại ngủ lăn ra, không ngờ lại nằm lên trên …”
Trong bóng tối, tay của A Mật Y vươn ra chặn lấy miệng hắn, chỉ nghe thấy nàng ngượng ngập nói:“ Là ta để chàng gối lên ngủ.”
Hi Bình ngạc nhiên hỏi:“ Sao nàng lại đối tốt với ta vậy?”
A Mật Y giận dỗi:" Ta đối xấu với chàng lúc nào hả?”
He he, trong bóng tối Hi Bình cười ngây ngốc.
Lý Ngọc và Minh Ngọc cũng đã tỉnh dậy. Cả hai đồng thanh nói:“ Đúng rồi, tiểu thư đối với chàng thật tốt. Lâm công tử chưa từng bao giờ được đãi ngộ thế này. Chàng phải biết rõ.”
Hi Bình đáp:“ Ta chẳng những biết rõ, ta còn biết …”
Song thủ của hắn vươn ra tóm lấy Minh Ngọc và Lý Ngọc. Hai nàng cười lên yêu kiều làm cho mọi người đều tỉnh cả dậy.
Chỉ thấy Phỉ Sa nói:“ Bọn ngươi muốn tư tình ở dây, cũng đừng có lớn tiếng như vậy. Ở đây không còn ai nữa sao?”
Hừm, nói giỏi thật, không ngờ lại có sao chổi ở đây sao? Hi Bình trong lòng khó chịu, sau đó nhớ lại những chuyện trước khi mệt quá ngủ đi.
A Mật Y đột nhiên nói:“ Chàng chẳng nói nếu như không khai mở động được thì quay lại mở động nàng ta phải không?”
Hả? A Mật Y nói gì vậy? Không ngờ nàng ta cũng nói ra những lời này?
Hi Bình ngây người. Những lời này đâu có đúng với tác phong của nàng?
Nàng ta không ngờ dung túng hắn, đả thông động của Phỉ Sa?
Dơ bẩn a! Ăn nói thật thô lỗ. A Mật Y chẳng phải tuyệt đại mỹ nữ, à, còn là xử nữ nữa …
Minh Ngọc cùng Lý Ngọc nói:“ Ta cũng ủng hộ chàng. Nữ nhân kia thật đáng ghét. Ở đây giờ chàng muốn gì cũng được, bởi vì chàng là người mạnh nhất.”
Hi Bình kêu lớn:“ Ta đương nhiên là người mạnh nhất. Ta vốn là quyền vương tối lợi hại mà.”
“ Lợi hại thế sao? Sao không thấy ngươi đả khai cửa động?” Lại có âm thanh Phỉ Sa trào lộng.
Tiếp đến là tiếng Quyền Hành:“ Phỉ Sa, ngươi nói ít vài câu không được sao? Ồn muốn chết.”
Hi Bình đứng lên hỏi:“ Đao của ta đâu?”
“ Ở đây.” Lý Ngọc đáp.
Nàng đưa đao cho Hi Bình. Đao vào tay Hi Bình, phát ra ánh sáng hồng rực, chiếu sáng cả sơn động. Hắn giơ đao lên bước vào bên trong động.
Minh Ngọc hỏi:“ Tiểu thư, bọn ta cũng vào chứ?”
A Mật Y đáp:“ Ta không muốn nhìn.”
Đám người bên trong thấy sáng bừng lên rồi thấy Liệt dương chân đao được Hi Bình cầm tiến lại. Ánh sáng hồng vô cùng rực rỡ.
Phỉ Sa thấy hắn chăm chăm đi về chỗ mình, sợ hỏi:“ Ngươi muốn làm gì?”
Nàng kinh hoàng nhìn vào đôi mắt tà ác kia …
Trên mặt hắn chằng chịt vết sẹo, không còn vẻ anh tuấn như xưa, lúc này đơn giản là vô cùng xấu xí. Phối hợp với đôi mắt như dã thú của hắn làm chúng nhân khiếp hãi kinh tâm - Vẻ hung dữ của hắn khi phá động đã khắc sâu vào trong tâm mọi người, làm nỗi sợ hãi bây giờ càng tăng cao.
Phỉ Sa cảm giác hoàn toàn bất động, không có khả năng khống chế bản thân, cả người phảng phất mềm nhũn ở trên đất, không có chút khí lực nào để ngồi dậy.
“ Ta đã nói rồi, nàng còn nhớ chứ?” Hi Bình cười hỏi.
Nhưng nụ cười này, trong mắt Phỉ Sa như là một đao trí mệnh! Nàng sợ hãi đáp:“ Ta …Ta không nhớ!”
Hi Bình hét lớn:“ Nhưng ta lại nhớ! Mẹ nó, lão tử không trêu ngươi, ngươi lại trêu lão tử! Tất cả đều bị khốn mẹ nó ở trong này rồi, ta chẳng cần phải quản gì nữa! Vô luận ở đâu, ta cũng không quản, chỉ quản trong tim ta thống khoái là đủ … Trước khi chết, cũng phải cho nàng thống khoái một hồi.”
“ Không có muốn …”
Ánh sáng vụt tắt. Hi Bình bỏ đao rời khỏi tay, nhảy vọt đến chỗ Phỉ Sa đang nằm. Phỉ Sa vốn đã sợ hãi vô lực. Một khắc sau, người nàng đã bị Hi Bình điên cuồng đè lên. Nàng kêu khóc nhưng vô dụng. Hai tay Hi Bình điên cuồng lột xé y phục trên người nàng …
Nàng vốn không phải vô năng như vậy. Chỉ là ở nơi tối tăm này, lại phải đối mặt với nam nhân đáng sợ kia. Trong tim nàng đã mất đi ý tưởng kháng cự, thân thể tự nhiên không còn đề kháng - Thêm vào những người kia tựa hồ không muốn giúp nàng? Nàng bị cô lập không ai giúp!
Ở đây, Lạc Thiên, Lạc Hùng, thậm chí toàn bộ Đại Địa Minh cũng vô pháp giúp nàng. Nàng đã tuyệt vọng, chỉ hy vọng nam nhân này nhẹ tay một chút. Nhưng hắn ta lại đang tuyệt đối thô bạo.
Trong bóng tối, Hi Bình giật tung mọi trang bị của nàng, trừ quần lót bên dưới còn toàn bộ đều bị giật ra. Dương căn khổng lồ áp vào chỗ kín của Phỉ Sa, sau vài lần không thể chui vào. Hắn bèn thu nhỏ dương căn tối đa, đẩy rồi tiến vào trong môi lớn mềm mại của Phỉ Sa.
Phỉ Sa quá đau hét thảm:“ Không … A… Đau quá…”
Dương căn của Hi Bình chui vào trong mật đạo khô khốc của nàng, đột nhiên khoách đại to lên. Cự long chợt dựng đứng.
… Cắm xuống …
Quyền Hành cuối cùng cũng vô pháp chịu đựng, âm thanh ỏn ẻn của hắn vang lên:“ Hoàng Hi Bình, đủ rồi, ngươi quả là cầm thú, ngươi làm quá rồi đó.”
“ Tên ái kia, mẹ ngươi đang ghen đó hả?” Hi Bình một mặt mắng lại, một mặt vẫn nhấp nhấp.
Quyền Hành đáp:“ Ngươi điên rồi!”
“ Ta điên rồi, thì sao nào? Nữ nhân này thật đáng ghét, ta sẽ để nàng ta thấy nam nhân đáng sợ thế nào … mẹ.”
Quyền Hành trầm mặc. Trong động tối chỉ còn tiếng nữ nhân khóc nhẹ và tiếng nam nhân thở hổn hển…
Trong cảm giác của chúng nhân, mật đạo của Phỉ Sa bị máu rỉ ra làm trơn nhẵn mật đạo, nỗi thống khổ giảm xuống, hoặc đã bị tê đi. Dương căn thô tráng ép vào, nỗi đau qua đi tiếp đến là hưng phấn.
… Lại cắm vào …
Đây là lần thứ năm nàng tỉnh lại. Chỗ đó của nàng không hiểu sao lại trơn tuột, có thể là máu, có thể là dâm thuỷ …
Một tia sáng chiếu vào mặt nàng, từ nóc động chiếu xuống.
“ A!” Trong động vang lên tiếng kêu ngạc nhiên.
Hi Bình đình chỉ mọi động tác, hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt chưa khô lệ của Phỉ Sa, Cự vật vẫn lấp kín trong mật đạo của nàng …
Tia sáng đó đại khái dài khoảng ba mươi thước, nhưng bề rộng không lớn, chỉ có thể chiếu sáng rõ một thước là cùng. Ngoài ra còn chiếu hất ra ngoài khoảng ba thước nữa nhưng ánh sáng mờ dần.
Chúng nhân ngẩng đầu lên nhìn. Trên đỉnh động hở ra một lỗ, to bằng nắm tay. Ánh sáng qua đó lọt xuống.
Thân ảnh Quyền Hành đột nhiên nhẩy đông nhẩy tây trong động, một lúc sau hắn hạ xuống đất, chán nản nói:“ Ánh sáng từ lỗ hổng này chiếu ra, nhưng ta đoán độ dày của đỉnh động so với cửa động bị lấp cũng như vậy thôi, trừ phi bọn ta ai ai cũng biến thành côn trùng chui ra, nếu không thì cứ phải ngồi nhìn ánh sáng trước mặt mà chịu chết thôi. Ta căn bản không thể nhìn thấy quang cảnh bên trên…”
Lời của hắn dập tắt hoàn toàn nỗi hy vọng đang dâng lên trong lòng chúng nhân.
Hi Bình quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch vô huyết xinh đẹp của Phỉ Sa. Khuôn mặt này đích xác rất xinh đẹp, nét ngài tròn trặn, miệng nhỏ xinh cùng với gò mà và chiếc mũi cao tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra nỗi thống khổ khó nói.
Hi Bình rút khỏi cơ thể nàng ngồi xuống bên cạnh. Cự vật trong ánh sáng từ đỉnh động chiếu xuống hiện rõ vết máu loang lổ - Đó là rây từ mật đạo của Phỉ Sa mà ra.
“ Sau này nàng không làm phiền ta, không nói lăng lung tung, ta sẽ không đối xấu với nàng nữa.” Hắn nói.
“ Hu … Hu….” Tiếng khóc rống của Phỉ Sa cuối cùng cũng cất lên.
Bọn Quyền Hành nhìn thấy chỗ kín của Phỉ Sa đầy máu, tựa hồ như sưng phồng cả lên. Nhưng khi nhìn thấy cự vật của Hi Bình, đều chuyển mắt không dám nhìn lấy một giây.
Quyền Hành nói:“ Hoàng Hi Bình, ngươi mặc quần vào đi.”
Hi Bình đáp:“ Tuy ở đây hơi lạnh, nhưng da ta dầy nên không cần phải mặc quần. Ta dù sao cũng không thể mặc y phục được nữa, y phục thấm đầy máu rồi.”
Hắn quả nhiên trút bỏ toàn bộ y phục. Lúc này vừa hay tam nữ Thái Âm giáo đi vào. Hắn đưa y phục cho Lý Ngọc nói:“ Nàng mang y phục này xuống đầm nước giặt sạch, nói không chừng sau này có cơ hội ra ngoài ta mặc lại. Ở trong này ta không cần mặc, xem ra lại thấy thoải mái.”
“ Hoàng Hi Bình, Ta đưa ngươi quần áo của ta.” Quyền Hành năn nỉ.
“ Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”
Hắn cúi đầu nhìn hạ thể của mình rồi nói:“ Phải chăng tên ái ngươi ngắm cái này của ta cảm giác tự ti?”
Quyền Hành nhìn cũng không nhìn hắn. Kỳ thật hắn và cả tám đồng bọn đều không dám nhìn Hi Bình, tất cả đều quay mặt nhìn vào động tối.
“ Chẳng thèm để ý đến cầm thú ngươi.” Quyền Hành mắng
Hi Bình nghe vậy bước đến trước mặt hắn hỏi:“ Ngươi nói gì? Muốn cự nhau ở đây hả?”
Không khí trong động bỗng trở nên căng thẳng. Quyền Hành liếc hắn một cái rồi vội vã quay mặt đi.
Hi Bình nói:“ Ta biết chắc ngươi do tự ti nên tâm lý mới như vậy.”
Quyền Hành đáp:“ Không phải.”
“ Không phải? Không phải thì ngươi cởi quần ra, chúng ta so xem thế nào?” Hi Bình kiến nghị.
Quyền Hành vội che tay xuống dưới. Quả nhiên là ái.
Hi Bình thấy vậy kỳ quái, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Hắn gãi gãi đầu rồi hướng tám người kia hì hì nói:“ Các ngươi cũng phải cởi quần ra so nhé?”
Trời, tên ngốc này, vừa rồi còn là bộ dạng hung dữ cưỡng hiếp nữ nhân, hiện giờ đã khôi phục lại bản sắc vô lại, không ngờ lại đòi so kích thước sao?
“ Không cần phải đọ, của ngươi là lớn nhất rồi.” Phỉ Sa ấm ức nói.
Hi Bình quay đầu nhìn nàng hỏi:“ Nàng không còn việc gì để nói sao?”
Phỉ Sa kinh khiếp đáp:“ Ta … Ta lần sau không dám nữa.”
“ Nếu sớm ngoan ngoãn như vậy thì vừa rồi đã không có chuyện. Nếu có chuyện, ta cũng sẽ ôn nhu mà làm. Đáng tiếc là tới giờ nàng mới biết ngoan.”
Hắn quay lại bọn Quyền Hành nói:“ Xem ra bọn ngươi đều thuộc loại tự ti không dám chìa ra ngoài thật.”
Quyền Hành đáp:“ Chẳng ai vô sỉ như ngươi!”
Hi Bình nói:“ Ngươi biết ta vô sỉ, sao không cản trở ta?”
Quyền Hành:“ Ngươi …”
Hi Bình nói tiếp:“ Ta chưa giết bọn ngươi đã là một sự nhẫn nại to lớn. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, lại có nhân tố tự nhiên, tuyệt không phải bàn tay các ngươi mà tạo nên được. Vì vậy mà lão tử còn nhẫn nại… Bị chôn sống tại đây, trong tâm lão tử vui lắm sao? Bọn ngu ngốc các ngươi một lòng lừa lọc lão tử. Đáng tiếc bọn ngươi cũng phải bồi táng theo ta, ha ha, thống khoái thống thoái.” Thanh âm của hắn chưa bao giờ có tư vị bi sảng như vậy.
Hắn quay người bước đến chỗ Phỉ Sa. Phỉ Sa thấy hắn lại gần, thân thể xinh đẹp run rẩy.
Hắn đi đến cạnh nàng ngồi xuống, lấy tay nhặt lấy một miếng y phục rách ở đó rồi nhẹ nhàng lau máu nơi chỗ kín của nàng nói:“ Không phải sợ hãi. Sau này nàng không phạm ta, ta cũng không phạm nàng.”
“ Thật không?” Phỉ Sa khẩn trương hỏi lại.
Hi Bình thở dài:“ Ta cũng muốn là thật. Nàng tin cũng được, không tin cũng được. Ta đối với địch nhân không bao giờ nói thật lòng, cũng không có tín tâm hay giảng chuyện đạo lý. Nàng hiểu chứ?”
Phỉ Sa gật gật đầu.
Hắn lại nói tiếp:“ Vì vậy ta muốn hỏi nàng, sau này nàng muốn là địch nhân của ta, hay là bằng hữu của ta?”
Phỉ Sa lập tức đáp:“ Bằng hữu.”
Hi Bình cười cười, lau nước mắt của nàng nói:“ Nàng là bằng hữu của ta, ta tất nhiên là đem lời thật ra với nàng. Sau này ta cũng muốn nàng…”
“ Á.”
“ Nhưng …”
Hi Bình chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói:“ Lần sau ta sẽ rất ôn nhu, hơn nữa còn đợi tới khi nàng yêu ta, ta nghĩ ta sẽ có thể làm lành lại vết thương trong tim nàng.”
Khuôn mặt hắn chằng chịt sẹo, khi cười càng làm cho có vẻ hung dữ. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn lộ ra nét cười làm cho Phỉ Sa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng hỏi:“ Ngươi không làm ta đau nữa chứ?”
Hi Bình đáp:“ Chỉ cần lời nói là bằng hữu của nàng là thật, lời của ta cũng sẽ là thật. Đương nhiên nếu lời nàng là giả, thì của ta cũng là giả. Ta trăm lần cũng phụng hoàn lại nàng.”
Phỉ Sa khẩn trương nói:“ Lời ta là thật.”
Hi Bình ôm lấy nàng, bế nàng vào một chỗ tối nói:“ Chỗ đó sáng quá, nàng nằm ở đây nghỉ ngơi một lúc. Ta xuống đầm tắm một cái xem xem có cá không nếu không chúng ta chết đói mất. Đợi ta lên rồi ta sẽ khai diễn ca hội, phục vụ mọi người, ha ha…”
“ Bùm.” Hắn nhẩy xuống đầm.
Ca hội? Mọi người trong động đại kinh. Người nhìn ta, ta nhìn người. Quyền Hành bảo A Mật Y:“ Đợi chút nữa ngươi phải bịt miệng hắn lại, ở đây hắn nghe mỗi lời ngươi thôi.”
A Mật Y cất giọng tuyệt vọng:“ Ta sẽ tìm mọi cách có thể! Ta không muốn nghe thấy hắn hát.”
“ Đơn giản là như bị cường bạo thống khổ vậy.”
Lời này là do Phỉ Sa trong bóng tối cất lên. Câu nói đó của nàng đơn giản đập vào trong tâm mỗi người trong động.
Hi Bình đột nhiên nhô đầu lên khỏi mặt nước hoan hô nói:“ Có cá, rất nhiều cá.”
Chương 200: Giá lý hữu ngư
Bọn người Hoàng Đại Hải nhanh chóng đến trước Phong Khiếu động kêu gọi, phụ tử Lạc Hùng cùng đám võ lâm nhân sĩ lúc đó cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy tình hình của Phong Khiếu động, liền ngây người ra.
"Ngọn núi này, sao có thể sập được chứ?"
Vưu Túy không khách khí nói:" Lạc Hùng, Hi Bình đang ở đâu?"
Lạc Thiên nói:" Tên sắc lang đó câu dẫn mẹ kế của ta, chúng ta đang tìm hắn để trút hận đây."
Độc Cô Thi nói:" Chàng câu dẫn mẹ kế của ngươi? Nữ nhân tóc vàng đó là người chủ động, đã ước hẹn Hi Bình đi vào trong động. "
Lạc Hùng phẫn nộ gào lên:" Nhà ngươi nói gì?"
Gào xong, chỉnh lại thần sắc, lại nói:" Thứ lỗi, là do ta không thể chấp nhận được sự thật này. Ta vốn không ngờ thị là loại nữ nhân này...Trong trường hợp này, thậm chí nếu thị bị nguy khốn bên trong hang động, ta cũng sẽ không cứu! Nữ nhân đó gây ra tội lỗi lớn, đột nhiên bỏ ta đi theo nam nhân. "
Mọi người cùng nghĩ lão thật nhỏ mọn, thể hiện của võ lâm minh chủ là đây, ha ha!
" Loại nữ nhân này tốt nhất là nên chết đi..."
" Minh chủ, loại nữ nhân này đáng cho vào rọ heo..."
" Minh chủ, để ả cho ta, ta sẽ lột quần áo thị ra, xăm lên ngực thị hai chữ 'tiện phụ', treo thị lên cổng thành..."
Một đám nhân sĩ võ lâm chánh đạo vì minh chủ mà bất bình, tựa hồ như Mộng Cơ là nữ nhân của họ vậy, coi nàng như loại nữ nhân chuyên đi câu dẫn nam nhân, tất thẩy đều rất căm phẫn! Chỉ có một chút hối tiếc là mỹ nhân tóc vàng không phải của họ. Thật ra rất tiếc , bọn chúng trong lòng vừa bi phẫn vừa thương tiếc.
Lạc Hùng nói:" Đa tạ mọi người, nữ nhân này từ nay không còn là nữ nhân của Lạc Hùng ta nữa, mọi người muốn đối xử với thị thế nào cũng được. Tâm tình của ta hiện tại không tốt, không muốn lưu lại đây, ta sẽ quay về ngay bây giờ."
Lão tựa hồ rất thương tâm quay đi, người của võ lâm tứ đại thế gia không cản đường lão lại, vì không có lý do nào đích đáng cả.
Lạc Hùng đi xong, Âu Dương Đình Đình cùng với hơn trăm người đi đến, tình thế trở nên khẩn trương.
Có vẻ như mọi người có thêm động lực.
Lạc Thiên cao giọng nói:" Các vị, xin nghe ta nói một lời, không nên khinh cử vọng động ."
" Nhất định phải nghe lời thiếu minh chủ."
Âu Dương Đình Đình quay sang Tứ Cẩu nói:" Có thấy sư phụ ta đâu không?"
Tứ Cẩu được ưu ái, kinh hãi:" Âu Dương muội muội, ta không nhìn thấy, sư phụ muội biết mất à?"
Âu Dương Đình Đình đáp:" Không được gọi ta là muội muội, ta còn nghe thấy là sẽ giết ngươi đó! Sư phụ ta cùng với hai hộ pháp đêm qua nói rằng đi đến Khiếu Phong động, đến giờ vẫn chưa quay lại."
Tứ Cẩu chỉ vào Phong Khiếu động:" A, Hi Bình cũng ở trong đó, nhưng ở đây đã sụp rồi. Cả ngọn núi cũng đã sụp xuống, nếu bọn họ ở trong, có thể đã...Tốt nhất là họ không có ở trong."
Âu Dương Đình Đình giật mình:" Đêm qua Hi Bình cũng đến đây?"
" Ta nghe thấy thế."
" Tên hỗn đãn, dám câu dẫn cả sư phó của ta! Ta đã nói không cho phép hắn câu dẫn sư phó, ta tìm được hắn, nhất định sẽ đập bẹt hắn, cho hắn biết thế nào là lớn bé, trước sau." Mặt Âu Dương Đình Đình trùng trùng nộ khí.
Hoa Tiểu Ba lách qua hỏi:" Ha ha, nàng và tỷ phu ta có quan hệ?"
Âu Dương Đình Đình đã biết hắn chính là gọi Hi Bình là tỷ phu, khinh bạc:" Ta vì hắn, đã không màng đến ngôi Thái Âm thánh nữ, muốn cùng hắn thành thân, chính là thê tử của hắn, ngươi nói vậy là quan hệ kiểu gì? Hắn đã có được ta, lại còn dụ dỗ sư phụ ta, quả thật là rất tham lam, ta phải nghiêm khắc giáo huấn hắn một phen."
Chúng nhân nghe xong, rất kỳ lạ, làm sao mỹ lệ thánh nữ này lại trở thành nữ nhân của Hi Bình được nhỉ? Xảy ra lúc nào, sao họ không biết? Không phải là nàng ta nói nhảm chứ? Nhưng mà dường như nàng ta nói rất nghiêm túc!
Tứ Cẩu chu lớn mỏ, thở dài:" Nàng...nàng nói nàng chính là nữ nhân của Hi Bình?"
Âu Dương Đình Đính nhướng cặp lông mi xinh đẹp thắc mắc:" Thì sao?"
" Chẳng... chẳng sao cả, ta chỉ nói thế thôi, nàng đích xác là đệ nhất mỹ nữ, trong đám nữ nhân của Hi Bình cũng vậy! "
Âu Dương Đình Đình kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn bốn phía một lúc, sau cùng chỉ Thủy Khiết Thu đánh giá:" Ngoại trừ nàng ta, chẳng ai sánh được với ta...ha ha!" Rồi lại chỉ Lạc U Nhân, "Nàng này khả dĩ có thể bằng ta, nhưng ta lại trẻ hơn nhiều!"
Trên đời này, sao lại có loại nữ nhân như thế chứ?
Chúng nhân nhận ra nàng ta và Hi Bình cùng một dạng người, chẳng biết trời cao đất dày là gì, chính là cái điểm này đây...
Thật không biết xấu hổ, cho dù thực sự rất tuyệt mỹ, cũng không cần phải tự mình nói ra như thế!
He he, Bạch Liên nếu ở đây, có thể cũng phải bái phục.
Triệu Tử Uy có điểm bất phục:" Ngươi còn quên mất Mộng Hương tiểu thư của bọn ta."
" Ai?" Âu Dương Đình Đính bất mãn.
Triệu Tử Uy chỉ vào nữ nhân bịt mặt Mộng Hương mà nói:" Mộng Hương tiểu thư, là nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong."
Âu Dương Đình Đình nói:" Trừ phi nàng ta bỏ khăn che mặt ra, bằng không ta thật khó mà phục."
Lúc này Thi Nhu Vân mắt vẫn còn lưu lệ, đột nhiên nghèn nghẹn nói:" Chúng ta ở đây cứu người hay là xem thi người đẹp vậy?"
Chà, Tiểu ách ba nói câu này thật là lợi hại!
Vưu Túy hỏi:" Nhu Vân, làm sao ngươi biết Hi Bình bọn họ ở trong động?"
Thi Nhu Vân trả lời:" Muội chỉ có cảm giác là họ có ở trong đó...Chàng hẹn bọn nữ nhân đó ở đây, không thể nào đi ra nhanh thế được. Nhất định là ...đang làm ... đang làm chuyện đó, thì ngọn núi đổ sập xuống, hu hu..."
Nàng ta quả là rất hiểu Hi Bình! Chúng nhân nghe lời nàng ta nói đều cho là hữu lý.
Cũng đúng vào lúc này, liền nghe thấy trên đỉnh nói thoang thoảng trong gió có tiếng ca hát. Một bài hát rất tồi cùng một giọng ca trời đất khó dung.
" Đói đến chết đi được, không thể nào ngờ trong cái hang động đen tối chó chết này, lại cũng có cá, mà lại là rất béo nữa."
Hi Bình nói xong, liền đưa tay lên, trong tay có một cành cây xuyên qua đầu một con cá , qua ánh sáng le lói của hang động, có thể thấy con cá vẫn còn đang nhảy, trông thật đặc biệt.
" Uy,nương nương khanh, ngươi và tám nàng câm của ngươi không mau dậy bắt cá?"
Quyền Hành khẩn trương hỏi lại:" Bọn ta làm sao có thể xuống nước?"
Hi Bình đáp:" Ngươi thật là ngu ngốc, ở đây có bao nhiêu người, ta thì chỉ có hai tay, làm sao bắt đủ cho các ngươi ăn chứ?"
Quyền Hành cân nhắc:" Ai bảo chúng ta sẽ ăn cá của ngươi?"
" Ngươi sẽ không ăn?"
" Không ăn!"
Hi Bình vỗ tay nói:" Thật là quá tốt, ta cũng ngại phải chia cho mọi người, quả là làm người ta lo lắng vô ích. Ta tiếp tục bắt cá, để dành cho sau này. Ha ha, không ngờ trong cái hang này lại có loại cá béo như thế này."
Hắn liền lặn xuống, một hồi sau thì trồi lên, ném hai con cá lên bờ. Lát sau, trong ánh sáng chiếu xuống của thạch động, thấy có hơn chục con cá, được chàng bắt từ vũng nước, lại thấy hắn lõa thể đi về phía ánh sáng, đưa một con cá vào miệng, trong động xuất hiện tiếng kinh hô.
A Mật Y ngăn cản:" Không được ăn."
Nàng đi về phía trước mặt Hi Bình, Hi Bình bỗng phát giá, nguyên lai nàng không bận y phục trên, chỉ có mặc mỗi một chiếc yếm hoa, ngọc phong đang nhô cao sau chiếc yếm.
Thân thể trắng nõn như tuyết đã lộ xuất, phần da thịt ở dưới bụng đã có thể nhìn thấy một nửa, cánh tay dính bùn trông trắng nõn như ngó sen. Hắn quên cả việc ăn cá, đứng nhìn A Mật Y, nước miệng đầy miệng. Có thể là do đói bụng, cũng có thể là đói tình.
A Mật Y lấy con cá trên tay hắn ném xuống đất, nói tiếp:" Sao ngươi có thể ăn cá sống? Thật là ác tâm!"
Hi Bình lau nước miếng rồi trả lời:" Cá vốn có thể ăn sống mà."
" Ngươi không thể ăn..."
" Nàng muốn ta đói đến chết à?"
A Mật Y kiên quyết:" Người không được phép chết đói."
Hả? A Mật Y không cho hắn chết đói cũng không cho hắn ăn món cá sống ngon lành này? Làm sao nàng dám khống chế hạnh phúc được ăn uống của hắn chứ? Hay là nàng động tình? Có thể không đúng, người xưa nói, ăn no mới nghĩ đến dâm dục mà! Thị đói quá, nổi dục tính lên chăng?
" Không được, trừ phi -"
" Trừ phi thế nào?"
Hi Bình lại lau nước miếng. Đó tuyệt đối không phải là biểu thị của sắc tâm. Lúc này làm sao hắn có thể nghĩ đến sắc giới? Hắn thực sự đói! Hắn ra điều kiện:" Trừ phi nàng thoát y hoàn toàn."
" Ngươi đúng là đồ sắc lang!" A Mật Y sẵn giọng mắng.
Hi Bình ngây thơ:" Chỉ là ta đói quá mà!"
" Ngươi đói à? Ta thấy ngươi toàn thân nổi tà ý, trong bụng cũng nổi tà ý!" A Mật Y liếc nhìn hạ thể của hắn.
Hi Bình cũng nhìn xuống hạ thể của mình, kêu lớn:" Oa, sao lại thức dậy chứ? Người anh em này thật không hiểu nổi, ta đói muốn chết, mà hắn vẫn còn hiên ngang thế này."
Hắn đột nhiên nắm lấy tay A Mật Y, kéo tay nàng cầm cự vật đang giương cao, nói:" A Mật Y, xem ra hắn cũng đói rồi, nàng cho hắn ăn nhé."
Tay A Mật Y tiếp xúc với nam căn lần đầu. Nằm trong tay nàng chính là dương căn của Hi Bình, trong lòng như bốc lửa, thân thể kiều diễm run rẩy, gần như không thể đứng nổi. Nàng nhanh chóng rụt tay lại:" Ta ... Ta không cho ăn..."
" Đi mà! Nếu không hắn đói muốn chết mất!"
A Mật Y bất giác tò mò, ngẩng đầu lên hỏi:" Làm sao hắn chết đói được chứ?"
" Nàng không tin? Nàng nhìn đi, nó đã không còn khí lực, đang nằm xuống và chết này...A Mật Y, nhìn mau đi!"
A Mật Y hiếu kỳ nhìn xuống một cái. A, cái cự vật này quả nhiên rũ xuống, quả thật là bất bình thường?
" Ai da, là hắn thích nàng. Chỉ biết khi nàng nhìn hắn, hắn lại mạnh mẽ trở lại, lại tràn đầy sức sống. "
Hi Bình nói xong, dương căn lập tức dựng đứng lại.
A Mật Y ngượng ngùng nhìn xuống thân thể hắn, rồi trách móc:" Ngươi nhất định đem ta ra tiêu khiển? "
Hi Bình ôm chặt nàng. Cự vật của hắn theo bên dưới yếm của nàng nhập vào giữa ngực nàng ta.
Dương căn hắn bây giờ nằm giữa nhũ phong nàng. Hắn nói:" Thật khoan khoái, ngực của A Mật Y quả thật rất ấm."
A Mật Y cảm thấy cự vật của Hi Bình nóng lên, vốn không thở nổi. Song nhũ của nàng đang ôm chặt lấy dương căn của Hi Bình. Dù nàng không nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại không hiểu sao không thể kháng cự lấy một chút?
Quyền Hành nhìn thấy không thuận mắt, chửi mắng:" Hai tên nam nữ vô sỉ kia, định biểu diễn đó à? "
A Mật Y kinh hãi, thầm kêu lên một tiếng: Làm sao nàng có thể quên được, ở đây còn có những nam nhân khác?
Phản ứng đầu tiên của nàng là ly khai Hi Bình, nhưng nàng đã bị ôm chặt, tựa hồ toàn bộ thân thể nàng dính chặt vào khoảng ngực của Hi Bình.
Má nàng đỏ hồng lên như bị lửa đốt. Hi Bình ôm chặt lấy nàng đẩy ra, đẩy vào một lúc, từ dương căn đem lại một trận khoái cảm. Song nhũ A Mật Y không điều khiển nổi, hai đỉnh nhô cao, miệng không ngừng rên rỉ.
Hi Bình nói:" Nương nương khanh, ngươi nên nhường nhịn một chút, chịu khó ngứa ngáy một lúc, đã từng xem ta và mỹ nữ tóc vàng biểu diễn một phen. Ha, ngươi lẳng lặng mà xem thân thể nữ nhân của ta, lại còn ở đó mà đánh rắm? "
" Quỷ mới xem nàng!" Quyền Hành oán hận chửi.
Hi Bình nói:" Ngươi không nên nhìn nhiều, nếu không nhắm cặp mắt chẳng giống nam nhân của ngươi lại, đi bắt cá đi. Hơn nữa, nếu nương nương khang ngươi có một điểm nhỏ giống nam nhân, đi mà nhìn nữ nhân tóc vàng đó, đừng nhìn nữ nhân của ta. Còn nếu không thì cắt cái thứ đó của ngươi ném cho cá ăn đi. Ha ha, con cá đực nào ăn cái đó của ngươi tất sẽ rất cứng cáp, cùng với cá mẹ tạp giao, sẽ có nhiều cá con được sinh ra. Ta khả dĩ có nhiều cá để ăn hơn, không thể chết được, thực là một ý kiến hay!"
Chúng nhân trong động bị cao luận của hắn làm kinh hoảng, ngây dại, Quyền Hành khinh thường:" Đám cá đó có thể sinh được?"
Hi Bình nói:" Không thể sinh được, thế chúng từ đâu ra? Mẹ ơi, ngươi thật là hài hước!"
" Ngươi mới hài hước! Cá vốn là sinh ra những ổ trứng, ngu ngốc!"
" Bọn chúng sinh rất nhiều trứng, nên sẽ có rất nhiều trứng. A! Đúng rồi, có trứng, chẳng phải là có thể ăn được trứng? Thật là tốt, ta phải xuống nước một phen, thể nào cũng có rất nhiều trứng để ăn."
" Trứng cá rất nhỏ - "
Phỉ Sa nói rồi dừng, Hi Bình hỏi:" Ngươi cũng mở miệng ra nói cơ à?"
" Ta không nói ...ơ ơ..." trong bóng tối, Phỉ Sa thổn thức.
Ở đây chẳng có ai an ủi ả...
Hi Bình nói:" Bọn ngươi không ai ăn cá? Ai muốn ăn cá thì nói, không ăn thì thôi, ta ăn."
Không ai lên tiếng, chàng thả A Mật Y ra, cự vật giương cao như rồng đi ngay vào vùng sáng, không biết có bao người trong bóng tối đang nhìn vào.
Hắn đi lại một hồi, kinh hãi:" Oa, trên thân thể ta sao lại có lắm vết sẹo thế này?"
Chúng nhân biết trên thân thể hắn vết thương đã kết thành sẹo, nhưng bây giờ hắn mới phát giác, xem ra... xem ra quả là quá muộn?
Hắn quay đầu nhìn đông, nhìn tây, rồi lại nhìn về phía trước, cuối cùng là nhìn xuống đùi:" May mắn thay, bảo bối không thụ thương. Thực sự, toàn thân thụ thương, chỉ có bảo bối là không, thật là lợi hại nha, các ngươi xem có đúng không?"
Phì phì ...
" Hả, ta không thụ thương ở mặt?"
Hi Bình đột nhiên nhớ đến mặt mình, đây là một vấn đề rất quan trọng.
Chúng nhân ở trong bóng tối nhìn hắn kiểm tra vết thương, Quyền Hành cáo hứng:" Ta ngộ ra hiện tại mặt ngươi rất phù hợp với người ngươi."
Hi Bình nói:" Ý ngươi là mặt ta thụ thương? Thật tốt, thiên tài về đánh nhau và ca hát như ta, hiển nhiên phải có một gương mặt phù hợp, mê hoặc chúng sinh, ha ha!"
Quyền Hành phản kháng:" Ngươi dường như quên mất một điều, tài sắc của ngươi rất hòa hợp với cái tâm hồn xấu xa của ngươi. "
Hi Bình tịnh không để ý đến mấy lời nhục mạ của Quyền Hành, sau khi nghe hắn nói xong, đột nhiên kêu to gào lớn lên mà rằng:" Oa, ngươi nói mặt ta bị thương? Làm sao có thể thế được? Ta là nhân vật của công chúng, ta còn phải hát cho mọi người nghe, sau này làm sao có thể gặp mặt các phan hâm mộ nữa? Oa oa, thật buồn quá! "
" Bất quá - "
Hắn đi lại hai vòng, nghĩ ngợi nên làm sao cho bọn người trong động thèm khát, rồi nói:" Vết thương trên thân thể ta thường thì biến mất rất nhanh. Ha ha, trước kia ta đánh nhau, vết thương rất nhiều, nhưng rồi mất hết. Do đó, sau khi ra khỏi nơi này, ta hoàn toàn có thể khai diễn xướng hội kiếm tiền. "
Quyền Hành tuy cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn nói lại:" Ngươi tỉnh lại đi! Chết đến nơi rồi còn nghĩ đến xướng ca."
Hi Bình bị Quyền Hành đề tỉnh, bước tới trước đám cá, ngồi xuống. Cục thịt của hắn chổng ngược lên trời, trỏ thẳng vào ngực, hắn nói:" Thật là đáng ghét, sao có thể dài như thế được? Ngắn lại, ngắn lại!"
Chúng nhân quả nhiên nhìn thấy một sự tình kỳ dị. Cái vật to dài thô ráp đó nhanh chóng thu nhỏ thành như của thường nhân, kỳ quái hơn nữa, nó vẫn tiếp tục dựng đứng ...
Gã nam nhân này, là yêu quái từ đâu tới?
Chúng nhân trong bóng tối nhìn thấy không nhìn cũng không được. Tất cả dường như đã quen thuộc với việc hắn lõa thể.
Trên thân thể xích lõa ấy lại có một siêu cấp nhục bổng. Huống hồ, trong bóng tối này, làm sao có ai biết là có ta đang nhìn?
Mọi người cùng nhìn! Tập trung vào giữa hai đùi hắn.
Hi Bình nhấc một con cá lên, kêu to:" Có ai cho ta mượn một thanh kiếm?"
Lý Ngọc trong bóng tối đi lại, má của nàng hiển nhiên đang đỏ hồng. Nàng rút kiếm đưa cho Hi Bình.
Hi Bình nhận kiếm, hỏi:" Lý Ngọc, kiếm này sắc chứ?"
Lý Ngọc gật gật đầu.
Hi Bình lại nói:" Lý Ngọc, nàng ngồi cạnh ta, ta sẽ làm cá cho nàng ăn. Đừng nghe lời bọn sàm tử này, ta chỉ đưa cho ba người nàng ăn thôi, không cho bọn họ ăn."
" Ta không ăn..."
Lý Ngọc sợ hãi nói, nhưng nàng vẫn ngồi xuống bên cạnh Hi Bình, vô ý đưa mắt nhìn cột chống trời của Hi Bình, má nàng lại một phen đỏ hồng.
Hi Bình không nói nữa, tập trung làm cá, bỏ toàn bộ nội tạng cá, rồi lại tiếp tục làm với con khác. Chẳng biết bao lâu, bỏ hết nội tạng của hơn mười con cá rồi nói:" Minh Ngọc, nàng cũng đến đây! A Mật Y vợ yêu nữa, nhanh đến đây giữ đao cho lão công."
A Mật Y nghe thấy, mặt thoáng ửng hồng, chà chà chân, không xuất ngôn phản bác, nhìn thấy trên mặt đất quả thật bên phải Hi Bình quả có Liệt Dương Chân đao, nói:" Đao!"
Hi Bình ngẩng đầu lên nhìn nhìn nàng, rồi kéo tay nàng xuống, để nàng ngồi xuống bên phải, đột nhiên nhanh như chớp hôn lên mặt nàng, rồi cười:" Vợ ta, quả là thơm quá."
A Mật Y còn chưa kịp là tình nhân của hắn, bây giờ đã trở thành " Vợ"?
Lý Ngọc và A Mật Y một người bên trái, một người bên phải, khi Minh Ngọc đến, liền ngồi phía trước mặt Hi Bình.
Hắn nhìn trái, rồi nhìn phải, rồi ngó trước, phát giác y phục của ba nàng đã biến mất.
Mỗi người chỉ mặc một chiếc yếm. Của A Mật Y là một chiếc yếm hoa, của Lý Ngọc là một chiếc màu tím, còn Minh Ngọc là một chiếc màu trắng, chàng cảm thấy sửng sốt, hỏi:" Bọn nàng tại sao lại lộ liễu như vậy?"
Minh Ngọc nói:" Chúng ta cởi ngoại y để lau chùi thân thể chàng."
" Nguyên lai là như thế, được rồi, cũng không lộ quá - chỉ là một chút chút, he he"
" Ngươi nghĩ ai cũng hoan hỉ khoe da thịt như ngươi à? Thật là biến thái quá!" A Mật Y thấp giọng nói, rồi tiếp tục cúi đầu.
Hi Bình cầm lấy đao trong tay nàng, hai tay nắm chặt, hướng đao về phía trước, nói:" Bọn nàng mau dùng kiếm xuyên qua lũ cá, nhanh, mau nướng cá đi."
" Nướng cá?" Trong động có tiếng lao xao truyền lại.
Hi Bình nói:" Nhóm người ngây dại kia, không biết đao của ta có thể phát hỏa ư? "
Hắn nói xong, Lý Ngọc và Minh Ngọc lập tức dùng kiếm xuyên cá, A Mật Y cũng ngẩng đầu lên dùng kiếm xuyên cá. Mười lăm con cá bị ba thanh kiếm xuyên thành hàng dài.
Minh Ngọc đột nhiên đứng dậy, Hi Bình hỏi:" Nàng định đi đâu?"
" Ta muốn đi rửa." Minh Ngọc nói.
Hai nữ nhân kia nghĩ nàng nói có lý, cũng cùng nàng đi về phía thủy đàm, cho dù là rất tối.
Mọi người bằng cảm giác biết là có một cái thủy đàm ở bên cạnh, mang lũ cá đến bên thủy đàm rửa một hồi, rồi quay lại, ngồi lại như cũ.
Hi Bình nói:" Ta nổi lửa lên đây, ha."
Chỉ thấy Liệt Dương Chân đao xạ ra một ánh sáng hồng, làm toàn động bừng sáng, rồi toàn đao bốc lửa. Tam nữ đưa kiếm tới, hơ trên lửa hồng, lửa từ đao phát ra quả là rất mạnh, đám cá nhanh chóng được nướng chín, mùi cá nướng lan ra khắp hang động.
" Nước miếng chảy ra chưa?"
Hi Bình nhìn chúng nhân trong động, đắc ý.
Ảnh lửa tắt đi, đại nghiệp nướng cá đã kết thúc, Hi Bình hỏi:" Ba vị lão bà, chúng ta ăn cá ở đây có tốt không nhỉ?"
Ly Ngọc và Minh ngọc đồng thanh:" Tốt"
A Mật Y nhỏ giọng:" Không gọi là lão bà có được không?"
" Tại sao?"
A Mật Y thẹn thùng đáp:" Nhân gia không phải là ... của chàng"
Hi Bình cười giòn:" Sau khi ăn cá xong, ta và nàng động phòng, chẳng phải là đã là người của ta? Hay nàng sợ nói trước bước không qua?"
A Mật Y nhỏ giọng:" Ngươi thật tùy tiện, nếu có thể thoát khỏi động huyệt này, ta....ta sẽ dốc lòng theo ngươi."
" Còn bọn nàng?" Hi Bình nhìn nhìn Lý Ngọc và Minh Ngọc.
Hai nàng cùng lúc nói nhỏ:" Ở đây có nhiều người."
" Sợ gì chứ? Để bọn họ nhìn cho thoải mái. Đến đây, chúng ta ăn nào, ha ha, thơm thật!" Hắn liền cầm lấy một con cá nóng, đưa ngay vào miệng, ba nữ nhân cũng bắt đầu ăn.
Đám người trong bóng tối nhìn họ ăn, mồm đều nhiễu ra nước miếng.
Hi Bình ăn xong một con cá, chép miệng:" Thật là ngon quá", rồi đứng dậy.
Đi về phía Phỉ Sa, ôm nàng ta quay lại. Thân thể xích lõa của nàng bị ánh sáng chiếu vào, hắn liền ngồi xuống, để nàng ta ngồi trong lòng.
Hắn rút một con cá ra khỏi kiếm của Lý Ngọc, rồi đưa lên:" Nàng cũng ăn đi!"
Nước mắt Phỉ Sa vừa ngừng rơi, lúc này lại chảy ra, chàng kéo mặt nàng ta vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt.
Hi Bình nói:" Đừng có khóc nữa, ăn cái này vào, nếu không ta sẽ giận đó."
" Đa tạ, ta ăn" Phỉ Sa tiếp nhận cá nướng, ngừng khóc.
Hi Bình đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nói:" Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đấy."
" Sao ngươi lại tốt với ta vậy?" Phỉ Sa hỏi.
Hi Bình mỉm cười:" Vì nàng đã nói, nàng là bằng hữu của ta, phải không?"
Khuôn mặt mỹ lệ của Phỉ Sa hơi hồng lên, cúi xuống ăn cá tiếp, hai hàng lệ lại tiếp tục rơi xuống con cá nướng trên tay...
Năm người ăn hết mười lăm con cá nướng, Hi Bình phóng khai Phỉ Sa, để nàng ngồi cạnh A Mật Y và Lý Ngọc, đứng dậy vỗ bụng giống như lão nông, nói lớn:" Ăn no quá, tự nhiên muốn hát, tại trà phạn này, ta sẽ vì mọi người mà cống hiến một kiệt tác, ai dám cản ta, ta đánh chết, ha ha! Mọi người nghe đây, đừng vội nghĩ sẽ chết ở nơi đây, đừng quên ở nơi đây chúng ta còn có cá.... "
Chương 201: Cách thế tương xử
"Hi Bình, không được hát." A Mật Y cuối cùng cũng nói, hang động bị tiếng hát của Hi Bình làm cho chấn động, nếu còn hát tiếp, có thể sẽ sụp, trên đời này tại sao lại có kẻ có thể hát to như vậy được chứ?
Ai da, cũng thật không thể nào liên tưởng cái âm thanh này với cái mà hắn gọi là “ca hát” được.
Chúng nhân vốn đã không thể nhẫn nại được, thằng cha này ăn no quá thừa năng lượng, trong vùng sáng đi đi lại lại, cự vật lại lúc ẩn, lúc hiện, lắc la, lắc lư, nhìn đông, chọc tây, toàn làm các động tác không thể nhìn nổi. Như lắc mông, múa bụng hay đại loại như vậy, không chấp nhận được nhất là hắn cầm dương căn hướng về phía trước, kết hợp với thứ mà hắn gọi là 'ca hát' rống lên: "A...A...A" Mưu toan gì đây?
Hắn gọi điệu nhảy đó là "Lõa thể kính vũ", nhưng chúng nhân trong động bị hắn làm nhục, bị cưỡng gian, bị phóng sát bằng mắt, thậm chí kể cả trong động tối, cũng không thể tránh được.
Hi Bình nhìn nhìn A Mật Y, phát giác quả là không động chân, động tay đánh nàng được, liền chuyển thân đi sang một bên, cái vật đó dựng sừng sững giữa hai chân, tiếp tục hát...
Quyền Hành nhẫn nại không được, nói:" Hoàng Hi Bình, ta và người đánh nhau!"
Hi Bình nghe xong, a, hắn dám cản trở ta, không sợ đối đầu với hắn à? Hay là không sợ ăn đòn?
Thật khó nghĩ, hắn không phục, đánh hắn thì hắn có hoàn toàn tâm phục không? Hắn tiếp tục xướng ca sảng khoái, cuối cùng nói: "Ta không đánh, ta ở đây hát, để bảo trì hình tượng, xướng ca không nên đem ra so sánh với đánh nhau, ta cũng nên khoan dung với ngươi, a ha, ngươi nên nhớ bọn ta còn có cá đấy nhé..."
Một cánh tay bịt mồm hắn lại, tiếng ca lập tức ngừng lại, Hi Bình nhìn lại hóa ra chủ nhân của cánh tay chính là A Mật Y?!
A Mật Y nói: "Xin chàng đó! Nếu muốn hát, thì ra ngoài rồi hãy hát, ở trong này hồi âm rất lớn. Ta...ta thật không thể nào nghe được."
Vấn đề này thật nghiêm trọng nha? Hắn nhấc tay của A Mật Y ra, tiết khí nói: "Không hát thì không hát, thật là chán quá, hát được một nửa đã phải dừng, giống như đi tiểu được một nửa thì phải ngừng lại, thật là không thoải mái chút nào. Vợ yêu, hôn ta một cái, ta sẽ ngừng hát."
Xem ra đã có chút động lực. Chịu cực một chút, sẽ có đổi mới!
Hắn cúi đầu xuống, A Mật Y nhìn ngó bốn phía, mặt ngẩng lên để cho hắn hôn, rồi định lùi ra, hắn đột nhiên ôm chặt lấy ả, mồm dính chặt lấy nàng. Thân thể A Mật Y quay cuồng, điên đảo, không tiếp tục tránh né, để hắn mặc tình hôn hít.
Hắn hôn xong, thả nàng ra, lúc này môi nàng đỏ hồng, hắn cười nói: "Trong miệng nàng vẫn còn vị cá!"
Chúng nhân trong động bất giác nhận ra A Mật Y chính là một cân quắc anh hùng. Vì tai của mọi người mà xả thân, không màng đến đôi môi trân quý bị đỏ hồng, vì thế bất giác đối với nàng mà nói đều cảm thấy thánh khiết vô cùng. A a!
Mỹ lệ thánh nữ lao động đỏ cả môi, để cứu toàn bộ thính giác của chúng nhân trong động...
"Ta mới ăn cá xong mà!" A Mật Y ngượng ngùng nói. Đầu nàng cúi xuống gần như chạm vào bộ ngực đang nhô cao của nàng.
Hi Bình nói: "Tốt rồi! Ta không hát nữa. Bọn người là một lũ ngốc nghếch, chẳng có một tế bào âm nhạc nào, hát cho bọn ngươi nghe, đúng là phí phạm giọng ca thiên tài của ta, tiếc quá!"
Hắn thả A Mật Y ra, đặt mông ngồi xuống tiếp, cự vật dựng đứng lên như cây cột, miệng hắn lầm rầm nói: "Phải tìm việc gì để làm thôi? Thật là buồn chán quá! Không cho ta làm việc đó, thì sống trong này thật là khó chịu."
Hắn nghĩ ngợi một hồi, quay đầu lại nhìn thẳng vào A Mật Y, rồi lại nhìn nhìn Minh Ngọc và Lý Ngọc, rồi lại quay lại A Mật Y nói: "Vợ yêu, chúng ta động phòng nhé?"
A Mật Y nghe xong, hai chân nhũn ra, ngã ngồi ra đất. Cùng lúc này, cửa động truyền vào chấn động chói tai...
---------------------
"Đó là Hi Bình, đó là giọng ca đồi bại của Hi Bình... "
Chúng nhân kinh hỉ, thân ảnh nhanh như thiểm điện chạy tới, nhằm chỗ phát ra tiếng hát mà hướng đến, bao gồm Hoàng Đại Hải, Độc Cô Minh, Triệu Tử U, và đặc biệt là cả Vưu Túy...
"Nguyên lai là hắn chưa chết!"
"Oa..." Tại nhóm người Minh Nguyệt Phong đột nhiên truyền lại hai tiếng khóc, một là của Bảo Nguyệt, một tiếng khóc còn lại, không ngờ lại là của nữ hài Vũ Sa?!
Nàng với Hi Bình có quan hệ? Sao lại khóc to thế?
Rất nhiều người ngạc nhiên quay lại nhìn ả, đặc biệt là năm tỷ muội của nàng, không thể hiểu nổi tại sao nàng lại khóc.
Y Mẫn hỏi: "Vũ Sa, sao muội lại khóc?"
Vũ Sa sụt sịt đáp: "Hắn...hắn không chết...ta cao hứng đến phát khóc."
"Hắn là ai? Hoàng Hi Bình? Muội và hắn có quan hệ à? Sao lại vì hắn mà khóc?"
Vũ Sa trả lời: "Mọi người không biết gì cả, kẻ mà chiều qua chúng ta muốn, kỳ thật chính là hắn."
"Muội nói gì?" Bị Hi Bình khai đao chính là năm nữ nhân vốn đứng bên cạnh Lãng Vô Tâm, tất cả đều kinh hãi hô lên.
Ti Mô nắm chặt hai vai Vũ Sa, kích động: "Vũ Sa, muội nói lại lần nữa!"
Vũ Sa khóc: "Hoàng Hi Bình chính là nam nhân của ta, bọn ngươi không biết ư, ô ô"
Nhiều người không hiểu thị nói điều gì, nhưng chiều qua Hi Bình đã cùng đám nữ nhân này hoan hảo thì rất rõ ràng, họ thực sự là rất sốc.
Tay Ti Mô đặt trên hai vai của Vũ Sa bóp chặt, thị hỏi: "Vũ Sa, nói với ta, sao muội biết?"
"Mũi ta rất thính, chiều qua ta nhận ra mùi vị thân thể hắn. Sau đó hắn xuất hiện, khi hắn đi qua người ta, ta liền nhận ra mùi vị đó trên thân thể hắn. Mùi vị đó thật khác thường, hơn nữa cả đời ta chỉ mới ngửi thấy một mùi vị như thế. Mùi vị này quả thật làm nữ nhân rất hưng phấn. Hơn nữa khi hắn nói bảo Lãng công tử không nói gì đã bật đèn, ta đã xác định được, nam nhân của chúng ta chiều qua chính là hắn, nhưng ta lại không nói với bọn ngươi. "
Ti Mô đột nhiên quay đầu, nhìn Lãng Vô Tâm hỏi: "Vũ Sa nói đúng chứ?"
Lãng Vô Tâm mặt không chút sắc, lắc đầu bước đi, không nói gì.
Phía sau chúng nữ kêu lên: "Lãng Vô Tâm, mau trả lời cho chúng ta ! "
Lãng Vô Tâm đầu không nhìn lại, chỉ nói: "Khi ta đến chiều qua thì đúng là đã gặp hắn."
"Lãng Vô Tâm, ngươi đối xử với chúng ta như vậy ư?"
Lãng Vô Tâm của chúng ta sẽ nói là xin lỗi các nàng nhiều, ta nhớ các nàng rất nhiều? Chuồn, chuồn, chuồn gấp...Chuồn càng nhanh càng tốt, đang có bao nhiêu người ở đây, không thể để mất mặt được.
Chúng nhân nhìn Lãng Vô Tâm đột nhiên ly khai, hoàn toàn không minh bạch, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.
Bọn người Hoàng Đại Hải ở trên đỉnh nói kêu gào một hồi, sau cùng quay lại.
Chúng nhân vội vàng hỏi: "Không tìm thấy à?"
Triệu Tử Uy nói: "Tên hỗn đản đó đúng là đang bị khốn ở trong động núi, vì thế mà âm thanh mới truyền xuống dưới được, nhưng chúng ta tìm kiếm mãi, vẫn không thấy lối vào. Chúng ta gọi hắn, cũng không thấy trả lời, có thể là hắn không nghe thấy chúng ta gọi."
Bọn họ đều biết, thanh âm được truyền đến từ khe hở, nhưng khe hở đó ở lưng chừng núi, họ lại tìm kiếm trên đỉnh núi - chẳng phải vô ích ư?
Độc Cô Minh nói: "Chỉ có ta có thể nghe được âm thanh của tên thập vật đó, giọng hát của hắn thật là cực kỳ lớn, hơn nữa âm thanh của chúng ta không thể truyền vào động từ bên ngoài, hắn gào hết sức mới đưa được âm thanh ra ngoài, vì thế, ta có thể kết luận là hắn không thể nào nghe thấy chúng ta gọi."
"Làm thế nào bây giờ?"
Nhóm người cùng hướng vào động la to, nhưng bên trong thực sự không có phản hồi, tiếng hát vẫn phảng phất truyền tới giống như được đưa đến từ một nơi rất rất cao.
Lạc Thiên đột nhiên mở mồm: "Các vị anh hùng, chúng ta phải phát dương đạo nghĩa võ lâm chánh đạo, bỏ hết ân oán đi. Đầu tiên bới hết đất đá, khai thông hang đọng, sau đó cứu bọn Hoàng Y Bình và A Mật Y ra rồi nói tiếp, các người thấy thế nào?" Hắn đặc biệt kêu lớn ba chứ "A Mật Y", âm thanh cũng kéo dài ra, hai mắt tràn đầy tiếu ý nhìn sang Âu Dương Đình Đình...
Âu Dương Đình Đình trong lòng chán ghét: "Chẳng phải bọn ngươi phải giúp đỡ, mới vừa rồi còn định tiêu diệt bọn ta, sao bây giờ lại tốt vậy? Bọn ngươi vốn là có ác tâm mà!"
Lạc Thiến vốn muốn gây hảo cảm với Âu Dương Đình Đình, không ngờ lại mất mặt như vậy. Đúng là tức muốn chết.
Âu Dương Đình Đình quay sang giáo chúng nói: "Bọn ngươi một nhóm quay về lấy dụng cụ, nhóm còn lại dùng vũ khí toàn lực khai quật, luân phiên thay đổi. Ai lười nhác, ta sẽ giết chết không tha."
Võ lâm tứ đại thế gia đột nhiên thấy nàng như một đại tỷ, Vưu Túy nói: "Ngươi thật là tốt, có thể đứng ra xử lý việc này."
Âu Dương Đình Đình trả lời: "Đương nhiên, nam nhân của ta cùng sư phụ ta ở trong đó, ta không lo lắng được sao? "
Hoàng Đại Hải nói: "Tốt rồi! Chỉ có thể làm như vậy, hy vọng đại ca vẫn còn sống để chờ bọn ta khai thông đường ra..."
Cuối cùng, chúng nhân cũng hoạt động tay chân, khai quật.
--------
"Âm thanh gì vậy?" Hi Bình trong động tò mò.
Quyền Hành nói: "Nhất định là bọn họ đang bới đất đá lên, chúng ta được cứu rồi."
Hi Bình nói: "Đừng vội vui mừng, đợi họ mở đường xong, bọn ngươi chắc đã chết đói, chỉ còn bọn ta thôi! Ta có cá để ăn."
A Mật Y thắc mắc: "Làm sao bọn họ biết được bọn ta ở trong động? Không phải bọn họ nghe được tiếng động của chúng ta từ trong chứ?"
Quyền Hành nói: "Ngươi không quên là ở đây còn có ca thần à? giọng ca của hắn có thể bay qua hàng trăm dặm."
A a, ca thần gì vậy? Hi Bình đắc ý vô cùng, không ngừng mở mồm ra cười.
Chúng nhân nghe nói xong thì đồng thời quay ra hướng động khẩu bước đến, hướng ra ngoài kêu lớn, nhưng thực sự không thấy bên ngoài có phản hồi gì, ở bên ngoài -- đương nhiên cũng không nghe thấy họ gào ra.
Quyền Hành nói tiếp: "Xem ra chúng ta chỉ biết ngồi đây chờ đợi thôi."
Hi Bình cũng ngồi xuống, hai tay bới bới đất đá.
A Mật Y hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Hi Bình đáp: "Bọn họ bới bên ngoài, ta bới bên trong, chẳng phải như thế thì nhanh hơn không?"
"Ngu ngốc!" Quyền Hành chửi một tiếng, bước đi.
A Mật Y khuyên: "Một người thì làm gì được, đừng phí sức nữa, đừng làm chuyện buồn cười trước mặt mọi người nữa."
"Có gì đáng cười? Ta bới đá mở đường, các ngươi coi đó có phải là việc đáng cười không? Ta sẽ không làm nữa."
A Mật Y nhỏ giọng: "Ta xin lỗi."
Trong bóng tối, Hi Bình cười cười: "Vợ yêu, ta không đào động nữa, chúng ta động phòng nhé?"
Hi Bình lại thêm: "Khi bọn họ thông đường tới đây, ta có thể đã cùng bọn nàng sinh ra một đám nhỏ rồi."
"Tiểu tử tồi, thật là bệnh hoạn!"
Ba nữ nhân đồng thanh vừa cười vừa mắng chửi, đối với nam nhân trẻ tuổi này, họ thật sự là vừa yêu vừa hận.
Sau một khắc họ bị chọc ghẹo ....làm họ cảm thấy mình như thiếu nữ mười tám, vừa xấu hổ, vừa vui.
Hi Bình đột nhiên đứng dậy, trong bóng tối, ôm lấy A Mật Y , bế nàng đi vào bên trong động...
"Ta thay thế Lâm Khiếu Thiên làm việc mà hắn không thể làm. A Mật Y, sau này Lâm Khiếu Thiên không còn trong thế giới tình cảm của nàng nữa. Ta sẽ không chỉ là tình nhân của nàng, mà còn là nam nhân của nàng, nàng hãy sinh con cho ta! A Mật Y, ta quyết định tại chính nơi này cùng với nàng động phòng, ta phải cùng với nàng ân ái!"