Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Liệp diễm giang hồ mộng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 69669 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Liệp diễm giang hồ mộng
Trần Khổ

Chương 237 > 239
Chương 237: Vô Ngữ Bí Mật

Thái hậu thức giấc, chỉ nhìn thấy công chúa Đường Tư mà không thấy Hi Bình đâu, vội hỏi: “…Người đó…Thường công công đâu?”

Đường Tư: “Mẫu hậu, người nghĩ Thường công công ở đâu cả ngày? Con không thấy hắn, con đến lúc người ngủ, chuẩn bị đi tìm hắn ta thì người đã thức giấc.”

Thái hậu nhìn vào công chúa, nàng không hiểu tại sao con gái muốn đánh lừa mình, đêm qua rõ ràng Đường Tư biết rõ hắn ta là giả thái giám, có lẽ là người tình của Đường Tư, tại sao con gái lại muốn đưa tên giả hoạn quan đó bên cạnh nàng?

“Con nói con không thấy hắn?”

“Ừm, con muốn hỏi hắn xem có vấn đề gì, con đến phòng của hắn, không tìm thấy hắn, trước đó mẫu hậu có nhìn thấy hắn.”

Đường Tư nói rất nghiêm túc, thái hậu từ ngữ điệu của nàng, biết nàng không nói dối.

“Nguyên lai hôm nay hắn phải giúp đỡ xử lý công việc, mà giờ không biết hắn ở đâu, mẫu hậu, đêm qua hắn rời phòng người khi nào?” Đường Tư hỏi.

Thái hậu thất kinh, nói lớn: “Sau một khắc!”

Thật ra nàng đã nói dối, đêm qua Hi Bình đã hầu hạ nàng ta trên giường, loan phụng đảo điên với nàng cho đến lúc nàng thiếp đi.

Sau khi nàng thiếp đi, Hi Bình đã rời khỏi, nàng không biết lúc nào, tuy nhiên nàng cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn cho đến lúc bình minh.

“Tên tiểu quỷ, thật là ngốc nghếch cứ đi lung tung!” Đường Tư buông lời thoá mạ chàng, đột nhiên phát giác ra, miệng cười lúng túng nói: “Mẫu hậu, con nghĩ Thường công công muốn giúp con làm việc, vì vậy đã chạy đi rồi, đừng nên trách phạt hắn, mẫu hậu không phiền lòng chứ.”

Thái hậu nói: “Mẫu hậu làm sao có thể khiển trách con?”

“Cám ơn mẫu hậu đã không trách mắng, con xin cáo lui để tìm Thường công công.”

Thái hậu không dám nhỏm người dậy, vì thân dưới hoàn toàn lõa thể, nàng nói” “Tìm hắn, sau đó đưa hắn về đây ngay.”

Đường Tư nói lại: “Mẫu hậu, người đã hứa với con hôm nay hắn sẽ giúp con làm việc rồi mà.”

“Được rồi, con hãy đưa hắn về khi trời tối.”

Thái hậu nhìn nữ nhi rời khỏi, nghĩ về sự lừa dối của công chúa, nhưng nàng không giận, vì trong sự lừa dối này đối với nàng thật là một cơ hội hiếm có để nàng có thể tận hưởng hương vị của người nam nhân đích thực.

Nàng mỗi khi nghĩ về đêm qua, trong tâm trí lại hiện ra một nam nhân mạnh mẽ…

Hi Bình rời khỏi phòng thái hậu lúc bình minh, hắn hơi e sợ lúc thái hậu tỉnh giấc sẽ tức giận, mặc dù đêm qua hắn và nàng ta “yêu” nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên, ai biết khi nàng ta thức giấc có tru di cửu tộc hắn hay không? Hắn rất sợ, nên sau đó đã rời khỏi. Nguyên lai hắn muốn hỏi Bố Lỗ Tư đường đi nước bước, nhưng đã bị lạc mất Bố Lỗ Tư, làm cho hắn phải đau đầu để tìm đường đi?

Hắn liền nghĩ loạn, hắn cứ đi lang thang trong hoàng cung. Hắn cứ đi loanh quanh trong cung, nó cứ như là một mê cung. Hắn cứ đi mãi đi mãi, đầu óc quay cuồng mà vẫn không tìm thấy. Hắn nghĩ mình thật là tài năng với danh hiệu Quyền vương và Ca thần. Hắn nghĩ thành thật mà nói, hắn không thể thành thục trong việc tìm kiếm phương hướng.

Đi một lát, hắn gặp những cung nữ và hắn cất tiếng chào, tất cả đều kính trọng cúi chào Thường công công, hắn nghĩ thầm Thường công công địa vị ở đây rất cao. Hắn đã ôm chầm lấy mười hai cung nữ mà hôn, khiến họ không thể phản kháng lại được. Trong lòng hắn có suy nghĩ, những cung nữ nàng đều quan tâm đến hắn, Hoàng cung thì có quá nhiều cung nữ, nhưng hắn chẳng thể nhận ra một ai.

Mặc dù thế, giả làm Thường công công cũng tốt, có địa vị cao, có thể hôn ai cũng được, không ai khám phá ra.

Nghĩ lại, thái hậu cũng thích được như vậy!

Nghĩ một hồi, hắn cảm thấy hơi chán. Tại sao phải đi ngược lại? Sau một hồi hôn các cung nữ, hắn dừng lại suy nghĩ đôi chút về điều đơn giản này…

“Thường công công thức an hảo…”

Đột nhiên có một nữ nhân rất đáng để hắn chào hỏi lại, hắn nghe thấy một âm thanh quyến rũ, âm thanh đó được truyền đến từ phía sau hắn. Hắn quay người lại, định thần, phát hiện một cung nữ khoảng ba mươi, đẹp rực rỡ, dường như đó là Lạc Diệp?!

“Tốt”, hắn trả lời.

“Thường công công giọng nói của ngài hôm nay dường như rất mạnh mẽ như có hơi của nam nhân vậy?” Mỹ phụ đó truy vấn.

Hi Bình thất kinh, lo lắng nói: “Không phải đâu, nó khàn khàn như vịt đấy, hôm qua ta bị cảm nên hôm nay giọng khàn khàn trông giống như giọng nam nhân.”

Lạc Diệp chăm chú nhìn vào hắn, im lặng không nói gì.

Dương Y nói: Thường công công hôm nay khác thật, trông như một người nam nhân.”

“Thái giám thật làm sao có hương vị của người nam nhân ? Hi Bình hơi bực mình, nói: “Khi ta đi vòng quanh trong hoàng cung, không biết bao nhiêu cung nữ đã nhầm!”

“Ừm, nô gia tin rằng đây là giọng đích thực của Thường công công, không biết Thường công công muốn đi đâu?”

“Ta chỉ đi dạo thôi.”

Dương Y nói: “Chúng tôi không hộ tống ngài, ngài dường như rất hạnh phúc.”

Hi Bình cười nhẹ: “Nếu ngươi du ngoạn với ta, ta thật sự hạnh phúc.”

Dương Y nói: “Thường công công có thể với nữ nhân?”

“Hoạn quan không thể với nữ nhân?”

“Nô gia không nghĩ rằng…Trong lúc này nô gia và Thường công công du ngoạn với nhau, nghĩ rằng Thường công công rất đặc biệt.”

“Đặc biệt trong trường hợp này, ha ha!”

“Ha ha, xin mời”. Dương Y tạm biệt Lạc Diệp, đi ngang qua Hi Bình trong lòng nghĩ thầm: “Thật là biến thái, hắn còn hoang tưởng đến nữ nhân?

“Dương tỷ, tỷ đi trước đi! Muội ở lại hầu chuyện Thường công công rồi sẽ theo sau.”

Dương Y hỏi: “Diệp muội, không phải muội muốn đi với Thường công công chứ?

Bất giác mặt Lạc Diệp ửng hồng, Hi Bình nói: “Kỳ thực, ta muốn cùng Diệp muội thưởng ngoạn, Dương tỷ đồng ý không?”

Dương Y nói: “Nô gia không có ý kiến, Diệp muội, muội với Thường công công vui vẻ, thuận lợi cho muội.” Nàng ta nhìn về phía Lạc Diệp rồi quay người bỏ đi.

Hi Bình nhìn chăm chú vào Lạc Diệp, bất ngờ ôm chầm lấy nàng, miệng nói: “Mỹ nhân, để ta hôn nào!”

Hắn ôm chặt lấy Lạc Diệp nghĩ mỹ nhân sẽ chống cự nhưng nàng cũng ôm hắn. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào nhỏ xinh, Lạc Diệp cảm thấy bất ngờ chìm đắm trong vòng tay ấm áp của hắn…

“Hoàng Hi Bình, chàng đã thoả mãn chưa?” Nghe những lời của Lạc Diệp, bất giác Hi Bình lập tức dừng lại.

“Nàng…Sao nàng biết được?”

Lạc Diệp mắng khẽ: “Chàng đã lừa gạt người, cả âm thanh cũng phải thay đổi?”

Hi Bình cười ngớ ngẩn: “Nguyên lai nàng đã nhận ra ta, sao nàng không nói sớm?”

“Lúc đó có mặt Dương Y, thiếp làm sao nói được! Chàng đến hoàng cung có ý đồ gì?”

“Tại sao ta phải nói với nàng điều đó đừng quên nàng là kẻ thù của ta.”

Lạc Diệp giận dữ: “Ta là kẻ thù của chàng khi nào?”

“Từ trước đến giờ.”

“Để ta yên, tên hỗn đản!”

Hi Bình càng siết chặt thân thề nàng hơn, cười nói: “Coi kìa, cục cưng của ta?”

Lạc Diệp bình tĩnh trở lại, nhỏ nhẹ nói: “Chàng biết người ta không muốn tổn thương chàng mà.”

“Ừm, ta biết nàng thích ta, hoàn toàn yêu ta, phải không?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Không phải Lạc Thổ yêu nàng?”

“Thiếp và hắn không có liên quan, thiếp co sự chọn lựa của mình.”

Lạc Diệp gật đầu.

Hi Bình suy nghĩ một khắc rồi thở dài: “Nàng chọn ta, chọn sự phản bội Đại Địa Minh. Nàng nên hiểu rằng, ta giờ đang là kẻ thù với Đại Địa Minh, từ trước đến nay, tất cả đều kính trọng Đại Địa Minh. Nhưng đến giờ, ta không thề để cho nàng làm vậy, nói cách khác, ta không muốn đánh hoàng đế, hoàng đế chỉ duy nhất hắn ta mới có thể làm.”

Lạc Diệp nói: “Hoàng thượng bị giam ở Đại Địa Minh.”

Hi Bình cười nói: “Nàng không cần quan tâm đến điều này, nàng chỉ là một phần nhỏ của đại địa. Ta nói cho nàng hay, hoàng đế tiểu tử đã trốn thoát, sẽ sớm quay về thôi.”

“Trốn thoát.”

“Ừm, vài hôm nữa có lẽ nàng sẽ nhận được tin báo từ Đại Địa Minh, hiện tại nàng muốn đi đâu?”

Lạc Diệp nói: “Bọn thiếp chuẩn bị đến diện kiến hoàng hậu, lại gặp chàng, không biết Dương Y đã đi rồi rồi?”

“Hoàng hậu? Ta cũng muốn, nàng hãy dẫn ta đi?”

”Dương Y sẽ phát hiện ra, chàng nên đi thì tốt hơn.”

“Ngớ ngẩn, ta cũng muốn đi, nhưng muốn nàng dẫn theo ta? Đi, ta muốn diện kiến người kết hôn cùng với hắn, con bà nó, ta ghét cô ta, hôm nay ta phải tính toán với cô ta rồi sau đó sẽ giúp đỡ cô ta.”

“Hoàng hậu có thù oán với chàng?”

Hi Bình giận dữ nói: “Nàng ta muốn thiến ta.”

Lạc Diệp gật đầu, nhỏ nhẹ nói: “ Tốt, ta dẫn chàng theo, chàng cứ đi theo ta là sẽ tới…”

“Nào, chàng vào đi, hoàng hậu không thích thiếp và Dương Y cùng đến.”

Hi Bình nói: “Không sao, ta sẽ không ép lão bà nương, điều này cần phải thảo luận, để cho nàng ta biết ta không lịch sự.”

Lạc Diệp nói: “Nàng ta không còn nhã nhặn như lúc trước nữa kể từ khi nàng ta trở thành hoàng hậu.”

“Nữ nhân nào mà chọc giận ta, không có kết quả tốt đâu, nàng ta sẽ chết chắc.” Hi Bình dương dương tự đắc.

Lạc Diệp nhìn hắn, lắc đầu, nói với hắn: “ Thiếp đi đây, không biết chang yêu đương như thế nào, nhưng chàng phải nhớ rằng, hôm nay chàng nợ thiếp một ân tình.”

Nói xong nàng quay người rời khỏi, Hi Bình nhìn theo cái bóng yêu kiều của nàng nói với theo:” Ha ha, Lạc Diệp, khi nào ta mới trả được cho nàng.”

“Rất sớm thôi…”

Nàng không nói thêm một lời nào nữa, nên Hi Bình không nhận được câu trả lời, thật không đơn giản để có câu trả lời cho hắn. Hi Bình không muốn nợ nàng ta thêm một lần nữa. Hắn đi thẳng đến phía trước, tiến vào cửa cung, hắn phát hiện có rất nhiều thiếu nữ trong cung, nhưng không ai chào hỏi hắn. Trong suy nghĩ của hắn, hắn thật sự đã bước đến tẩm cung của hoàng hậu, Đông Chi và Đình Thị đứng trước cửa chặn hắn lại.

Đình Thị hỏi: “Thường công công, ngài đến diện kiến hoàng hậu vì việc gì?”

“Là ta.” Hi Bình trực tiếp đi thẳng vào.

Lưỡng nữ chú ý giọng nói của Hi Bình, Đình Thị giật mình nói: “ Ngươi đến đây để làm gì?”

“Để tâm sự với hoàng hậu.”

“Tâm sự?” Lưỡng nữ nghi vấn hỏi lại.

Hắn cười nói: “Nàng ta bắt phải tịnh thân cho ta, ta gặp nàng ta để hỏi tại sao phải thiến ta.”

Đình Thị nói: Việc đó đã qua rồi, ta không thể để ngươi vào.”

“Nàng không ta lời ta.”

Đông Chi nói: “Chúng tôi chỉ nghe lời hoàng hậu, ngươi vào là chuyện tốt của ngươi, nhưng ta không thể để ngươi vào.”

“He he…” Đừng xen vào chuyện người khác.

“Đình Thị, ai ở ngoài đó?”

Đường Thi trả lời: “Khải bẩm hoàng hậu, là Thường công công.”

“Có chuyện gì?”

“Bẩm hoàng hậu không có chuyện gì ạ, Thường công công chỉ đến đây một lúc rồi đi ngay thôi.”

“Nàng”. Hi Bình tức giận muốn trách mắng nhưng không thể trách mắng được.

Đông Chi nói: “Ngươi đi đi. Đêm nay có thể trở lại.”

Thình lình hoàng hậu từ trong phòng nói vọng ra: “Ngươi đưa Thường công công vào đây, ta muốn hỏi chuyện hắn, ngươi không cần vào, hãy ở bên ngoài, để Thường công công một mình vào là được rồi.”

“Ha..ha.” Hi Bình cười đắc ý, nhìn vào lưỡng nữ khiêu khích, nhẹ nhàng nói: “Hoàng hậu mời ta vào.”

Đông Chi nói khẽ: “Vào đi, không nên có ý nghĩ bậy bạ với hoàng hậu, càng không được làm bậy.”

“Điều đó không thể không làm.” Hi Bình nói vậy, rồi băng qua lưỡng nữ tiến vào.

Băng qua vài gian phòng, Hi Bình đã đặt chân lên phòng ngủ xa hoa của hoàng hậu, người mà chàng rất ghét, đã muốn tịnh thân chàng…Xú bà nương.

Hắn tiến vào phòng và nhận thấy hoàng hậu đang xoay lưng về phía hắn. Nàng ta đang nhìn phong cảnh bên ngoài qua khung cử sổ, tuy nhiên ngoài cửa sổ không có gì hấp dẫn cả. Bởi thế, hắn nhìn chằm chằm vào hoàng hậu trong đầu nghĩ thầm lẽ ra nàng ta nên lịch sự mới phải, thật ra chàng không hiểu, cũng không muốn quỳ xuống để vấn an, hoàng hậu mở lời trước: “Thường công công, thái hậu gần đây vẫn khoẻ chứ?”

Hi Bình không còn sự lựa chọn nào khác buộc phải trả lời, nên hạ giọng, cố gắng đè nén những âm trầm xuống biến giọng nói: “Tốt ạ.”

Hoàng hậu giật mình quay lại nhìn hắn nói: “ Thường công công, hôm nay âm thanh của ngươi thật khác lạ?”

Hi Bình nói vội: “Gần đây nô tài mới bị cảm, cổ họng bị đau, thái hậu vì việc này mà quở trách nô tài, nói nô tài không cẩn thận giữ gìn sức khỏe, người nói trước đây giọng nô tài dễ nghe đúng không?”

Hoàng hậu nở nụ cười quyến rũ trên khuaôn mặt rạng rỡ nói: “Thường công công nên giữ cho cổ họng được tốt.”

“Không biết hoàng hậu muốn biết gì ở nô tài?”

“Ta muốn biết gần đây Thường công công có trông thấy hoàng thượng không?”

”Bẩm hoàng hậu, có đôi lần! Nô tài luôn ở bên cạnh thái hậu, hoàng thượng ít khi đến vấn an thái hậu, vì vậy thần không thể trông thấy người thường xuyên.”

“Ừm, trước đây ngài cũng thường xuyên đến vấn an thái hậu, gần đây ngài hay xuất tuần nên không thể gặp thường xuyên….”

Hi Bình đột ngột hỏi: “ Gần đây hoàng thượng không đến với người à?”

Hoàng hậu vội vã cướp lời: “Không…không đến, ta chỉ tình cờ hỏi thôi, Thường công công không cần quan tâm.”

Hi Bình cười nhẹ nói: “Nô tài thật ngạc nhiên không hiểu vì sao hoàng thượng lại không quan tâm đến người. Người đẹp lộng lẫy và hết sức quyến rũ, ngay cả nô tài là thái giám mà cũng không thể kìm nén được rung động…”

“Thật phi lý, nếu ta không biết ngươi đích thật là Thường công công, ngươi lại nói những lời này với ta, ngươi…”

“ Nô tài thật không muốn sống mà?” Hi Bình cười nhẹ cắt ngang lời của hoàng hậu, hắn vẫn nhìn về hoàng hậu thấy nàng ta đang quắc mắc nhìn mình, tiếp tục nói: “Thần có gặp hoàng thượng hôm nay, người và nô tài có một bí mật, nô tài nghĩ rằng sau khi hoàng thượng trở về, sẽ có nhiều thay đổi.”

“Thường công công nghĩ rằng hoàng thượng sẽ thay đổi?”

”Đương nhiên, hoàng thượng đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thêm vào đó còn muốn lâm hạnh cới hoàng hậu…”

Hắn im lặng không nói nữa, hoàng hậu hỏi dồn: “Thường công công, hoàng thượng muốn lâm hạnh với ta? Người trở về cũng không….Người muốn ta đến?”

Hi Bình làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Ồ, đó là bí mật, hoàng thượng bảo nô tài phải giữ kín. Hoàng hậu, nô tài xin cáo lui.”

“Khoan đã! Thường công công, những lời phạm thượng hôm nay của ngươi, cả thái hậu cũng không bao che được!”

Hi Bình tỏ vẻ lúng túng: “Hoàng hậu…người, nô tài đã rất khó khăn để tiết lộ cho người, nô tài đã hứa với hoàng thượng sẽ giữ bí mật, thật không người nô tài đã tiết lộ quá nhiều, hoàng thượng sẽ nổi giận, nô tài không còn nơi nào để ẩn thân! Hoàng hậu lại không để tâm đến những lời tốt đẹp của nô tài.”

Hoàng hậu trở nên giận dữ: “Ngươi nói gì?”

“ Hoàng hậu đang uy hiếp nô tài?”

”Nếu ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục uy hiếp.”

Hi Bình thở dài:”Hoàng hậu, xin hãy để nô tài đến gần, nô tài sẽ nói nhỏ vào tai người bí mật của hoàng thượng cho người nghe, không thể để cho người khác biết, sau đó người hứa với nô tài tuyệt đối phải giữ bí mật!”

Hoàng hậu trả lời: “Ta biết phải làm gì.”

Hi Bình đưa miệng thì thầm vào tai hoàng hậu, cố gắng nhỏ giọng, mặt hoàng hậu đột nhiên ửng hồng.

Hi Bình cười nhẹ thì thầm:”Hoàng hậu, mặt người ửng hồng trông rất quyến rũ.”

Hoàng hậu quát nhẹ: “Thường công công, không được nói bậy.”

”Thần xin cáo lui, hoàng hậu người phải giả vờ không biết. Hoàng thượng nói đây là lễ vật đặc biệt, nô tài xin cáo lui…”

“Ngươi đi đi!” Hoàng hậu cắt ngang lời hắn ra lệnh tiễn khách.

Hi Bình nghĩ thầm: Đêm nay nàng ta sẽ trông thật quyến rũ!

Sau khi Hi Bình rời khỏi tẩm cung thì bị Đường Tư phát hiện ra, và hỏi liệu thái hậu có phát giác được gì không, Hi Bình nói mọi việc đều tốt đẹp, mọi thứ sẽ được bàn sau.

Lúc đó Dong Nhi đến, nói với tỷ tỷ là phải đưa Hi Bình trở về, Đường Tư truy vấn, Hi Bình đã có vấn đề với hơn 300 thiếu nữ, Đường Tư than thầm, Hi Bình không cười nữa.

Sau đó Đường Tư trách mắng hắn, hắn đến giường Đường Tư, kết quả là, Dong Nhi, Tiểu Tước, La Mĩ Mĩ ba người loan phượng đảo điên trên giường…

Đến tối, Đường Tư lại một lần nữa đưa Hi Bình đến tẩm cung của thái hậu, thái hậu không nói gì, Đường Tư nghĩ thầm, có lẽ Hi Bình sẽ giúp thái hậu mục dục.Khi Hi Bình nhìn vào bồn tắm, phát hiện nước trong bồn rất ấm áp, thái hậu nói: “Ngươi vào đây tắm chung với ta.” Lúc này, Hi Bình đã cởi bỏ quần áo, ôm lấy thân hình loã thể của thái hậu, nhúng xuống nước, thời gian trôi qua, cho đến khi nước trong bồn trở nên mát mẻ, chàng ôm chằm thái hậu lên giường, tiếp tục những hành động mà hôm qua còn bỏ dỡ.

Đến khuya, khi thái hậu hoàn toàn đã ngủ say, Hi Bình mới nhớ đến còn một nơi bí mật khác cần đến.

Chương 238: Thâm Cung Bí Mật

Hoàng hậu không thể ngủ được, những lời thì thầm hôm nay của Hi Bình làm cho nàng bối rối, mong thời khắc đó đến sớm, nên gọi là bất ngờ hay là hạnh phúc? Mỗi lần nàng nghĩ đến những lời của Thường công công thì đôi ta nóng ran.

“Hoàng thượng đã nói sẽ đến tẩm cung của nàng để lâm hạnh vào lúc nửa đêm, sẽ lặng lẽ tiến đến long sàng của hoàng hậu, bước lên giường…”Đó là lời hoa ngôn xảo ngữ của Hi Bình nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng.

Tại sao không nghi ngờ, vì nàng luôn mong đợi điều này, nên không có thời gian để cân nhắc và suy nghĩ. Hoàng hậu không thể tin Thường công công đùa giỡn, nàng không thể tin, bở lẽ trước đây, nàng và hoàng đế cũng có lần chơi trốn tìm, trừ khi hoàng thượng bất ngờ muốn tái diễn lại.

Nàng đuổi bọn cung cũ ra khoải tẩm cung, chỉ còn lại một mình nàng, không ai khám phá ra, không ai có thể quấy rầy những hứng thú của hoàng thượng, sẽ tiêu diệt những hạnh phúc sắp đến với nàng…

Sự hạnh phúc của nàng, có tốt hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết, người ngoài cuộc làm sao hiểu được chứ. Nàng là nhất quốc chi hậu, chỉ được hào quang và danh tiếng hư danh mà thôi, còn lại nàng đã được những gì?

“Cô đơn và chờ đợi.”

Nàng luôn luôn đợi chờ rồi lại thất vọng. Bản thân của hoàng đế của không thuộc về người, cũng không thuộc về nhiều, cũng không thuộc về riêng một nữ nhân nào cả, người có quá nhiều nữ nhân, người không đủ thời gian để quan tâm riêng bất cứ một ai cả, đối với những phi tần khác, nàng hoàn toàn hạnh phúc. Ở địa vị hoàng hậu, nàng có thể yêu cầu hoàng đế nhưng những phi tần khác thì không?

Sủng phi có thể được hoàng thượng quan tâm nhiều hơn, nhưng mấy ai giữ được hoàng đế mãi mãi, rồi sau một thời gian cũng sẽ bị thất sủng.

Khi trở về hoàng thượng cũng ít khi quan tâm và tiếp kiến nàng, làm cho nàng vô cùng tuyệt vọng, gần nửa tháng nay hoàng thượng cũng không đến nghỉ ngơi ở tẩm cung của nàng, một lần cũng không.

Chuyện này bát phương đều đã biết, lúc trước đã hỏi qua Bố Lỗ Tư, trước kia hoàng thượng lâm hạnh qua xử nữ Ba Tư, long nhan đại nộ, hoàng thượng rất muốn đắc thủ hai xử nữ Ba Tư, Bố Lỗ Tư đã mang đến hai người, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ thích hai xử xử này, nhưng Bố Lỗ Tư đã từ chối điều này.

“Thân thể của ta là nhất quốc chi quân, không muốn người khác có được nữ nhân.”

Hoàng thượng hí ngôn, nàng bắt đầu cảm thụ, thân thể của người là nhất quốc chi quân, có rất nhiều hậu cung mỹ nữ? Nhưng ngài lại mang về một nữ nhân? Người phụ này có phải nữ nhân không? Khó có thể tin được, hoặc ngài đã thay đổi.

Hoàng thượng đã thay đổi một cách lạ thường….

“Cọt kẹt…” Một âm thanh rất nhỏ len lõi vào tai nàng, nàng nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng đi đến, trong lòng nàng nhen nhóm một niềm vui: Hoàng thượng đã đến, đích thực ngài đã đến tẩm cung của nàng!

Trong hoàng cung, chỉ có một mình hoàng thượng là nam nhân, nàng e sợ như trước đây, nàng chỉ mặc nội y nằm đợi trên giường, liên khố sẽ cuốn lại….

“Thình thịch…” Đây là tiếng nhịp tim đập của nàng, tẩm cung quá tĩnh mịch, nàng có thể nghe thấy được tiếng trống ngực của chính mình.

Sau đó, một âm thanh chen lẫn vào nhịp tim của nàng đang đến gần, tai nàng nghe thấy rất hỗn loạn, tiếng va chạm của người ấy vào ghê, tạo nên một thứ âm thanh ồn ã trong đêm vắng. Nàng không quan tâm đến nó, những điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là hoàng thượng đã đến, chờ cho đến nửa đêm mới đến tẩm cung của nàng!

Nàng đoán được, nên giả vờ đã ngáy nhẹ trông như đang ngủ…

Kỳ thật người đến chính là Hi Bình, chàng nhớ đã tiết lộ bí mật, chính thị “Hoàng thượng”, sau khi hắn đưa thái hậu vào giấc ngủ, đã lẳng lặng rời khỏi. Theo sự tiên đoán của hắn, đêm nay tẩm cung của hoàng hậu sẽ không có ai, hắn sẽ được tự do ra vào, không ai cản trở, nhưng đến đây, không có đèn sáng như ban ngày, hắn mò mẫm bước tới và va phải nhiều thứ.

Lúc này, hoàng hậu thở khụt khịt, nhằm báo phương hướng cho hắn. hắn nghĩ thầm, hoàng hậu đích thực cao quý nhưng cũng dùng phương thức cũ kỹ này…

Hừm, thật là thiếu trang nhã…

Hắn đã tiến tới giường của hoàng hậu, muốn chui vào trong chăn, vì vậy đã nắm tay lại, đưa tay ra phía trước dò tìm, nhưng có phải hoàng hậu không có trong trướng?

Hắn nghĩ thầm, trờ lạnh, một nửa con muỗi cũng không có, muốn ở trong màn làm gì?

“Thật là trông như một con heo chết!” Hắn mắng thầm trong lòng, muốn đạt được mục đích, sau đó cở bỏ hoàn toàn y phúc đến trước giường.

Hoàng hậu nghe âm thanh sột soạt của y phục, nàng trở nên lo lắng hơn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của nàng với hoàng thượng, tuy nhiên, phải lén lút như thế này thì ít khi, hạnh phúc, hay bất bình, giận dữ, những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, không thể lý giải được làm cho tim nàng bắt đầu gợn sóng, đột nhiên giữa chân nàng có một cảm giác làm cho những suy nghĩ ấy bị gián đoạn…

Trong bóng đêm, Hi Bình toàn thân đã lõa thể hạ người xuống, mặc dù làm điều này thì quá bất kính với cả một đất nước, nhưng hắn và tên tiểu tử hoàng đế đó không phải là bạn, hầu hết là những người này gần đây, tên tiểu tử hoàng đế muốn hại hắn trước tiên, rồi đến vợ hắn muốn thiến chàng, nếu không trả thù hắn thì thật là có lỗi với bản thân?

Nhiều năm nay, tên tiểu tử hoàng đế thể làm cho phi tần của hắn có thai? Trong hoàng cung có rất nhiều nữ nhân, không phải là không có nơi để sống? Có lẽ hắn ta rất yếu ớt, tối nay lão tử trả nợ cho hắn bằng cách chiếm chút tiện nghi của hắn.

Nghĩ thêm một lần nữa, ta không thể làm hoàng đế, nhưng con của ta thì có khả năng, thật là một ý kiến tốt, he he! Nhất định tên tiểu hoàng đế đó sẽ phải cám ơn ta…Hắn mượn giống ở những cây khác, chắc gì thu được giống tốt như thế này…

Hắn suy nghĩ quanh co, nghĩ rằng vấn đề này rất khả thi, hắn có cảm gíac đã ban đặc ân cho người khác. Từ đó đầu óc sáng tỏ, tự hứa với lòng muốn hoàng hậu sẽ mang thai đứa con hắn và nó sẽ là nhi tử của hoàng đế…

Hắn nâng chăn của hoàng hậu lên, song thủ nhẹ nhàng di chuyển lên thân thể của hoàng hậu, thân thể của hoàng hậu vì sự sờ mó của hắn ta đã trở nên nóng ran, tuy nhiên, nàng không dám thức dậy, vẫn tiếp tục thở khụt khịt.

Hi Bình ngẫm nghĩ: “Liệu nàng ta có ngủ không nhỉ?” Sau đó thông suốt “A” “Nàng ta nghĩ ta là hoàng đế, nên đã nghỉ ngơi, kế hoạch làm hoàng thượng của ta đã thành công.”

Nghĩ xong, không còn do dự gì nữa, đại triển thân thủ, nội y của nàng rất đơn giản, nàng ta thật sự vui sướng, trong giấc mơ những lần chờ đợi thất vọng, lần này đích thực hoàng thượng đã đến?

Hắn ngồi trước giường, ôm lấy thân thể hoàng hậu. Hắn không sợ nàng ta thức giấc. Hắn biết nàng ta sẽ thức giấc sớm, chỉ là nàng ta chỉ còn lại nội y, không thể phá hỏng kế hoạch của hắn được.

Hắn nghĩ rằng, khi hắn hành động, liệu nàng ta có la to không?

Khi hắn tiến vào, có thể đánh bật được những âm thanh đó.

Song thủ hắn vuốt ve trên gò bồng đảo của nàng ta, tuy là ban đêm nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nó lớn và mềm mại. Hoàng hậu bắt đầu cảm nhận được, nhưng nàng không dám rên rỉ, chỉ là hơi thở trở nên dồn dập hơn, tiếng thở khụt khịt cũng bắt đầu ngưng lại. Hi Bình không thể đế nàng ta tiếp tục khụt khịt nữa, nàng ta không ngủ, nàng ta có thể chống cự lại, đó là điều bất lợi của Hi Bình, bởi lẽ hắn không phải là hoàng đế.

Hoàng hậu cũng cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình, song thủ Hi Bình đã hoàn toàn trên người nàng, nàng ảo tưởng rằng đấy là tay của hoàng đế, vì vậy lý trí đặt sang một bên, không thể phát ra âm thanh nào, vì nó làm nàng không cảm thấy thoải mái hơn khi bàn tay của hoàng đế trượt lên xuống trên thân thể nàng…

Tay của Hi Bình đã dần dần tiến tới hạ thể của hoàng hậu, cố gắng len qua đám rừng ẩm ướt đế xâm nhập vào, phát hiện một rùng câu trái xum xuê đang chờ đợi hắn, hắn không còn do dự nữa, trườn lên giường, hắn không để cho hoàng hậu có một cơ hội nào để phản kháng, lần đầu tiên hắn chiếm lĩnh thành trì của hoàng hậu, nguyênc ăn của hắn đã tiến vào âm động của hoàng hậu…

Hoàng hậu bất ngờ cảm giác được phần nào, đôi tay ấy đã giang rộng đôi chân nàng ra, trong đêm tối, phần hạ thể của nàng bị căng ra truyền lên một cảm giác nhói đau, cái vật này dường như không thuộc về của hoàng đế nhưng đủ để làm cho hạ thể nàng căng ra, cái vật thô bỉ đó mạnh mẽ tiến vào sâu trong âm cung của nàng, nàng nhân ra nó không thuộc về hoàng đế, nó hoàn toàn xa lạ với âm cung của nàng, nó to lớn đến nỗi âm cung của nàng không thể chứa được,…Nó đã phá vỡ sự cô đơn của nàng.

Sau đó, nàng khám phá ra thân thể nàng cũng không thuộc về hoàng đế, thân thể này rất lớn, hoàng đế không thể có thân thể uy nghi như vậy. Thân thể to lớn của người này đã nhấp nhô trên thân hình nàng, những bắp thịt rắn chắc này không thể của hoàng đế. Ngọc thủ của nàng di chuyển xuống hạ thể, hạ thấp xuống nắm chặt lấy cái vật thô bỉ đó, thật không thể tưởng tượng được kích thước của nó, tuyệt nhiên hoàng đế không thể được như vậy!

“Ngươi là ai?” Nàng thất kinh hô lớn.

Nàng bắt đầu chống cự, lượng thủ đẩy Hi Bình ra, đôi chân bắt đầu vùng vẫy, Hi Bình ép bụng vào nàng, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, làm sao nàng có thể chống cự được với sức mạnh của Hi Bình? Cuối cùng mọi việc cũng không thể thay đổi.

Hi Bình không thể lời nàng, cứ tiếp tục phi ngựa trên bụng của nàng ta, cái vật thô bỉ vô bì đó
<< Chương 234 > 236 | Chương 240 > 242 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 394

Return to top