Chương 146: Ấu Thì Mật ước
Mộng Hương rời khỏi Phong Nhân viện, trầm mặc không nói gì, Bão Nguyệt cũng im lặng theo. Bão Nguyệt vốn cũng muốn nói chuyện với Mộng Hương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nhìn Mộng Hương đang đi trước, nữ nhân một tháng trước đã kế thừa nguyệt nữ này là người có quyền chi phối cuộc sống của nàng.
Phải, tại Minh Nguyệt Phong này, mệnh lệnh của Nguyệt nữ là tối thượng, nữ đồ của minh Nguyệt Phong có thể lựa chọn người mình muốn lấy, nhưng muốn xuất giá thì phải được Nguyệt nữ cho phép. Mộng Hương đã kế thừa địa vị Nguyệt Nữ, cho dù thượng đại Nguyệt Nữ Mộng Tình cũng không thể chi phối quyết định của nàng ta.
Bão Nguyệt biết rõ, nếu không được Mộng Hương cho phép thì cuộc đời này, nàng và Hi Bình kể như vô duyên, thậm chí là vô duyên với cả những nam nhân khác. Nhiều nữ đồ Minh Nguyệt phong đã không thể xuất giá, không phải vì Nguyệt Nữ không cho phép mà vì từ lúc bọn họ bắt đầu tiến nhập Minh Nguyệt Phong đã lập thệ suốt đời sống độc thân, lại sau khi Nguyệt nữ đồng ý, lời thệ này đã được chuyển đến Lục Quang.
Mộng Hương thình lình quay đầu lại, hoi: “Bão Bão, muội hận tỉ lắm có phải không?”
Bão Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nói: “ Tiểu thư, tại sao hỏi Bão Bão những lời này? Tỉ biết là vô luận tỉ làm chuyện gì, Bão Bão cũng không hận tỉ mà, thật đấy!”
Mộng Hương u oán nói: “ Tỉ biết trong lòng muội rất oán tỉ. Kì thật, tỉ đã sớm biết muội yêu thích Hoàng Hi Bình, có lúc tỉ cũng không phản đối, nhưng nói tới nói lui thì Hoàng Hi Bình vẫn làm người ta khó chịu, tỉ có thể có Hi vọng gì với hắn đây ?”
Bão Nguyệt nói: “Muội cũng biết chàng không tốt, nhưng muội…”
Mộng Hương nói: “Muội muốn lấy hắn, tỉ không phản đối, nhưng giữa chúng ta còn có một ước định không tầm thường. Với ước định này tỉ có thể không để muội được lấy hắn, đương nhiên, muội cũng có thể ngăn cản tỉ lấy bất cứ nam nhân nào.”
Bão Nguyệt bước đến, nắm lấy tay phải Mộng Hương, vui mừng nói: “ Tỉ tỉ, tỉ còn nhớ ước định thuở nhỏ của chúng ta ư?”
Mộng Hương cũng kéo nhẹ nàng, nói: “ Tỉ lại không nhớ là tỉ phải cẩn thận với người muội muốn lấy được sao?”
Bão Nguyệt nghĩ một lát rồi nói: “Ah! Huynh ấy đúng là rất xấu, nhưng muội không hiểu sao chỉ thích huynh ấy thôi. Tỉ tỉ, chắc muội phải quên huynh ấy thôi, muội không muốn làm tổn thương tỉ tỉ.”
Mộng Hương nói: “Đôi khi, quên một nguời còn khó hơn nhớ một người rất nhiều. Có thể muội không cần phải quên hắn, nhưng cái giá phải trả sẽ là cả đời muội không thể xuất giá. Nhiều lúc, tỉ tỉ thấy như thế là bất công đối với muội, trong lòng cảm thấy như tỉ đã hại muội.”
Bão Nguyệt nói: “Không phải vậy đâu, tỉ tỉ làm sao có thể hại muội được? Trên đời này, chỉ có sư phụ và tỉ tỉ là thương muội nhất thôi.”
Mộng Hương im lặng.
Lưỡng nữ lặng yên bước tiếp, Mộng Hương lại nói: “Có lẽ cả đời này sư phụ sẽ hận tỉ mất”
Bão Nguyệt kinh ngạc nói: “Tỉ tỉ, vì sao sư phụ lại hận tỉ được chứ?”
Mộng Hương cảm thán nói: “Trước đây có nhiều sự việc tỉ không hiểu nổi, nhưng hôm nay đã có đáp án rồi. Bão Bão, chẳng phải lúc trước muội từng nói Hoàng Hi Bình có khả năng là thân nhân của sư phụ sao?”
“Phải rồi”,Bão Nguyệt trả lời, “nhưng không phải vậy đúng không?”
Mộng Hương nói: “Vậy nếu như tỉ muốn giết Hoàng Hi Bình, hoặc giả có được không.”
Bão Nguyệt kêu kinh hãi nói: “Tỉ tỉ, tỉ thật sự muốn giết huynh ấy? Huynh tuy rất xấu, nhưng huynh ấy, huynh ấy không đối với tỉ tỉ như vậy mà?”
Mộng Hương nói: “Tỉ chỉ muốn biết, nếu tỉ thật sự giết hắn, muội sẽ thế nào?”
Bão Nguyệt vẫn nắm lấy tay phải Mộng Hương run nhè nhẹ, một lúc lâu không nói gì.
Mộng Hương thở dài một tiếng, tấm mạng che mặt bay lên, thanh âm như mộng truyền vào tai Bão Nguyệt: “Thật sự lời sư cô nói không sai, nếu tỉ giết Hi Bình, tỉ sẽ hoàn toàn bị cô lập. Dù trong tay tỉ có cả Minh Nguyệt Phong, nhưng muội và sư phụ có thể sẽ bỏ tỉ mà đi, điều đó làm lòng tỉ rất đau khổ.”
Bão Nguyệt kiên định nói: “Không cần biết như thế nào, muội sẽ không để tỉ bị tổn thương, trừ khi Bão Bão chết trước tỉ tỉ.”
Mộng Hương nói: “Nhưng muội có thể cam tâm đứng nhìn Hoàng Hi Bình bị tổn hại sao?”
Bão Nguyệt rất thành thật nói: “Các người ai bị thương hại, Bão Bão đều không cam tâm đứng nhìn. Cho dù phải dùng hết tất cả năng lực thì muội cũng sẽ ngăn cản hai người đấu tranh, có chết muội cũng phải ngăn cản tới cùng.”
Mộng Hương nói: “Có những việc muội cản trở không được đâu.”
Bão Nguyệt nói: “Muội có thể. Tỉ tỉ, Hi Bình tuy xấu, nhưng huynh ấy nghe lời muội. Sau này muội sẽ kêu huynh ấy không được chọc giân tỉ, huynh ấy sẽ nghe.”
Nàng nói rất thành thật, nhưng trong sự thật ít nhiều cũng vô lý, nàng đã từng phát thệ cùng Hi Bình cắt đứt quan hệ, Hi Bình làm sao có thể nghe nàng ta đây?
Hơn nữa, giả như Hi Bình có cơ hội thân thiết với nàng trước mặt Mộng Hương - chuyện đó không thể có khả năng - Mộng Hương mà nhìn thấy lại không tức giận sao?
Mộng Hương nhớ lại, song nhãn như lộ ra nét cười buồn nói: “ Cũng có lúc hắn rất nghe lời nữ nhân.”
“Đương nhiên rồi, huynh ấy thật sự rất thương muội!”, trong lòng Bão Nguyệt rất vui mừng, thuận miệng nói, nói xong mới biết không nên nói ra điều ấy, vội nói: “Đấy là muội nói lúc trước thôi, bây giờ Bão Bão không muốn huynh ấy thương nữa.”
Mộng Hương nói: “Muội có thấy hắn và sư phụ có những điểm tương đồng không?”
Bão Nguyệt nói: “Nếu đúng là thân nhân thì đương nhiên là có điểm tương đồng rồi.”
Mộng Hương nói: “Tịnh không đơn giản như vậy, việc đó, khi nào có cơ hội, tỉ sẽ nói với muội. Ah, sư phụ là người rất tốt, thế mà lại có một tên hỗn đản như vậy!”
Bão Nguyệt kinh ngạc nhìn Mộng Hương, không hiểu vì sao nàng nói như vậy.
Mộng Hương tiếp tục nói: “Hỗn đản thì hỗn đản, nhưng thật sự cũng không đơn giản. Muội luôn lo lắng hắn sẽ bị tỉ sát hại, kì thật, tỉ căn bản không tự tin có thể thắng được hắn. Rất nhiều người cho rằng hắn ngoài khả năng dùng đao thì là một người bỏ đi, nhưng tỉ tin là không phải vậy. Trong phòng đó, hắn gần như đã lấy mạng tỉ rồi… Lúc đó muội ở bên ngoài có mơ hồ nghe thấy lôi thanh không?”
Bão Nguyệt trả lời: “Có, nhưng cũng chỉ trong một sát na thôi. Tỉ tỉ, sao tỉ lại hỏi chuyện này?”
Mộng Hương trầm ngâm nói: “Trong sát na đó, tỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cũng đồng thời đối với hắn lại nảy sinh cảm kích. Chỉ là hắn có trái tim mềm yếu, nên cuối cùng kẻ bại là hắn, nếu hắn không giả vờ chết, thì hắn đã thật sự chết rồi”
Bão Nguyệt khôngthể tưởng tượng ra cảnh Mộng Hương cùng Hi Bình kịch chiến trong phòng, nhưng từ lời nói của Mộng Hương, ít nhiều minh bạch Mộng Hương suýt chết trong tay Hi Bình. Nàng nghĩ mãi không ra Hi Bình đã dùng loại võ công gì mà có thể làm Mộng Hương thất bại.
Bão Nguyệt nói: “Tỉ tỉ, huynh ấy nếu bị tỉ tỉ giết chết cũng bình thường thôi, nhưng điều muội không hiểu là vì sao huynh ấy lại toàn thân không mặc quần áo mà bỏ chạy? Trong thời gian ngắn như vậy, huynh ấy không thể cởi bỏ quần áo được!”
“Bão Bão, sao muội hỏi nhiều vậy chứ?” Mộng Hương giận hờn nói.
Bão Nguyệt ngẩn người, đã lâu lắm rồi nàng không nghe Mộng Hương nói lẫy như vậy. Nàng quay sang nhìn Mộng Hương, phát giác phần cổ của Mộng Hương lộ bên ngoài tấm mạng che mặt đã đỏ ửng, nàng chợt hiểu ra một chút, hỏi: “Tỉ tỉ, có phải tỉ cởi y phục của huynh ấy không?”
Mộng Hương chối: “Tỉ không có!” đứng lại, nói tiếp: “Bão Bão, muội không nên hỏi chuyện này. Sau này hắn không đụng đến tỉ, tỉ cũng không làm phiền hắn. Kì thực, tỉ có chút sợ hắn, thế mà tỉ cả đời cũng chưa từng e sợ một ai, ah!”
Bão Nguyệt nói: “Nhưng, huynh ấy không phải bị tỉ đánh đến toàn thân bị thương đấy chứ?”
Mộng Hương nói: “ Chính bởi hắn toàn thân bị thương mà vẫn mạnh như long hổ nên mới đáng sợ!”
Bão Nguyệt cúi đầu, giống như đang trầm tư, Mộng Hương cũng không nói thêm nữa, lưỡng nữ nắm tay nhau đi tiếp.
Chưa đến một khắc sau, bọn họ đã về đến Đại Địa Minh, nhiều người trong giang hồ hướng tới họ chào hỏi, bọn họ cũng phải đáp lời cho qua, cứ như vậy đi về phòng, thay đổi mạng che mặt rồi quay ra. Từ cửa phòng kế bên phòng của họ truyền lại một thanh âm, chính là tiếng Mộng Tình: “Cửa chỉ đóng thôi.”
Bão Nguyệt mở cửa, Mộng Tình nhìn thấy lưỡng nữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở nhẹ một mỹ tiếu( nụ cười xinh đẹp) nói: “Các con đã về rồi!”
Luỡng nữ nhẹ nhàng đáp: “Vâng”, đồng thời lao vào lòng Mộng Tình, cứ như ngày còn bé.
Mộng Tình ôm lưỡng nữ, cười nói: “ Sao các con không ở lại Phong Nhân viện mà lại quay về thế?”
Mộng Hương nói: “ Hương Hương nhớ sự phụ mà!”
Bão Nguyệt cũng nói: “Sư phụ, chúng con sẽ không đến Phong Nhân Viện nữa.”
Mộng Tình ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”
Mộng Hương nói: “Con không thích Hoàng Hi Bình.”
Mộng Tình sắc mặt hơi tối lại, hỏi: “Vì Hoàng Hi Bình ư?”
Mộng Hương khẳng định nói: “Dạ đúng!”
Bão Nguyệt nói: “Sư phụ, người đã gặp huynh ấy chưa? Huynh ấy có phải là thân nhân của sư phụ không?”
Mông Tình im lặng một lúc nói: “Ta chưa từng gặp qua hắn, hắn cũng không phải thân nhân của sư phụ. Nghe nói hắn rất xấu, vì vậy Hương Hương cũng không ưa hắn.”
Bão Nguyệt ngạc nhiên nói: “Sư phụ, huynh ấy không phải thân nhân của người, sao người lại nói chúng con bảo hộ thê tử của huynh ấy?”
Mộng Tình nói: “Sao ta lại có một tiểu Bão Bão có cái miệng lanh lợi thế này? Ta để các con đến Truờng Xuân Đường, nhưng ta đâu có nói các con bảo hộ ai nha? Trường Xuân Đường là ân nhân của sư phụ, Thần Đao môn đã bị Địa Ngục môn tấn công, ta lo Truờng Xuân Đường cũng bị như vậy, nên ta mới để các con bảo vệ đó thôi.”
Lý do bà đưa ra rất khiên cưỡng, lưỡng nữ đương nhiên không tin, nhưng cũng không làm khó sư phụ của mình.
Mộng Hương nói: “Nếu có một ngày, Hương Hương phải cùng Hoàng Hi Bình hoặc Võ lâm tứ đại thế gia đối địch, người có thấy Hương Hương kỳ lạ không?”
Mông Tình giật mình, kinh ngạc nhìn Mộng Hương, sau đó buông lưỡng nữ ra, đi đến trước giường, buông mình ngồi xuống, ngưng thị nhìn lưỡng nữ, chậm rãi nói: “Sẽ có một ngày như vậy ư?”
Mộng Hương đột nhiên lao vào lòng Mộng Tình, nói: “Sư phụ, Hương Hương có chết cũng không nên làm cho sư phụ lo lắng.”
Mộng Tình vuốt ve mái tóc của nàng nói: “Nếu như thật sự có ngày đó, ta hi vọng con thắng, chỉ cần con không truy tận sát tuyệt, sư phụ rất cảm kích con”
Mộng Hương nói: “Sư phụ, con chỉ muốn giáo huấn hắn thôi, con sẽ không giết hắn đâu.”
Mộng Tình kinh ngạc nói: “Con đã biết rồi ư?”
Mộng Hương nói: “Vâng, sư phụ, con đã biết, nhưng con không thích hắn là đại ca của Hương Hương, cũng không muốn là thê tử hắn- không muốn là gì của hắn.”
Mộng Tình nói: “Việc này, ta không miễn cưỡng các con, nữ nhân của hắn đã quá nhiều, các con có thể tìm cho mình nam nhân khác tốt hơn. Dù là muội muội hắn cũng đã có rồi.”
Bão Nguyệt tiến lại, nói: “Sư phụ, hai nguời đang nói chuyện gì thế, sao Bão Bão không hiểu gì hết vậy?”
Mộng Tình mỉm cười nói: “Con không cần biết quá nhiều thế đâu.”
Bão Nguyệt giận dỗi nói: “Không chịu nói thì thôi, hừ!”
Mộng Tình nói: “ Bão Bão của chúng ta giận thật rồi, không được rồi.”
Mộng Hương ngẩng mặt lên, nhìn thấy nét hầm hầm của Bão Nguyệt nói: “Tỉ sẽ nói, khi có cơ hội đến, muội sẽ biết.”
”Có gì mà đắc ý chứ? Đừng nghĩ người khác không biết chứ?”, Bão Nguyệt không chịu, nói.
Mộng Tình kinh ngạc nói: “Con cũng đã biết à?”
Bão Nguyệt nói: “Dĩ nhiên là biết, nhưng không nói cho các người.”
Mộng Tình và Mộng Hương nhìn bộ dạng khả ái của nàng, cười phá lên.
Cười xong, Mộng Tình nói: “Hương Hương, có một nam nhân rất tốt nói muốn hội ước với con.”
Bão Nguyệt và Mộng Hương cùng chấn động.
Mộng Hương nói: “Sư phụ, Hương Hương đã nói không lấy ai mà.”
Bão Nguyệt cũng nói: “ sư phụ, là ai vậy?”
“ Không có hội ước với con, con không cần phải lo lắng” Mộng Tình nói, quay sang chăm chú nhìn Mộng Hương, cứ như muốn nhìn xuyên tấm mạng che mặt của nàng.
Mộng Hương bị bà nhìn không có hảo ý, nhãn tình như xấu hổ, tay vuốt ve sư phụ của nàng, bẽn lẽn như tiểu nữ hài.
Mộng Tình nhẹ nhàng nói hai từ: “ Lạc Thiên.”
Chương 147: Hoạ Lý Hoàng Hôn
Hy Bình lần đầu tự mình tiến nhập Đại Địa Minh, lần này khác với lần trước, chỉ có mình hắn đi vào, hắn không hiểu vì sao lại chọn Đại Địa Minh, có lẽ bởi vì trong này có nữ nhân hắn muốn gặp! Hắn nghĩ vậy.
Võ sĩ giữ cửa nhận ra hắn, cái đầu như heo của hắn rất dễ nhận ra, trong nhiều ngày nay, đến Đại Địa Minh, chỉ có một cái đầu heo này là hắn Hoàng Hy Bình, cho nên hắn rất thuận lợi đi vào.
Hắn tiến về bên trong, nhìn thấy những vị khách võ lâm, hắn cũng không chào hỏi ai, và cũng không có mấy ai để ý đến hắn thật ra có rất nhiều người không biết hắn là ai, cũng có nhiều người sau đó đoán hắn là dạng khách khanh ở đây, có thể là đại nhân vật của Đại Địa Minh, nhưng nhiều khả năng nhất là dạng khách khanh? Trên đời này ai cũng vậy, khi đã trở thành nhân vật có máu mặt, cũng phải ngầm chiêu mộ nuôi dưỡng một vài kẻ làm khách khanh, để đến lúc khẩn cấp có thể dùng đến. Hy Bình trong mắt vài người, đã trở thành khách khanh do Đại Địa Minh nuôi dưỡng.
Hy Bình không quan tâm đến chuyện này, hắn đi tản bộ bên trong, hoàng hôn xuống dần, hắn nhìn đông ngó tây, cảm thấy không muốn trở về, định quay về Phong Nhân viện, nhưng cảm thấy còn sớm, không biết nàng hầu của hắn đã chuẩn bị xong hết chưa?
Dừng lại lắc lắc đầu, đột nhiên, hắn lấy tay đánh lên đầu đang lắc của mình một cái, quay đầu bỏ đi rất nhanh.
Phương hướng đang đến đích thực là U Liên Trai!
U Liên Trai vẫn giống như mọi khi, ít có người lui tới, Hy Bình xuyên qua cửa, vừa phán đoán vừa nhìn xem tình huống phía ngoài viện, cảm thấy tất cả đều bình thường, hắn bước đến truớc cửa phòng.
Vốn định chuẩn bị trực tiếp mở cửa, nhưng hắn nghĩ, hắn có thể làm kinh động cả hai, bỗng bên trong truyền ra âm thanh của Lạc U Nhi: “Có chuyện gì nữa vậy?”
Câu hỏi này Hy Bình không biết hồi đáp thế nào, chắc có nhiều người đã nghe hỏi như vậy, Hy Bình phỏng đoán rằng, có lẽ có vài người đã qua đây lúc nãy, nghĩ trong phòng Lạc U Nhi lúc nãy có người đến, bởi vậy mới có câu hỏi kỳ quái như thế.
Hắn nói: “Không có gì cả, chỉ là muốn tới ngắm nàng.”
Bên trong Lạc U Nhi nghe thấy thanh âm của hắn, nhưng nàng không hồi đáp, trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Hy Bình đưa tay đẩy cửa, sau đó khép cửa lại, chuyển thân muốn vào, chưa bước được bước nào, thì Lạc U Nhi trong phòng nói: “Không được đóng cửa.”
Hy Bình quay người lại, mở cửa ra, sau đó nhìn thấy Lạc U Nhi đang nằm trên giường, trước giường của nàng có đặt một bàn ăn, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên.
Song nhãn của Lạc U Nhi oán hận trừng trừng nhìn Hy Bình, làm cho Hy Bình không được tự nhiên, đưa tay sờ mặt của mình, nói: “Có phải mặt của ta căng ra quá nhiều không? Vừa mới đánh nhau với người!”
Hắn đến trước giường, ngồi kế bên Lạc U Nhi, đưa tay vuốt lại mái tóc trắng rối bời của nàng, nói: “Thức ăn phải ăn liền mới ngon, sao nàng không ăn vậy?”
Lạc U Nhi không trả lời hắn, làm hắn có cảm giác không biết làm gì, nên nói: “Nàng không ăn uống đầy đủ, làm sao có khí lực báo thù ta? Ài! Nàng không nỡ giết ta có phải không?”
Lạc U Nhi tức giận nói: “Lấy cái tay hôi thối của ngươi ra.”
Hy Bình lặng đi, nói: “Ta rất thích nghe nàng nói như vậy.”
Tay của hắn đưa xuống chiếc cổ trắng tinh khiết của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, Lạc U Nhi nghiêng đầu như muốn cắn bàn tay hắn.
Hy Bình rút tay lại, cười nói: “Nàng không ăn uống, có phải muốn ăn thịt ta không?”
Lạc U Nhi khó khăn muốn cựa mình vùng vẫy, Hy Bình than một tiếng, ôm nàng vào trong lòng, vì thế nàng càng vùng vẫy.
Hy Bình nói: “Hận ta cũng không cần phải làm hao phí khí lực, việc giữa ta và nàng dù sao cũng xảy ra rồi, ta ôm nàng thì có gì mà phải sợ? Hiện tại trước tiên cần phải ăn uống, đợi thân thể nàng khôi phục, sau đó hãy giết ta, có được không?”
Lạc U Nhi nhìn hắn một hồi, chỉ yên lặng để hắn ôm, không vùng vẫy nữa.
Hy Bình bế nàng để trên đùi, ngồi trước bàn ăn, mỉm cười nói bên tai nàng: “Có muốn ta đút cho nàng ăn không?”
“Không muốn!” Lạc U Nhi kinh hô một tiếng, hữu thủ đưa ra cầm lấy đũa, tả thủ cầm lấy chén cơm, tự mình bắt đầu ăn.
Hy Bình nhìn nàng ăn ngon lành, cũng nói: “Nàng gắp cho ta một miếng nhé! Ta cũng chưa ăn tối.”
Lạc U Nhi thúc khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng của hắn, nói: “Thật là đáng chết.”
“Đau quá!” Hy Bình bật la một tiếng, rồi nói: “Nàng không thương ta à?”
Lạc U Nhi nói: “Ai thèm thương ngươi chứ?”
“Nàng ăn từ từ thôi, ta phải về ăn cơm đây, bắt đầu đói không chịu nổi rồi!”
Hy Bình bế nàng sát vào một bên, áp sát mặt nàng nói: “Ta đợi nàng ăn no đã!”
Hy Bình vẫn tiếp tục để nàng ngồi trên đùi, nhìn nàng ăn rất thích thú, chính mình cũng đã chảy rất nhiều nước miếng, suy nghĩ “Mẹ nó, sớm biết vậy đã không tới đây, nữ nhân này tự nhiên ngồi trong lòng ta ăn rất vui sướng? Có thể nàng đã quên thời gian trước nàng bị ta cưỡng gian không?”
“Ta ăn xong rồi.” Lạc U Nhi nắm bàn tay của Hy Bình đưa lên miệng, dùng tay áo của Hy Bình chùi vết thức ăn còn dính trên chiếc miệng khả ái của nàng.
Hy Bình kinh hãi la lên: “Oa, Lạc U Nhi, nàng làm gì vậy?”
Lạc U Nhi không khách khí nói: “Ta chùi miệng, không nhìn thấy à?”
Hy Bình bế nàng để sang một bên, nói: “Nàng đã ăn no, đến phiên ta ăn, mẹ nó, tay áo ta mà để chùi miệng, một điểm đạo đức cũng không có.”
Hắn cầm nửa chén cơm mà Lạc U Nhi ăn còn lại để lên miệng bắt đầu ăn, Lạc U Nhi vung tay để đoạt chén cơm trên tay hắn, tức giận nói: “Cái này ta đã ăn qua, ngươi không đuợc ăn!”
Hy Bình gạt tay nàng ra, nói: “Nàng là nữ nhân, ăn xong rồi sao lại không cho ta ăn?”
Lạc U Nhi nói: “Ngươi không về nhà ăn phải không?”
Hy Bình nói: “Khoan, nàng để cho ta ăn hết chén cơm này đã?”
Không tưởng Hoàng Hy Bình đường đường là nam tử hán, sao có thể làm việc này? Không kể nữ nhân, ngay cả hắn cũng làm ra bộ dạng giống như những hài tử.
Lạc U Nhi nói: “Ai biểu ngươi đến đây?”
Hy Bình nói: “Ta sớm nghĩ quay về ăn rồi, nhưng tại nàng rất dễ thương ta không muốn rời đi, hiện tại nàng nói ít đi để cho ta yên tĩnh chút, để ta ăn xong sẽ lại ngắm nàng tiếp!”
Lạc U Nhi quay mặt sang một bên, biểu hiện giận dỗi.
Hy Bình nhanh chóng bỏ chén cơm xuống, ôm lấy nàng, nói: “Nàng hãy nằm xuống, ta ăn xong nhanh thôi mà!”
Không đợi Lạc U Nhi hồi đáp, hắn đã dùng sức mạnh bắt nàng phải nằm xuống giường, sau đó cầm chén cơm lên ăn thật nhanh, cho đến khi thức ăn trong chén đã hết sạch, hắn vỗ vỗ vào bụng, quay mặt nhìn Lạc U Nhi, tay thâm nhập trong giường nắm lấy ngọc thủ của nàng kéo ra.
Lạc U Nhi kinh hãi nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Hy Bình nắm lấy tay của nàng đưa lên miệng, nói: “Ta muốn chùi miệng!”
Lạc U Nhi rút mạnh tay về, chỉ là không có khí lực thu về, kinh hãi la: “Hoàng Hy Bình, ngươi dám lấy tay áo ta chùi miệng, ta, ta không thèm lý đến người nữa!”
Dáng vẻ tức giận của nàng trông rất khả ái, trông giống như tình nhân thật đáng yêu!
Hy Bình nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng trong lòng không nỡ đành không nguyện ý thả tay nàng ra, nàng liền rút nhanh tay mình xuống giường, HyBình nói: “Nàng có thể lấy tay áo ta chùi miệng, sao ta lại không thể?”
Lạc U Nhi đưa tay lần mò lên cái gối gần đầu, tìm được một cái khăn tay đưa cho hắn, nói: “Cho ngươi nè, lấy chùi miệng đi!”
Hy Bình nhận lấy cái khăn tay, chùi thức ăn trên miệng, đưa lại khăn tay cho nàng, nàng khước từ: “Không cần như thế.”
Hy Bình nói: “Không lấy là ta quăng mất này?”
Hắn làm ra vẻ muốn ném, Lạc U Nhi nhanh chóng chụp lấy khăn tay, cố gắng giật lấy, từ trong tay Hy Bình đoạt lại, rồi tự mình gấp vào, đặt khăn tay trở lại dưới cái gối trên đầu, sau đó nói: “Ngươi có thể về được rồi.”
Lạc U Nhi hạ lệnh trục khách.
Hy Bình cúi người xuống, cởi giầy ra, chuyển thân đưa nàng vào phía trong một chút, sau đó leo lên giường nằm xuống cùng nàng, đưa mắt nhìn nàng nói: “Ta muốn ngủ lại đây.”
Lạc U Nhi nhích người vào trong dùng song thủ đẩy hắn ra, nói: “Ngươi đi đi, không cho phép ngươi ngủ ở đây.”
Hy Bình khinh bạc nằm vào gần hơn, ôm nàng sát vào người, cười nói: “Nàng không cho phép rất nhiều việc, nhưng thật đáng tiếc ta đã làm tất cả, có nhiều việc nàng không ngăn được, mái tóc trắng của nàng trông rất đẹp!”
Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, bên tai của nàng thở nhè nhẹ, Lạc U Nhi thấy người nhột nhạt, khẽ cúi mặt, vùi vào dưới cằm hắn, thở nhẹ nói: “Sẽ có một ngày ta giết ngươi!”
“Nàng nói câu này ra, ta không cảm thấy bị đe dọa, nếu muốn ta e sợ, nàng phải học hỏi Mộng Hương, với loại nữ nhân đó thật sự đáng e sợ, cô ấy rất muốn hoạn ta, nhưng mạng sống của lão tử rất kiên cường.”
Lạc U Nhi đưa mắt ngưng thị nhìn hắn nói: “Mộng Hương là ai?”
Hy Bình lộ ra màu sắc hồi ức, cảm thán nói: “Đó là một nữ nhân rất mỹ lệ, cơ hồ làm cho nam nhân nghĩ chỉ có trong mộng mới gặp, nhưng nàng ấy, đều có trong mộng của mỗi nam nhân, đúng là trong mộng có hương, tựa như tên của nàng ta Mộng Hương!”
Lạc U Nhi nói: “Ngươi nhớ nàng ta à?”
Hy Bình nói: “Nhớ!”
Lạc U Nhi đột nhiên vùng vẫy, tức giận nói: “Thả ta ra, ngươi nghĩ đến nàng ta thì đi mà ôm nàng ta.”
Hy Bình chăm chú nhìn nàng một lúc, nói: “Mặc dù ta không dám tin, nhưng thời khắc này nàng rất giống tiểu nữ hài đang ghen tị, nói cho ta biết, có phải nàng đã thật sự yêu ta.”
Lạc U Nhi đưa tay tát vào mặt hắn, nói: “Có quỷ mới yêu cái đầu heo này!”
Hy Bình đối với cái tát của Lạc U Nhi không để tâm, bởi vì nàng không dùng tất cả khí lực cũng không chửi mắng vào tai hắn, chỉ nói: “Mẹ ơi, nàng thật sư không nổi giận, nguyên lai nàng vẫn nghĩ đến cái đầu heo này cưỡng gian nàng, tốt quá, qua hai ngày nữa nàng sẽ thấy được chân diện mục của ta, tuyệt đối là nam nhân trong bức hoạ của nàng. Đầu heo? nếu lão tử là đầu heo thì làm sao có được nhiều lão bà đây?”
Lạc U Nhi nổi cơn thịnh nộ, hét lớn: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi có bao nhiêu lão bà?”
Hy Bình bấm ngón tay bắt đầu đếm, Lạc U Nhi không thể kiên nhẫn, đưa miệng cắn ngón tay của hắn, Hy Bình vội vàng lấy tay kia ấn cằm của nàng xuống, rút những ngón tay ra, hét nói: “Lạc U Nhi, mẹ nó nàng ăn cơm còn chưa no à?”
Lạc U Nhi không hồi đáp, chỉ nhìn thẳng Hy Bình, hai hàng lệ rơi ra.
Hy Bình nhìn thấy vậy trong lòng lấy làm lạ, chỉ muốn an ủi nàng, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói: “Sư phụ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi!”
Hy Bình thầm kinh ngạc “Thanh âm rất hay!”
Lac U Nhi nói nhanh: “Ngươi hãy đi ra! Ta chưa cần dùng.”
Hy Bình thình lình nhảy xuống giường và lăn vào gầm giường, thuận tiện giấu hai chiếc nam hài của hắn trước giường.
Sau đó Lạc U Nhi mới nói: “Để ngày mai!”
Người ở bên ngoài nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói một câu: “Cũng được.” rồi bỏ đi.
Dưới giường Hy Bình lắng nghe cẩn thận, biết người đã đi xa, sau đó chui ra, đứng dậy phủi y phục, nhanh chóng nhìn chăm chăm vào Lạc U Nhi, nàng cũng đang nhìn hắn, đột nhiên, nàng mỉm cười, giống như một đoá hồng sơn trà nở rộ!
“Tại sao không nói sớm, hại lão tử phải chui xuống dưới giường?”
Lạc U Nhi nói: “Ai biểu ngươi hành động nhanh quá, chưa có sự chấp thuận của ta, mọi người không dám tự ý vào phòng ta...” sắc mặt của nàng biến đổi, nhãn thần sắc nhọn, chửi: “Trừ tên hỗn đản nhà ngươi!”
Hy Bình rất chán nản liền ngồi lại trên giường, mang hài nghiêm chỉnh, đứng dậy muốn đi khỏi.
Lạc U Nhi nói: “Bế ta đi tắm!”
Hy Bình kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, không dám tin có loại yêu cầu này, sao nàng thình lình mở miệng nói ra?
Lạc U Nhi nói: “Không nghe thấy à, đầu heo?”
Hy Bình như vừa tỉnh mộng, nói: “Hiên tại ta rất hối hận khi đã cưỡng gian nàng, giống như nàng là một nữ nhân bao năm ghét lấy chồng, lúc gặp cơ hội thì không thể bỏ qua?”
Lạc U Nhi tức giận nói: “Ngươi nói ai ghét lấy chồng?”
Hy Bình không đáp, chỉ lắc mạnh đầu, đến ôm eo của nàng lên, nói: “Ở đâu?”
Lạc U Nhi hằn học không nói.
Hy Bình muốn đặt nàng xuống, nàng nói nhanh: “Phía sau phòng này.”
Hy Bình bế nàng ra phía sau phòng, phát giác phía sau nguyên lai có ba gian phòng thấp, Lạc U Nhi chỉ gian phòng bên trái, nói: “Bế ta vào kia.”
Bên trong bài trí rất đơn giản, có một cái giá áo, có làm một cái bồn tắm dài, bên trong chứa đầy nước nóng, hơi nóng tỏa đầy phòng tắm.
“Không có y phục thay đổi à?” Hy Bình thấy trên giá áo chỉ có ba cái khăn tắm.
Lạc U Nhi nói: “Cái giá áo đã không sử dụng một thời gian lâu, thay đổi làm gì? Muốn thay đổi, ngươi trở lại mang giúp y phục ta tới.”
Hy Bình nói: “Thật phiền phức, thì thôi vậy.”
Tay của hắn hoạt động trên thân hình của Lạc U Nhi, nàng cũng không kháng cự hắn, đứng yên lặng để hắn giúp nàng cởi y phục, đến khi y phục của nàng được hắn giúp cởi ra hết, nàng mới nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
“Ta cũng muốn tắm.” Hy Bình bế nàng tiến vào bồn tắm, không khách khí tự cởi bỏ y phục cho chính mình.
“Hừm!” Lạc U Nhi quay mặt qua bên, không lâu quay mặt trở lại, nhìn Hy Bình cởi quần áo. Nàng đối với nam nhân này rất xa lạ, tuy nhiên, đối với thân thể này thì rất quen thuộc, đây là một thân thể nam nhân hoàn hảo, nếu mặt hắn không thụ thương, có thể là một nam nhân tốt, cũng chính nam nhân này, đã hủy đi trinh tiết hơn ba mươi năm nàng giữ gìn, mạnh bạo tiến vào sinh mệnh của nàng bằng một loại cảm giác kỳ lạ, kết quả của cảm giác vô cùng kỳ lạ này đã tạo thành mối quan hệ mật thiết vô cùng.
Hành vi đó bị tất cả mọi người trên thế gian này căm ghét, nhưng nam nhân này đã làm việc đó không có chút úy kị nào hết.
Nàng không biết nam nhân này là ai, cũng không biết phải đối phó với hắn như thế nào.
Nàng chỉ biết, người này gọi là Hoàng Hy Bình và còn rất trẻ, rất cường tráng, dù đã minh bạch về hắn như vậy, tuy nhiên không thể ngờ hắn lại là nam nhân đầu tiên trong đời nàng, xét ý nghĩa xa hơn, thực sự mà nói, đó chính là nam nhân duy nhất của nàng.
Nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, song thủ ôm lại trước bộ ngực trắng tinh khiết, phảng phất cảm thấy lạnh.
Hy Bình đã cởi hết y phục, đưa tay lấy một cái khăn tắm từ trên giá áo, bước vào bồn tắm, cùng Lạc U Nhi ngồi đối diện trong bồn tắm, nói: “Nàng cảm thấy lạnh, vì sao không khỏa nước lên người, nước này rất ấm.”
Lạc U Nhi đưa một tay ra, nói: “Tắm cho ta!”
Hy Bình cầm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng, lấy khăn tắm nhúng vào nước, sau đó đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, dòng nước ấm từ trên vai nàng chảy xuống dưới, hắn nói: “Nàng cũng giúp ta tắm nha!”
Lạc U Nhi do dự một lát, song thủ té nước lên người của Hy Bình, nói: “Biết trước ta không thể nào kháng cự lại ngươi mà?”
Hy Bình nói thẳng: “Là do ta giúp nàng trước rồi mà!” Hắn tiếp tục dùng khăn cọ rửa thân thể tuyệt mỹ của nàng, trông thấy Lạc U Nhi đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, liền nghiêm chỉnh nói: “Ta thấy nhiều chuyện không cần phải để ý quá nhiều, chỉ cần quan tâm việc mình làm là đủ, có nhiều sự việc ta không quan tâm, bởi vì có nhiều sự tình trên đời này tất cả chỉ sau này mới biết được kết quả.”
Khuôn mặt Lạc U Nhi từ từ giãn ra, nói: “Ngươi giáo huấn ta đấy à?”
Hy Bình tự đại nói: “Đương nhiên, có gì mà hoài nghi.”
Lạc U Nhi nói: “Gương mặt của ngươi cho thấy ngươi là một kẻ xấu xa.”
“Không thể nào?” Hy Bình lần tìm trên khuôn mặt của mình, chỉ có cảm giác đau một số nơi, thực sự không hề thấy xấu xa, hắn nói: “Ta nghĩ chắc do ăn quá nhiều, có thể gây ra, ha ha, Lạc U Nhi, nàng sẽ là mẫu thân của hài tử của ta, xem nàng làm thế nào để giết phụ thân của hài tử mình?”
Lạc U Nhi kiên quyết nói: “Ta nếu có hài tử, hài tử cũng phải mang họ Lâm, nếu như phụ thân của hài tử đó không phải họ Lâm, thì hài tử đó sẽ không đuợc sinh ra, nhưng ngươi, thật sự là họ Hoàng, dù sau này có chuyện gì chăng nữa, ta cũng không để hài tử sinh ra.”
Hy Bình thất kinh nhìn nàng, nói: “Nàng nói là họ Lâm, có phải là nam nhân mà nàng vẽ?”
Lạc U Nhi không hồi đáp, thực sự đã mặc nhận.
Hy Bình tiếp tục nói: “Ông ta chính xác là một nam nhân phong nhã, bất quá, hiện tại ông ta không còn trẻ. Nàng chấp nhận lựa chọn một ông già, mà không muốn ta một người trẻ tuổi? Ta nghĩ nàng là nữ nhân có vấn đề! Không tưởng được ông ta không yêu nàng, còn nàng thì muốn vì ông ta sinh hài tử, thật đáng tiếc! Ông ta để nàng làm xử nữ hơn ba mươi năm, chỉ có trái tim của lão tử ta đây rất tốt, đã kết thúc cuộc đời xử nữ của nàng.”
Trên cái thế gian này, đúng là chỉ có hắn sau khi cưỡng gian lại cho là mình làm việc tốt!
Lạc U Nhi tức giận nói: “Ngươi dám nói ra loại lời không biết liêm sỉ đó, ta …”
“Nàng làm sao?” Hy Bình nhìn nàng đang nói nửa chừng, nên tiếp tục hỏi.
Lạc U Nhi không đáp vào vấn đề: “Tắm đi!”
Biết làm sao đây! Hy Bình chỉ biết tiếp tục tắm cho nàng, thình lình kiến nghị: “Lạc U Nhi, nếu như chúng ta vừa tắm vừa hoan ái được không?”
Lạc U Nhi mặt đỏ hồng, nói: “Không!”
Dương căn của Hy Bình đã sớm thẳng đứng, cũng không quản nàng nguyện hay không nguyện ý, đã ôm nàng ngồi trên dương căn, để mật động của nàng nuốt lấy dương căn của hắn.
Nàng rõ ràng cảm thấy đau nhè nhẹ, đầu mày nhíu lại, song thủ ôm lấy cái cổ cứng cáp của hắn, mặt áp sát vào vai hắn, rên rỉ nói: “Của ngươi vào lớn quá, ta bị đau.”
Hy Bình cười nói: “Ta biết, dạng này vẫn có thể được.”
“A!” Lạc U Nhi khẽ kêu một tiếng nhỏ, nói: “Ta có thể để ngươi tiến vào, nhưng sau này ta sẽ giết ngươi.”
Hy Bình nói: “Ta không hiểu.”
Lạc U Nhi nói: “Bởi vì thân thể ta đã cho ngươi, hơn nữa ngươi lại là người đầu tiên, sở dĩ ngươi hiện tại hoặc sau này xâm chiếm, ta cũng không kháng cự, nhưng trong tim ta thì không có ngươi, người ta yêu không phải là ngươi, ngươi xâm chiếm thân thể ta nhằm đạt tình yêu của ta, điều đó không thể xảy ra, ta sẽ dùng sinh mạng ngươi làm cái giá để bồi tội của ngươi.”
Nàng nói bằng một thanh âm rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, Hy Bình nghe, giống như sấm sét đánh vào tai, chấn động này xuyên thấu vào huyết dịch của hắn, tâm hắn kinh hãi!
“Đó là lời nói từ trái tim nàng?” Hy Bình than dài.
Lạc U Nhi chỉ đáp lại ba từ: “Ta hận ngươi!”
Hy Bình đột nhiên nhún nhảy, nước văng ra tứ tung!
Lạc U Nhi rên rỉ: “Ta đến chết chỉ yêu một nam nhân, và vĩnh viễn không thay đổi!”
“Nàng nói ‘vĩnh viễn’ nhiều quá, ta sớm đã nói ta không cần nàng yêu, ta muốn chính là thân thể mỹ hảo của nàng, nàng và ta chỉ có nhục dục!” Hy Bình hét lên, động tác biến thành thô bạo!
Song thủ Lạc U Nhi rời bỏ cái cổ đánh vào lồng ngực rắn chắc của Hy Bình, đồng thời khóc nói: “Ta không muốn, ngưoi là đồ con heo, ta bắt ngươi dừng lại!”
Hy Bình vừa hoạt động vừa không ngại phiền nói: “Khóc cái gì? Nàng không phải đã nói ta có thể tùy tiện xâm chiếm mà? Mới nói qua đã quên rồi à? Không được đánh, còn đánh nữa ta ném nàng sang một bên!”
Lạc U Nhi không còn dám đánh, lực đạo từ ít đến nhiều, cũng không thèm nói, chỉ nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều.
Hy Bình đang thô bạo liền biến thành ôn nhu rất nhiều, trong lòng dâng lên nhu tình và ý thương hại.
Nhãn thần Lạc U Nhi nhìn thẳng, ngưng thị ngó Hy Bình, trong lệ quang có sự đề phòng và thỏa mãn, song thủ nàng đã ngừng đánh đặt trên ngực của Hy Bình, mê man nói: “Ngươi đối với ta, không phải chỉ mỗi nhục dục có phải không?”
Hy Bình cười nhẹ, không nói lời nào, chỉ dùng hành động ôn nhu đột ngột tiếp tục, phương thức chuyển từ thô bạo sang ôn nhu từ tốn, cho đến khi Lạc U Nhi lên đến cao trào thì vô lực áp sát vào ngực của hắn, hắn hôn vào dái tai của nàng, nhẹ nhàng nói: “Để ta yêu thương miệng của nàng!”
Hắn nâng khuôn mặt Lạc U Nhi lên, cúi xuống từ từ hôn!
Song nhãn Lạc U Nhi nhẹ nhàng nhắm lại!
“Quên ta đã từng nói không hôn miệng nàng, oh!”
Nghe lời đó của Hy Bình, đầu óc Lạc U Nhi bình tĩnh lại thình lình mở hai mắt, nộ hoả trong mắt nàng như thiêu như đốt, nàng nhìn thẳng Hy Bình, cuối cùng đột nhiên vận khởi kình lực toàn thân, đạp bay ra, rơi xuống bên bồn tắm.
Hy Bình kinh hãi nhìn thân hình lõa lồ trên đất thể hiện sự bất lực của nàng, từ trong bồn tắm bước ra, đi đến hướng của nàng, song thủ của nàng trên mặt đất di chuyển ra sau, trực tiếp lùi lại sát tường, nàng tập trung hướng mắt của nàng nhìn Hy Bình đang đến gần, trong nhãn thần có nét sợ hãi, rất hận, phẫn nộ, lẻ loi và vô dụng vô cùng.
Trong lòng của Hy Bình giống như bị người bị đâm, đau đớn!
Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống ngay trước mặt nàng, nói: “Vì sao vậy?”
Lạc U Nhi toàn thân run rẩy, môi cũng run rẩy, không nói được lời nào.
Hy Bình bế nàng lên, mang nàng đặt vào trong bồn tắm, sau đó kỳ cọ thân thể cho nàng, mặc y phục cho nàng, để nàng đứng sát vào tuờng, rồi cũng tự mình mặc y phục, sau đó đi qua ôm nàng, nói: “Ta bế nàng trở về.”
Lạc U Nhi mặc kệ cho hắn bế về, đi vào phòng của nàng, hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn lại.
Hy Bình hoàn thành xong việc đó, cũng muốn lập tức bỏ đi, nghĩ sao đó, lại ngồi trên giường, nhìn Lạc U Nhi nói: “Nếu có một ngày, nàng có vẽ một bức họa cho ta, ta không hy vọng nàng treo nó trên tường, ta hy vọng nàng có thể treo hình ta trong tim nàng, tuy nhiên điều này xem ra rất khó, sao nàng cứ phải đem thù hận bỏ vào trong tim, vì sao không thể đem tình yêu tiến nhập vào trong đó? Ta là người thường hay nói dối, tóm lại, tuy nói không yêu thương nàng, nhưng đến một lúc nào đó tại một nơi nào đó sẽ nói với nàng. Bây giờ ta muốn đi, nàng nếu muốn báo cừu hay muốn giết ta, có thể tìm ta, còn ta tuyệt đối không tìm gặp nàng nữa, trừ khi sau này ta nhìn thấy trong tim nàng có bóng hình của ta, ta sẽ trở lại tìm nàng, giờ thì ta hồi đáp cho nàng hay, ta đối với nàng không chỉ có nhục dục...”
“Ta sẽ không họa tượng nam nhân nào nữa!”
“Nàng chắc chắn!” Hy Bình lãnh đạm cười, lời nói biểu hiện sự tự tin, tạo thành nét động nhân không thể tả trong mắt người khác đó là nam tính mị lực.
Chương 148: Đại Địa Chi Ước
Bóng đêm ảm đạm đã che phủ Đại Địa Minh, cũng như bao phủ màn ảm đạm lên cả thế giới, tình sầu không không biết kéo dài đến đâu. Màn đêm này là bạn đồng hành với nỗi buồn của con người trên thế gian, như là một sự ngầm định không thể gạt bỏ.
Mộng Hương đi đến Minh Ước viện phía sau Đại Địa Minh, nơi này giờ trông thật hiu quạnh. Bình thường đây là một lạc viện rất lớn, có nhiều người qua lại, chỉ là bây giờ vắng vẻ không có lấy một ai khác - trừ Mộng Hương nàng ở bên ngoài. Nhưng trong hiu quạnh có một điểm bất đồng tầm thường nho nhỏ, bởi vì ở đây có treo một cái đèn lồng, treo tại một trong năm cái đình tử tối đen, ngọn đèn phát ra ánh sáng trắng, nhoè ánh tuyết. Ánh sáng phản dọi qua tuyết chiếu mờ sáng lạc viện, làm cho con người có cảm giác tiều tuỵ vô lực. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng loại ánh sáng rực rỡ này là loại u tĩnh nhất và kích thích sự lãng mạn trong lòng những người đang yêu.
Mộng Hương chìm trong khung cảnh tuyệt mỹ này, nàng rất thích cảnh vật như thế này, giống như bộ dạng lãnh đạm thường ngày của nàng, cũng giống như nét mơ hồ của nàng sau tấm mạng che mặt, cũng có thể nói giống như ánh mắt như mộng như huyễn của nàng, lung linh một cách huyền ảo.
Nàng rất thích cái cảm giác mông lung, cái cảm giác khiến cho con người lưu luyến nhân thế. Vì mới lập đông, đêm đang lạnh, nhưng trong Mộng Hương nàng đang có cảm giác cái lạnh là quá ít. Bất quá nó chỉ có thể xuyên qua một tấm sa mỏng, nàng không có cảm giác lạnh.
Nàng tiến đến Đình tử ngồi xuống, nàng biết sẽ có vài người đến đây tìm nàng. Nàng bất tất phải đến sớm, chỉ là nghe qua câu chuyện của sư phụ, trong thâm tâm nàng không thể giữ được bình tĩnh, sở dĩ nàng đến đây trước, là để tâm nàng sớm bình tĩnh trở lại - nếu không thể bình tĩnh, cũng đơn giản là chờ đợi mà thôi.
Người đó có lẽ ở đằng xa, tuy nhiên nàng không muốn tự thừa nhận, nhưng quả thật có một nam nhân đi tới, xuất hiện ở đằng xa.
Nàng không biết tại sao tự mình lại cho nam nhân này có cơ hội lựa chọn, vốn dĩ trước đây không phải là phong cách của nàng, bây giờ phải đợi, nàng có cảm giác mình đang thay đổi, có phải nam nhân làm nàng thay đổi gọi là Lạc Thiên không?
Nàng không dám khẳng định, cũng có thể lý giải, trái tim nàng đã rung động mãnh liệt, đúng vậy, nàng từng nói trái tim mình không thể rung động vì bất cứ nam nhân nào, cũng không lấy bất cứ nam nhân nào, nhưng là một nữ nhân, nàng có cảm giác, nàng phải tìm một ngọn núi vững chắc để nương tựa.
Lạc Thiên, không chỉ là thiếu chủ của Đại Địa Minh, dưới con mắt của nữ nhân, hắn như là đỉnh thiên mà nữ nhân bất kỳ nào cũng muốn có để nương tựa! Nữ nhân nào cũng muốn giành được sự che chở dưới ngực hắn.
Mộng Hương nàng không cần bất kỳ nam nhân nào bảo hộ, chỉ là nàng chưa bao giờ bị khủng hoảng quá nhiều, khi trái tim khủng hoảng nàng sẽ cần một loại sức mạnh ôn nhu cường đại vuốt ve an ủi.
Sở dĩ nàng đến đây - nàng, thứ nhất, biết trước được tấm lòng của nam nhân cường đại này!
“Để nàng phải chờ lâu, ta không ngờ nàng lại đến sớm thế”.
Một âm thanh ôn nhu cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộng Hương, nàng quay mặt ra nhìn, trong ánh sáng lờ mờ, một thanh niên cao lớn từ trong bóng đêm xuất hiện mỉm cười với nàng, với nụ cười đầy tự tin nhãn thần của hắn thâm nhập trực tiếp vào phương tâm của nàng, làm nàng cảm giác bóng đêm ảm đạm cũng bị hấp dẫn bởi mị lực của nụ cười.
Nam nhân này, sau khi nàng đến Đại Địa Minh, đối với nàng biểu hiện tình ý lúc có lúc không, nàng đối với hắn cũng không phản cảm gì lớn, chỉ là không nghĩ hắn và nàng lại có một bước tiến triển lớn như thế này, tối nay phó ước, trong lòng có một ảnh hưởng do Hi Bình uy hiếp, một loại uy hiếp, chỉ có duy nhất trong lòng Mộng Hương minh bạch mà thôi.
Gương mặt của nam nhân này rất an tĩnh, nhưng không mất nụ cười anh tuấn, có thể nói là một gương mặt rất mỹ cảm, tuy không thể so sánh với Hy Bình và Lãnh Vô Tâm, nhưng từ khuôn ngực rắn chắc cùng với thân thể cao to mạnh mẽ, phát ra một ngạo khí hùng tráng vô cùng, làm cho người nhìn hắn cảm thấy uy phong lẫm liệt, phảng phất như tập hợp linh khí của Đại Địa Minh vào người, tạo cho hắn thành một cao sơn phách lực, một khí phách không thể xâm phạm.
Đó chính là Lạc Thiên!
Chính là người Mộng Hương phải đợi.
Mộng Hương đứng dậy, gió thổi qua tấm mạng che mặt của nàng, như muốn bay khỏi mặt làm lộ ra một phần gương mặt mỹ cảm mông lung làm mê hoặc lòng người. Nàng đưa tay lên giữ lấy tấm mạng che mặt, đang phảng phất như muốn bay ra, chỉ là nàng bất thời sơ suất, tự nhiên như do trời tạo ra, hơn nữa không ai biết được cảm giác này.
Mộng Hương nhẹ nhàng nói: "Đến sớm hay muộn miễn đến là được rồi, nếu như đến sớm cũng hay, có thể thưởng thức được bóng đêm này."
Lạc Thiên đi đến đình tử, nói: "Tiểu thư nói câu này rất hay, chỉ là ta có quá nhiều công việc, bận quá đến bây giờ mới có thời gian rảnh, hi vọng chờ nàng ở đây, chỉ có Lạc Thiên ta. Ta không có thói quen đợi người, cũng không có thói quen để người đợi, nhưng đối với tiểu thư, ta có thể đợi, ha ha, mời ngồi!".
Hắn chỉ một cái bàn và bốn cái ghế đá gần bên nhau trong đình tử, tự mình ngồi xuống một cái, Mộng Hương chọn cái đối diện cùng hắn ngồi xuống.
Lạc Thiên nói: "Ta đặc biệt vì nàng mà bố trí như thế này, nàng có vừa ý không?"
Thanh âm Mộng Hương nhưng mộng, nàng nói: "Ngươi cũng ra mệnh lệnh đặc biệt không cho người khác qua lại viện tử này à?"
Lạc Thiên mỉm cười rất tự nhiên, nói: "Điều đó thì tất nhiên phải như vậy."
Mộng Hương nhìn hắn một lúc lâu nói: "Có lẽ"
Lạc Thiên nói: "Có thể ngắm nhìn được khuôn mặt của tiểu thư, đối với Lạc Thiên ta rất vinh hạnh."
Mộng Hương nói: "Lạc công tử bất tất phải như thế, kỳ thật Mộng Hương rất vinh hạnh, Mộng Hương có thể cùng Lạc công tử trò chuyện vui vẻ, cũng là một duyên phận khó gặp."
Lạc Thiên mỉm cười, đột nhiên vỗ tay, từ trong viện môn một nha hoàn tiến đến, mang một khay đựng một bình trà và hai chén trà tinh mỹ tiến vào đình tử, đặt bình và chén trà xuống, rồi quay mình lui đi.
Lạc Thiên cầm bình trà giúp Mộng Hương châm trà, cũng châm đầy chén trà phía trước của mình, đoạn nâng chén lên mời: "Lạc Thiên biết tiểu thư không thích rượu, nên mang trà thay rượu kính nàng một chén."
Mộng Hương nâng chén trà lên rồi hạ xuống nói: “Đa tạ thịnh tình công tử, chỉ là tấm mạng che mặt của Mộng Hương, không tiện để tiếp nhận chén trà xanh, nhưng trong lòng Mộng Hương đã uống rồi.”
Khuôn mặt của Lạc Thiên thể hiện như có gì mất mát, nhưng liền đó hắn khôi phục lại vẻ khí độ và tự tin, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là như thế, Lạc Thiên không làm khó tiểu thư, Lạc Thiên xin uống trước, tiểu thư tự nhiên."
Mộng Hương cảm kích nói: "Đa tạ công tử!"
Lạc Thiên nâng chén trà lên uống, rồi bỏ chén trà xuống, ngưng thị nhìn Mộng Hương nói: "Lạc Thiên lấy hết can đảm hỏi một câu, không biết tiểu thư đối với Lạc Thiên tâm ý như thế nào?"
Mộng Hương nói: "Cái đó thì…"
"Không được nói, ta khẳng định có thể cho ngươi biết điều đó."
Đột nhiên có một thanh âm như tiếng sấm động làm cả hai người trong đình tử giật mình, nhìn ra xung quanh tìm kiếm, nguyên lai là Hoàng Hy Bình đầu heo!
Mộng Hương nhìn thấy Hoàng Hy Bình, tức giận nói: "Hoàng Hy Bình, ngươi nói thế là nghĩa gì?"
Lạc Thiên cũng kinh ngạc nói: "Hắn là Hoàng Hy Bình?"
Mộng Hương im lặng không có hồi đáp, Hoàng Hy Bình thì tiến về trước một bộ, tự giới thiệu mình: "Trừ ta ra, có ai dám tham gia hội ước của bọn ngươi?"
Chàng tiến vào đình tử, thẳng ngồi lên một cái ghế đá bên trong, tách giữa Lạc Thiên và Mộng Hương, hai khuỷu tay chống lên bàn đá, hai bàn tay để dưới cằm, nhãn tình di chuyển qua hai bên, nhìn ngắm Lạc Thiên, sau ngó Mộng Hương, nói: “Ta đến đây, không có quấy nhiễu các ngươi chứ? Ah! Muốn hay không muốn ta bây giờ bỏ đi? Không muốn, vậy trước hết để ta uống chén trà, tốt, Mộng xú khí (chỉ Mộng Hương), chén trà trước mặt nàng này để ta uống! Bất quá nàng có tấm mạng che mặt cũng không thể uống, miệng ta khát muốn chết, không biết đêm nay ai hái sao, oh, thật tinh diệu!”
Chàng đưa tay ra nâng chén trà trước mặt Mộng Hương ngửa đầu uống, sau đó trầm mặt nhìn hai người, trước khi cầm lấy chén trà trước trước mặt Lạc Thiên, nói một tiếng: “Àh, không phiền ngươi chứ!”
Lạc Thiên đẩy bình trà và chén trà lại cho chàng, chàng nhận lấy tiếp tục uống, sau đó dùng tay chùi miệng, cười nói: “Đa tạ ngươi, xem ra ngươi là người rất tốt, ngươi tên gọi là gì?”
“Lạc Thiên”
Hy Bình đưa tay vỗ vào vai hắn, nói: “Ta đã nghe nói qua về ngươi, ngươi là biểu ca của Thuỷ Khiết Thu tiểu nương tử ta, nghe nói ngươi đánh nhau rất lợi hại, hôm nay gặp ngươi thật là quá tốt.”
“Hoàng Hy Bình!” Mộng Hương tức giận hét lớn.
Hy Bình bịt kín hai tai lại, quay mặt về phía nàng nói: “ Mộng xú khí, không được hét lớn vào tai ta, ta nghe không thoải mái tí nào, ngược lại nàng phải rất tế nhị, phải bảo trì phong độ nha!”
Lạc Thiên nói: “Trà ngươi cũng đã uống, ta nghĩ ngươi nên đi được rồi.”
Hy Bình thả hai tay bịt tai ra, kỳ lạ nhìn Lạc Thiên, đột nhiên nói: “Ngươi muốn mộng tưởng Mộng xú khí à?”
Lạc Thiên nói: “Ngươi nói không sai, tuy không mộng tưởng Mộng xú khí, nhưng ta muốn theo đuổi Mộng Hương tiểu thư.”
Hy Bình mỉm cười nói: “Tuy ngươi sử dụng từ ngữ có văn hoá, nhưng, mục đích thì giống nhau, da mặt cũng rất dày.”
Mộng Hương lạnh lùng nói: “Hoàng Hy Bình, ngươi đi hay không đi?”
Hy Bình bắt đầu nhìn xung quanh, nói: “Oh, trời đất tối đen thế này, nàng nói ta có thể đi đâu? Ở đây có một ngọn đèn, ta muốn đến đây lấy nó chiếu sáng tìm đường, ai biết thình lình đụng nàng nơi đây hội ước? Sau khi nàng hội ước, Hoàng Hy Bình ta có chút ít khả năng nào không? Hắn muốn mộng tưởng nàng, nàng để hắn mộng tưởng, ta thật sự không được mộng tưởng sao?”
“Ngươi…” Mộng Hương muốn nói mà không thốt nên lời.
Hy Bình quay lại Lạc Thiên nói: “Úy, lão huynh, mộng tưởng nữ nhân ai cũng có phần, ngươi là một trong những người theo đuổi Mộng xú khí, thế thì không hay, nếu chúng ta bị Triệu nhị công tử nhìn thấy, e rằng rút đao lấy mạng ngươi, ah, Mộng xú khí, nàng nói phải không?”
Mặt chàng chuyển hướng qua Mộng Hương, Mộng Hương đưa chưởng đánh qua, trúng vào mặt heo của chàng, tuy không mạnh, thanh âm cũng nhỏ, nhưng chàng kêu lên đau khổ nói: “Ngày hôm nay nàng đánh còn chưa đủ sao?”
Mộng Hương nói: “Đáng tiết là ta chưa giết ngươi!”
Lạc Thiên lúc này giống như là bị gạt ra ngoài, ho khẻ một tiếng, bối rối nói: “Các người, rất quen biết nhau à?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Hy Bình ứng thanh liên tiếp.
Mộng Hương giận hơn nói: “Ai quan biết với ngươi chứ?”
Hy Bình ngoảnh mặt hướng đến nàng, nói: "Hay gọi là Hương Hương, đúng! Hương Hương, thật hay, đi, sau này gọi nàng là Hương Hương!”
Lời mới thốt qua miệng chàng, thình lình có cảm giác phía sau cổ khó cử động, giống như bị người nắm giữ, chính là nắm lấy phía sau chàng, chàng quay mặt lại, nguyên lai người nắm giữ cổ áo chàng là tay của “hảo nhân” Lạc Thiên.
Chàng nổi giận, nghĩ bụng hắn không phải là người tốt, gạt tay hắn ra, nói: “Úy, tiểu tử ngươi, không được nắm y phục ta, muốn đánh nhau thì thả ta ra, mẹ nó, lão tử đâu có kết thân với thê tử của ngươi, ngươi khẩn trương cái gì?”
Lạc Thiên thả chàng ra, chàng chỉnh sửa lại cổ áo ngay ngắn, miệng lầm bầm nói: “Ta muốn giữ quần áo chỉnh tề, nam nhân phải giữ được hình tượng của mình trước nữ nhân, ngươi không được làm lu mờ hình tượng của ta, muốn hạn bệ đối thủ cạnh tranh, ngươi cũng không cần phải làm mất uy tín tình địch như vậy!”
Lạc Thiên lại hoài nghi nói: “Ngươi thực sự là tứ đại võ lâm thế gia Hoàng Hy Bình?”
Hy Bình liền chỉnh sửa nói: “Đề nghị ngươi bổ sung đứng trước ba từ “Hoàng Hy Bình” còn phải cộng thêm hai câu: quyền vương, ca thần.”
“Cốc” một tiếng, Mộng Hương đưa tay gõ lên đầu chàng một cái, nghe nàng nói: “ Đồ cẩu thỉ (đồ chó bẩn thỉu), đầu heo, sắc lang, vô lại, đó là tất cả đứng trước tên của ngươi, ngươi là đồ hỗn đản!”
Hy Bình xoa xoa đầu, tếu táo nói: "Tế nhị chút, tế nhị chút!"
Mộng Hương tức khí nói: ”Trước mặt ngươi, bất cứ ai cũng không cần tế nhị, ngươi hãy lăn đi cho khuất mắt ta, nhìn thấy ngươi, ta lại lại thấy khó chịu.”
Hy Bình cười nói: “Nếu nàng để Bão Nguyệt lấy ta, ta tự lăn đi, không, thì quên đi!” Lời này nói không sai, chàng hít vào miệng một hơi lãnh khí!
Mộng Hương quay mặt qua một bên, lên giọng: “Đừng có hoang tưởng.”
Hy Bình nói: “Vậy ta sẽ ngồi đây xem các người đàm tình thuyết ái, tiện thể làm cố vấn tình yêu cho các ngươi. Hai vị hồng nam lục nữ (nam áo hồng nữ áo xanh), có gì huynh huynh muội muội, mời nói ra nhanh! Nói đi để mọi người còn đi ngủ, các ngươi không cảm thấy hôm nay hơi lạnh sao? Hắc, thật vậy nha, mà cái lạnh hay thật, Mộng xú khí, mượn tạm tay nàng sử dụng một lúc.”
Chàng nắm lấy tay Mộng Hương, Mộng Hương giật mình dấu tay ra phía sau, giống như hành động của tiểu nữ hài thình lình giận giỗi lên tiếng: “Không cho mựơn!”
“Sao lại khó chịu như thế? Chúng ta cũng đã có ôm qua, cũng đã hôn qua, hơn nữa, ta cũng đã nhìn hết thân thể nàng, có một tay, cũng không cho ta nắm là sao?”
Mộng Hương sắc giận tràn mặt nói: “Ngươi…”
Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Hy Bình, tiếp đó nhìn Mộng Hương, nói: “Tiểu thư, nàng và hắn…”
Mộng Hương bối rối nói: “Lạc công tử, không phải như vậy, hắn nói láo!”
Hy Bình nói: “Ta chuyên gì phải nói láo, lão tử nói đều là sự thật, nàng dám nói nàng không để ta hôn vào cái miệng nhỏ của nàng không?”
Mộng Hương đưa cặp mắt tức giận nhìn Hy Bình, lại không thể nói một lời.
Lạc Thiên đột nhiên nói: “Dù cho bị ngươi hôn qua, thì cũng không có chuyện gì lớn, ta dám khẳng định ngươi dùng sức mạnh ép hôn Mộng tiểu thư.”
Hy Bình phảng phất như tìm được tri kỷ, vui mừng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tuy dùng sức mạnh hôn, nhưng nụ hôn lầu đầu của nàng vẫn là ta. Ha ha, Lạc Thiên, ngươi muốn mộng tưởng Mộng xú khí, ta cũng muốn như thế, chúng ta hãy công bình cạnh tranh, như thế nào?”
Mộng Hương vừa muốn mở miệng nói, Lạc Thiên đã nói: “Ta chấp nhận lời khiêu chiến này!”
Mộng Hương tức giận nói: “Các ngươi muốn làm gì?”
Hy Bình vẫy vẫy tay, nói với Lạc Thiên: “Ta và ngươi đánh cược, chúng ta ngồi yên ở đây trong nửa khắc, người nào di chuyển trước sẽ thua, phải nhượng lại Mộng Hương, ngươi thấy thế nào?”
Lạc Thiên nói: “Được.”
Hy Bình hốt nhiên cười cười, nói: “Ngươi kết thúc sẽ rất thảm, ha ha.”
Cười xong, chàng quay qua Mộng Hương, hai mắt nhìn nàng đầy ác ý, lập tức nàng quay mặt không dám cùng chàng đối thị, đột nhiên chàng đưa tay ôm Mộng Hương vào lòng, Mộng Hương cảm thấy kinh ngạc, muốn tránh nhưng đã muộn, miệng của chàng đã bao quanh môi của nàng, cách tấm mạng che mặt hôn nàng!
Lạc Thiên tức giận vô cùng, một chưởng đánh lên bàn đá, bàn đá vỡ từng mảnh, phát ra một âm thanh lớn.
Lúc này Hy Bình không thể nghe cũng không thể nhìn, chỉ biết ôm Mộng Hương tránh đi, tiếp tục hôn mạnh đôi môi, nhưng sau một lúc, Lạc Thiên thình lình ngồi xuống, nhìn hai người phía trước, một tiếng cũng không cất lên được.
Khi miệng của Hy Bình rời môi của Mộng Hương, thì phần tấm mạng che mặt ở nơi đó cũng ẩm ướt, nước mắt Mộng Hương đã xuất ra thành hai hàng.
Hy Bình quay đầu nhìn Lạc Thiên nói: “Ngươi quả có sự nhẫn nại phi thường, nhưng ngươi có di chuyển, mà thôi, ngươi cũng đã thắng rồi.”
Lạc Thiên không thể nói ra một lời, phảng phất không thèm nói chuyện với Hy Bình, hai mắt của hắn cũng nhắm lại.
Mộng Hương sớm đã bình tĩnh trở lại, lúc này Hy Bình không còn hôn nàng, nàng yên lặng chúi vào ngực của Hy Bình, bộ ngực rất vững chắc, hơi thở từ miệng nàng xuyên qua qua tấm mạng che mặt phả vào nách của Hy Bình.
Hy Bình ôm chặt nàng một chút, nói: “Nếu như nàng để Bão Nguyệt ở với ta, ta để nàng và Lạc Thiên ở lại, nếu nàng cản trở chuyện của ta và Bão Nguyệt, ta sẽ thu nạp nàng.”
Mộng Hương nói qua hơi thở: “Thả ta ra”
Hy Bình nói: "Nàng nếu không đáp ứng ta, ta sẽ không thả nàng ra, hơn nữa cũng không đụng vào nàng, Chẩm Ma dạng?”
Mộng Hương trầm mặt, mắt đầy lệ nhìn chàng.
Hy Bình đưa tay lau những giọt lệ, nói: “Không phải mạnh bạo quá chứ?”
Mộng Hương có chút bộc lộ sự uỷ khuất trong nhãn thần, cứng rắn nói: “Ta không đáp ứng ngươi, ngươi không phải là người tốt, ta tuyệt không đáp ứng!”
Hy Bình có chút thất vọng nói: “Ta đích xác không phải là hảo nhân, nhưng Bão Nguyệt thích con người xấu xa của ta, nàng và nàng ta đều là nữ nhân, vì sao nàng làm khó nàng ta? Đồng thời nàng cũng làm khó ta!"
Mộng Hương tránh ra một chút, nói: “Ngươi thì biết cái gì?”
Hy Bình nói: “Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết mọi chuyện mà ta muốn, là ta phải đạt được. Nàng mà cử động nữa, ta sẽ ôm nàng về phòng của ta, không cần biết ta dám hay không, trở về phòng để nàng sinh con cho ta!”
Mộng Hương tức giận hét lớn: “Ta phải giết ngươi!”
Hổ mục của Hy Bình mở trừng trừng, ôm lấy nàng, đứng dậy bước đi, vừa bước ra khỏi đình tử, phía sau có tiếng hét giận dữ: “Hoàng Hy Bình! Thả Mộng Hương ra!”
Hy Bình đứng lại, ôm Mộng Hương chuyển thân quay lại.
Lạc Thiên liền nói: “Ngươi đã thua, cút về Phong Nhân viện, ngươi mười phần đều là người điên!”
Hy Bình cười tà nói: “ Tốt, làm sao ta có thể quên được ngươi chứ? Không sai, ta đã thua, ta nên rút lui, hầu như đã không giữ được chử tín. Ai! Làm nam nhân chân chính thật khó, làm gì cũng phải giữ chữ tín. Trái lại ngươi cũng không biết mệt mỏi, chờ một chút nữa đi, ta và Mộng xú khí nói vài câu thì bỏ đi, ngươi có thể tiếp tục bồi tiếp nàng, ha ha.”
Lạc Thiên đang đứng dậy, lúc này nghe Hy Bình nói thế, nghĩ lát, liền ngồi trở lại ghế đá, làm người người không thể không bội phục tính nhẫn nại của hắn - quả nhiên là loại người có thể làm nên đại sự.
Hy Bình nói bên tai Mộng Hương: “Nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp, có lẽ chỉ có Thuỷ Khiết Thu là có thể so bì với nàng, ta rất muốn có được nàng, nhưng ta thua cuộc Lạc Thiên, thế nên quyết định thả nàng ra. Ta đã hôn vào cái miệng nàng trong phòng đó, việc này ta sẽ nhớ mãi, mặc dù nụ hôn này cách đây không lâu, nhưng lại cách tấm mạng che mặt, ta lúc này chỉ nghĩ đến nụ hôn lần trước với nàng!”
“Không!” Mộng Hương khóc lớn nói.
Nhưng tay Hy Bình đã nâng tấm mạng che mặt của nàng, hôn vào đôi môi hồng của nàng.
Lúc này Mộng Hương đang đối diện với Lạc Thiên, sở đĩ Lạc Thiên không thể nhìn rõ khuôn mặt của Mộng Hương - hắn chỉ biết Hy Bình đang hôn Mộng Hương.
Môi rời!
Tấm mạng hạ xuống.
“Ta đã nói qua phải báo thù nàng, đây là sự báo thù của ta, ta báo thù đối với nữ nhân, luôn luôn ôn nhu như thế, nhưng là một loại báo thù không có vết thương, không có thấy máu, có thể thật sự nàng sẽ hận ta suốt đời.”
Mộng Hương lưu lại dòng lệ uỷ khuất, rung động nói: “Ngươi nói lời này khi đã hôn ta trước đó?”
Hy Bình gật gật đầu, rất chân thật nói: “Ah! Cái sau cùng đó!”
Mộng Hương đột nhiên tức giận nói: “Thả ta ra, ngươi là hỗn đản, trong hoàn cảnh này, ngươi ôm ta để làm gì?”
Hy Bình ngưng thị nhìn nàng một hồi, đưa tay lau nước mắt cho nàng lần nữa, sau đó thả nàng ra, chuyển thân bỏ đi được hai bước, thình lình cảm thấy sau lưng đau nhói, chàng lao dúi về phía trước, ngã xuống đất, nằm yên một lúc, đoạn chầm chậm đứng dậy.
Chàng đưa tay lên phủi bụi bẩn trên mặt, nhìn Mộng Hương nói: “Nàng đá quá nhẹ, không trúng điểm trọng yếu.” Nói xong chàng liền chuyển thân, chuẩn bị bỏ đi.
Mộng Hương nói: “Không có ta cho phép, ngươi tới chết cũng không có được Bão Nguyệt, ngươi đối với ta có làm tất cả mọi chuyện, ta không thể dễ dàng bỏ qua. Ngươi cứ trở về, là nam nhân, hãy đường đường chính chính đánh nhau với ta, không được canh lúc ta không chú ý ôm loạn lên, ngươi là một đại sắc ma, uý, ngươi có nghe ta nói không?” Hy Bình đã biến đi mất dạng.
“Thật không muốn đôi co, ài! Ta đã nói quá nhiều, ta chỉ đánh nhau trên giường với nữ nhân – nhưng, nàng muốn đánh nhau như vậy với ta sao?” Hy Bình không quay lại, nói to, chàng biết Mộng Hương không muốn đánh nhau trên giường với yêu tinh, do đó, chàng bỏ đi.
Đi ra khỏi Minh Ước viện, qua vài thư phòng, đột nhiên, chàng kinh ngạc hét lên: “Nàng sao lại ở đây?”
Chương 149: Dạ Sắc di mạn
Nhìn Hy Bình ra khỏi Minh ước viện, Mộng Hương im lặng một lúc lâu.
Lạc Thiên cũng đứng yên bất động, chỉ yên lặng nhìn theo bóng hình của chàng, trong mắt xuất hiện một loại tính chất là thần mang.
Trên đình tử chiếu ánh sáng xuống, làm bóng ảnh Mộng Hương in lên tường, phản chiếu trên mặt nàng ta - mặt của nàng bổ lai bị tấm sa mỏng che đi, chỉ nhìn thấy được nhãn thần buồn bả, giống như bóng đêm – có lẽ ánh sáng không thể đến được.
Hai dòng lệ chảy xuống khăn che mặt của nàng, sau đó Lục Quang, trông như ẩn nhập vào bóng đêm buồn bả.
“Tiểu thư, hắn thật sự ra đi.” Thanh âm Lạc Thiên phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, làm cho bóng đêm tĩnh mịch tề tựu vào một loại ánh sáng ban ngày của mùa đồng.
Thân hình Mộng Hương thình lình đứng thẳng lên, tay thì run rẩy, nhãn tình của của nàng thì hoảng loạn, không thể lau sạch hết nước mắt, sau đó chuyển thân đối diện với Lạc Thiên, trong mắt đau khổ xuất ra 1 tia tiếu ý, nói: “Vâng! Ta biết, ta chỉ muốn đứng suy nghĩ một chút, hắn đến để làm ta bực mình.”
Lạc Thiên đi tới, tay hắn muốn duỗi thẳng ra nắm lấy tay Mộng Hương, mới đưa ra nửa chừng, cũng phải rút lại, dè dặt(thủ thế) đưa ra một lời yêu cầu, nói: “ Chúng ta có thể ngồi ở đình tử nói chuyện.”
Hai người vào trong đình tử ngồi xuống, chỉ là những viên đá bị nghiền nát trên mặt đất vỡ vụn trong mắt hai người cũng thật hoàn mỹ!
Lạc Thiên cười khổ nói: “ Là ta thô lỗ, tiểu thư đừng cười.”
Mộng Hương nhìn hắn, nói: “ Ta muốn hỏi huynh, vì sao hắn dùng sức mạnh đối với ta, sao huynh không đẩy hắn ra?”
Mặt Lạc Thiên lộ vẻ trầm ngâm, một lúc lâu mới nói: “ Bằng vào võ công của tiểu thư, thì cũng có thể tự tránh thoát, hơn nữa ta nghĩ tiểu thư tự nguyện, nên không tiện vào giúp.”
Trong mắt Mộng Hương loé lên màu sắc giận dữ, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói: “ Huynh phán đoán không phải không có đạo lý, nhưng ta tịnh không có tự nguyện, nhưng Hoàng Hy Bình căn bản là quái vật, khí lực to lớn không giống như con nguời, toàn thân trên dưới không 1 huyệt nào có thể tìm được, cả thân hình như một tấm da trâu chết bất động, hơn nữa, dù là muội, bị hắn ôm vào thì cũng để hắn tha hồ loạn động, nếu hẳn thả muội ra, một cước của muội đá hắn bay đi!”
Nhãn tình Lạc Thiên mở lớn, kinh hãi nói: “ Nàng nói võ công Hoàng Hy Bình cực dở hả? Lời này cùng lời truyền ngôn của giang hồ không thật.”
Mộng Hương giận dỗi nói: “ Giang hồ truyền ngôn, chỉ có háo sắc, vô lại, tự đại là chân thật, chỉ là nói võ công của hắn, trừ ra biết đánh liệt dương chân đao, hắn chỉ tìm người đấu vật.”
Lạc Thiên kinh ngạc nói: “ Hắn là người mông cổ?”
Mẹ nó, tiểu tử này thật tinh ranh, trí tưởng tượng thật phong phú!
Mộng Hương nói: “ Muội không biết.”
Lạc Thiên nói: “ Lúc hắn sử dụng liệt dương chân đao, thì võ công biến thành cực cao phải không?”
Mộng Hương nhớ lại nói: “ Cao kinh nhân, hắn làm cho người e sợ cũng làm cho người yêu thích ! ”
Lạc Thiên nói: “ Nếu đổi lại Mộng Hương tiểu thư, muội có thể là đối thủ của hắn không?”
“ Muội không không biết. ” Mông Hương tuỳ tiện nói ra, thình lình giận dữ nói: “ Hắn dám (chẩm ma dạng) với muội à? Muội phải đánh hắn nằm dài, dễ như lật bàn tay! ”
Mặt của Lạc Thiên lộ một chút tiếu ý, nói: “Đó không phải là những chuyện đáng e ngại.”
Mộng Hương kinh ngạc nhìn Lạc Thiên, không hiểu vì sao hắn nói lời này, nàng nói: “ Lạc công tử, trời đã muộn, sau chuyện huyên náo của Hoàng Hy Bình, muội có chút mệt mỏi buồn phiền, muốn trở về nghỉ ngơi.”
Lạc Thiên rất tự nhiên nói: “ Thế cũng tốt, tối nay sẽ có một sự kiện xảy ra, nhưng ta rất vui mừng, hy vọng tiểu thư trở về có một giấc mộng đẹp. ”
Đa tạ Lạc công tử. Mông Hương chào tạm biệt, chuyển thân ra khỏi Minh ước viện.
Lạc Thiên nhìn Lục Quang của nàng, thu nhãn nhìn những viên đá bị nghiền nát dưới đất, một tay đưa ra trên mặt đất, đá nghiễn tung bay, hắn quay bước bỏ đi.
Lạc Thiên trở lại biệt viện, nhìn thấy ánh sáng trong phòng hắn, trong lòng thấy lạ: Tối nay hắn tịnh không hẹn ước với ai.
Hắn đẩy cửa tiến vào, ngồi bên trong bất ngờ là Đại Ny?!
“ Đến khi nào? ” Lạc Thiên đối với sự xuất hiện Đại Ny trong phòng, không có gì ngạc nhiên.
Đại Ny nhìn hắn tới gần, trong mắt có chút ưu oán không thể hiểu và phảng phất có 1 loại hưng phấn, nàng đứng lên nói: “ Chỉ vừa mới đến, chàng vừa đi đâu vậy?”
Lạc Thiên nói: “ Ta đi hội ước cùng Mộng Hương.”
Đại Ny nói: “ Chàng không dẫn nàng ta trở về à?”
Lạc Thiên đến bên thân nàng, đỡ lấy nàng nói: “ Ta có thể dẫn nàng ấy trở về, nhưng không phải đêm nay.”
Đại Ny vuốt ve mặt hắn, ngước mắt nhìn hắn, cảm thán nói: “ Chàng lúc nào cũng tự tin. ”
Lạc Thiên cười nói: “ Nam nhân sống là phải biết tự tin, nếu sống mà không có lòng tự tin làm việc, thì chết còn hay hơn.”
Đại Ny nói: “ Chàng có thật sự tin tưởng đối với thiếp không?”
Lạc Thiên nói: “Đúng vậy, ta rất tín nhiệm nàng, lần này nàng thất bại, không phải là lỗi của nàng, nhưng đó là một loại phối hợp ngẫu nhiên, nếu ta sớm thông báo cho nàng, có lẽ nàng đã là nữ nhân của Hoàng Hy Bình.”
Đại Ny cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “ chàng nghĩ rất nhiều về chuyện thiếp trở thành nữ nhân của Hoàng Hy Bình à?”
Lạc Thiên nói: “ Chỉ là sau khi nàng thành nữ nhân của Hoàng Hy Bình, nàng có đủ hiểu biết giải thích bí mật của hắn, đó là điều tất nhiên. Bây giờ nàng lại là nữ nhân của Tứ Cẩu, lúc này ta không có biện pháp hoàn thành tâm nguyện. Lôi kiếp đao pháp - rất lâu ta mới có được bí quyết võ công này, giống như vừa mới bỏ lỡ, thật đáng tiếc! đối với bài danh võ công thập đại cao thủ năm đó, ta cũng biết ít nhiều, võ công của Huyết Sát Ma Quân tự Huyết Ma thất tung không xuất hiện trên giang hồ nữa, Ngọc Xà môn đã bị tiêu diệt, thiên tự bất thành khí, Minh Nguyệt cùng Thiếu Lâm không tranh đoạt, chỉ có cuồng đao chính là Lôi đao thì ta không dám quên, ai biết được truyền nhân của Lôi kiếp đao pháp thình lình lại là một người điên (phong tử), ta cũng không cần lo nghĩ. ”
Đại Ny vui vẻ nói: “ Chàng nói không cần Lôi kiếp đao pháp nữa à? ”
Lạc Thiên trầm tư một lúc, cúi đầu xuống hôn nàng, nói: “ Ta muốn dàn xếp nàng bên cạnh Hoàng Hy Bình, mặc dù hắn đối với ta không phải là nỗi uy hiếp, nếu nàng có cơ hội, thì giúp ta lấy tâm pháp Lôi đao từ miệng của Hoàng Hy Bình, ta biết Lạc Thiên ta không bạc đãi nàng, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng.”
Đại Ny thần sắc ảm đạm, nói: “ Lúc thiếp cùng nam nhân khác hoan ái trên giường, chàng có nghĩ gì không?”
Lạc Thiên thấy lạ, nói: “ Vì sao lại hỏi câu này? ”
Đại Ny nói: “ Bởi vì thiếp muốn biết chàng có yêu thiếp không? ”
Lạc Thiên không cười mà nói: “ Thật là ngốc, ta làm gì có thể không yêu nàng?”
Đại Ny giận dỗi nói: “ Nếu chàng yêu thiếp, tại sao nhẫn tâm để thiếp hoan ái cùng nam nhân khác? Thiếp đến trung nguyên với 11 thiếu nữ, đồng trinh của họ đều bị huỷ, chỉ lưu lại mình thiếp, nhưng sao chàng lại để nam nhân khác đến đoạt thiếp đầu tiên? ”
Lạc Thiên không có lời để nói.
Đại Ny tiếp tục nói: “ Thiếp sẽ không vào trung nguyên, hai năm trước đâm sầm vào chàng, bị chàng lấy mất trái tim, sau đó không nghe lời phản đối của gia đình, theo chàng đến Đại Địa minh, chàng thật sự để thiếp dùng thân thể mình lừa dối nam nhân khác, thiếp đúng là yêu chàng, chàng thì thật sự đối với thiếp như thế nào? ”
“ Chàng chỉ dùng nguyên âm nữ tử để tăng cường công lực của chàng, bởi vì chàng đã đến cảnh giới của con người, không thể tự mình có cách làm tu vi tăng lên một tầng, sở dĩ có rất nhiều nữ nhân bên thân chàng, mang thiếu nữ quanh thiếp tất cả huỷ đi đồng trinh, thiếp không trách chàng, nhưng chàng không đụng chạm đến thiếp, nếu như chàng biểu hiện yêu thiếp, thiếp nghĩ điều đó không có nhiều lực thuyết phục, nếu yêu thiếp, ban đầu thì muốn thiếp, là thật, bây giờ chàng cũng có thể muốn thiếp, nhưng trong ý nghĩ lại trái ngược, có lẽ chàng nghĩ, giữ cho thiếp đồng trinh, có thể làm Hoàng Hy Bình tin thiếp, nhưng có một sai lầm lớn, Hoàng Hy Bình không làm thiếp mất trinh, ngược lại thiếp tự động hiến thân cho một nam nhân khác, nếu Hoàng Hy Bình muốn thiếp cũng không được, bởi vì tất cả của thiếp vì hắn mà ra đi, bây giờ thật sự xuất hiện nhiều người không thích hợp – chàng có biết không?”
Lạc Thiên phảng phất thống khổ nói: “ Ta biết, Đại Ny, đừng nói nữa, là ta hại nàng, sau này nàng không muốn trở về bên bọn họ, thì ở lại đây với ta, ta thật sự yêu nàng. ”
Một loại thống khổ trong lời tán tỉnh kinh tởm, từ miệng hắn nói ra, thình lình rất tự nhiên.
Đại Ny nói: “ Lừa dối thiếp, hãm hại thiếp, chỉ là chàng yêu thiếp, có ngăn cản thiếp chết, thiếp cũng sẽ ra đi, có lẽ tình yêu đối với chàng căn bản không sai nhưng không thể quay trở lại.”
Lạc Thiên nói: “ Kỳ thật nàng ở bên cạnh bọn họ cũng không có tác dụng lớn, Hoàng Hy Bình tịnh không như giang hồ truyền ngôn quá mạnh mẽ, hắn chỉ là một người bỏ đi!”
Đại Ny thần sắc khẩn trương nói: “ Hoàng Hy Bình theo thiếp biết hầu hết mọi người đều e sợ!”
Lạc Thiên kinh ngạc nói: “ Lời này như thế nào? ”
Đại Ny nói: “ Kỳ thật thiếp không muốn nói, thiếp chỉ muốn báo cho chàng biết, nếu chàng muốn xưng bá trung nguyên, thì phải triệt để huỷ diệt Hoàng Hy Bình hoặc giả lợi dụng hắn, không cần tính đến tu vi võ công, thế lực của hắn có thể cùng Đại Địa minh tranh đấu, chàng có thể tính các thê tử của hắn đến từ bao nhiêu môn phái, thì sẽ biết thực lực của hắn.”
Lạc Thiên nghĩ khác nói: “Đó là kết quả của sự háo sắc của hắn, cũng có thể chứng minh thực lực của hắn về phương diện chế ngự nữ nhân.”
Đại Ny cảm thán nói: “ Thiếp không biết chàng vì sao cứ khinh thường Hoàng Hy Bình, đó tựa hồ như có 1 thiên kiến về hắn, kỳ thật hắn là người không có quá nhiều nhược điểm, trong quan niệm của thiếp, hắn có nhược điểm duy nhất đó là hảo hữu của hắn nhưng cũng có những nữ nhân của hắn, nếu chàng muốn đánh bại hắn, thì phải bắt đầu ra tay từ nữ nhân của hắn, có lẽ chỉ võ công và thế lực mà luận, chàng không thể thắng dễ dàng, hắn không phải là người có thể biết trước được, không thể dùng cách bình thường lý giải hắn, hắn căn bản không phải là người thường. Theo thiếp biết, tại Đại Địa Minh, Thuỷ Khiết Thu, Bão Nguyệt, Thi Nhu Vân tất cả là nhược điểm của hắn, nếu chàng muốn danh chánh ngôn thuận thảo phạt hắn, có thể hạ thủ từ tam nữ này, một là có thể đả kích tâm thần của hắn, hai là làm hắn nổi giận mất đi lý trí, như vậy hắn mất lập trường, chàng biết đó, hắn cũng là đại biểu của võ lâm chính phái, không có lý do, chàng không thể loại bỏ được hắn. ”
Lạc Thiên nghĩ sâu xa nói: “ Có lẽ Mộng Hương là nhược điểm lớn nhất của hắn, không cần nghi ngờ đến phương diện nào, ta tất sẽ giành được Mộng Hương, có được Minh Nguyệt Phong, tất cả các phái khác trong võ lâm không cần e sợ.”
Đại Ny kinh ngạc khác thường: “ Mộng Hương? ”
Lạc Thiên nói: “ Không thể nói điều này, vấn đề hiện tại bây giờ, ta không nghĩ ra Hoàng Hy Bình có gì uy hiếp ta, có lúc ta nghĩ hắn trước sau gì cũng phải chết, ta biết thế nào cũng phải làm. Sau khi nàng nói đến sự lợi hại của hắn, để cho hắn đánh Thái Âm giáo, nếu hắn thật sự lợi hại, lúc đó Thái Âm giáo có thể bị tiêu trừ, nếu hắn là người bỏ đi, thì sẽ nạp mạng cho Thái Âm giáo, ha ha ha!”
Đại Ny nói: “ Thái Âm giáo tịnh không phải thế lực trung nguyên, vì sao chàng nhất định tiêu trừ? ”
Lạc Thiên sau khi cười nói: “Đó không phải chủ ý của ta mà là ý kiến của phụ thân ta, ta không thể hiểu ông ấy, có lẽ ông ấy nghĩ rằng Thái Âm giáo gây bất lợi cho võ lâm trung nguyên, do đó tiên hạ thủ cường, loại trừ tất cả mối họa. ”
Đại Ny nói: “ Thiếp cảm thấy trong lòng có quá nhiều nghi vấn. ”
Lạc Thiên trầm tư.
Đại Ny đến bên cửa sổ, trên màn cửa hiện ra một điểm, vén lên nhìn ra ngoài, rồi thả 2 tấm màn xuống, quay thân trở về, sau đó muốn thoát y.
Lạc Thiên nhìn thấy, nói: “ Tối nay không được, nàng phải trở về, để bọn họ khỏi nghi ngờ. ”
Đại Ny than dài, oán hận trừng mắt nhìn hắn.
Lạc Thiên nói: “ Thật sự là quá muộn, nàng cũng nên trở về Phong Nhân viện, ta cũng muốn ra ngoài. ”
“Ở đâu? ”
Lạc Thiên nói: “ Ta tìm phụ thân thương lượng công việc. ”
Đại Ny chỉnh lại y phục, bước ra khỏi cửa, Lạc Thiên ngồi trong phòng một lúc, cũng bỏ đi.
Lạc Thiên đi đến phòng của Lạc Hùng, gõ cửa, từ trong phòng Lạc Hùng đi ra một kim phát nữ lang 24 -25 tuổi, đó là tiểu thiếp mới nạp của Lạc Hùng 3 năm trước, tên là Mộng Cơ, là do phụ thân vì nàng ta mà đặt. Lạc Thiên không thích một nữ lang Ba Tư tóc vàng - bời vì nàng đang ở địa vị mẫu thân của hắn, nhưng nàng ta, tịnh không phải là mẫu thân trong lòng hắn.
“ Bà? ” Lạc Thiên gắt gỏng hỏi.
Mộng Cơ dùng tiếng trung nguyên đáp lời: “Đi ra ngoài chưa lâu, nhanh quay trở lại. ”
Lạc Thiên chuyển thân đi về.
Mộng Cơ nói: “ A Thiên, ngươi không chờ cha ngươi à?”
Lạc Thiên nói: “ Ta sẽ trở lại vào ngày mai.”
Mộng cơ nhìn Lạc Thiên bỏ đi, đóng cửa lại.
Bóng đêm chìm dần.
Chương 150: Hùng tình diệu tâm
Độc Cô Tuyết chỉ có một mình ở trong phòng. Thường thì Diệu Duyên vốn ở chung trong căn phòng này, nhưng lúc tối Vạn Diệu đã cho gọi Diệu Duyên, và có thể nàng ta sẽ không quay lại ngủ cùng nàng. Nàng dẫu có làm cách gì cũng không thể ngủ được. Hôm nay tới Đại Địa Minh gặp lại Đỗ Thanh Phong, khiến lòng nàng không thể nào bình tĩnh. Tuy nói Đỗ Thanh Phong là trượng phu của nàng, cảm tình của nàng đối với ông ấy vẫn còn tồn tại. Nhưng sự thật thì hai mươi năm đã trôi qua. Trong hai mươi năm kiếp sống của một ni cô này, nàng vốn đã chẳng còn quan tâm rằng bản thân mình còn có một trượng phu cùng một nữ nhi trong nhà. Trời xui đất khiến nàng lại gặp Hy Bình, làm cho Phật duyên của nàng bị đứt đoạn. Không quản là nàng yêu hay không yêu Hy Bình, trong thân thể nàng đã mang hài tử của hắn, cũng như thân thể nàng cũng đã đón nhận Hy Bình.
Chỉ là lại tốn tại một vấn đề, nam nhân, người khiến nàng một lần nữa hoài thai, chính là trượng phu của nữ nhi nàng. Huống hồ nam nhân tên gọi Hoàng Hy Bình lại còn có rất nhiều thê tử. Nàng có muốn lờ đi cũng không thể lờ đi được. Làm sao nàng có thể đón nhận được nam nhân trẻ tuổi này cơ chứ?
Đỗ Thanh Phong vốn là mối tình cũ của nàng nhưng lại khiến nàng bỏ đi. Chẳng nghi ngờ gì việc nàng đối với ông ta cũng có cảm tình, tuy nhiên có một sự thật trong đó: nàng đối với Đỗ Thanh Phong lại chẳng hề có chút động tình.
Động tình là biểu tượng cho một tình yêu cháy bỏng. Không có nó, tình ái thực sự là một điều không tưởng.
Sở dĩ đối với Đỗ Thanh Phong, điều khiến nàng còn vương vấn có lẽ là một chút lưu niệm hoặc cũng có thể là tội lỗi. Đối với Hy Bình, đó là một nguyên tố hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc đời nàng, là một dạng động tình không thể thay thế. Dạng động tình ấy thiêu cháy cả thân thể cũng như tâm linh nàng. Lúc này trong linh hồn nàng, như đang tràn ngập khắp các đạo thần kinh.
Có lẽ đó chính là tình yêu, cũng giống như sự gần gũi.
Đỗ Thanh Phong tựa hồ như đã già. Nhưng nàng thực ra vẫn còn rất trẻ, nữ nhân chỉ mới ngoài 40 tuổi. Nểu bảo dưỡng tốt, cũng có thế sánh với thiếu nữ đôi mươi. Điều này rất nhiều nam nhân muốn. Cũng vì thế mỗi khi Đỗ Thanh Phong ở bên Vương Ngọc Phân cũng chỉ biết thở dài cảm thán vạn phần.
Độc Cô Tuyết biết rằng tự mình sẽ phải đối diện với một số sự tình, nhưng những sự tình này cũng thật khó để đối diện. Nàng cảm thấy thống khổ, sao lại có lắm chuyện phải phiền não đến thế.
Con người ta trong lúc cảm thấy phiền não, thì thường thích đi dạo, chầm chậm, lúc tỏ lúc mờ. Và Độc Cô Tuyết rời khỏi phòng nàng trong đêm.
Đêm nay thật tối, chỉ có sao mà chẳng có trăng.
Nơi Độc Cô Tuyết ở là một tiểu viện của Đại Địa Minh, có tên gọi là Cổ Phong Tạ. Nơi đây là dành cho các nữ khách, dường như người của Minh Nguyệt Phong và Vạn Diệu Am được an bài tại chốn này.
Độc Cô Tuyết rời khỏi Cổ Phong Tạ, muốn quên đi mọi chuyện, bỗng nghe thấy có tiếng người vọng lại từ hoa viên của Đại Địa Minh.
Từ cổng hoa viên nhìn sang, ẩn ẩn ước ước có ánh sáng, Độc Cô Tuyết không nén được tiến lại, thoáng chốc đã đến bên cổng, cẩn thận nghe ngóng tiếng đàm thoại bên trong.
Trong hoa viên chỉ có hai người, nàng nghe thấy tiếng thì biết một người trong số họ đích thị là Mộng Tình của Minh Nguyệt Phong, còn người kia chẳng phải ai xa lạ, chính là võ lâm minh chủ của Đại Địa Minh, Lạc Hùng
“Đã qua bấy nhiêu năm, những chuyện trước đây chớ nên nhắc lại.” Tiếng Mộng Tình thở dài.
Lạc Hùng nói:”Thời gian thì đã qua, nhưng tình là vĩnh viễn.”
Mộng Tình đáp:”Có lẽ chỉ là tình của ông đối với ta. Như ông biết đấy, ta vốn chẳng thể có một chút tình nào.”
“Không, nàng có tình, nhưng không phải dành cho ta, mà là cho một nam nhân khác.”
Mộng Tình khẩn trương hỏi: “Người mà ông đang nói đến là ai?”
Lạc Hùng nói: “Nàng cùng U Nhi cũng như A Mật Y đều có chung một tình nhân.”
Khu vườn chìm trong tĩnh lặng.
Độc Cô Tuyết không nghĩ rằng Mộng Tình chẳng còn lời nào để đáp trả. Điều đó chứng minh những lời Lạc Hùng nói là sự thật. Ai ngờ rằng tình nhân của Minh Nguyệt Phong Mộng Tình cùng A Mật Y lại là một người? Tình nhân của A Mật Y là Huyết ma Lâm Khiếu Thiên, Mộng Tình chẳng lẽ cũng phải lòng hắn sao? Nhưng U Nhi là ai?
“Ông biết cũng không ít.” Mộng Tình sau một hồi lâu mới lên tiếng.
Lạc Hùng nói:”Ta vốn cũng không muốn biết quá nhiều. Chỉ có điều những việc không nên biết thì ta lại biết. Lâm Khiếu Thiên khi bị nàng dẫn võ lâm nhân sĩ truy sát, hắn đào vong đến Tây Vực, tịnh dưỡng tại Thái Âm giáo. Sau đó hắn lại lặng lẽ bí mật trở lại Trung Nguyên. Một mình đến Minh Nguyệt Phong khiêu chiến nàng, nàng và hắn đánh hoà nhau. Và thế là hắn chịu lưu lại Minh Nguyệt Phong, cái giá phải trả là nàng trở thành thê tử của hắn. Điều này người trong võ lâm không hề biết. Nhưng Lâm Khiếu Thiên ma tính không trừ. Hắn nửa năm sau thì li khai nàng, tiếp tục huyết tẩy võ lâm. Sau khi bị người của Võ lâm tứ đại gia một trận kinh nhân đẩy lùi, khiến tính mệnh hắn gần như khó bảo toàn. Ai có thể ngờ rằng cuối cùng lại được một người che mặt cứu đi. Nàng vẫn thường nghĩ tới hắn, phải không?”
Mộng Tình kinh ngạc thốt lên:”Làm sao ông lại biết rõ như vậy?”
Lạc Hùng nói:”Không thực sự rõ, ta chỉ biết được một số chuyện. Nhưng có một việc mà ta quan tâm nhất, ta lại nghĩ mãi vẫn không minh bạch, đó là tại sao lại là Lâm Khiếu Thiên mà không phải Lạc Hùng ta?”
Mộng Tình đáp: “Ta đối với hắn cũng không có một chút tình nào, chính là bởi vì võ lâm, mà phải làm như vậy.”
Lạc Hùng nói:”Hy vọng như thế.”
Mộng Tình hỏi:”ông hẹn ta ra đây, chỉ là để nói những lời này với ta thôi phải không?”
Lạc Hùng hỏi lại: “Còn chưa đủ hay sao?”
Mộng Tình trả lời: “Như quả không còn chuyện gì khác để nói, Mộng Tình xin được cáo từ.”
Lạc Hùng than: “Nàng cuối cùng vẫn không thể tiếp thụ ta. Nếu không vì Lâm Khiếu Thiên, ta cũng thể có được nàng. Nhưng cõi lòng ta lại chẳng được an ủi, ngay đến đứa em mà ta nuôi lớn thành người là U Nhi cũng chẳng còn lí tới ta nữa.”
Mộng Tình nói: “Hắn bổn lai đã là một người không may mắn, nếu không đã chẳng bị người ta gọi là ma đầu. Lạc đại ca, ta quay về đây, hy vọng khi Thái Âm giáo đánh đến Đại Địa Minh, ông có thể cho họ một con đường lùi.”
Lạc Hùng đáp: “Vì sự an nguy của võ lâm Trung Nguyên, ta có thể sẽ rất tàn nhẫn.”
“Ta không hy vọng sẽ phải thấy một Huyết ma thứ hai.” Mộng Tình nói xong, chuyển thân chuẩn bị đi.
Độc Cô Tuyết không dám nán lại nghe tiếp câu chuyện bí mật ấy nữa. Nàng nhẹ nhàng rút lui trong yên lặng, vừa đi trên đường vừa chìm trong cơn trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi: “Sao nàng lại ở đây?”
Chính là Hy Bình!
Độc Cô Tuyết kinh hỉ vạn phần, nhào vào lòng hắn, hỏi: “Chàng đang tìm ta?”
Hy Bình nói to: “Úi, trọc đầu, có người sẽ thấy mất. Lão công của nàng đang ở Đại Địa Minh, còn không mau buông ra, muốn doạ chết lão tử hay sao?
Độc Cô Tuyết kéo tai hắn, mắng: “Chàng nói cái gì?”
Hy Bình tiết khí nói: “Không nói gì, nàng thả ta ra trước đã, cứ mỗi lần gặp là lại thật hung dữ.”
“Chàng nghĩ rằng ta muốn thế hay sao? Chẳng phải là tại chàng cưỡng bức ta à?” giọng Độc Cô Tuyết bỗng trở nên yếu đuối thấy rõ, như thể hoả khí trước đó đã đi qua cực điểm! Giống như sự mãn kinh của nữ nhân! Ha ha!
Hy Bình nói: “Nữ nhân các nàng luôn đẩy hết mọi lỗi lầm lên người nam nhân, ài! Làm nam nhân thật là khó!”
Độc Cô Tuyết cướp lời: “Không rảnh rỗi cùng chàng ở đây nói chuyện nữa, chàng cùng ta vào trong phòng.” Nàng kéo Hy Bình đi, có lẽ sợ đụng phải bị Mộng Tình biết được mọi chuyện.
Hy Bình nói: “Nàng trọc đầu này quả thực là lắm chuyện.”
Dù gì hắn cũng bị Độc Cô Tuyết kéo đi, chẳng bao lâu thì đã tới Cổ Phong Tạ.
Độc Cô Tuyết nhìn ngó xung quanh không thấy ai, bỗng thực sự cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy phòng mình có ánh đèn. Nàng bạo dạn bước tới, đến phía trước gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng Diệu Duyên: “Là sư tỷ phải không?”
“Thảm!” Độc Cô Tuyết la thầm.
Diệu Duyên vừa mở cửa, thấy bên cạnh Độc Cô Tuyết là Hy Bình, nhãn tình mở to, muốn há miệng hét lên. Hy Bình ánh mắt quét qua thật nhanh, một tay bịt miệng nàng, một tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lại phòng. Độc CôTuyết cũng tiến vào bên trong, khoá cửa lại.
“Sư muội, ngươi tại sao lại quay trở lại?” Độc Cô Tuyết hỏi.
Diệu Duyến hai tay đang cố kéo tay Hy Bình ra, nên không thể nói được lời nào.
Độc Cô Tuyết ra lệnh:”Hỗn đản, còn không thả sư muội ra?”
Hy Bình đáp:” Nàng ta sẽ la lên.”
Độc Cô Tuyết giận quát: “Ta bảo chàng thả thì chàng thả, chàng chẳng lẽ muốn làm chết sư muội ta hay sao?”
Hy Bình liền buông tay khỏi miệng Diệu Duyên, Diệu Duyên lập tức cố thở gấp khó nhọc mà quên luôn cả la lên.
“Vẫn còn một tay.” Độc Cô Tuyết trành trứ cánh tay trái của Hy Bình vẫn còn ôm người Diệu Duyên, hận hận quát lên.
Hy Bình khẩn nài: “Không buông ra có phải là tốt hơn không?”
Độc Cô Tuyết giận trừng mắt nhìn Hy Bình một cái, nhìn thấy Diệu Duyên không hề kháng cự, nàng cũng đành để yên cho hắn.
Hy Bình ôm Diệu Duyên ngồi trên giường nói: “Tiểu trọc đầu, sư tỷ nàng nói tối nay phải ngủ cùng ta ở đây, nàng không phản đối chứ?”
Độc Cô Tuyết phẫn nộ ngồi xuống bên cạnh Hy Bình, nói: “Ta nói rằng phải ngủ cùng chàng khi nào?”
Diệu Duyên dùng cả hai tay đẩy tay trái của Hy Bình ra, nhưng đẩy cách nào vẫn bất động, nói: “Ngươi buông tay ra, ta tới ngủ cùng sư phụ.”
“Yên lặng.” Tay phải của Hy Bình giơ lên đưa ngón tay làm dấu bên tai nàng, miệng phả ra một hơi thở nhẹ, đôi mắt cảnh giác hướng ra bên ngoài.
Độc Cô Tuyết cũng có cùng một dạng thần tình với hắn. Bên ngoài truyền lại âm thanh của tiếng bước chân. Độc Cô Tuyết biết rằng đó chính là Mộng Tình đã quay trở lại.
Cho đến khi Mộng Tình đã trở vào phòng, ba người cùng thờ ra một hơi.
Hy Bình nói: “Ai mà muộn như thế này rồi lại còn đi ra ngoài nhỉ?”
Độc Cô Tuyết đáp: “Là Mộng Tình của Minh Nguyệt Phong.”
“Sao?” Hy Bình la lên
Lúc này lại chính là Diệu Duyên bịt miệng hắn lại, chỉ nghe nàng nói: “Đừng to tiếng, để người ta biết rằng có nam nhân ở trong phòng chúng ta thì không hay chút nào.”
Hy Bình đẩy tay của nàng ra, kìm giọng nói: “Tiểu trọc đầu, tay nàng mà còn dám bịt miệng ta lại một lần nữa, ta sẽ không khách khí với nàng nữa đâu. Mẹ chứ, hiện tại cả đến ni cô cũng dám đoạt đi quyền được nói của ta.”
“Vậy ngươi hãy buông ta ra.” Tiểu ni cô đã lấy lại chút sinh khí.
Hy Bình đơn giản là cởi giày, rồi leo lên trên giường, ôm nàng ngồi trong lòng, song thủ vòng qua ôm lấy vòng eo của nàng, khống chế sự chống cự, sau đó nói: “Nàng muốn ta lột sạch y phục của nàng rồi mới chịu yên tĩnh hay sao?”
Diệu Duyên không dám chống cự nữa, chỉ ngồi trong lòng Hy Bình chắp tay bắt đầu niệm ni cô kinh.
Hy Bình quay sang Độc Cô Tuyết nói: “Sao nàng biết đó chính là Mộng Tình?”
Độc Cô Tuyết bèn đem chuyện bí mật đã nghe được tại hoa viên kể lại.
Hy Bình nói: “Hai phụ tử Lạc gia này cũng ghê gớm thật, người cha thì theo đuổi sư phụ, đứa con thì theo đuổi đồ đệ. Mộng Hương rắm thối đó đã đến Minh Ước viện cùng Lạc Thiên hẹn hò, thực muốn chọc tức lão tử!”
Diệu Duyên ngừng niệm kinh, bất mãn lên tiếng: “Người ta ước hội, thì có liên quan gì đến ngươi?”
Hy Bình gõ nhẹ lên cái đầu trọc của nàng, nói: “Đa sự, niệm kinh của nàng đi!”
Diệu Duyên quay đầu nhìn hắn tức giận một hồi, rồi cũng tiếp tục niệm kinh tiếp.
Độc Cô Tuyết hỏi: “Giữa Mộng Hương và chàng có quan hệ gì?”
Hy Bình nói: “ Nàng ta cũng giống như nàng, muốn thiến ta. Nàng nói xem giữa ta và nàng ta có quan hệ gì?”
Độc Cô Tuyết lắc lắc đầu.
Hy Bình trợn trừng mắt lên, giải thích: “Nữ nhân nào dám thiến ta, ta sẽ xâm phạm nàng ta, đã hiểu chưa?”
Độc Cô Tuyết gật gật đầu. Diệu Duyên bất ngờ cũng gật gật đầu, bởi nàng ta nhớ lại tình cảnh tại ôn tuyền.
Hy Bình đột nhiên ở bên Diệu Duyên cất giọng nhẹ nhàng: “Tiểu trọc đầu, nàng có muốn thiến ta không?”
Độc Cô Tuyết lập tức véo mạnh lên đùi Hy Bình một cái. Diệu Duyên thì vờ như chẳng hề nghe thấy gì, chỉ chăm chăm niệm Phật kinh.
Hy Bình không dám kêu đau, vừa đẩy tay của Độc Cô Tuyết ra, vừa quay sang Diệu Duyên nói: “Ui, nàng đừng có cố niệm kinh mãi thế, quay ra hồi đáp ta một tiếng đi.”
“Là ngươi bảo ta phải niệm kinh.” Diệu Duyên mở mắt ra đáp hắn một câu, rồi nhắm mắt lại miệng lại toàn kinh ngôn.
Hy Bình phiền lòng, một tay nâng mặt nàng lên, hôn lên bờ môi khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Đoạn hắn buông nàng ra, nhìn thấy đôi môi hồng diễm thơm tho đầy dục tính đó, cảm thấy có phần đắc ý, cười nói: “Kinh thư có dạy nàng hôn thế nào không?”
Độc Cô Tuyết mắng: “Cái đồ tiểu phôi đản này, kinh thư đương nhiên không hề có những thứ bẩn thỉu như vậy.”
Hy Bình hoài nghi, hỏi: “Nhưng tiểu trọc đầu này không phải là chỉ mới hôn lần đầu mà?”
Độc Cô Tuyết vừa muốn đáp lời, Diệu Duyên đã lửa giận bừng bừng quát: “Ngươi không phải là lần thứ nhất hôn ta, cái tên hỗn đản này!”
Hay, tiểu ni cô mắng người a!
Hy Bình nhỏ giọng nói: “Đừng làm ồn, có chuyện gì từ từ thương lượng. Vấn đề của ta là, nàng có muốn thiến ta không?”
Diệu Duyên tiếp lời hắn, một câu: “Không thiến”, khiến cho hắn thất vọng tràn trề.
Hy Bình tiếc nuối dụ: “Thiến ta hay lắm, ta có thể thiến lại nàng.”
Diệu Duyên nói: “Đừng có lừa ta, sư tỷ thiến ngươi thì ngươi chẳng hề gì. Còn sau khi ngươi xâm phạm sư tỷ, làm sư tỷ phải hoàn tục, ta không muốn hoàn tục đâu.”
Hy Bình nói: “Hoàn tục không tốt hay sao? Trên đầu nàng bỗng xuất hiện một suối tóc dài đen nhánh, nàng nói xem có quyến rũ không?”
Diệu Duyên biện bạch: “Nhưng Bồ Tát không thích có tóc, đó gọi là lục căn vị tịnh.”
Hy Bình mở to hai mắt, hỏi: “Lại có chuyện như vậy hay sao?”
Diệu Duyên có phần đắc ý đáp: “Ừ! Điều này là ta tự nghĩ vậy.”
Hy Bình thở dài: “Tuy ta không hiểu Phật pháp, nhưng cứ theo lời nàng mà nói, ta có thể khẳng định, tiểu trọc đầu, nàng vô duyên với cửa Phật. Nói thế ngay đến Phật có đứng trước mặt nàng cũng phải cảm thấy xấu hổ, gặp người khác làm sao dám nói ta có dạng đệ tử như thế này chứ? Ngốc nghếch!”
Diệu Duyên chuyển mình qua, ngồi vào trong lòng Hy Bình như trước, miệng đối miệng cãi lời hắn: “Ta ngốc nghếch sao? Sư phụ nói là ta thông minh nhất đó.”
Tay Hy Bình trượt từ eo xuống diệu đồn của nàng, cười nói: “Thế sư phụ nàng có nói là nàng khả ái nhất không?”
“Nói rồi.” Diệu Duyên hoàn toàn không quan tâm đến ma trảo của Hy Bình tại đồn bộ của nàng, chỉ cố chuyên tâm hồi đáp.
Độc Cô Tuyết ở bên cảnh cáo: “Hoàng Hy Bình, nói trước, chàng không được mê hoặc sư muội ta.”
“Có sao? Ta là dạng người nào lại đi làm chuyện thất đức như thế? Mê hoặc tiểu trọc đầu? Ôi, thật thất đức.” Hy Bình ôm Diệu Duyên đặt sang một bên, đi giày vào rồi nói: “Có năm sáu nữ nhân rất cao, họ đang ở viện nào vậy?”
Độc Cô Tuyết trầm tư một hồi, rồi nói: “Có thể ở Tây Lăng viện ở phía Tây của Đại Địa Minh, chàng và họ quen nhau sao?”
Hy Bình cười nói: “Người đó là Nguyên Chân công chúa, nàng ta luôn suốt ngày yêu cầu ta cưỡng gian nàng ta!”
Hắn cười lớn bước xuống giường chuyển thân qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Duyên để hôn, sau đó buông nàng ra qua hôn Độc Cô Tuyết, đoạn lao vút ra ngoài cửa.
Độc Cô Tuyết nhìn sang Diệu Duyên mặt đỏ bừng, nói: “Sư muội, muội lúc trước niệm là loại kinh gì vậy? Sao ta chưa từng nghe muội niệm loại kinh đó bao giờ nhỉ?”
Diệu Duyên cúi gục đầu xuống đáp: “Muội không biết lúc đó trong miệng muội thì thầm thứ gì nữa.Chỉ biết rằng khi tay hắn trên người người ta loạn động, trái tim người ta bỗng loạn lên, trong miệng bỗng xuất ra sáu bảy tiếng lắp bắp.”
Độc Cô Tuyết dịu dàng cười: “Sau này muội sẽ còn loạn nữa.”