Một hôm, Hi Bình đang say sưa giấc mộng thì Tứ Cẩu vào phòng gọi toáng lên:
- Này, Hi Bình, đi luyện công đi!
Hi Bình trở mình, trùm kín chăn lên đầu ngủ tiếp.
Tứ Cẩu tiếp tục gọi:
- Mau lên mau lên, dậy đi!
Hi Bình hé vội chăn ra làu bàu:
- Ăn phải cái gì mà quang quác lên thế? Hôm nay Ngọc Hoàng có xuống đây cũng không luyện nữa. Con bà nó, luyện đi luyện lại chẳng thấy khá hơn chút nào, thế mà cứ luôn mồm "đao pháp vô địch". Vô địch cái con khỉ, suốt ngày cầm thanh đao nát đứng im chẳng khác nào thằng ngố! Đệ có thích thì đi mà luyện, hôm nay ta phải ngủ bù.
Tứ Cẩu chẳng còn cách nào khác. làu bàu mấy câu rồi bỏ đi, một lát sau lại cùng Lôi Long trở vào. Lôi Long lay vai Hi Bình: "Huynh không luyện công cũng được, cùng chúng ta đi tìm chỗ vui chơi không?"
Hai mắt Hi Bình sáng rực lên nhưng miệng vẫn cằn nhằn: "Các ngươi định hại ta chắn? Không đi!"
Tứ Cẩu dỗ dàng: "Đại huynh, nếu không thì cùng đi dạo phố vậy. Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa ra phố."
Hi Bình vươn vai ngồi dậy, vừa mặc áo vừa nói: "Phải lắm, đi dạo phố. Chẳng phải đệ bảo ở Quần Phương Lâu có một mỹ nhân mới tới là gì? Chúng ta đến đó kiếm cô nàng xem thử. Thế nào?"
Lôi Long và Tứ Cẩu đều tỏ vẻ khó xử. Tứ Cẩu ngắc ngứ: "Nếu Lan Hoa biết được thì đệ đây xong đời rồi!" Lôi Long thậm chí còn tái mét mặt: "Lần trước Bích Nhu đã không thèm nhìn mặt đệ…"
Hi Bình gắt toáng lên:
-Các ngươi lẩm bẩm cái quái gì vậy? Đã bảo rồi, đấng trượng phu hảo hán sợ gì phận nữ nhi! Có chuyện gì Hoàng Hi Bình ta khắc chịu hết, cứ bảo là ta đi, các đệ chỉ theo xem được rồi, xong chưa? Nào đi, chớ có bàn lùi. Hôm nay đã nói là làm, ai không đi thì từ nay cóc có huynh đệ gì hết!
Thế là Lôi Long và Tứ Cẩu bị ép đến khu Lương Sơn, tháp tùng gã đại huynh đi tầm hoa.
Quần Phương Lâu đã ở ngay trước mặt. Hy Bình trố mắt nhìn, không ngớt trầm trồ: "Con bà nó, con gái lầu này đẹp quá!"
Ba gã xuất hiện cũng khiến cho cả kỹ viện xôn xao, các kỹ nữ suốt ngày phải tiếp mấy lão già đầu hói bụng phệ nhìn ba chàng trai khôi ngô tuấn tú chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa. Mấy nàng không phải kỹ nữ cũng xô cả lại, vài ca kỹ đã có khách ở bên cũng găm ánh mắt vào ba gã để các vị khách kia nhăn nhó như uống phải dấm.
Tứ Cẩu đi đầu hùng hùng hổ hổ gầm lên:
- Đi! Đi! Đi! Hôm nay thiếu gia nhất định phải gặp được Lãnh Như Băng tiểu thư!
Một kỹ nữ mắt xanh mỏ đỏ ngúng nguẩy đi về phía Tứ Cẩu:
- Ôi dào, Tứ Cẩu thì ra là có mới nới cũ, tới đây rồi mà chẳng hỏi gì tới nô gia! Người ta còn nhớ mãi không quên được hắn đấy, hôm trước hắn làm cho em cả đêm như được lên thiên đường. Nô gia muốn đêm nay miễn phí cho hắn một trận, ưng không nào!
Tứ Cẩu nhìn sang, giật bắn mình nói nhanh: "Tiểu Hồng!"
Hi Bình và Lôi Long dồn mắt về phía Tứ Cẩu, đồng thanh: "Đệ chẳng bảo là chưa từng đến đây cơ mà? Lấy đâu ra co Tiểu Hồng này?"
Tứ Cẩu mặt đỏ tía tai, xua tay: "Vì thế nên đệ mới sợ đến đây, có mọt đêm mà ba ngày đệ đứng còn run chân!"
Tiểu Hồng nghoe ngẩy đến bên, giơ hai tay tóm chặt cánh tay Tứ Cẩu, dựa vào vai gã nũng nịu:
- Hôm trước hắn bảo đấy mới là lần đầu, lần đầu mà sao thành thạo thế! Lần này phải hoành tráng hơn nữa chứ? Đi nào, đi với thiếp vào phòng đi!
Hi Bình nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Tứ Cẩu, bật cười khà khà: "Thế nào? Con gà giò kia bị người ta thiến mất rồi sao?"
Tứ Cẩu thở dài không nói. Tiểu Hồng chanh chua: "Này soái ca, huynh có phải cũng là con gà giò đang chớ thiến nữa không vậy?"
Hi Bình giơ thanh Liệt dương chân đao lên trước mặt Tiểu Hồng, quát:
- Thiến cái đầu nhà ngươi, lại còn không buông Tứ Cẩu ra mau! Bọn ta đến đây có chuyện lớn, không vô công trò chuyện với lũ dặt dẹo các ngươi. Biến, biến mau!
Tiểu Hồng bị doạ lạnh buốt sống lưng, vội vã buông tay lặng lẽ đi lên lầu. Hi Bình quay nhìn hai gã kia đắc chí: "Đường thông rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cô ả Lãnh Như Băng!"
Lôi Long lắc đầu: "Vẫn chưa được, trước hết phải thông báo cho Ma ma cái đã, sau đó phải cùng xộc vào từ cả ba cửa may ra mới gặp được cô nàng."
Hi Bình hừ nhạt: "Làm gì phải phiền phức thế? Cứ để ta!"
Từ phía sau lưng ba gã chợt vọng tới một âm thanh nhã nhặn:
- Này cô nương, xin hãy báo cho một tiếng. Hãy nói rằng Thi Trúc Sinh thiếu môn chủ Địa Ngục Môn cầu kiến Lãnh Như Băng tiểu thư!
Cả bọn Hi Bình vội ngoái đầu lại, một thanh niên chừng hai bảy hai tám tuổi không biết đã đến sau lưng họ từ bao giờ, hình dong tuấn tú khôi ngô, khí phách xung thiên chẳng kém gì ba gã.
Hi Bình nhìn gã thanh niên không chút thiện cảm, Tứ Cẩu và Lôi Long cũng tỏ vẻ khó chịu không kém. Lôi Long báo cho Quy công của kỹ viện ý định của ba gã. Quy công đi về căn phòng bên trái, nơi dăng một chiếc rèm lộng lẫy, một lúc sau đi ra nói với Lôi Long: "Tiểu thư Như Băng muốn biết ba vị các người là cửa quan nào gửi tới?" Hi Bình nổi nóng quát um lên: "Làu bàu cái gì đấy? Ba chúng ta là một, quan muốn nhìn, lẽ nào ba chúng ta không muốn nhìn cô nàng hình dáng ra sao? Vào ngay, báo chúng ta sắp tới!"
Quy công xám mặt vội vã chạy vào, Hi Bình vẫy tay ra hiệu hai gã kia bám theo ngay. Trên chiếc ghế giữa phòng có một nữ nhân đang ngồi, mạng che kín mít không nhận ra tuổi tác dung mạo, nhưng nhìn thân hình có thể đoán được nàng là một thiếu nữ còn rất trẻ.
Phía sau nàng là bảy cô gái đứng thành hàng ngang, có vẻ như ca kỹ hồ điệp. Người giàu kinh nghiệm có thể nhìn thấy ngay chiếc rèm tao nhã ở của hóa ra được thiết kế rất đặc biệt, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài lại không thấy được gì bên trong.
Thiếu nữ đeo mạng vì thế đã nhìn nghe hết những lời của Hi Bình, mới bực dọc hỏi nữ nhân đứng cạnh: "Vân Điệp, kẻ kia lai lịch thế nào?"
Bảy ca nữ hồ điệp sớm đã nhận ra Hi Bình và Tứ Cẩu, có điều tình thế không tiện ra mặt mà thôi. Nếu không, cả bảy đã sớm chạy ra tay bắt mặt mừng rồi.
Vân Điệp nói: "Bẩm Công chúa, ba người đó đều đến từ Viễn Dương Tiêu Cục. Người đứng giữa tên Hi Bình, gã bên trái gọi là Tứ Cẩu, bên phải là thiếu gia Lôi Long của Tiêu Cục. Theo tin tức của bọn em thì Hi Bình không biết tý võ công nào, võ công Tứ Cẩu chỉ làng nhàng, Lôi Long cũng không khá hơn. Em cũng chỉ biết đến thế. Lúc này Quy Công mới đến trước thiếu nữ gọi là Công chúa đó, bẩm báo: "Tiểu thư. Bọn chúng…"
Công chúa không đợi cho Quy Công nói đã khoát tay: "Cho phép bọn chúng. Nào ra đi!"
Quy Công dõng dạc tuyên bố:
- Cửa ải thứ nhất, xin mời bên kia hát một bài tình ca cho tiểu thư Như Băng nghe. Nếu tiểu thư thích thì mới được đi tiếp. Thi công tử, ngươi bắt đầu trước đi!
Hi Bình ngược lại cho rằng mình nên thử trước, đang toan đề nghị thì Tứ Cẩu ngăn lại: "Muốn mất mặt thì cũng chớ nên vội vã, huynh làm gì biết hát!"
Thi Trúc Sinh nói với ba hầu cận sau lưng: "Tam kiệt, tấu nhạc!"
Ba hầu cận kẻ tỳ bà, người tiêu, kẻ thập lục cùng tấu nhạc lên. Thi Trúc Sinh theo bắt đầu diễn xướng, giai điệu du dương, ngọt ngào đượm chút thê lương. Y hát xong, rất nhiều kỹ nữ tỏ ra si mê, khoé mắt long lanh rớm lệ.
Thi Trúc Sinh vòng đôi bàn tay về phía gian phòng bên trái, thiết tha: "Lãnh cô nương, tại hạ may không nhục mệnh!"
Những tràng vỗ tay không ngớt vang lên, chỉ có mỗi Hi Bình là sầm mặt xuống, quay lại rỉ tai Tứ Cẩu: "Hắn ta hát bài gì vậy?"
Tứ Cẩu lắc đầu quầy quậy, Lôi Long trả lời: "Là bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Chúng ta về thôi chứ?"
Hi Bình trừng mắt: "Về là về thế nào? Lão tử là quyền vương kiêm ca thần ở làng, chấp gì loại ngựa non háu đá. Nào hãy nghe bài ca ca muội muội của ta. Tứ Cẩu, nổi nhạc lên!"
Tứ Cẩu nhún vai dang hai tay: "Làm gì có nhạc cụ?"
Hi Bình gõ cồm cộp vào đầu của Tứ Cẩu: "Ngốc lắm, không có thì đi mượn!"
Thi Trúc Sinh chợt cười giễu: "Có cần ta đi mượn hộ ngươi không?"
Hi Bình bĩu môi thoá mạ: "Mượn hộ cái đầu ngươi. Tốt nhất cút vào chuồng xí đi, đồ thối tha đáng ghét!"
Tứ Cẩu nói với Quy công: "Làm phiền mượn cho một thùng sắt, một mâm sắt và thêm đôi đũa nữa!"
Chúng nhân có mặt, chỉ trừ Hi Bình và Tứ Cẩu, tất thảy đều trố mắt nhìn nhau, tại sao hát lại cần những thứ đó?
Bên trong phòng Công chúa cũng hỏi: "Bọn chúng định chơi trò gì vậy?"
Vân Điệp trả lời: "Không rõ, bọn họ đến là kỳ quặc, đặc biệt là Hoàng Hi Bình, thật khiến người ta khó hiểu."
Công chúa nhìn Vân Điệp: "Xem ra, em rất hiểu bọn chúng?"
Vân Điệp: "Thưa vâng, trước đây không lâu bọn em đã qua lại với họ một lần."
Công chúa ngỡ ngàng: "Các em và hai bọn chúng?:
Nàng không ngờ chỉ Hi Bình và Tứ Cẩu lại có thể hai đấu bảy, cùng đám ca nữ hồ điệp vui thú ái ân.
Vân Điệp trả lời: " Hi Bình sau khi khiến sáu chúng em mệt lử hắn vẫn cứ khoẻ như rồng hổ, không đuối sức chút nào. Lúc vui thú với hắn bọn em đã ngầm kiểm tra kinh mạch, không mảy may phát hiện hắn có võ công. Quả là một nam tử mạnh mẽ trời ban!
Công chúa lắc đầu: "Chả trách mấy hôm rồi các em cứ thẫn thờ như thế, thì ra đã động chân tình. Hừ, chẳng biết trên giường thế nào nhưng bề ngoài hắn trông cũng được đấy chứ… Có điều hắn cư xử ngông nghênh quá, nhìn mà ghét!
Thất hồ điệp nghĩ thầm: "Công chúa thì đàn ông nào mà chẳng ghét, cứ thử một lần xem..."
Tám nữ nhân lại chăm chú nhìn ra ngoài. Tứ Cẩu đã mang về mấy thứ Hi Bình cần, lại ngồi lên một chiếc bàn trống, úp mâm lên bàn, dựng ngược thùng trên đất, hai tay mỗi tay cầm một que đũa gõ vào đáy mâm, chân trái dẫm xuống sàn, chân phải nhấc lên gõ nhịp đáy thùng, sau đó nhìn Hi Bình nói:
- Thế này cũng tuyệt lắm rồi!
Kỹ viện rộ lên một trận cười, cả Công chúa cũng không nén nổi phải bưng miệng thốt lên “Trò hề!” Thất hồ điệp ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lôi Long nói về phía Tứ Cẩu: - Này Tứ Cẩu, huynh học được trò này từ bao giờ vậy?
Tứ Cẩu cười gượng:
- Mỗi khi huynh ấy thắng trận đều ép bọn tôi phải tấu nhạc kiểu này, còn huynh ấy thì hát ăn mừng thắng lợi. Dần dà cả làng bọn tôi chẳng có thằng nào là không biết trò này cả!
- Yên lặng! Quả nhân rất cảm kích thịnh tình của các vị, nhưng xin trước hết chớ có bị kích động, chờ sau khi quả nhân hát xong các vị sẽ tha hồ được vỗ tay tán thưởng. Nào Tứ Cẩu, nổi nhạc lên!
Tứ Cẩu làu bàu: "Bài nào trước?"
Hi Bình khoát tay, tiến lên một bước dõng dạc: "Bài hồ điệp bay, tấu đi!”
Tứ Cẩu tay gõ chân dập hết sức thành thạo, làm cho mâm sắt, thùng sắt và chiếc bàn phát ra những âm thanh nhịp nhàng vui tai, quả thật rất có dáng nhạc công.
Khuôn mặt tất cả chúng nhân trong kỹ viện đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hi Bình rất đỗi đắc ý bởi xưa nay chưa lúc nào hắn có được người nghe đông đến vậy, mà lại còn là tự nguyện đến xem hắn biểu diễn. Hắn nhất quyết trổ hết tài năng âm nhạc để cống hiến cho bạn tri âm.
Hi Bình ưỡn ngực, e hèm hai lần lấy giọng đoạn cất cao lời ca:
- Hồ điệp, hồ điệp, gió thổi, gió thổi, hồ điệp bay, bay khỏi lùm cây hoa, bay lên trời cao, bay vào trong giấc mộng của em gái ta. Muội muội, muội muội, xấu hổ đáp lời, đáp lời, muội đẹp quá, đẹp quá, như hoa mùa xuân nở, đẹp khiến người ta yêu, đẹp tựa như đứa bé trong lòng mẹ. Ma ma, ma ma, ma ma à, ma ma à, ma ma cười, cười chảy nước mắt nhung nhớ, cười cho ngàn vạn năm tình yêu, cười để cho em gái mong anh trở về. Mong anh về, mong anh về, em gái à, em là tình yêu đầu tiên, cho dù hôm nay hay mai sau, ca ca muội muội sẽ bên nhau suốt kiếp đời, suốt kiếp, chúng ta không thể chia lìa, không thể xa rời...
Hi Bình hát xong, Tứ Cẩu gõ mạnh mấy nhịp, đoạn ném mạnh đũa lên mặt bàn, vỗ tay lia lịa.
Hi Bình cũng hưng phấn vỗ tay, không quên đảo mắt bốn phía, dõng dạc: "Xin hãy hoan hô mạnh lên!"
Mọi người trong phòng đều há hốc mồm ngỡ ngàng, có người lấy nắp cốc rượu bịt lỗ tai, điều này khiến cho Hi Bình không ngờ tới.
Cả một phòng khách lớn duy chỉ có Hi Bình và Tứ Cẩu vỗ tay lia lịa mà thôi!
Lôi Long chau mày: "Tứ Cẩu, đến huynh cũng bảo thế là hay ư?" Tứ Cẩu vừa vỗ tay vừa nói:
- Đây là bắt buộc, ngày xưa huynh ấy không chỉ bắt bọn đệ tấu nhạc mà sau khi hát xong còn bắt bọn đệ vỗ tay, không ngờ bây giờ lại thành quen không bỏ được. Thế nhưng nghĩ lại chuyện những năm đó sao mà thấy hay ho. Ta tấu nhạc, huynh hát có gì còn tuyệt vời hơn thế chứ. Đâu có phải mèo khen mèo dài đuôi! Nào hãy vỗ tay đi!
Lôi Long thầm nghĩ: "Hai người này tâm tính hệt nhau, mặt cũng dày như nhau. Ôi dào, thật hết thuốc chữa rồi! Xem ra bất cứ người quê nào cũng có đức tính giống hệt hai người này, đúng là đau đầu!
Hi Bình vừa vỗ tay vừa nói to: "Các vị, hãy tỉnh lại đi! Xin đừng ngất ngây bởi lời ca tuyệt vời của ta! Hãy chứng tỏ thịnh tình, đừng ngẩn ra mãi thế, vỗ tay mạnh vào xem nào!" Nói mãi mà cả một phòng khách rộng lớn vẫn chỉ có hai gã vỗ tay mà thôi, tựa như tiếng xì hơi vừa thối vừa dài khiến cho người ta phải bịt mũi.
Trong phòng, Công chúa lạnh lùng hỏi: "Hai kẻ kia có phải là bị bệnh không vậy?"
Hồ điệp Thất cơ vẫn ngồi trên nền nhà cười ngặt nghẽo không dứt. Quy công đi vào, Công chúa phẩy tay nói với lão:
- Kẻ kia hát đến là khó nghe. Nhưng trong lời bài ca lại có từ “Hồ điệp”, coi như hòa. Khanh hãy bảo hai bên đấu võ, để Thi Trúc Sinh dạy cho hai gã kia một bài học.
Vân Điệp hốt hoảng: "Xin Công chúa chớ làm vậy. Họ đều không biết võ nghệ, e bị Thi Trúc Sinh đánh chết mất!"
Công chúa cười nhạt: "Thứ đồ vô lại bọn chúng, đánh chết đi chẳng hơn ư?"
Quy Công tuyên bố:
- Cửa thứ nhất, hai bên đều đã qua. Giờ đến cửa thứ hai, bên ta cử ra một người đấu võ với các ngươi. Có điều vì hôm nay có hai ứng thí nên chúng ta mời hai bên tỉ thí với nhau để phân chia thắng bại. Ai thắng mới có thể tiếp tục cửa thứ ba.
Hi Bình đắc ý nói với Lôi Long: "Nhìn thấy gì chưa? Lời ca của ta đã đánh động được con tim mỹ nhân. Đợi đánh què giò gã mặt trắng kia là ta sẽ được sở hữu người đẹp!" Trong phòng, Công chúa tức tối hừm lên một tiếng, hai hàng lông mày chau tít bởi mấy lời sàm sỡ. Hồ điệp Thất cơ không ngớt thở dài: “Oan gia rồi!”
Thi Trúc Sinh trừng mắt: "Chớ có nằm mơ giữa ban ngày. Trước hết hãy qua được cửa của ta đã rồi hẵng về ôm mộng đẹp xuân thu."
Hi Bình cười khẩy: "Muốn đánh nhau hử? Nhóc con nhà ngươi chớ có hối hận"