Tinh sương, Bích Nhu và Lan Hoa đã đến trước phòng Lôi Phượng, không ngờ cả Lôi Long và Tứ Cẩu cũng đang đi tới.
Cả hai cô nương mặt cùng đỏ lên như gấc chín.
Tứ Cẩu hỏi Lan Hoa: "Muội à, tiểu thư chưa dậy ư?" Lan Hoa lí nhí: "Chẳng phải huynh cũng vừa về đấy thôi? Còn lại đây làm gì?" Nhận ra câu nói của mình có vấn đề, nàng càng đỏ mặt hơn.
Tứ Cẩu nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của Lan Hoa, cứ nghệt mặt ra. Lôi Long đành giải thích thay gã: "Chúng ta không thấy Hi Bình trong phòng nên đến chỗ tỷ tỷ xem huynh ấy có đây không"
Bích Nhu gọi vào phía trong phòng: "Phượng tỷ à!"
Trong phòng một giọng nam nhân bực bội vọng ra: "Lão tử cả đêm không được ngủ, vừa chợp mắt cái đã bị quấy rầy. Ai ở bên ngoài làm ỏm tỏi lên vậy?"
Bốn người nghe ra tiếng Hi Bình, đều hết sức kinh ngạc. Lôi Long hét toáng lên: "Hoàng Hi Bình, cớ sao huynh lại ở trong phòng tỷ tỷ? Nhanh ra đây cho ta xem, bằng không ta sẽ xộc vào đấy!"
Hi Bình ở trong lại nói vọng ra: "Chớ có vào vội, ta còn phải mặc quần áo đã!"
Bốn người bắt đầu sốt ruột Hi Bình mới chậm rãi mở cửa, nhìn cả bốn cười cười: "Chào các vị, đêm qua mưa gió to quá, ngủ ngon chứ?"
Hai cô nương xấu hổ cúi đầu, Tứ Cẩu bảo: "Còn mưa tiếp đấy. Không chừng đệ còn phải mượn phòng của Lan Hoa…"
Lan Hoa vùng vằng lườm Tứ Cẩu, làu bàu: "Đồ chết dẫm, lại còn kể ra…"
Lôi Long tiến lên mấy bước, hầm hè: "Tiểu tử huynh làm gì chị ta rồi?"
Hi Bình vênh mặt: "Ái à! Nói thế mà nghe được à. Cái gì gọi là ta làm gì chị đệ? Đấy là chị đệ cứ níu ta ở lại! Đêm qua sấm chớp ầm ầm ai cũng sợ, tiểu tử đệ chạy đi hú hí với người nào đấy, để mặc chị đệ một mình. Ta chỉ đến để an ủi chị đệ thôi!"
Lôi Long nghĩ thầm, người này đã làm chuyện tày trời như thế mà lời lẽ vẫn cứ hùng hồn, bèn hỏi: "Thế có làm như thế không?"
Gã phác một cử chỉ nhìn qua ai cũng hiểu được. Hi Bình đắc ý cười to: "Cô nam quả nữ, đệ nói xem còn làm gì khác nữa?"
Lôi Long hoảng sợ: "Cái gì? Huynh đã thật sự cùng với tỷ tỷ… Như thế thì ta phải gọi huynh là tỷ phu rồi à?"
Hi Bình vỗ vỗ vai Lôi Long: "Chớ có bi thương, chuyện chỉ là sớm muộn mà thôi. Đệ cũng khỏi cần gọi ta là tỷ phu, cứ gọi Hi Bình được rồi."
Không rõ Lôi Long bi thương đến mức nào mà đã vui vẻ được ngay, còn cười hỏi: " Tỷ tỷ bây giờ thế nào?"
Hi Bình ngoái đầu nhìn vào trong, đoạn quay đầu lại nói:
- Đang ngủ say! Tối qua nàng cùng ta... ấy ấy đến tận tảng sáng, mệt lắm rồi, không nghỉ vài ba ngày e không đi lại được. Bích Nhu Lan Hoa, các muội về trước đi, đợi tiểu thư dậy rồi hẵng đến. Tứ Cẩu à, các cậu tìm ta có việc gì vậy?
Lôi Long trả lời: "Gia gia triệu các huynh đến gặp." Hi Bình khoát tay: "Nào thì đi. Đừng để gia gia phải chờ!"
Cả bọn Hi Bình đi đến đại sảnh. Phu thê Lôi Chiến đã ngồi ở trung đường, bên phải là vợ chồng Lôi Dũng, hai vị phó tổng tiêu đầu Lương Tiêu, Vương Mạnh; bên trái là Tứ đại Tiêu đầu Thạch Trung Sinh, Tăng Đại Vi, Trệu An và Tôn Văn.
Ba gã tiểu tốt nhìn mà tim như ngừng đập, thầm nghĩ có chuyện lớn rồi. Đang lóng ngóng thì Lôi Chiến ra hiệu ngồi xuống, đoạn bắt đầu:
- Đêm qua có một cô nương tự đến nhờ chúng ta hộ tống tới Trường Xuân Đường, ta quyết định giao cho ba thiếu niên nhận lãnh chuyến tiêu này, ý kiến các vị thế nào? Tất cả im lặng, Lôi Chiến lại nói:
- Nếu không ai phản đối thì ta sắp xếp thế này: hôm nay Hi Bình và cô nương ấy hãy xuất phát theo đường tắt. Sáng sớm mai Long nhi và Tứ Cẩu chỉ huy Tứ đại tiêu đầu áp tải ba xe ngựa theo đường cái quan thẳng đến Vũ Đấu Môn. Mục đích của Long nhi là thu hút chú ý để cho Hi Bình và cô nương đó đến Trường Xuân Đường an toàn. Hi Bình cháu sau khi đến Trường Xuân Đường rồi hãy lập tức tới Vũ Đấu Môn gặp cánh Long nhi. Các ngươi hiểu rõ chưa?
Ba gã đồng thanh: "Rõ, gia gia!" Lôi Chiến khoát tay: "Hãy đi chuẩn bị!"
Lương Tiêu và Vương Mạnh ra hiệu Tứ Cẩu đứng lại, hỏi: "Những thứ chúng ta dạy con, con học thuộc cả rồi chứ?"
Tứ Cẩu hùng hồn: "Nhị vị sư phụ, trò đã thuộc làu rồi. Nhất quyết không để làm mất mặt nhị vị sư phụ!"
Hai người cùng cười hài lòng: "Được, con đi đi!"
Nói là "chuẩn bị lên đường", thực ra chỉ có Tứ đại tiêu đầu chuẩn bị, còn ba gã Hi Bình mỗi người chạy ngay đi gặp cô nương của minh.
Hi Bình đến trước giường Lôi Phượng, thấy nàng còn ngủ. Không muốn đánh thức nàng nhưng hắn sắp phải đi rồi, cứ đi mà không nói một lời e rằng sẽ không còn đường về với bà chằn này nữa.
Hi Bình cúi thấp đầu, hôn lên đôi má bồ quân, khe khẽ nói: "Phượng nhi à, tỉnh giấc đi!"
Lôi Phương trở mình một cái rồi ngủ tiếp. Hi Bình đành phải gọi to mấy lần, nàng mới “Hư’ lên một tiếng rồi mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy Hi Bình, nàng đã vươn vai làm nũng: "Giờ là lúc nào rồi?"
Nàng muốn ngồi dậy nhưng cảm giác mỏi nhử cứ dán nàng lại vào giường. Nhìn thấy Hi Bình đang lén cười, Lôi Phượng bực bội: "Tại huynh cả đấy! Đồ xấu xa, làm hại người ta không ngồi dậy được!"
Hi Bình chỉ cười: "Lẽ nào là lỗi của ta? Chẳng phải đêm qua nàng cứ bắt ta làm mãi là gì, bây giờ lại còn..."
Mặt Lôi Phượng đỏ dậy, dứ nắm đấm về phía Hi Bình: "Huynh…"
Hi Bình ngăn không cho Lôi Phượng nói tiếp, nghiêm giọng: "Thôi được, nói thế đủ rồi. Huynh đến để cáo biệt muội đây!'
Lôi Phượng kinh hoàng thất sắc khóc tướng lên: "Muội đã cho huynh hết rồi, huynh lại còn đi ư? Đồ tồi, muội không thèm sống nữa…"
Hi Bình ôm ghì Lôi Phượng, kéo nàng vào lòng, an ủi:
- Đừng khóc đừng khóc, huynh có muốn rời xa muội đâu, có điều gia gia giao cho nhiệm vụ bắt ta phải làm, ta lẽ nào lại dám phản đối? Gia gia phật lòng lại không gả cháu gái cho ta, vậy có phải là còn thảm hơn không?
Lôi Phượng dựa vào lồng ngực vạm vỡ của Hi Bình, ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn, nước mắt lã chã: "Nhiệm vụ gì vậy?"
Hi Bình âu yếm hôn vào đôi mắt rớm lệ của nàng, trả lời: "Ta phải tiễn một cô gái đến chỗ gọi là Trường Xuân Đường."
Lôi Phượng động ngay lòng hiếu kỳ: "Một cô gái? Có đẹp không?"
Hi Bình châm chọc: "Muội ăn phải dấm ư? Ta đã nhìn thấy cô ta đâu mà biết đẹp hay xấu."
Lôi Phượng chui gọn vào trong lòng Hi Bình, giẫy chân nũng nịu: "Muội không thèm ghen, còn phải tìm thêm mấy cô nương nữa để đối phó với huynh. Huynh thật là tệ, một mình muội nuốt không nổi."
Nói rồi ghé sát vào thái dương Hi Bình, thè lưỡi liếm vào tai hắn, thủ thỉ: "Nếu cô nương ấy rất đẹp, muội sẽ không để cho người đó hớt tay trên đâu, trừ phi đồ trứng thối là huynh lại đứng núi này trông núi nọ. Trong lòng huynh chỉ được có duy nhất một người là muội!"
Hi Bình cảm động ôm ghì lấy nàng, nói: "Cha ta bảo ta phải lấy mấy vợ, có thể từ nay về sau ta sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng dù thế nào thì trong lòng ta muội vẫn là thứ nhất. Muội là người duy nhất mà ta thật lòng yêu mến.
Lôi Phượng cười ngọt ngào: "Thế bao giờ huynh đi?"
Hi Bình ngán ngẩm: "Phải đi ngay bây giờ. Thôi muội lại nằm nghỉ đi, có khi ngày mai ta đã trở về bên muội rồi. Lúc đó chúng ta lại làm như đêm qua nhé, được không?
Lôi Phượng nhìn theo Hi Bình cho đến khi khuất bóng, lúc này nàng mới cảm thấy sao mà trống trải. Đúng thế, gã trai ấy đang mang theo cả tâm tư nàng ra đi.
Hi Bình về phòng thấy Lôi Long Tứ Cẩu đang ngồi chờ. Tứ Cẩu liến thoắng: "Hai bọn đệ quyết định vì bằng hữu mà hi sinh chút tình riêng, trước hết đến tiễn huynh đã, sau đó mới về dỗ dành các muội muội."
Hi Bình ôm lấy hai vai Tứ Cẩu, nhẹ giọng: "Đa tạ các đệ, thật là cảm động!"
Lôi Long xen vào: "Hi Bình à, đến Trường Xuân Đường ít nhất cũng phải một tháng, huynh phải chú ý bảo trọng. Nhiệm vụ của huynh là đánh xe, trong xe chính là cô nương đó. Huynh nhất quyết phải đưa được cô ta về đến Trường Xuân Đường. Mẫu thân nói cô nương đó là con gái của bằng hữu phụ thân. Huynh đừng để xẩy ra chuyện gì, đừng để gia gia thất vọng vì huynh!"
Hi Bình ưỡn ngực dõng dạc: "Yên tâm đi! Ta là quyền vương kiêm ca thần, tìm ta nghe hát còn được, chứ tìm ta mà đánh nhau thì chỉ có mất mạng. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của cô nương đó, ta sẽ gọt trọc cái đầu nó."
Tứ Cẩu Lôi Long cùng nghĩ thầm: "Chắc sẽ có kẻ tìm huynh đánh nhau, còn nghe huynh hát ấy à? Xin lỗi đi!"