Chương 160: Phong nhân đồng xuất
Triệu Tử Hào không thể nào hiểu được thê tử và hai người tiểu thiếp của hắn lại có thể đến thẳng phong nhân viện, còn ba người Lãnh Tinh Oánh thì lại đến trễ, hắn cùng Hoàng Đại Hải, Lôi Long chạy vào phong nhân viện thì thấy Hoa Tiểu Thiến đang ngồi kế bên Độc Cô Phách. Hoa Tiểu Thiến thấy chúng nhân đến, vội đứng dậy chào hỏi, sau đó để mẫu thân đích thân chào hỏi, rồi mời chúng an tọa, tiếp đó mới rời mẫu thân, quay trở lại ngồi kế trượng phu, Triệu Tử Hào hỏi: “Sao nàng lại đến đây?”. Nàng hồi đáp: “Thiếp nhớ chàng”.
Triệu Tử Hào bị nàng hoàn toàn đánh bại – nam nhân đối với nữ nhân về mặt nằy thì đúng là “vô kế khả thi”. Hoa Tiểu Thiến căn bản không có lí do nào cả, ngay lúc đó cũng đã nghĩ ra được một lí do, hắn cũng chẳng nói gì thêm, nhanh chóng ôm lấy đứa con mũm mĩm của mình từ đôi tuyết thủ, tinh quái nhìn nàng, tay vuốt lên ngực Hoa Tiểu Thiến nói: “Con trai mình đói rồi đấy.”
Hoa Tiểu Thiến ôm lấy đứa con, không tỏ vẻ giận dữ gì cả, tháo hai nút áo trắng như tuyết ra, sau đó cho con bú.
Trên mặt thoáng lúng túng.
Triệu Tử Hào mạnh bạo ôm chặt lấy nàng, giữ Hoa Tiểu Thiến trước mắt, song thủ với ra vuốt ve hai tiểu thiếp.
Hoa Tiểu Thiến giận dữ nói: “Chàng thật là, mẫu thân cho hài tử bú mà chàng cũng không để yên nữa sao?”
Triệu Tử Hào gãi gãi đầu, quay sang nói: “Ta là một sắc lang mà.”
Hoa Tiểu Ba nói lớn: “A ha, huynh đã trở nên giống với Độc Cô lão huynh từ bao giờ thế? Cũng phải nhắc lại rằng tỷ ấy là tỷ tỷ của đệ, đệ làm sao mà có ý gì với tỷ ấy được chứ?”. Huynh đừng quên chính huynh cũng minh bạch Hi Bình và Tứ Cẩu đã đối với Triệu Tử Uy như thế nào, trong đại sảnh chỉ có huynh ấy và Độc Cô Minh, năm tên sắc lang họp lại thành một nhóm đích thị là một điều hay ho.
Độc Cô Minh nói: “Ta thật sự chẳng thấy cái gì cả, ta chỉ nhìn thấy cái miệng xinh xinh đáng yêu của con trai ngươi thôi, thực là rất muốn được như cái miệng đó vậy, Ối chao!”
Triệu Tử Hào quát ầm lên: “Độc Cô Minh, ngươi nói thế chẳng phải là có ý muốn bú sữa của vợ ta sao?”
Độc Cô Minh mỉm cười nói: “Là ngươi đã nói thế, chứ ta chẳng hề nghĩ như vậy, khà khà, Triệu huynh, không nên giận dữ, mặc dù ta thích nhìn ngực nữ nhân, nhưng khi nữ nhân cho con bú thì chẳng ai muốn để ý làm gì, nghe Hoa Tiểu Ba gọi thì ta mới quay đầu sang, thì mới thấy bộ điệu khôi hài của ngươi và Hoa Tiểu Thiến mà thôi.
Mặt Triệu Tử Hào đỏ gay lên, vừa rồi đúng là đã có rất nhiều người quay lại nên không thể không nhìn thấy cái quyến rũ đó của Hoa Tiểu Thiến vậy, Độc Cô Minh cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.
Triệu Tử Hào cười khan hai tiếng, nhận thấy chúng nhân đang chế giễu mình, nghe Hoa Tiểu Thiến nói: “Tử Hào, được rồi, đừng nhỏ nhen như vậy.”
Triệu Tử Hào quay lại thì thấy thê tử của mình đã mặc lại y phục, rồi mới ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Sau này không nên lỗ mãng như vậy nữa, người ta cười cho đấy.”
Hoa Tiểu Thiến giận dữ nói: “Ai dám cười chứ? Chính chàng mới là người đã làm trò cười cho thiên hạ đấy.”
Hoa Tiểu Ba nói: “Đại tỷ, không thể tin được là đã có hài tử rồi đấy, tỷ thật là bạo dạn, đệ nhớ trước đây tỷ rất thanh tao và nhút nhát cơ mà.”
Hoa Tiểu Thiến phản đối: “Tiểu Ba, có phải trước đây tỷ rất nhút nhát không?”
Hoa Tiểu Ba suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Đệ nhớ có một lần, đệ đang giao hoan trong viện tử lí, tỷ nhìn thấy thì vội che mặt lại, rồi ầm lên, sau đó mau mải chạy ra ngoài, như vậy không nhút nhát thì là gì chứ?” Trí nhớ của hắn thực là cực kì tốt, ngay tức khắc có thể nhớ được chi tiết mọi chuyện xảy ra, bội phục!
Khuôn mặt thanh tú của Hoa Tiểu Thiến ửng đỏ, nàng nói: “Đó không phải là nhút nhát mà là xấu hổ!”
Ồ! Thì ra là nàng xấu hổ!
“Thế sao vừa rồi lại không xấu hổ?” Hoa Tiểu Ba cười hỏi, tức thì khiến cho khuôn mặt của lão tỷ nghệt ra, ngơ ngác.
Hoa Tiểu Thiến bực bội nhìn tên hảo đệ của mình đang hướng về phía ngực Đông Tuyết, kéo mạnh tai của hắn, gắt gỏng nói: “Tiểu Ba, đã lâu tỷ chưa giáo huấn đệ phải không nào? Cũng đã nửa năm rồi nhỉ, đệ học được ở đâu cái cách ăn nói tệ hại như vậy hả? Lần này ta phải kéo tai đệ thật mạnh mới được!”
“A, Tỷ tỷ, nhẹ tay, tại đệ đứt ra mất. Tỷ, tỷ chẳng phải vừa nói rằng tỷ là một nữ nhân thanh tao sao? Chuyện này thực đã tổn hại hình tượng của tỷ rồi đó, giữ gìn văn nhã, giữ gìn hình tượng của mình, tỷ tỷ. Hào ca, mau quản lý lão bà này lại giùm đi! Mấy nữ nhân kia, cũng còn cười sao, tỷ tỷ khi phụ hài nhi, tỷ nói rằng sau khi tỷ thành thân, sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực nữa mà, tỷ đã nói rằng tỷ là một thê tử tốt, một thê tử ôn nhu mà, tỷ không nhớ sao?” Hiện tại Hoa Tiểu Ba đang trong tình trạng rất nguy nan, kêu gọi chúng nhân giải cứu mình khỏi người tỷ tỷ này, chỉ là chẳng ai chịu ra tay giúp hắn cả, tỷ tỷ giáo huấn đệ là chuyện thường nhật mà thôi, chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, chỉ trách hắn lại đi đắc tội với nàng Hoa Tiểu Thiến này làm gì?
Hoa Tiểu Thiến nói: “Trước mặt đệ đệ, ta phải giữ gìn sự uy nghiêm của vị tỷ tỷ này.”
Hoa Tiểu Ba xin xỏ nàng rủ lòng thương: “Tỷ tỷ, đệ biết đệ sai rồi, tha cho đệ đi!”
“Không dễ dàng như vậy đâu, ta phải làm cho đệ chừa luôn cái thói hư hỏng này, hiện giờ ta quyết định trừng trị đệ.”
Hoa Tiểu Ba nói: “Tỷ, từ trước đến giờ chẳng phải tỷ luôn luôn giáo huấn đệ rất tốt đó sao? Như thế là đủ rồi, để đệ có chút thể diện với mọi người đi mà. Dù gì đệ cũng đã là một lão ba rồi, đâu còn là một tiểu hài tử nữa.”
Hoa Tiểu Thiến nói: “Ta chẳng quản đến những chuyện khác, ta vẫn lớn hơn ngươi.”
Âu Dương Chân khuyên can: “Thiến nhân, tha cho Tiểu Ba đệ đi.”
Hoa Tiểu Thiến tức tối thả Hoa Tiểu Ba ra, Hoa Tiểu Ba ôm lấy tai nói: “Tỷ, tại sao tỷ đối với người khác thì rất văn nhã, còn đối với người đệ đệ này thì lại thô bạo và dã man như vậy chứ? Nhị tỷ bình thường tuy rằng thô lậu, nhưng lại không bao giờ động thủ đối với đệ, chỉ trừng mắt lên nhìn đệ mà thôi, sao tỷ lại không thể học hỏi nhị tỷ vậy? Tỷ ấy chỉ trừng mắt để đệ sợ, còn tỷ thì luôn bắt đệ phải cầu xin, đệ thề rằng nếu có kiếp sau thì đệ sẽ làm đại huynh chứ không bao giờ làm tiểu đệ nữa, nhìn xem này tỷ kéo nát cái tai của đệ rồi, thấy không?” Đột nhiên thấy cái tai đau nhức của mình lại bị kéo thẳng ra lần nữa, thì hét ầm lên: “Ai kéo tai của ta?”
“Nếu có kiếp sau, chắc là ta phải làm cho đệ thất vọng rồi, chẳng cần biết đệ có thể làm đại huynh hay không, kiếp này lão nương sẽ không bao giờ tha cho cái tai này của đệ.” Lúc này Xuân Thủy mới cất tiếng thanh tao.
Hoa Tiểu Ba phản đối: “A, Xuân Thủy tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói như thế chứ, rõ ràng chính tỷ đã dụ dỗ đệ trước mà, ôi đau quá! Đệ, Ai da, Xuân Thủy tỷ tỷ, là đệ sai, đệ sai rồi, đệ sẽ không lặp lại lần nữa đâu, tỷ tha cho đệ lần đầu đi mà.” Tay hắn kéo ngọc thủ của Xuân Thủy ra, trong lòng cay đắng nghĩ: “Con mẹ nó, con đàn bà này, trước mặt chúng nhân không để cho lão tử có lấy một chút thể diện, để đêm nay lão tử nhất định phải để cô ả van lơn, thèm khát kêu lão tử ba tiếng thân ca ca, cầu xin lão tử thô bạo đối với cô ả - ấy, nhưng mà không được, nàng đã có giọt máu của ta, không thể thô bạo, phải làm như thế nào đây?”
“Hoàng Hy Bình, chó chết thật, ngươi đó, khốn kiếp, lăn ra đây mau!”
Tiếng la hét vang đến Phong nhân viện từ ngoài cửa, làm Hoa Tiểu Ba giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đắc ý của mình, những câu nói này là câu nói Trung Nguyên, thực rất ương ngạnh.
Chúng nhân nghe thấy những lời này, đứng hết dậy, nhất thời im lặng.
Thấy không ai nói gì cả, Đại ny bèn nói: “Đây là tiếng của người Đông Dương.”
Độc Cô Phách thở dài nói: “Đến rồi.”
Đỗ Thanh Phong chợt nói: “Đại ny, cô mau gọi Tứ Cẩu ra ngoài ngay, Tiểu Ba mau đi thông báo cho tỷ phu, mối thù này, nên để hai người đó trả. Mau đi. Còn ta đến chỗ Lãnh Tinh Oánh.”
“Không cần, ta đến rồi.” Lãnh Tinh Oánh do Độc Cô Tuyết dìu đang tiền vào đại sảnh, kế bên còn có Vưu Túy và Tiểu Nguyệt, nguyên bà ấy trong phòng có việc phải đến chỗ Vưu Túy, thì gặp hai người bọn Vưu Túy, biết Hi Bình và Xuân Điệp đang ở một mình với nhau, bà ấy mới thay đổi, chuẩn bị đến đại sảnh gặp mọi người, chợt nghe thấy tiếng la hét ở ngoài.
Bà thống hận nghiến răng nói: “Chính là bọn chúng!”
Đỗ Thanh Phong suất lĩnh chúng nhân đến cửa Phong nhân viện, song nhãn như phún máu ra ngoài, mặc dù Lãnh Tinh Oánh chính thị Hồ Điệp Phu Nhân bị cả giới võ lâm chính đạo phỉ nhổ, thực tế bà cũng lại là lão mẫu của con gái Đỗ Thanh Phong, nay tự nhiên xuất hiện lũ người khốn kiếp dám khi dễ Lãnh Tinh Oánh và hủy diệt Hồ Điệp Môn, lẽ nào không khiến cho lão nổi cơn thịnh nộ? Dám bắt nạt nữ nhân của Đỗ Thanh Phong này, như vậy chẳng phải đã không cho Đỗ lão đầu một chút thể diện nào sao?
“Ai là Hoàng Hi Bình?” Tên cầm đầu trẻ tuổi hỏi.
Lãnh Tinh Oánh xuất hiện sau đó nhận thấy đám người Đông Dương hiện có so với lần trước cũng có hơn nửa, đại khái là hơn trăm tên, trong đó còn có một toán thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, Lãnh Tinh Oánh chưa từng thấy qua toán thiếu nữ trẻ tuổi đó, nhưng bà có thể cảm thấy hắn là một nhân vật vô cùng hung tợn, hắn có thể là đệ đệ của Dương Long Quân cũng là một cao thủ cùng đẳng cấp.
Xem ra hôm nay tại Phong nhân viện sẽ xảy ra một trường huyết chiến, tuy nhiên, Lãnh Tinh Oánh không hề sợ - đây là Phong nhân viện, cao thủ như mây chứ không như Hồ Điệp môn khônng hề có lấy một cao nhân nhất đẳng, có chăng cũng chỉ toàn là những cao thủ trên giường mà thôi, còn tại Phong nhân viện này chúng nhân kề vai sát cánh bên nhau sẽ không có lí do gì để mà e sợ bon người Đông Dương đó, với sức mạnh cường hãn tại đây thì không thể nào thua bọn chúng được.
“Ta biết bọn ngươi sẽ tìm đến đây, sự can đảm của bọn ngươi đã khiến ta phải bội phục, tại Trung Nguyên, không một ai có thể lộng hành tác quái được.” Lãnh Tinh Oánh bình tĩnh nói.
Tên cầm đầu trẻ tuổi nói: “Vậy sao? Tiếc thay, không phải là ta, người Trung Nguyên!”
Người bên trái của tên thanh niên đó là đệ đệ của Dương Long Quân hét lớn: “Có phải Hoàng Hi Bình không?”
Hoàng Đại Hải phóng lên phía trước, khuôn mặt giận dữ, rút kiếm ra, chỉ kiếm vào mặt hắn, trầm giọng nói: “Để ta dạy dỗ ngươi cách ăn nói vậy!”
Đệ đệ của Dương Long Quân cười điên dại nói: “Ngươi là Hoàng Hi Bình? Là ngươi, giết ta, khụ khụ - đại ca?”
Độc Cô Minh nói: “Lôi thôi quá, ngươi nên hoc cách ăn nói trước khi ra ngoài chứ, ngươi nói khó nghe quá, ta chẳng biết ngươi nói cái gì cả.” Hắn là một cao thủ trong làng ăn nói, khó ai có thể xuất ra những lời hạ nhục đối phương liên tiếp được như hắn.
Hoàng Đại Hải nói: “Hoàng Hi Bình là đại ca của ta, được chưa? Không sao, đã đến rồi thì để ta tiếp ngươi vậy!”
“Cả ta nữa!” Cùng lúc đó thì có thêm nhiều người đồng thanh nói.
Chỉ có Lôi Long, Độc Cô Minh, Triệu Tử Hào và Vưu Túy chầm chậm tiến lên, cùng Hoàng Đại Hải dàn thành một hàng chữ nhất, tiếp sau đó chúng nhân tiến lên phía trước nghênh tiếp.
Một trường âm thanh đao kiếm vang lên liên miên bất tuyệt, đôi bên tuốt trần vũ khí như sao xa.
“Gượm đã nào, phải để lão tử ta từ phía sau thâu phục lũ này với chứ, con mẹ nó, lũ chó ngoan này dám cản đường chủ nhân sao!”
Từ phía sau đám người Đông Dương vọng lại tiếng Triệu Tử Uy, tiếp đó hai tiếng la hét thất thanh vang lên, thì thấy ở phía sau của đám người Đông Dương đó có hai tên bị đánh bay ra ngoài, đích thị là Uy ca ca đã xuất thủ rồi.
Lũ Đông Dương quay đầu lại, thì thấy hai tên đồng bọn đã bị đánh văng đi bất động nằm dài trên đất, tịnh không thấy bóng ảnh của Triệu Tử Uy đâu, đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn: “Lão tử hiện đang ở trước mặt các ngươi đây, các ngươi thực đúng là lũ heo đần ngu ngốc mà, ở sát bên đây này, có thể khinh công của ta đã đạt đến mức tuyệt đỉnh tối cao rồi, đã không làm cho cái đầu u tối của bọn ngươi thất vọng chứ hả. Khà khà, Độc Cô Minh, ta đã nói quá nhiều lời thừa phải không, đây chính là điểm mạnh của ngươi mà, ngươi đích thực là giỏi trong cái trò uốn ba tấc lưỡi đấy – Mà ba người kia đâu rồi?”
Lôi long nói: “Tiểu Ba đi gọi Hi Bình, Tứ Cẩu sắp đến rồi.”
Độc Cô Minh nói: “Ngươi không bám theo đuôi Mộng Hương nữa sao?”
Triệu Tử Uy mỉm cười nói: “Ta đi với họ được nửa đường, họ phải về, khi quay lại thì gặp lũ chó này cản đường, họ đang ẩn mình ở trong đám đông để xem chúng ta giết chó như thế nào.”
“Câm miệng!” Muội muội của tên thanh niên cầm đầu lớn tiếng quát.
“Tốt thôi, không thể ngờ được trong đám chó này cũng có một con chó cái xinh đẹp như vậy, Độc Cô Minh, nghe nói ngươi có roi đánh chó, ngươi định ra tay hay là để ta đối phó với cô ả này thật tốt đây.” Triệu Tử Uy ở phía trên Độc Cô Minh nói lớn, không hề coi sự phẫn nộ của lũ Đông Dương ở trước mặt vào đâu.
Thiếu nữ tức điên những muốn xông lên đem cái tên Triệu Tử Uy đó mà băm vằm, chặt xẻ, thì bị ca ca níu lại, chỉ nghe thấy tiếng của hắn nói: “Để tất cả cùng nhất tề xông lên, một trận kết liễu bọn chúng.”
Độc Cô Minh nhìn hai huynh muội đó, quay đầu sang mỉm cười nói: “Ta nghe thấy gì vậy nhỉ? Tiểu Ba chắc chắn sẽ hứng thú hơn ta, nên gọi hắn đến đây, ngươi nên biết rằng bổn công tử rất là thương hoa tiếc ngọc, đừng có nhìn chúng ta như thế, nữ nhân không nên quá đáng, nếu mà ra tay sát hại nữ nhân thì cuối cùng với thân phận một công tử phong lưu như ta, phải ăn nói thế nào đây?”
Triệu Tử Uy nói: “Đợi họ đến đã, không cần đến ta giáo huấn bọn chúng, ngươi cũng biết nên xử lí thế nào mà, kì thật rất đơn giản, phải không?”
“Nói rất phải!” Độc Cô Minh ung dung, mỉm cười nói, bộ dạng tiêu sái của hắn và vẻ ngoài khinh khỉnh của Triệu Tử Uy đã tạo nên một sức mạnh cường liệt vô bì, có thể nói cả hai nam nhân này hiện tại đang cùng một chiến tuyến, cũng có điều không thể hiểu được, đó là không ai hình dung được là trước đây cả hai đã từng là tình địch của nhau vậy.
Hai thiếu nữ Đông Dương đang ở trước mặt năm thanh niên cao to này, cũng nhìn họ, không dám tin là trên đời này lại có một tổ hợp toát ra thần khí siêu nhiên như vậy – Lôi Long thì phiêu lãng, Triệu Tử Hào lại hào hùng, còn Hoàng Đại Hải lại thâm trầm, thanh tao, Độc Cô Minh thì tiêu sái, Triệu Tử Uy lại rất lãng tử, cao sang. Họ phối hợp lại tạo thành một tổ hợp vô cùng xuất chúng, làm xao xuyến tâm hồn nữ nhân, tóm lại họ làm cho tất cả mọi người đều phải kinh hô thán phục! Kì thực, nếu có thêm Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu nữa thì có lẽ chúng nhân sẽ phải kinh hô tán thưởng to hơn nữa.
Đỗ Thanh Phong, Hoa Sơ Khai và Hoàng Dương đứng ở phía sau nhìn năm bóng ảnh trước mặt, xúc động vô biên!
Hoàng Dương nói: “Chúng nó làm cho ta nhớ lại thời trai trẻ của chúng ta.”
Đỗ Thanh Phong nói: “Ta nhớ ngươi đâu phải là một bậc anh hùng vào lúc đó đâu, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, Sơ Khai cũng thế, nói đến anh hùng thì chỉ có ta và Kiệt Anh, còn có cả Từ Phiêu Nhiên nữa.”
Hoa Sơ Khai tức giận nói: “Đỗ Thanh Phong, gượm đã!” Đúng là, trước mặt những tiểu bối, chẳng lẽ không để cho Hoa Sơ Khai có chút thể diện sao?
Đỗ Thanh Phong cười nói: “Có đi phải có lại, đúng không?”
Bạch nhãn của Hoa Sơ Khai lưu chuyển nói: “Cứ đợi đến lúc cái mạng già của ngươi gặp nguy hiểm đi.”
Đỗ Thanh Phong nói: “Chẳng cần đến lão đầu ta phải xuất thủ, đám thanh niên này đã trưởng thành hết rồi, đây chính là thời kì huy hoàng của chúng, còn thời kì của chúng ta đã qua rồi. Sơ Khai, ngươi đã quên là chúng ta cùng một tông môn tiên tổ sáng chói sao?”
Thần sắc Hoa Sơ Khai trang trọng im lặng nhìn Đỗ Thanh Phong, bất giác gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.
Nghe thấy đám người Trung Nguyên nói chuyện với nhau, thì đám Đông Dương tựa như bị xem là đã chỉ còn nửa cái mạng vậy, họ để chúng vào đâu trong mắt, đứng trước đám địch nhân cường đại này cười nói sảng khoái ung dung, như không hề có sự tồn tại của chúng, đối với chúng mà nói, đây đích thị là một sự sỉ nhục, trong lòng bị đả kích vô cùng trầm trọng!
Tên thanh niên cầm đầu lạnh lẽo nói: “Các ngươi không biết rằng đang sắp chết đó sao?”
Triệu Tử Uy và Độc Cô Minh nhìn nhau, tự nhiên đồng thanh cười cuồng loạn, đao kiếm đồng loạt tuốt khỏi vỏ!
“Ta biết cái chết đó”. Tiếng Tứ Cẩu thâm trầm lạnh lẽo vang lên.
Hoa Tiểu Ba tiếp nửa câu sau: “Sẽ là giành tặng cho bọn ngươi đó!”
Chúng nhân ngạc nhiên quay đầu sang, thì thấy tam đại nam nhân đang đi tới là: Hi Bình, Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba.
Chương 161: Tử vong chi thi
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang thông thoáng của Phong Nhân viện.
Từ khi Lãnh Tinh Oánh tam nữ đau buồn tiến đến, Hy Bình biết rằng có lẽ ngũ nữ và Biện mệnh tam lang đã tử vong, biểu hiện của hắn vô cùng điềm tĩnh!
Hắn rất điềm tĩnh, đó chỉ vì ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực hắn chỉ có thể phong trụ bằng băng. Biết cừu nhân đang tới, hắn cố áp chế bi nộ đang chực phát ra, để có thể bạo phát lực lượng chiến đấu của mình sau này.
Khi ở lang đạo, đối diện với hơn bảy trăm con dã lang, hắn đã bộc phát hết tất cả năng lượng của mình để bảo vệ Tiểu Nguyệt. Bây giờ là lúc đối diện với địch nhân!
Xuân Điệp rõ ràng rất lo lắng cho hắn, Tiểu Điệp khả ái không muốn để tay hắn nhuốm máu tươi. Một người khi đã phải chạm vào máu của nữ nhân mình chảy ra, liệu còn muốn để điều đó xảy ra lần nữa?
Đối với ngũ nữ, dù không thể nói là yêu, thì cũng là tình, luôn luôn là vậy, họ đã thay đổi vì hắn, trả giá vì hắn, luôn luôn mong chờ hắn. Bởi vậy hắn có thể làm bất cứ gì cho họ, huống chi họ đã vì hắn mà chết.
Hắn đối với Biện mệnh tam lang có ấn tượng rất tốt, vả lại, Lãnh Như Băng đã từng vô ý nói thực ra Biện mệnh tam lang chính là dưỡng phụ của nàng. Nhưng bây giờ cũng vì hắn mà chết trong trận chiến thảm liệt này.
Trong thế gian, không chỉ anh hùng chết đi mới khiến nhân tâm rung động.
Hy Bình tin rằng sự hi sinh của ngũ nữ và Biện mệnh tam lang phải trả bằng máu của cừu nhân.
Mặc dù Biện mệnh tam lang mỗi người đều tự mình báo cừu, nhưng hắn qua lời của Lãnh Tinh Oánh biết được rằng Biện mệnh tam lang trước khi chết đều hi vọng hắn có thể phục cừu cho bọn họ.
Biện mệnh tam lang tịnh không phải là người lương thiện, làm gì cũng đòi hỏi lợi tức.
Hy Bình cũng đã nhiều lần tự nghĩ rằng bản thân mình không phải là người tốt đẹp gì. Người khác không biết, nhưng hắn tự hiểu, nhiều khi hắn thậm chí sợ cả bản thân mình.
Hắn cất bước trên hành lang đá, tiến vào đại sảnh, chợt nghe Tứ Cẩu hoảng sợ nói: "Hy Bình?" Trong đại sảnh đồng thời vang lên tiếng nữ nhân kinh hô. Họ nhìn thấy Hy Bình đã thay đổi, phảng phất có nét điên cuồng như dã thú.
Hy Bình dừng lại, nhìn vào năm người - Tứ Cẩu cùng với Đại Ny phía trước, Dạ Lai Hương cùng Triệu Tử Thanh đang hỗ trợ Ngọc Điệp.
Tứ Cẩu than: "Ta chưa từng nhìn thấy ngươi trong bộ dạng này! Ngươi gần như làm ta sợ đấy."
Hy Bình trầm giọng nói: "Bọn chúng giết nữ nhân của ta!"
"A! Ta hiểu!" Tứ Cẩu gật đầu, đột nhiên nói: "Ngươi làm sao thoát ra? Đao của ngươi đâu?"
Triệu Tử Thanh cất tiếng: "Đao của Hy Bình đã bị Tiểu Ba lấy đi rồi."
Đại Ny cũng nói: "Tiểu Ba không thoát ra cùng, có lẽ đã mang đao theo rồi."
"Tịnh không phải có đao mới giết được người, đao dùng để sử chiêu, vũ khí giết người tối thượng chính là nhân tâm" Hy Bình nhìn chằm nhằm vào Đại Ny, huyết mang mạnh mẽ phát ra từ mắt.
Đại Ny chợt thấy rét run, cúi mặt xuống không dám đối mắt cùng Hy Bình.
Tứ Cẩu nói: "Hy Bình, ngươi làm mĩ nhân của ta sợ đấy."
Hy Bình thu liễm hồng quang trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười ma mị: "Ah, ta không cố ý, chỉ là đã đến mức này, ta thường không còn quá khả ái nữa."
"Ta lại nghĩ rằng huynh bây giờ là khả ái nhất đó." Ngọc Điệp nói, lòng cừu hận của nàng đang dâng lên, nàng đang thèm thấy máu.
Hy Bình lại nở nụ cười tà ác, vỗ vai Tứ Cẩu, nói: "Đi nào! Sứ giả địa ngục đang kêu gào chờ đợi chúng ta đó."
Tứ Cẩu nói: "Ta đột nhiên thấy lời ngươi nói rất có thi ý."
"Hả?"
"Bài thơ tử vong!"
"Hoàng Sơn thôn xuất hiện hai thi nhân! Tỷ phu, chờ ta với, đao của huynh đây." Giọng của Hoa Tiểu Ba từ đằng xa cất lên.
"Cầm lấy! Ta cho sẽ cho đệ biết cái gọi là quyền vương tuyệt không phải là khoác lác. Cũng giống như ta lúc trước nói Liệt Dương chân đao là thiên hạ đệ nhất đao."
"Huynh nói huynh là ca thần chứ không phải là kẻ khoác lác, đệ thích nhất là bộ dạng lúc xướng ca của huynh, thật đấy."
Chúng nhân đại kinh nhìn song nhãn huyết hồng của Hy Bình. Chúng tựa như hai khối cầu sắt nóng chảy, cùng với khuôn mặt tím đen phù ra, trông giống như dã thú. Thậm chí trước đây khi hắn dùng Liệt Dương chân đao đối địch cũng chỉ thể hiện ma tính lãnh đạm. Hoàn toàn không giống lúc này, thú tính hoàn toàn bột phát.
Hoa Tiểu Ba nhảy xuyên qua, đến bên cạnh Tiểu Nguyệt nói: "Tỷ phu sẽ nhanh chóng phát cuồng, nàng và Xuân Điệp mau ngăn cản huynh ấy."
Tiểu Nguyệt không phải lần đầu thấy Hy Bình trong bộ dạng này. Tại lang đạo, Hy Bình còn đáng sợ hơn bây giờ, hắn đã biến thành như vậy là do nàng, do vậy nàng đặc biệt yêu mến người đại ca như hắn. Nàng nói: "Muội muội không thể cản trở đại ca, ngươi không hiểu à?"
Hoa Tiểu Ba nói: "Ta chỉ chuyển lời thôi, nàng làm thế nào, ta không thể quản được."
Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt Hy Bình nói: "Đại ca…"
"Nguyệt nhi, tránh ra, đại ca phải giết người." Hy Bình đẩy Tiểu Nguyệt sang một bên, tiếp tục đi tới.
Vương Ngọc Phân song nhãn nhìn chằm chằm vào Hy Bình, chợt nghe Xuân Yến nói: "Dương ca, muội lo có việc phát sinh."
Hoàng Dương than: "Cái gì phải đến sẽ đến."
Đỗ Thanh Phong nhìn kỹ Hy Bình một lúc lâu, cũng cúi đầu trầm tư.
Hoàng Đại Hải nhìn thấy Hy Bình tới gần bèn nói: "Đại ca, bọn đệ chờ huynh rất lâu rồi."
Nói xong hắn lập tức tránh sang một bên nhường một lối đi, Hy Bình cùng Tứ Cẩu đi xuyên qua khe hở, đứng trước mặt bọn năm người.
Tứ Cẩu cầm kim thương cắm mạnh xuống đất, nhìn vào bên trong nói: "Ai là Chánh Tông và Thôn Dã, đồ chó đẻ, ra đây cho lão tử!."
Hai người đứng đầu tiên ngoài cùng bên phải trong số bảy người Đông Dương nhân lập tức tiến lên một bước, hai bên còn khoảng hai mươi tên, ngoài ra còn khoảng hơn ba mươi tên nữa.
Người đầu tiên là Thôn Dã, khuôn mặt dài và gầy cũng không khó nhìn, chỉ là song nhãn lãnh đạm làm cho toàn khuôn mặt hắn trở lên lạnh lùng, bộ giáp lãnh sắc toát lên sự tàn khốc. Hắn lành lạnh nói: "Thôn Dã!"
Tiếp đó, tên còn lại là Chánh Tông, hắn là một nam nhân cường tráng, tầm vóc trung bình, khuôn mặt điềm tĩnh, tay cầm Vũ sĩ đao, nhìn chằm chằm vào Tứ Cẩu.
Tứ Cẩu trầm giọng nói: "Có phải hai ngươi đã giết năm người phụ nữ?"
Chánh Tông nói: "Không sai, năm nữ nhân đó là do chúng ta giết."
"Các ngươi chết trước đi!" Một âm thanh trầm lãnh từ miệng Hy Bình phát ra, đó là một thanh âm rất đơn giản, nhưng lại làm tim những người có mặt tại đương trường đập mạnh.
Tên thanh niên thủ lĩnh bọn Đông Dương nhân nói: "Ngươi là ai?"
Hy Bình nói: "Ta là người ngươi cần tìm."
Muội muội của tên thanh niên hoài nghi nói: "Nghe nói Hoàng Hy Bình là một đại mĩ nam tử, bộ dạng của ngươi mà cũng dám mạo danh hắn?"
Hy Bình đáp không khách sáo: "Ngươi gọi là gì?"
"Mĩ Hạnh Tử!"
"Mĩ thị mĩ, hạnh bất tri, tử bất tử!" Hy Bình nói đều đều, Mĩ Hạnh Tử muốn xuất ngôn cãi lại, bỗng nghe Hy Bình trầm giọng quát to: "Ngươi là tiểu ny tử đã đả thương nhạc mẫu của ta có phải không?"
Mĩ Hạnh Tử run run, sau khi định tâm nói: "Thế là thế nào?"
Hy Bình không quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức chuyển mắt nhìn vào Thôn Dã, huyết quang từ song nhãn phóng ra!
Hắn chậm rãi đi về hướng hai người, đệ đệ của Dương Long Quân phi thân tới chặn đường hắn, quát: "Ngươi đúng là Hoàng Hy Bình?"
Không trả lời, Hy Bình vẫn bước tới, đệ đệ của Dương Long Quân bị khí thế của hắn bức tới, bất giác thối lui.
Tứ Cẩu nói: "Ngươi trông rất giống Dương Long Quân, ngươi chắc là đệ đệ của Dương Long Quân! Không biết các hạ xưng hô thế nào?"
"Trì Thương Quân."
"Trĩ sang khuẩn? (vi khuẩn bệnh trĩ?) Ngươi tránh ra! Đừng có truyền nhiễm sang bọn ta, để loại người như ngươi sống, nhân thế thật là gặp tai họa a!" Tứ Cẩu thở dài.
Trì Thương Quân hữu thủ thu về rút bội đao trên lưng, vung đao hướng vào Tứ Cẩu.
Tứ Cẩu bật cười, bạt thương đánh văng đao của hắn, Hi Bình nói: "Tử quỷ lão ca của ngươi là do ta tiễn đi, ngươi có muốn nghe di ngôn của hắn không?"
"Ngươi giết anh ta? Ta phải giết ngươi!" Trì Thương Quân vung đao chỉ vào trán Hy Bình, gào to: "Xuất chiêu, Ta không giết ngươi thì không làm người."
Hoa Tiểu Ba nói: "Tỷ phu, cầm đao!"
"Bỏ cái đao vớ vẩn của ngươi đi, lão tử hết kiên nhẫn rồi đấy!" Hy Bình cuồng hống hướng tới Trì Thương Quân.
Trì Thương Quân chớp mắt lưỡng lự, đao trên tay chợt rung lên nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào Hy Bình.
Trong mắt Hy Bình huyết quang tái thịnh, y phục phồng lên.
"Trì Thương Quân, quay lại, để Chánh Tông và Thôn Dã đối phó bọn chúng."
Trì Thương Quân quay đầu nhìn thủ lĩnh, đoạn thu đao vào vỏ, quay về đứng bên cạnh hắn, nghiến răng nói: "Điện hạ, thần muốn tự tay giết hắn."
"Ai giết mà chả thế?"
Hai câu nói đó chúng sử dụng ngôn ngữ Đông Dương nhân, bọn Hy Bình nghe không hiểu.
Hy Bình đến trước mặt Thôn Dã, đôi huyết nhãn nhìn chăm chú vào hắn.
Tứ Cẩu đứng ngay tại trước Chánh Tông, thần sắc biến đổi, cười hi hi nói: "Chúng ta tiến hành một trận tỉ võ hữu hảo có được không?"
Sắc mặt Chánh Tông lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu lời nói của Tứ Cẩu.
Tứ Cẩu tiếp tục cười nói: "Trước khi bắt đầu, chúng ta bắt tay trước chứ?"
Hắn đưa tả thủ ra, Chánh Tông nhìn nhìn hắn, cũng quay đầu nhìn nhìn thủ lĩnh, chỉ thấy thủ lĩnh thanh niên gật nhẹ, Chánh Tông cũng đưa tả thủ ra bắt tay Tứ Cẩu, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay cực kỳ đau đớn.
"Ngươi không có cơ hội đâu!"
Chánh Tông lập tức vung đao chém Tứ Cẩu. Kim thương trong tay Tứ Cẩu đã biến thành một luồng kim mang xung thiên phóng lên cao, thân ảnh nhanh chóng đến đằng sau Chánh Tông, đồng thời hữu thủ đưa ra chụp tới cổ tay phải Chánh Tông, làm cho Chánh Tông nhất thời không động đậy được.
"Ngươi, tạp chủng, đồ đánh lén!"
"Quên không nói cho ngươi một điều, ta chính là Bang chủ anh minh nhất của Cái bang."
Một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng xuống thiên linh cái của Chánh Tông, Thôn Dã bên cạnh Chánh Tông đại kinh, nâng đao định chém Tứ Cẩu.
Tiếng sấm đột nhiên rền vang lên, tay áo bên phải của Hy Bình bị chấn rách bay tứ tán, lúc Thôn Dã động thủ, quyền đầu cường đại của hắn chớp nhoáng đánh mạnh vào cổ tay phải cầm đao của Thôn Dã. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, tay cầm đao của Thôn Dã và chuôi đao đồng thời vỡ nát, huyết nhục bắn ra tung tóe.
Thôn Dã nhịn đau xuất quyền, tả quyền mãnh liệt đánh vòng vào thái dương huyệt của Hy Bình.
Hy Bình trầm người xuống, quyền đầu của Thôn Dã trượt qua đỉnh đầu của hắn. Trong chớp mắt, Hy Bình giữ nguyên tư thế bước tới ba bước. Thôn Dã không kịp phản ứng, Hy Bình cúi xuống, quyền đầu với tốc độ không thể so sánh đánh tới não đại của hắn.
Một quyền này, không có tiếng sấm đi kèm.
Có chăng, chỉ là để phát tiết thú tính!
“Bình!” một tiếng, quyền đầu đánh thẳng vào đầu của Thôn Dã!
Óc trắng!
Máu đỏ!
Hỗn hợp trắng đỏ hòa lẫn vào nhau từ não của Thôn Dã bắn mạnh ra!
Tiếng kinh hô cùng vang lên!
Đông Dương nhân cùng rút kiếm hướng tới Hy Bình và Tứ Cẩu ồ ạt tiến tới, bên này bọn người của Phong Nhân viện phía trước liền nghênh đón, hai bên lập tức khai chiến.
Nhưng Hy Bình như đang say máu, quyền đầu đánh tới cái đầu vỡ nát của Thôn Dã đã không dừng lại, tại đó đã không còn là đầu lâu hoàn chỉnh. Có chăng chỉ là một lỗ sâu lớn. Quyền đầu nhanh mạnh như không dừng lại đánh thành một lỗ trên mặt đất.
Phía xa Mộng Hương cùng Bão Nguyệt nhìn chúng nhân tàn sát lẫn nhau cùng với bộ dạng phát cuồng của Hy Bình, Bão Nguyệt nói: "Tỉ tỉ, ta muốn đến nhìn hắn." Nước mắt nàng chảy xuống, nàng luôn cảm nhận được nỗi thống khổ của Hy Bình.
Mộng Hương ôm Bão Nguyệt, nói: "Đừng đi, hắn không nhận ra muội đâu, hiện hắn khả năng đã mất lí trí. Tại căn phòng đó, quyền của hắn đánh tới ta tuy có lôi thanh, nhưng mắt hắn vẫn bình thường, không có màu huyết quang như hôm nay. Hiện tại hắn như một con dã thú điên cuồng, không còn nhân tính. Kì quái là, khi trước hắn xuất quyền cùng với lôi thanh bạo phát, y phục toàn thân hắn đều bị chấn nát, sao vừa rồi chỉ chấn nát tay áo?."
Bão Nguyệt cuối cùng cũng minh bạch tại sao lúc Hy Bình và Mộng Hương trong căn phòng đó lại xuất hiện tiếng sấm, cũng hiểu rõ ràng tại sao Hy Bình lại lõa thể đi ra ngoài như thế.
"Tỉ tỉ, chúng ta không giúp ư?"
Mộng Hương nói: "Không ích gì đâu, tuy cao thủ bên Đông Dương nhân chưa ra tay, nhân số xuất động còn lớn hơn võ lâm tứ đại thế gia, thực đã là không tốt, hơn nữa Độc Cô Phách với Đỗ Thanh Phong và Vương Ngọc Phân mấy người còn chưa xuất thủ, tại sao chúng ta phải lo? Nếu như tứ đại võ lâm thế gia sợ Đông Dương nhân, họ đã không tới như thế này. Phải biết rằng, trong Long thành, tứ đại võ lâm thế gia ít nhất cũng có ba trăm người, Độc Cô Phách đã mang khoảng một trăm môn đồ tới, thêm nữa Cái bang nhân số trên một nghìn, chỉ cần một trăm người xuất thủ thôi cũng đủ để dẫm nát chúng như dẫm đậu phụ thối. Nhưng hiện tại họ chưa xuất thủ, có thể thấy bọn họ không để trăm gã Đông Dương vào mắt. Trong đám người Phong nhân viện, không kẻ nào tốt cả."
Lúc này, vài tiếng la hoảng vang lên: “A-ya”
"Đại ca!" Một tiếng hét vang lên!
Chỉ thấy một thiếu nữ Đông Đảo vô danh đã nhanh như chớp không biết lúc nào đã đến phía sau Hy Bình vung đao nhằm bối tâm hắn chém xuống.
Chúng nhân muốn cứu cũng không được!
Tiểu Nguyệt không màng thân đang hãm tại trùng trùng bao vây, phi thân tới Đông Dương thiếu nữ.
Nhưng mũi đao đó đã cắm vào lưng Hy Bình, thiếu nữ đó run nên, vì đao trên tay nàng ta không thể nào tiếp tục đâm sâu hơn nữa, lực phản chấn cường đại gần như làm đao trong tay nàng bị chấn bay.
Hy Bình đột nhiên hồi thủ, song nhãn huyết hồng ngước nhìn thiếu nữ, miệng hống lên một tiếng, lật tay chụp lấy mũi đao, cùng lúc đố, kiếm của Tiểu Nguyệt hướng bối tâm của thiếu nữ đâm thẳng tới, thiếu nữ đại kinh, tả thủ nhanh như chớp nhằm Tiểu Nguyệt vung lên, phóng ra một thứ ám khí gọi là thủ lí kiếm phi trúng cánh tay phải của Tiểu Nguyệt. Tức thì Tiểu Nguyệt kêu lên đau đớn, nội lực đứt đoạn, rơi xuống đất.
“Không tự lượng sức - a!” Thiếu nữ kinh hô.
Khi nàng ta quay lại, Hy Bình đã cầm mũi đao nhổ ra khỏi lưng, ả chỉ thấy trong tay đau nhói, vũ sĩ đao rời khỏi tay ả tới tay Hy Bình, cùng lúc ấy, thân hình cao lớn đã đứng trước mặt ả, đao quang lóe lên, trong lúc ả còn đang kinh ngạc, Hy Bình cười điên cuồng tay cầm đao chặt vào chiếc cổ trắng trẻo thon thả của ả, tức khắc huyết quang bắn vọt lên trời, thiếu nữ đầu một nơi người một nơi!
Hy Bình hữu thủ rung động, đao trong tay bị vứt ra rất xa, hai tay hắn vừa kịp giữ lấy thi thể thiếu nữ không cho ngã xuống, đoạn hai tay cầm lấy hai cánh tay của thiếu nữ không đầu, hét lên một tiếng, hai tay kéo mạnh ra hai bên, hai cánh tay của thiếu nữ cũng như đầu ả bị xé ra khỏi thân thể.
"Anh Tử!" Thanh niên vừa rồi đứng bên cạnh thiếu nữ này vung đao phi tới Hy Bình.
"Sơn Bổn, quay lại!" Mĩ Hạnh Tử sợ hãi la lên.
Nhưng tên thanh niên đã lăng không phi tới, một đao nhằm đầu Hy Bình chém xuống. Lúc này, mắt Hy Bình xạ hồng quang, sắc mặt lập tức trắng như tuyết phát tán hàn khí mờ nhạt. Hắn hú lên, bằng bản năng phản kích của dã thú, thân ảnh loang loáng vọt lên phía trước, phát sau tới trước, song thủ chụp tới hai chân của Sơn Bổn còn đang vung đao tới giữa không trung, cùng với đà tiến của Sơn Bổn, hai lực mạnh mẽ tương phản cộng hưởng làm cho xương cốt Sơn Bổn gẫy nát cùng với một tiếng la thảm, hắn không kịp quay đao đánh trả, đã bị Hy Bình cầm thân thể hắn quăng ra xa, đập vào tường của Phong Nhân viện, não tung máu chảy, tính mạng ô hô!
"Ngươi là đồ dã thú, ta giết ngươi!" Mĩ Hạnh Tử la khóc rút kiếm vọt tới Hy Bình lúc này đã phát cuồng.
Thanh niên thủ lĩnh biến sắc, phi thân giữ Mĩ Hạnh Tử lại, đồng thời hét: "Trì Thương Quân, dẫn người toàn lực giết hết bọn chúng!"
Lệnh phát ra, rất đông Đông Dương nhân không màng sanh tử, cùng vung đao hướng Hy Bình.
Đỗ Thanh Phong hét lớn: "Tiến lên!"
Lời của hắn vừa phát ra, những cao thủ Phong Nhân viện phía trước chưa động thủ xông thẳng tới, lúc này Hy Bình đã hòa vào đám đông Đông Dương nhân, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, thân người liên tục cùng các loại bộ phận như thiên nữ tán hoa rơi rụng khắp mặt đất.
Huyết vũ tinh phong (Gió tanh mưa máu)!
Huyết tựa tàn dương!
"Chậm đã, đừng qua đấy! Lôi Long, các ngươi quay lại, nhanh!" Đỗ Thanh Phong kinh hãi hét to.
Lúc này, chỉ thấy Hy Bình trong đám đông, thấy người là đánh, đánh tới là nát, đao của bọn Đông Dương nhân chém vào người hắn cũng không thể khiến hắn dừng lại, mỗi quyền hắn xuất ra tựa hồ làm đầu một người vỡ tung, Đỗ Thanh Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao đám lang cẩu ở lang đạo tựa như bị mãnh thú xé xác. Cảnh tượng như vậy thật quá khủng bố!
"Toàn bộ quay lại!" Thủ lĩnh Đông Dương nhân cũng hạ lệnh triệt thoái.
Đám đông nhanh chóng tan rã, trên mặt đất thông thoáng chợt hiện ra một đạo hoa ảnh.
Mĩ Hạnh Tử!
Chính là Mĩ Hạnh Tử, ngay khi ca ca của ả lơi lỏng lại đơn độc đánh tới Hy Bình, trong lúc kiếm của ả đâm tới ngực Hy Bình, thì tả chưởng của Hy Bình mạnh mẽ phách tới tay cầm kiếm của ả, hữu quyền nhằm mặt ả kích thẳng tới.
"Hoàng Hy Bình, đủ rồi!" Tiếng la yêu kiều của Mộng Hương từ bên cạnh Mĩ Hạnh Tử vang lên, thân thể mềm mại của Mĩ Hạnh Tử được Mộng Hương kịp thời kéo ra phía sau, nhưng Hy Bình tả trảo đột nhiên vươn ra, cầm lấy cánh tay phải của Mộng Hương.
"Hy Bình, không được!" Bão Nguyệt kinh hãi la lên.
Hy Bình thực tế không thể nghe thấy gì, hữu quyền nhằm thẳng vào mặt Mộng Hương đánh tới.
Chương 162: Hi Mộng nhất Chiến
Bình" một tiếng, tường vỡ người bay, thân thể to lớn của Hi Bình văng vào bàn ghế trong phòng, đồ vật trong phòng đều bị vỡ nát.
Mộng Hương theo sau, Hi Bình không kịp đứng dậy, kiếm của Mộng Hương đã đâm tới ngực hắn. Hắn buồn bực rên một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mũi kiếm đâm ngập vào ngực mình.
Hắn có thể cảm thấy nó, thanh kiếm, gần như đâm tới tim hắn.
Mộng Hương đổi lại đại kinh, kiếm của nàng, một chút nữa là xuyên qua sau ngực Hi Bình, nhưng chỉ đâm vào một chút nữa cũng không thể. Khi kiếm của nàng đâm vào cơ nhục của Hi Bình, khoảnh khắc đó, nàng cảm thất một phản lực cường đại vô bỉ.
Tên vô lại này, cương khí trong cơ thể không ngờ cường đại như thế!
Mộng Hương không do dự, rút kiếm ra, lập tức máu phun ra, kiếm của nàng chém đến chỗ khác trên thân của Hi BÌnh, nhưng nàng bất ngờ phát hiện, máu tươi từ ngực phun ra lúc đầu, đã nhanh chóng ngừng lại, các vết thương khác trên thân thể Hi Bình cũng vậy, có tốc độ cầm máu kinh nhân.
Kiếm của nàng vô tình chém xuống người Hi Bình, Hì Bình không ngừng kêu lên đau đớn, vết thương trên cơ thể không ngừng tăng lên.
Hắn làm sao có thể tưởng Mộng Hương lại tàn nhẫn đến thế, hắn vừa mới ôm nàng lúc trước, lúc này nàng lại muốn đưa hắn vào tử địa.
Kiếm vô tình, thương mãn thân! (Kiếm vô tình, toàn thân thương)
Mộng Hương trong lúc cực kì phẫn nộ, không quan tâm đến sinh tử của Hi Bình. Nàng có định kiến với Hi Bình, nàng đầu tiên biết tư vị bị nam nhân chạm vào, rồi bị nam nhân mà nàng không thích ôm chặt trước đám đông người, bất lịch sự, nàng làm sao có thể tính toán rõ ràng?
Bão Nguyệt bị hắn dành được, đã làm cho nàng cảm thấy cực kì khó chịu, Bão Nguyệt cùng nàng là tỉ muội lớn cùng nhau từ bé, Mộng Hương làm sao đoán được Bão Nguyệt lại yêu tên nam nhân vô sỉ này, chẳng lẽ Bão Nguyệt không nhớ rằng hắn ba lần bốn lượt quấy rối?
Chẳng lẽ Bão Nguyệt thích sự quấy rối của hắn.
Nhưng nàng, Mộng Hương, tuyệt đối không thích, cũng tuyệt đối không cho phép nam nhân nào khinh bạc.
Từ nhỏ đến lớn, thân thể mềm mại trong trắng của nàng chưa từng bị nam nhân nào chạm vào, nàng không thích nam nhân ghê tởm như Lãnh Như Băng, trong tư tưởng của nàng, thân thể thuần khiết cao quý vô tỉ của nàng tuyệt đối không cho lũ xú nam nhân đó chút tiện nghi nào, nàng có thể cùng nam nhân tâm tình, tuy nhiên, nàng không cho phép nam nhân nào tiếp xúc.
Nàng từ bé hình thành tư tưởng này, do trên Minh Nguyệt phong chỉ có nữ nhân, nên loại tư tưởng này của nàng thành lập có thể tồn tại lâu dài, cũng theo nàng bước vào giang hồ - cũng là lúc vào vòng tranh đấu, trên đường, nàng gặp rất nhiều nam nhân, nàng minh bạch rằng sống trên đời, không gặp nam nhân là điều không thể, trừ phi nam nhân trên đời này chết hết đi, thì mới có khả năng.
Nàng lúc mười tuổi, Bão Nguyệt mới có chín tuổi, Mộng Tình qua lễ trưởng thành của môn phái để có thể xuất giá, cũng có thể phân khai, hai câu truyện một lời nói, đã khiến giữa hai cô gái hình thành một lời hứa.
Có lẽ đó chỉ là câu nói đùa vô tri lúc bé, nhưng vô luận là Mộng Hương hay Bão Nguyệt, đó là một kí ức không thể nào quên.
Đúng, lời hứa nếu không tính toán gì, như vậy, tình tỉ muội từ nhỏ đến lớn giữa nàng và Bão Nguyệt làm sao có thể tính toán được?
Sau khi nàng một mình xét đoán dần dần hình thành lên một tư tưởng cực đoan, đó là chủ trương thích hợp với Minh Nguyệt Phong. Minh Nguyệt Phong nữ đồ, nhiều người có thể xem là người thanh tâm để tóc tu hành, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nàng và Bão Nguyệt không thể không bị ảnh hưởng, không ngờ Bão Nguyệt lại bị tên vô lại đó phá vỡ sự thanh tĩnh trong tâm, đó là điều mà nàng không mong đến. Nàng tịnh không hối hận về lời hứa đó, chỉ là nam nhân mà Bão Nguyệt chung tình, lại không ngờ là một tên vô lại vô dụng, bảo làm sao nàng có thể chấp nhận được?
Nàng cầm kiếm đâm tới nam nhân nằm trên mặt đất, cắt, chém, Hi Bình không ngờ không phản kháng, chỉ là mỗi nhát kiếm chém vào người hắn, hắn kêu đau một tiếng, quang mang trong hai mắt dần dần tăng cường, trong mắt xuất hiện vẻ ma mị kinh điển.
Mộng Hương đối mắt với hắn, trong tâm chợt sợ hãi, kiếm trong tay nhằm mắt hắn đâm tới, đầu Hi Bình lệch sang một bên, hữu thủ chụp tới chiếc ghế bên cạnh chặt lấy một đoạn mộc côn đánh tới trường kiếm của Mộng Hương, Mộng Hương nhất thời sơ xuất, kiếm trong tay bị Hi Bình dùng mộc côn đánh bay, khi nàng tỉnh ngộ, Hi Bình với tốc độ mà nàng không thể tưởng tượng nổi phi thân bay lên, lập tức rơi xuống chỗ nàng đang đứng, nàng biết rằng, lúc này không thể lại đánh để thoát nữa.
Nàng biết man lực của Hi Bình, nhưng không biết người này vào lúc cuối cùng lại có tốc độ như vậy, tên nam nhân này bị nàng một chưởng đánh bay vào phòng, sau đó đập vào một bức tường dày mà không ngờ an nhiên vô dạng, nàng đầu tiên không khinh thị hắn, chỉ là biểu hiện không tốt lúc đầu của hắn, làm cho nàng nghĩ rằng hắn căn bản không thể phản kích-, trừ khi nàng bị hắn bắt được, còn không hắn không đủ để nàng sợ.
Tuy nhiên, lúc này, nhìn nam nhân này không đơn giản như bề ngoài, sau khi đập vào một bức tường dày, cũng trúng vô số vết thương do kiếm nhưng vẫn vô sự. Nếu như một người bình thường mà trúng một chưởng phẫn nộ của nàng, mười mạng cũng không đủ, nhưng hắn vẫn sống. Nàng xuất kiếm dùng tới năm thành công lực, nhưng bao nhiêu có thể đâm vào trong thân thể hắn, chẳng lẽ hắn có thân thể kim cương bất hoại ?
Trong Giá Long thành,người chân chính tu luyện kim cương chi thân chỉ có Lạc Kim, tên vô lại này làm sao có khả năng?
Làm sao nàng có thể biết được, Hi Bình từng ăn được nội đan của Hỏa Vân sư hổ, Hỏa vân sư hổ là môt cực độ dương cương chi vật, da của nó đao kiếm bình thường vô cùng khó làm rách. Lúc tại lang đạo, hắn bức ép tiềm năng phát xuất ra ngoài, tính năng của nội đan đó cũng theo huyết dịch của hắn mà kích phát ra ngoài, thêm nữa hắn bản thân tu luyện 'Thiên địa tâm kinh' mặc dù chỉ làm cho hắn có lực công kích cực cường, nhưng đối với các bộ phận khác trên toàn thân cũng tạo lên một khả năng phòng thủ mạnh mẽ, lúc này thiên dương địa âm chi khí tùy thời tự động lưu chuyển toàn thân, mặc dù không hoàn toàn tất cả các công kích lực, nhưng những cái còn lại chỉ làm hắn bị thương nhẹ, trừ khi gặp Mộng Hương là biệt cấp cao thủ, còn không toàn thân hắn không thể phá, giống như lúc đầu Độc cô tuyết kiếm cụt dương căn , đối với người khác mà nói, dương căn là bộ phận yếu nhất, nhưng đối với người luyện Thiên địa tâm kinh như Hi Bình mà nói, bộ phận đó chính là bộ phận mạnh nhất (Hehe ta cũng phải luyện mới đc ^^)
Ai! Tạo vật lộng nhân.
Lúc này, ma tính của Hi Bình bị kích phát, bởi do Mộng Hương dễ dàng đánh ngã Hi Bình, nhưng không đánh vào tim của Hi Bình, tạp loạn vô chương nhằm vào người Hi Bình xuất kiếm, không ngờ bị Hi Bình nắm lấy cơ hội phản kích, và phản kích thành công!
Nàng hối hận vô cùng, chỉ có thể để Hi Bình đè trên mặt đất, cặp mắt như mộng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hi Bình đang trăm phần tà tính.
Trên người nam nhân này, thời khắc này, làm nàng cảm thấy tim run lên.
Hi Bình cười nói: "Nàng đánh mất thời cơ tốt nhất rồi, vô cùng đáng tiếc, lúc này ta sẽ không tùy tiện thả nàng ra được.
"Muốn giết thì giết, đừng nói lời thừa." Thanh âm của Mộng Hương vẫn rất dễ nghe.
Hi Bình nói: "Nếu như nàng đồng ý ta cùng Bão Nguyệt , ta sẽ thả nàng."
Mộng Hương tức giận nói: "Đừng hòng!"
Hi Bình cười tà ác: "Tin hay không ta bây giờ cưỡng đoạt nàng?"
"Hoàng Hi Bình, ngươi chết chắc rồi!"
Cùng với tiếng hét của Mộng Hương, tay nàng cầm thanh côn gãy cường mãnh đánh tới đỉnh đầu Hi Bình.
"Oành!"
"Bình"
Lúc Mộng Hương tay cầm thanh côn gãy đánh tới đầu Hi Bình, lôi thanh kinh hưởng, y phục rách tung, côn gãy lại gãy, Đầu Hi Bình vẫn hoàn hão vô tổn, nàng không dám tin nhìn chằm chằm vào Hi Bình, trong mắt không có chỉ sự kinh ngạc, mà còn một sự khủng hoảng không nói ra được.
Hi Bình trong song nhãn ma quang đột cường, hữu thủ vung quyền, cùng với quyền phong nóng bỏng hướng ngay mặt Mộng Hương đánh thẳng tới, bản năng của Mộng Hương địa thiên đầu ,quyền phong cường thế thổi bay khăn che mặt của nàng, quyền đầu đột nhiên dừng lại không hạ xuống.
Mộng Hương phơi bày ra gương mặt thật, ngước nhìn thần thái cổ quái của Hi Bình, lúc này, nàng mới biết khăn che mặt đã bị bay mất.
Quyền đầu của Hi Bình tựa hồ sát với làn da trắng trẻo tinh khiết của gương mặt Mộng Hương, hắn nhìn gương mặt của Mộng Hương thanh mĩ phảng phất như cao sơn tuyết nguyệt, trong các nữ nhân hắn từng nhìn thấy, chỉ nói về độ mĩ lệ của gương mặt, có lẽ chỉ có Thủy Khiết cùng với Ngọc xà môn thiếu nữ là có thể đẹp bằng với Mộng Hương, nhưng không phải vẻ mĩ lệ của Mộng Hương làm hắn chấn động, mà là sắc thái mơ mộng huyễn hoặc trong đôi mắt cùng với toàn bộ khuôn mặt làm cho con người có cảm giác như mộng như huyễn, làm cho con người tuyệt mĩ này một loại sắc thái mộng huyễn, phảng phất như cực kì chân thực, lại như cục kì mơ hồ, như là nằm giữa hư và thực, quyền đầu của hắn không ngừng run lên.
Bão Nguyệt cùng Mộng Hương, cả hai đều tuyệt mĩ, tư sắc của Mộng Hương thậm chí còn hơn, nhưng khí chất của hai nàng đều tác động mạnh giống nhau tới tâm linh của Hi Bình. Bão Nguyệt thuần chân trong suốt, Mộng Hương hư huyễn phiêu diêu, hai loại so sánh mạnh mẽ, lưỡng nữ cùng ở tại một chỗ, dường như là để chứng minh tính mâu thuẫn vĩ đại.
Hi Bình tay nắm thành quyền bỗng lỏng ra, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Mộng Hương, cảm thấy thân thể yêu kiều của nàng run lên nhè nhẹ.
"Hoàng Hi Bình, ngươi giết ta đi!" Mộng Hương thanh âm run run cầu khẩn, nàng không muốn để Hi Bình khinh bạc.
Hi Bình thán: "Ta không thể hạ thủ."
Mộng Hương trầm mặc.
Tay Hi Bình vén nhẹ làn tóc rối trên trán nàng, cúi đầu hôn xuống, Mộng Hương muốn tránh, nhưng bị hai tay hắn giữ lấy gương mặt, do đó phải chịu đôi môi vo cùng ôn nhu của hắn, trong tình huống song phương đối địch như thế này, sau khi vừa mới tàn sát lẫn nhau, đôi môi ôn nhu như nước này, làm Mộng Hương phẫn nộ đồng thời tâm hồn cũng chấn động.
"Quả nhiên thơm , hương như mộng, nàng là hương thơm nhất trong giấc mơ của cuộc đời ta, ta tại đây thề rằng, trong cuộc đời này tuyệt đối không xuất thủ với nàng, cũng không để bất cứ ai làm hại nàng!"
"Hoàng Hi Bình, ta không chỉ phải giết ngươi, mà còn phải thiến ngươi, ngươi là tên sắc ma, dám vô lễ với ta?"
Trong mắt Hi Bình ma tính biến mất, trên mặt xuất hiện nụ cười hờ hững, thả Mộng Hương, đúng lúc hắn muốn đứng dậy, Mộng Hương toàn lực một chưởng đánh tới tim hắn, làm cho ngực hắn vốn đã cầm máu bắt đầu phun máu, cả thân thể to lớn bay tới đập vào một cái bàn lớn khác, sau đó phá vỡ chiếc bàn, không dừng lại bay tới một bức tường khác, đập tường đổ xuống, đà bay của thân thể cũng hết, rơi xuống chân tường, nằm bất động tại đấy.
Mộng Hương đứng dậy kinh dị nhìn Hi Bình nằm như chết trên mặt đất, thầm thì nói: "Vừa rồi cường hãn thế mà, chẳng lẽ chỉ một cước mà chết như thế?"
Nàng bước vài bước, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, tiến tới Hi Bình.
"Không cần biết ngươi giả chết hay chết thật, ta phải để ngươi không còn vô lễ với nữ nhân, ngươi là tên hỗn đản sắc ma, luôn làm ta tức giận!" Mộng Hương nói xong, kiếm trong tay thẳng hướng tới âm bộ của Hi Bình, nhưng không thể đâm tới được, nàng ngồi xuống nhìn cái hùng căn đó, gương mặt hồng lên, thì thầm tự nói: "Làm sao có thể thế này?"
Nàng thử đặt tay lên chót mũi của Hi Bình, Hi Bình không còn hô hấp, lại thu tay muốn đặt lên tim hắn, thấy máu phủ đầy, lông mày cau lại, đứng dậy nhặt lên khăn che mặt của nàng, che lại gương mặt của nàng, chỉ lộ ra một cặp mắt như mộng, không nhìn lại Hi Bình trên mặt đất, trực tiếp đi qua lỗ hổng trên tường đi ra.
Cũng tại lúc này, Hi Bình nằm trên mặt đất phía sau nàng đội nhiên mở hai mắt, trong mắt phát ra loại tà tiếu nhè nhẹ.
Nụ cười ma mị vĩnh hằng!
Chương 163: Thú Tính Hồi Quy
Quyền đầu của Hi Bình đã đến ngay giữa mặt Mộng Hương, Mộng Hương không thể tránh khỏi, quyền phong uy mãnh đã hất tung diện sa của nàng để lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, chúng nhân kêu lên sợ hãi, quyền đầu của Hi Bình dừng lại giữ hư không, run run.
Huyết sắc trong mắt ánh lên
Không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại.
Thời gian như ngừng lại
Mộng Hương đưa tay trái xé diện sa xuống, chúng nam nhìn thấy rõ diện mạo của nàng, kinh ngạc không thốt nên lời. (mục quang chúng nam đều quay về phía khuôn trăng đầy đặn, mỹ miều vô song của nàng.)
Mộng Hương giọng nói như từ trong mộng vọng lại: “Ngươi còn nhớ lời thề của mình không.”
Huyết hồng trong hai mắt Hi Bình từ từ tan biến, dần dần trở lại thành hai màu đen trắng, chăm chú nhìn vào Mộng Hương, quyền đầu trên không cũng vô lực từ từ hạ xuống, cả người yếu ớt tựa vào ngực Mộng Hương rồi bật khóc lớn.
Chúng nhân xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Tiểu Ba thầm nghĩ: hóa ra ngoài Tiểu Nguyệt còn có Mộng Hương cũng có thể ngăn Hi Bình phát điên.
Hắn tịnh không hiểu rằng nếu như không phải vì trong sát na sa che mặt của Mộng Hương bay lên, Hi Bình và Mộng Hương bên trong phòng trong nháy mắt phảng phất thấy mặt nhau, đã khơi dậy từ đáy linh hồn Hi Bình một chút kí ức không cách nào xóa bỏ hoàn toàn được, Mộng Hương sợ rằng hương hồn đã sớm ra đi.
Đả đấu tuy đã kết thúc nhưng vẫn còn khiến những người chứng kiến phải cảm thấy kinh khiếp trong lòng.
Từ dưới đất Mỹ Hạnh Tử bò dậy khởi đao muốn chém chết Hi Bình, bị ca ca của nàng giữ chặt lại, nàng khóc to: “Muội muốn báo thù cho Sơn Bổn!”
Câu này nói bằng ngôn ngữ Đông dương, khiến đại bộ phận chúng nhân tại đó nghe mà không thể hiểu, làm sao có thể đoán được tình cảm không bình thường của cô ta với Sơn Bổn, nhưng Sơn Bổn tựa hồ bị Hi Bình giết hại kia với thiếu nữ này thực sự có một mối quan hệ thân mật.
Người thanh niên thủ lĩnh dùng tiếng Trung Nguyên nói: “Có thù phải báo, nhưng không phải là lúc này!”
Hi Bình vừa ngưng khóc, dựa vào ngực Mộng Hương, Mộng Hương hai tay buông thỏng xuống, không biết là nên ôm hắn hay xô hắn ra, nàng trầm tư một lát, rồi khẽ đẩy Hi Bình ra, nhìn vào khuôn mặt nhuốm đầy máu của hắn. Lúc này cả hai mắt hắn đã nhắm nghiền, thật ngạc nhiên là hắn lại lăn ra ngủ. Tiếng thở của hắn, giống như một đứa trẻ mệt mỏi mà thiếp đi, mặc dù trên mặt vẫn còn vấy máu của rất nhiều người, trông hắn vẫn thật thanh thản, máu trên mặt nhuốm đỏ khiến mặt hắn càng thêm diễm hồng, giống như hồng hài nhi đang say rượu vậy!
Trái tim nàng run lên (mềm ra), lập tức dang đôi tay, để thân hình cao lớn của Hi Bình dựa vào cơ thể mềm mại của nàng, miệng khẽ cất giọng êm ái: “Hắn ngủ rồi”.
Trì Thương bất chợt ghé vào tai của vị thanh niên lĩnh chủ nói bằng một thứ tiếng khác: “Điện hạ, cái dã thú chi huyết lại tồn tại trong nội thể của hắn, một khi bộc phát thì sẽ làm hắn mất đi lý trí, sau đó sẽ khiến hắn trở nên thật khủng khiếp. Nhưng lại cũng có một khuyết điểm là máu cái dã thú của hắn một khi dừng lại thì tiềm năng của hắn cũng mất theo, vì thế hắn phải ngủ một khoảng thời gian để hồi phục. Cho nên bây giờ là cơ hội để có thể giết hắn, nếu không, sau này có lẽ không thể hạ thủ hắn được nữa.”
Thanh niên trầm ngâm một lúc, bất chợt hỏi: “Dã tính của hắn có thể mọi thời điểm bạo phát chăng?”
Trì Thương đáp: “Cái sự bạo phát này có lẽ là rất hiếm, tổng quát mà nói, chỉ khi thật sự phẫn nộ hoặc thật sự nguy hiểm, thì sau đó sẽ bạo phát ra.”
Thanh niên nói: “Với cái đó có thể có cơ hội hạ thủ hắn, nếu như hiện tại động thủ, chúng ta có lẽ không là đối thủ của bọn người này.”
Trì Thương nói: “Tức sử bính trứ nhất tử, đầu tiên phải giết Hoàng Hi Bình, không thể chờ hắn tỉnh lại.”
Hai gã dùng ngôn ngữ Đông Dương nói chuyện, ngoại trừ Đông Dương nhân còn những người khác đều không thể hiểu, nhưng thấy đôi mắt như lang sói của Trì Thương nhìn lên thân thể Hi Bình trong lòng Mộng Hương, chúng nhân trong Võ lâm tứ đại thế gia tức khắc phòng bị bọn Đông Dương nhân đột kích. Tất cả là vì Hi Bình đã giết rất nhiều Đông Dương nhân, dĩ nhiên bọn chúng sẽ không để qua chuyện này (dịch theo ý hiểu).
Trì Thương cùng Dương Long Quân giống nhau, có lẽ là nhẫn giả (ninja), không một ai biết như thế nào, chợt hắn biến mất. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe “bùng” một tiếng, thân ảnh của Trì Thương bị Mộng Hương xuất ra một đạo tuyết bạch chưởng kình kích trúng, sắc mặt hắn trắng bệch vì trúng thương trừng trừng nhìn Mộng Hương. Không thể hiểu nổi tại sao nữ nhân này lại có khả năng nhìn ra ẩn thân thuật của hắn.
Mộng Hương dùng đôi nhãn thần mỹ lệ nhìn Trì Thương, lạnh lùng gằn giọng nói: “Nếu ngươi muốn giết hắn ta thì hãy đợi sau khi hắn tỉnh dậy. Bây giờ hắn đang ngủ li bì, nếu ngươi ra tay lần nữa, hừ!”
Trì Thương nhìn đôi mắt vô cùng mỹ lệ của thiếu nữ, đột nhiên phi thân đến bên cạnh thanh Niên dùng ngôn ngữ Đông Dương nói: “Điện hạ, nữ nhân này đích thực võ công cùng vẻ mỹ lệ không gì so sánh được.”
“Lui!” Thủ lĩnh thanh niên trầm giọng hạ lệnh, tả hữu đông dương nhân theo gã rời khỏi Phong Nhân viện. Khi đến oai phong hơn trăm người, đến khi rời đi trái phải chỉ còn năm mươi mạng. Một nửa trong số họ đã sớm táng mạng trong tay Hi Bình.
Mối thù này, không những không thể giải quyết, mà còn sâu sắc hơn.
Tại Phong Nhân viện thấy Mộng Hương cùng Hi Bình đi lại, Xuân Yến cảm kích nói: “Cám ơn ngươi!”
Mộng Hương điềm nhiên đáp: “Không cần phải cảm ơn, ta cũng không muốn thấy nhiều người chết trong tay hắn.”
“Thật không nghĩ là tỷ phu của ta lại chết dưới tay người khác, thật là?” Hoa Tiểu Ba tỏ vẻ thông minh nói, hai cái nhãn cầu của hắn cứ chằm chằm nhìn Mộng Hương.
Độc Cô Minh ngây dại ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Hương, kinh thán nói: “Mộng Hương tiểu thư, nàng quả thật là vô cùng đẹp, mãi đến giờ mới có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng, khiến ta chẳng còn biết phải dùng lời nào để diễn tả vẻ mỹ diệu của nàng.” Tên tiểu tử này, lúc nào cũng dùng những lời tâm tình tuyệt vời nhất để tán mỹ nữ.
Mộng Hương chỉ nở một nụ cười nhẹ với hắn lập tức đã khiến trước mắt hắn xuất hiện vô số vì sao - lập tức ngất xỉu!
Triệu Tử Uy nhìn Mộng Hương, miệng nở nụ cười một cách ngây ngô, như quên hết tất cả ngôn ngữ.
Đừng nói hai kẻ đó cùng với Hoa Tiểu Ba, cả nhóm người Lôi Long cũng bị vẻ đẹp của Mộng Hương làm rung động, sự chấn động giống như vừa mới thấy Hi Bình phát cuồng, có cùng một độ lớn.
Mộng Hương không lý tới những hành động của mọi người, vẫn lãnh đạm nói: “Ai đỡ hắn?”
Hoàng Đại Hải cùng Lôi Long hai người chợt tỉnh, mỗi người tiến đến một bên Hi Bình, Hoàng Đại Hải nói: “Lôi Long, ta sẽ đi cùng đại ca.”
Nói xong, hắn mang Hi Bình tiến vào Phong Nhân viện, Vưu Túy, Đỗ Quyên, Thi Nhu Vân cùng Đỗ Manh Manh đi với họ, Xuân Yến nhìn Mộng Hương một lúc, sau đó dắt Tiểu Nguyệt cùng Âu Dương Chân cũng hướng về hướng Phong Nhân viện mà đi.
Tứ Cẩu đột nhiên nói: “Mộng Hương, ta có thể cũng gia nhập hàng ngũ những người theo đuổi nàng?”
Triệu Tử Uy cùng với Triệu Tử Thanh trừng mắt nhìn hắn, hắn liền cười lớn một tiếng, kế đến Kim thương chậm bước tiến nhập vào Phong Nhân viện, đồng thời nói: “Lão bà, chúng ta vào xem Hi Bình thế nào!”
Đại Ny không nói gì, mặc nhiên thừa nhận là Thiên Trúc thê tử của Tứ Cẩu đi vào theo. Triệu Tử Thanh, Dạ Lai Hương cùng Ngọc Điệp tam nữ cùng nhìn nhau, rồi chuyển thân đi vào.
Độc Cô Minh nhìn Triệu Tử Uy nói: “Chúng ta hà tất phải đối địch với nhau, huynh hãy trở về với vợ của huynh đi.”
Triệu Tử Uy trừng mắt đi tới đáp: “Ta không thể nào nhường cho ngươi được.”
“Uy ca, ta nhìn ngươi cũng không có muốn ca hát, ha ha!” Hoa Tiểu Ba một mặt nói thế mặt khác trở nên một kẻ trốn tránh về phía Phong Nhân viện. Nói thật, Triệu Tử Uy lời nói tuy lớn nhưng nắm tay của hắn lớn hơn nữa, hắn Hoa Tiểu Ba đầu thì không biết lớn bao nhiêu, khi một quyền to lớn đánh tới, hiện tượng này giống như người đông dương phá hoại nên bất hảo, thật sự thì cực kỳ bất hảo.
Độc Cô Phách than: “Cuồng đao Lôi Liệt cuối cùng đã tìm được truyền nhân, tôn nữ tế này của ta so với cuồng đao thì lại càng cuồng hơn, ha ha, Lôi lão ca quả nhiên là biết tuyển người.” Ông ta đã sớm quên rằng mình đã từng nói Hi Bình vốn chẳng ra gì, người già thì thường mau quên, có thể tha thứ trong mọi chuyện.
Vương Ngọc Phân cười nói: “Ta nghĩ hắn ta đích thực là bị điên.”
“Ta lại nhận ra cái dạng đó, đơn giản là với dã thú không có gì khác biệt.” Đây là lời của Hoa Tiểu Thiến ở cạnh bên Triệu Tử Hào.
Hoàng Dương nói với nàng ta: “Thiến Nhi, tới đây với sư thúc!”
Hoa Tiểu Thiến đến bên cạnh Hoàng Dương, hỏi: “Sư thúc, có chuyện gì không?”
Hoàng Dương thì thầm bên tai nàng ta: “Hắn ta là nhi tử của sư thúc, con không nhận ra sao?”
Hoa Tiểu Thiên lắc đầu.
Hoàng Dương nghĩ một lát, rồi tế nhị nói nhỏ nhẹ: “Dù hắn có điên cuồng thế nào, hắn là nam nhân đầu tiên của con đó, hiểu chưa?”
Hoa Tiểu Thiến sắc diện đột ngột thay đổi, ký ức từ từ hiện ra, hình như nàng ta đã nhớ lại cái vãng sự mà không thể nào xóa bỏ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dương một khoảng lâu, rồi hỏi lại: “Sư thúc, Hoàng Hi Bình hắn ta là nhi tử của người, cái đứa bé đó…?”
Hoàng Dương gật đầu, trầm giọng nói: “Hiện tại hắn là trượng phu của muội muội con, con không cần nói nhiều về hắn, dẫu sao hắn không biết gì, và cái không biết cũng là một lý do, hắn dù sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu, con nên biết điều đó.”
“Con phải đi xem một cái, cái tên hỗn tiểu tử này, dù có chết con cũng nhớ hắn, vì hắn đã khi phụ con.” Hoa Tiểu Thiến quay người bước đi.
Triệu Tử Hào hỏi: “Sư thúc, người và Tiểu Thiến vừa nói những gì vậy?”
Hoàng Dương vụng về trả lời: “Nói về những chuyện trong quá khứ.” Bất chợt ông ta lại thấy điều này thật không công bằng với Triệu Tử Hào.
Hoa Sơ Khai giật mình nhìn Hoàng Dương, la lên: “Ngươi thật là hồ đồ.”
Hoàng Dương cúi đầu xuống rồi không nói thêm gì nữa.
“Sự vụ gì đã phát sinh ở đây vậy?”
Đó là thanh âm của Lãng Vô Tâm, hắn và Thủy Khiết Thu, Thủy Tiên cùng Lạc Thổ tiến đến, làm cho mọi người có chút bất ngờ.
Đỗ Thanh Phong nói: “Có vài tên Đông Dương gây sự ở đây.”
Ông ta đã đơn giản hóa những việc đã xảy ra để kể lại, dĩ nhiên cũng có vài điều không nên kể ra.
Thủy Khiết Thu đột nhiên nói: “Thủy Tiên, chúng ta hãy vào xem!”
Lãng Vô Tâm cùng Lạc Thổ lúc này không quản đến họ, hai tên lúc này chỉ nhìn đến Mộng Hương, bốn ánh mắt như bị Mộng Hương hút chặt lấy, họ nhận ra Mộng Hương từ thân ảnh của nàng, Lãng Vô Tâm không ngăn được đến trước mặt Mộng Hương, nói: “Mộng Hương tiểu thư, nàng vì ai mà bỏ khăn che mặt vậy?”
Minh Nguyệt Phong vốn có quy định, Nguyệt nữ khi hành tẩu giang hồ thì nhất định phải đeo khăn che mặt, nếu Nguyệt nữ có thể vì nam nhân nào đó mà nguyện ý giải khai có nghĩa là Nguyệt nữ đã quyết định lấy nam nhân ấy. Nguyệt Nữ của Minh Nguyệt Phong cũng có một tình huống khác là không được phép lấy nam nhân có địa vị thấp hơn, điều này là do Nguyệt nữ đời thứ sáu Mộng Tiên khởi xướng. Mộng Tiên để tránh khỏi ánh mắt của vô số người trong giang hồ mà mang khăn che mặt, hướng về phía người trong giang hồ mà lập lời thề rằng, trừ khi có nam nhân nào khiến nàng cam tâm tình nguyện cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ lấy người đó. Còn nếu không ai có thể khiến nàng cởi bỏ khăn che mặt, nàng sẽ không để lộ ra chân diện mục thực sự của mình. Tuy nhiên, cho đến khi nàng tuổi già, cũng không một nam nhân nào có thể đến để cởi bỏ tấm khăn của nàng, cũng bởi vì thế, mà trước khi nàng chết, nàng đã quy định Nguyệt nữ không được phép thành thân, nhưng đến đời Nguyệt nữ thứ 8 Mộng Tình đã không tuân thủ di ngôn ấy.
Thực không biết được Mộng Hương có phải cũng như vậy không?
Mộng Hương kéo khăn che mặt lại, nói: “Ta không bỏ khăn che mặt vì ai cả, kể cả có bỏ ra cũng không nói lên điều gì, Lãng Công tử, ngươi quá đa tâm rồi.”
Lãng Vô Tâm lúng túng chỉ biết cười xòa.
Triệu Tử Uy nói: “Lãng Vô Tâm, ngươi thật là mệt, khi nào Mộng Hương cô nương muốn cởi bỏ khăn che mặt mà chẳng được, để người ta phải mang khăn che mặt cả đời chẳng phải là quá khó hay sao?”
Chính Lãng Vô Tâm cũng đang muốn tranh giành cơ hội với hắn, làm sao hắn có thể chịu phục?
Lãng Vô Tâm đáp: “Nguyệt nữ không thể bỏ khăn che mặt ở bên ngoài, ngươi chẳng lẽ đến cả điều này cũng không biết hay sao? Đương nhiên, như quả Mộng Hương cô nương không phải là Nguyệt nữ, tự nhiên không cần phải đeo khăn che mặt, giống như Mộng Tình hiện tại, bà ta đâu có đeo?”
Triệu Tử Uy nói: “Mộng Hương mới xuất đạo, chắc gì đã là nguyệt nữ, hà tất cô ấy phải che mặt?”
Lãng Vô Tâm đáp: “Cô ấy đã là nguyệt nữ, đương nhiên phải che mặt.”
Triệu Tử Uy không phục nói: “Sao không thấy Bão Nguyệt giải thích?”
Lãng Vô Tâm trả lời lại: “Nàng ta thích thì ai quản được.”
“Điều đó là kết cục.” Triệu Tử Uy đắc ý nói tiếp. “Khi nào họ thích thì mang, khi nào tháo xuống, ngươi có quản được không? Ngươi hỏi những lời dư thừa!”
Tại sao Mộng Hương lại tháo khăn ra, mẹ nó, thật là kinh tởm ( tiếng anh kì quá.. ai xem lại giúp “mụ đích, cú ác tâm đích”)! Triệu nhị công tử từ trong tâm phát ra lời chửi rủa.
“Vì sao lại phát sanh ra vấn đề này?” Chỉ nói ra vài từ, đã khiến cho con người khó chịu.
Mọi người nhìn ra đó, nguyên lại là một bộ đầu dẫn một toán quan binh tiến đến.
Lạc Thổ bẩm lại: “Có một vài tên quỷ tử Đông Dương gây phiền hà ở đây, nhưng đều bị chúng tôi xử lý cả rồi.”
Tên bộ đầu nghe Lạc Thổ nói xong, cũng quan sát quốc y của mấy thi thể đó, thật sự mừng rỡ la lên: “Mẹ nó, mấy quỷ tử Đông Dương này chạy vào Trung Nguyên thật không biết phép tắc gì cả, giết rất tốt! Uy, ta đã nói Lạc thiếu gia, tại sao không cho người thông báo cho ta sớm, để bọn ta có thể thực hiện hành động bảo vệ quốc gia, cũng như giúp một phần sức lực?”
Lạc Thổ cười nói: “Ta biết nha môn có nhiều sự vụ bận rộn, nên không dám làm phiền các người thôi.”
Bộ đầu cười nói: “Đâu có, đâu có, dốc sức vì nước là việc của bản nhân. Các huynh đệ, đem những thứ này ra ngoài cho chó ăn, mẹ nó, vài con chó kia trong phủ mấy hôm nay phát tình, cần thiết một lượng lớn hàng để bổ sung tình dục, chút hàng này vừa hay. Đồ chó đẻ, cái gì, chạy tới lãnh địa của lão tử ồn ào à, không chết mới lạ!” Lão tử vẫn chưa xuất thủ a!
Mộng Hương nhíu mày rồi nói: “Mộng Hương xin cáo từ!”
Đỗ Thanh Phong đáp lại: “Thật may mắn khi có các người hôm nay.”
“Bảo Nguyệt, chúng ta đi!” Mộng Hương chuyển thân rồi bỏ đi.
Bảo Nguyệt nhìn vào phía trong của Phong Nhân Viên, thở dài một cái, sau đó đi theo Mộng Hương.
Lưỡng nữ sánh đôi nhau ly khai Phong Nhân Viện, trong lúc đi, Bảo Nguyệt lại nói: “Tỷ tỷ, muội sợ rằng sẽ có lúc hắn sẽ giết tỷ.”
Mộng Hương đáp: “Hắn không dám đâu.”
Bảo Nguyệt lại nói: “Nhưng hắn ta vừa rồi mất lý trí tại thời điểm đó.”
Mộng Hương nói lại: “Điều này tỷ cũng không thể giải thích với muội được, vô luận trường hợp nào, hắn sẽ không đánh ta, lý trí của hắn đã bị chôn vùi bởi vì nữ nhân của hắn bị giết, tỷ cũng sẽ không thể hy vọng hắn lại có thể phẫn nộ như vậy. Bảo Nguyệt, muội sợ hắn sao?”
Bảo Nguyệt trả lời: “Bảo Nguyệt không sợ hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không làm muội tổn thương.”
Mộng Hương bất chợt u u nói: “Nếu chúng ta bị tổn thương bởi người khác, có thể hắn cũng rất phiền não?”
Bảo Nguyệt ngây thơ hỏi lại: “Tỷ tỷ, ai sẽ làm tổn thương chúng ta?”
Mộng Hương như không quan trọng đáp lại: “Thì không phải tất cả nữ nhân của hắn sao!”
Bảo Nguyệt nói: “Tỷ tỷ, tại sao hắn đánh một quyền vào cổ tay người kia lại có thể khiến cho cả cổ tay đó bốc cháy, nhưng hắn đánh quyền đó vào người khác lại không xảy ra tình huống như vậy.”
Mộng Hương nói: “Đó là quyền đầu tiên của hắn! Quyền đó của hắn phát ra kèm theo cả tiếng sấm, lúc đó hắn phải có chút lý trí cuối cùng, Lôi Kiếp đao pháp của hắn cũng có cùng tính chất như quyền, tạm gọi là Tác Lôi Bạo quyền của hắn đi, còn như quyền của hắn xuất ra sau đó, lại không hề kèm theo tiếng sấm, đó là vì hắn đã hoàn toàn mất đi lí tính, sau này chính là quyền của dã thú, bản năng có thể đánh đá tan thành bột. Lực lượng của hắn, tại thế giới này, là không ai địch nổi, do đó cái gì bị hắn nắm được đều bị hắn xé ra tan tành.”
Bảo Nguyệt đột nhiên nói: “Muội thích bộ dạng háo sắc và vô lại của hắn, không thích nhìn hắn sát nhân, lúc hắn sát nhân thì tình cảnh rất khủng bố, mặc dù muội không sợ hắn, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy.”
Mộng Hương nói: “Hắn sau khi tỉnh lại sẽ trở lại là tên vô lại trước kia, thậm chí vô sĩ ấy, việc hôm nay, ta dám đánh cược rằng, trong kí ức hắn cũng thấy mơ hồ, nhược hắn có hồi tĩnh lại, hắn cũng sẽ không đáng sợ như thế, cho dù có thể sử ra Lôi Kiếp Đao Pháp, cũng chỉ có thể xem như một đại cao thủ. Ta tịnh không e ngại lôi kiếp đao pháp của hắn, ta chỉ sợ sức mạnh và thú tính trong người hắn, còn một điều, cơ thể hắn hầu như cứng cáp mạnh mẽ không thể thương tổn. Cho nên, nếu hắn không gây tổn thương người, rất ít người có tài năng làm tổn thương đến hắn. Quyền vương? Nên gọi là Dã thú vương!”
Bảo Nguyệt nói: “Muội đột nhiên rất thích nghe hắn hát, thật sự, hắn hát tuy rất khó nghe khiến người nghe nào không cách nào chịu được, nhưng lúc hắn vô ưu vô lự cùng với một đứa hài đồng (đứa bé) ấu trĩ vô tri tâm hồn cũng rất đáng yêu, nhìn bọn họ hát gây sự chú ý cũng rất buồn cười.”
Mộng Hương nói: “Sau khi hồi tỉnh hoàn toàn hắn rất ít khả năng trở nên nghiêm túc, cái kiểu đáng ghét đó chính là tính cách không thể sửa đổi của hắn, mỗi lần nhớ lại là khiến người khác bực mình.”
Lưỡng nữ vừa đi vừa nói, đã vào đến Đại Địa Minh, rồi trở về phòng, để tái kiến sư phụ Mộng Tình.
Mộng Tình nói: “Đã trở về rồi! Sư phụ nghĩ rằng hắn ta không hát thì các con sẽ trở về, không tưởng lại lâu đến thế, đã dùng bữa tối chưa, tại sao không ở đó dùng cơm tối luôn rồi hãy trở về?”
Bảo Nguyệt nhìn vào Mộng Hương, rồi kể lại những sự tình đã xảy ra ở Phong Nhân viện.
Mộng Tình lắng nghe, trầm tư một lúc lâu, cho đến khi Bảo Nguyệt cất tiếng hỏi, thì bà ta sau đó đáp lại: “Mọi việc, sư phụ lại không tưởng được vài sự tình.”
Mộng Hương hỏi: “Sư phụ, Huyết Ma có phải thật sự khủng bố lắm không?”
Mộng Tình không ngờ được Mộng Hương lại hỏi như vậy, bèn trả lời: “Huyết ma thật sự không dễ sợ, hắn cũng không mất đi lý tính, tuy nhiên, có thể hài tử này, sao lại giống như vậy?”
Mộng Hương nói: “Theo đệ tử biết, trong người chàng có ma khí, tà tính và thú tính bản năng.”
Mộng Tình khẽ nói: “Con người ta ai cũng đều có thiện lương trong tâm, tuy nhiên từ khi sinh ra nó đã kế thừa dòng máu tàn nhẫn của tổ tiên.”
Bảo Nguyệt biện bác nói: “Không, sư phụ, chắc gì đã như thế, Hi Bình tuyệt đối không phải con người tàn nhẫn, khi chàng tỉnh ít khi chàng giết người.”
“Nhưng lúc điên cuồng thì sao?”
Bảo Nguyệt nói: “Nhiều người muốn giết chàng, chẳng lẽ chàng bó tay chờ chết.” Nàng có chết cũng bảo vệ Hi Bình, trong tâm linh cũng như trái tim nàng Hi Bình rất là quan trọng, vô luận chàng ta làm gì, nàng ta đều nghĩ điều đó là đúng. (bất luận ai nói xấu chàng, nàng đều không đồng ý)
Mộng Tình đáp lại: “Đừng tranh luận nữa. Ôi! Lúc bắt đầu thật sự không nên, Hương Hương, hy vọng con sẽ giấu kín chuyện này, con cũng thấy, nếu để người trong giang hồ biết được thân phân thật sự của hắn ta, thì có biết bao nhiêu người lại phải chết thêm nữa. Bảo Bảo nói không sai, nhiều người muốn giết hắn, và hắn đích thị không muốn bị đàn áp, như tổ tiên của hắn, ông ta cũng hành động tương tự. Có lẽ điều này cũng phải cảm ơn tới Hoàng Sơn thôn và Hoàng Dương, đã dẫn dắt tích cách của hắn ta trở thành thật vô lại, nhưng ta lại thích cái tính vô lại hơn, và cũng không muốn hắn trở thành đời tiếp theo của Huyết Ma.”
Mộng Hương gật đầu, trong khi Bảo Nguyệt lại không rõ ràng, bởi vì, tâm lý của nàng ta đang không tốt, kháng nghị nói: “Sư phụ, tại sao người lại nói những lời đó với Mộng Hương, cái đó Bảo Bảo thật sự không hiểu?”
“Đừng nên biết quá nhiều.” Mộng Tình nâng khuôn mặt Bảo Nguyệt lên rồi nói: “Có muốn sư phụ giải khai cái giao kết của hai đứa tụi con cho con không?”
Bảo Nguyệt hỏi: “Giao kết gì?”
Mộng Hương cất tiếng hỏi: “Sư phụ, người có nói rằng, con và Bảo Bảo có một ước định với nhau phải không?”
Mộng Tình gật đầu, Mông Hương cúi đầu xuống không nói tiếng nào nữa.
Bảo Nguyệt lên tiếng: “Sư phụ, Bảo Bảo không muốn giải khai, thật sự, Bảo Bảo phải cùng tỷ tỷ ở chung một nơi.”
“Hương Hương, sao con không nói gì?” Mộng Tình nhìn Mộng Hương hỏi.
Mộng Hương ngẩng đầu lên, trong khóe mắt rướm lệ, nói: “Sư phụ, người muốn bức ép Hương Hương sao?”
Mộng Tình mỉm cười nói: “hài tử ngốc, sư phụ làm sao lại bức ép con được? Đi! Chúng ta dùng cơm.”