Trên bảng tên của những kẻ thương vong đăng trên báo tôi không thấy tên của Bạch Lộ, bà Hoa hay Chu Ký Trần. Còn những thi hài không có người nhìn nhận đều bị sở vệ sinh đưa đến sân hoả táng.
Tôi không muốn báo tin này cho Lưu Triết và Thôi Vạn Thạch biết để họ khỏi phải đau lòng thêm một lần nữa. Tôi phải bịa là không tìm gặp nàng, vì nàng đã dọn đi rồi nhưng chừng giờ này nàng đã ở trên đất khác rồi.
Cho dù sự kiện này đã lắng chìm trong đáy lòng tôi, nhưng hình bóng của hai mẹ con Bạch Lộ và lão Trần vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong trí óc tôi, tôi không dám nghĩ ngợi đến tấn thảm kịch này, nhưng tôi vẫn cầu mong họ được may mắn hơn.
Một hôm, hai hôm, tôi ngồi thơ thẩn trong nhà chờ đợi. Cứ mỗi lần người phát thư đi ngang qua cửa, tôi sốt ruột nhìn chiếc túi đựng thư không chớp mắt.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thất vọng.
Ngày hôm sau tôi định rời khỏi vườn Hồng Mai, bất ngờ tôi nhận được năm lá thư cùng một lúc.
Một là của Lưu Triết, bảo tôi hãy chuẩn bị tiền để đón hắn ra nhà thương. Một của Mục Địch từ bên Nhật gửi về, hắn cho tôi biết hiện đã yêu một cô gái Nhật, quen nhau trong một phòng trà ca nhạc, có lẽ họ sẽ thành hôn trong một ngày gần đây. Một là lá thiếp đính hôn của Trương Đức Sanh và Phụng. Có cả thư của Việt Sanh gửi về, hắn bảo đã quen với một cô gái trên tàu, nàng là con gái của một người bạn của chú hắn.
Lá thư cuối cùng là thiếp cưới của Thôi Vạn Thạch và Dư Uyển Thu.