Đúng như Bạch Lộ nói, tôi buồn hơn cả chính nàng. Bao lâu nay, ấn tượng tốt đẹp về nàng. Bao lâu nay, ấn tượng tốt đẹp về nàng ở trong tôi đã bị vỡ tan tành. Từ lúc gặp nàng lần đầu tại hồ nước, tôi giữ cái ấn tượng đó, nàng là một cô gái trong sạch, hoạt bát, dễ thương; cho dù nàng có hơi phong túng, lãng mạn. Ngay cả Đức Sanh bảo Bạch Lộ không phải là một cô gái đứng đắn, tôi đã nổi giận, nổi giận lên như hắn đã sỉ nhục đứa em ruột thịt của tôi vậy.
Tôi còn nhớ rõ ràng hơn, lúc tiễn Mục Địch sang Nhật, cái vẻ thê lương đáng thương của nàng không làm sao không rung động lòng tôi. Nhưng nay chính mắt tôi đã nhìn thấy, chính tình cảm của mình bị tan nát bởi chính những lời nói đắng cay của nàng. Tại sao nàng sa ngã, tuy nàng không giải thích, nhưng tôi cảm thấy chẳng quan trọng, cho dù lý do của nàng có chính đáng đi nữa thì cũng không làm sao gột sạch được cái nhơ nhớp kia.
Trời đã gần sáng, nhưng tôi chẳng buồn ngủ, cũng chẳng thấy mệt mỏi. Khi thức dậy tôi thấy khoẻ khoắn như thường. Cô Vân mang điểm tâm lên. Tôi vừa xem báo vừa nghe Vân “báo cáo việc nhà”.
- Hôm qua có một ông họ Thôi, đến tìm, ông ấy bảo hôm nay sẽ trở lại.
Nhất định Thôi Vạn Thạch đến tìm tôi để báo tin mừng.
- Ông chủ tôi đợi ông đến tám giờ mới đi về nông trại đó.
- Ừ! Ông ấy có việc gì cần gặp tôi vậy? Ông ấy hỏi thăm tin tức của Triết hả?
- Tôi đã cho ông ấy biết hết rồi. Có lẽ là việc nhà cửa, khi ông đi vắng, có nhiều người đến xem nhà lắm! Ông chủ bảo, rất mong có thì giờ để trò chuyện với ông.
- Ừ! Tôi cũng đang có việc cần hỏi ông ấy! Tôi nhớ đến lời lão nói với Triết trước khi Triết tự tử - Khi ông ấy về xin cô nói với ông ấy cho tôi một giờ hẹn.
Tiếng chuông reo lên.
- Chắc là người đưa thư! – Vân vội chạy xuống lầu, rồi cầm một sắp thư từ từ trở lên. Trong số đó có một lá là của Lâm Phúc Huê. Anh ta cho tôi biết cuộc hành trình rất bình yên và bảo tôi hãy thúc hối Đức Sanh hộ anh ta. Còn việc của Việt Sanh, đến bây giờ tôi mới biết là anh ta đã giao Việt Sanh cho một người bạn trông nom, rồi Việt Sanh sẽ đi Ba Tây sau. Hèn gì Việt Sanh không đến tìm tôi được.
Cô Vân mang ra một lá thư dán kín, hấp tấp, hối thúc tôi:
- Ông ký vào đây đi, đứa bé đưa thư đang chờ dưới nhà.
Vừa mở phong thư, thấy rơi ra một sợi dây chuyền vàng. Tôi xem lại người gửi, Bạch Lộ.
Kính gửi anh Tòng Văn! Tôi đã ngã bệnh, cái bệnh thổ huyết trước kia. Cho nên tôi không thể đến thăm Triết được. Đây sợi dây chuyền anh đã thấy rồi, chính là vật mà anh và anh Đức Sanh đã tìm lại cho tôi dạo nọ. Khi nào tiện xin anh giao nó lại cho Triết, nhưng phải chờ cho đến khi sức khoẻ của anh ấy hoàn toàn phục hồi. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện dĩ vãng của bà. Tôi đã hết muốn sống nữa. Tôi không thể trách bà về việc bà không tán thành việc giữa tôi và Triết. Tôi đã đùa giỡn xã hội này, vận mạng cũng đùa giỡn lại tôi. Tôi quyết định cùng đi với mẹ tôi. Trái đất tròn hy vọng có ngày mình gặp nhau. Nhưng, cho dù tôi có chết đi, tôi cũng sẽ không quên tấm lòng chân thành của anh đối với tôi trong hai tháng nay. Đừng đến thăm tôi, tôi cần nghỉ ngơi. Tôi đã chán ngán thế gian này, chán ngán tất cả mọi người và ngay cả chính mình. Nghe Robert Lý bảo Tiền Bán Tử có trao cho anh một quyển tiểu thuyết nhờ anh sửa chữa, để viết phản cảnh. Quyển truyện đó viết cho tôi đó anh, nhưng tôi không có số làm minh tinh. Tuy vậy tôi cũng cầu mong cho nó được xuất bản. Chúc anh vui. Bạch Lộ Đọc xong lá thư, tôi mân mê sợi dây chuyền trên tay. Ủa, những vật trang sức quái dị đã biến đâu mất, chỉ còn một hạt châu hình tròn thật nhỏ, dính chung với một chiếc hộp hình tim bằng vàng.
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong có một bức ảnh nhỏ chụp chung Triết và nàng.
Tôi hiểu dụng ý của Bạch Lộ! Tôi không muốn nghĩ ngợi lôi thôi nên quay số gọi Đức Sanh. May thay người bên kia đầu dây đúng là Đức Sanh. Vừa nghe giọng nói của tôi hắn mừng rỡ kêu lên:
- Tôi vừa định gọi cho cậu biết tôi đã thành công rồi. Chúng tôi đã bắt được tên họ Nguyễn rồi. Không những phá huỷ một sòng bạc lậu, mà lại còn tìm được nhiều độc dược nữa. Thật buồn cười, chúng tôi còn bắt cả mấy cô gái trần như nhộng, tên đó tổ chức cả thoát y vũ nữa cậu.
- Ở đâu vậy? Tôi nghi cai “màn” đêm qua.
- Câu lạc bộ “Hồng Mai Quế” chớ đâu, nghe đâu nơi đó toàn là khán giả trong giới thượng lưu.
- Cậu cũng có mặt tại đó à?
- Dĩ nhiên là không, nhưng công lao của tôi rất lớn. Cảnh sát cuộc biếu tôi một số tiền thưởng đây.
Tôi hơi yên tâm, hỏi dò nhân câu nói của Bạch Lộ tối hôm đó:
- Làm cách nào mà cậu biết được. Chắc vợ hắn báo cảnh sát chớ gì?
- Không! Cậu không sao ngờ được đâu! Đức Sanh thấp giọng – Chính Bạch Lộ gọi điện thoại cho tôi biết đấy!
- Thật thế sao?
- Chứ còn gì nữa. Tên đó có lẽ bị phạt tù từ ba đến năm năm cầm cố, và vấn đề ly dị của thân chủ tôi đã được giải quyết xong xuôi.
Tôi hơi tội nghiệp cho Robert Lý.
- Bạch Lộ quả thật là một cô gái rất tốt. Nàng bảo là vì để trả ơn chúng ta về việc tìm sợi dây chuyên cho nàng nên nàng báo tin này cho tôi hay, nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ nàng biết tên đốn mạt đó định mưu đồ gì đó hoặc hắn đã ức hiếp đáp nàng sao đó.
- À!
- Chúng ta phải giữ bí mật này cho nàng. Nếu cậu có gặp nàng, cậu đừng nhắc việc này với nàng nhé để nàng khỏi phải ái ngại.
- Tôi nói lãng đi sợ bị lộ tẩy. Tôi cho Đức Sanh biết Phúc Huê có gửi thư cho tôi nhắc anh ta. Đức Sanh thở dài:
- Lão Lâm Phúc Huê đã quyết chí rồi! Cậu có biết anh ta chờ tôi làm việc gì không? Anh ta muốn tôi tìm bà vợ cũ của anh ta! Thật hết nói, mụ ta đã làm anh khổ sở điêu đứng mà anh ta cũng không làm sao quên.
- Anh ta bảo, cậu có biết sơ chuyện gia đình của anh ta.
- Tôi chỉ biết họ đã ly dị, nhưng không hiểu nguyên do, hôm khác mình nói tiếp nhé. Bây giờ tôi đã thành khách quý của cảnh sát cuộc nên bận lắm. Hơn nữa, bác sỹ Vi bảo tôi điều tra cái tai nạn của giáo sư Trung, vì việc đó có liên can đến bệnh tình của ông ta, xong vụ này tôi sẽ bỏ nghề này ngay.
Tôi định hỏi thăm hắn một ít chuyện, nhưng Đức Sanh hối hả cắt ngang:
- Xin lỗi! Thần tài đã gõ cửa, hai hôm nữa tôi sẽ mời cậu và Bạch Lộ một bữa!
Tôi ngơ ngẩn nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua, và những lời của Bạch Lộ đã nhắn nhủ với tôi. Tôi không thể hiểu tại sao nàng lại làm thế. Nhưng chắc chắn nàng sẽ thoát vì dường như nàng đã có chuẩn bị. Tôi thấy trong lòng mình bứt rứt, nên định lên núi Kim Cương cho khuây khoả.