Trên đỉnh núi nhìn xuống, thành phố Hương Cảng chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy nhợt nhạt có đượm ý thơ. Eo biển Victoria như một con rạch nhỏ hẹp, tàu bè như chiếc hộp quẹt lênh đênh trên mặt nước. Dãy núi lờ mờ dài vô cùng tận nối tiếp nhau mất hút tại cuối chân trời. Tôi nghĩ thầm, tại nơi khuất tầm mắt, có quê hương tôi, hàng xóm tôi và người bạn đời thuở bé của tôi.
Tôi và Bạch Lộ ngồi trên chiếc ghế đá, hình dáng như một chiếc ghế sa lông, không ai buồn lên tiếng. Thật lâu sau, tôi móc thuốc ra, châm lửa.
- Cô có hút thuốc không?
Nàng lắc đầu:
- Cảm ơn anh.
- Đêm hôm qua tôi trông thấy cô hút thuốc cơ mà.
- Đó là đêm qua chứ chẳng phải hôm nay.
- Ngày mai có lẽ lại khác nữa.
- Ai mà biết được?
Chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng, một hồi khá lâu, nàng nói:
- Anh đang nhìn gì thế?
- Nhìn núi, nhìn biển và nhìn quê hương ở phía sau áng mây trắng.
- Anh rời quê nhà được bao lâu rồi?
- Được mười năm rồi – Tôi trả lời một cách lơ đãng – À không, có lẽ đã hơn hai mươi năm. Lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ vị thành niên.
- Buồn cười thật, mọi người ai cũng như nhau, không thể nào quên quê hương của mình được. Thật ra, mười năm hay hai mươi năm có gì phân biệt, quê nhà hay đất khách có gì phân biệt đâu?
- Nhưng tình cảm chênh lệch rất nhiều.
- Đó chính là lý do anh không thích lên đỉnh núi – Bạch Lộ buông tiếng thở dài khẽ - Anh xem, dưới kia chính là xã hội chúng ta đang sinh sống, nó nhỏ bé đến đáng tội nghiệp. Con người sống giữa đất trời trông như một đàn kiến, nếu chúng ta nhìn thấy sự vui mừng buồn giận của chúng chẳng phải thú lắm sao?
Không ngờ một cô gái trẻ như Bạch Lộ, khi ăn nói lại như một lão già từng trải. Tôi quay sang nhìn nàng một hồi, giữa lông mày của nàng có ẩn tàng một u uất thâm trầm; vẻ u uất này chỉ đối với những người gặp phải thất vọng ê chề. Tôi nhớ lại lúc nàng rơi lệ trong giáo đường. Trong lòng một thiếu nữ, ngoài việc yêu đương còn gì đáng để cho nàng phải âu sầu như vậy? Tôi hỏi dò:
- Cô nhận xét nhân loại bi quan như thế à?
- Anh phải bảo là tôi có chút nhận thức sâu xa về nhân loại mới đúng.
- Không! Chúng ta đã quen nhau ba hôm rồi. Không hẳn cô hoàn toàn như vậy! Đôi lúc cô vui vẻ, hoạt bát hơn cả thiếu nữ cùng trang lứa, cô thích kết bạn, cô thích ca hát, bơi lội…
- Đúng, - Nàng gật gù mỉm cười – Nhưng cái mà anh nhìn thấy, chỉ là tôi trong một khoảng thời gian nào đó. Trong những thời gian đó, tôi thích những trò giải trí tầm thường đó, và còn hứng thú hơn cả một số người khác. Nhưng cái tôi thật…
- Cô đã sống trong sự mâu thuẫn tình cảm à?
- Sống trong sự mâu thuẫn của tình cảm? Hay lắm!
Nàng lập lại một lần nữa. Bỗng nàng cười như điên dại, tiếng cười thật sắc bén, thật ghê rợn. Xưa nay tôi chưa trông thấy một thiếu nữ nào cười một cách phóng đãng như vậy. Tôi vừa định tìm cách nói lảng đi thì nàng đứng dậy nói:
- Anh Văn! Anh phải biết rằng sống bằng tình cảm là đối nghịch nhau.
- Sao?
- Trước đây bốn năm giờ đồng hồ, anh trông thấy tôi đã khóc trong nhà thờ, phải không?
- Vâng
- Lúc nãy anh lại thấy tôi cười như điên dại phải không?
Tôi gật đầu
- Vì thế anh tưởng tôi trước sau như tựa hai người à?
Tôi ngơ ngác đăm đăm nhìn nàng:
- Trước sau vẫn là một mình tôi. Việc này người khác làm sao hiểu được. Khi tôi khóc, trong lòng tôi hết sức thoải mái, còn hứng thú hơn cả lúc cười. Nhưng khi tôi phải cười lớn, là lúc lòng tôi cảm thấy rất hiu quạnh, trống vắng.
Tôi trầm ngâm một hồi, dường như tôi đang nói chuyện với một triết gia về triết lý của hắn. Nhưng những thay đổi tình cảm này là của những người từng trải. Tôi muốn bàn luận thêm với nàng, vừa lúc ngẩng đầu lên mới hay nàng đã bỏ đi từ lúc nào và đang đứng trên một gò đất ở đàng xa, vẫy vẫy chiếc khăn trắng.
Tôi rất ngạc nhiên về hành động của Bạch Lộ. Tôi nhìn theo ánh mắt nàng; đàng xa có một người đàn ông đang bước về phía chúng tôi, nhưng dưới ánh đèn chiều tà, tôi không trông rõ diện mạo.
- Bạn tôi đến kia rồi – Bạch Lộ quay sang tôi – Tôi có hẹn với anh ấy tại đây, nếu anh thích ở chơi một lúc, tôi sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.
- Cảm ơn cô, tôi cũng phải đến thăm một người bạn.
Không hiểu tại sao tôi từ chối nhanh và cương quyết như thế, và tôi muốn lánh mặt ngay, không đợi hắn đến gần, tôi đã chìa tay từ giã nàng.
- Được rồi, có dịp chúng ta sẽ lại gặp nhau, chắc anh cũng thích gặp lại tôi phải không? Tôi biết thế nào anh cũng có cách tìm được tôi.
- Tôi mong rằng lần sau sẽ nhìn thấy được nụ cười thật của cô.