Trương Đức Sanh đi Ma Cao về có mang theo nhiều thổ sản cùng vài chai rượu Tây miễn thuế. Hắn rủ tôi đến nhà Phụng để mừng giáo sư Trung đã bình phục. Thấy chúng tôi đến, Phụng vui mừng ra đón và mời chúng tôi vào phòng khách. Tôi chưa kịp mở miệng, nàng đã tranh nói trước. - Hoàn cảnh của anh cũng không hơn gì tôi mà sao lại cho chúng tôi vay làm gì? - Hôm nay tôi cũng định hỏi cô về việc này. Hôm qua tôi gọi điện thoại đến nhưng cô đi vắng, cô có lầm chăng? - Người làm của chúng tôi tuy già cả lẩn thẩn thật nhưng không đến nỗi lầm lẫn đâu. Hơn nữa, trên giấy có đề tên anh mà? - Chính tôi cũng không hiểu ai đã lấy danh nghĩa của tôi để làm việc này. - Không phải anh sao? - Lẽ dĩ nhiên là không. Nhưng tôi cũng như cô, rất cảm tạ lòng tốt của người đó. - Thế thì ai vào đây chứ? - Rất có thể là bạn bè của giáo sư Phụng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu - Vì thế nên tôi không thể nhận chi phiếu này – Tôi giao trả chi phiếu cho nàng. - Việc lạ lùng gì thế này? – Nàng thoáng do dự - Phải tìm cho ra căn nguyên mới được. - Trong số bạn bè của giáo sư, cô có thể đoán ra người nào đã cố ý giúp đỡ mà không muốn cho người chịu ơn biết không? Như ông hiệu trưởng hoặc các vị giáo sư trong trường chẳng hạn. Phụng quả quyết: - Bạn đồng nghiệp của cha tôi cũng nghèo như chúng ta. Còn ông hiệu trưởng, cái lão keo kiệt kia, không nợ lương của mình đã là may lắm rồi. - Còn bạn bè nào khác trong giới thương mại thì sao? Phụng đang suy nghĩ thì Đức Sanh đã ôm một đống quà đi vào. Tôi kể lại việc này cho hắn nghe, hắn cũng thắc mắc không kém. - Chúng ta hãy vào thăm giáo sư đi, ông ấy có thể biết! – Đức Sanh ân cần dặn dò tôi – Mình phải để ý đến tâm trạng của ông ta, coi chừng ông tức giận vì ông không bao giờ nhận ân huệ của ai cả. Thực ra thì giáo sư Trung vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mỗi ngày ông chỉ có thể chống gậy đi dạo giây lát, và thời gian còn lại là nằm trên giường nghỉ mệt. Vết thương sắp lành, thế mà tinh thần lại xuống thấp hơn mới kỳ. Đức Sanh và tôi ngồi trên giường với ông rất lâu, nhưng ông chỉ nói vài lời cám ơn rồi thôi. Đức Sanh gợi chuyện: - Khi bác giải phẫu xong, bác có nhớ đã nói gì với chúng tôi không? Giáo sư Trung lắc đầu. - Bác có nhớ làm sao bác bị thương không? - Không rõ nữa – Giáo sư Trung ngẫm nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói – Tôi trông thấy một đóa hoa, một con chó và còn… - Bác có nhớ số xe không? - Tôi ghét con số lắm - Bác có muốn tìm chủ xe không? Giáo sư Trung lắc đầu. Có lẽ ông vẫn chưa phục hồi trí nhớ, nhưng thái độ của ông rất trầm tĩnh. Tôi vừa định hỏi thăm về người đã mượn tên tôi để tặng tiền cho ông ta thì Đức Sanh đã nháy mắt ngăn và nói lảng đi: - À, bác thích ăn gì cứ nói cho tôi biết, tôi đi mua cho. - Các cậu ra ăn cua đi – Giáo sư Trung tựa hồ như vẫn bình thường – Bác sỹ Vi bảo phải kiêng nhiều thứ lắm nên tôi không ăn được gì đâu, các cậu cứ tự nhiên ăn đi. - Mấy hôm nữa tôi sẽ mời bác uống rượu – Đức Sanh thân thiết bắt tay ông ta – Bác có muốn uống rượu không? Giáo sư Trung khẽ thở dài: - Từ nay tôi sẽ bỏ rượu luôn, vì con Phụng, tôi phải sống thêm vài năm. Cậu có thuốc không? Đức Sanh đốt cho ông một điếu xì gà, ông gắn vào môi, hít lấy hít để, đưa tay lên như để chào chúng tôi. Ra khỏi phòng ông, chúng tôi vào phòng khách. Có mặt Phụng, tôi đành phải nói với Đức Sanh: - Xem ra tinh thần của giáo sư Trung khả quan hơn rất nhiều ấy nhỉ? Nhưng chỉ có tính tình hơi đổi khác thôi. - Dường như tinh thần của ông bị xúc động rất mạnh. Càng tỉnh táo thì càng khó giải quyết, tôi nghĩ vậy nên mới bảo cậu đừng nhắc đến món tiền đó. Người biếu tiền có lẽ liên quan đến tâm sự của ông cũng nên. - Cô có gặp mặt người đưa tiền không? – Tôi quay sang hỏi Phụng. - Hôm đó tôi đi hốt thuốc không có nhà. - Bà người làm chắc còn nhớ. - Hỏi bà ta cũng vô ích thôi, bà ta lẩm cẩm lắm – Phụng cười thểu não – Tôi cũng đã hỏi bà ta, bà ta nói hết nửa ngày trời mà cuối cùng cũng không rõ người mang tiền đến là đàn ông hay đàn bà nữa! May mà bà ta còn nhớ là chính anh đã sai người đấy đến đây. Đức Sanh lên tiếng ngăn: - Thôi, khỏi phải tra nữa. Nếu người ta đã cố ý làm thế, đương nhiên người ta sẽ có cách để giấu hành tung. Tôi vẫn cố hỏi: - Cô có biết sự giao tiếp của giáo sư gần đây không? - Tôi không bao giờ để ý đến việc này – Phụng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trước khi xảy ra tai nạn, đêm nào ông cũng ra ngoài dạo mát. Uống đã rồi mới về. Tôi đã lo là có chuyện không may mà rồi cũng không tránh khỏi. Tôi quay sang Đức Sanh: - Cậu có cách nào để dò ra không? Tôi tin là cậu có đủ thông minh và khả năng để làm việc đó. - Tôi nghĩ là không cần, vì muốn tháo gỡ nghi vấn này, mà khơi gợi đến vết thương lòng của giáo sư Trung thì không nên nghĩ đến làm gì. Người làm mang ra một mâm cua nóng hổi. Đức Sanh vui vẻ khui chai Brandy. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sức khỏe của giáo sư Trung, Phụng cũng phá lệ uống một hớp rồi bước xuống nhà bếp. - Công tác của cậu ở Ma Cao có kết quả chưa? - Khó lắm! Tên kia xảo quyệt như một con cá trạch, tôi vừa hay tin hắn sang Ma Cao thì hắn quay trở về Hương Cảng. Hiện giờ không biết chừng hắn đã chuồn sang Tân Gia Ba rồi cũng nên. - Tên Việt gốc Hoa mà cậu đã nhờ Bạch Lộ hỏi thăm hôm nọ đấy à? - Ừ! Mà phải công nhận hắn giỏi thật, chuyên môn chơi trò ú tim với tôi. Ngượng một điều là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt hắn. - Tình báo của cậu dở quá! Sao cậu không nhờ cảnh sát giúp đỡ? - Đây không phải là một vụ bắt bớ! Chúng tôi chỉ cần theo dõi hắn, lấy được hình ảnh của hắn và những người đàn bà mà hắn đã tằng tịu là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. - Cậu chưa biết mặt hắn thì làm sao mà theo dõi hắn được? - Tôi có ảnh của hắn chứ - Đức Sanh lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi – Cái tên này không bao giờ chịu chụp hình. Tấm ảnh này là do vợ hắn lấy từ hình tốt nghiệp của hắn ra đó. Người thanh niên trong ảnh rất tuấn tú, trên dưới ba mươi tuổi, đầu đội mũ vuông, tay cầm một cuộn giấy, ảnh chụp lúc tốt nghiệp bác sỹ. Tuy gương mặt hơi gầy nhưng rất sáng sủa. Tôi nhận thấy đôi lông mày hơi giống Robert Lý, nhưng không được khỏe mạnh bằng, cũng không mang kính đen, mà trên môi cũng không có bộ râu đáng ghét kia. - Cậu có quen người này à? – Đức Sanh dường như đã nhận ra nét kinh dị của tôi. - Hơi giống ông chủ của Bạch Lộ. - Ủa, Bạch Lộ đã tìm được việc làm rồi à? - Có lẽ tên đó muốn quay phim nên định nhờ Bạch Lộ làm tài tử chính. - Tên hắn là gì? - Robert Lý, nghe đâu hắn tốt nghiệp bác sỹ ở Hoa Kỳ. - Robert Lý? – Đức Sanh lắc đầu – Người này họ Nguyễn, nhưng cũng không chắc lắm, ông chủ của Bạch Lộ làm nghề gì vậy? - Bạch Lộ bảo hắn làm về du lịch. Gần đây nghe đâu hắn đang dự định lập một viện bào chế thuốc! - Không phải rồi, tên này xưa kia làm thuyền trưởng nhưng sự thực là một đầu sỏ buôn lậu – Đức Sanh thất vọng – Hắn tới lui thường xuyên các hải cảng lớn ở Đông Nam Á. - Dĩ nhiên không phải hắn rồi. Một bác sỹ dù có lưu manh cáo già đến mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ làm việc đó. Đức Sanh cười mỉa: - Trong đại học xã hội, cậu có lẽ là một học sinh không đủ điểm tốt nghiệp. - Cậu không tín nhiệm phần tử trí thức đến mức độ đó sao? - Đây không phải là vấn đề lý luận – Đức Sanh cười cay đắng – Căn cứ theo thống kê của công ty chúng tôi, những tội phạm li dị, lừa gạt, trốn nợ, gian dối và dùng chi phiếu ma, thì phần tử trí thức chiếm 75,8%. Hơn nữa, tội nặng tỷ lệ với học cao. - Có lẽ căn bản giáo dục không được vững, hoặc là căn bản đạo đức không đủ. - Đó chỉ là một lý do – Đức Sanh buông tiếng thở dài – Nguyên nhân cốt yếu là ở con đường tiến thân của giới trí thức bị bế tắc. Ngoài những người có thể tìm được cuộc sống cố định, còn những người học về văn chương chẳng dùng ở đâu được cả. Dĩ nhiên, cũng có người cam chịu nghèo khó nhưng cũng có người dùng hết thủ đoạn để kiếm tiền, kể cả những thủ đoạn đê tiện nhất, cái trí thức mà họ đã hấp thụ sẽ là cái vốn liếng để họ áp dụng mọi thủ đoạn một cách hữu hiệu. - Cậu có tìm hiểu tâm lý phạm tội của họ không? - Có chứ! Mỗi tội phạm đều có lý do bào chữa, phần tử trí thức càng thiện nghệ hơn vì họ có biết chữ lương tâm! Và họ lợi dụng chữ nghĩa để bào chữa và duy trì hành vi đê tiện của mình. - Như vậy tại họ không biết cái luân lý chức nghiệp. Những phần tử trí thức thực sự có lẽ không như thế, vì căn bản đời sống của họ vững chắc hơn. - Trái ngược hẳn! Vấn đề nghề nghiệp của những người tốt nghiệp trung học có lẽ dễ giải quyết hơn. Họ làm thư ký, thấp hơn nữa là tài xế, bán vé và ngay cả các công việc lao động. Nhưng đối với những nhà trí thức thì không phải là chuyện dễ giải quyết vì không ai dám nhận một bác sỹ đi mở phòng mạch và không có khách. Cái tâm lý này cũng không lấy gì làm lạ, nói tóm tắt, những người không có căn bản đời sống, thì không đáng nói đến nhân cách gì nữa… Đức Sanh thao thao bất tuyệt mãi đến khi Phụng mang thêm một mâm cua ngon lành nữa hắn mới chịu im tiếng. - Còn một món canh và một món ăn nữa thì có thể dùng cơm! Vừa rồi nghe thấy hai anh bàn luận hăng say quá, mắng mỏ nhà trí thức nào vậy? Tôi nói: - Chúng tôi chỉ nói tổng quát chứ không riêng một cá nhân nào cả! - Vấn đề này tôi đã nghe đầy cả tai! Cha tôi mà có bạn đồng nghiệp đến chơi là đem vấn đề này ra mắng người cũng có mà mắng mình cũng có. Đức Sanh cười: - Cô có ý kiến gì về những phần tử trí thức không? - Lúc nãy tôi có nhớ đến một câu nói của Schopenhauer, triết gia Đức đó – Phụng cười mai mỉa – Ông ta bảo những phần tử trí thức trong thời đại này chẳng khác nào một lũ nhím, khi xa nhau thì buồn tẻ, nhưng hễ gần nhau thì lại đâm chính lẫn nhau. - Đúng, đúng lắm! – Đức Sanh nâng ly hướng về tôi – Hãy uống một ly, chúng ta hãy cạn ly cho Schopenhauer. - Giờ đây tôi cảm thấy những nhà trí thức lưu vong như các anh càng giống lũ cua hơn. Tôi và Đức Sanh cười mếu máo: - Ý cô muốn bảo tụi tôi ngang như cua ấy hả? Phụng đưa tay chỉ một con cua và nói: - Phần tử trí thức đang làm ra dáng vẻ của nó kìa! Đức Sanh khoái trí uống một hớp rượu: - Đúng lắm! Đúng lắm! Phụng duyên dáng nhăn mặt đứng lên: - Hai anh cứ thong thả mà vừa ăn vừa cãi, tôi xuống nhà bếp lo món canh nhé! - Cậu biết tại sao Phụng mắng chúng ta không? – Đức Sanh thở dài – Đây chính là ấn tượng mà tôi và Lưu Triết đã gieo vào đầu óc nàng. Chúng tôi cùng phê bình và chỉ trích nhau, người này khinh thường người kia và ngược lại. Thật ra, chúng ta đều bị giam cầm trên hòn đảo bé nhỏ này, ngoài việc nói khoác cho sướng miệng rồi mơ tưởng, chỉ trích lẫn nhau, còn biết làm gì nữa chứ? Chúng ta mơ tưởng lãnh đạo thời đại, nhưng ngay cả bước chân của thời đại chúng ta còn không theo kịp. Chúng ta muốn làm việc lẫy lừng, nhưng lòng can đảm còn thua con chuột nhắt. Ngay cả ba thằng chúng ta cũng không sao đoàn kết, mà lại đẩy trách nhiệm lên kẻ khác. Ngoài ra chúng ta cũng là những kẻ thất bại trên lãnh vực tình yêu, chúng ta không dám yêu, chẳng dám hận và ngay cả đàn bà cũng không tin chúng ta, nhưng chúng ta lại tự cho rằng mình là kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Có lẽ Đức Sanh đã uống quá độ, hắn càng nói càng phẫn nộ với cuộc đời. Tôi bèn nói theo cho xuôi câu chuyện: - Nhưng chúng ta vẫn chưa đến nỗi tồi tệ như viên thuyền trưởng buôn lậu mà trên đầu lại mang chiếc mũ vuông kiêu hãnh. - Có lẽ chúng ta không đủ can đảm và thủ đoạn bằng hắn đấy thôi – Đức Sanh ngắt lời – Gần đây cậu có gặp Bạch Lộ không? - Cô ta đang ở nhà dưỡng bệnh, cô ta không thích người khác quấy rầy, tôi chỉ viết một vài chữ hỏi thăm cô ta thôi! - Cậu có giao thiệp với ông chủ của nàng không? - Chỉ gặp vài lần thôi, tôi không thích hắn, nhưng hắn lại đối xử với bạn bè rất nồng hậu. - Cậu có biết rõ đời sống của hắn không? - Hắn là bạn của Mục Địch, có lẽ Mục Địch biết hắn rõ hơn - Rất tiếc Mục Địch đã đi rồi. - Tiền Bán Tử cũng quen hắn. Họ đang hợp tác để mở viện bào chế thuốc. - Tiền Bán Tử ư? Cậu phải cho ông chủ của Bạch Lộ biết Tiền Bán Tử là người không có một chút nhân cách, không biết trọng đạo nghĩa, hợp tác với hắn phải hết sức thận trọng. Phụng mang canh lên: - Hai anh lại bàn gì nữa thế? - Những người bán thuốc giả và những người đểu cáng. - À! Vấn đề này tôi cũng thích lắm – Phụng quay sang Đức Sanh – Anh viết vài quyển tiểu thuyết võ hiệp đi, cha tôi dạo này mê đọc truyện kiếm hiệp lắm, tôi cũng phải mua ít thuốc nhức đầu để thức học khuya. - Viết những truyện này dễ dàng lắm, và mua loại thuốc nhức đầu tốt nhất lại càng dễ dàng hơn. - Vậy tôi xin cảm ơn hai anh trước! – Phụng mỉm cười – Để tôi xuống xem cơm đã chín chưa? Chỉ còn một món nữa là xong. Sau khi Phụng bước vào trong, tôi lấy hộp Vạn Ứng Đơn ra đưa cho Đức Sanh: - Cậu xem loại thuốc này có thích hợp với Phụng không? Đức Sanh vừa xem toa chỉ dẫn, vừa đổ ra hai viên bỏ vào miệng nhai, một lát sau hắn kinh ngạc trố mắt nhìn tôi: - Thuốc này cậu mua ở đâu thế? - Robert Lý biếu cho. Hắn định làm tổng đại lý của loại thuốc này đấy. - Cậu… Cậu đã bị lừa rồi - Nhưng tôi có tốn đồng xu nào đâu? Đức Sanh nhảy lên, nhổ thuốc trong miệng ra: - Cậu có biết đây là gì không? - Là gì? - Chất độc đấy! – Đức Sanh vỗ tay lên bàn – Trong có chứa bạch phiến. - Sao cậu biết? Đức Sanh lôi trong túi quần ra một chiếc lọ nhỏ: - Đây là loại A, còn của cậu là loại C, cùng sản xuất trong một hãng. Nhưng của cậu là đồ giả. Hiện nay hãng thuốc đang nhờ chúng tôi điều tra việc này, việc giải hiệu còn là việc nhỏ, chủ yếu là chính quyền đã cảnh cáo hãng thuốc này nếu không tìm ra kẻ giả mạo, họ sẽ thu hồi thẻ bào chế. Không tin cậu cứ mang đi thí nghiệm sẽ rõ. - Chất độc ư? – Tôi lắc đầu – Cậu nói đùa đấy thôi, tôi không tin là chất độc lại có mùi thơm dịu như vậy. - Đúng rồi! Hãng thuốc có cho tôi biết cách phân biệt thật giả - Đức Sanh đưa lọ thuốc của hắn cho tôi – Cậu nếm thử xem. Mùi vị của loại thật rất đắng, thứ giả trái lại rất thơm. - Theo lời cậu thứ này có bạch phiến à? Đừng dọa người ta đấy chứ, tôi đã dùng khá nhiều, sao chẳng thấy gì cả vậy? - Nó có tính chậm phát! Khi bắt đầu dùng, nó có thể giúp cậu khoan khoái, nhưng sau một thời gian, cậu sẽ thấy loại C không đủ, phải thay loại A. Khi loại A cũng không đủ hiệu lực, lúc đó cậu đã bị nhiễm độc, phải hút thuốc phiện mới đã. Đương nhiên, người bán tất sẽ tìm cậu để tính chuyện làm ăn. - Nhưng nó có hiệu lực với bệnh phong thấp thực sự! – Tôi vẫn không tin ở sự xét đoán của Đức Sanh. - Bởi vì ma túy làm tinh thần sảng khoái, lẽ dĩ nhiên là nó có thể làm dịu cơn đau nhức vậy thôi. - Tôi có chứng minh cụ thể. Hôm nọ tôi có đưa cho mẹ Bạch Lộ dùng thử và nó có linh nghiệm thực sự. - Đây không phải là vấn đề biện luận. Vừa rồi cậu có nhắc đến mẹ Bạch Lộ, xem ra dạo này cậu và Bạch Lộ thân mật quá nhỉ? - Thỉnh thoảng tôi có gặp nàng. Thành phố Hương Cảng nhỏ hẹp quá! Đức Sanh uống một hớp rượu: - Bạch Lộ không phải là một người vợ lý tưởng đâu, cậu đừng giao du quá thân mật với cô ta mà dây dưa rắc rối về sau này. - Cậu không nên nói càn! – Tôi giận dữ - Cậu nghe không, tôi cảnh cáo cậu thật đó. - Được rồi! Được rồi! – Đức Sanh liền xin lỗi – Lỗi tại tôi nhiều chuyện, thật là chó bắt chuột có khác. - Hiểu lầm! Một sự hiểu lầm to lớn – Tôi vẫn còn tức giận – Cậu không nên đoán càn đoán bậy chứ! - Đó là tôi nói sự thật. Thời gian có thể bồi đắp tình cảm rồi một ngày kia nó đi đến chuyện yêu đương đâu có xa. - Cho dù tôi có yêu nàng thì đã sao, huống chi tôi lại không có ý định như thế! - Cao Mục Địch là một thí dụ cụ thể. - Nhưng tôi không phải là Mục Địch. Cậu không nên đổ cả trách nhiệm cho Bạch Lộ! - Đó chỉ là do ở trực giác mà thôi, - Đức Sanh cẩn thận bỏ lọ thuốc vào túi – Tôi nghĩ rằng, đôi khi những vật có mùi thơm ngon là những vật có chất độc như loại thuốc này vậy. - Đừng vơ đũa cả nắm. - Cậu có biết những loại nấm ở nhà quê không? Những người có kinh nghiệm sẽ cho cậu biết thứ nào thơm, đẹp, thứ đó ăn vào là chết dại ngay! - Hừ! – Tôi bắt đầu phản công – Tôi nghĩ rằng cậu cũng mến Bạch Lộ phải không? Cậu đã lợi dụng nghề nghiệp để làm thân với cô ta mà không được nên cậu đâm ra thù vặt và nói xấu nàng. - Thôi được rồi – Đức Sanh tức đến nỗi mặt mày đỏ gay – Tôi thề với cậu là tôi không có ý đó! - Thí dụ như người con gái đẹp như Bạch Lộ mà ưng cậu, cậu không chịu sao? Tôi biết con tim cậu đang cô đơn, tôi không tin là cậu không muốn lập gia đình! - Nói nhỏ nhỏ tí có được không? Đừng nói nhảm mãi, Phụng nghe thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Phụng ở dưới nhà bếp thò đầu ra nói: - Hai anh la ó gì dữ thế? Đức Sanh lúng túng nháy mắt rồi cười to, nói vọng vào: - Chúng tôi đang nói về nấm độc. Có người định tìm cách biến cái có độc thành không độc, đội đá, vá trời, uống rượu Chẫm (*) giải khát đấy mà. Tôi đột nhiên rùng mình ớn lạnh.
Chú thích: (*) Chẫm: Một loài chim, lông có chứa độc tố, ngâm trong rượu uống vào chết ngay.