Đột nhiên, hoàng hôn và mặt trời lặn của La Mã, trở nên xinh đẹp một cách lạ kỳ. Đột nhiên, buổi tối của La Mã, trở nên tràn đầy sắc màu rực rỡ. Đột nhiên, luôn cả những luồng gió lạnh của mùa Đông, đều mang đầy hơi hướm ấm áp, thân tình. Đột nhiên, ngay cả những cây cổ thụ cằn cỗi bên đường, cũng phát ra những luồng ánh sáng long lanh của đời sống. Chí Tường cảm thấy từ trong tận cùng thâm sâu của trái tim chàng, có một thứ tình cảm ngủ yên từ hai mươi bốn năm nay, chỉ trong thoáng chốc đã thức giấc, tỉnh lại.
Liên tiếp mấy hôm, sau khi tan học xong, chàng đều đi chơi với Đan Lệ. Tuy rằng Đan Lệ hấp dẫn chàng như một thỏi nam châm có sức thu hút thật mạnh, thế nhưng chàng vẫn không vì nàng mà bỏ những buổi học của mình, do đó, họ quả là đã thật sự hưởng thụ những buổi hoàng hôn và mặt trời lặn, sắc đêm và ánh trăng của La Mã.
Đan Lệ là một người con gái hoạt bát, vui vẻ, hồn nhiên, không chút ưu phiền, gương mặt nàng luôn luôn mang đầy nét cười, mỗi đêm, nàng đều có cả trăm cả ngàn ý kiến kỳ quái, hi hữu để đi chơi. Nàng thích mặc y phục màu đỏ, tươi thắm như cái tên của nàng, Đan Lệ, do đó, Chí Tường nói với nàng rằng:
- Em rực rỡ như thế này, lại nhỏ nhắn yêu kiều như thế này, từ đây, anh gọi em là Tiểu Lệ Chi vậy!
Từ bao giờ, họ đã tự nhiên thay đổi cách xưng hô, anh anh em em ngọt lịm. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, lóng lánh trong đáy mắt nàng:
- Tiểu Lệ Chi? Chưa bao giờ có ai gọi em bằng Tiểu Lệ Chi, em thích cái tên đó đấy!
Nàng nhìn chàng cười vui vẻ, đôi mắt nàng sáng long lanh.
Chàng nhìn nàng chăm chú:
- Như vậy, đó là cái tên riêng để anh gọi em đó nhé!
- Chỉ cần anh thích!
- Như vậy, nói cho anh biết, đêm nay em muốn đi đâu, làm gì?
- Em không biết, em chưa nghĩ ra!
Họ đang đi trên đường phố của La Mã, bây giờ đang là mùa Đông, mùa Đông của La Mã lạnh lẽo vô cùng, trên đường đi gần như không có một người khách bộ hành nào khác. Đan Lệ mặc chiếc áo khoác ngoài đan bằng len màu đỏ chói, trên đầu nàng đội chiếc mũ len màu trắng, cổ quấn chiếc khăn choàng cũng bằng len trắng. Trông nàng nhỏ nhắn yêu kiều, hoạt bát xinh tươi. Nàng đưa tay ra chụp lấy bàn tay của chàng, nói:
- Bàn tay của anh lạnh quá, anh mặc ít quá đó!
Chàng đáp:
- Không, anh không lạnh tí nào cả. Ở gần em, anh không hề cảm thấy rằng hiện giờ đang là mùa Đông.
- Cái miệng của anh ngọt quá, người đàn ông như thế rất nguy hiểm!
- Trước khi gặp em, anh nổi tiếng là một người miệng lưỡi đần độn!
Nàng nghiêng đầu nhìn chàng như nghiên cứu:
- Đừng có gạt người ta, em không tin đâu!... Tại sao anh lại đến La Mã du học? Phần lớn các sinh viên du học đều đi Mỹ.
- Muốn học về nghệ thuật, chỉ có thể đến Âu Châu, huống chi, anh của anh đang ở đây!
- Anh của anh đang làm gì?
- Anh ấy...
Chí Tường trầm ngâm, một lúc sau, chàng mới nói:
- ... Anh ấy làm việc ở ca kịch viện.
- Ca kịch viện?...
Nàng kêu rú lên, vui mừng đến độ nhảy thót lên, chụp ngay lấy tay chàng:
- ... Chúng ta đi ca kịch viện. Em chưa bao giờ đi đến ca kịch viện!
Chàng đứng dừng lại, gương mặt lập tức đổi sắc:
- Không! Không đi! Anh không đi! Anh không muốn đi!
Nàng nhìn chàng chăm chú, nghiên cứu nét mặt của chàng:
- Tại sao?
Chàng nói như che dấu, thái độ vô cùng áo não:
- Không tại sao hết! Tại sao lại đi những chỗ như vậy làm gì? Ca kịch là những trò chơi vừa dài vừa chán, vả lại, chúng ta không hề hiểu họ ca những gì. Vả lại... thật sự mà nói, anh rất nghèo, anh mời em đi không nổi.
Nàng đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, và nói:
- Không đi thì không đi chứ có gì đâu! Làm gì mà nói chuyện giàu nghèo chi vậy! Nếu như anh quả thật là nghèo, thì anh sẽ không đến La Mã, càng không thể nào đi học ở ngôi trường thuộc loại quý tộc như thế này!
Chàng hơi khựng người lại, niềm vui lặng lẽ biến mất trong chàng.
Chàng nhìn vào con đường đá dưới chân:
- Đan Lệ, tại sao gia đình em lại di dân sang Thụy Sĩ? Cha em rất giàu, phải không? Thật sự, anh hỏi một câu rất thừa, gia đình em nhất định là phải rất giàu, vì em chưa bao giờ mặc bộ quần áo nào hai lần.
- Ba em là một thương gia trong ngành ngân hàng, ông được mời làm giám đốc cho một ngân hàng lớn. Còn như chuyện di dân ấy à? Ba em nói rằng, cả thế giới này không có một chỗ nào an toàn, ngoại trừ Thụy Sĩ. Ông già em vừa yêu tiền vừa yêu mạng sống! Ha!...
Nàng vừa nói vừa cười:
- Thật sự mà nói, tất cả mọi người trên cỏi đời này đều vừa yêu tiền vừa yêu mạng sống, chẳng qua là họ không chịu nhìn nhận đấy thôi, trên thế giới này có biết bao nhiêu là ngụy quân tử nhưng vẫn tự nhận là mình thanh cao! Ba em nói rằng, ông chỉ có một đứa con gái là em, nên không muốn cho em ở lại HongKong.
- Tại sao?
- Địa vị của người Hongkong rất đặc biệt...
- Nói như vậy là sao?
- Bao nhiêu năm nay, Hongkong thuộc quyền quản lý của chính phủ Anh quốc, gia đình em mang giấy căn cước của Hongkong... Ba em là người Bắc Kinh, khi còn trẻ cũng đã từng đi du học ở trường đại học Cambridge, sau khi Trung Hoa lục địa bị nhuộm đỏ, gia đình em đến Hongkong... anh biết đó, người Hongkong đều nói tiếng Quảng Đông, chỉ có gia đình em nói tiếng Quan Thoại, do đó, gia đình em cũng rất khó hòa nhập vào với sinh hoạt của người Hongkong, cộng thêm vào đó, Hongkong bao nhiêu năm nay, vừa loạn vừa không yên ổn, đồng thời đó lại là một thương cảng lớn, không phải là một chỗ để an cư, càng không phải là một chỗ có sinh hoạt ổn định, cuối cùng, ba em quyết định di dân đến Thụy Sĩ, do đó, gia đình em đến đó, và em trở thành người Thụy Sĩ.
Chàng nhìn nàng chăm chú:
- Người Thụy Sĩ? Em là người Trung Hoa một trăm phần trăm!
- Đúng vậy, thế nhưng, em có thẻ căn cước của Hongkong và quốc tịch Thụy Sĩ, ba em nói, sự bi ai của thời đại chúng ta, là chỉ có thể sống kiếp ăn nhờ ở đậu!
- Ba của em quá tôn sùng ngoại quốc thì có, thế nào gọi là ăn nhờ ở đậu? Tại sao gia đình em không đến Đài Loan? Mà lại đến Thụy Sĩ?...
Đột nhiên, chàng trở nên kích động:
- ... Em đến từ Hongkong, thế nhưng cách ăn mặc của em lại mang đầy nét Âu hóa! Em biết không? Anh có quen với một cô gái con của một người thợ đóng giày già, cô ấy được sinh ra và lớn lên ở Âu Châu, thế nhưng, cô ấy Trung quốc hóa hơn em nhiều!
Đan Lệ nhướng cao đôi chân mày:
- Ha! Ngó bộ, anh rất ghét sự Âu châu hóa của em đấy nhỉ!
Chàng nói như giải thích:
- Không, anh không ghét, sự thật thì, cách ăn mặc của em vừa đẹp vừa xuất sắc, anh chỉ phản đối thái độ của ba em...
Nàng ngắt lời chàng thật nhanh:
- Thôi được rồi! Được rồi! Chúng ta không nói chuyện về ba em nữa, được không? Dưới ánh trăng như thế này, với một thành phố như thế này, mà lại đi nói chuyện về ba em, thì không phải là vô vị lắm sao!...
Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm nay có thể là khoảng rằm hay mười sáu của âm lịch, mặt trăng vừa to vừa tròn, ánh trăng nhuộm đầy trên các bức tượng đá, gác chuông, giáo đường và các tấm bia kỷ niệm, nhuộm lên cả một La Mã đầy thơ mộng như trong tranh vẽ. Nàng kêu lên thật phấn khởi:
- ... Ồ! Chí Tường, anh đoán xem em muốn làm gì?
- Anh không biết!
- Em muốn cưởi một con ngựa, phi nhanh dưới ánh trăng đẹp đẽ như thế này!
Chí Tường nhìn nàng, ánh mắt nàng long lanh những tia sáng, ánh trăng phủ đầy lên mặt nàng, hai gò má nàng như phát ra ánh sáng, toàn thân nàng là cả một sự sống động, khuôn mặt nàng mang đấy nét phấn khởi, bất giác, Chí Tường cũng vui lây với nàng.
- Anh không biết phải đi đâu, mới có thể tìm được ngựa đến cho em cưởi!
- Nếu như có thể tìm được, anh có tìm hộ cho em không?
Nàng hỏi, ánh mắt nàng nhìn chàng hiếu kỳ, thật sâu, thật sâu vào tận đáy mắt chàng.
Chàng nói một cách xúc động:
- Anh sẽ tìm cho em!
- Chỉ cần chuyện em thích làm, anh đều làm cho em chăng?
Chàng nói:
- Sự thật là như thế! Mấy hôm nay không phải anh đều dẫn em đi làm những chuyện mà em thích hay sao?
Nàng hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi:
- Đúng vậy. Thế nhưng, anh có chịu xin phép nghĩ học hai hôm vì em không?
Chàng trầm ngâm hết một lúc, lắc lắc đầu:
- Không được!
- Tại sao?
Chàng nói bằng một giọng trầm tư, cẩn trọng:
- Đi học là một chuyện rất quan trọng đối với anh, tương lai của anh, không những chỉ liên hệ đến một mình anh, Tiểu Lệ Chi, anh nghĩ, cho dù anh giải thích, em cũng sẽ rất khó mà hiểu được. Sau này, nếu như chúng ta có duyên làm bạn với nhau lâu dài, có thể có một ngày, em sẽ hiểu!
Đan Lệ nói bằng một giọng chua chát:
- Sau này à? Ai có thể biết được chuyện gì của tương lai? Còn hai hôm nữa là em đi rồi! Vả lại...
Nàng hơi nhún nhún vai:
- Làm sao anh biết được là em muốn anh làm bạn lâu dài với em?
Chàng hơi ngẩng người ra, nói:
- Anh thật sự không biết.
Nàng nói như năn nỉ:
- Như vậy, ngày mai anh xin nghĩ học để đi với em! Em biết có một chỗ đi chơi rất vui, có thể đi và về trong ngày!
Chàng lắc lắc đầu.
- Đi cổ thành Pompei?
Chàng lại lắc lắc đầu.
- Đi Naples?
Chàng vẫn lắc đầu. Nàng dậm chân, dùng dằng, nổi nóng:
- Anh... anh là con mọt sách, con mọt họa, con mọt điêu khắc! Anh không biết hưởng thụ cuộc đời!
Chàng nói bằng một giọng cảm khái, buồn bã:
- Không phải là anh không biết, mà là anh không đủ tư cách!
Nàng đứng dừng lại, nắm lấy cánh tay chàng, nàng nhìn chàng chăm chú, và hỏi:
- Anh thật sự nghèo lắm sao?
Chàng nói:
- Cũng chưa chắc.
- Em không hiểu. Nghèo là nghèo, không nghèo là không nghèo, cái gì gọi là chưa chắc?
Chàng nghĩ đến Chí Viễn, đến Cao Tổ Âm, đến Ức Hoa và đời sống nghệ thuật của mình:
- Về phương diện tiền bạc, có thể anh rất nghèo, thế nhưng, về tư tưởng, nhân cách, tình cảm và sự tài hoa, anh đều rất giàu!
Nàng nhìn chàng, đôi mắt đăm chiêu:
- Ồ! Trông anh có vẻ tự tin dữ đa!
Chàng không nói, ánh mắt chàng nhìn nàng tương đối khẳng định, nàng càng thêm cảm giác mơ hồ, lộn xộn.
Một loạt tiếng vó ngựa từ phía đàng xa dần dần đi đến. Lóc cóc lóc cóc, nghe thật đúng vần điệu, phá tan sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch. Đan Lệ quay phắt người lại, nàng nhìn thấy ngay một chiếc xe ngựa không hành khách, đang từ từ đi về hướng hai người. Người phu xe tay cầm cây roi, đang ngủ gà ngủ gật trên lưng ngựa. Đan Lệ kêu lên thật hớn hở:
- Ngựa đến rồi!
Chí Tường nói:
- Đừng có lộn xộn! Ông phu xe không giao con ngựa cho em đâu, vả lại, ngựa kéo xe chưa chắc gì đã cưởi được!
- Như vậy, thì em đánh xe đi một vòng vậy!
Nàng chạy về hướng chiếc xe ngựa, Chí Tường kêu lên:
- Tiểu Lệ Chi, em điên rồi!
- Từ lúc nhỏ đến giờ, em vốn hơi có chút điên khùng vậy đó!
Nàng kêu lên, chạy đến gần chiếc xe ngựa. Người phu xe giật mình tỉnh giấc, thắng ngựa lại, ông ta ngạc nhiên đưa mắt nhìn Đan Lệ. Không biết Đan Lệ nói gì với ông ta, người phu xe nhè nhẹ lắc đầu, Đan Lệ móc ra từ trong túi áo một xấp giấy bạc, nhét vào tay người phu xe. Phu xe hơi ngớ người ra, nhìn vào xấp giấy bạc, ngẩn ngơ, sau đó, họ bắt đầu thương lượng gì đó, người phu xe giao cây roi da cho nàng. Leo ra phía sau, ông ta ngồi lắc lắc sợi dây cương.
Đan Lệ nhảy phóc lên lưng ngựa, kéo lấy dây cương, gương mặt nàng hí hởn, vui mừng quay sang nhìn Chí Tường, hô to lên:
- A ha! Em là nữ thần La Mã! Em là nữ hoàng! Em là thiên thần!
Nàng quơ roi lên, ngựa bắt đầu buông vó, xông thẳng về phía trước. Nàng ve vẩy cây roi, cười rộn rã, đầu nàng hất cao lên, gió thổi bay chiếc mũ nàng đang đội trên đầu, nàng bất cần, vẫn tiếp tục phi ngựa thật nhanh, ánh trăng chiếu rọi trên người nàng, chiếu rọi trên mình ngựa, chiếu rọi trên chiếc xe ngựa, tất cả đều trông thật tuyệt vời, như mơ, như mộng, như họa, như tranh, như một bài thơ tuyệt mỹ! Nàng đánh xe chạy một vòng đường, quay trở lại, nhảy xuống ngựa, nàng giao cây roi lại cho người phu xe vẫn còn đang cảm thấy huyền hoặc.
Phu xe leo trở về ngồi chỗ đánh xe, quay đầu nói với Chí Tường:
- Thưa ông, người yêu của ông là nữ thần của trăng!
Nữ thần của trăng! Lần đầu tiên chàng nghe đến danh từ này, mang theo chút tâm tình xúc động, chàng nhìn gương mặt đỏ bừng vì kích động của Đan Lệ. Đan Lệ vẫn còn đang thở hào hển, đôi tròng mắt nàng đen lay láy, phát ra những tia sáng long lanh, nhìn chàng chứa đầy những nét cười.
- Tiểu Lệ Chi, em có biết không? Em quả thật hơi có chút điên cuồng!
- Em biết!
Nàng nói thật nhẹ, vẫn giữ nguyên nét cười, ôm lấy cánh tay chàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng cười hi hi.
Chàng bất giác đưa tay lên, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ hơi nhọn đó. Giọng của chàng hơi lạc đi:
- Biết không? Tiểu Lệ Chi? Em xinh đẹp vô cùng!
Nụ cười của nàng càng thêm quyến rũ:
- Như vậy, đi Pompei với em nhé!
Chàng cố gắng tranh đấu với mình một cách khổ sở:
- Ồ, không được, trừ khi em ở lại thêm vài hôm, ở lại đến Giáng Sinh, khi anh có được mấy ngày nghĩ.
Nàng vẫn cười:
- Anh không thể xin phép nghĩ hai hôm vì em, mà lại muốn em ở lại vì anh sao?
- Đúng vậy!
Nụ cười trên môi nàng như ảo thuật, biến mất ngay tức khắc:
- Anh ngỡ anh là Alan Delon hử?
Nàng quay người lại, xông thẳng về con đường phía trước. Chàng gọi:
- Tiểu Lệ Chi!
Đan Lệ vừa đi vừa nói:
- Tốt nhất là anh nên suy nghĩ cho kỷ, đừng nên đánh giá mình quá cao như vậy!
Nàng đưa tay vẩy một chiếc taxi. Chàng rượt theo phía sau gọi:
- Tiểu Lệ Chi! Trưa mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé!
Nàng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười xinh xắn:
- Xem em có thích đến hay không đã!
Nàng chui vào xe, chiếc xe phóng vút đi mất dạng.