Đến chung cư, giao Sở Sở cho cô Hương, là Linh San quay lại trường dạy lớp ngaỵ Trên đường đến trường, tai Linh San vẫn như văng vẳng tiếng thét của Sở Sở, nó vang từ vực thẳm vang lên.
“Con muốn dì Trương, con yêu dì Trương, con không cần dì... ”
Và buổi chiều hôm ấy, Linh San ở mãi trong trạng thái bềnh bồng. Bằng trực giác nàng thấy, hình như mình đã làm sai cái gì. Đúng ra đừng chấp thuận lời van xin của Khâm Đồng. Để mẹ con họ gặp nhau là một sai lầm lớn. Bây giờ... rồi cái gì sẽ đến nữa đây... Và nếu đến thì cũng khó tránh được.
Chiều tối tan trường. Linh San vội vã đến ngay nhà của Bằng Phị May quá, chưa có việc gì xảy ra cả. Cô Hương nói. Chiều tới giờ, Sở Sở tự nhiên rất ngoan. Nó không phá phách gì nghiêm trọng, chỉ cắt chân một con búp bệ Đối với một đứa bé hung dữ như Sở Sở, chuyện đó là bình thường.
Cơm tối xong, Linh San và Bằng Phi ngồi ở phòng khách, đang tính toán chuyện tương lai. Lễ cưới của Linh Trân dự định vào trung tuần tháng bảy và Linh San muốn đám cưới của mình sang năm, với lý do:
- Dù gì thì đám cưới của chị phải trước em chứ? Sau ngày gả Chị Linh Trân, đương nhiên là cha mẹ sẽ buồn và em phải kề cận bên mẹ một thời gian.
Bằng Phi cắt ngang:
- Em dại quá. Lấy nhau xong, chúng ta vẫn ở đây, nghĩa là em vẫn gần cha mẹ, như vậy cần gì phải chời đợi lâu dài?
- Nói thế thì cần gì lấy nhau. Ai cũng bảo làm người yêu của nhau hạnh phúc hơn là làm vợ chồng.
Bằng Phi nhoài tới, mũi đụng mũi Linh San:
- Em lúc nào cũng thế, Anh muốn cưới em ngay, để em là của anh.
- Anh ích kỷ.
- Trên đời này không có tình yêu nào lại không ích kỷ.
Linh San rùng mình. Nàng nhớ câu nói này của Khâm Đồng đã từng nói. Bằng Phi rất nhạy cảm:
- Em sao thế?
- Không gì cả.
Bằng Phi xiết chặt Linh San.
- Nghe anh nói này. Anh muốn cưới em ngay, chỉ vì anh muốn em thật sự là của anh, và như vậy anh mới có thể đem hết cuộc đời của mình xây hạnh phúc, mới có thể đổ dồn tâm trí vào việc lo lắng cho em. Tương lai của chúng ta còn rất dài, chúng ta sẽ sống và sẽ hạnh phúc.
Linh San nhìn Phi, mắt chàng ngời sáng hy vọng:
- Chúng ta nên lấy nhau càng sớm càng tốt?
- Không được ít nhất là mùa hè năm sau.
- Hay là mùa thu năm nay?
- Anh nói như trả giá vậy, mùa xuân sang năm vậy?
Bằng Phi pha trò.
- Em còn nhớ không? Chính em đề nghị lấy nhau, tức là em đã cầu hôn anh và anh chấp nhận. Vậy mà bây giờ em còn kỳ kèo nữa?
Linh San giật mình:
- Em... chính em đề nghị với anh ư?
Bằng Phi gật đầu.
- Em đừng giận, anh chỉ nói cho vui thôi. Linh San, hãy nghĩ kỹ đi, ta nên lấy nhau càng sớm càng tốt. Anh nôn nóng, anh muốn việc đó được thực hiện ngay.
Linh San chợt hỏi:
- Trước kia anh cũng điên cuồng săn đuổi Khâm Đồng thế này ư?
Bằng Phi đột ngột đẩy Linh San ra, nét đa tình mất hẳn trên khuôn mặt chàng, một cái gì vừa giận dữ và buồn bực hiện trên mắt.
- Sao vậy Linh San, sao em cứ đem mấy chuyện đó dằn vặt làm khổ nhau mãi thế?
Linh San cũng bàng hoàng, nàng thấy bực dọc với chính mình.
- Anh Phi, hãy tha thứ cho em, em đã điên, em ghen nên không biết mình đã nói gì.
Bằng Phi nâng cằm Linh San lên, nhìn thẳng vào mắt người yêu.
- Linh San, anh phải làm sao để xóa tan được bóng đen kia trong hạnh phúc của chúng mình chứ?
- Không có một bóng đen nào cả, em xin thề em hứa từ đây về sau, sẽ không nhắc đến cô ta nữa, anh hãy tha thứ cho em.
Bằng Phi xiết chặt Linh San trong vòng tay.
- Đừng nói gì nữa, anh phải xin lỗi em mới đúng.
- Tại sao?
- Vì trước khi gặp em, anh đã yêu người khác, đã có vợ.
- Vậy chúng ta quên hết những chuyện cũ đó đi.
Hai người yên lặng ôm nhau, căn phòng hoàn toàn không có một tiếng động. Bỗng nhiên ở đâu vang lên tiếng trẻ thơ, giọng nói của bé Sở Sở:
- Cha ơi, cha hãy xem con búp bê của con nè.
Linh San giật mình buông Bằng Phi ra, họ cùng nhìn về phía bé Sở Sở, con bé đang khệ nệ Ôm một căn nhà bằng gỗ lắp ráp, trong ngôi nhà đó có rất nhiều búp bệ Sở Sở đặt tất cả lên bàn. Nó cầm một búp bê ở chính giữa lên, búp bê này mặc váy đầm đội nón trắng, búp bê rất đẹp nhưng tay chân đã bị bẻ gãy cả. Linh San buột miệng:
- Sao con lại làm gãy cả rồi?
Bé Sở Sở nói, nó chỉ tay về ngôi nhà đồ chơi nói:
- Vâng chính tay con bẻ gãy. Ở đây có mấy búp bê còn nguyên vẹn. Đây là cha, đây là chị Hương, đây là con còn cái này...
Nó đưa con búp bê bị bẻ gãy tay lên nói:
- Đây là dì!
Linh San tái mặt, nàng có cảm giác như đang rơi vào một hố băng và tất cả tư tưởng, ý thức, tình cảm đều vỡ nát. Linh San đứng bật dậy, đinh bỏ chạy ra ngoài nhưng Bằng Phi đã nắm lại kịp. Linh San quay mặt lại, đối mắt đen của nàng mở to với vẻ khủng khiếp:
- Em đã nói rồi, em đã biết là mình sẽ không thoát khỏi bóng đen ám ảnh, hãy buông em ra để em về.
Bằng Phi buông tay Linh San và quay lại, thẳng tay đẩy ngã tất cả đồ chơi của bé Sở Sở xuống đất, chưa nguôi cơn giận, chàng đập phá tứ tung, bé Sở Sở hét lên:
- Búp bê của con! Búp bê của con.
Bằng Phi đưa cao tay, không suy nghĩ gì nữa, đánh mạnh xuống người Sở Sở, nhưng Linh San đã nhanh chóng, nhoài người tới và nguyên bàn tay của Bằng Phi đã dáng mạnh lên trán của Linh San. “Bốp!” Linh San thấy đầu quay cuồng, nàng ngã nhoài xuống thảm. Đột nhiên căn phòng chết lặng, bé Sở Sở, Linh San và Bằng Phi cũng sững sờ.
Như một thế kỷ trôi qua, Linh San mới lấy lại được ý thức, nàng trông thấy Bằng Phi cúi xuống đỡ nàng dậy, bốn mắt nhìn nhau đầy sợ hãi, đầy âu lo rồi họ Ôm chầm lấy nhau, bé Sở Sở vẫn còn đứng lặng.
Sau khi về nhà, Linh San đem chuyện kể Lại cho Linh Trân nghe. Linh Trân nói:
- Chuyện có vẻ cảm động, có thể dùng làm tài liệu để viết tiểu thuyết được đấy. Nhưng khi chuyện viết ra, nhân vật nữ chánh ở đây sẽ bị độc giả chửi là đồ ngu.
Còn Lập Cao thì quay sang nói với Linh Vũ:
- Cậu thấy chưa, con gái phần lớn đều dữ như bé Sở Sở, cậu phải coi chừng đấy.
Linh San phì cười:
- Mấy người chỉ tổ nói bậy.
Còn Linh Vũ thì vừa cười vừa nói:
- Cái con quỷ nhỏ đó, chỉ có người điên mới thích nó chứ ai mà thèm.
Trong những ngày kế tiếp cái con bé được mệnh danh là quỷ dữ đó trái lại, lại tỏ ra rất ngoan ngoãn sau ngày Linh San lãnh giùm cho nó cái tát tai. Nó như cảm thấy có phần nào bứt rứt, nó không còn hùng hổ với Linh San như trước, mà trái lại tỏ ra rất vâng lời. Nhưng trực giác cho Linh San thấy đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, một cảm giác bất an, lúc nào cũng hiện trong tim của Linh San.
Quả nhiên buổi tối hôm ấy, khi vừa tan trường Linh San đã thấy cô Hương đứng trước cửa đợi, vừa trông thấy Linh San, Hương hỏi:
- Cô có thấy Sở Sở đâu không?
- Ủa nó về từ trưa rồi cơ mà?
- không có, em đã chạy qua nhà bạn Trung Nhất của nó, nhưng bé ấy nói là nó không có đến.
Linh San suy nghĩ:
- Vậy là thế nào? Đây là lần đầu tiên nó không về phải không?
- Dạ không phải, mấy lần trước nó cũng có đi, nó đến nhà bạn rồi khoảng ba bốn giờ là tự động trở về, chứ không đi luôn như hôm nay.
- Mấy lần trước cách đây khoảng bao lâu?
Hương thật thà nói:
- Cũng khoảng hơn tháng. Bỗng nhiên nó lại thích có bạn, trước kia bảo thế nào nó cũng không chịu.
Linh San suy nghĩ. Chưa hẳn bé Sở Sở đến nhà bạn nhỏ của nó. Một ý niệm lóe lên trong đầu, Linh San trao sách vở cho cô Hương nói:
- A chị Hương, chị mang giùm cái này về nhà tôi trước, và nhớ dặn nhà đừng chờ cơm, tôi sẽ đi tìm Sở Sở cho.
Cô Hương có vẻ ngại.
- Nhưng cô biết bé Sở Sở ở đâu mà tìm?
- Thì để tôi tìm xem. Chị cứ yên tâm tôi nghĩ là nó cũng không có sao đâu. Nhưng đừng đem chuyện nó mất tích ra kể cho ba nó biết nhé, cứ nói tôi dẫn nó đi chơi và sẽ đưa nó về.
Cô Hương đã đi rồi. Linh San đi ngay đến phòng điện thoại công cộng, nàng lấy sổ điện thoại của Khâm Đồng. Người tiếp dây nói chính là Khâm Đồng. Linh San nói ngay:
- Chị Đồng, bé Sở Sở đang ở nhà chị phải không?
Khâm Đồng hơi khựng một chút.
- Đúng rồi xin lỗi cô Linh San, cô hãy nghe tôi giải thích đây này.
- Không cần giải thích gì cả. Tại sao cô rước cháu đi mà không cho ai hay cả.
- Xin lỗi, tôi đang chuẩn bị đưa cháu về ngay đây.
Đưa Sở Sở về nhà? Linh San nhìn đồng hồ suy nghĩ. Ở thời điểm này Khâm Đồng đến có thể đụng chạm ngay với Bằng Phi, như vậy càng rắc rối. Linh San vội nói:
- Chị khỏi đưa cháu về, tôi sẽ đến rước cháu ngay.
Và Linh San gác máy. Nàng gọi ngay Taxi đến thẳng nhà của Khâm Đồng, nửa tiếng hồng sau Linh San đã có mặt trước cửa. Cửa mở, Khâm Đồng vẫn quen thuộc trong chiếc robe trắng. Nhưng Linh San ngạc nhiên vô cùng, chỉ cách có một tháng mà Khâm Đồng tiều tụy thấy rõ, mắt Khâm Đồng quầng thâm, Linh San chợt thấy thương hại. Bà ấy bệnh chăng? Hay là Lục Siêu đi luôn không về? Nghĩ đến đấy bất giác Linh San đưa mắt nhìn về phía cỗ trống. Bộ trống vẫn nằm yên nơi đó. Linh San bước vào nhà, nàng nhìn thấy bé Sở Sở. Nó đang ngồi giữa đống ghế, đang chơi đồ chơi Legọ Đó là món chơi sắp hình do hằng trăm mảnh nhựa ghép lại. Trước mắt của Linh San bây giờ là một rôbô lớn và năm sáu người máy nhỏ. Linh San biết đồ chơi này rất đắt tiền, vậy mà Khâm Đồng dám muạ Có lẽ cả hai mẹ con đã cùng sắp mới tạo ra được nhiều sản phẩm như thế.
Khâm Đồng vừa cầm miếng nhựa lên nói:
- Cô San. Cô đừng mắng bé Sở Sở, lỗi tại tôi hết, chính tôi rước nó, tại tôi nhớ...
Bé Sở Sở vừa nhìn thấy Linh San là hét to:
- Tôi không muốn về nhà, tôi muốn ở đây với dì Trương thôi.
Linh San thấy tình hình không ổn, vội kéo Khâm Đồng ra sau bếp, nàng không muốn bé Sở Sở nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng với Khâm Đồng.
- Chị Khâm Đồng, chị không giữ chữ tín tí nào cả. Tại sao chị nói với tôi là chị chỉ xin gặp nó một lần thôi.
Khâm Đồng chớp mắt nói với Linh San:
- Vâng. Cô Linh San, tôi thành thật xin lỗi cô.
- Ở đây không phải là vấn đề lỗi phải, chị làm như vậy là có hại hơn là có lợi cho nó, chị đã tập cho nó nói dối, chị đã đưa nó đi chơi, làm cản trở việc học, vậy mà chi, nói chị yêu nó, chị hại nó thì có.
Mắt Khâm Đồng mờ lệ, nàng không biết phải nói sao, chỉ lập lại:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.
Linh San nổi nóng:
- Thôi không cần chị xin lỗi. Con bé này là một thứ bạo chúa, bây giờ lại được chị nuông chiều thế này, sau này ai dạy nó được. Tại sai chị lại không suy nghĩ?
- Tôi biết. Chị hãy tha lỗi cho tôi, rồi một ngày nào đó khi chị đã làm mẹ, lúc đó sẽ hiểu tại sao...
Linh San buột miệng:
- Nếu tôi làm mẹ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái, mà một khi đã đi rồi thì không bao giờ quay lại quấy rầy cuộc sống bình yên của nó.
Khâm Đồng có vẻ bàng hoàng. Khuôn mặt tái hẳn, nàng lảo đảo như suýt ngã. Linh San phải bước tới đỡ:
- Xin lỗi, tôi vô tình. Tôi không muốn làm chị buồn. Chị làm sao thế?
Khâm Đồng tựa người vào ghế, nàng đưa tay lên trán mình rồi nói:
- Chị làm ơn cho tôi một ly rượu, chai rượu để trong phòng khách.
Linh San bước trở ra phòng khách, bé Sở Sở vẫn còn mải mê trong đống đồ chơi. Linh San lấy một cốc rót đầy rượu rồi mang vào nhà bếp. Khâm Đồng mắt nhắm nghiền, tái xanh không một sức sống. Linh San hoảng hốt lay, Khâm Đồng mở mắt nhìn Linh San, với nụ cười héo hắt nàng hớp một hợp rượu, mệt mỏi.
- Chị Đồng, chị bệnh có nặng không? Chị thấy trong người thế nào?
- Không sao cả, tôi chỉ thấy trong người không được khỏe thôi. Bệnh tôi là loại bệnh không thuốc chữa.
Linh San ngơ ngác:
- Chị bệnh tim ư?
Khâm Đồng hớp một miếng rượu, nàng gật gù:
- Bệnh tim? Đúng là tâm bệnh.
Linh San bàng hoàng:
- Chị Đồng hồi nãy em quá xúc động, chứ chẳng phải em cố tình muốn nói nặng chị.
Khâm Đồng nhìn ly rượu trước mặt:
- Tôi biết. Cô nói đúng, cô nói có lý, thôi hãy mang cháu nó về đi. Tôi hứa là từ đây về sau, tôi sẽ không tìm gặp nó nữa. Vì tôi đã đánh mất cái quyền đó lâu rồi.
Linh San đứng yên nhìn Khâm Đồng. Rồi Đồng có vẻ tỉnh hơn, nàng đứng dậy, hất mái tóc dài ra sau, nói:
- Thôi cô đưa cháu nó về đi, cô Linh San.
Linh San chậm chạp bước ra cửa, nàng đặt tay lên tay nắm chưa kịp xoay, thì Khâm Đồng đã đặt tay lên tay nàng với đôi mắt tò mò.
- Nghe bé Sở Sở nói là cô sắp trở thành dì ghẻ của nó phải không?
Linh San giật mình, yên lặng, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Khâm Đồng lên tiếng, giọng nghẹn hẳn:
- Nhờ cô chăm sóc cháu.
- Em chỉ sợ nó không chấp nhận.
Khâm Đồng lắc đầu:
- Rồi nó sẽ chấp nhận thôi. Bên tôi, nó nói em thế này, thế kia, em hung dữ, em ác... Nhưng từ đầu đến cuối, nó chỉ đề cập đến Linh San, chứ không một ai khác. Như vậy là, trong tim của nó, chỉ có một mình Linh San thôi.
Tim Linh San đập mạnh, Khâm Đồng tiếp:
- Linh San, tôi xin chúc mừng Linh San, vì Linh San đã tìm một người đàn ông có chiều sâu, có tình cảm, một người đàn ông dễ làm xiêu lòng người... Nhiều lúc nằm suy nghĩ. Tôi tự hỏi... Rồi ai sẽ là người đàn ông tốt phúc. Đúng ra thì... Cả hai đều có mắt nhìn người...
Linh San càng thấy bối rối, nàng không biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn Khâm Đồng. Bây giờ người đàn bà trước mặt thật thiểu não, với những giọt nước mắt rơi lã chã...
- Linh San còn nhớ bài hát hôm trước của tôi không? “Gởi người tình si, quý yêu khi hoa nở”. Linh San cô nên trân trọng hạnh phúc khi còn trong tay mình, đừng ỷ lại...
Và Khâm Đồng đẩy cửa, trong lúc Linh San còn bối rối. Khâm Đồng đã bước ra phòng khách. Sở Sở có vẻ đang chờ. Nó vừa thấy Khâm Đồng ra, là chạy ùa tới.
- Dì ơi dì, dì đưa con đi xem chiếu bóng đi.
Khâm Đồng nói:
- Không được. Trễ rồi, giờ này con phải theo dì Linh San về nhà.
- Con không về nhà đâu, con không đi đâu.
Bé Sở Sở dẫy nẩy, Khâm Đồng cúi xuống ôm con bé vào lòng, nàng siết chặt nó như sợ mất, rồi Khâm Đồng cũng đứng dậy, đẩy Sở Sở sang cho Linh San.
- Đưa cháu về đi. Linh San, nó là của cô đó.
Linh San ngần ngừ nhìn theo, trong khi Khâm Đồng bước tới tủ rượu. Rót một ly đầy, không quay lại, giọng có vẻ xúc động.
- Sao còn chưa đi, lại đứng đây.
Linh San chợt hiểu ra. Khâm Đồng đã quyết cắt đứt với bé Sở Sở. Không quấy rầy cuộc sống của Linh San và Sở Sở. Khâm Đồng đã từng có tất cả: Sở Sở, Bằng Phi, gia đình và hạnh phúc. Bây giờ những cái đó lại là của Linh San. Linh San nhìn Khâm Đồng, dáng gầy gầy cô độc, đứng giữa phòng trống, giữa bóng chiều hoàng hôn.
Linh San không đành lòng nhìn tiếp. Nàng kéo bé Sở Sở ra khỏi nhà, khép cửa lại đi xuống lầu, mà chiếc bóng gầy của Khâm Đồng và lời nói buồn bã vẫn còn đuổi theo: - “Đừng bao giờ coi thường hạnh phúc trong tay, hãy trân trọng lấy nó“.
Về tới chung cư, đèn nhà nhà thắp sáng. Sợ Bằng Phi và cô Hương lo lắng, Linh San đưa bé Sở Sở đến nhà 4A ngaỵ Doc. đường Linh San suy nghĩ cách để trả lời Phi nếu chàng hỏi, nghĩ mãi chưa tìm ra thì đã đến nhà.
Cửa vừa mở, bé Sở Sở đã reo lên:
- Ồ, nội! Nội mới đến hả, con nhớ nội quá!
Chết rồi. Linh San bối rối. Vậy là cha mẹ của Bằng Phi đã lên để xem mắt nàng dâu mới. Trong lúc ta lại quá xuề xòa ăn mặc quá giản dị. Linh San chưa kịp tìm cách rút lui thì Bằng Phi đã kéo tay ngày vào nhà giới thiệu:
- Thưa ba, thưa mẹ. Đây là Linh San.
Không còn cách nào hơn, Linh San đành ở lại. Cha mẹ của Bằng Phi cũng không lớn tuổi lắm. Khoảng trên năm mươi. Ông Vỹ to lớn nhưng rất khỏe, rất có phong độ. Còn bà mẹ của Bằng Phi dáng mập mạp phúc hậu. Cả hai là một cặp vợ già cân xứng đẹp lão.
- Dạ chào hai bác ạ.
- Không dám, bác thường nghe Phi nhắc đến con, khen con đẹp. Thật chẳng sai tí nào.
Bà Vỹ nói, mắt chăm chú dò xét. Linh San đỏ mặt nói:
- Dạ không dám, anh Phi hay nói thêm lắm bác. Bác đi đường xa mà trông rất khỏe.
ông Vỹ nhìn Linh San với nụ cười:
- Cám ơn cháu. Ở đây có cháu nên cuộc sống của nó đã thay đổi nhiều. Có thể nói Bằng Phi đã được cháu vực sống dậy.
Linh San đỏ mặt:
- Bác quá khen, chứ thật ra công việc cháu bề bộn lắm, cháu cũng chẳng giúp ích được gì cho anh Phi.
Bà Vỹ một lúc ngồi yên nói:
- Thằng Phi thật đoảng. Nó viết thư về nhà chỉ khen cô Linh San đây đẹp, chứ đâu có cho chúng tôi biết là cô lại năng nói tế nhị, có lý có tình thế này, nếu sớm biết vậy, tôi đã thu xếp lên sớm.
Bằng Phi nói:
- Mẹ làm con hết hồn. Không những con mà cả Linh San...
- Vậy thì để mẹ đền bù.
Bà Vỹ lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền. Linh San bối rối.
- Đừng bác a... Cái này mắc quá!
Bằng Phi nói:
- Nhận đi, đừng điên. Mẹ đã tính kỹ rồi mà em không biết, mẹ có cho em thì sau này cũng trở về tay nhà họ Vỹ của anh thôi.
Bà Vỹ vừa cười vừa mắng:
- Bằng Phi này. Con nói xấu mẹ cũng vừa phải thôi chứ. Linh San, con đừng học thói hư của nó, bây giờ con lại đây để bác mang lên cho.
Linh San thẹn thùng bước tới, để bà Vỹ mang dây chuyền vào cổ cho nàng. Bà ngắm nghía, rồi trầm trồ:
- Người trẻ thì mặc gì, đeo gì cũng đẹp cả.
ông Vỹ nói:
- Bà nói sai rồi. Người đẹp chứ đâu chỉ là trẻ.
Linh San thật vui nói với bà Vỹ.
- Bác ơi, bác coi chừng bác trai đấy.
- Tại sao vậy?
Linh San nắm lấy tay bà Vỹ:
- Bác trai ghê lắm đấy. Bác trai lớn tuổi rồi mà vần còn phong độ, ăn nói khéo vậy là phải coi chừng.
ông Vỹ cười lớn, Bằng Phi và bà Vỹ cười theo. Giữa lúc phòng khách ngập đầy tiếng cười, thì có tiếng của bé Sở Sở nói nhỏ.
- Nội ơi, con đói bụng quá!
Bà Vỹ chợt nhớ ra:
- Ồ! Nãy giờ vui quá quên bẵng chuyện cơm nước, Bằng Phi con sang nhà của Linh San mời các bác đến đây chúng ta đến nhà hàng Thuận Lợi Nguyên ngay.
Giữa lúc đó cửa xịch mở, Linh Vũ thò đầu vào:
- Anh Phi ơi, giờ này chị Linh San còn chưa về... Ồ..thì ra chị Ở đây, vậy mà tôi tìm chị khắp nơi.
Bằng Phi nói:
- May quá, vậy chúng ta đi đi. Linh Vũ, em về mời ba má và chị Linh Trân đi.
Linh Vũ nói:
- Dạ bên em đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đang chờ đấy, ông thợ đúc thép ạ.
Và rõ ràng là bên nhà của Linh San đã sẵn sàng, họ đang kéo sang. Khi hai gia đình kéo nhau đến nhà hàng, Linh San lại có cảm giác bay bổng. Nàng tưởng như mình nằm mợ Linh San không dám tin. Cha mẹ của Bằng Phi lại có thể bình dân và dễ hòa hợp như vậy. Lần hôn nhân thất bại trước của Bằng Phi, dư luận cho là trách nhiệm phần lớn ở người lớn tuổi. Vậy mà bây giờ, Linh San thấy hoàn toàn khác. Bên tai Linh San văng vẳng lời của Khâm Đồng:
- “Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại của chị, đừng coi thường cái gì mình hiện có “.
Thì ra hạnh phúc cũng khá dễ dàng, phong phú đầy ắp cả vòng tay.