Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của Nhiếp Sanh, đã nói rất nhiều với cô gái họ Bùi, và nàng cũng nhớ Nhiếp Sanh đã cản ngăn nàng khi họ rời khỏi nhà hàng “Trung Ương”.
- Linh San à, thôi em đừng đi, anh sẽ đưa em về nhà.
- Không em không muốn về nhà.
Linh San nói, nàng như bị cuốn hút bởi cô Bùi trong cảm giác chập chờn, nàng đã đi theo cô gái đầy lôi cuốn đó. Thế rồi họ đến một tụ điểm khác, một ngôi nhà riêng sang trọng. Ở đấy có rất nhiều người trẻ, có cả nhạc, khiêu vũ, thuốc lá và rượu. Linh San tập tành hút thuốc, khiêu vũ nàng nhảy liên tục với những thanh niên trẻ khác nhưng vẫn nhớ đến cô Bùi, nàng nhớ hình như mình có hỏi:
- Chị Bùi năm nay chị bao nhiêu tuổi mà trông trẻ như thế?
- Tôi không còn trẻ đâu. Hai mươi lăm rồi đấy.
Linh San không tin.
- Làm gì 25, tôi thấy chị cao nhất khoảng 20 thôi.
- Không tin ư? Tôi không bao giờ giấu cái số tuổi thật của mình.
25 tuổi? Linh San nốc cạn ly rượu, cái vị ngọt ngọt chua chua của rượu Champange và cái nóng của rượu như đốt cháy cả người nàng, Linh San vẫn còn nghe được tiếng cằn nhằn của Nhiếp Sanh bên cạnh:
- Linh San này, tối nay em làm sao thế? Đừng uống rượu nữa, em say rồi, còn phải về nhà đấy!
Linh San lắc đầu.
- Anh Sanh, ở đây có nhiều con gái lắm, sao anh không quậy một bữa cho đã đi, anh đeo theo tôi hoài chi vậy?
- Vì tôi có trách nhiệm với Linh San.
Linh San cười lớn:
- Trách nhiệm gì?
Rồi vùi đầu vào ngực của Sanh nói:
- Ở đây không có trách nhiệm gì hết, chỉ có nợ với nhau thôi.
- Nợ? Linh San, cô nói thế, là thế nào?
- Câu đó là của anh đấy. Anh bảo mọi người đều mắc nợ nhau, anh hãy đi chơi đi, hãy tán tỉnh mấy cô kia đi, tôi không muốn anh mắc nợ tôi, cũng không muốn mắc nợ người khác, anh đi đi.
Nhiếp Sanh vẫn không bỏ đi. Hình như anh chàng vẫn lẩn quẩn chung quanh. Người nữ chủ nhân của buổi tiệc xuất hiện, người con gái có tên Thu hình như là một ca sĩ hay một tài tử nổi tiếng. Cô ta mặc chiếc áo bó sát người màu vàng trông giống như con rắn vàng. Linh San thấy thật chóa mắt, đúng nàng đã saỵ Những âm thanh chói tai, tiếng trống, tiếng kèn tiếng hát như mưa sa như sấm sét, bóng người chập chờn hình như cô Bùi lên hát, một bản nhạc thật ướt át rồi Lục Siêu hát, cả nữ chủ nhân cũng hát, không biết Linh San đã uống hết bao nhiêu rượu, nàng còn nhớ cuối cùng nàng đã kéo áo cô Bùi nói:
- Mắt chị đẹp như ánh trăng.
Cô Bùi nhìn Linh San.
- Như ánh trăng ư? Nhưng ánh trăng trong ngày nào? Trăng khuyết, trăng lưỡi liềm hay trăng tròn. Như vậy tôi là một người đàn bà xấu xí.
- Không, chị không xấu đâu, chị là “mai cốt cách, tuyết tinh thần”. tôi biết chị là linh hồn của anh ấy, chị có tin con người khi chết đi rồi vẫn còn linh hồn không...
Hình như Linh San còn nói nhiều thứ hơn thế nữa, nhưng bây giờ nàng không nhớ gì nữa cả.
Lúc tỉnh dậy, Linh San thấy mình nằm ở trên giường, những hình bóng nữ chủ nhân mặc áo vàng, cô Bùi, Lục Siêu, tiếng hát, ánh trăng... còn quay cuồng trong trí. Nhưng bây giờ Linh San đã tỉnh hơn, ánh đèn thật chói mắt, nàng nghe thấy tiếng của Linh trân nói:
- Nó đã tỉnh rồi.
Linh San mở mắt, hình ảnh trước mặt vẫn còn mông lung.
- Tôi hiện đang ở đâu đây?
- Ở nhà.
Nghe tiếng mẹ nói, Linh San quay qua, me đang ngồi cạnh giường với chiếc khăn ướp đá đắp trên trán nàng.
- Sao con lại uống đến say như vậy? Không biết uống rượu mà cứ uống, mặc dù Noel nhưng cũng phải biết giữ gìn một chút chứ!
Chị Linh Trân ngồi cạnh nói tiếp:
- Thằng Nhiếp Sanh thật chết tiệt.
Linh San quay lại nhìn chị?
- Phải anh Nhiếp Sanh đưa em về không?
Chị Linh Trân nói:
- Ngoài hắn còn có ai? Hắn còn bảo em điên, uống rượu như uống nước. Linh San em thật là hồ đồ. Tại sao em lại đi với đám của Giang. Em biết họ thuộc hạng người gì không? Toàn là một lũ tà giáo, đi với họ có một đêm mà em say khướt như vậy.
Linh San nhìn ánh đèn suy nghĩ:
- Bây giờ là mấy giờ hả chị?
Linh Trân nói:
- Chín giờ tối ngày 25. Mãi đến 6:00 sáng hôm nay, Sanh mới đưa em về đấy, trông hắn cũng có vẻ say, hắn nói là em bị một người đàn bà mê hoặc...
Linh San tròn mắt:
- Như vậy có nghĩa là tôi không nằm mơ, rõ ràng là có người đàn bà đó trong đêm qua...
Bà Lưu lấy khăn lau mặt cho San hỏi:
- Con làm sao thế? Mẹ thấy con chưa được tỉnh.
Linh San suy nghĩ một chút, hỏi:
- Chị Trân, tối qua lúc ở nhà hàng “Trung Ương” có người con gái nào họ Bùi không?
- Em muốn nói là trong đám bạn bè của Giang đó phải không? Chị cũng không biết cô ta tên gì, chi, không nhớ, lúc chị với Cao nhảy xong trở về bàn, thì không thấy tụi em nữa. Lúc đầu chị tưởng là tụi em cũng ra sàn nhảy, không ngờ khi nhà hàng đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng của em, tụi chị mới biết là em đi theo đám của Giang.
Linh Trân quay sang Linh San trách móc:
- Em đã nói là về trước 12 khuya, vậy mà 6:00 sáng mới về. Lại say mềm đến bây giờ...
Linh San nhìn Trân ngồi nhỏm dậy:
- Em phải đi một chút.
BàLưu giữ con lại:
- Con đi đâu? Đến nhà số 4A à?
Linh San bối rối:
- Mẹ! Sao mẹ cũng biết chuyện đó?
Bà Lưu thở dài:
- Có chuyện gì con qua mắt mẹ được đâu. Vả lại buổi chiều ông ấy cũng có đến đây.
Linh San tròn mắt:
- Ồ! Mẹ đã nói gì với anh ấy?
- Không có gì cả, chỉ nói chuyện bình thường, ông ta muốn biết tình trạng của con, mẹ nói con vui suốt đêm nên bây giờ còn ngủ, ông ấy có vẻ không vui, ngồi một chút bỏ về.
Linh San cắn nhẹ môi suy nghĩ. Nàng định đứng dậy nhưng lại loạng choạng muốn té:
- Mẹ để con sang đấy một chút.
Bà Lưu chau mày:
- Linh San, con muốn đi mẹ không cản, nhưng bây giờ khuya rồi, con cũng chưa tỉnh hẳn rượu, muốn gì mai đi.
Linh San cố chấp nói:
- Không được mẹ ạ, có phải đi đây nếu không chịu nổi.
- Con nói gì thế?
- Con van mẹ, mẹ hãy để con đi nói chuyện, con muốn làm rõ một vấn đề.
- Nhưng con đứng còn không vững mà đi đâu?
- Con đứng vững lắm chứ.
Linh San nói, vịn lấy bàn nhưng đôi chân nàng như nhũn ra. Trân phải bước tới đỡ. Bà Lưu nói:
- Đấy con thấy không? Con nằm một chỗ tốt hơn.
Linh San cố nén xúc động trong lòng, nàng cương quyết.
- Mẹ hãy để con đi, nếu không con sẽ chết mất.
- Linh San!
Linh Trân nói:
- Mẹ, để con đưa nó sang đấy, nếu không cho nó đi, nó sẽ không yên tâm. Con chỉ cho nó nói hai tiếng xong rồi rước nó về, nhưng trước khi chết nó phải thay áo rồi tính.
Linh San gật đầu. Bà Lưu đành nhượng bộ, Linh Trân lấy áo len màu xanh và chiếc quần jean cho Linh San.
- Em say thế này biết em có bình tĩnh không?
- Em đã khỏe lắm rồi!
- Khá khuya rồi đấy. Nói một tí là về ngay nhé.
Thế là Linh San cùng Linh Trân sang nhà 4Ạ Cửa mở Bằng Phi đích thân ra đón, Linh Trân chỉ nói đơn giản.
- Em gái tôi muốn sang đây nói chuyện với anh. Tôi đưa nó qua và hai giờ sau tôi sẽ sang đón.
Và Linh Trân bỏ về ngay.
Linh San tựa người vào tường, đầu vẫn choáng váng, tay chân rã rời. Bằng Phi liếc nhanh về phía nàng, xong khép cửa lại, và bế Linh San lên ghế.
- Nghe nói em uống rượu say mèm phải không? Trước kia có bao giờ em uống rượu đâu, phải em bị người ta chuốc rượu không?
Linh San lắc đầu, thẫn thờ nhìn Bằng Phi:
- Em không bị chuốc, tự em uống.
- Sao vậy?
Linh San không đáp, nàng nhíu mày:
- Em muốn hỏi anh...
Phi vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Linh San:
- Hỏi gì? Em có thấy choáng váng không? Hình như em vẫn còn nhức đầu, em có thấy khát nước không? Anh rót cho em ly nước lọc nhé!
Linh San đưa tay chận lại:
- Anh ở đây, đừng đi đâu cả.
Bằng Phi ngạc nhiên, dừng lại nhìn San.
- Em đã nhìn thấy cô ấy.
- Ai?
Linh San nói, giọng run rẩy. Bàn tay giữ chặt chéo áo của Phi:
- Người ta gọi cô là Bùi. Bùi Khâm Đồng. Anh nói đi tại sao anh lừa dối tôi? Tại sao? Anh bảo là cô ấy đã chết, chết rồi, không lẽ đó là oan hồn hiện về? Anh nói đi!
Phi có vẻ sửng sốt, chàng đứng thừ người ra, chàng choáng suýt ngã. Hai tay Phi nắm chặt lại.
- Em đã gặp cô ấy? Gặp Khâm Đồng?
Nước mắt tuôn trào xuống má, San nghẹn lời:
- Vâng. Bùi Khâm Đồng. Như vậy là cô ấy họ Bùi phải không? Đúng vậy chứ! Tôi không nằm mơ, không tưởng tượng. Đây là sự thật!
Linh San ngồi ngay ngắn lại:
- Tôi biết anh có tấm ảnh của nàng, anh đem ra đây, để tôi nhìn xem.
Bằng Phi đặt tay lên vai Linh San.
- Đừng xem em ạ. Tấm ảnh đó không còn.
Linh San run rẩy:
- Như vậy... đúng là cô ấy rồi chứ?
Bằng Phi cúi đầu đau khổ:
- Đúng, đúng là cô ấy, nhưng anh cũng đâu có gạt em đâu? Linh San, anh không hề nói với em là cô ấy chết. Anh chỉ nói với em, cô ấy không còn, cô ấy đã mất. Mà rõ ràng là cô ấy đã vuột khỏi tay anh. Đã nhiều lúc, nhiều lần anh định nói hết mọi sự thật, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào... Linh San, em biết không anh phải nói sao khi bị vợ bỏ rơi, khi vợ anh phản bội tình anh để chạy theo một tay trống, một tay trống tầm thường của một đoàn hát? Anh phải giải thích sao chuyện đó? Khi gặp em, anh đã đánh mất niềm tin, anh thù phụ nừ, anh sợ đàn bà. Anh muốn yêu, lại không dám yêu, chỉ tại vì... tại vì lần yêu đó, làm vỡ cả tình cảm và lòng tự trọng của anh. Linh San em nói là anh lừa dối em, điều đó không đúng đồng ý là anh mong cô ta chết. Mong cô ấy không còn trên cõi đời này để xóa tan sự thất bại của cuộc đời mình, nhưng anh làm không được, và anh không hề nói với em nàng đã chết. Anh là một người đàn ông yếu đuối...
Linh San cảm động. Nàng đưa tay lêm ôm lấy đầu Phi kéo vào lòng mình.
- Thôi đừng nói nữa, đừng nói gì hết.
Phi ngẩng đầu lên nhìn Linh San:
- Không được, chẳng nói thì thôi, mà nói thì phải nói cho hết. Cõi đời này quá chật hẹp, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp nàng, đúng ra anh phải nói sớm cho em biết... có phải lúc gặp Khâm Đồng em thấy nàng đang ở cạnh tay đánh trống phải không?
Linh San yên lặng, Phi cắn môi, nói:
- Một câu chuyện tàn nhẫn. Em đã đọc qua “Tạp ký Đồng yêu”. Em hiểu tình anh dành cho cô ấy ra sao. Lúc ở nước ngoài trở về, anh đã không còn Khâm Đồng, nàng đã bỏ theo tay trống, tàn nhẫn đến độ bỏ mặc đứa con hai tuổi. Em biết bấy giờ anh đã xử sự ra sao không? Anh đã tìm Khâm Đồng, anh van xin, năn nỉ, anh đã dẹp hết mọi tự ái, chỉ mong nàng trở về tha thứ hết những lầm lẫn... Em biết tại sao không? Vì anh quá yêu nàng... vậy mà... Khâm Đồng không chịu, không chịu trở về... Anh vẫn không giận... Anh còn viết tạp ký ghi lại tình yêu của mình với nàng, anh tự trách mình không có cách bảo vệ nàng, che chở nàng khỏi mọi quyến rũ. Anh trách mình ham chi chuyện ra nước ngoài...
Phi thở Dài:
- Còn cô ấy? Cô ấy lại đòi ly dị, cô ấy không cần bất cứ một cái gì cả... Tài sản, danh dư, con cái cuộc đời vì bây giờ trong mắt của Khâm Đồng chỉ có một thứ duy nhất đó là tay trống kia...
Bằng Phi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.
- Có một lúc, anh đau khổ quá, anh muốn phát điên lên, anh định tự sát... Rồi sau cùng anh cũng hiểu ra, anh ý thức được là anh đã vĩnh viễn mất Khâm Đồng, không thể kéo Khâm Đồng trở về được nữa... Có kèo nài, năn nỉ, chỉ tổ làm cho Khâm Đồng khinh bỉ, coi rẻ thêm thôi. Chính Khâm Đồng cũng đã bảo anh: “ Anh là đàn ông, anh phải dứt khoát, đừng lằng nhằng, chẳng giống ai”.
Bằng Phi mắt đỏ, chàng như cố nén lòng, Linh San nói:
- Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa.
- Sau đó, anh đã ký giấy ly dị. Hôm ký giấy anh đã say không còn biết trời trăng, và tối hôm ấy, anh đã ngủ với con điếm. Từ đó ngày anh đi làm, còn tối đến anh như một xác chết biết đi. Anh say rượu, anh trụy lạc, anh đứng bên lề vực thẳm, anh không còn là người đàn ông, một người đàn ông đúng nghĩa...
- Đủ rồi, thôi anh đừng nói nữa.
Phi nói:
- Cô ấy ốm yếu như vậy, nhưng rất tàn nhẫn. Mãi đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại vô tình như vậy, nhẫn tâm dồn anh xuống địa ngục như vậy.
Linh San bịt tai lại:
- Em đã nói đủ rồi, anh đừng nói nữa. Nếu anh nói nữa chứng tỏ Khâm Đồng vẫn còn sống trong tim anh, anh không quên được cô ấy.
Linh San đứng lên, nhưng lại loạng choạng suýt ngã. Phi ôm lấy San.
- Em làm sao thế? Linh San.
Linh San tựa vào ngực Phi.
- Em thấy không được khỏe.
- Vậy thì em nằm xuống, anh lấy cho em cốc nước nhé!
Linh San ôm chặt Phi.
- Em bây giờ không cần nước, em chỉ muốn hỏi anh một điều.
- Điều gì?
- Anh có đủ can đảm để tiếp tục chiến đấu không?
- Chiến đấu?
- Vâng, trong một cuộc chiến khác: lấy vợ một lần nữa...
Bằng Phi ngẩn ra. Chàng không dám tin những gì vừa nghe, nâng cằm Linh San lên. Khuôn mặt xanh xao của nàng không che được ánh mắt thẹn thùng và Phi cúi xuống.