Trưa hôm ấy, Linh San đưa bé Sở Sở đến gặp Khâm Đồng. Thuyết phục được Sở Sở đi không phải là chuyện dễ. Nó lúc nào cũng giống như một con nhím ở trạng thái tự vệ sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là cảnh giác cao với Linh San. Lúc nào nó cũng thích làm ngược lại điều Linh San nghĩ. Chẳng hạn Linh San bảo sang đây, thì nó bỏ đi ngược lại, Linh San bảo viết bài, nó vẽ hình, bảo đứng dậy, nó ngồi xuống. May là lớp của Sở Sở buổi sáng, không phải lớp chiều. Linh San đã tránh đựơc nỗi bực mình. Cô giáo của Sở Sở mỗi lần gặp Linh San lại than khổ.
- Con bé như được tạo thành bởi toàn bộ tế bào đối kháng. Tôi mong là mau chóng kết thúc niên học này, để bàn giao nó cho lớp một.
Trưa hôm ấy, để thuyết phục Sở Sở đi dùng cơm là để gặp Khâm Đồng, Linh San chỉ còn cách sử dụng kế.
- Cô Hương hôm nay xin phép nghỉ, nhà lại không có ai, để dì đưa bé đi ăn cơm nhé!
Sở Sở đáp gọn:
- Tôi không đi. Tôi sẽ qua nhà bạn Nhất của tôi dùng cơm.
- Nhưng bạn Nhất nào có mời con đâu?
- Nó không mời cũng mặc, con cũng đến nó.
Linh San ngọt ngào:
- Dì biết có một nơi bán nhiều kem lắm.
- Tôi không thích ăn kem.
- Ở đấy có nhiều mức đào.
- Tôi không thích.
- Có kem chuối, bít tết, bánh rán, mứt trái cây.
Sở Sở lấy tay bịt tai lại:
- Tôi không muốn nghe, tôi không thích.
Linh San doạ:
- Thôi được rồi, dì mời mà không đi nhé. Nếu con không thích em thì dì đưa bé Nhất đi ăn.
Và giả vờ đi vào lớp, Linh San lớn tiếng:
- Bé Trung Nhất đâu rồi? Cả Hiểu Lan nữa... Các con có thích ăn kem không, dì mời hết.
Bé Sở Sở vội vã chạy tới nắm lấy tay Linh San:
- Ban nãy dì mời cháu trước mà!
- Nhưng con đi hay không đi?
Sở Sở nuốt nước bọt nói:
- Đi chứ! Con thích ăn mứt anh đào, ăn kem chuối.
Và thế là Linh San đã đưa được Sở Sở đến nhà hàng Phước Lạc.
Khâm Đồng đã có mặt nơi đó. Nàng ngồi ở góc phòng với điếu thuốc trên taỵ Khuôn mặt xanh xao, không có mùi rượu. Khâm Đồng hay uống rượu và mỗi lần uống thường say túy lúy, nhưng hôm nay Khâm Đồng lại có vẻ rất tỉnh táo.
Linh San đưa bé Sở Sở đến trước mặt Khâm Đồng:
- Sở Sở. Đây là dì Trương, dì ấy là bạn của dì.
Sở Sở ngẩng lên nhìn Khâm Đồng. Đồng đã ném tàn thuốc vào góc bàn. Bàn tay run rẩy nâng ly kem lên. Mắt mờ lệ Khâm Đồng không nói được tiếng nào cả. Trong khi bé Sở Sở thì hơi sức đâu để ý đến người đàn bà trước mặt, nó vừa ngồi xuống ghế là nhìn quanh:
- Dì ơi, cho con ăn kem chuối đi.
Linh San nói:
- Con phải ăn bít tết trước. Xong dì sẽ cho ăn kem.
Bé Sở Sở nũng nịu:
- Không có muốn ăn kem chuối trước.
Linh San không chịu, Khâm Đồng vội vã:
- Thôi thì... cho cháu ăn kem chuối trước đi.
Sở Sở nhìn Linh San với cặp mắt chiến thắng:
- Thấy chưa, dì Trương bảo con ăn kem trước được kìa.
Linh San nhìn Khâm Đồng thở dài.
- Người lớn cứ mãi nuông chiều kiểu này, thành thử trẻ con hự Thôi được, con có quyền ăn kem trước. Nhưng ăn xong kem là dì chắc chắn con không thể ăn cơm được.
Khâm Đồng nói:
- Một lần thôi mà. Chị chiều cháu một lần đi.
Linh San gọi kem chuối cho Sở Sở, còn mình món bánh mì kẹp thịt, nàng quay sang Khâm Đồng:
- Còn chị? Em chắc chị cũng chưa ăn gì. Gọi món gì đi chứ?
Khâm Đồng ngây mắt ra nhìn bé Sở Sở:
- Tôi chưa đói. Tôi chưa muốn ăn.
Và Khâm Đồng chìa tay vuốt nhẹ tóc Sở Sở rồi đến khuôn mặt. Có lẽ vì bàn tay vừa cầm ly đá lạnh nên khi chạm vào người Sở Sở, con giật nẩy mình:
- Đừng, đừng chạm đến tôi!
Khâm Đồng rút tay lại. Một chút đau khổ hiện trong mắt. Linh San phải giả lả.
- Con bé này giống như nhím xù lông vậy, ai chạm tới cũng không được, nhất là người lạ.
- Người lạ ư?
Khâm Đồng kêu lên. Nàng lấy quẹt lửa ra đốt một điếu thuốc khác, bàn tay run rẩy.
Kem chuối đã được đem ra. Sở Sở ăn lấy ăn để nó ăn tham như bao nhiêu đứa con nít khác. Khâm Đồng nhìn con môt cách thích thú, trong lúc Linh San nhìn hai mẹ con với cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Bé Sở Sở hình như cũng cảm thấy cái nhìn lạ lùng của Khâm Đồng, nó ngẩng lên. Nhớ lại thái độ thô bạo ban nãy, nó cười lấy lòng Khâm Đồng.
- Dì Trương, sao dì đẹp thế?
Khâm Đồng bối rối, mắt lại ướt. Khâm Đồng định đưa tay vuốt tóc bé Sở Sở, nhưng lại sợ nó phản ứng, nên rút tay về. Bé Sở Sở thì rất khôn, nó biết dì Trương rất có cảm tình với nó. Một tình cảm đặc biệt mà nó cảm nhận được nên lợi dụng tối đa.
- Dì Trương ơi, con muốn ăn bánh chocolat nữa.
Linh San cản:
- Con không có quyền ăn kem thay cơm được.
Sở Sở quay sang cầu cứu Khâm Đồng:
- Dì Trương ơi, dì Trương.
Khâm Đồng quay sang Linh San:
- Thôi thì chiều nó thêm một lần này thôi. Nể tôi một chút đi nhé.
Linh San bất lực nhìn Đồng rồi nhìn Sở Sở. Món bánh mì giăm bông đã đem ra, nhưng Linh San hết muốn ăn. Ngắm hai mẹ con, Linh San chợt phát hiện. Hai mẹ con Sở Sở rất giống nhau. Cũng đôi mắt to, đen cũng cằm nhọn. Khuôn mặt thật hấp dẫn. Bé Sở Sở cúi xuống món bánh kem phết chocolat. Nó cảm thấy dì Trương rất dễ thương.
- Dì Trương, dì rất giống...
- Giống gì?
Khâm Đồng vội vã hỏi. Linh San giật mình. Bất giác nàng nghĩ tới tấm ảnh để trong thư phòng của Bằng Phị Sở Sở đã nhìn thấy người trong ảnh kia chưa? Nó biết là ai không chứ?
Bé Sở Sở với nụ cười thật tươi:
- Dì trông giống như mấy cô đóng phim vậy đó.
Linh San thở phào, nhẹ nhõm. Khâm Đồng với nụ cười buồn, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Sở. Lần này, Sở Sở không giật tay lại, nó cười, cười thật ngọt. Khâm Đồng nói như khóc:
- Sở Sở... sao con gầy thế? con có vui không? Cha có cưng con không?
Sở Sở đưa mắt ngạc nhiên nhìn Đồng:
- Cha... cưng con lắm chứ! Nhưng cha lại muốn cưới dì ghẻ.
Nghe Sở Sở nói, Linh San vội chận lại:
- Sở Sở, con ăn xong chưa? Bây giờ ăn bánh mì nhé!
Sở Sở chợt nhìn thấy cô bồi bàn bưng ly trái cây ướp lạnh, nên hét lên:
- Con còn muốn ăn kem. Cho con ly trái cây ướp lạnh đi.
Linh San cố nhẫn nhục:
- Sở Sở này, con không có quyền ăn lộn xộn như vậy, con phải dùng cơm nữa chứ? Ăn kem không đâu được?
- Nhưng trái cây đâu phải kem đâu?
- Trái cây ướp lạnh cũng thế.
- Nhưng con thích.
- Không được.
Bé Sở Sở nhìn sang Khâm Đồng nũng nịu:
- Dì Trương ơi, cho con ăn trái cây đông lạnh đi.
Khâm Đồng bối rối quay lại nhìn Linh San.
- Thôi... chiều nó một lần nữa đi, lần này thôi.
Linh San nhíu mày nhìn Khâm Đồng:
- Chi... chị đã một lần ba bận rồi nhé!
Khâm Đồng mắt chớp chớp nhìn Sở Sở. Gương mặt con bé đẹp quá, ngây thơ quá:
- Tôi biết, tôi van chị.
Linh San chẳng nói gì cả, gọi một ly trái cây đông lạnh. Khi bé Sở Sở giải quyết xong ly trái cây đông lạnh, nó lại đòi ăn đào. Lần này Linh San nhổm người lên:
- Thôi Sở Sở chúng ta phải về ngaỵ Chiều nay dì còn phải đi dạy.
Bé Sở Sở ngoan cố:
- Thì dì cứ đi dạy đi, để con ở lại với dì Trương, được không dì?
Linh San quyết định:
- Không được, con phải về với dì.
Linh San nói và nắm tay chặt tay bé Sở Sở. Một linh cảm không hay đến với Linh San. Bé Sở Sở vùng vẫy, nó cố tuột ra và chạy úp mặt vào lòng Khâm Đồng.
- Con thích dì Trương, con không thích dì San. Dì Trường dì giúp con đi, con thương dì,... dì đẹp quá... dì thơm qúa, da dì trắng quá, mềm quá... Dì Trương dì làm cô giáo con đi, con thích dì hơn!
Khâm Đồng xúc động ôm lấy Sở Sở, bàn tay run rẩy của nàng vuốt lấy mái tóc con, mặt con... Nước mắt lăn tròng, Khâm Đồng cúi xuống hôn tới tấp lên mặt, lên má con.
- Con! Sở Sở con! Sở Sở con!
Linh San giật mình. Nàng chợt thấy sợ hãi. Bất chấp mọi sự giao tế, lịch sự, tự ái. Linh San bước tới gỡ nhanh Sở Sở ra. Nàng kéo con bé ra ngoài, mặc cho Khâm Đồng sững sờ. Mặc cho Bé Sở Sở la hét:
- Con muốn dì Trương, con thích dì Trương, con yêu dì Trương.
Sở Sở gọi một chiếc taxi, rồi kéo bé Sở Sở lên, đóng sầm cửa lại. Xe chạy. Nàng vô ý thức quay lại. Chạm ngay hình ảnh Khâm Đồng đang từ nhà hàng chạy ra, hớt hải bên đường. Gió thổi thật mạnh, gió lồng lộng, làm tà áo rộng của Khâm Đồng phất phợ Khuôn mặt trắng xanh phối hợp với tà áo giống như pho tượng ngọc thạch.