Mùa mưa đến.
Mùa đông và mùa xuân ở thành phố Đài Bắc này, bầu trời bao giờ cũng ẩm ướt. Mưa, mưa, mưa! Sáng mưa đến tối, lúc nào cũng thấy những hạt mưa bay baỵ Bầu trời ảm đạm và gió rét từ rừng núi xa xăm thổi qua cánh đồng, qua phố xá, qua những hàng cây, lùa vào các khung cửa kính. Trong khoảng thời gian này, Linh San cảm thấy cuộc sống rất yên tĩnh, thầm lặng, như một chú sâu cuộn tròn trong kén qua đông. Một giấc ngủ đông triền miên êm ả. Linh San không nhắc đến chuyện hôn nhân, nàng cốt tình lánh né hai chữ đó, để khung cảnh gia đình không xáo trộn, cãi vã. Từ trong tiềm thức, cái bóng dáng yếu đuối của Sở Sở lại to lớn như một trái núi cao án ngang trên đường đi. Bên cạnh đó là sự chống đối của bố mẹ. Lần đầu tiên, Linh San thấy mình yếu đuối, bất lực trước một con bé nhỏ.
Mùa xuân đến, Linh San lại ở trong trạng thái phiền muộn. Nhà trường sau một tháng nghỉ đông đã bắt đầu mở cửa lại. Ban ngày lên lớp, đùa vui với học sinh. Chiều tối về nhà, Linh San hay đứng cạnh bên cửa sổ, có khi đứng lặng như vậy hàng giờ. Linh Trân nhìn em gái, rồi nói với cha mẹ:
- Ba mẹ xem kìa, Linh San nó đang mở chiến tranh lạnh với gia đình.
Thực ra lời của Linh Trân chỉ đúng một nửa. Nói chiến tranh lạnh không đúng lắm. Vì tinh thần Linh San đang xuống thấp, xuống thấp kinh khủng, Linh San làm sao có đủ sức để khiêu chiến? Chuyện bắt đầu từ sau ngày nghỉ. Sau những ngày Bằng Phi đưa Sở Sở về miền Nam thăm gia đình, lúc trở lên, chẳng hiểu lý do gì thái độ của Sở Sở chợt thay đổi hẳn. Nó thù hằn ra mặt với Linh San, nó lạnh nhạt, và lúc nào cũng ở trạng thái ứng chiến của loài xím xù lông trước kẻ thù. Mỗi lần Linh San ngọt ngào hỏi gì đó, nó không trả lời thẳng mà đanh đá:
- Nội bảo, dì định làm mẹ ghẻ tôi phải không? Tôi chúa ghét mẹ ghẻ.
Công lao chinh phục tình cảm suốt nửa năm trời, đột nhiên tan thành mây khói. Bất cứ điều gì Linh San nói ra, nó đều phản ứng một cách khó chịu.
- Dì đừng đụng đến tôi, tôi cắn bây giờ.
Một đôi lần, Linh San giận dữ, muốn chụp lấy Sở Sở, đánh cho nó một trận, nhưng lại thôi. Từ lúc có ý định thành hôn với Phi, Linh San chợt mất can đảm đánh bé Sở Sở. Nàng sợ, nhưng sự yếu đuối của Linh San ngược lại làm bé Sở Sở trở nên khó dạy hơn, ngang bướng hơn. Không những thế, nó còn biết cách thức để uy hiếp nàng. Mỗi lần ngồi một mình với Linh San, nó giả vờ nói:
- Dì ơi, không hiểu sao con nhớ mẹ quá, con biết nếu mẹ con chưa chết, người sẽ là người đàn bà đẹp nhất trên đời này.
Linh San nhìn vào khuôn mặt tinh ranh, vào đôi mắt tròn đen, nàng hiểu ngay con bé nói dối. Chắc chắn một điều là Sở Sở chẳng có chút ấn tượng rõ ràng nào về mẹ ruột. Chắc chắn nó chỉ muốn nói để chọc tức Linh San. Vậy mà Linh San vẫn thấy đau nhói tim, vẫn thấy buồn.
Linh San càng ngày càng tiều tụy. Trong khoảng thời gian này, Bằng Phi lại bận túi bụi, sáng tới chiều chàng bận rộn luôn ở hãng. Việc phát triển kinh doanh mở rộng thị trường đã tăng sản lượng hàng hóa. Phi là trưởng phòng sản xuất, lại phụ trách thêm bộ phận lắp máy, nên không thể đi đâu được. Đến lúc buông công việc ra, về đến nhà là thân xác rã rời. Ngả người xuống ghế sa lông không muốn cử động gì khác. Dù mệt, nhưng Phi cũng không phải là không để ý đến nét tiều tụy của Linh San. Một tối, Phi nắm tay Linh San nói:
- Linh San, em đừng nghĩ là anh đã quên chuyện tính toán giữa chúng mình. Lúc này quá bận, sang mùa hè khi công việc thư thả hơn, chúng ta sẽ làm lễ cưới, được chứ? Cưới xong mình sẽ sang Nhật hưởng tuần trăng mật.
Linh San yên lặng.
- Linh San, em đừng lo mọi việc rồi đâu sẽ vào đấy, ba mẹ anh thấy anh sắp tìm lại được hạnh phúc người vui lắm bao giờ rảnh, sẽ lên Đài Bắc này gặp em.
Linh San rùng mình, Phi không hiểu.
- Sao thế? Em lại sợ điều gì?
Linh San hỏi:
- Ba mẹ anh... Có thật vui không? Họ chưa gặp mặt em cơ mà?
- Họ đã trông thấy hình em.
Linh San chớp mắt:
- Bao giờ? Chắc ảnh em xấu lắm họ nói là em không xứng với anh. Vì trong mắt cha mẹ, bao giờ con ruột của mình cũng đẹp nhất.
- Ngược lại thì có.
- Sao vậy?
- Ba mẹ nói là em quá đẹp và trách anh là tham lam, mẹ anh nói...
Phi nói tới đó chợt ngưng lại, Linh San hỏi:
- Mẹ anh nói sao?
Bằng Phi lái câu chuyện khác đi:
- Thôi không có gì hết. Mẹ bảo anh không xứng với em, lại làm em đau khổ.
- Em biết chắc là mẹ anh không nói như vậy, anh nói thật em nghe đi.
Phi nhìn Linh San. Nàng ngồi trước mặt, tay chống cằm, mắt như hồ thụ Phi biết khó có thể giấu được, chàng đưa tay lên vuốt nhẹ má người yêu.
Phi thở dài:
- Mẹ nói anh đã bị vợ đẹp hành hạ bao nhiêu đấy chưa đủ sao? Bây giờ lại chọn vợ đẹp thế này cuộc đời rồi sẽ khổ nữa.
Linh San nhìn xuống. Phi nâng cằm San lên:
- Linh San, em đừng hiểu lầm. Lời của mẹ không ác ý. Người chỉ nói với trạng. “một lần bị rắn cắn mười năm sau còn sợ dây thừng”. Mẹ thương anh, thấy anh khổ, người đâm ra sợ cả gái đẹp. Em phải thông cảm cho người. Lúc còn Khâm Đồng người hết lòng chiều chuộng thương nhưng con dâu vẫn bỏ đi. Đó là một sỉ nhục lớn cho gia đình có quan điểm xưa như gia đình anh. Linh San, em đừng lo, bao giờ mẹ lên đây gặp em, chắc người sẽ thấy, em đẹp nhưng hiền lành, dễ yêu vô cùng.
Linh San yên lặng, Phi lo lắng:
- Sao thế? Em vẫn chưa yên tâm ư?
Linh San tựa đầu vào ngực Phi:
- Anh Phị cuộc đời này đông đúc quá. Sự liên hệ của con người với nhau lại khá phức tạp, có nhiều lúc em bâng khuâng. Tại sao chuyện của hai người thôi lại dính dáng đến nhiều người quá vậy?
Bằng Phi ôm Linh San trong lòng. Chàng cũng yên lặng. Cảm thông sự buồn phiền, âu lo của người yêu.
- Linh San.
- Dạ.
- Hay là chúng ta tìm đến một nơi nào xa vắng. Không có loài người, không có âu lo, phiền muộn để sống đi!
- Làm gì có một nơi như vậy?
- Có chứ!
- Trên cung trăng hay ở sao Hỏa?
Bằng Phi cười nhẹ:
- Không phải ở Sao Hỏa hay cung trăng mà ở ngay quả đất, đó là rừng nguyên thủy đầu nguồn sông Ama one.
Linh San gật đầu:
- Ở đó không có âu lo phiền muộn. Nhưng lại có muỗi độc, rắn, cá sấu thú dữ và dân ăn thịt người. Thôi tốt nhất là ta nên ở lại đây.
Bằng Phi nói:
- Hay là ta đến Alaska vậy. Anh có xem một cuốn phim giới thiệu quang cảnh Alaskạ Ở đấy quanh năm tuyết phủ, chỉ có gấu trắng bắc cực nhào lộn, muôn hoa khoe sắc và bướm bay nhởn nhơ thôi.
Linh San cười,
- Ở xứ tuyết mà có muôn hoa khoe sắc và bướm lượn nhởn nhơ ư? Anh có thổi phồng không?
Bằng Phi cũng cười:
- Anh cố tình phịa ra, mục đích chỉ để em cười và anh đã đạt mục đích.
Linh San nép chặt vào người Phi.
- Linh San này, nếu trên đời này thật có một nơi như vậy, anh sẽ đưa em tới đấy... Vì anh không muốn em âu lo, phiền muộn. Phiền muộn sẽ làm con người em héo hon. Linh San, em hãy cho anh biết anh phải làm gì để làm em vui sướng? Để em hạnh phúc? Nói đi, anh phải làm gì? Anh yêu em, yêu em vô cùng, anh muốn bảo vệ tình yêu đó... và anh muốn rằng em đừng bao giờ xa anh!
Linh San đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Phi.
- Có bao giờ em nói là sẽ xa anh đâu? Sao anh lại nói vậy? Không không bao giờ. Giữa chúng ta, nếu có mây đen, nếu có bóng tối, phiền muộn. Em nghĩ dần dần rồi ta sẽ khắc phục được... Anh Phi, anh yên tâm đi, em không phải là Bùi Khâm Đồng đâu.
Bằng Phi nhìn thẳng vào mắt Linh San:
- Ba em vẫn chống đối chuyện em yêu anh. Anh biết nhưng đó là phản ứng thường tình, rồi người sẽ hiểu ra và anh mong rằng đó không là trở ngại lớn.
- Và một thời gian nữa, bé Sở Sở sẽ lớn. Có điều em không biết, khi nó 22 tuổi, liệu anh có chấp nhận cho phép nó lấy một người đàn ông đã ly dị vợ và có một đứa con riêng 6 tuổi không?
- Nếu người đàn ông đó giống như anh hiện nay, anh sẽ chấp nhận.
- Nói thế mà anh chẳng thấy mắc cở ư?
- Không, anh thấy anh tốt chán, vì cả nửa năm nay, anh đã bỏ rượu, anh đã cố sống đàng hoàng... Vậy mà cha mẹ không chịu thấy những điều đó, chỉ nhìn vào quá khứ tối tăm của anh.
- Anh cần phải để cho người có thời gian, cũng như để cho em.
- Em cần có thời gian để làm gì?
- Để phá tan một núi băng lớn.
Phi ngần ngừ:
- Núi băng nào? Em muốn nói là Sở Sở? Thế mà anh tưởng em dã khuất phục được nó.
Linh San lắc đầu, Bằng Phi vuốt tóc người yêu:
- Em lại thở dài, anh không thích em buồn. Em buồn anh rất khổ tâm. Hay là Linh San, chúng ta nên đi đi, đi thật xa để tránh mọi sự phiền nhiễu đi khuất mắt cha mẹ em và cả người nhà của anh.
- Đi đâu chứ?
- Sang Mỹ, đến đấy anh rất dễ kiếm được việc làm, vì anh tốt nghiệp nơi đấy, anh lại có giấy cư trú dài hạn, đi nhé!
- Nhưng còn bé Sở Sở?
Bằng Phi cắn nhẹ Môi nói:
- Anh sẽ giao nó lại cho ba mẹ anh. Người rất yêu nó.
- Thế anh không yêu nó ư?
- Dĩ nhiên là anh cũng yêu, nhưng nếu nó là chướng ngại tình yêu đôi ta thì anh đành phải như thế.
Linh San chăm chú nhìn Bằng Phi.
- Anh Phi, hãy nghe em nói, em không thể đi với anh sang Mỹ, Alaska hoặc bất cứ nơi nào khác. Em không phải là kẻ chạy trốn. Em yêu cha mẹ, chị và em của em. Em không muốn xa rời họ, ngay cả Bé Sở Sở, tất cả những người phản đối tình yêu của ta đều yêu ta, em không đi đâu hết, chúng ta phải đối diện với họ.
Bằng Phi nói như hét:
- Linh San, em phải nghĩ cho bản thân, phải ích kỷ một chút.
- Em rất ích kỷ, em muốn ôm hết những người em yêu quí kể cả anh trong vòng taỵ Phải nói là em tham lam chứ không phải là ích kỷ.
Bằng Phi xúc động. Xiết chặt Linh San trong tay mình, không nói gì cả.
Và ngày tháng cứ thế trôi đi, những ngày tháng bình thường đó như chứa đựng một cái gì giấu kín bên trong chỉ chờ ngày bùng nổ.
Hôm ấy, Phi đang làm việc trong nhà máy. Một chiếc máy luyện nhiệt bị hỏng, chỉ trong một tuần mà đã ba lần bị lủng, làm mấy công nhân bị thương. Phi đang điều động thợ sữa chữa, thì có một công nhân bước tới nói:
- Ông trưởng phòng, có một ông họ Lưu đến muốn gặp ông.
- Bảo ông ấy đợi tôi một chút nhé.
Bằng Phi không ngước mặt lên, nói, chàng đang chăm chú nhìn xuống hầm máy, mình mẩy lấm lem, khi Phi ngẩng lên chàng kinh ngạc thấy người đang đứng đợi mình là cha của Linh San.
- à chào bác.
Bằng Phi bối rối. Ông ấy đến đây chắc phải có chuyện, chàng suy nghĩ tìm cách đối phó. Bất cứ một lý do nào ta cũng không thể mất Linh San. Phi lấy giẻ lau, chùi tay:
- Xin lỗi bác nhé, để bác đợi lâu vì máy hư, chắc bác không giận chứ?
ông Lưu tò mò nhìn cỗ máy rồi nhìn Phi.
- Tôi không ngờ nhà máy này lại lớn như vậy. có tất cả bao nhiêu công nhân hả cậu?
- Hơn năm trăm, nếu kể luôn nhân viên văn phòng thì khoảng sáu trăm.
Bằng Phi nhìn ông Lưu chàng thấy ông tỏ ra thích thú nên hỏi:
- Bác có muốn đi vòng quanh xem cơ xưởng một chút không?
- Không có gì trở ngại chứ?
ông Lưu hỏi, vì ông biết ở các nhà máy thường không cho khách bên ngoài thăm viếng, họ sợ bị đánh cắp kỹ thuật. Phi hiểu ra liền nói:
- Ở đây không có bí mật đâu bác.
Và Phi đưa ông Lưu đi hết bộ phận này đến bộ phận khác giới thiệu chi tiết và công dụng của từng chiếc máy.
- Ở đây chúng cháu có hai phân xưởng, một phân xưởng đúc và một phân xưởng làm chi tiết. Sản phẩm bao gồm mọi loại công cụ kim loại cầm tay và đa số được tiêu thụ Ở các nước trên thế giới.
- Thế à?
ông Lưu ngạc nhiên nhìn Bằng Phi rồi nhìn các loại máy, lúc còn ở đại học ông cũng tốt nghiệp khoa cơ khí, nhưng khi ra đời ông lại nhảy sang ngành tài chính, hiện là một nhân viên cao cấp của một ngân hàng lớn nhưng ông vẫn yêu thích ngành cơ khí, ông hỏi tiếp:
- Ở đây đúc được nhiều sản phẩm như vậy ư?
- Vâng, chúng cháu làm qua nhiều công đoạn, cắt nhỏ sắt vụn, nấu nóng chảy, đúc thô rồi nhiệt luyện, sau đó gia công thêm... Tất cả là những công việc phức tạp.
- Cậu cả ngày đối diện với máy móc và sắt thép, rồi còn thời gian đâu để làm quen với bạn gái.
ông Lưu hỏi. Bằng Phi bấy giờ đang đứng trước cửa một phân xưởng, chàng vịn tay lên cột nhà, quay sang nhìn ông Lưu:
- Linh San thường bảo cháu giống như ông thợ rèn. Vâng có thể đúng như vậy, một sản phẩm làm ra phải qua hàng trăm công đoạn. Sống bên cạnh máy móc cháu vẫn tưởng mình chỉ là chiếc máy nhưng khi Linh San chen vào, thì cháu mới hiểu ra rằng mình vẫn là con người bằng xương thịt, có linh hồn và có tình cảm.
Bằng Phi ngưng một chút rồi tiếp:
- Con không biết phải nói thế nào với bác nhưng rõ ràng là Linh San đã làm con sống lại, con như cục sắt phế liệu đã được đúc lại thành một vật phẩm có ích.
Bằng Phi đưa ông Lưu vào phân xưởng, ở đó có nhiều công nhân đang đứng cạnh lò hơi, họ làm công việc đúc, ông Lưu nhìn phân xưởng hoạt động một lúc rồi quay lại Bằng Phi.
- Cậu có biết tôi đến đây để làm gì không?
Phi nhìn thẳng ông Lưu.
- Nếu cháu không lầm bác đến để khuyên cháu nên xa Linh San.
- Thế cậu nghĩ tôi có thành công không?
- Dạ, Không!
ông Lưu hừ một tiếng trong miệng rồi lạnh lùng:
- Người đàn ông như cậu sao lại ly dị vợ? Người vợ trước không tốt ư?
Bằng Phi thành thật:
- Khâm Đồng là một người không xấu, chuyện ly hôn cũng khó nói là lỗi tại ai. Khâm Đồng là người hiếu động, nhiệt tình, phóng khoáng, cô ấy không thích buồn. Phần nào bị ảnh hưởng của các ban nhạc trẻ. Và cô ấy xa cháu, có lẽ đó là lỗi tại cháu, vì cháu không giữ cô ấy được.
- Như vậy cậu có chắc là cậu sẽ giữ được Linh San không?
Bằng Phi suy nghĩ một chút nói:
- Cháu nghĩ có thể được.
- Tại sao?
- Vì Linh San khác với Khâm Đồng, Khâm Đồng giống như một con beo gấm nuôi trong nhà, chủ có thương yêu thế nào thì khi nó trưởng thành nó lại trở về với rừng xanh. Lúc cháu cưới Khâm Đồng cô ấy chỉ là một đứa con nít mới lớn. Còn Linh San thì khác, cô ấy có tư tưởng độc lập, từ lúc quen biết cho đến lúc chấp nhận, Linh San đã biết và thấy rõ ưu điểm và khuyết điểm của cháu. Bây giờ cháu cảm thấy Linh San như một phần cuộc sống của mình. Ta có thể đánh mất một con beo gấm, nhưng không thể đánh mất cuộc sống của ta.
- Cậu có cái ví dụ rất kỳ cục.
ông Lưu nói, Bằng Phi vẫn tiếp tục:
- Bác có nhìn thấy những chiếc nồi hơi kia không?
- Sao?
- Bên trong nó là một hỗn hợp của thép, carbonic, cadium và những hóa chất khác, được dùng để đúc ra một loại hợp kim, hợp kim này được tạo thành bởi hai kim loại khác nhau, nhưng lại cho ra sản phẩm đồng chất. Cháu nghĩ cháu với Linh San như hợp kim đó, không có gì chia cách chúng cháu được.
ông Lưu chăm chú nhìn Bằng Phi:
- Cậu là một thợ đúc điêu luyện, một kỹ sư một lãnh đạo thành công của xí nghiệp nhưng chưa hẳn là một người chồng thành công đâu nhé.
- Cháu tin là lần này cháu sẽ thành công. Xin bác hãy tin cháu.
Bằng Phi xúc động nói, ông Lưu chau mày có vẻ suy nghĩ. Rồi dột nhiên ông vỗ mạnh lên vai Bằng Phi.
- Bác không hiểu Linh San nó yêu con chỗ nào? Nhưng bây giờ thì bác khó có thể không chấp thuận con là rể của bác.
Bằng Phi lấy bàn tay dính đầy dầu của mình nắm lấy tay ông Lưu:
- Cảm ơn bác. Bác hãy tin con, con sẽ không để bác phải ân hận trước quyết định của mình, bây giờ thì con mới biết tại sao Linh San lại yêu cha mẹ của mình đến độ như vậy.