Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp nhưng phải cái lười biếng và
cẩu thả.
Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng. Chỉ mắc tí nút rồi
là vò cả nắm sợi ném xuống đất.
Cô có một người hầu gái làm ăn chăm chỉ, nhặt những quãng
sợi vứt đi đem giặt, xe lại và dệt được một chiếc áo đẹp.
Một chàng thanh niên hỏi cô gái lười biếng làm vợ. Tối hôm
làm lễ cưới, cô dâu thấy cô gái chăm chỉ mặc chiếc áo đẹp khiêu vũ
liền nói:
- Ái chà! Con bé đang nhảy mặc sợi vứt đi của mình.
Chú rể nghe thấy, hỏi chuyện đầu đuôi. Cô dâu kể lại cho
chàng biết là cô gái kia mặc chiếc áo dệt bằng sợi cô vứt đi.
Chú rể nghe chuyện, thấy vợ thì lười biếng mà cô gái nghèo kia
thì chăm làm. Chàng liền bỏ cô dâu đứng đấy, lại gặp cô kia và chọn
làm vợ.
Đáng lẽ có hạnh phúc nhưng cô gái lại để lọt vào tay người hầu,
tại sao vây? Chính tính lười biếng và cẩu thả đã hại cô. Qua câu
truyện này các em không nên lười biếng mà hãy chăm chỉ thì mọi
điều tốt lành sẽ đến với các em.