Ngày xưa có hai anh em đều đi lính. Anh thì giàu, em thì
nghèo. Người em không muốn sống nghèo khổ mãi, bỏ lính về làm
nông dân. Anh cuốc một vạt đất ở đầu cánh đồng và gieo hạt củ cải.
Mầm mọc, củ lớn dần, lớn dần, lớn không ngừng đến mức có thể coi
là củ cải chúa, chưa bao giờ từng có củ cải nào to như vậy và cũng
sẽ chẳng bao giờ sẽ thấy củ cải to như thế. Cuối cùng, nó thành một
củ cải khổng lồ, một mình nó có thể chiếm hết một xe chở và phải
gióng hai con bò để kéo xe. Bác nông dân không biết dùng củ cải ấy
làm gì và tự hỏi không biết đây là phúc hay là họa. Rút cuộc, bác tự
bảo: "Nếu mang bán thì người ta sẽ trả bao nhiêu? Nếu ăn củ cải
thì ăn những củ nhỏ cũng đến thế thôi. Tốt nhất là ta mang tiến
vua để tỏ lòng thành kính".
Bác khiêng củ cải lên một cái xe, gióng hai con bò, dắt xe đến
cung nhà vua để dâng vua.
- Cái vật kỳ lại này là cái gì vậy?" - Vua phán - Ta đã từng trông thấy
nhiều vật lạ, nhưng chưa thấy một vật khổng lồ như thế này, không biết mọc từ
cái hạt giống gì ra? Hoặc giả ngươi là phù thủy và đã đích thân làm ra củ này?
- Tâu bệ hạ, không phải thế đâu ạ - Bác nông dân trả lời - Thần
là một anh lính nghèo nuôi thân không xong nên phải thôi lính về
làm đất. Thần có một người anh giàu có, bệ hạ biết nhiều về anh ấy.
Nhưng thần thì không có gì, nên bị mọi người ruồng bỏ.
Nhà vua thương hại bác nông dân và phán:
- Nhà ngươi sẽ không nghèo đói nữa, ta sẽ ban cho ngươi của
cải để nhà ngươi cũng giàu như anh nhà ngươi.
Vua ban cho bác nông dân rất nhiều vàng, ruộng nương, đồng
cỏ và gia súc, đến mức bác trở nên rất giàu, của cải người anh
không sánh được.
Khi người anh biết là em trở nên giàu có nhờ có một cây củ cải,
thì anh ta ghen tức và nghĩ nát óc ra tìm một cách để cũng gặp may
như em. Anh láu hơn em, mang biếu nhà vua vàng và ngựa, nghĩ
rằng vua sẽ ban cho anh nhiều của cải hơn em. Nếu em ta chỉ biếu
nhà vua có một củ cải mà được vua ban cho chừng nấy của thì vua
sẽ ban cho ta biết mấy để đáp lại những tặng phẩm quý giá! Vua
nhận đồ dâng của anh và phán là không có gì quí hơn và hiếm hơn
là cây củ cải. Vua bèn cho anh cây củ cải to tướng. Người anh đành
chất cây củ cải của người em lên một cái xe rồi kéo về nhà.
Về đến nhà, người anh không biết trút cơn tức giận lên đầu ai
cho tới khi nẩy ra ý nghĩ độc ác là giết em. Anh thuê những kẻ giết
người và cho chúng nấp ở một nơi. Anh đến gặp em và bảo: "Chú ạ,
tôi biết nơi cất giấu một kho vàng, chúng ta cùng đi lấy rồi chia
nhau". Người em đi với anh, không nghi ngờ gì cả. Khi hai người đi
tới nơi đã định, những kẻ giết người nhảy xổ vào người em, trói em
lại và chuẩn bị treo cổ lên một cái cây. Khi chúng đang làm việc đó
thì ở xa có tiếng hát và tiếng vó ngựa vọng lại. Chúng sợ hãi nhét
người bị bắt - đầu lộn ngược - vào một cái bao, treo lên một cái cây
rồi chạy trốn. Ở trên cây, người em giãy giụa cho tới khi cái bao bị
thủng một lỗ, đầu lọt ra. Người đi tới chẳng qua là một cậu sinh
viên đi lang thang, một thanh niên đang vừa ruổi ngựa trong rừng
và hát vang lên. Người em ở trên cây thấy có người vừa qua bên
dưới bèn kêu to:
- Cậu đến thật đúng lúc!
Cậu sinh viên ngó quanh, không biết tiếng nói từ đâu ra. Cuối
cùng cậu nói:
- Ai gọi tôi thế?
Từ ngọn cây, người em trả lời:
- Hãy ngẩng lên mà nhìn. Tôi ở trên cao, trong một cái túi dạy
khôn. Trong một thời gian ngắn, tôi đã học được không biết bao
nhiêu điều hay; những điều học ở trường chẳng thấm vào đâu. Tôi
học sắp xong rồi, tôi sẽ xuống và tôi sẽ giỏi hơn mọi người trên thế
gian này. Tôi thông thiên văn, biết hướng đi của gió, cát ở ngoài
biển, cách chữa mọi bệnh tật, công dụng của cây cỏ, các loại chim và
các loại đá. Nếu anh chui vào đây, anh sẽ thấy ở trong túi dạy khôn
này hạnh phúc biết chừng nào.
Cậu sinh viên nghe thấy thế ngạc nhiên vô cùng và nói:
- Quả là trời phù hộ cho tôi được gặp bác. Bác làm ơn cho tôi
vào trong túi một lúc có được không?
Người em trả lời như có vẻ chần chừ: "Tôi cũng muốn để anh
chui vào một tí nếu anh đưa tôi một ít tiền và ăn nói tử tế, nhưng
anh hãy đợi một giờ nhé. Còn có điều tôi muốn học thêm đã".
Cậu sinh viên chờ một chốc, sốt ruột năn nỉ xin người em cho
chui vào vì anh nóng lòng muốn học khôn. Người em giả bộ như
cũng chiều ý cậu và nói:
- Muốn để tôi bước ra khỏi cái nhà dạy khôn này, anh hãy hạ
túi dọc theo cái dây thừng. Sau đó sẽ đến lượt anh vào".
Cậu sinh viên hạ người em xuống, mở túi cho anh chui ra. Sau
đó, cậu kêu lên:
- Giờ thì hãy kéo tôi lên cao nhanh lên!"
Rồi anh chui vào trong túi. "Hượm đã!" - người em nói, - "như
thế chưa được". Anh đẩy cậu sinh viên đầu lộn ngược vào túi, buộc
miệng túi lại rồi kéo lên cây. Anh đẩy cho cái túi đu đưa trên không
rồi hỏi:
- Cậu thấy thế nào hở cậu? Cậu thấy đấy, cậu cảm thấy khôn
ngoan đang đến đấy, cậu đã học được nhiều. Hãy cứ nằm im, cho
đến khi nào khôn ngoan hơn."
Sau đó, người em nhảy lên con ngựa của anh sinh viên và đi.
Được một giờ, anh cho người đến tháo cho cậu sinh viên xuống.
“Ở hiền gặp lành" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội dung của các
truyện cổ tích. Trong câu chuyện trên ca ngợi người em sống thật
thà thì luôn gặp may mắn, hạnh phúc. Người anh tham lam dù có
cố gắng đến đâu cũng không bao giờ đạt được mục đích.