Lô-ren-xơ gọi điện thoại cho Glép vào buổi chiều tối sau bữa ăn.
- Giôn, anh dành cho tôi độ nữa tiếng nhé, rất hay đấy!
- Có chuyện gì vậy, ông trùm?
- Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, để anh truyền cho tôi một ít lạc quan, thế thôi.
Khi Glép đến, Lô-ren-xơ đang ngồi cạnh chiếc máy thu hình và nghe bài bình luận của nhà báo phái tả An-va-re-xơ gần đây, nhà báo này rất hay phát biểu về việc quân đội Ô-ga-nô đang dàn dọc biên giới Luy-xbua, bằng giọng khá gay gắt:
- Anh hãy nghe hắn ta nói, hắn ta cũng biết nện ta ra trò đấy chứ - Lô-ren-xơ nói.
An-va-re-xơ, trong lúc đó, đang kết thúc bài phát biểu: - Đáng tiếc là chúng ta chưa dịch bài báo của nhà báo Nga Đan-tơ-ri Xtê-pa-nốp. Ông ta hiện đang ở Na-gô-ni-a và sử dụng các tài liệu do thủ tướng Gri-xô cung cấp. Các tài liệu xứng đáng gọi là tài liệu khi nó được các tấm ảnh, các lời phát biểu, các tuyên bố chính thức xác nhận. Xtê-pa-nốp đã có cả lời phát biểu của tướng Ô-ga-nô. Tôi xin nhắc lại lời phát biểu ấy. Ô-ga-nô cho tới giờ, không biết phân định ranh giới bạn thù, có lẽ, vì thế mới nói: "Tôi sẽ không buộc tội các bạn trẻ nước tôi nếu họ treo cổ những người Nga đến Na-gô-ni-a này, tôi là người lính, và tôi rất hiểu cảm giác căm thù".
Đến Na-gô-ni-a là ai, nếu không phải là bốn trăm chuyên gia Liên Xô, trong số họ có một trăm bác sĩ, bốn mươi nhà nông học, mười lăm giáo sư đại học, chín mươi nhà địa chất, sáu mươi người tiêm chủng chống các dịch bệnh, còn lại là chuyên gia xây dựng. Phải,đăng sự thật là đã có đủ loại chuyên viên đến đất này.
Xtê-pa-nốp viết tiếp "Họ không thể không tới khi mà Ô-ga-nô tuyên bố với phóng viên tờ "Thời sự" một tháng trước đây rằng: Những người của tôi đã sẵn sàng cho trận chiến đấu cuối cùng. Họ biết cách bắn nỏ, tỳ vào bụng, biết chém xả vào bả vai bằng dao, nghĩa là họ đã biết cách chiến thắng. Vậy mà chúng tôi còn có cả kĩ thuật tối tân nữa, chúng tôi cảm thấy cái lưng tựa tin cậy là Luy-xbua. Tất cả những điều đó làm chúng tôi tin tưởng vào kết quả cuộc chiến sắp tới". Tôi muốn lưu ý Chính phủ tôi về những lời của Ô-ga-nô về "cái lưng tựa tin cậy" là Luy-xbua. Chẵng lẽ tổng thống của chúng ta cho rằng ngọn lửa chiến tranh, một khi được nhóm lên ở cách thủ đô chúng ta 70 ki-lô-met, sẽ lại chỉ thổi về có một phía? Ngọn lửa của chiến tranh không thể dễ làm chủ được, nó sẽ bùng to, nó sẽ có thể lan rộng, không chỉ về hướng định trước do các bộ chỉ huy và cơ quan tình báo vạch sẵn được đâu! Thưa các ông, các bà, tôi xin cảm ơn toàn thể quí vị đã lắng nghe..."
Lô-ren-xơ tắt máy thu hình, nhìn Glép vẻ dò hỏi:
- Thế nào?
- Anh sợ à?
- Tôi chỉ sợ khi nào các cháu nội tôi ốm. Tôi chỉ thấy lạ ở một việc khác: là bài phát biểu của An-va-re-xơ, tôi chỉ vừa mới được đọc tức thì, do giám đốc đài truyền hình đưa lại. Ông ta nói rằng vấn đề phát biểu này đang được tranh luận trong chính phủ. Vậy là quan điểm của trung tâm đã thắng thế, nếu An-va-re-xơ được lên đài truyền hình. Anh có thích chỉ trông cậy vào một lực lượng thôi không? Anh có đánh giá lại các khả năng của Xtau hay không?
- Hãy nói chính xác hơn là "chúng ta", Rô-bớt ạ - Glép nói - Xtau cũng là lực lượng của chúng ta.
Lô-ren-xơ nhíu mày.
- Đừng bám víu vào các từ ngữ "tôi" và "chúng ta", cuối cùng thì có gì khác nhau? Chúng ta cũng làm một việc, và chúng ta phải làm nó cho tốt. Nói tóm lại, đại sứ của chúng ta đang khuấy đảo lên, ông ta cho rằng bây giờ chưa phải lúc chuyển máy bay lên thẳng cho Ô-ga-nô, ông ta bảo, bọn họ đã có đủ phương tiện kỹ thuật rồi. Thế mà ông ta, như anh đã biết, lại có những quan hệ đặc biệt với Lầu năm góc.
- Anh cứ việc gửi điện về Len-gli, đề nghị hủy bỏ chiến dịch "Ngọn đuốc", vậy là xong chuyện Rô-bớt ạ.
- Anh làm sao có vẻ bơ phờ vậy? Không nên thế, Giôn ạ. Tôi gọi anh đến không phải với tư cách thủ trưởng, mà với tư cách bạn bè. Tôi muốn là hai chúng ta phải cùng nghĩ cho ra mọi dự kiến có thể có trong cuộc đụng độ này. Anh cũng biết đấy, đụng độ với người của mình - là công việc chán nhất, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm nhất.
- Đúng thế.
- Có thể, sửa lại một chút đường lối của chúng ta?
- Nghĩa là sao?
- Giôn ạ, tôi ít nhiều cũng có biết người Nga, dẫu sao tôi cũng đã bắt đầu có quan hệ với họ từ thời nước chúng ta còn ủng hộ khá nhiều mối giao dịch, tiếp xúc với họ, mà đấy là những mối bang giao hữu hảo, trước khi Đa-lét bắt đầu chiến dịch cứu bọn quốc xã cũ ở Thụy Sĩ. Tôi chỉ lo có một điều: làm sao cho bọn súc sinh ở đây đừng đến nỗi quá sợ. Sợ quá, chúng có thể chặt đứt cả lối quay lại.
- Và rồi sao nữa?
- Đừng nóng giận. Ai cũng biết, chiến dịch "Ngọn Đuốc" là do anh lập kế hoạch. Nhưng tôi được giao nhiệm vụ tiến hành đường lối chính trị, dẫu sao, ở đây, tôi vẫn là "ông trùm", như anh vẫn thường nói, và nếu bọn Nga túm được đuôi Bộ ngoại giao mà giật, thì không chỉ riêng anh, mà cả tôi nữa, cũng bưu đầu sứt trán, chứ chả chơi.
Glép cười khùng khục, mà không há mồm rộng, chứng tỏ là hắn đang đầy tức giận.
- Tôi không sợ bưu đầu sứt trán, vì tôi cũng đã quen rồi nhưng tôi nghĩ, tướng Xtau, mà ông không tin cậy nữa, vẫn có thể tiến hành chiến dịch do tôi soạn thảo, và việc đó sẽ lại bọn đứng giữa lưng chừng với chúng ta ở đây cùng với tổng thống của chúng ta, ngả sang hướng cần thiết.
- Giôn ạ, tôi cũng đang muốn hướng tới việc đó đây. Và cần gì gây gỗ với bọn Nga. Có thể, lái họ một chút qua hướng biết tự kiềm chế?
- Đấy là việc của anh, Rô-bớt ạ. Anh cứ làm gì anh cảm thấy cần. Còn nhiệm vụ của tôi là lên máy bay lên thẳng sang Na-gô-ni-a.
- Xin lỗi anh vì câu hỏi tò mò của tôi, Giôn ạ.... Có một thông báo cho hay rằng bản thân anh có những lợi ích cá nhân ở Na-gô-ni-a. Hình như anh mất trắng ở đấy khá nhiều vốn đầu tư, đại loại như vậy. Tôi không hề phản đối lợi ích cá nhân, nếu nó gắn liền với lợi ích chung có tính toàn cầu của chúng ta. Đấy là tôi muốn biết vậy thôi.
- Thông báo ấy từ đâu đến? Từ Nga à? Và anh tin à?
- Không, thông báo lại không phải từ họ, mà từ Châu Âu.
- Anh có trong tay à?
- Sẽ có.
- Anh không muốn lộ ra nguồn cung cấp tin tức ấy?
- Tôi muốn chúng ta làm việc trong khuôn khổ pháp luật, Giôn ạ. Tôi muốn coi như thế. Ngay cả trò chơi cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật - cả trò chơi với bọn Nga. Khi chúng ta bảo vệ cho Tỉnh Táo, chúng ta cũng đã xử sự theo pháp luật, chúng ta nghĩ đến quyền lợi của một nhân viên của chúng ta, đúng vậy không?
- Anh đang muốn lừa ai đấy, Rô-bớt? Lừa anh hay lừa tôi?
- Tôi không hoàn toàn hiểu ý anh, Giôn ạ...
Glép đứng dậy, cười to một lần nữa, nhưng bây giờ mở rộng miệng và cười giòn giã kéo dài:
- Ông trùm, tôi hiểu ý ông. Cho tôi suy nghĩ đã, rồi tôi sẽ đặt lên bàn ông kế hoạch phối hợp của tôi. Ông cũng hay tin rằng, tôi cũng như ông, biết coi trọng pháp luật và sống theo pháp luật.
Ra khỏi chỗ Lô-ren-xơ, Glép nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa mới tới giờ tổ chức "cốc tây" của Pi-La. Hắn ngồi vào ô-tô và lái tới sứ quán. Ở đó, hắn lên thẳng phòng có lính thủy đánh bộ canh gác cẩn mật - phòng liên lạc mật mã.
"Hãy báo gấp cho tôi tin tức về những ai đã công bố tài liệu nói đến"sự dính dáng về quyền lợi" của tôi ở Na-gô-ni-a, nếu tạo được ra một dấu ấn của Nga thì càng tốt.
Glép".
Bản mật mã được đánh đi cho nhân viên CIA tại Cộng hòa liên bang Đức - tên này đã có thời làm phụ tá cho Glép ở Hồng Kông, do đó hắn gắn bó với Glép không những chỉ là tình bạn, mà còn có lợi ích chung.