Mọi ngừơi thường thường có thể đem định nghĩa của bốn chữ “Khẳng định tự ta”, hiểu lầm cho rằng tiếng vỗ tay của người khác , dùng tiếng vỗ tay của người khác để khẳng định mình , Kỳ thực, dùng tiếng vỗ tay của người khác lại khẳng định mình trên thế gian này quả thật không ít
Cũng chính tâm trạng này đều là một số vấn đề quan tâm của mọi người đối với tôi tốt, ai tôn trọng tôi ? Khi tính toán tình cảm cũng là tính toán danh lợi, cả ngày đều xoay quanh vấn đề này .
Đường Dung Tôn là một tín đồ Phật giáo, một lần khi tham gia pháp hội, hỏi Nam Dương Tuệ Trung một số vấn đề nhưng tuệ Trung thiền sư ngược lại không vì ông ta là một quốc vương cao quý mà đón tiếp đặc biệt, mà vẫn theo như phép ăn mặc bình thường đón tiếp, ánh mắt cũng không thèm nhìn xem.
Dung Tông nhìn thấy , cố ý dùng lời tức giận nói với thiền sư : “Ta đường đường là Thiên Tử đại Đường , vua của một nước khi đến lễ Phật , ngươi tại sao đến ngay ánh mắt cũng không xem ta ra gì ?”
Tuệ Trung thiền sư không thèm trả lời mà ngược lại hỏi ông ta :
“Hoàng Thượng đã nhìn thấy qua hư không chưa ?
Đương nhiên nhìn thấy, Dung Tông trả lời .
Hư không đã nhìn thấy qua ngài ? thiền sư hỏi .
Dung Tông nghe lời nói vô ngon đối lại, phán đối quốc vương nên càng thêm bội phục.
Pháp thân chân lý như hư không rộng lớn, cả ngày hư không cần người nịnh hót , khẳng định, so sánh, còn hư không nào thèm để ý qua đến bạn .