Con người khi phán đoán hết thảy sự việc, thường có thể sau khi đã xét qua hết thảy lợi hại được mất của bản thân, lại cân nhắc phán đoán rút ra kết luận, do đó thường mất đi sự thoả đáng.
Cũng thường cùng một sự việc khi phát sinh, lại nảy ra nhiều vấn đề của “người” mà phát sinh nhiều đáp án và biến đổi không giống nhau.
Trong giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo đưa ra :
Vô duyên đại từ, Đồng nghĩa đại bi.
Đó tức là tâm Bồ Tát của Quan Thế Âm Bồ Tát.
“Duyên” tạm gọi đó là mối quan hệ đối đãi của chúng ta, lý ứng đối với tâm đại bi, tận tình đi quan tâm và chăm sóc. Về điểm này tự mọi người tương đối dễ làm được.
Nhưng đồng một thể mà đại bi ngược lại chúng ta thường có thể hay sơ ý.
“Thể” định nghĩa hẹp mà nói chính là tập thể nhỏ, định nghĩa rộng mà nói là đoàn thể, tức là thế giới. Đó là hết thảy chúng sinh, bao gồm loài hữu tình với vô tình, chúng ta coi trọng đó là đồng thể, mọi người cùng nhau sinh sống trên cùng một thế giới là luôn có tương quan lẫn nhau, cho nên chúng ta có tâm đại bi cũng là tâm yêu mến không có giới hạn.
Nếu như mọi người chúng ta có thể đều có chung nhận thức, đối với tất cả các sự vật phát sinh xung quanh gặp được đều có thể xem giống như sự vật trong nhà, đều quan tâm, tin tưởng trên thế giới, không đem những vấn đề không cần thiết ra để phân tranh chia rẽ.